Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Giá như chưa từng quen


Chương 22: Giá như chưa từng quen

  Tác giả: Peckanhdongdanh  

Ai còn khẩn cầu điều gì

Từ kết cuộc vui buồn đan xen

Ai có thể chấp nhận hậu quả

Từ thuở ban đầu chọc trời khuấy nước



Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngồi trong thư phòng. Tuấn nhan tinh xảo tuyệt mĩ, suối tóc bạc tùy ý vương trên vai, đôi phượng mâu thâm thúy nhìn về một nơi vô định, viền môi bạc khẽ nhếch thành một đường. Trên tay là chén ngọc mang rượu, kiện hoàng bào trên người tỏa ra hương long tiên nhạt.

Lôi Tuyết mỉm cười bước vào, đã hai tháng rồi hắn không gần gũi nàng, dù là mẫu nghi thiên hạ thì nàng cũng có chút hiu quạnh. Lôi Tuyết vận lục y, áo khoác ngoài mỏng như cánh ve, lộ ra xương quai xanh hoàn hảo, gương mặt tựa phù dung xuất thủy, đẹp yêu mị.

"Hoàng thượng..." giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người đối diện.

"Ân" hắn đáp.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngà ngà say, hắn ngước lên nhìn nàng, tay trái day huyệt thái dương, hắn là muốn bản thân thêm chút tỉnh táo. Trong đầu loáng thoáng hiện ra hình ảnh của nàng, nụ cười buồn như đài hoa cúc éo, đôi mắt sâu thẳm như đại dương.

Lôi Tuyết thấy biểu tình si mê trên tuấn nhan ửng đỏ vì rượu, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, nàng hôn lên ngón tay hắn, đôi mắt màu vàng mông lung chứa đầy nước. Bờ môi đỏ mọng ngọt ngào lướt qua da thịt hắn. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bỗng vươn tay kéo nàng lại gần, hương hoa hồng, thật quen, thật giống nàng như nàng vậy.

Nụ hôn say sưa đậu xuống môi anh đào của Lôi Tuyết. Lôi Tuyết vòng tay qua cổ hắn, cả thân người mềm mại cùng hắn dính sát lại một chỗ.

"Là nàng sao? Không phải mộng ảo"

Lôi Tuyết ôm hắn, nàng tựa đầu vào ngực hắn "Là thiếp đây" dù nàng biết rõ hắn đang nhớ ai và nhầm tưởng nàng nhưng thà như vậy, thà thành thế thân của kẻ khác để có hắn trọn vẹn đêm nay, nàng tình nguyện, trái tim nàng, từ lâu đã giao cho hắn.

"Yên Đan"

Hắn cùng nàng triền miên trên giường, trên người nàng đầy những ấn kí xanh đỏ, hắn dường như tức giận, lại như không nỡ. Bộ dáng vị vua cao cao tại thượng bên ngoài của hắn đã hoàn toàn bị trút bỏ, chỉ còn là một nam nhân đáng thương.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) yên giấc ngủ, tuấn nhan đẹp đến mê hoặc nhân tâm. Lôi Tuyết bên cạnh, mái tóc rối tung, khắp người đau nhức. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ mặt hắn, nam nhân này, người mà nàng yêu hơn cả tính mạng, sao hắn lại không yêu nàng, chẳng lẽ lấy nàng chỉ là một nghĩa vụ sao, nàng không cam tâm, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), sao có ta lại còn có ngươi?

Sáng hôm sau.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thức dậy để lên triều thì phát hiện ra bên cạnh có thêm một người. Hắn lật chăn lên, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói băng lãnh "Hoàng hậu, sao nàng lại ở đây?"

Lôi Tuyết chầm chầm mở mắt "Hôm qua, hoàng thượng và ta.."

"Được rồi, nàng không cần nói nữa.. Trở về tẩm cung đi..."

Lôi Tuyết ngồi dậy, nàng mặc lại y phục, động tác cứng nhắc không muốn. Tâm trí luôn hiện hữu cuộc triền miên đêm qua, ngọt ngào đến xót xa, hắn luôn đối với Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) như vậy sao? Còn với nàng và những phi tần khác chỉ là nghĩa vụ nên luôn hời hợt..

"Hoàng thượng, chàng chán ghét thiếp đến vậy sao?" Lôi Tuyết nghẹn họng, đôi mắt vàng lấp lánh tia nước. Tại sao, tại sao nàng lại khóc trước mặt hắn, nàng uất ức đến vậy sao?

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn nàng, nữ nhân mới hai mươi tuổi đã bị giam giữ trong lồng son này, từ lương thiện nết na thành thủ đoạn không ngừng, phải chăng cũng do một tay hắn gây lên. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tiến tới, ngón tay lướt qua đuôi mắt nàng.

"Trẫm không chán ghét nàng... Nhưng Lôi Tuyết, trẫm chỉ có thể cho nàng cuộc sống phú quí thôi..."

Lôi Tuyết nắm lấy tay hắn "Tại sao? Thiếp có điểm gì không bằng nàng ta?"

"Nàng và Yên Đan không thể so sánh với nhau.. Nàng khác, Yên Đan khác"

Lôi Tuyết lùi lại. Lúc nào cũng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nàng có điểm nào không bằng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cơ chứ, tại sao Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lại chỉ yêu có mình Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Bàn tay nhỏ nắm chắc vào nhau. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), chúng ta vốn dĩ không thể cùng sống, chỉ trách ông trời tại sao sinh ra ta còn sinh ra cô.

"Lôi Tuyết.."

"Thần thiếp cáo lui" Lôi Tuyết lui ra ngoài. Quyết tâm diệt trừ Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lại càng thêm rõ.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vận long bào, cả buổi sáng hôm nay nghe đám đại thần ca thán thật vô cùng mất hứng. Hắn vẫn luôn nghĩ đến nàng, đến nỗi mà phê tấu chương còn có phần sơ suất. Hắn yêu nàng nhưng tại sao lại không muốn tới gặp nàng, phải chăng là sợ hãi, phải chăng là không tin vào tình yêu giữa hai người.

"Hoàng huynh.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên ngoài tiến tới...

"Có chuyện gì sao?"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đã suy nghĩ cả tối hôm qua. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) rất yêu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), qua ánh mắt hắn nàng có thể nhìn ra, dù biết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã gây ra bao thương tổn cho mình nhưng hắn vẫn yêu thương Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vô điều kiện, một tấm chân tình, một trái tim cháy bỏng, vậy mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lại nhẫn tâm đối đãi với hắn như vậy.

"Nàng ta đang ở nhà lao của Hình Bộ"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngưng bút, tuấn nhan thoáng chút sầu tư. Nàng đã làm những chuyện như vậy với hắn, nhất định sẽ không gặp hắn.

"Sao muội lại nói cho ta, không phải muội hận nàng sao?"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quay đi "Muội biết, huynh đối với nàng còn rất nặng tình..."

Nhà lao Hình Bộ được thiết kế xây dựng dưới lòng đất. phạm nhân khi đưa vào đây đều bị bất tỉnh để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho nơi này. Ánh đèn dầu nhợt nhạt, đám tù nhân yên lặng ngồi trong nhà giam tĩnh mịch, bốn bề đều là đá. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ở gian phòng cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng, y phục trên người sớm đã thành bố y.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vận y phục đơn giản bước vào, cuối gian nhà lao là một bóng hình đã khắc sâu trong tâm khảm. Tay chân đều bị xiềng xích vây hãm, nhưng có vẻ như nơi này không làm nàng trở nên mất đi vẻ đẹp tuyệt mĩ mà ngược lại còn khiến nàng giống tiên nữ phạm tội bị đày xuống nhân gian.

"Yên Đan"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngồi quay mặt vào bên trong, dù ở nhà lao nàng không bị hành hạ nhưng bị giam giữ còn kinh khủng hơn, hai bàn tay bị Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đả thương đến nay vẫn chưa lành. Nghe giọng nói thân thuộc ấy, tâm trạng đau đớn không thôi, không, nhất định đây là mơ, nàng đã làm bao nhiêu chuyện như vậy? Sao hắn còn tới đây?

"Sao nàng không trả lời?"

"Ngài đến đây làm gì? Đến để bố thí tình thương hay cười nhạo ta ngu ngốc"

"Nàng..."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhắm mắt, nụ cười nở trên môi, nàng quay lưng lại với tất cả nên không ai có thể thấu biểu cảm của nàng.

"Chắc ngài cũng nghe hết tất cả tội lỗi của ta rồi đúng không?"

"...."

"Làm chết mất hai, ba hoàng tự của ngài.. Rồi lại khiến ngài không thể có hoàng tự..." nàng im lặng một lát "Nhưng nếu quay lại, ta vẫn sẽ làm vậy.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) dường như bỏ qua những câu khích bác kia của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), mục quang vẫn giữ nguyên trên con người nhỏ bé "Yên Đan, ta không cần hoàng tự, ta chỉ cần nàng" hắn sao lại có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, hoàng thượng như hắn không phải rất cần hoàng tự nối dõi sao?

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cắn môi, thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên "Thật ngốc, ta không xứng..."

"Yên Đan... Ta ngốc nghếch như vậy nên mới cam tâm bị nàng lừa dối, dù nàng có lừa dối ta bao nhiêu thì ta vẫn tin tưởng nàng"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bịt hai tai "Hừ.. Đúng vậy, ngài chính là ngu ngốc, ngu ngốc nên mới lọt vào cái bẫy nhu tình mà ta đặc biệt chế ra cho ngài, ngu ngốc đến mức yêu một kẻ trời đất không dung như ta" nàng cúi mặt "Ngài nghe hết rồi chứ? Tất cả ôn nhu hay câu nói trước đây, đều là lừa gạt, tất cả là giả dối, không có cái gì là thật cả"

"Yêu một người, ta đem cả trái tim giao cho người đó, ta không tính toán chi li như vậy.. Yên Đan, tình yêu của ta chỉ để nàng lợi dụng thôi sao? Nhưng dù nàng lợi dụng ta, dù ta đã phát hiện ra nhưng ta vẫn chỉ tin nàng, tin vào con người nàng" hắn thở dài, giữa giang sơn và nàng, hắn vẫn chọn nàng "Đó là sai sao?"

Nàng nhìn vô vọng về phía bức tường, miệng rỉ máu, hai mắt phiến hồng, ngực cũng phập phồng. Đúng, hắn yêu nàng là sai, gặp nàng lại càng sai, nếu đã sai lầm như vậy thì cũng nên đến lúc kết thúc sai lầm.

"Đã nhìn thấu bản chất của ta.. Sao ngài không vạch trần"

"Tại vì yêu nàng, nàng tin không?"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười nhạt, giọt lệ lăn dài trên má. Cái gì mà yêu chứ, thà hắn căm ghét nàng, muốn giết nàng thì còn khiến nàng thoải mái hơn, đằng này, là sao? Lần này có lẽ nhiệm vụ của nàng đã thất bại ngay từ đầu, ngay từ khi gặp hắn.

"Không... Tình yêu trong hoàng thất vốn không tồn tại.. Cái tình yêu đó của ngài chỉ là yêu thích nhất thời.. Vì ta có dung mạo nên ngài yêu thích, sau này nếu gặp nữ nhân đẹp hơn ta nhất định ngài cũng sẽ yêu, có khi còn hơn ta.." móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay "Thật ra ta rất xấu xa đâu có ôn nhu gì đâu"

Nàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một vật nhỏ *Bụp* vật nhỏ bị ném vào góc nhà lao lạnh lẽo "Tín vật đã hủy, thù địch đã rõ.. Ngài và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn dĩ chỉ là lướt qua, ta bỏ qua cho nó, vậy nên ngài cũng nên buông cho nó..."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chết lặng người, hạt đậu kia, hắn tặng nàng, là tín vật thiêng liêng giữa hai người, nàng vô tình đến vậy sao? Phải chăng đúng như Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nói, nàng vốn dĩ không yêu hắn chỉ coi hắn là quân cờ. Hắn cười "Yên Đan, nàng thật sự muốn như vậy sao? Khiến ta thương tổn nàng mới vui vẻ sao?"

"Đúng.. Vậy nên mãi mãi đừng gặp lại nhau thì tốt hơn..."

"Đa tạ..." hắn nói. Giọng nói là cả một bầu trời thất vọng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), tình yêu của hắn, tình yêu mãi mãi và duy nhất của hắn. Nhưng sao bây giờ họ lại thành thế này, thù địch phân chia, cái gì cũng không còn. Tình yêu của họ quá ngắn ngủi, giống như đóa phù dung, sớm nở tối tàn.

"Ngài đa tạ ta cái gì?"

"Đa tạ vì nàng đã bên ta thời gian qua, dù không thực tâm đối đãi với ta.. nhưng chỉ cần như vậy cũng đã khiến ta hạnh phúc.. Yên Đan, nàng nói đúng, chúng ta đừng nên gặp lại nhau..." hắn hít sâu một cái "Từ nay về sau, chúng ta coi như không quen biết.. Hiên Viên Yên Đan, mọi tội lỗi nàng gây ra cho ta, ta sẽ không truy cứu... Nhưng cả đời này hãy ở lại nơi đây, đừng mơ tưởng cơ hội ra khỏi..."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cắn môi, khóe môi rỉ máu. Nàng rốt cuộc đã toại nguyện sao? Khiến hai người lâm vào bức đường cùng không thể cứu vãn, tình yêu của nàng, nam nhân của nàng, đã mãi mãi xa vời rồi. Thật ngu ngốc, hắn không ngu ngốc, kẻ ngu ngốc là chính nàng. Yêu hắn nhiều như vậy mà cuối cùng làm hắn tổn thương. Dạ Hàn, xin lỗi, vạn lần xin lỗi, giá như chúng ta chưa từng quen thì tốt biết bao.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bước đi. Nàng và hắn, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, kẻ hận người thù, ôn nhu đã biến mất, là thiên mệnh sao? Hắn không cam tâm. Yên Đan, ta tin tưởng vào cảm nhận của ta, ta tin rằng nàng yêu ta. Ta đã nói, cái gì cũng có thể cho nàng, trừ tự do...

Chờ hắn đi rồi, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bò tới chỗ nhặt hạt đậu đỏ lên, hắn đã từng nói nếu sau này rời xa thì hãy mở ra. Ngón tay nhẹ tách phần phía trên. Bên trong là một mẩu vải nhỏ. Nàng run run mở ra [Yên Đan, ta yêu nàng, đừng rời xa ta]

Nàng cười, cười như một kẻ điên. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), chàng làm như vậy làm gì, càng khiến ta cảm thấy tội lỗi, nhưng, vật này ta sẽ giữ, hãy cho ta giữ một chút gì đó về chàng cho bản thân.

!!!!

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi tới Mục Nhã phủ. Đầu nhỏ ngó nghiêng trên nóc nhà, xích y như lửa đỏ, thiêu đốt tầm mắt của kẻ khác, thân ảnh như hoàng yến, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Từ xa, bóng nam nhân vận bạch y đang đi, tuấn nhan mê hoặc, đẹp như tranh vẽ, mi thanh mục tú. Tay cầm quyển trục.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhảy xuống trước mặt Tiêu Huyên (Song Tử). Hắn giật mình lùi lại, nhưng ngay lập tức lấy lại bộ dáng hào hoa phong nhã vốn có "Phượng cô nương..." hắn nhìn nàng"Cô vào đây bằng cách nào?"

Nàng chỉ lên phía nóc nhà, miệng nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Tay kéo lấy ống tay áo hắn "Vào bằng đường đó...Đi chơi với ta, ta dẫn Tiểu Huyên Huyên đi ăn"

Tiêu Huyên (Song Tử) ngượng ngùng, ngoài Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ra hắn chưa từng cùng nữ nhân nào tiếp xúc. Đối với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là mạnh dạn còn đối với nữ tử khác lại rụt rè. Mà hắn mới chỉ gặp Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có đôi ba lần, có thể nói là quen biết nhưng cũng không thể tùy tiện như này.

"Sao? Muốn ta bế đi sao?" nàng nghiêng đầu trêu chọc hắn. Nam nhân có thể dễ ngượng ngùng như vậy sao?

Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười, tay cố gắng thoát khỏi ma trảo của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhưng dù cố gắng mấy cũng là công cốc.

"Không thoát được đâu"

"Vậy giờ cô nương muốn đưa tại hạ đi đâu?" hắn bất lực, vạt áo nhăn nhúm bởi sức kéo của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Nữ nhân này tâm tình thất thường, là thuộc hạ của Ngạo Vương, nổi danh là lãnh huyết vô tình, nhưng nàng cũng có khi giống một tiểu oa nhi nũng nịu vậy sao?

Hôm nay cũng rảnh, không bằng chiều lòng vị cô nương kì lạ này.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chu môi, đôi mắt một tím một đen lấp lánh, mũi cao, hàng mi dài rập rờn như cánh bướm "Đi thôi, đừng hỏi..."

Hai người cùng nhau ra phiên chợ, mùi mĩ thực lởn vởn khắp không gian. Tiếng rao bán vang lên không ngớt, trên đường không thiếu nam thanh nữ tú. Nhật Nguyệt Quốc là một quốc gia cai trị dưới chế độ bình đẳng, nam nữ như nhau, nữ nhân nếu có tài thì nhất định sẽ là quan lớn, không phân biệt thân phận. Vì vậy, trên đường không thiếu bóng nữ nhân tới tuổi cập kê.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi trước kéo tay Tiêu Huyên (Song Tử). Họ đi qua một cầu đá phủ rêu, cơn gió mát thổi qua lay động hàng liễu bên hồ. Khung cảnh thật muôn vàn nhộn nhịp, cảnh tượng thì lại càng tấp nập phồn hoa, không kể sao cho hết.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chỉ đông chỉ tây, đây là lần đầu tiên nàng đi chơi cùng một nam nhân, lúc trước chỉ đi với khúc gỗ biểu muội. Tiêu Huyên (Song Tử) theo sau nàng, đi qua hàng đậu phụ thối, hắn chợt dừng lại, đây là thứ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thích ăn nhất, hắn đã có lần hỏi tại sao lại thích ăn, chỉ nghe Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nói là không biết, có lẽ là do duyên. Hắn chỉ cười trừ.

Thấy Tiêu Huyên (Song Tử) một màn thất thần trước sạp hàng bán đậu phụ thối, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi tới cạnh hắn, một tay bịt mũi, một tay phẩy trước mặt hắn nhăn nhó "Muốn ăn thứ này sao Huyên Huyên?"

Tiêu Huyên (Song Tử) lắc đầu "Không, chợt nhớ ra một người cũng thích ăn món này thôi..."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu, nàng cùng hắn đi gần tới giữa chợ, thấy một đám đông xúm lại, tiếng bình luận rôm rả cả vùng trời.

"Đứa trẻ này nhỏ như vậy sao đáng ba mươi lượng?"

"Thật đáng thương"

"Có đứa con hiếu thảo như vậy thật tốt, Bình Nhi còn sống chắc cũng hiếu thảo như vậy... Nếu có bạc thì ta nhất định sẽ giúp đứa trẻ này rồi mang nó về nuôi" một lão bá mặc bố y nói.

Tiêu Huyên (Song Tử) chen vào giữa đám đông, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhún vai đi theo.

Một hài tử mười ba tuổi, cô bé quì cạnh xác cha mình, trên người là tấm biển bán thân. Dung mạo tầm thường, quần áo rách rưới, nhưng đôi mắt lại đặc biệt xinh đẹp, giống như đóa hoa sen cao quí không bị lớp bùn nhơ nhớp làm vấy bẩn.

"Cô bé.. Sao em lại bán mình?" Tiêu Huyên (Song Tử) ngồi xuống nhìn, trong tay xuất hiện một chiếc khăn nhỏ màu lam. Giọng nói dịu dàng vô cùng, động tác nhẹ nhàng lau lên đôi má lấm lem của cô bé.

Cô bé ngẩng đầu lên "Phụ thân em chết.. Người lúc sống đã không được hưởng hạnh phúc sung sướng, khi chết em không muốn người đến áo quan cũng không có..."

Tiêu Huyên (Song Tử) cảm thương, dù Nhật Nguyệt Quốc phồn hoa giàu có nhưng sao có thể chu toàn cho tất cả, còn bao nhiêu người dân khổ sở như vậy, phải bán mình chôn cha, chết cũng không có manh áo quan.

Tiếng chuông reo đinh đang bên tai. Giọng nói nhẹ nhàng, tuy lạnh nhưng xem ra người nói đã cố gắng để giọng mình nhu hòa hết mức "Cho em"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đưa trước mặt cô bé một ít kẹo đỗ đỗ. Nụ cười rực rỡ trên môi, giống như tiên nữ "Nếu buồn thì ăn nó em sẽ hết buồn"

"Cảm ơn tỉ" cô bé nhận lấy. Lần đầu tiên cô thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy, dáng người khúc liễu lả lướt, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tuy giọng nói có chút xa cách nhưng như vậy lại càng khiến nàng thêm phần bí ẩn.

Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười nhìn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), hắn đưa một túi nhỏ cho cô bé "Đây là ít bạc, em hãy mua áo quan chôn phụ thân, em là một đứa con hiếu thảo.. Hạnh phúc sẽ đến với em..." hắn quay sang lão bá mặc bố y lam bên cạnh "Lão bá, người hãy chăm sóc đứa bé này"

Lão bá lúc đầu ngạc nhiên nhưng nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Tiêu Huyên (Song Tử), ông mỉm cười gật đầu, tựa như một lời hứa.

Hắn từ đầu đã âm thầm quan sát người này, gương mặt hiền hậu, cử chỉ ngay thẳng, không những vậy còn là người đầu tiên nói quan tâm đến đứa trẻ kia. Giao cho người kia còn an tâm hơn là để bé tha phương cầu thực, hắn tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.

Cô bé rụt rè nhận lấy túi bạc. Nó quì xuống lạy Tiêu Huyên (Song Tử) mấy cái "Công tử, cảm ơn công tử, nếu có thể báo đáp em nguyện làm trâu làm ngựa cho người..."

Tiêu Huyên (Song Tử) đỡ nó lên "Là ai ta cũng giúp như vậy.. Em mau đứng lên đi"

Nó mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, lão bá kia bèn vỗ đầu nó cười, thật giống với hài tử xấu số của lão. Lão sẽ yêu quí nó.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng Tiêu Huyên (Song Tử) rời đi.

"Này Huyên Huyên, giúp người rất vui vẻ sao?" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhẹ nói.

Tiêu Huyên (Song Tử) quay lại "Giúp người cũng là một thú vui, đâu chỉ là chuyện gió trăng mới vui"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật gù. Nàng đi ngang qua một sạp bán kẹo đường hình người. Nàng chọn hai cây hình thù đơn giản. Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn nàng, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhét một cây vào miệng hắn, Tiêu Huyên (Song Tử) ngậm lấy phần đầu, vị ngọt của mạch nha dịu nhẹ tan ra trong miệng.

"Ăn đi... Nói thật là ngươi rất tốt.. Nam nhân tốt, rất đúng khẩu vị của ta" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tấm tắc nói.

Tiêu Huyên (Song Tử) cầm cây kẹo, hai người đi trên đường thu hút không biết bao ánh nhìn, tuấn nam mĩ nữ, hai tay cầm cây kẹo đùa nghịch nói chuyện không ngớt. Bên cạnh nàng thật vui vẻ, thế giới của hắn luôn tịch mịch, nàng giống như một màu sắc mới lạ vậy.

*Vụt* con cá từ đâu bay vụt tới trước mặt Tiêu Huyên (Song Tử). Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhanh tay kéo Tiêu Huyên (Song Tử) sang bên mình. Hắn vô ý ngả vào người nàng, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người nàng tỏa ra. Tâm thần có chút rung động.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không để ý, nàng nhìn về nơi mà con cá bay đến, một tên nam nhân cầm dao chạy đến nhặt con cá "Tiểu tạc chủng, suýt thì làm thương người ta" hắn hướng Tiêu Huyên (Song Tử) "Xin lỗi hai người..."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hừ lạnh, nếu nàng không nhanh tay thì không phải con cá đó sẽ hảo hảo đáp vào mặt Tiêu Huyên (Song Tử) sao? Thật khó chịu. Tiêu Huyên (Song Tử) thấy thái độ Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như vậy, hắn mỉm cười với người kia, gia hiệu không sao. Hắn kéo nàng đi khỏi đó, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mang bộ mặt lạnh lùng đầy oán khí đi khỏi. Tên nam nhân bán cá không khỏi run rẩy sống lưng, nữ nhân có thể mang ánh mắt lạnh người như vậy sao?

"Đừng tức giận..." Tiêu Huyên (Song Tử) nói

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi "Nếu là ta thì đã cho hắn một trận, làm ăn thật không thể khiến người khác an ổn"

Tiêu Huyên (Song Tử) vỗ đầu nàng, dù võ công nàng cao hơn hắn nhưng so về chiều cao và vóc dáng nàng lại giống như mèo nhỏ "Nếu ai cũng nóng nảy như cô thì chắc thập quốc sẽ loạn mất..."

Hắn nhéo má nàng, tạo thành mặt cười, làn da trơn mịn như ngọc, dù trải qua bao sương gió vẫn mềm mại như vậy, thật gây thích thú cho kẻ khác "Cười một cái, mọi chuyện sẽ qua thôi"

"Ừm"

Tiêu Huyên (Song Tử) kéo tay nàng, trống ngực Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đập dồn dập, nàng từ trước chỉ quen kéo tay người khác, bây giờ lại đổi ngược lại, có chút gì đó không quen.

"Để ta mời cô ăn cơm"

"Hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro