
Chương 37: Chỉ cần ở bên người đã vô cùng mãn nguyện
Chương 37: Chỉ cần ở bên người đã vô cùng mãn nguyện.
Tác giả: peckanhdongdanh
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần
Phong thái cốt cách hào hoa
Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sau mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể đã tạm thời ổn thỏa. Ngồi trước gương đồng, dung mạo thêm vài phần mĩ lệ, cánh môi hồng nhuận. Cầm lược gỗ trên tay, nàng vấn lại tóc. Mở tủ gỗ lấy bộ thanh y mềm mại. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chỉnh trang lại một lượt, thật đẹp.
Nàng nhớ không nhầm, hôm nay sư phụ không phải vào triều. Môi khẽ mỉm cười, thích sư phụ thì đã sao chứ, chỉ cần không để sư phụ biết, chỉ cần ngoan ngoãn làm một đồ nhi bên người, thế là đã vô cùng mãn nguyện, đời này còn cần gì hơn thế.
"Sư phụ.." nàng chạy đến đình viện của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), vui vẻ gọi to. Tựa như chim yến, lại giống cơn gió xuân, vui vẻ, không sầu, không bi.
Nam nhân ngồi trên bàn đá khẽ quay đầu lại. Mi mục như họa, bạch ngân lộn xộn, vành môi tinh xảo nhếch thành vòng bán nguyệt đẹp đẽ "Tình Tuyết, ta ở đây.."
"Đồ nhi thỉnh an sư phụ.."
"Tình Tuyết, con mới ốm dậy, không cần dậy sớm đến hành lễ như thế"
Nàng lắc đầu "Không được, đồ nhi thấy như này sẽ đúng hơn.. Thân là đồ đệ, phải hiếu kính với sư phụ mình.. Sư phụ luôn dạy con thế mà.."
Hắn nâng nàng dậy "Mau ngồi lên đây đi"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi lên ghế đá, nàng nghiêng đầu nhìn đống sách trên bàn lè lưỡi, rồi mắt lại đưa về phía khác có đồ ăn, không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
Thấy biểu tình ngây thơ ấy, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đưa cho nàng bát cháo nhỏ "Ăn đi.."
"Là gì vậy sư phụ?" nàng chớp mắt, nhưng tay nhỏ đã nhẹ múc một miếng đưa lên miệng. Thật ngon.
Hắn cười "Là do Vũ ma ma chuẩn bị, con xem có vừa miệng không? Nếu thích có thể bảo Vũ ma ma sau này ngày nào cũng làm cho con ăn.." tay kia cầm quyển sách đưa ngang tầm mắt. Từng cánh hoa đào rơi xuống, trong mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), tựa như cả biển hoa đào đang rơi. Cảm giác gì đó len lỏi trong tim nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trấn tĩnh lại, nàng chống tay xuống bàn "Sư phụ, hôm qua con vừa mơ một giấc mơ"
Hắn khẽ nói, thanh âm trầm ấm "Là gì vậy?"
Nàng đứng dậy, làm bộ dáng đáng yêu, thanh y như thực như mơ "Con mơ, sau này con sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ người, sư phụ"
"Tình Tuyết, ta không cần con phải mạnh mẽ để bảo vệ ta, ta chỉ hy vọng con lấy thiện làm bản tính.."
Nàng bèn quì xuống dưới chân hắn, ánh mắt hướng lên trên "Sư phụ à, về sau người có nhận thêm đồ đệ không?"
"Đời này ta chỉ có con là đồ đệ duy nhất, Bạch Vân Giáo sau này giao lại cho con.. Đừng khiến vi sư thất vọng.. Tuyết Nhi" hắn vỗ nhẹ lên đầu nàng.
Nàng nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ánh mắt người xa xăm. Người lo nàng hay lo cho thiên hạ? Vậy nhỡ sau này nàng làm hại họ, liệu Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có vì thế mà giết nàng, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò không? Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thoáng sợ hãi, không, tuyệt đối không thể, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhất định sẽ không làm gì trái lương tâm khiến Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) buồn.
"Tình Tuyết.. Lại đây, ta dạy con một bộ kiếm pháp mới.." trong tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không biết lúc nào xuất hiện trường kiếm dài bốn tấc. Thân kiếm dưới nắng ánh lên màu xanh nhẹ nhàng, tựa như kết tinh của hàng vạn tia nước.
Nàng gật đầu.
"Nhìn cho kĩ" Kiếm trong tay như linh xà, cánh đào hoa rơi xuống lướt qua lưỡi kiếm đứt đôi, động tác vững vàng, dứt khoát. Tuấn nhan như họa, mày kiếm sắc bén, bạch ngân quấn quít. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một bên chăm chú nhìn. Tay phải vô thức làm theo, nhận thức của nàng dường như cao hơn trước rất nhiều, bởi lẽ nàng đã không còn đơn giản là nàng.
Nhìn hắn, nàng bỗng mỉm cười, nụ cười chứa đựng tình ý.
"Ở đời, con người ta coi trọng nhất là hai chữ tôn nghiêm, đừng vì những mong muốn tầm thường mà khiến người khác gánh lấy sự khinh thường của thế nhân"
Câu nói Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vô thức khiến Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sợ hãi. Tôn nghiêm? Khinh thường của thế nhân? Sư phụ sẽ để ý đến ư? Tình Tuyết, ngươi bị làm sao vậy? Tại sao ngươi lại sợ, ngươi không cần gì cả, chỉ cần bên sư phụ, chỉ cần như vậy thôi.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dừng lại. Đưa kiếm cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Tập đi"
Nàng luống cuống nhận lấy kiếm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bắt đầu múa kiếm, dưới ánh nhìn của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), động tác nàng như quỷ ám, rời rạc, thiếu linh hoạt cùng tinh tế, rõ ràng nàng đã nhớ rất rõ, mỗi động tác, ngay cả biểu tình của hắn lúc đó, tại sao lại thành như vậy. Đầu óc không ngừng suy nghĩ. Bỗng, bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, lưng nàng chạm vào ngực Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giật mình.
"Chú tâm, nếu không sẽ làm chính mình bị tổn thương" Hắn cầm tay nàng, giúp nàng luyện bộ kiếm pháp một cách chuẩn xác, hương thơm trên người nàng khiến tâm thần hắn không yên. Hơi thở có điểm hỗn loạn, không hiểu tại sao, hắn đối với nàng lại đặc biệt quan tâm như vậy? Phải chăng vì nàng là duy nhất đồ đệ của hắn, là vì nàng có ánh mắt thiên chân vô tà khiến hắn không thể từ chối.
Còn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng không còn chú tâm đến kiếm pháp nữa, tay nàng cứ tùy theo tay hắn đưa đẩy, nàng chuyên tâm hít hương cỏ xuân từ hắn, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Sư phụ thật tốt, sư phụ, đừng bao giờ xa Tình Tuyết, dù là ngắm nhìn người, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng cam tâm tình nguyện. Nếu thời gian có thể dừng lại, thật tốt.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đi tới, chứng kiến một màn đầy nhu tình như vậy, nếu là ngày trước, nàng chỉ coi đó là chuyện bình thường nhưng bây giờ.. Gương mặt thoáng biến đổi, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), đã cảnh cáo muội như vậy rồi mà sao vẫn cố gần gũi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), chẳng lẽ phải triệt để hủy hoại hắn muội mới bằng lòng. Tình yêu của muội chỉ hèn mọn và đê tiện vậy sao?
*Khụ..khụ* Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ ho phá vỡ bầu không khí. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn thấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ cười, hắn bỏ tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xuống. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn đang trong cơn mơ, hơi ấm bao bọc nàng biến mất, có chút hụt hẫng.
"Vương gia quả nhiên yêu thương đồ đệ, võ công cũng nhất định phải tự tay chỉ dạy" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hướng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười nói. Cước bộ bình thản hướng về phía hai thầy trò.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng một bên. Gương mặt thoáng tia buồn tủi, hiện giờ, nàng cảm thấy rất khó đối mặt với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).
"Nàng quá lời rồi, Tình Tuyết là đồ đệ của ta, đó là trách nhiệm của ta với nó"
"Ra là vậy" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Nàng cúi đầu lẩn tránh ánh mắt kia, dường như Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) muốn nhìn thấu nàng "Sư phụ, con hứa với lão Tứ đi cho cá ăn rồi.. Con đi đây.. Kiếm pháp con nhớ rõ rồi, con sẽ ngày ngày luyện tập" nàng chạy đi. Mắt hơi nhòe lệ, tại sao lại cảm thấy uất ức, tại sao?
Chờ bóng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khuất rồi, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nâng chén trà "Vương gia, có khi nào ngài nghĩ Tình Tuyết đã trưởng thành nên cho nàng ra ngoài tập luyện một thời gian.."
"Ta sợ Tình Tuyết không chịu.. Trông vậy thôi nhưng nó vô cùng cứng đầu"
Nàng cười yếu ớt "Tình Tuyết cứng đầu nhưng vô cùng đáng yêu, cái miệng ngọt của muội ấy không hiểu đã khiến bao người yêu mến rồi"
"Vân Khinh, theo nàng nên đưa Tình Tuyết đến đâu luyện tập.. Võ công của nàng vô cùng khá, giờ ta chỉ muốn Tình Tuyết trưởng thành trong tính cách, để nàng không phạm sai lầm sau này"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn môi, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ngài không biết sao? Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trưởng thành nhanh tới mức yêu ngài rồi đó.
"Nghe nói bên Kỳ Vương phủ có một nữ nhân cũng tầm tuổi Tình Tuyết, nàng ta tinh thông kim cổ, được Kỳ vương gia vô cùng trọng dụng, tiểu nữ chỉ là nghĩ vương gia nên cho Tình Tuyết đến Kỳ vương phủ vài ngày thỉnh giáo nàng có khi lại kết giao bằng hữu."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nghe vậy, hắn quan sát nàng một lượt "Vậy sao? Để ta hỏi thử ý kiến Tình Tuyết.."
"Ân" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu, trên môi khẽ điểm nụ cười nhạt. Nàng đặt chiếc lá phong ngả màu lên bàn đá "Chuyện xưa, không biết vương gia có chút gì mong nhớ"
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngạc nhiên nhìn chiếc lá phong trong tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Hồi tưởng lại quá khứ, khi nhỏ, hắn mỗi buổi chiều đều đề thơ lên lá phong rồi thả xuống nước, bởi lẽ, con suối này thông ra hoàng cung, mà hắn lại rất muốn được một lần ra khỏi đây, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Hắn từng nghĩ, vật vô danh hắn thả ra nếu ai nhận được thì sau này nam nhân thành bằng hữu, nữ nhân thành tri kỉ. Nhưng, được một thời gian, mẫu phi phát hiện, bà tức giận và cấm hắn làm việc đó nữa.
"Thế gian không ngờ lại nhỏ bé như vậy.." hắn cảm thán.
"Không hiểu đây là ý trời hay là ý nhân, buổi chiều hôm ấy, tiểu nữ cùng biểu ca ra sông thả diều lại bắt gặp phiến lá nhỏ bị kẹt lại trong đám cỏ lau ven bờ.. Tiểu nữ vô cùng ngạc nhiên khi đọc câu thơ trên mặt lá" nàng khẽ cười "Tại bản tính tò mò, tiểu nữ hôm nào cũng đến quãng sông ấy, dần dần, tiểu nữ coi những chiếc lá đề thơ là niềm vui mỗi ngày" nàng tiếp tục "Có một ngày, tiểu nữ quyết định đến thật sớm, đi ngược dòng để tìm ra người bạn đề thơ trên lá.. Nhưng thật không ngờ, nguồn gốc lại từ hoàng cung" nàng cụp mi "Hôm sau, tiểu nữ ngồi ngoài hoàng cung chỗ nguồn nước thông ra sông rất lâu nhưng không có chiếc lá nào, kể cả bên đám cỏ lau.. Hôm nào cũng vậy, tiểu nữ đều chờ đợi.. Thầm nghĩ, tại sao người ấy không tiếp tục làm thơ, phải chăng phát hiện đều bị tiểu nữ lấy mất nên chán ghét.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nghe nàng nói. Trong lòng dâng lên cảm xúc khác lạ, tựa như trái tim đã đồng điệu, nàng và hắn, đã có duyên từ lâu? Để giờ gặp lại, lá thành duyên, mà duyên chính là lá. Hắn khẽ mấp máy môi.
"Và rồi, một hôm tiểu nữ được vào cung học lễ nghi, bắt gặp ngay vương gia cùng công chúa chơi đùa, lại thấy một tờ giấy viết chữ ngài bay ra.. Lúc ấy, tiểu nữ.. tiểu nữ" nàng ngập ngừng "hóa ra là người"
Hắn yên lặng, kí ức phủi bụi đã lâu. Hắn không ngờ lại chính là nàng, xem ra, thế gian này thật nhỏ bé. Có gì đó lay động, hắn cười "Vân Khinh, ta rất bất ngờ.. Không ngờ người đó là nàng.."
Hai người nhìn nhau, nhãn thần của họ không còn gì khác ngoài hình ảnh đối phương. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hình mai dáng ngọc, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngọc thụ lâm phong. Dường như, họ đã tìm nhau, tìm nhau rất lâu. Hóa ra, lại ngay gần trước mắt. Hắn đưa tay chạm lên mi tâm nàng, cánh điệp sinh động như thật.
Tiếu Hoa Cung
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi trong Tiếu Hoa Cung, nàng vận bộ lục y nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, nhãn thần tỏa ra ba phần lãnh khí, bảy phần dịu dàng. Gương mặt vương chút buồn phiền, ngón tay nhẹ vẽ những vòng tròn nhỏ lên bàn.
Vân Tường (Thần Nông) đứng một bên nhìn nàng, ánh mắt luôn hướng về nàng, dù là bất cứ nơi đâu hay khi nào, điểm dừng của hắn luôn là nàng. Không rõ từ khi nào, hắn đã yêu nàng, yêu nàng công chúa cao cao tại thượng. Nhưng, hắn chỉ là hạ nhân, còn nàng lại là công chúa, thân phận của hai người, hắn không dám mơ tưởng hão huyền vào một ngày nàng chân chính thừa nhận hắn. Không sao, với Vân Tường (Thần Nông), ngắm nhìn nàng, bảo vệ nàng thế là đã vô cùng mãn nguyện, hắn nguyện làm cái bóng đi theo nàng suốt đời.
"Vân Tường?"
"Công chúa?" hắn cúi người. Nam nhân với dung mạo đẹp hơn cả nữ nhân.
"Hoàng thúc ta... Đã đến chưa?" nàng lười biếng nói. Tay phải mân mê cánh hoa lan.
Vân Tường (Thần Nông) đáp "Thuộc hạ đã truyền ý chỉ của người xuống dưới, có lẽ Ngạo Vương sẽ sớm xuất hiện.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gật đầu. Nàng buông cánh hoa lan, thanh âm nhỏ nhẹ "Vết thương trên lưng ngươi đã ổn chưa?"
Hắn im lặng một hồi rồi nói "Nhờ phúc của công chúa, thân thể của thuộc hạ đã hồi phục tốt"
"Vậy được.." nàng khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng cũng đủ sức khiến trái tim Vân Tường (Thần Nông) nảy lên vài cái. Hóa ra, nàng quan tâm hắn, hơi ấm ít ỏi này, Vân Tường (Thần Nông) nhất định sẽ nắm giữ.
"Ngạo vương đến" tên thái giám bên ngoài lên tiếng.
Nàng cười, nụ cười hấp dẫn như ánh mặt trời, khoác thêm một kiện áo gấm tinh xảo, nàng nhấc váy chạy ra chào đón hắn.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cước bộ chậm rãi tiến vào Tiếu Hoa Cung. Mạo tựa trích tiên, đôi đồng tử huyết sắc lạnh lùng mang theo sự hờ hững, tựa như cả thế gian này không gì đáng để vào mắt.
"Hoàng thúc.." nàng vui vẻ đi đến.
Hắn mỉm cười "Dạ Thi.."
"Lâu lắm mới gặp, điệt nhi rất nhớ người" nàng nũng nịu, bộ dáng ngây thơ trẻ con bày ra. Trước mặt mẫu hậu, phụ hoàng, hoàng huynh hay hoàng thúc nàng luôn như vậy, bởi lẽ, ở bên họ, phần tính cách trẻ con chưa lớn nàng mới có thể hoàn toàn bộc lộ.
"Ta cũng rất nhớ cháu" hắn cưng nựng nàng. Nhưng phần tình hắn dành cho nàng, nàng luôn trốn tránh, nàng hay hắn đều không dám trực tiếp thừa nhận, chỉ dùng những hành động mà biểu lộ. Dạo gần đây, hắn thường không nghĩ đến nàng, phải chăng, giữa nàng và hắn nên chỉ có tình cảm ruột thịt.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tự tay rót trà cho Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) "Thúc uống đi, trà này do cháu pha đó.. Ba phần nước, bảy phần tuyết.."
Hắn gật đầu nhận lấy. Vị trà này, sự dụng tâm này khiến hắn nghĩ tới một người. Nhưng, hắn và nàng, mấy tháng nay đã không tái kiến.
"Hoàng thúc sao vậy?" thấy hắn thẫn thờ, nàng đột nhiên hỏi.
"Không sao? Đang thưởng thức trà cháu pha.." hắn nhẹ xoay chén trà bằng ngọc, hai mắt khẽ nhắm hờ thưởng thức "Hôm nay cháu sao lại mời ta tới đây?" hắn biết, nàng không đơn giản mời hắn tới đây thưởng trà, bởi lẽ, khi có việc nàng mới mời hắn đến cung của nàng hoặc nàng tự đến phủ của hắn.
Nàng uống một chén trà, nụ cười tuyệt mĩ trên môi "Không gì có thể qua mắt hoàng thúc.."
"...."
"Cháu muốn biết về Phượng Y Y"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) khựng lại vài giây "Tại sao?"
Nàng cười hững hờ, đánh bại đối thủ đầu tiên là cần phải biết rõ đối phương "Hoàng thúc, người chỉ cần giúp cháu biết về nàng, chuyện khác, người không cần bận tâm.."
"Có lẽ trên thế gian chỉ có nàng ta mới là đối thủ khiến cháu bận tâm"
"Đúng. Cháu phải thừa nhận, nàng ta luận về tài hay sắc đều khiến người khác phải thưởng thức" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) là người như vậy, dù là địch nhân nhưng nếu có điểm tài giỏi thì nàng không ngại tán thưởng. Nếu Phượng Y Y (Kim Ngưu) không phải là địch nhân của nàng thì có khi hai người sẽ là hảo hữu tốt.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) trầm ngâm, đặt chén trà xuống "Mười lăm năm trước, nàng cùng biểu tỷ là Phượng Hàn Nguyệt được mẫu thân mang tới Thánh Tông, mẫu thân nàng là Hồng Liên, một trong tứ đại hộ pháp lúc bấy giờ.. Sau khi để hai người lại Thánh Tông, mẫu thân họ một năm sau thì chết bất đắc kì tử" hắn tiếp tục "Y Y từ nhỏ đã bị tàn phế, nàng ấy tư chất hơn người được Quỷ Y Vô Tình nhìn trúng, nhận nàng làm đồ đệ, hắn dốc toàn bộ hiểu biết cuộc đời dạy cho nàng. Khi nàng chín tuổi thì được đưa về Thánh Tông, nhưng nàng vẫn theo Quỷ Y đến năm mười ba tuổi.. Mười bốn tuổi nàng cùng biểu tỷ là Phượng Hàn Nguyệt tung hoành giang hồ, đảo lộn càn khôn.. Trong một năm ngắn ngủi giang hồ tặng nàng hai chữ Điệp Y"
Nước trà trong chén Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bắn ra "Điệp Y? Danh tiếng không tồi, nàng ta nhỏ tuổi như vậy đã có thành tựu thật đáng ngưỡng mộ" nàng tán thưởng Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Nhưng hoàng thúc, nhân tài như vậy sao lại đẩy sang Ảo Ảnh Các của Dạ Ngọc hoàng huynh"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhắm mắt "Có lẽ là do ý trời.. Nhân tài như nàng vẫn nên tự do tìm kiếm bến đỗ chắc chắn nhất.."
"Thánh Tông, vẫn chưa chắc chắn sao?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khẽ cười "Hoàng thúc, dường như Phượng Y Y thích ngài.."
"Ta biết.. Đối với ta nàng chỉ là công cụ, cầm được thì cũng vứt được"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn hắn, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lạnh lùng như vậy, nếu Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghe được những lời này thì chắc hẳn vô cùng đau khổ? Nhưng hoàng thúc là kẻ trọng nhân tài sao có thể để Phượng Y Y (Kim Ngưu) ra đi dễ dàng, nàng nghĩ trong chuyện này còn có uẩn khúc, chỉ là, nếu hắn không nói thì nàng cũng không hỏi.
"Vũ khí của nàng là Thiên Tàm Ti, chuyên dùng độc và cổ độc.. Nàng bị tật ở chân nên trong chiến đấu luôn dùng độc và cổ độc giết người"
"Vậy sao?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) có nên cảm ơn Phượng Y Y (Kim Ngưu) vì đã không sử dụng độc và cổ độc với nàng? Nữ nhân này cũng quá độc đi, không hổ danh hai chữ Điệp Y trên giang hồ.
"Dạ Thi, biết thêm chút thông tin về đối thủ, có khiến nhuệ khí của cháu thuyên giảm" hắn cười, thân thế của Phượng Y Y (Kim Ngưu) chẳng lẽ không khiến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ái ngại.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lắc đầu "Cháu đang nghĩ, nàng chính là một đối thủ xứng tầm với cháu.."
"Dù thế nào thì hai người đấu nhau chỉ lưỡng bại câu thương.. Ta không muốn cháu và nàng xảy ra chuyện" rồi hắn nhìn trời "Khuya rồi, cháu nên nghỉ ngơi.."
"Hoàng thúc, điệt nhi bái biệt người" nàng cúi mình. Hắn đã rời khỏi Tiếu Hoa Cung.
*Khụ..khụ* Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) che miệng, nàng chống tay xuống bàn ho một tràng. Kiện áo bào ấm áp phủ xuống lưng, trong giây lát cảm nhận được hương trúc dịu nhẹ. Nàng thoáng yên lặng.
"Công chúa, người vẫn còn trọng thương, hãy nghỉ ngơi sớm, ban đêm lạnh sẽ ảnh hưởng tới người"
Nàng quay mặt đi, tay phải đỡ lấy áo nhưng vô tình lại động phải bàn tay ấm áp của Vân Tường (Thần Nông). Hắn vội vã rụt tay lại, hắn có phần sợ hãi, ở gần nàng khiến hắn trở nên kì lạ vô cùng.
"Ngươi là một nô tài biết quan tâm chủ tử" nàng ngay tức khắp quay lại, mặt nàng rất gần mặt hắn, hơi thở mang hương hoa nhài phảng phất trong không gian tĩnh lặng "Vân Tường, ngươi là người của ta, vậy nên ngươi phải luôn ở bên ta, đứng về phe ta, bất cứ lúc nào.."
Hắn chậm rãi nhìn nàng "Được, cả đời này ta sẽ không rời công chúa.."
Địa lao
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) an tĩnh ngồi, bộ dáng chật vật mấy hôm trước đã thay bằng bộ dáng sạch sẽ, động lòng người. Đãi ngộ của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) dành cho nàng dù ở đâu cũng không ít, tuy là trọng phạm nhưng nàng chưa một lần bị tra tấn hay hỏi cung, nàng có nên cảm ơn nam nhân ấy không?
Nàng hơi dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, nếu có thể, nàng ước không gặp hắn, nếu vậy thì nàng vẫn sẽ là sát thủ nằm vùng hoàn hảo ở Nhật Nguyệt Quốc.
"Hiên Viên Yên Đan.." giọng nói vang lên trong tiềm thức.
Trong cõi mộng, nữ nhân ấy như ẩn như hiện, vành môi hiện lên nét tinh nghịch nhỏ nhoi. Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, không phải trang tuyệt sắc khuynh thành nhưng cũng khiến người khác nhìn một lần khó thể quên. Nàng vận bộ thanh y đứng đó.
"Mộng cảnh của Triệu Tịch Nhan.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhỏ giọng.
"Tịch Nhan diện kiến người" nữ nhân ấy chầm chậm bước đi. Đây không phải nữ nhân sở hữu dị năng xâm nhập mộng cảnh bị Hiên Viên gia để ý từ bốn năm trước sao? Thời gian qua đi, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không ngờ nàng ta lại có thể từ Phượng Vu Quốc xa xôi xâm nhập tiềm thức của nàng, năng lực này phải trải qua bao huấn luyện cùng gian khổ để đạt được.
Nàng nhìn về phía sau, ẩn hiện bóng hình cao cao tại thượng, dung mạo khuynh thành tuyệt mĩ, trong trí nhớ của nàng, nữ nhân này luôn mỉm cười nhưng lại thâm sâu khó dò. Đó không ai khác chính là Tể tướng Hiên Viên Liễu. Nàng ta mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi cầm quân bình ổn dị tộc, là vị đại nhân mà khắp nơi Phượng Vu Quốc yêu quí tôn trọng.
"Lôi đại tướng quân cùng Kỳ vương gia tìm ngươi rất lâu" nàng nhỏ nhẹ lên tiếng. Nếu để Thập Quốc biết được Phượng Vu Quốc mười lăm năm trở lại đây đang ngấm ngầm thu thập nhân tài sở hữu dị năng từ Thập Quốc thì không hiểu sẽ ra sao? Liệu tinh phong huyết vũ có thế mà nổi lên.
"Yên Đan cô nương dường như không bị Thiên Dạ hoàng đế khinh bạc" Triệu Tịch Nhan lên tiếng, nàng là người không quá khứ, không hiện tại, không tương lai, chỉ như công cụ điều tra của Hiên Viên gia suốt bốn năm qua.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhếch môi "Tướng gia, ngài đã xâm nhập vào cõi mộng của ta rồi thì cũng nên xuất hiện đi.."
Dáng người trong bóng tối khẽ lay chuyển, phiến trong tay phe phẩy "Ngươi vẫn luôn tinh mắt như vậy.. Mất đi ngươi quả là tổn thất của Hiên Viên gia" Hiên Viên Liễu bước ra.
"Tướng gia, ngài quá lời.."
"Gia chủ sai ta và Tịch Nhan xâm nhập mộng thức của ngươi là muốn xác minh lại một số vấn đề.. Ngươi cũng biết, cứu ngươi chỉ có một cách là quang minh chính đại.." Hiên Viên Liễu lên tiếng "Địa lao này xây dựng bên trong lòng đất, thiết kế dày đặc cơ quan.. Ta không thể dùng ám vệ của Hiên Viên gia cứu ngươi bây giờ được.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gật đầu. Đại lao của mỗi quốc gia là nơi cẩn mật vô cùng, nào dễ dàng thoát khỏi. Lần trước là có bản đồ của Lôi Tuyết cộng thêm dị năng, nếu không thì hy vọng trở ra là quá xa vời.
"Ta vẫn còn nhớ rõ bản đồ thoát khỏi đây"
Hiên Viên Liễu chống phiến lên cằm "Bản đồ đó là của địa lao trước kia, ngươi nghĩ xem, ngươi đã trốn khỏi, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Quốc, nhất là con cáo già Lãnh Ngạo Thiên lại không thay đổi lại đường đi lối lại ư?" nàng trước khi gặp Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã âm thầm điều tra sự việc từ khi Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bị bắt, nàng cười nhạt "Ta chỉ không hiểu, tại sao ngươi trốn thoát được rồi còn chui đầu vào rọ"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cúi mặt.
"Yên Đan, thân phận của ngươi, ngươi cũng nên nhớ lấy.. Nữ nhân của Phượng Vu Quốc không phải hạng người để kẻ khác si tâm vọng tưởng hay khinh thường" nàng gằn giọng, nhìn trong mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là nàng đã biết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã động tình.
"Tướng gia, ngài đến đây để điều tra chứ không phải chất vấn ta" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ cười.
"Ồ.. Ta quên mất, cảm ơn Yên Đan đã nhắc nhở bản tướng.." nàng cao giọng "Hài tử của Thái nữ??"
"Hài tử của Thái Nữ dưới tai trái có một ấn kí nhỏ"
Hiên Viên Liễu trầm ngâm "Yên Đan, ta sẽ bẩm báo với gia chủ và nghĩ cách cứu ngươi"
Thoát khỏi mộng cảnh do Triệu Tịch Nhan thêu dệt. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thoáng cười, có lẽ lần này sẽ được cứu.
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần
Phong thái cốt cách hào hoa
Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sau mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể đã tạm thời ổn thỏa. Ngồi trước gương đồng, dung mạo thêm vài phần mĩ lệ, cánh môi hồng nhuận. Cầm lược gỗ trên tay, nàng vấn lại tóc. Mở tủ gỗ lấy bộ thanh y mềm mại. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chỉnh trang lại một lượt, thật đẹp.
Nàng nhớ không nhầm, hôm nay sư phụ không phải vào triều. Môi khẽ mỉm cười, thích sư phụ thì đã sao chứ, chỉ cần không để sư phụ biết, chỉ cần ngoan ngoãn làm một đồ nhi bên người, thế là đã vô cùng mãn nguyện, đời này còn cần gì hơn thế.
"Sư phụ.." nàng chạy đến đình viện của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), vui vẻ gọi to. Tựa như chim yến, lại giống cơn gió xuân, vui vẻ, không sầu, không bi.
Nam nhân ngồi trên bàn đá khẽ quay đầu lại. Mi mục như họa, bạch ngân lộn xộn, vành môi tinh xảo nhếch thành vòng bán nguyệt đẹp đẽ "Tình Tuyết, ta ở đây.."
"Đồ nhi thỉnh an sư phụ.."
"Tình Tuyết, con mới ốm dậy, không cần dậy sớm đến hành lễ như thế"
Nàng lắc đầu "Không được, đồ nhi thấy như này sẽ đúng hơn.. Thân là đồ đệ, phải hiếu kính với sư phụ mình.. Sư phụ luôn dạy con thế mà.."
Hắn nâng nàng dậy "Mau ngồi lên đây đi"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi lên ghế đá, nàng nghiêng đầu nhìn đống sách trên bàn lè lưỡi, rồi mắt lại đưa về phía khác có đồ ăn, không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
Thấy biểu tình ngây thơ ấy, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đưa cho nàng bát cháo nhỏ "Ăn đi.."
"Là gì vậy sư phụ?" nàng chớp mắt, nhưng tay nhỏ đã nhẹ múc một miếng đưa lên miệng. Thật ngon.
Hắn cười "Là do Vũ ma ma chuẩn bị, con xem có vừa miệng không? Nếu thích có thể bảo Vũ ma ma sau này ngày nào cũng làm cho con ăn.." tay kia cầm quyển sách đưa ngang tầm mắt. Từng cánh hoa đào rơi xuống, trong mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), tựa như cả biển hoa đào đang rơi. Cảm giác gì đó len lỏi trong tim nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trấn tĩnh lại, nàng chống tay xuống bàn "Sư phụ, hôm qua con vừa mơ một giấc mơ"
Hắn khẽ nói, thanh âm trầm ấm "Là gì vậy?"
Nàng đứng dậy, làm bộ dáng đáng yêu, thanh y như thực như mơ "Con mơ, sau này con sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ người, sư phụ"
"Tình Tuyết, ta không cần con phải mạnh mẽ để bảo vệ ta, ta chỉ hy vọng con lấy thiện làm bản tính.."
Nàng bèn quì xuống dưới chân hắn, ánh mắt hướng lên trên "Sư phụ à, về sau người có nhận thêm đồ đệ không?"
"Đời này ta chỉ có con là đồ đệ duy nhất, Bạch Vân Giáo sau này giao lại cho con.. Đừng khiến vi sư thất vọng.. Tuyết Nhi" hắn vỗ nhẹ lên đầu nàng.
Nàng nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ánh mắt người xa xăm. Người lo nàng hay lo cho thiên hạ? Vậy nhỡ sau này nàng làm hại họ, liệu Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có vì thế mà giết nàng, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò không? Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thoáng sợ hãi, không, tuyệt đối không thể, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhất định sẽ không làm gì trái lương tâm khiến Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) buồn.
"Tình Tuyết.. Lại đây, ta dạy con một bộ kiếm pháp mới.." trong tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không biết lúc nào xuất hiện trường kiếm dài bốn tấc. Thân kiếm dưới nắng ánh lên màu xanh nhẹ nhàng, tựa như kết tinh của hàng vạn tia nước.
Nàng gật đầu.
"Nhìn cho kĩ" Kiếm trong tay như linh xà, cánh đào hoa rơi xuống lướt qua lưỡi kiếm đứt đôi, động tác vững vàng, dứt khoát. Tuấn nhan như họa, mày kiếm sắc bén, bạch ngân quấn quít. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một bên chăm chú nhìn. Tay phải vô thức làm theo, nhận thức của nàng dường như cao hơn trước rất nhiều, bởi lẽ nàng đã không còn đơn giản là nàng.
Nhìn hắn, nàng bỗng mỉm cười, nụ cười chứa đựng tình ý.
"Ở đời, con người ta coi trọng nhất là hai chữ tôn nghiêm, đừng vì những mong muốn tầm thường mà khiến người khác gánh lấy sự khinh thường của thế nhân"
Câu nói Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vô thức khiến Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sợ hãi. Tôn nghiêm? Khinh thường của thế nhân? Sư phụ sẽ để ý đến ư? Tình Tuyết, ngươi bị làm sao vậy? Tại sao ngươi lại sợ, ngươi không cần gì cả, chỉ cần bên sư phụ, chỉ cần như vậy thôi.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dừng lại. Đưa kiếm cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Tập đi"
Nàng luống cuống nhận lấy kiếm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bắt đầu múa kiếm, dưới ánh nhìn của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), động tác nàng như quỷ ám, rời rạc, thiếu linh hoạt cùng tinh tế, rõ ràng nàng đã nhớ rất rõ, mỗi động tác, ngay cả biểu tình của hắn lúc đó, tại sao lại thành như vậy. Đầu óc không ngừng suy nghĩ. Bỗng, bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, lưng nàng chạm vào ngực Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giật mình.
"Chú tâm, nếu không sẽ làm chính mình bị tổn thương" Hắn cầm tay nàng, giúp nàng luyện bộ kiếm pháp một cách chuẩn xác, hương thơm trên người nàng khiến tâm thần hắn không yên. Hơi thở có điểm hỗn loạn, không hiểu tại sao, hắn đối với nàng lại đặc biệt quan tâm như vậy? Phải chăng vì nàng là duy nhất đồ đệ của hắn, là vì nàng có ánh mắt thiên chân vô tà khiến hắn không thể từ chối.
Còn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng không còn chú tâm đến kiếm pháp nữa, tay nàng cứ tùy theo tay hắn đưa đẩy, nàng chuyên tâm hít hương cỏ xuân từ hắn, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Sư phụ thật tốt, sư phụ, đừng bao giờ xa Tình Tuyết, dù là ngắm nhìn người, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng cam tâm tình nguyện. Nếu thời gian có thể dừng lại, thật tốt.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đi tới, chứng kiến một màn đầy nhu tình như vậy, nếu là ngày trước, nàng chỉ coi đó là chuyện bình thường nhưng bây giờ.. Gương mặt thoáng biến đổi, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), đã cảnh cáo muội như vậy rồi mà sao vẫn cố gần gũi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), chẳng lẽ phải triệt để hủy hoại hắn muội mới bằng lòng. Tình yêu của muội chỉ hèn mọn và đê tiện vậy sao?
*Khụ..khụ* Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ ho phá vỡ bầu không khí. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn thấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ cười, hắn bỏ tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xuống. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn đang trong cơn mơ, hơi ấm bao bọc nàng biến mất, có chút hụt hẫng.
"Vương gia quả nhiên yêu thương đồ đệ, võ công cũng nhất định phải tự tay chỉ dạy" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hướng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười nói. Cước bộ bình thản hướng về phía hai thầy trò.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng một bên. Gương mặt thoáng tia buồn tủi, hiện giờ, nàng cảm thấy rất khó đối mặt với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).
"Nàng quá lời rồi, Tình Tuyết là đồ đệ của ta, đó là trách nhiệm của ta với nó"
"Ra là vậy" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Nàng cúi đầu lẩn tránh ánh mắt kia, dường như Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) muốn nhìn thấu nàng "Sư phụ, con hứa với lão Tứ đi cho cá ăn rồi.. Con đi đây.. Kiếm pháp con nhớ rõ rồi, con sẽ ngày ngày luyện tập" nàng chạy đi. Mắt hơi nhòe lệ, tại sao lại cảm thấy uất ức, tại sao?
Chờ bóng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khuất rồi, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nâng chén trà "Vương gia, có khi nào ngài nghĩ Tình Tuyết đã trưởng thành nên cho nàng ra ngoài tập luyện một thời gian.."
"Ta sợ Tình Tuyết không chịu.. Trông vậy thôi nhưng nó vô cùng cứng đầu"
Nàng cười yếu ớt "Tình Tuyết cứng đầu nhưng vô cùng đáng yêu, cái miệng ngọt của muội ấy không hiểu đã khiến bao người yêu mến rồi"
"Vân Khinh, theo nàng nên đưa Tình Tuyết đến đâu luyện tập.. Võ công của nàng vô cùng khá, giờ ta chỉ muốn Tình Tuyết trưởng thành trong tính cách, để nàng không phạm sai lầm sau này"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn môi, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ngài không biết sao? Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trưởng thành nhanh tới mức yêu ngài rồi đó.
"Nghe nói bên Kỳ Vương phủ có một nữ nhân cũng tầm tuổi Tình Tuyết, nàng ta tinh thông kim cổ, được Kỳ vương gia vô cùng trọng dụng, tiểu nữ chỉ là nghĩ vương gia nên cho Tình Tuyết đến Kỳ vương phủ vài ngày thỉnh giáo nàng có khi lại kết giao bằng hữu."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nghe vậy, hắn quan sát nàng một lượt "Vậy sao? Để ta hỏi thử ý kiến Tình Tuyết.."
"Ân" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu, trên môi khẽ điểm nụ cười nhạt. Nàng đặt chiếc lá phong ngả màu lên bàn đá "Chuyện xưa, không biết vương gia có chút gì mong nhớ"
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngạc nhiên nhìn chiếc lá phong trong tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Hồi tưởng lại quá khứ, khi nhỏ, hắn mỗi buổi chiều đều đề thơ lên lá phong rồi thả xuống nước, bởi lẽ, con suối này thông ra hoàng cung, mà hắn lại rất muốn được một lần ra khỏi đây, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Hắn từng nghĩ, vật vô danh hắn thả ra nếu ai nhận được thì sau này nam nhân thành bằng hữu, nữ nhân thành tri kỉ. Nhưng, được một thời gian, mẫu phi phát hiện, bà tức giận và cấm hắn làm việc đó nữa.
"Thế gian không ngờ lại nhỏ bé như vậy.." hắn cảm thán.
"Không hiểu đây là ý trời hay là ý nhân, buổi chiều hôm ấy, tiểu nữ cùng biểu ca ra sông thả diều lại bắt gặp phiến lá nhỏ bị kẹt lại trong đám cỏ lau ven bờ.. Tiểu nữ vô cùng ngạc nhiên khi đọc câu thơ trên mặt lá" nàng khẽ cười "Tại bản tính tò mò, tiểu nữ hôm nào cũng đến quãng sông ấy, dần dần, tiểu nữ coi những chiếc lá đề thơ là niềm vui mỗi ngày" nàng tiếp tục "Có một ngày, tiểu nữ quyết định đến thật sớm, đi ngược dòng để tìm ra người bạn đề thơ trên lá.. Nhưng thật không ngờ, nguồn gốc lại từ hoàng cung" nàng cụp mi "Hôm sau, tiểu nữ ngồi ngoài hoàng cung chỗ nguồn nước thông ra sông rất lâu nhưng không có chiếc lá nào, kể cả bên đám cỏ lau.. Hôm nào cũng vậy, tiểu nữ đều chờ đợi.. Thầm nghĩ, tại sao người ấy không tiếp tục làm thơ, phải chăng phát hiện đều bị tiểu nữ lấy mất nên chán ghét.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nghe nàng nói. Trong lòng dâng lên cảm xúc khác lạ, tựa như trái tim đã đồng điệu, nàng và hắn, đã có duyên từ lâu? Để giờ gặp lại, lá thành duyên, mà duyên chính là lá. Hắn khẽ mấp máy môi.
"Và rồi, một hôm tiểu nữ được vào cung học lễ nghi, bắt gặp ngay vương gia cùng công chúa chơi đùa, lại thấy một tờ giấy viết chữ ngài bay ra.. Lúc ấy, tiểu nữ.. tiểu nữ" nàng ngập ngừng "hóa ra là người"
Hắn yên lặng, kí ức phủi bụi đã lâu. Hắn không ngờ lại chính là nàng, xem ra, thế gian này thật nhỏ bé. Có gì đó lay động, hắn cười "Vân Khinh, ta rất bất ngờ.. Không ngờ người đó là nàng.."
Hai người nhìn nhau, nhãn thần của họ không còn gì khác ngoài hình ảnh đối phương. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hình mai dáng ngọc, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngọc thụ lâm phong. Dường như, họ đã tìm nhau, tìm nhau rất lâu. Hóa ra, lại ngay gần trước mắt. Hắn đưa tay chạm lên mi tâm nàng, cánh điệp sinh động như thật.
Tiếu Hoa Cung
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi trong Tiếu Hoa Cung, nàng vận bộ lục y nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, nhãn thần tỏa ra ba phần lãnh khí, bảy phần dịu dàng. Gương mặt vương chút buồn phiền, ngón tay nhẹ vẽ những vòng tròn nhỏ lên bàn.
Vân Tường (Thần Nông) đứng một bên nhìn nàng, ánh mắt luôn hướng về nàng, dù là bất cứ nơi đâu hay khi nào, điểm dừng của hắn luôn là nàng. Không rõ từ khi nào, hắn đã yêu nàng, yêu nàng công chúa cao cao tại thượng. Nhưng, hắn chỉ là hạ nhân, còn nàng lại là công chúa, thân phận của hai người, hắn không dám mơ tưởng hão huyền vào một ngày nàng chân chính thừa nhận hắn. Không sao, với Vân Tường (Thần Nông), ngắm nhìn nàng, bảo vệ nàng thế là đã vô cùng mãn nguyện, hắn nguyện làm cái bóng đi theo nàng suốt đời.
"Vân Tường?"
"Công chúa?" hắn cúi người. Nam nhân với dung mạo đẹp hơn cả nữ nhân.
"Hoàng thúc ta... Đã đến chưa?" nàng lười biếng nói. Tay phải mân mê cánh hoa lan.
Vân Tường (Thần Nông) đáp "Thuộc hạ đã truyền ý chỉ của người xuống dưới, có lẽ Ngạo Vương sẽ sớm xuất hiện.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gật đầu. Nàng buông cánh hoa lan, thanh âm nhỏ nhẹ "Vết thương trên lưng ngươi đã ổn chưa?"
Hắn im lặng một hồi rồi nói "Nhờ phúc của công chúa, thân thể của thuộc hạ đã hồi phục tốt"
"Vậy được.." nàng khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng cũng đủ sức khiến trái tim Vân Tường (Thần Nông) nảy lên vài cái. Hóa ra, nàng quan tâm hắn, hơi ấm ít ỏi này, Vân Tường (Thần Nông) nhất định sẽ nắm giữ.
"Ngạo vương đến" tên thái giám bên ngoài lên tiếng.
Nàng cười, nụ cười hấp dẫn như ánh mặt trời, khoác thêm một kiện áo gấm tinh xảo, nàng nhấc váy chạy ra chào đón hắn.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cước bộ chậm rãi tiến vào Tiếu Hoa Cung. Mạo tựa trích tiên, đôi đồng tử huyết sắc lạnh lùng mang theo sự hờ hững, tựa như cả thế gian này không gì đáng để vào mắt.
"Hoàng thúc.." nàng vui vẻ đi đến.
Hắn mỉm cười "Dạ Thi.."
"Lâu lắm mới gặp, điệt nhi rất nhớ người" nàng nũng nịu, bộ dáng ngây thơ trẻ con bày ra. Trước mặt mẫu hậu, phụ hoàng, hoàng huynh hay hoàng thúc nàng luôn như vậy, bởi lẽ, ở bên họ, phần tính cách trẻ con chưa lớn nàng mới có thể hoàn toàn bộc lộ.
"Ta cũng rất nhớ cháu" hắn cưng nựng nàng. Nhưng phần tình hắn dành cho nàng, nàng luôn trốn tránh, nàng hay hắn đều không dám trực tiếp thừa nhận, chỉ dùng những hành động mà biểu lộ. Dạo gần đây, hắn thường không nghĩ đến nàng, phải chăng, giữa nàng và hắn nên chỉ có tình cảm ruột thịt.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tự tay rót trà cho Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) "Thúc uống đi, trà này do cháu pha đó.. Ba phần nước, bảy phần tuyết.."
Hắn gật đầu nhận lấy. Vị trà này, sự dụng tâm này khiến hắn nghĩ tới một người. Nhưng, hắn và nàng, mấy tháng nay đã không tái kiến.
"Hoàng thúc sao vậy?" thấy hắn thẫn thờ, nàng đột nhiên hỏi.
"Không sao? Đang thưởng thức trà cháu pha.." hắn nhẹ xoay chén trà bằng ngọc, hai mắt khẽ nhắm hờ thưởng thức "Hôm nay cháu sao lại mời ta tới đây?" hắn biết, nàng không đơn giản mời hắn tới đây thưởng trà, bởi lẽ, khi có việc nàng mới mời hắn đến cung của nàng hoặc nàng tự đến phủ của hắn.
Nàng uống một chén trà, nụ cười tuyệt mĩ trên môi "Không gì có thể qua mắt hoàng thúc.."
"...."
"Cháu muốn biết về Phượng Y Y"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) khựng lại vài giây "Tại sao?"
Nàng cười hững hờ, đánh bại đối thủ đầu tiên là cần phải biết rõ đối phương "Hoàng thúc, người chỉ cần giúp cháu biết về nàng, chuyện khác, người không cần bận tâm.."
"Có lẽ trên thế gian chỉ có nàng ta mới là đối thủ khiến cháu bận tâm"
"Đúng. Cháu phải thừa nhận, nàng ta luận về tài hay sắc đều khiến người khác phải thưởng thức" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) là người như vậy, dù là địch nhân nhưng nếu có điểm tài giỏi thì nàng không ngại tán thưởng. Nếu Phượng Y Y (Kim Ngưu) không phải là địch nhân của nàng thì có khi hai người sẽ là hảo hữu tốt.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) trầm ngâm, đặt chén trà xuống "Mười lăm năm trước, nàng cùng biểu tỷ là Phượng Hàn Nguyệt được mẫu thân mang tới Thánh Tông, mẫu thân nàng là Hồng Liên, một trong tứ đại hộ pháp lúc bấy giờ.. Sau khi để hai người lại Thánh Tông, mẫu thân họ một năm sau thì chết bất đắc kì tử" hắn tiếp tục "Y Y từ nhỏ đã bị tàn phế, nàng ấy tư chất hơn người được Quỷ Y Vô Tình nhìn trúng, nhận nàng làm đồ đệ, hắn dốc toàn bộ hiểu biết cuộc đời dạy cho nàng. Khi nàng chín tuổi thì được đưa về Thánh Tông, nhưng nàng vẫn theo Quỷ Y đến năm mười ba tuổi.. Mười bốn tuổi nàng cùng biểu tỷ là Phượng Hàn Nguyệt tung hoành giang hồ, đảo lộn càn khôn.. Trong một năm ngắn ngủi giang hồ tặng nàng hai chữ Điệp Y"
Nước trà trong chén Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bắn ra "Điệp Y? Danh tiếng không tồi, nàng ta nhỏ tuổi như vậy đã có thành tựu thật đáng ngưỡng mộ" nàng tán thưởng Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Nhưng hoàng thúc, nhân tài như vậy sao lại đẩy sang Ảo Ảnh Các của Dạ Ngọc hoàng huynh"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhắm mắt "Có lẽ là do ý trời.. Nhân tài như nàng vẫn nên tự do tìm kiếm bến đỗ chắc chắn nhất.."
"Thánh Tông, vẫn chưa chắc chắn sao?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khẽ cười "Hoàng thúc, dường như Phượng Y Y thích ngài.."
"Ta biết.. Đối với ta nàng chỉ là công cụ, cầm được thì cũng vứt được"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn hắn, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lạnh lùng như vậy, nếu Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghe được những lời này thì chắc hẳn vô cùng đau khổ? Nhưng hoàng thúc là kẻ trọng nhân tài sao có thể để Phượng Y Y (Kim Ngưu) ra đi dễ dàng, nàng nghĩ trong chuyện này còn có uẩn khúc, chỉ là, nếu hắn không nói thì nàng cũng không hỏi.
"Vũ khí của nàng là Thiên Tàm Ti, chuyên dùng độc và cổ độc.. Nàng bị tật ở chân nên trong chiến đấu luôn dùng độc và cổ độc giết người"
"Vậy sao?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) có nên cảm ơn Phượng Y Y (Kim Ngưu) vì đã không sử dụng độc và cổ độc với nàng? Nữ nhân này cũng quá độc đi, không hổ danh hai chữ Điệp Y trên giang hồ.
"Dạ Thi, biết thêm chút thông tin về đối thủ, có khiến nhuệ khí của cháu thuyên giảm" hắn cười, thân thế của Phượng Y Y (Kim Ngưu) chẳng lẽ không khiến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ái ngại.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lắc đầu "Cháu đang nghĩ, nàng chính là một đối thủ xứng tầm với cháu.."
"Dù thế nào thì hai người đấu nhau chỉ lưỡng bại câu thương.. Ta không muốn cháu và nàng xảy ra chuyện" rồi hắn nhìn trời "Khuya rồi, cháu nên nghỉ ngơi.."
"Hoàng thúc, điệt nhi bái biệt người" nàng cúi mình. Hắn đã rời khỏi Tiếu Hoa Cung.
*Khụ..khụ* Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) che miệng, nàng chống tay xuống bàn ho một tràng. Kiện áo bào ấm áp phủ xuống lưng, trong giây lát cảm nhận được hương trúc dịu nhẹ. Nàng thoáng yên lặng.
"Công chúa, người vẫn còn trọng thương, hãy nghỉ ngơi sớm, ban đêm lạnh sẽ ảnh hưởng tới người"
Nàng quay mặt đi, tay phải đỡ lấy áo nhưng vô tình lại động phải bàn tay ấm áp của Vân Tường (Thần Nông). Hắn vội vã rụt tay lại, hắn có phần sợ hãi, ở gần nàng khiến hắn trở nên kì lạ vô cùng.
"Ngươi là một nô tài biết quan tâm chủ tử" nàng ngay tức khắp quay lại, mặt nàng rất gần mặt hắn, hơi thở mang hương hoa nhài phảng phất trong không gian tĩnh lặng "Vân Tường, ngươi là người của ta, vậy nên ngươi phải luôn ở bên ta, đứng về phe ta, bất cứ lúc nào.."
Hắn chậm rãi nhìn nàng "Được, cả đời này ta sẽ không rời công chúa.."
Địa lao
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) an tĩnh ngồi, bộ dáng chật vật mấy hôm trước đã thay bằng bộ dáng sạch sẽ, động lòng người. Đãi ngộ của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) dành cho nàng dù ở đâu cũng không ít, tuy là trọng phạm nhưng nàng chưa một lần bị tra tấn hay hỏi cung, nàng có nên cảm ơn nam nhân ấy không?
Nàng hơi dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, nếu có thể, nàng ước không gặp hắn, nếu vậy thì nàng vẫn sẽ là sát thủ nằm vùng hoàn hảo ở Nhật Nguyệt Quốc.
"Hiên Viên Yên Đan.." giọng nói vang lên trong tiềm thức.
Trong cõi mộng, nữ nhân ấy như ẩn như hiện, vành môi hiện lên nét tinh nghịch nhỏ nhoi. Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, không phải trang tuyệt sắc khuynh thành nhưng cũng khiến người khác nhìn một lần khó thể quên. Nàng vận bộ thanh y đứng đó.
"Mộng cảnh của Triệu Tịch Nhan.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhỏ giọng.
"Tịch Nhan diện kiến người" nữ nhân ấy chầm chậm bước đi. Đây không phải nữ nhân sở hữu dị năng xâm nhập mộng cảnh bị Hiên Viên gia để ý từ bốn năm trước sao? Thời gian qua đi, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không ngờ nàng ta lại có thể từ Phượng Vu Quốc xa xôi xâm nhập tiềm thức của nàng, năng lực này phải trải qua bao huấn luyện cùng gian khổ để đạt được.
Nàng nhìn về phía sau, ẩn hiện bóng hình cao cao tại thượng, dung mạo khuynh thành tuyệt mĩ, trong trí nhớ của nàng, nữ nhân này luôn mỉm cười nhưng lại thâm sâu khó dò. Đó không ai khác chính là Tể tướng Hiên Viên Liễu. Nàng ta mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi cầm quân bình ổn dị tộc, là vị đại nhân mà khắp nơi Phượng Vu Quốc yêu quí tôn trọng.
"Lôi đại tướng quân cùng Kỳ vương gia tìm ngươi rất lâu" nàng nhỏ nhẹ lên tiếng. Nếu để Thập Quốc biết được Phượng Vu Quốc mười lăm năm trở lại đây đang ngấm ngầm thu thập nhân tài sở hữu dị năng từ Thập Quốc thì không hiểu sẽ ra sao? Liệu tinh phong huyết vũ có thế mà nổi lên.
"Yên Đan cô nương dường như không bị Thiên Dạ hoàng đế khinh bạc" Triệu Tịch Nhan lên tiếng, nàng là người không quá khứ, không hiện tại, không tương lai, chỉ như công cụ điều tra của Hiên Viên gia suốt bốn năm qua.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhếch môi "Tướng gia, ngài đã xâm nhập vào cõi mộng của ta rồi thì cũng nên xuất hiện đi.."
Dáng người trong bóng tối khẽ lay chuyển, phiến trong tay phe phẩy "Ngươi vẫn luôn tinh mắt như vậy.. Mất đi ngươi quả là tổn thất của Hiên Viên gia" Hiên Viên Liễu bước ra.
"Tướng gia, ngài quá lời.."
"Gia chủ sai ta và Tịch Nhan xâm nhập mộng thức của ngươi là muốn xác minh lại một số vấn đề.. Ngươi cũng biết, cứu ngươi chỉ có một cách là quang minh chính đại.." Hiên Viên Liễu lên tiếng "Địa lao này xây dựng bên trong lòng đất, thiết kế dày đặc cơ quan.. Ta không thể dùng ám vệ của Hiên Viên gia cứu ngươi bây giờ được.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gật đầu. Đại lao của mỗi quốc gia là nơi cẩn mật vô cùng, nào dễ dàng thoát khỏi. Lần trước là có bản đồ của Lôi Tuyết cộng thêm dị năng, nếu không thì hy vọng trở ra là quá xa vời.
"Ta vẫn còn nhớ rõ bản đồ thoát khỏi đây"
Hiên Viên Liễu chống phiến lên cằm "Bản đồ đó là của địa lao trước kia, ngươi nghĩ xem, ngươi đã trốn khỏi, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Quốc, nhất là con cáo già Lãnh Ngạo Thiên lại không thay đổi lại đường đi lối lại ư?" nàng trước khi gặp Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã âm thầm điều tra sự việc từ khi Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bị bắt, nàng cười nhạt "Ta chỉ không hiểu, tại sao ngươi trốn thoát được rồi còn chui đầu vào rọ"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cúi mặt.
"Yên Đan, thân phận của ngươi, ngươi cũng nên nhớ lấy.. Nữ nhân của Phượng Vu Quốc không phải hạng người để kẻ khác si tâm vọng tưởng hay khinh thường" nàng gằn giọng, nhìn trong mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là nàng đã biết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã động tình.
"Tướng gia, ngài đến đây để điều tra chứ không phải chất vấn ta" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ cười.
"Ồ.. Ta quên mất, cảm ơn Yên Đan đã nhắc nhở bản tướng.." nàng cao giọng "Hài tử của Thái nữ??"
"Hài tử của Thái Nữ dưới tai trái có một ấn kí nhỏ"
Hiên Viên Liễu trầm ngâm "Yên Đan, ta sẽ bẩm báo với gia chủ và nghĩ cách cứu ngươi"
Thoát khỏi mộng cảnh do Triệu Tịch Nhan thêu dệt. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thoáng cười, có lẽ lần này sẽ được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro