Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 2-

@cancemo1

Hiên Cảnh Nghi(bạch dương),Mãnh Ảnh Quân(ma kết)

Khách điếm Huyền Châu,Thiên An quốc

Đang canh tý, lúc nền trời còn đặc quánh màu mực đen tuyền điểm chút sao xa, vạn vật dường như đang cố gắng co mình trước các lạnh của tiết tiểu tuyết rét buốt thì trong gian phòng gỗ đang có hai người đang âm ưu ý định xuất ngoại.

-Ta muốn xuất cung.

Tiếng của Cảnh Nghi thái tử đang lạnh lanh đập vào tai của một người khác đang vô cùng chăm chú đọc sách. Nhẹ nhàng bỏ cuốn "Tam sơn bá-đại kỉ sử" dày hơn hai tấc xuống kỉ trà, hắn thông thả đáp lại:

-Thái tử mình muốn xuất cung chỉ cần thông báo một tiếng với hạ nhân là được.

Mà cũng không cần thông báo cho hạ thân đâu âu bây giờ họ cũng đang ngoại thành . Mày rậm khẽ nhíu lại, ý hắn không không nằm ở đó. Trọng tâm của câu là ẩn ý không phải là nghĩa thường nhưng một người khô khan, cứng nhắc, suốt ngày cầm sách thổi tiêu liệu có hiểu?

-Hảo.

Cư nhiên hiểu rồi. Y đứng dậy thay nhanh chóng thay phục y, vơ lấy chút ngân tệ rồi đi thẳng. Có chút ý đồ này há có thể làm khó y? Hôm nay là sinh thần của Thái hoàng hậu người dân khắp đất nước, nhất là ở kinh thành đều đồng loạt tổ chức thành lễ hội tuy không long trọng, tôn kính nhưng rất thân mật nếu bà còn sống chắc chắn sẽ rất vui. Uyên Ương hội cũng từ đó được biết đến rộng rãi.

Dân trai gái có thể đến đây se duyên làm quen, tổ chức các trò chơi đối thơ làm họa hay đơn giản là ngắm cảnh thả hoa đăng đèn lồng nguyện cầu cho một năm an vui hạnh phúc với một điều kiện là khi tham gia phải mang mạn che mặt hoặc mặt nạ vì bí mật là hoàng cung cũng có tham gia mà. Ta không biết ngươi, ngươi không biết ta, giữa mọi người mới có sự thoải mái và không đề phòng lẫn nhau.

-Thái tử sao đột nhiên lại muốn tham gia lễ hội?

Y trầm mặc đáp lại, đầu hơn ngã về phía bên phải, miết miết mi tâm khi hình ảnh của những chiếc hoa đăng lung linh tràn ngập trong đáy mắt. Trong đầu bỗng ùa về những mảnh kí ức ố vàng cũ kĩ hơn cả những trang giấy của cuốn "Biên Lai Kí Sử" trong phòng của Cảnh Quân nhớ đến lần đầu tiên thả hoa đăng. Tuy là giữa trung tâm cố đô nhưng nó lại không nổi tiếng với những nơi ăn chơi sầm uất, nhà nhà đều là quán trà hay tửu lâu, khách điếm.

Nó nổi tiếng nhờ dòng sông Phàm chảy qua, theo chút quan niệm mê tín mà nói ,dòng sông đó mang theo một nữa linh hồn của tất cả mọi người kể cả vua chúa vì vậy từ năm bốn tuổi tất cả trẻ con đều được bố mẹ, ông bà dắt đi thả hoa đăng để cầu cho nữa linh hồn còn lại được bình yên, hạnh phúc. Khi đấy y còn quá nhỏ chỉ có thể lưu luyến sờ vào chiếc hoa đăng lững lờ trôi đi trong tay mẹ.

Hắn khi đó còn quá ngây thơ, đã ước rất nhiều thứ: ước nội công, ngoại công và bố mẹ sống thật thọ, ước bản thân sẽ mau lớn ngày ngày đốt đèn đọc sách để phụng dưỡng lại cha mẹ già, ước gia đình nhỏ mãi mãi hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng không phải bất cứ điều ước nào cũng có thể trở thành sự thật, ôm càng nhiều hi vọng thì thất vọng lại càng lớn.

-Mẹ à, năm sau à không chúng ta năm nào cũng thả hoa đăng mẹ nhé.

Lúc đấy hắn chỉ thấy mẹ cười hiền, luồn năm ngón tay mảnh dài vào mái tóc của hắn, đặt chiếc hoa đăng lung linh ánh nến xuống vầng trăng tròn lung linh dát bạc trên dòng sông uốn khúc đang gõ nhịp chỉ đường cho những chiếc hoa đăng đi về miền cực.

-Ừ, đúng rồi. Năm nào mẹ cùng tiểu Nghi cũng được ra đây thả hoa đăng.

Ngẩn mặt lên trời, hắn lẩm bẩm tự độc thoại với chính bản thân.

Lời hứa năm đó mong rằng mẹ còn nhớ...

Năm nào con cũng được thả hoa đăng khi bóng trăng vàng tròn gõ nhịp trên cao...

-Hi vọng mẹ có thể tha thứ cho phụ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro