
Chương 92: Hủy hoại
Chương 92: Hủy hoại
Tác giả: Peckanhdongdanh
Nơi đỉnh núi giấu một tay áo mây
Một mình tiễn đưa trên con đường phía trước
Núi chồng lên núi, mây trùng lên mây
Ai ở nơi nào, đâu người tri kỉ?
Hồng quang quỉ dị xuất hiện khiến bốn tên bị bức lui. Trên mặt chúng là hai hàng máu thê thảm, hốc mắt huyết nhục lẫn lộn, mơ hồ còn thấy xương trắng.
"A..a"
"Mắt của ta.. Con tiện nhân kia.."
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lạnh lùng đứng dậy, cứng nhắc mặc lại y phục. Ánh mắt tràn ngập hận ý cùng sát khí. Bàn tay rút trường kiếm bên hông tên gần nhất. Không ngần ngại đâm mạnh vào trái tim một tên.
"A.." tên ấy chỉ kịp kêu lên một tiếng, hơi thở đứt quãng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vung kiếm, đầu của hắn lăn sang một bên. Máu tươi bắn lên mặt của ba tên còn lại, mà ba tên còn lại bỗng dưng thân thể bất động, ngay cả thanh âm kêu cứu cũng không thể phát ra, lần đầu tiên chúng cảm nhận được tử vong gần kề.
"Ta sẽ giết hết các ngươi..." nàng lạnh giọng.
*Bộp* nàng đá một tên ngã xuống đất. Trường kiếm giơ lên. Từng mảnh thân thể bị cắt đứt, vô cùng tàn nhẫn. Các ngươi dám có gan vũ nhục ta thì cũng phải có gan tiếp nhận cái chết cùng đau đớn này.
"Các ngươi đáng bị trừng phạt"
Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh. Xung quanh nàng ngổn ngang những mảnh thân thể không lành lặn, gương mặt của đám người kia lúc chết cực kì ghê sợ. Mà nàng ngồi ở vị trí trung tâm, khắp người là máu tươi, không rõ là của nàng hay là của bọn chúng. Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm cứng ngắc.
Hắc Phượng Hoàng – tay sai của Yêu Thần, định mệnh đã định sẵn nàng sẽ tắm máu nhân gian, dù vô tình hay cố ý, tay nàng sẽ nhiễm máu tanh, dù có gột rửa bao nhiêu cũng không còn như ban đầu. Nàng không còn là Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xưa kia, không còn là tiểu hài tử thiên chân vô tà chỉ biết vui đùa, nàng đã vô thức thành ác nhân kiếp này.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngẩng đầu lên, khung cảnh tàn nhẫn này là do nàng gây ra. Từng mảnh thân thể của họ đều chính tay nàng cắt đứt, trên người nàng cũng đều là máu của họ. Nàng không có lỗi, là bọn họ muốn làm nhục nàng, nàng chỉ là phản kháng, nàng không có lỗi, bọn họ đáng chết.
*Cạch* tiếng cửa ngục trầm đục mở ra.
Lam y quen thuộc đứng đó. Tuấn nhan khó xử xen lẫn trầm tư, bạch ngân hơi rối, xem ra hắn có phần vội vã khi đến đây. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn tình cảnh trước mắt, nữ nhân nhỏ bé ngồi giữa hàng chục mảnh thân thể.
"Sư phụ" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mặc kệ, nàng bất chấp tất cả lao tới ôm Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
Mà hắn cứng ngắc, biểu tình không rõ vui buồn.
"Tình Tuyết không làm sai, là bọn chúng khi nhục con.." nàng thổn thức, muốn đem mọi tủi nhục nói cho hắn. Từ hôm ở Đại điện, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn.
Tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vừa định giơ lên lại hạ xuống.
"Tình Tuyết" giọng hắn ôn nhu vang lên bên tai nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn vùi mặt vào ngực hắn, huyết tinh từ người nàng vương lên lam y sạch sẽ. Tóc hai người nhẹ nhàng quấn lấy nhau, dây dưa một chỗ. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) muốn đẩy nàng ra nhưng dường như bản thân hắn lại muốn nàng ôm lâu hơn. Cảm giác này, âm thầm xâm chiếm trái tim cứng rắn của hắn, phải chăng hắn đối xử với nàng quá tàn nhẫn, nàng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.
"Sư phụ, con tuyệt đối sẽ không làm hại nhân gian người yêu quý, con tuyệt đối sẽ không làm người phiền lòng" tiếng nói hòa cùng tiếng thổn thức. Cứ mỗi lần nàng đau khổ tuyệt vọng là hắn xuất hiện, nàng từng muốn buông bỏ nhưng ôn nhu từ hắn lại khiến nàng trầm luân. Hóa ra, dù hắn đối xử với nàng như thế nào, chỉ cần hắn vỗ về an ủi nàng, nàng sẽ không ngần ngại tiến về phía hắn.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gỡ nàng ra khỏi người mình "Tình Tuyết.."
"Sư phụ" hai người nhìn nhau. Đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp của nàng tràn ngập tia nước khiến người ta đau lòng.
"Tình Tuyết giết bọn họ vì bọn họ khi nhục con.. Con không cố ý" nàng nghẹn ngào. Nàng không cần ai tin tưởng, chỉ cần hắn tin tưởng là đủ.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn y phục xộc xệch của nàng đã phần nào đoán được. Chỉ là không nói nên lời. Hắn đã từng nghĩ đời này sẽ bảo hộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), cho nàng cuộc sống bình an vui vẻ, hoặc để nàng kế thừa Bạch Vân Giáo, bất kể điều gì nàng muốn mà hắn có thể thực hiện đều nhất định thành toàn cho nàng.
Bàn tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đặt lên đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Ta tin con, Tình Tuyết"
Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống y phục. Nam nhân lam y ôn nhu đặt tay lên đầu nữ nhân nhỏ bé đang khóc, ánh mắt dịu dàng cực độ.
"Dận vương.. Cháu cùng tiểu đồ đệ thật là nghĩa nặng tình thâm" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) từ ngoài bước vào, theo sau là Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sợ hãi theo phản xạ núp sau lưng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
"Gia chủ.." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cúi người.
Ba người đánh giá tình cảnh xung quanh. Huyết nhục khắp nơi, tứ chi đứt gãy, thủ pháp thâm độc không khỏi khiến người khác ghê sợ. Nữ nhân nhỏ tuổi này tâm tính quá tàn bạo cùng khát máu.
"Lãnh gia chủ, nàng ta chính là kiếp này của Hắc Phượng Hoàng.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lên tiếng. Dị năng Đôi mắt Thần Thánh được thôi động từ nãy ngầm đánh giá Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lãnh khốc đánh giá tình hình. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cũng xuất hiện, còn sớm hơn họ một bước, xem ra Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rất tận tâm với chuyện này.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) chậm chạp tiến tới, ánh mắt thủy chung dừng tại trên người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) "Dận vương, cháu khiến ta thất vọng.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) yên lặng. Xem ra việc hắn làm ở Cổ Tháp đã không qua khỏi mắt gia chủ, việc đến nước này hắn không còn gì để nói.
"Mộ Dung Tình Tuyết, chỉ trách tại sao ngươi là Hắc Phượng Hoàng hủy thiên diệt địa" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đưa tay tới bóp lấy cổ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không phản kháng, gương mặt trắng bệch, hít thở có chút khó khăn. Nàng chậm rãi nhắm mắt, chết trong tay Lãnh gia chủ, xem như là kết quả nên có của nàng.
"Gia chủ, xin ngài dừng tay" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn biểu tình cam chịu của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) rồi nói.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) thả lỏng bàn tay, lạnh lùng nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Đứa cháu này lại muốn gây thêm thị phi gì. Chẳng lẽ là lưu luyến mầm họa này?
"Nàng là người Bạch Vân Giáo, nàng sống hay chết vẫn thuộc quyền quyết định của ta.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên cạnh khó hiểu nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Cách làm người của hắn xưa nay ai cũng biết, công tư phân minh, biết nặng biết nhẹ, chẳng lẽ lần này thực sự muốn cứu nữ nhân nguy hiểm kia?
"Hoàng huynh.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên tiếng can ngăn "Đừng cố chống lại gia chủ" mỗi gia tộc đều có người đứng đầu, người đó chính là gia chủ. Chống lại lời gia chủ tương đương chống lại toàn thể gia tộc.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đưa tay lên, ý bảo Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không cần lên tiếng. Hắn muốn xem đứa cháu này muốn làm gì, phá hủy tư liệu về Hắc Phượng Hoàng, âm thầm cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bảo hộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Dận vương chẳng lẽ giờ đều dùng tình cảm giải quyết mọi chuyện.
"Để ta mang nàng về Bạch Vân Giáo xử lí.. Nhất định sẽ đưa cho ngài một câu trả lời thích đáng về việc này.."
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lúc lâu sau mới lên tiếng "Dận vương, cháu là người biết nặng biết nhẹ.. Đừng khiến ta tức giận.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cảm nhận được Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đang tức giận cùng mất kiên nhẫn, lo lắng nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bên cạnh đang khoanh tay chợt nói "Lãnh gia chủ có thể cho ta nói một câu.."
"Ngươi nói đi.."
Nàng cười lạnh lẽo, Nhân Tộc suy yếu, bị dồn đến bước đường cùng suy ra cũng chỉ vì lòng thương đặt sai chỗ, hết Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) làm ra hành động ngu xuẩn, giờ lại là Dận vương Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không biết nặng nhẹ. Sau lần này Lãnh gia cần xem xét lại nội bộ.
"Dận vương gia, thứ cho ta nhiều lời.. Hắc Phượng Hoàng là túc đích của Hộ pháp.. 1000 năm trước đã tắm máu nhân gian, dùng lửa địa ngục biến thiên địa thành biển lửa.." nàng nhìn về phía Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đang thở hổn hển "Có thể nàng ta hiện tại chưa gây ra chuyện gì lớn, nhưng ngài có dám đảm bảo rằng sẽ không có cái Phong gia thứ hai bị nàng đồ sát thiên tài.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ánh mắt phức tạp, môi ngọc mấp máy "Hắc Phượng Hoàng không thể lương thiện, dù có muốn hay không.. Hoàng huynh, xin huynh suy xét lời của Thiên vương gia"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chăm chú nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng không hề bỏ xót bất cứ biểu cảm nào của hắn, hắn vì nàng mà chống lại gia chủ, dù có chết nàng cũng cam lòng.
Vật sáng lấp lánh dưới vạt áo.
Tay trái giơ lên. Ngân châm từ vạt áo bắn ra đâm vào tử huyệt của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Động tác nhanh đến bất ngờ, ba người Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) không kịp trở tay, mà Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chỉ biết ngây ngốc cảm nhận ngân châm lạnh lẽo xuyên qua huyết nhục.
Miệng tràn máu, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) buông Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Có cái gì đó tan vỡ, có chút gì xót xa. Ánh mắt mơ hồ nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Không phải hắn nói hắn tin tưởng nàng sao, nàng đã nói nàng sẽ không làm hại đến nhân gian mỹ lệ mà hắn yêu quý, sẽ không khiến hắn bận tâm hay phiền lòng. Và hắn cũng ôn nhu vỗ đầu nàng.
Phải chăng đều là lừa dối, đều là gạt người.
"Nàng là người Bạch Vân Giáo, có chết cũng sẽ chết trong tay ta" hắn nói, biểu tình trầm lặng không thay đổi, hắn còn không buồn liếc mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đang chết dần bên dưới.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ơi là Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), thà hắn để Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) giết chết nàng, để Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) hủy hoại nàng, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu, sẽ không chút gì oán trách hắn. Cớ sao lại là hắn, cớ sao lại là hắn hủy hoại nàng. Cho nàng hy vọng giữa đêm đen là hắn, bảo hộ khiến nàng si mê điên cuồng là hắn, phế đi võ công khổ luyện bao năm cũng là hắn, đập nát gân cốt trọng yếu cũng là hắn, cuối cùng lấy đi tính mạng nàng lại vẫn chính là hắn.
Nàng cười đau đớn, máu từ miệng tràn ra không ít.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hắn cho nàng tia hy vọng trong cuộc sống rồi lại nhẫn tâm cướp tia hy vọng ấy của nàng. Cho nàng sinh mệnh mới rồi tàn nhẫn cướp nó đi. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hắn có bao giờ nghĩ, nàng cũng có tim, nàng dù là Hắc Phượng Hoàng cũng chỉ là nữ nhân bình thường.
Là nàng sai hay là hắn sai.
Giờ cũng không còn quan trọng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chầm chậm nhắm mắt. Nước mắt hòa lẫn với huyết tinh, vừa mỹ lệ vừa thê lương.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đi đến kiểm tra hơi thở Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), chỉ thấy mạch đập biến mất. Nữ nhân như hoa như ngọc hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn, dù nàng ta là Hắc Phượng Hoàng hắc ám nhưng kết quả này có phần xót xa. Nàng nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), biểu cảm hắn bình thường, hoàng huynh, lúc trước huynh chống đối gia chủ vì nàng ta xong sau cùng lại giết nàng ta. Rốt cuộc huynh đang nghĩ gì.
"Đưa nàng về Bạch Vân Giáo an táng" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), ánh mắt khi nãy của nàng xoáy sâu vào tâm can hắn, tựa như oán trách, tựa như vui vẻ, cũng tựa như hờn dỗi, khiến cả đời hắn không thể quên.
Vân Tường (Thần Nông) thấy tình cảnh của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), trong lòng hiện lên tia bất an. Tựa như hắn cùng nàng vô cùng thân thiết, tựa như huyết thống tương liên. Ngũ Trảo Kim Long dưới tròng mắt Vân Tường (Thần Nông) khẽ chuyển động, quanh thân tỏa ra khí tức kì lạ che đi lực lượng hắc ám đang sinh sôi trong người Vân Tường (Thần Nông).
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ra khỏi Địa lao, tiếp theo là Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ly khai. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) định nói gì với Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lại thôi, nàng cùng Vân Tường (Thần Nông) rời khỏi đó. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vươn tay ôm lấy thân thể Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng rất lạnh, sự lạnh giá này xuyên đến trái tim hắn, khiến hắn thất thần.
Hạ nhân tiến đến di chuyển thân thể Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ra khỏi Địa lao.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đứng dưới trời đêm đầy tuyết nhìn theo bóng xe ngựa mang thân thể nàng xa dần.
Có lẽ, lần này hắn làm đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro