Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Năm mươi - Cứu Nguy

- Biên giới Lưu Quốc -

Đông Phương Kì (Song Tử) một thân hoàng giáp kiên cố, mày kiếm môi cong đang ngồi vững trên lưng ngựa. Bóng của y đổ xuống mặt đất bị gió cát bụi cuốn vào giống như một hố sâu không đáy.

Dương Hoàng hậu là một mỹ nhân, Đông Phương Kì (Song Tử) lại là đích hoàng tử, đương nhiên uy thế của hắn cũng khiến cho nhiều người phải khiếp sợ.

Tiếng võ ngựa chậm lại theo lệnh của đại tướng Mộ Dung Viên, đoàn người liền lập tức dừng lại. Sau đó nghe lệnh chia thành ba đạo quân đi theo ba hướng khác nhau. Đây là kế sách mà bọn họ đã bàn trước đó, để cho Đông Phương Kì (Song Tử) đi một đường thẳng phía trước đón đầu. Mộ Dung Viên sẽ vòng ra cánh phải để đón phía sau. Còn Thành Vương sẽ hỗ trợ ở phía sau cùng.

Đông Phương Kì (Song Tử) sẽ ra mặt gửi thư giảng hoà, nên đem theo bên mình không quá nhiều quân lính. Chỉ vọn vẹn ba bốn trăm đạo quân. Mà hắn thân thủ nhanh nhẹn đương nhiên cũng không quá coi trọng việc chết chóc.

Thư đã được cho người đem đi gửi nhưng không có chút hồi đáp nào. Y đành cho quân lính dựng trại tại chỗ để nghỉ ngơi, đồng thời đem mật báo đến cho Mộ Dung Viên cùng Thành Vương.

Trong ánh lửa mập mờ, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say, chỉ có lính gác canh đêm là còn thức. Bỗng từ phía xa xa xuất hiện những chuyển động lớn gây kinh động đến mọi người một trận.

Đông Phương Kì (Song Tử) vội khoác giáp lao thẳng ra ngoài cùng trường kiếm trên tay.

Phật!

Một mũi tên xé gió cắm thẳng xuống mặt đất trước mặt y, không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Bọn người Lưu Quốc quả thực còn không thèm xem xét ý kiến đề ra của y mà trực tiếp dân quân xông thẳng vào quân trại của y đánh. Đúng là không coi ai ra gì, bọn họ cũng tự đề cao bản thân quá rồi.

Đông Phương Kì (Song Tử) khoé miệng co giật, trước ánh mắt ngỡ ngàng của y đã có hàng vạn binh sĩ từ bốn hướng lao đến doanh trại của bọn họ.

Cánh tay siết chặt lấy trường kiếm đến nổi cả gân xanh của y bỗng vung lên, "Toàn quân nghe lệnh. Lập tức tiêu diệt sạch nghịch tặc Lưu Quốc. Ai đem được đầu của đại soái bên đó ta sẽ trọng thưởng!!"

Tiếng hô hào mạnh mẽ của quân lính xung quanh như sấm chớp vang đến động trời chuyển đất.

Bọn họ không chờ đợi mà liền lao vào giao chiến, dù sao cũng được huấn luyện đến chết đi sống lại làm sao có thể chỉ vì bị phục kích trong đêm mà để thua trận được.

Chưa đến một cái chớp mắt, máu bắn ra tứ phương, chỉ để lại hình ảnh từng cái xác chết chồng lên nhau.

Đông Phương Kì (Song Tử) một chân đạp ngã hai tên địch, một kiếm đã chém lìa đầu của ba người. Đã từng nghe đến uy danh của Thập Hoàng tử nhưng để mà chứng kiến cảnh y chém chém giết giết như đang dạo chơi thế kia thì quả thực dùng máu rửa mắt.

Thân thủ của y nhanh đến mức bọn địch cũng phải ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại chết. Lại thêm điệu cười nửa miệng giống như ma vương giáng thế thì lại thêm phần kiêu hãnh đến kì diệu.

Nhưng đánh một lúc lâu, Đông Phương Kì (Song Tử) nhận thức một điều, kì lạ bọn chúng giống như kẻ hi sinh, cứ lao đến bất chấp không màng sống chết, cứ lao vào thật nhiều để cho bọn họ đánh đến mệt lã.

Một đường kiếm phát sáng xoẹt một tiếng, tên địch cuối cùng đã ngã xuống. Kì lạ không thấy chủ soái của bọn họ đâu, chỉ có những tên lính quèn đã chết nằm la liệt trên mặt đất.

Người bên mình cũng thiệt hại không ít nhưng không quá nặng nề. Chỉ là bọn họ này giờ đánh đến thở không ra hơi rồi.

"Kì lạ..."

Không để bọn họ chờ lâu, quả thực lúc này tiếng vó ngựa càng rõ ràng hơn, tiếng động lớn đang lao đến chỗ bọn họ như một quái vật hung tợn muốn cắn nát những kẻ cản đường nó. Đông Phương Kì (Song Tử) không dám lơ đãng, tay siết chặt, ánh mắt khẽ nheo lại sợ là sẽ bỏ lỡ điều gì.

Quả nhiên đây chỉ là đợt tập kích đầu với mong muốn làm bọn họ đuối sức mà thôi. Đây mới thực sự là đánh trận.

"Chú ý! Tuân theo đội hình cũ, lập tức triển khai! Đối thủ trước mắt dường như có phần bất thường!"

Mọi người đều tuân theo lệnh mà lập tức vào thế sẵn sàng, nghiêm chỉnh sắp xếp đúng đội hình. Nhóm người bắn cung lập tức lui về sau không dám hít thở mạnh.

Bên phía Mộ Dung Viên cũng không ổn hơn tí nào, bọn họ đánh đến địch chết ta vong mà vẫn không dừng lại được. Mộ Dung Viên là đại tướng quân nắm trong tay binh phù, từng giao chiến với bao nhiêu kẻ địch lại không ngờ đến Lưu Quốc có tham mưu thông minh đến biết được cả đường đi nước bước của bọn họ.

Đến cả việc cài cả người của Thất Sát phái, bè đảng chống đối triều đình bao năm nay cũng có thì e là Đông Phương Kì (Song Tử) lần này gặp phải khó khăn rồi.

Dù có võ công cao cường, thân pháp mạnh tới đâu thì lấy một địch với trăm cũng không thể nào đánh lại được. Đông Phương Kì (Song Tử) dần bị mất ưu thế, trận đánh diễn ra ngày càng khốc liệt.

Y cũng không ngu ngốc, thế trận này, loại võ công dùng độc chế ngự quả nhiên là có người của Thất Sát phái. Rốt cuộc môn phái này phải như thế nào mà đến cả Lưu Quốc bọn chúng cũng vươn tay tới rồi.

Chỉ là đợi đến lúc Mộ Dung Viên cùng Thành Vương đến hỗ trợ thì bọn họ chỉ còn nửa cái mạng mất. Vì chênh lệch lực lượng cũng vì bọn chúng có kẻ dùng độc, quả nhiên người bên ta đã thất thế mà phải lui bước. Đông Phương Kì (Song Tử) vừa phải né độc vừa tiếp chiêu đến căng thẳng.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một đạo quân từ hai bên lao đến, cung tên có tẩm mồi lửa bay tán loạn, đánh ngã cả một đạo quân bên địch.

Thành Vương cưỡi ngựa lao đến như tên bắn, theo sau y còn có thêm hai nữ nhân khiến cho Đông Phương Kì (Song Tử) phải tròn mắt đến kinh ngạc.

"Tại sao lại là nàng ấy?"

Một người là Thuỵ Nhi - nữ đệ tử của y, người còn lại khoác giáp sắt, tóc búi cao, ánh mắt nàng nửa hưng phấn nửa kiêu ngạo giống như đoá hoa mẫu đơn đang nở rộ trên chiến trường đầy máu tanh này. Lúc này trong ánh mắt của y giống như có hàng vạn ngôi sao đang thi nhau lao vào.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) giống như mang theo ánh sáng, nàng kiêu ngạo cưỡi ngựa đến trước mặt Đông Phương Kì (Song Tử), khoé môi khẽ nhếch nhẹ nhàng.

"Chào."

Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn nàng xinh đẹp mà không chút vui vẻ. Hàng mày hắn cau lại, khó chịu lên tiếng.

"Đây lại là chuyện gì? Đây là nơi để nàng đến sao? Mẫu hậu tại sao lại không ngăn cản?" Sự tức giận hằn sâu vào trong từng lời nói của y, giống như đay nghiến, tra hình nàng, nói đoạn y quay sang nhìn Thuỵ Nhi còn đang né tránh ánh mắt mà chất vấn.

"Không phải ta bảo con ở lại bảo vệ nàng, con lại đem nàng đến đây?"

Thuỵ Nhi biết mình sai không dám lên tiếng đối đáp, chỉ có thể đưa ánh mắt cún con nhìn Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) cầu cứu, hi vọng sư mẫu nói lời tốt đẹp giúp nàng.

"Là ta đến để cứu chàng. Chàng còn mặt nặng mày nhẹ?"

Đông Phương Kì (Song Tử) không quan tâm, "Ai cần nàng đến cứu ta? Còn không phải thêm gánh nặng cho ta hay sao?"

Tử Yên (Sư Tử) bị nói đến bốc hoả, nàng tốt bụng đem mật báo đi cả ngàn dặm làm chết hai con ngựa đến giải cứu hắn mà hắn lại nói nàng làm cục đá ngáng bước chân hắn. Cái tên nhỏ mọn không hiểu chuyện này, là ai đang trong tình thế bí mà để nàng đến cứu chứ.

Thành Vương nhìn cảnh bên ngoài chém chém giết giết, máu chảy thành sống, lại liếc thấy hai người bình chân như vại, không ai nhường ai, mồm miệng sắp cãi nhau thì vội vã lên tiếng ngăn lại.

"Là Hạ Lan công chúa đem mật báo đến cho ta nên mới biết các người bị tập kích. Hơn nữa bọn người Lưu Quốc liên thủ với Thất Sát phái, chuyện này đã không còn đơn giản như ban đầu nữa. Từng bước đi của chúng ta đều bị bọn chúng đoán được. Lúc này quan trọng nhất là phải dọn dẹp sạch sẽ bọn người này, sau đó tìm Mộ Dung Viên để bàn lại kế hoạch tác chiến!"

Nghe lời của Thành Vương bọn họ chỉ hừ lạnh rồi lao vào đánh nhau, giết địch như giết kiến.

Thành Vương khoé mắt co giật, trời ạ thời nay bọn thiếu niên cứ bị làm sao ấy. Hắn già rồi không hiểu được.

Đông Phương Kì (Song Tử) thấy Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) cầm kiếm lao đến chém địch thì vội ngăn địch phía sau cho nàng, tức giận quát.

"Không phải đã nói ở yên một chỗ hay sao. Nàng lao ra đây để tìm chết à?!"

Tử Yên (Sư Tử) cũng không phải dạng vừa, nàng quét thanh kiếm, nhẹ nhàng đạp lên không rồi giết được thêm một tên, quay đầu tiêu sái nói:

"Ai bảo là ta cản chân chàng? Hạ Lan Tử Yên ta chỉ biết quân doanh. Từ nhỏ đã thành thục chém giết." Nói rồi nàng xoay vòng, lại đạp ngã hai tên.

"Hôm nay ta sẽ cho chàng mở màng tầm mắt, thế nào gọi là đại khai sát giới!"

Nói rồi một mình nàng vung kiếm, thân ảnh nhỏ nhắn, búi tóc dài khẽ tung bay trong gió. Lúc này nàng giống như một đoá hoa máu đơn đang nhỏ máu, cũng giống như một mãnh thú kiêu căng mà lại cuốn hút đến lạ thường.

Đông Phương Kì (Song Tử) quả thực không dám tin, nương tử hờ nhà hắn lại có thể xông pha trận mạc giết địch đến mắt cũng không thèm chớp. Trước đây bộ dáng nữ nhân hắn thích chính là kiểu yểu điệu thục nữ, thì quân tử hảo cầu. Nhưng dường như hắn nhận ra, đích thực hình ảnh trước mắt này giống như gội sạch tâm trí hắn.

Tử Yên (Sử Tử) giết được ai đều quay đầu lại, đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng như cười như khinh mà khiêu khích y. Gương mặt trắng nõn của nàng giờ đây bị máu bắn đầy lên cũng không làm giảm đi vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm của nàng.

Dưới ánh sáng mờ ảo, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng giống như có một lực hút ly tâm lao thẳng vào trong lồng ngực y, xâm chiếm một chỗ nhỏ bé bên trong.

Bất giác khoé môi y cong lên, trường kiếm vung lên, Phương Kì (Song Tử) vươn tay lao đến bên cạnh nàng.

"Được! Không ngờ tiểu nương tử nhà ta lại có năng lực đặc biệt đến này. Thất lễ rồi..."

Y kéo nàng xoay một vòng trên không trung, kiếm đáp dưới chân, một tên địch đã ngã xuống.

Y nhỏ giọng nhắc nhở nàng, "Bọn chúng dùng độc, cẩn thận."

Tử Yên (Sư Tử) xoay tay, "Đã biết!"

Ánh mắt nàng mang theo sát khí, chém thẳng vào nhiều tên địch khác. Nàng giết người mà khí tức không có hỗn loạn, giống như đang mua trên chiến trường đầy máu tanh chứ không phải đang đánh nhau.

Thuỵ Nhi nhìn hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, người tung kẻ hứng, đánh đến mù mịt khói mà ngây người. Nàng cảm thấy sư phụ, sư mẫu của nàng quá ư là ngầu rồi. Quả nhiên nàng không nhìn nhầm người. Hai người bọn họ giống như một đôi tiên lữ đang dạo bước xuống nhân gian.

Nàng cũng muốn thể hiện một chút bản lĩnh để sư tôn và sư mẫu không phải thất vọng. Nghĩ đến Thuỵ Nhi đang định lao ra thì bị Thành Vương cản lại.

"Quan sát cung tên."

Bọn họ đánh đến mình đầy máu, cuối cùng cũng bắt được bọn chúng làm con tin. Tất cả đều bị kéo vào doanh trại để tra khảo. Riêng chủ soái ở Lưu Quốc thì đều tháo chạy được. Bọn họ cũng tổn thất không kém bèn theo lời Thành Vương lui vào trong.

***

Tử Yên (Sư Tử) rửa sạch vết máu trên gương mặt, lúc này dung nhan khuynh diễm của nàng mới lộ rõ ra bên ngoài. Nhìn thì mang đậm vẻ thanh cao dịu dàng nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy vẻ đẹp của nàng toả sáng rực rỡ như ánh dương ban mai đang thiêu cháy lồng ngực của ai đó.

Đông Phương Kì (Song Tử) thay đổi y phục, đang ngồi nửa thân trên để trần nhẹ nhàng cầm khăn lau vết máu trên người. 

Lúc nãy đánh nhau không tránh khỏi bị thương, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng chảy không ít máu.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nhìn thấy y đang tự tay lau vết thương thì không nhịn được bèn tiến tới giật lấy chiếc khăn trên tay y rồi tự mình nhấc tay y lên để lau vết thương.

"A! A! Nhẹ chút!"

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nghe thấy cũng không nhẹ tay, nàng biết hắn chỉ đang giả bộ mà thôi. Ánh mắt nàng trầm xuống, trong đầu không khỏi trách cứ hắn. Đã nói rõ không được để nàng làm quả phụ thế mà vẫn bị trúng tập kích, đúng là...

"A Yên, nàng vì sao lại..."

Nàng biết y đang tính hỏi gì, không nhanh không chậm lấy hủ thuốc bột bên cạnh đổ hết lên vết thương của y khiến y phải xuýt xoa một trận. Hả dạ rồi nàng mới từ tốn kể lại cho y nghe.

***

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) ở trong tẩm cung cũng buồn chán không có gì làm, thế là đèm mang mấy thanh kiếm ra rèn luyện chiêu thức của bản thân. Nàng đánh tới đánh lui sắp phá hỏng luôn cái biệt viện thì mới chịu dừng lại. Lúc này Dương Hoàng hậu lại cho người sang mời nàng.

Nàng tuy không thân thiết với bà ấy, nhưng dù sao đã hứa với cái tên phu quân hờ của nàng là sẽ chung sống hoà bình nên không thể không bày tỏ chút hiếu thảo. Thế là nàng cũng tỉ mỉ chuẩn bị chút lễ vật rồi mới thay y phục đi sang cung Hoàng hậu.

Đến nơi còn chưa kịp hành lễ vấn an thì đã bắt gặp một ánh mắt quen thuộc khiến nàng nhìn đến ngẩn cả người.

Người nàng luôn mong nhớ, luôn xuất hiện trong giấc mơ lại đang đứng trước mặt nàng, điệu cười ôn hoà đó thật muốn khiến nàng lao vào lồng ngực y.

Phi Nhan không nhanh không chậm liền hành lễ chào hỏi, ánh mắt hết mười phần ôn nhu nhìn thấu tâm trạng của Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử). Đoạn hắn quay sang Dương Hoàng hậu cười nói.

"Hạ công chúa xem ra được chăm sóc rất tốt. Ta thay mặt Hoàng Đế Hạ quốc một lần nữa cảm tạ ơn đức của Hoàng hậu nương nương."

Dương Hoàng hậu chỉ gật gật cười cho qua, cuối cùng còn khen ngợi nàng.

"Tử Yên rất hiếu thuận, lại điềm đạm phong vân. Có được nàng thì chúng ta được chứ không mất gì." Dương Hoàng hậu cười với nàng rồi nhẹ nhàng phẩy tay kêu nàng lại gần. "Yên Nhi, chúng ta có một tin tức muốn nói cho con biết."

Đoạn nàng ngoan ngoãn ngồi xuống thì mới chú ý xung quanh không phải chỉ có mỗi ba người bọn nàng mà còn có cả Thái tử đương triều Đông Phương Dạ Tước cùng hai nam tử khác mà nàng không quen biết. Dương Hoàng hậu không hiểu sao người của Hạ Quốc lại đột nhiên ghé thăm, lại còn là mang theo quốc sự quan trọng. Mà quốc sự lại phải có thêm sự tham gia của Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử).

Phi Nhan không nhanh không chậm lấy từ bên áo ra một tờ giấy. Giấy thiên thành thượng hạng, chữ viết trên đó đều là ý muốn mời gọi Hạ Quốc liên thủ cùng Lưu Quốc, muốn đánh chiếm Nhật Nguyệt Quốc. Nếu Hạ Quốc chịu đồng ý, Lưu Quốc đồng ý cắt bảy thành dâng tặng.

Nghe từng lời mà Phi Nhan đọc trên mảnh giấy, nét mặt ai trong gian phòng cũng đều trở nên căng thẳng khó coi. Ngay cả Tử Yên (Sư Tử) cũng sốc ngang không nói nên lời. Nàng mân mê y phục trên tay, đầu loạn thành một đống.

Rốt cuộc cả nàng và Dương Hoàng hậu đều hiểu vì sao lại phải có mặt đầy đủ mọi người rồi.

Phi Nhan phong thái điềm đại, hai tay hành lễ, "Dương Hoàng hậu, Thái tử điện hạ. Thần đại diện cho Hạ quốc đến để nguyện giúp sức cùng Nhật Nguyệt để loại bỏ triệt để Lưu Quốc. Hai nước sau này sẽ luôn trở thành đồng minh của nhau!"

Dương Hoàng hậu đương nhiên đồng ý, bà cũng không thất lễ mà quay sang hỏi ý kiến của Đông Phương Dạ Tước, "Con thấy thế nào?"

Ánh mắt màu khói nhẹ nhàng lay động, khí thái như ma vương toả ra từ y khiến cho mọi người lại thêm một trận hồi hộp. Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) cũng phải công nhận tên Thái tử điện hạ này không thể coi thường được. Khí thế này, phong thái này của hắn khiến cho nàng cũng e dè.

"Cô chấp nhận lời đề nghị. Đổi lại cô cũng sẽ cắt ba thành cho Hạ Quốc."

Dương Hoàng hậu nghe không đáp, bà cũng chỉ là phận hậu cung không có quyền lên tiếng, nhưng cắt tới ba thành thì hơi nhiều rồi.

Lúc này, Phi Nhan nghiêng đầu chỉ cười cười, "Thái tử điện hạ không cần tặng thành. Chỉ cần đảm bảo Hạ Lan Công chúa một đời bình an, được sống vui vẻ hạnh phúc ở đây là được. Đây là lời của Hoàng đế nước Hạ muốn gửi đến mọi người."

"Có điều theo tin tức hạ thần điều tra được, thì có lẽ Lưu Quốc có dính dáng đến một đảng phái tên Thất Sát. E là trận chiến lần này không còn đơn giản."

Đông Phương Dạ Tước cười như không vươn tay ý đỡ Phi Nhan, giọng nói hắn trầm trầm.

"Biểu đệ của cô đang ở biên giới Lưu Quốc, nếu sự tình có biến chuyển đến nước này e là phải nhờ cậy đến đại nhân đi một chuyến đến để truyền tin."

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) mặt đầy suy tư, nàng chợt nghĩ đến cái tên Đông Phương Kì (Song Tử) mà không khỏi lo lắng. Hắn võ công thân thủ cao cường đến như thế nào liệu có địch nổi thế giặc đang mạng hay không.

~ Trời ạ! Ta ở đây lại không thể làm được gì, cứ vô dụng đợi chờ tin tức của hắn hay sao ~

Vả lại nàng cũng muốn đi cùng Phi Nhan, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi y. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) đột nhiên quỳ xuống, nàng bái lạy Dương Hoàng hậu, nét mặt nghiêm túc nói.

"Mẫu hậu! Thái tử điện hạ! Tuy ta phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được rèn luyện võ công, thân thủ nhanh nhẹn, nay phu quân đang ở chiến trường xa xôi chịu khổ ta quả thực không chịu được. Muốn cùng với Phi Nhan đại nhân đến hỗ trợ. Mong hai người chấp thuận."

Phi Nhan nghe thấy câu này của nàng, hai tay vội siết chặt nhưng không lên tiếng được. Dương Hoàng hậu bất ngờ một trận, bà không ngờ con dâu của mình lại có năng lực này, lại không ngờ được nàng vì Đông Phương Kì (Song Tử) mà sẵn sàng đề cử mình đi đến chiến trường xa xôi. Lần này quả thực bà phải nhìn nàng một cách khác rồi.

Đông Phương Dạ Tước không phải là người tốt, y không vội trả lời nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, đối với y tiểu công chúa này cũng có chút thú vị. Sau đó y quay sang mỉm cười nhìn Phi Nhan.

"Đại nhân, ta còn có việc quan trọng hơn muốn đại nhân ở lại giúp đỡ. Nếu Hạ Lan công chúa đã có ý tốt như vậy thì cũng không tiện từ chối. Dẫu sao ngoại thành cũng sẽ có Thành Vương cùng Mộ Dung đại tướng quân hỗ trợ, công chúa nhất định sẽ an toàn. Đại nhân thấy sao."

Phi Nhan chỉ liếc nhìn Tử Yên (Sư Tử) một cái rồi nhắm mắt gật đầu. Hắn hiểu tính cách của nàng, nàng đã quyết thì làm gì có ai cản được.

Lúc này Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) liền quay về chuẩn bị thì bị Phi Nhan cản lại.

"Công chúa!... Bảo trọng. Ta sẽ theo sau người!"

Nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt kiên định của nàng Phi Nhan mới yên tâm để nàng đi.

***

"Vậy nên nàng chạy chết hai con ngựa để báo tin cho Thành Vương?"

Đông Phương Kì (Song Tử) nghe xong chuyện nàng kể cũng phải khen nàng trong lòng. Nữ nhân này đúng là vừa kiêu ngạo nhưng lại vừa mạnh mẽ. Đúng là nhờ có nàng mà bọn họ mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) băng bó vết thương cho y xong thì vội vàng né xa ra, cầm lấy ly trà trên bàn uống cạn.

Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn những vết thương đã được nàng băng bó thì trong lòng thấy ngọt ngào một trận. Y không nhịn được mà quay sang nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn gương mặt của nàng dưới ánh nến.

"Hôm nay cũng mệt rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi!" Tử Yên (Sư Tử) muốn đi ra ngoài, nàng xoay người khẽ vén tấm rèm che lên.

Đông Phương Kì (Song Tử) vội lên tiếng ngăn cản, "Tử Yên."

"Hửm?"

Hắn ậm ừ hồi lâu, ngắm thật kĩ nữ nhân trước mắt, khoé môi không ngừng cong lên.

"Ta không biết là nàng lại đánh trận giỏi như vậy. Rất xứng đáng làm kì phùng địch thủ của bổn hoàng tử."

Tử Yên (Sư Tử) nghĩ tới cảnh lúc đánh nhau, y liên tục đứng ra chắn mọi đường đi của đối thủ giúp nàng thuận lợi giết bọn chúng thì tâm tình cũng có chút vui vẻ. Hắn cũng là một nam nhân tốt, nàng cũng không bị bạc đãi.

"Ây da thiếu ngủ chết bổn công chúa!" Nàng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, không cần phải giữ dáng vẻ yểu điệu thục nữ giống như khi đang ở hoàng cung nữa. Ở lại đây nguy hiểm trùng trùng nhưng nàng lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Nàng xoay người bước đi, muốn quay về lều trại của mình, nàng với hắn cũng chưa thành thân, mà cũng không phải là vợ chồng thật nên cũng không ý định ngủ lại chỗ của y.

"Đa tạ nàng."

Âm thanh không to không nhỏ của y dội thẳng vào tai nàng. Ba tiếng đa tạ này khiến nàng khựng lại bước chân. Nhưng Tử Yên (Sư Tử) không quay đầu nhìn y, nàng chỉ vui vẻ vén màn che bước ra bên ngoài, bỏ lại một người ngồi trong mành trướng còn đang suy tư.

Đông Phương Kì (Song Tử) nghĩ đến việc bảo Thuỵ Nhi ở lại vì hắn lo lắng nàng và mẫu hậu sẽ xung đột, cũng sợ sẽ có người ức hiếp nàng. Xem ra hắn lo xa rồi, nàng giết địch như giết kiến thì làm gì có ai bắt nạt được nàng. Nhưng dẫu sau hắn cũng rất biết ơn nàng, cũng rất vui khi có nàng ở đây.

Bọn họ nước sông không phạm nước giếng nhưng y cũng dặn lòng mình, dù sau này có ra sao đi nữa thì y vẫn luôn thật tâm đối đãi, chăm sóc, bảo vệ cho nàng.

Vì nàng là nương tử của hắn mà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro