Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đi học muộn còn ra cái thể thống gì?

    Píp píp píp ........
       ........................
       ........................
       ........................
       ........................
       ...,....................
     RENG   RENG   RENG......

     Tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi trong một căn phòng "Siêu" lớn.

      Huỵch..... Choang....

       Lại thêm một tiếng động lớn của cái đồng hồ,  nhưng lần này chiếc đồng hồ thân thương đã an tọa dưới đất bởi kẻ phá hoại nào đó đang an nhàn nằm trên chiếc giường.

      Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh của mình.

   Ruỳnh! Rầm!!        
      

         Tiếng cánh cửa xấu số sau khi lật bay khỏi bản lề.

     "- Phạm Nhân Mã!  Dậy ngay con lợn này, dậy! dậy!" - Người phụ nữ không ngừng lay đứa con đang ngủ như chết trên giường dậy, gọi con bé dậy là một cực hình đối với bà a! Đứa con gái này của bà mặc dù đã lên cấp ba,  lớn hơn cả con trâu rồi mà trả làm được cái tích sự gì,  suốt ngày ru rú với lũ bạn, bảo làm tí việc thì giả chết, sai mua đồ thì kêu bận học, bây giờ kêu đi học thì thế này đây, bà đây phải sớm tống cổ cái của nợ này khỏi nhà thôi.

       "- Ư... Ư... còn sớm mà mẹ ơi!! "- Nhân Mã dụi dụi mắt, cô đây còn chưa ngủ đủ đâu.

       "- Sớm cái con khỉ!  10 phút nữa mà cô không xuống nhà là tôi đây cắt luôn tiền tiêu vặt! "- Bà Phạm thở dài,  thật sự bà không muốn phải mắng con bé cơ mà nó làm bà muốn uống thuốc trợ tim mấy lần rồi.

       "- Hứ!  Chỉ dọa dẫm con là nhanh thôi! " - đợi mẹ mình xuống nhà hẳn, Nhân Mã mới lò mò xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

      Nhân Mã đi xuống nhà, trên người vận bộ đồng phục trường cấp ba tươi tắn.  Vừa bước tới bàn ăn,  Nhân Mã đã toát cả mồ hôi vì hai cặp mắt đe dọa của hai đứa bạn.

       "- Sao không ngủ tiếp?" - là giọng của cô gái tóc đen đang ngồi tựa trên ghế. Khuôn mặt không có một giấu hiệu khởi sắc.

       "- Úi giời!  Phải nghỉ một hôm mới biết mặt" - cô gái tóc xanh lam ngồi  cạnh cười cười lên tiếng, giọng trong trẻo cười mà như không cười.

       Nhân mã xanh mặt, hướng ánh mắt ai oán về phía mẹ mình: " Mẹ a!  Mẹ giết con rồi,  sao không nói trước là hai con quỷ này ghé nhà gọi con? ". Bà Phạm chỉ nhún vai rồi ăn cơm tiếp.

      "- Tới ăn cơm nhanh rồi còn đi học, ngày đầu tiên đi muộn còn ra cái thể thống gì nữa!"- Cô gái tóc đen cau mày,  đứng dậy kéo tay Nhân Mã đi về phía bàn ăn.

       "- Hi hi!  Bảo Bình  nói phải, tớ ăn cơm liền nè! " - Nhân Mã túa mồ hôi vội ngồi xuống bàn ăn, gắp nấy gắp nể thức ăn bỏ vào mồm. Song Ngư ngồi cạnh chỉ thở dài lắc đầu.

================================================================

     Nhân Mã đóng cửa rồi song hành cùng hai đứa bạn, không khỏi thắc mắc:

    "- Nè Song Ngư,  sao tao không thấy ba đứa kia đâu?"

      "- Đi trước rồi,  chúng nó không rảnh đợi con heo ngủ như mày đâu! "- Song Ngư che miệng cười mỉa mai.

       " Này này!  Ai là heo ngủ hả?  Tin tao cho cái dép vào mồm không?" - Ngựa sắn ống tay áo, cô chịu đủ rồi nha, bộ ngủ nhiều cũng là cái tội hả.

       " - Ngủ không có tội đâu, ngủ ăn ngủ bám như mày mới có tội thôi hà! " - Bảo Bình hùa theo,  " - Nhìn người mày xem,  ngủ nhiều đến nỗi có bao nhiêu cân mỡ nó bám lên người kia kìa." - Rồi cầm tay Song Ngư chạy mất.

         "- Cái cmn chúng mày cứ để bà đây tóm được xem!" - Ngựa điên đằng sau không ngừng chạy theo là hét.

      " - Có giỏi thì bắt tao đi nè heo lùn ơi~". - Song Ngư và Bảo Bình vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi đá đểu Nhân Mã làm cô nàng tức tới ói máu, cô mà lùn á? Cô chỉ thấp hơn bọn nó nửa cái đầu thôi nhá.

      Cả ba vừa chạy vừa chọc ghẹo nhau mà không để ý rằng đang có người đi phía trước, và...

Rầm!

        Song Ngư đập luôn cái bản mặt vào lưng người đi đằng trước, Bảo Bình chạy sau một đoạn ngắn cũng không kịp phanh lại, đã thế lại còn bị vấp chân vào hòn đá, thế là cả người lao luôn vào mông Song Ngư. Kết quả cả ba ngã chổng ngã chẻo trên đất. Khổ thân hai đứa, ngã mà chả có tí duyên nào cả. ( Py:  ngã mà cũng phải ngã có duyên nữa hả? :v)

        À nhầm... Chỉ khổ nạn nhân bị đâm phải thôi, đã thế còn bị hai đứa con gái nặng như cái cùm đè lên. Nhân Mã từ xa thấy hai con bạn mình bị ngã cũng vội chạy tới: "- Này, chúng mày chạy kiểu gì mà đâm vào người ta vậy? Đè chết người rồi kìa! ".- Nhân Mã đá đá chân " Cái người xấu số" Bị hai con bạn cô đè lên. Bảo Bình thì chỉ nhăn mày nhăn mũi,  còn Song Ngư mặt tái đi lắp bắp:

      "- Chết... Chệt mẹ rồi, có nên đem xác thủ tiêu không? Tao không muốn vô tù đâu hu hu".- Nước mắt lưng tròng. Cô không muốn chỉ vì đè chết người mà bị tống vô nhà đá đâu hic.

      "- Vớ vẩn, chết kiểu gì được".- Bảo Bình cốc đầu Song Ngư.

      "- Ngộ nhỡ... ". Song Ngư chưa nói hết câu,  người bên dưới đã có phản ứng.

       "- Đi xuống". - Cả ba ngớ người, hóa ra vẫn còn sống à. "- Đi xuống nhanh! ". Người nọ nói, giọng đã mất kiên nhẫn. Cả ba đứa vẫn không một chút phản ứng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

      "- CÁI ĐM TỔ TÔNG CÔNG LÔNG BỌN MÀY ĐI XUỐNG KHỎI BỐ NGAY LẬP TỨC!!!!!!! ".- người nọ hét toáng lên làm cho cả ba suýt ôm tim chết, sau đó đứng bật dậy làm cho Bảo Bình và Song Ngư đang ngồi trên lưng cậu ta thiếu chút nữa "cộ lổn", à nhầm, lộn cổ mà chết.

     "- ai ôi... Mông tôi....".- Song Ngư ai oán ôm cái mông,  riêng Bảo Bình và Nhân Mã nhìn người kia với khuôn mặt đen sì, ánh mắt không chút thiện cảm, sấm sét không biết từ đâu đánh xuống đùng đùng chỗ 4 người đứng.

Cái này người ta gọi là " Sét đánh giữa trời quang" nha.

================================================================

Chương đầu hơi nhạt, nhưng yên tâm chương sau sẽ hay hơn  ^^ ủng hộ mình nha

Py_Aquari

   

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao