Chap 2: Ta là Mạn Châu Sa Hoa
Thấm thoắt, một năm đã trôi qua, một năm phiêu bạn giang hồ, không phải một khoảng thời gian dài nhưng cũng không hẳn là quá ngắn. Đủ để Bạch Dương tạo một chỗ đứng vững trên giang hồ, một là nhờ võ công tái thế được sư phụ tôi luyện từ ngày nàng mới chập chững biết đi, hai là nhan sắc kiều diễm cùng mái tóc trắng đặc biệt, một phần cũng là nhờ chiếc mặt nạ che gần hết nửa khuôn mặt bên trái của nàng, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, mị hoặc. Có người đồn rằng, nàng sở hữu khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng trong một vụ hoả hoạn, đã bị bỏng một nửa khuôn mặt bên trái. Có người cũng đồn rằng nửa khuôn mặt bên phải của nàng là thiên thần, còn mửa khuôn mặt bên trái của nàng là quỷ, nàng đại diện cho sự hoà hợp về âm dương nên không thể tuỳ tiện cho người khác xem toàn bộ dung nhan. Nghe những lời đồn đó, nàng chỉ biết cười khẩy...
Năm mười tuổi, nàng luyện thất bại một chiêu pháp, hậu quả là dưới đuôi mắt nàng xuất hiện một vết thẹo nhỏ màu đỏ như máu hình đoá bỉ ngạn. Vì vậy, pháp danh Mạn Châu Sa Hoa cũng không phải ngẫu nhiên mà có...
...
Lúc này, tại một ngôi miếu cũ trên núi Thiên Linh... một lão già mù dở đang ngồi tụng kinh, thần thái hết sức trang nhã mà cũng có phần thanh tịnh. Tiếng mõ cùng giọng đọc đều đều của ông ta là âm thanh duy nhất giữa núi rừng hoang sơ. Bỗng ông ta khựng lại, có tiếng bước chân... đôi môi thô ráp khẽ cong lên thàng một nụ cười kín đáo.
- "Hoàng thượng, cơn gió nào đưa người đến đây?"- giọng nói khàn khàn cất lên làm "người kia" có phần ngạc nhiên.
-"Sao ngươi biết ta đến?"- Ma Kết hỏi nghi hoặc.
-"Người mù chúng tôi tuy mắt không thấy gì, nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén. Chẳng hạn như có con chim ruồi đang hút mật trên đoá thược dược"- Ông ta cười, đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn.
Ma Kết theo phản xạ quay đầu nhìn về đoá thược dược duy nhất trồng trong vườn, không khỏi thán phục. Thấy ông lão im lặng không nói, Ma Kết vội mở lời...
- "Hoàng thúc, thúc đã sống ẩn ở nơi núi rừng này được 8 năm, nay ta muốn thúc trở về hoàng cung. Bây giờ đất nước đang loạn lạc, quanh ta thì vô số gian thần, ta cần những lời khuyên của thúc"
-" Hoàng thượng, ta đã sống ở đây một khoảng thời gian dài, đã quen với tiếng chim chóc, tiếng suối chảy. Giờ bắt ta về nơi hoàng cung gấm lụa ngọc ngà, ta thực sự không thể thích nghi nổi."- Ông lão im lặng, trầm ngâm rồi nói tiếp. " Hôm qua, trên trời có tổng cộng 99 ngôi sao rơi, cây trong rừng 999 chiếc lá rụng, mưa 9999 giọt nước"
-" Sao thúc biết? Phải chăng là điềm báo?"- Ma Kết không dấu nổi nể phục.
-" Phải, Thiên đế dường như đã chọn được Phượng Hoàng."- Ông lão vuốt vuốt chòm râu, cười gật gù.
-"Phượng Hoàng?" -Hăn nhất thời hồ đồ. Ông lão chỉ cười, im lặng, nheo mắt tỏ vẻ đăm chiêu.
-"Phượng Hoàng, sẽ xuất hiện lúc ngươi không ngờ tới nhất. Nàng là đại diện hài hoà của ngũ hành Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ. Đi theo nàng còn có hai trợ thủ đắc lực, họ chính là quý nhân, chìa khoá giải đáp mọi khúc mắc trong ngươi."- Lão bá cười, phô ra hàm răng móm mém.
-"Nhưng... làm sao để ta nhận ra nàng?"- Ma Kết tò mò hỏi, hắn thật sự rất mơ hồ, hắn bây giờ có ba đầu sau tay cũng không thể giải quyết được hết việc triều chính. Hắn thật sự cần một người đáng tin cậy giúp sức, cho dù người ấy chỉ là một nữ nhân nhỏ bé.
-" Ngươi sẽ thấy nàng khi năm nguyên tố ngũ hành đều hiện diện trên người một nữ nhân. Ngươi hãy nhớ, ngôi vị hoàng hậu không tầm thường, chọn đúng mẫu nghi thiên hạ thì đất nước phồn thịnh, chọn sai thì giang sơn tận diệt."
...
Hiện tại, ở dưới chân núi, có hai nam nhân mặc thường phục cười nói rất vui vẻ.
-"Ê Nhân Mã, ta với ngươi cá cược không?"- Nam nhân hắc y hỏi người mang tên Nhân Mã.
-"Được, Song Tử, ngươi muốn cá gì?"- Nhân Mã khá hứng thú với trò cá cược này.
-"Ta với ngươi cùng bắt chuyện với một nữ nhân, xem nàng có tình ý với ai hơn thì người đó thắng, ta cá 500 lượng bạc"- quả không hổ danh là Bát thiếu gia chịu chơi à nha.
Nhân mã cũng không chịu thua, chép miệng:
-"Có 500 lượng bạc? Hảo, có mất gì đâu, ta chơi"
Đúng là toàn dân nhà giàu chơi với nhau mà, quăng tiền như quắng rác. Bất quá, người ta giàu người ta có quyền mà. Nói là làm, hai tên vô sỉ liền nấp ở bụi cây rình nữ nhân như hai tên ăn trộm.
Nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có nữ tử nào vừa ý hai chàng. Bỗng nhiên, mắt Nhân Mã sáng lên.
-"Song Tử, Song Tử, huynh xem cô nương kia có đẹp không? Mái tóc trắng của nàng thật đẹp."
Song Tử nghe cái giọng của vị bằng hữu yêu quý mà cơ mặt không khỏi giật giật.
-"Nhân Mã, hay huynh có tình ý với người ta? Không dễ đâu, nàng là của ta. Haha"
Nói xong, tên hỗn đản Song Tử nhảy ra khỏi bụi cây, chạy đến trước mặt Bạch Dương. Hắn ép nàng vào cây cổ thụ gần đó, dáng đứng rất mờ ám. Giọng nói đầy mị hoặc và cám dỗ.
-"Tiểu cô nương xem ra khuôn mặt rât kiều diễm, sao lại để chiếc mặt nạ này che mất một nửa dung nhan? Thật vướng víu."- Song Tử toan đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra, liền bị Bạch Dương tung một cước vào "của quý".
-"aaaaaaa"
-"Tên vô lại, giữa rừng núi hoang vu đứng nấp để chặn đường gái nhà lành. Hôm nay là ta nhẹ tay."- Nàng nhìn tên "nào đó" đang ôm "vật quý" nằm lăn ở dưới đất.
Lúc này, Nhân Mã đang xanh mặt nấp ở chỗ tối liền bước ra nói đỡ cho vị huynh đệ.
-" Cô nương xin tha tội, huynh của ta thời nhỏ bị trúng phong hàn, ảnh hưởng tới thần kinh. Sau khi khỏi bệnh bọ tẩu hoả nhập ma, cả ngày hắn chạy khắp nơi quấy nhiễu gái nhà lành"- Nhân Mã đỡ Song Tử dậy, vỗ vai hắn, nói tiếp- "Song Tử nhỉ?"
Song Tử thấy thái độ chế diễu của Nhân Mã, cũng không biết phản ứng sao đành phải nhục nhã gật đầu. Nhân Mã thấy Song Tử không phủ định trong lòng cũng hả hê. Hắn nhìn Bạch Dương hỏi:
-"Tại hạ xin mạn phép hỏi quý danh của cô nương." - Nhân Mã chính là đã có hứng thú với nữ nhân mạnh mẽ này rồi.
Bạch Dương có vẻ khá hài lòng với thái độ của Nhân Mã, nàng bình tĩnh, khẽ nói:
-"Ta là Mạn Châu Sa Hoa"
-"Mạn... Mạn Châu Sa Hoa?"- Hai tên nào đó tròn mắt, miệng há hết công xuất, nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Nàng hết sức là đẹp nha, khuôn mặt nhỏ nhắt, trắng trẻo với đôi mắt to long lanh, hàng lông mi cong vút và đôi môi chúm chím, vẻ đẹp hết sức mộc mạc, không phấn son. Mái tóc trắng, dài, mượt như suối rất hài hoà với bạch y nàng khoác trên người. Đẹp như tiên tử, không vướng bụi trần. Lúc này, tên vô lại Song Tử mới hắng giọng, đứng thẳng lấy lại khí chất nam nhân thường ngày:
-"Hoá ra là Mạn Châu Sa Hoa cô nương. Tại hạ quả là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Mong nữ hiệp tha tội."
Bạch Dương nhìn Nhân Mã đầy thiện cảm, quay sang Song Tử ánh mắt khinh bỉ, nàng nhếch mép:
-"Chẳng phải huynh đệ của ngươi nói ngươi bị động kinh từ nhỏ sao? Ta không trách người điên"
Nhân Mã nghe thấy thì bưng miệng cười. Mặc cho ai đó hắc tuyến giăng đầy mặt.
---End Chap---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro