Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe số 0

♣️Mùa thu năm 2025♣️

Có vẻ như bạn đang cảm thấy khó tin, và cảm giác sợ tôi.

Nhưng yên tâm đi, tôi có làm gì các bạn đâu. Tôi chỉ là một linh hồn lương thiện yêu thích viết lách, cũng không rỗi hơi doạ các bạn. Vì dẫu sao, các bạn cũng sẽ trở thành tôi, một ngày nào đó không xa (khi ấy nhớ gọi tôi sang chơi cùng, tôi ham vui lắm).

Mà khoan đã, hình như tôi lại đi lạc vấn đề. Tôi đang muốn kể chuyện kia mà. Thôi bắt đầu luôn nhé.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì đó là một ngày mưa. Một ngày mưa đầy tẻ nhạt và dai dẳng. Tôi cuộn mình trong ngăn bàn, im lìm nghe tiếng mưa rơi. Hai bên cửa sổ đã sớm trắng xoá, trông ra chỉ thấy những vệt tròn chi chít nhau, phản quang lên căn phòng một màu đục ngầu u ám. Gió thi thoảng lùa vào, rít lên từng hồi như cô gái nhỏ đang khóc thảm, khiến không gian càng trở nên cô quạnh. Đảo mắt nhìn quanh bốn góc tường lần nữa, tự dưng tôi không ngăn được cảm giác đơn độc nơi đáy lòng. Rốt cục sau ngần ấy năm, tôi lại được trải nghiệm những xúc cảm khi còn sống. Mà cũng lạ thật, tự bao giờ tôi trở nên khao khát cuộc đời này đến vậy. Phải chăng tôi đã tồn tại đủ lâu, để những rung động non nớt tưởng chừng tầm thường của lũ trẻ A15 làm lung lay. Tôi, nhớ chúng rồi.

Tính ra tôi chưa từng gặp lại một ai kể từ khi niên khoá 18-21 tốt nghiệp, ngoại trừ Sư Tử. Thằng nhóc thường tới vào khoảng thời gian nhất định trong năm, tựa lưng ở cửa lớp trầm ngâm một lúc lâu rồi mới rời đi. Trông nó như đang chờ đợi điều gì, hoặc có thể là đang hoài niệm về thanh xuân. Tôi chẳng rõ lắm, tôi có phải thánh thần đọc được suy nghĩ người khác đâu, đặc biệt là đọc suy nghĩ của Sư Tử – một đứa nhỏ vừa thâm trầm vừa khó đoán. Song chí ít, sự xuất hiện của Sư Tử cũng giảm đi phần nào cảm giác lạc lõng trong tôi. Tôi chắc rằng dù có bao nhiêu khoá học sinh sau, tôi vẫn tinh nguyên yêu quý mỗi lứa này.

Năm nay Sư Tử đến muộn hơn bình thường, có lẽ do cơn mưa rào đột ngột. Bất quá cảm nhận được người thứ hai đương ở đây, tôi nhanh chóng không còn sợ ma, tôi vui vẻ không thôi. Tắp lự chạy ngay về phía cửa, tôi nhoái người muốn ngắm ngía gương mặt của Sư Tử. Chà, bảnh trai phết. Vẻ lạnh lùng kín đáo pha lẫn chút điềm đạm mệt mỏi, đôi mắt ẩn chứa đầy rẫy vết tích của tháng năm thăng trầm, nhóc con ngày nào đã thực sự trưởng thành. Chỉ là nó hoàn toàn đánh mất nét hồn nhiên vốn có, hình ảnh Sư Tử lẻ loi sừng sững gợi cho tôi một sự xót xa khó tả. Rốt cục nhân sinh này là tuyệt đẹp hay khốn khổ, mà con người ta phải thay đổi mới có thể trường tồn.

Ngó thấy áo Sư Tử đã đọng hạt mưa li ti, tôi quả thật rất muốn mời nó vào đây. Nhưng cái ổ khoá chết dẫm lại lơ tôi, kêu bao nhiêu cũng không chịu mở, còn bảo là không có chủ nhân nhất định không nghe lời tôi. Tôi tức quá bèn dí cả đồ hối lộ, mà công nhận cậu ta cứng rắn đấy, không hề lung lay. Tôi hết cách đành xin lỗi Sư Tử, gập người cúi đầu cực kì thành tâm. Có lẽ nhóc con sẽ không nhìn thấy, nhưng tôi vững tin rằng chân thành của tôi sẽ được truyền đi.

Như chân thành thực sự truyền đi, Sư Tử bỗng giật mình. Nó luống cuống vò lại nếp áo, thẳng lưng nhìn vào một khoảng sân trường. Tôi cũng tò mò nhướng mày định hình bóng người đi tới, mới vỡ lẽ. À, không phải là vì tôi.

Cô gái trẻ cao khoảng mét sáu bảy, tóc đen búi cao, mặc chiếc váy hoa nhí tay bồng màu lam nhạt. Dáng người thanh mảnh, ngũ quan hài hoà, cả người toát lên khí chất dịu dàng bước đi dưới tán ô. Tóc mai bay loạn trên trán, không hề có trình tự nhưng lại cuốn đến kì lạ, là nàng thơ rực sáng giữa chốn trần tục nhàm chán. Tôi vô thức chìm trong nhan sắc ngọt ngào kia mà không nhận ra đây là người tôi quen.

Là thành viên của A15.

Tôi bất chợt hiểu mọi chuyện.

Sư Tử thoạt đầu hơi không tự nhiên, tay liên tục miết nhẹ với nhau, tuyệt nhiên lại không giấu được nụ cười ấm áp nơi khoé môi. Đôi con ngươi đen láy hấp háy, vui tươi chẳng khác con nít được cho kẹo là bao. Gột bỏ lớp bọc cứng ngắc khô khan, trở về thứ ánh sáng đơn giản thuần khiết nhất, Sư Tử như chực chỉ dành những điều ấy cho duy nhất một người con gái. Cô gái vừa thấy Sư Tử cũng mỉm cười hạnh phúc, hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi vừa lứa.

"Cuối cùng em cũng đến." Sư Tử đỡ lấy chiếc ô của cô gái, thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều bằng thừa.

"Xin lỗi đã đến muộn."

Xin lỗi để cậu chờ. Cậu sẽ không cô đơn nữa.

A15 sẽ lại A15.

Mưa. Không còn đáng ghét. Mà thơ mộng. Tôi có chút yêu thích cơn mưa này rồi.

Có duyên nhất định sẽ gặp lại. Người có tình, chẳng mấy chốc cũng về với nhau.


Nhật kí A15...
BBT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro