Chương 102: Bằng mặt không bằng lòng
Chương 102: Bằng mặt không bằng lòng
Tác giả: Peckanhdongdanh (4/10/17)
Một dải núi, một khúc sông lung linh gấm vóc
Mơ một đời, nhớ một đời tơ bụi lạc vào chốn hồng trần
Thủy triều lên rồi xuống quang vinh xanh ngời
Mất rồi có, có rồi mất
Quỳnh Nguyên đại lục
Thánh nữ Tinh Linh Tộc là Tiêu Ngưng Sương từ nội tộc trở lại Nhân Tộc. Nàng cũng mang theo Thủ Hộ giả của Tinh Linh Tộc mới xuất hiện. Tiêu Ngưng Sương dùng Nguyên Lực Thôi Diễn vài sự kiện cho Nhân Tộc. Nàng nói Trung tâm Thánh Điện là địa phương tu luyện từ 1000 năm trước do Ngũ đại Hộ pháp lập ra cho Hiên Viên gia và Lãnh gia. Tối đa có thể chứa mười hai người đồng thời tu luyện.
Hiên Viên gia và Lãnh gia nghe tin tức này từ Thánh nữ Tinh Linh Tộc, họ quyết định dành một suất cho Tinh Linh Tộc, một suất sẽ để các nhân thủ từ các gia tộc khác trong Phượng Vu Quốc và Nhật Nguyệt Quốc cùng tranh giành. Còn mười suất kia sẽ lựa chọn theo tiềm năng và thiên phú trong hai đại gia tộc.
Lãnh gia sở hữu ba Hộ pháp nên họ nghiễm nhiên nhận được sáu xuất tu luyện gồm Gia chủ Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), Dận vương Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Nhung Hoa công chúa Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), Kỳ vương Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), Trưởng lão Lãnh gia Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), Vân Tường (Thần Nông), lại nói về Vân Tường (Thần Nông), hắn là hộ vệ mới của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), người này không chỉ thân thế ít điểm đáng ngờ mà còn có chiến lực hơn người, trong trận chiến Tế Thiên Quân, hắn quang mang vô hạn, không có lí do gì bỏ lỡ Vân Tường (Thần Nông).
Về Hiên Viên gia gồm Thái nữ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Phượng vương Phượng Y Y (Kim Ngưu), Thiên vương Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Tể tướng Hiên Viên Liễu.
Một suất của Tinh Linh Tộc là Thánh tử Tiêu Huyên (Song Tử) và suất còn lại sau ba ngày tranh đấu đã thuộc về Trưởng tử Lôi gia Lôi Vũ (Sư Tử) Nhật Nguyệt Quốc.
Sau bảy ngày mười hai người chuyển vào Thánh Điện tích cực tu luyện. Mỗi ngày sẽ có người mang công vụ đến để tiện giải quyết.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi trong phòng, cơn gió thổi nhẹ khiến tóc nàng hơi rối. Gương mặt thánh khiết dịu dàng, tựa như vầng trăng trên cao, phảng phất như gió thoảng mây trôi. Giữa trán là ấn kí hoàng điệp rực rỡ. Nàng yên lặng đọc sách, hàng mi run rẩy. Cách một vách tường chính là người ấy, nhưng hình bóng ấy nàng không thể nắm bắt, chỉ có thể ngắm nhìn mỉm cười. Bàn tay chạm lên bức tường lạnh lẽo.
"Dạ Phong.. Trong lòng chàng có ta không? Dù chỉ một chút thôi.."
"Thủ Hộ giả, không được.." tiếng nói của Thánh nữ Tinh Linh Tộc Tiêu Ngưng Sương vang lên. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lập tức thu tay lại.
Bóng hình nhỏ bé từ ngoài cửa vọt vào. Hồng y như lửa, gương mặt tuấn mĩ non nớt đỏ rực vì tuyết lạnh bên ngoài. Bộ dáng ấy khiến tâm thần nàng thoáng rung động, tựa như người kia rất quen thuộc với nàng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thương tiếc để sách sang một bên rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt tuyết từ trên vai tiểu hài tử xuống "Em là ai?"
Đông Phương Vân Khuynh thở hổn hển, lập tức ôm chầm lấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Vân Uyển.. Đúng là tỷ, đúng là tỷ rồi.. Ta đã đợi tỷ rất lâu.."
Nàng luống cuống không hiểu. Tay vỗ nhẹ lên lưng Đông Phương Vân Khuynh. Hài tử nhỏ bé này là ai? Khi Đông Phương Vân Khuynh nói rằng đã chờ nàng rất lâu, lòng khẽ nhói đau. Hài tử trước mắt chỉ tầm mười tuổi sao lại nói chờ nàng rất lâu, phải chăng có nhầm lẫn.
"Tỷ nói chờ người kia một đời xong sẽ không chờ nữa.. Tỷ đã nói như vậy.. Ta vẫn còn nhớ như in"
Đông Phương Vân Khuynh mím môi. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bình tĩnh sắp xếp lại sự việc và cho rằng hài tử này chính là cố nhân kiếp trước của mình, nụ cười ôn nhu khẽ nở trên gương mặt xinh đẹp.
"Tỷ là Vân Khinh..." nàng giải thích.
"Ta mặc kệ.." Đông Phương Vân Khuynh nhìn nàng, ánh mắt si mê, hắn đã chờ đợi nghìn năm, chờ đợi linh hồn nàng quay trở lại nhân gian, đã rất lâu rồi, hắn không bao giờ quên được vị tỷ tỷ hơn hắn mười tuổi nghìn năm trước.
"Vân Khinh hay Vân Uyển thì đều là linh hồn mà ta yêu quý.." Đông Phương Vân Khuynh cười, bàn tay nắm chặt tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không muốn buông. 1000 năm trước khi hắn buông tay nàng, nàng đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Vân Khinh.. Tỷ vẫn luôn khóc thầm?" ngón tay nhỏ bé của Đông Phương Vân Khuynh chạm lên khóe mắt nàng. Mà Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mở to mắt nhìn người đối diện. Trái tim thổn thức.
Tiêu Ngưng Sương bên ngoài nghe hết một lượt. Mọi chuyện ngày càng rối bời, tựa như những rắc rối đều từ Nhân Tộc mà ra. Ngay cả vị Thủ Hộ giả ngủ vùi nghìn năm khi tỉnh dậy cũng lập tức chạy đến bên Linh Điệp hộ pháp Nhân Tộc nhận cố nhân.
"Không, tỷ không có.." nàng lập tức phủ nhận.
Tiêu Ngưng Sương mở cửa bước vào, cười ngượng "Lãnh trưởng lão, đây là Thủ Hộ giả của Tinh Linh Tộc Đông Phương Vân Khuynh, lúc nãy có chút đường đột.. Mong ngài lượng thứ.."
Nàng cố gắng kéo Đông Phương Vân Khuynh về phía mình nhưng bất lực.
"Thủ Hộ giả, đi thôi.." nàng miễn cưỡng hạ giọng. Đông Phương Vân Khuynh hình dáng như hài tử nhưng Tiêu Ngưng Sương cũng không dám vô lễ, vì hắn là Thủ Hộ giả Tinh Linh Tộc, người ngủ vùi nghìn năm chờ loạn thế tỉnh lại.
Đông Phương Vân Khuynh không muốn đi nhưng lại nghe thấy Tiêu Ngưng Sương truyền âm gì đó, ánh mắt lưu luyến nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Vội vàng quay lại, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).
"Vân Khinh tỷ phải nhớ, ta là Đông Phương Vân Khuynh.."
Nàng đứng trước cửa, Đông Phương Vân Khuynh?
!!!!!
Thánh điện
Đến giờ ngọ thiện, hạ nhân từ bên ngoài mang thức ăn đến từng phòng.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tản bộ bên ngoài, gió lạnh khiến nàng tỉnh táo vài phần. Từ lúc đến đây, ánh mắt Lôi Vũ (Sư Tử) luôn đặt lên người nàng, nhưng dù hắn có nhìn nàng trăm vạn lần hay bao nhiêu nữa nàng cũng không đáp trả. Kiếp này nàng đã thề sẽ thủ hộ Hiên Viên gia, nàng sẽ không vì bất cứ thứ gì làm thay đổi quyết định ấy.
Từ xa trông thấy bốn người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đang dùng Nguyên Lực cảm ứng gì đó. Cũng có vài người tò mò từ phòng xuất hiện.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) là người đầu tiên mở mắt, tiếp theo là Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), sau cùng là Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Bốn người họ vừa cảm nhận được khí tức hắc ám từ một địa phương xa xôi trên Quỳnh Nguyên đại lục. Khí tức này không chỉ hắc ám mà còn mang cả sự căm tức tột độ.
"Khí tức này rất giống khí tức Hắc Phượng Hoàng" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lạnh nhạt buông một câu, ánh mắt vô tình nhìn về phía ba người còn lại.
"Xem ra cô ta vẫn còn an ổn sống, không những thế còn đi gây họa"
"Thiên vương gia.. Hôm đó chính tay Dận vương đã giết chết.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nắm chặt tay nói. Chẳng lẽ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không chết, cái xác đó không phải Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), rõ ràng hôm đó Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã đau khổ tột cùng, tựa như cả thế giới sụp đổ, nàng đã thấy tận mắt. Vậy tại sao, nàng ngước nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhưng không nhìn ra biểu tình của hắn. Rốt cuộc là thế nào? Là Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bao che giúp Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hay còn nguyên nhân nào khác.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lùi lại "Sự việc như thế nào Lãnh gia các người tự rõ.. Hắc Phượng Hoàng không giống Ma Chủng.. 1000 năm trước cô ta góp tay vào hủy thiên diệt địa không ít.. Ta nghĩ lần này hãy để Hiên Viên gia chúng ta ra tay thì hơn..." nàng cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là bằng hữu nhưng không vì thế mà dễ dàng bỏ qua việc này, thiên địa nhân gian, giang sơn gấm vóc, nam nhân của nàng đã vì nó mà không rõ bao giờ trở lại, nàng tuyệt đối không để ai làm đảo lộn trật tự đó, nàng tuyệt đối không cho phép. Giang sơn mà chàng yêu quý nay nàng sẽ bảo vệ nó.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không lên tiếng, trong lòng cảm xúc hỗn độn, không rõ vui buồn. Từ lúc cảm nhận được khí tức của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hắn bỗng thở phào.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thấy biểu tình Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ánh mắt thoáng mờ đi.
"Ta cũng sẽ không tha thứ cho Hắc Phượng Hoàng nếu nàng ta còn sống" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên tiếng, nàng và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là hai kẻ giống nhau, luôn muốn tiêu diệt nguy hiểm từ trong trứng nước. Với đầu óc của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không khó gì nghĩ đến việc Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) còn tồn tại là do Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) động tay chân. Xem ra Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chính là tâm ma của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nếu không chết thì Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) sẽ là kẻ bị hủy hoại đầu tiên mà Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhất định cũng không an phận. Hắc Phượng Hoàng phải diệt.
Đám người còn lại đứng bên ngoài xem kịch vui, nhưng ai cũng mang tâm tư riêng.
"Lần này ta nghĩ Lãnh gia chủ nên tự mình ra tay" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười nhạt.
"Không cần Thái nữ điện hạ nhắc nhở"
"Dận vương gia cũng thật hữu tình, vì đồ đệ nhỏ bé mà không tiếc.." Hiên Viên Liễu chẹp miệng, nàng hiểu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là người như thế nào. Lãnh gia ngày càng loạn, mấy vị Hộ pháp thi nhau che chở Hắc Phượng Hoàng. Nữ Thần, người xuất thế mà xem thuộc hạ mà người gửi gắm đang nghi kị lẫn nhau.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) khoanh tay đứng nhìn. Xem ra Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã mềm lòng, sự việc Hắc Phượng Hoàng không còn đơn giản nữa. Lần này cần quyết liệt nếu không thật đáng hổ thẹn với Lãnh gia và thiên địa.
"Lãnh Dạ Phong, Mục Nhã Vân Khinh, hai người lại đây"
Hai người dùng cước bộ chậm rãi tiến về phía Lãnh gia chủ.
"Ta muốn Hắc Phượng Hoàng lần này do chính tay các ngươi kết liễu... Mục Nhã Vân Khinh, nếu ngươi còn giữ tâm tư riêng một lần nữa thì hậu quả mà lời thề trung thành với Lãnh gia do thiên địa chứng giám ngươi sẽ lãnh đủ.. Còn Lãnh Dạ Phong, ta cho ngươi cơ hội một lần nữa, nên nhớ Hắc Phượng Hoàng không đơn giản như ngươi nghĩ..." Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhếch mi mắt "Đừng tưởng hôm đó ngươi làm gì qua mắt được ta.."
Ngày hôm đó Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lén lút mở đường sống cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) để nàng chết giả. Các Hộ pháp có thể bị qua mặt nhưng Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) khác, hắn sở hữu Thời Không chi lực nên cảm nhận được rung động trong không khí khi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thi triển thuật pháp, dù là giây phút nhỏ nhất, hắn định xem Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) giải quyết thế nào, không ngờ lại đẩy sự việc đi xa như vậy.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghe nửa hiểu nửa không, nghi hoặc nhìn hai người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
"Nếu Lãnh gia không trừ khử được Hắc Phượng Hoàng non nớt ấy thì Hiên Viên gia ta sẽ ra tay" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này mới lên tiếng. Nàng lạnh nhạt cười, tín ngưỡng của nàng là bảo hộ gia tộc cùng quốc gia nên những nguy hiểm kia, nàng sẽ cố gắng dọn dẹp sạch sẽ.
"Mộ Dung Tình Tuyết là người của Bạch Vân Giáo, nàng sẽ do chính ta xử lí, không phiền Hiên Viên gia" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên tiếng.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) híp mắt "Hắc Phượng Hoàng là kẻ địch của tất cả mọi người, Dận vương lấy gì đảm bảo chắc chắn sẽ giết được nàng ta.."
"Chẳng lẽ Hiên Viên gia nghi ngờ năng lực của Lãnh gia"
"Sự tình như nào thì Lãnh gia các người tự hiểu rõ.. Loạn thế nổ ra, trách nhiệm trừ khử hậu họa nhân gian không phiền Lãnh gia một mình gánh vác.. Hiên Viên gia không để yên cho những kẻ tọc mạch vào đại sự đâu... Dận vương gia xin ghi nhớ.."
Không khí có phần trùng xuống.
"Hai người thôi đi.. Về phòng tu luyện, tìm được địa điểm của Hắc Phượng Hoàng, chúng ta sẽ cùng đi" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lên tiếng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đều là Hộ pháp Nhân Tộc, vậy mà hiện giờ cả hai lại có hiềm khích với nhau.
Đám người nhìn nhau rồi rời đi. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Hiên Viên Liễu bắt đầu cảm thấy Lãnh gia quá mức xem thường các gia tộc khác còn đám người Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) thì lại thấy Hiên Viên gia nhiều chuyện thích nhúng tay vào chuyện gia tộc khác. Quả là gia tộc càng mạnh thì lòng tự cao càng lớn.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nắm tay Phượng Y Y (Kim Ngưu) cho đỡ lạnh một góc nhìn tình hình phía trước "Em xem, Lãnh gia và Hiên Viên gia nhìn như hòa thuận nhưng mà chỉ hận không đánh nhau đến nơi.."
"Nhưng ta và huynh lại thuộc hai gia tộc đó đấy.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười, dùng bàn tay ấm áp giữ lấy gương mặt của Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Không, là Long Tộc và Phượng Tộc.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro