1
Hoa đã tàn rồi, hóa ra mùa xuân trôi qua nhanh như vậy...
- - -
Năm Thiên Thành thứ ba mươi sáu, Thiên Chính quốc.
Vừa qua lập hạ, tiết trời đã hơi oi bức, có cảm giác mùa hè năm nay đến sớm, mùa xuân trôi qua nhanh, hoa xuân đã tàn, khiến lòng người bồi hồi. Tuy vậy, mùa xuân vừa qua quả thật rất tốt, cây lá nảy lộc non, đã sắp sẵn sàng cho một mùa vụ mới.
Thiên Chính quốc nằm ở phía Bắc, nhiều sông nhiều núi, cảnh vật nên thơ, phát triển rất tốt. Thiên Chính lấy phát triển lúa nước làm gốc, người dân chăm chỉ làm lụng, cứ thế đi đến ngày nay. Thế nhưng không phải đất nước nào cũng đi lên từ nền tảng hòa bình. Nghe nói người khai quốc trước kia đã phải mất hơn hai mươi năm cuộc đời mới bình định được chiến trận ở nơi này, lại thêm hai mươi năm nữa xây dựng đất nước.
Thiên Chính trước đây là một vùng lãnh thổ rộng lớn vô chủ, tài nguyên nhiều, dân địa phương quanh năm sống trong gió lửa chiến tranh, vì không có thiết lập chế độ nhà nước nắm quyền, nên trở thành miếng thịt mặc cho những cường quốc khác cắn xé, mãi đến sau này mới có thể dẹp loạn, thế nhưng dân địa phương phải đổ rất nhiều máu để giành lấy độc lập. Vậy nên, con người Thiên Chính từ xưa đến nay rất coi trọng lãnh thổ, đặc biệt yêu nước.
Hoàng thành Thiên Chính là Khai Hoàng, có hoàng cung làm cột trụ, trở thành một thành đô phát triển bậc nhất Thiên Chính. Nơi đây tụ tập đủ thứ người tam giáo cửu lưu đổ về gây dựng sự nghiệp, thường thấy nhất là mở phường quán, trà lâu tửu lâu. Thế nhưng thành Khai Hoàng không thiếu nhất là những nơi như vậy, muốn phát triển lâu dài thực sự rất khó, chỉ có một nơi, dường như trở thành tượng đài bất diệt cho sự phồn thịnh của nơi này, sau các thành hoàng cung cấm hoàng tộc: Tùy Ý lâu.
Tùy Ý lâu, là thanh lâu, nhưng cũng là tửu lâu, trà lâu.
Chẳng ai còn nhớ nơi này xuất hiện từ bao giờ, thế nhưng nó cứ như vậy mà phát triển đến tận ngày hôm nay, trở thành nơi mà mỗi lần đến Khai Hoàng là phải tới xem thử.
Nghe nói, chủ nhân Tùy Ý lâu, là một người rất đẹp.
Tùy Ý lâu.
"Tiểu Nữ, ta muốn uống rượu." Một nam nhân ngồi trên lầu ba, thò mặt nói vọng xuống bên dưới, không biết là nói với ai.
Nam nhân này khoác hồng y, trông giống như đang mặc hỉ phục, nhưng vạt áo không đóng kín, để lộ một mảng ngực, suối tóc rải như mây trời, được buộc hờ bằng một sợi dây đỏ. Trên tay hắn cầm một nan quạt cũng màu đỏ, gõ gõ lên mặt bàn. Hắn rất đẹp. Đẹp đến không thật, giống như hồ ly, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, đuôi mắt điểm một chấm ruồi lệ, lúc chớp mắt, nốt ruồi kia còn hơi động. Thoạt trông đặc biệt phóng đãng.
Lầu ba Tùy Ý lâu là một nơi rất đặc biệt. Không rõ điều kiện để được lên đó là gì, nhưng muốn lên, phải được sự cho phép của chủ nhân, mà số người đặt chân lên đây thật sự rất ít. Không biết nam nhân kia có thân phận gì.
Trong lúc mọi người đang không biết hắn gọi ai, thì một bóng hồng y khác từ lầu hai ngó ra, không màng hình tượng gào lên: "Tên ông đây là Nam không phải Nữ! Có tin ông đây đạp ngươi rớt từ lầu ba xuống không hả! Rượu rượu em gái ngươi! Ngươi là kỹ nam hay là ông chủ hả! Có tin ta đuổi ngươi không!"
À, hóa ra là kỹ nam.
Người vừa hét lên tên Mạc Xử Nam, là chủ nhân nơi này. Không ai biết Mạc Xử Nam xuất thân từ đâu, đến Hoàng thành từ bao giờ, có thân phận như thế nào, chỉ biết rằng, y rất đẹp, thậm chí có một lần, tại một trà lâu khác ở Hoàng thành diễn ra một buổi bầu chọn nam nhân hồng y đẹp nhất, Mạc Xử Nam hãnh diện đứng đầu bảng.
Không giống nam nhân trên lầu ba đẹp lả lơi, Mạc Xử Nam đẹp chững chạc: mắt hoa đào nghiêm nghị, giữa hai chân mày điểm mấy phần anh khí, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài tết hờ vắt ngang qua vai. Mạc Xử Nam đẹp có sức sống, còn người trên lầu ba đẹp bệnh.
Nam nhân trên lầu ba bĩu môi cười xì một tiếng: "Tên Nữ còn không cho ta gọi."
Mạc Xử Nam rít lên: "Cút khỏi Tùy Ý lâu của ta!" Người này ở đây đã chẳng làm ăn gì thì chớ, cứ đôi ba bận lại chọc điên y, nuôi tốn cơm tốn gạo, lại chẳng có một chút lễ phép!
Đúng lúc này, một người ở lầu một nói với lên: "Lâu chủ Mạc, không bằng ngươi bán người này cho ta đi!"
Cả Mạc Xử Nam và nam nhân đều sửng sốt.
"Không phải ngươi muốn đuổi hắn đi sao?" Gã kia mỉm cười: "Không bằng bán hắn cho ta, có khi gỡ lại được chút vốn, đuổi đi quá lỗ."
Nam nhân bật cười, phạch một tiếng, mở quạt, giữ thanh lan can gỗ, từ trên lầu ba nhảy xuống, đi đến trước mặt người muốn mua mình. Những người trong Tùy Ý lâu đều kinh ngạc. Nam nhân này vừa nhảy từ lầu ba xuống đúng không? Đúng không?
Nam nhân nâng quạt che ngang mặt, hứng thú nhìn người đối diện, sau đó thu quạt lại, nắm lấy cằm gã, kiễng chân dí sát mặt mình lại, hơi nheo mắt. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt giống như muốn lay động. Hắn cười.
Người đối diện dại cả người, thất hồn lạc phách, giống như không còn cảm giác.
Chỉ có Mạc Xử Nam nhận ra khác lạ của hắn, nhíu mày quát: "Song Tử! Cút ra chỗ khác!"
Nam nhân tên Song Tử cười cười, hạ tay xuống, ngoan ngoãn lùi lại một bước, lại mở quạt. Lúc này nam nhân đối diện hắn giống như mới sực tỉnh từ một giấc mộng.
Mạc Xử Nam chậm rãi đứng dậy, từ trên lầu hai đi xuống, mỉm cười có lỗi: "Sa công tử, thật có lỗi, kỹ nam này một là ở Tùy Ý lâu, hai là bị đuổi, không thể bán."
"Không sao." Sa công tử, Sa Duệ Phi ngơ ngác lắc đầu, sau đó gã túm tay Song Tử, đỏ mặt: "Vị tướng công(1) này, làm quen được không?"
Mạc Xử Nam đứng chôn chân trên cầu thang: "..."
Song Tử mỉm cười e lệ.
Mặt Sa Duệ Phi càng đỏ rực.
Mạc Xử Nam: "..." Tỉnh ra đi! Ngươi đang bị con hồ ly ấy đùa giỡn đấy!
- - -
(1): Tướng công là cách để gọi các kỹ nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro