Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm


Sau khi yến tiệc kết thúc, Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) và Hàn Triệt (Ma Kết) cũng cùng lúc ra về, lúc này bắt gặp gặp Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đang đứng trò chuyện cùng với ai đó. Mà khi nhìn kĩ lại mới phát hiện người này bọn họ vốn dĩ quen biết, mà không chỉ là kiểu quen biết thông thường kia mà là hiểu rất rõ là đằng khác.

"Hóa ra đã trở về rồi sao?" Hàn Triệt (Ma Kết) tiến tới bên cạnh Thần Ảnh (Thiên Yết), ánh mắt ẩn chứa điều gì đó, nhưng trông dáng vẻ cũng không mấy quan tâm lắm.

Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ cười nhẹ, "Trở về là tốt rồi."

Từ đằng sau hai người, Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) lúc này mới tiến tới, y phục trên người tung bay trong gió. Chỉ khẽ đưa tay đập vai Hàn Triệt (Ma Kết).

"Không phải chưa hết thời hạn sao? Nghe nói phải hơn một tháng nữa..." Y vừa nói, vừa chỉnh lại y phục của mình, hoàn toàn rất cư nhiên bình tĩnh.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) có chút bất ngờ, y vốn dĩ là không để ý đến chuyện này cho lắm, nội bộ ra sao, có thể nói rất ít người biết, mà Hàn Triệt (Ma Kết) là nằm ngoài trong số đó. Nếu như theo đúng lời của Dạ Hoa (Cự Giải), còn một tháng nữa mới hết thời hạn, thì nhất định đã có vấn đề gì đó xảy ra bên trong. Mà người bên ngoài thì hiếm ai nhìn được. Dù sao chuyện này cũng rất đáng ngờ.

Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ đứng đó liếc nhìn một lát rồi đột nhiên mới phát hiện thấy bóng dáng của nữ nhân vận y phục màu đỏ từ xa, nhưng chỉ thấp thoáng không rõ. Lúc này Thần Ảnh (Thiên Yết) mới nhận ra nếu như nhìn biểu cảm vừa khuất của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thì cũng đoán được đôi phần. Lúc này trên khóe môi của Thần Ảnh (Thiên Yết) bỗng dưng lại xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí, nụ cười chỉ nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất, đến cả người đứng bên cạnh như Hàn Triệt (Ma Kết) cũng khó mà nhận ra.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đang phân vân không biết có nên chào hỏi không thì Hàn Triệt (Ma Kết) đã lên tiếng.

"Chúng ta cũng nên qua đó chào hỏi chứ?"

"Không cần thiết..." Thần Ảnh (Thiên Yết) nghe thấy chỉ khẽ phẩy tay rồi bỗng dưng quay lưng đi mất, để lại Hàn Triệt (Ma Kết) đứng đó cùng Dạ Hoa (Cự Giải).

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) chỉ khẽ cười, tính cách của Thần Ảnh (Thiên Yết) trước giờ vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có điều có vẻ ngày càng lãnh đạm hơn. Nhưng điều này tự nhiên lại khiến y vô cùng thích thú, lại càng thêm tò mò không biết bình thường ở phủ, đối diện trước nàng ta có phải có gương mặt khác hay không.

Hàn Triệt (Ma Kết) nhìn sang bên Dạ Hoa (Cự Giải), "Có muốn cùng ta làm vài ván không?" Sau đó liền mỉm cười.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) lập tức phản ứng, hai mắt nhìn lên trời, rồi nhìn trăng nhìn sao, nhìn đủ thứ, sau một lúc ngẫm nghĩ mới lãnh đạm nói.

"Bây giờ? Có phải là hơi trễ không?"

"Không trễ, không trễ... Ta cũng không có ai để bầu bạn..." Hàn Triệt (Ma Kết) vừa nói, tay vừa cầm tay Dạ Hoa (Cự Giải) khiến y rợn cả người, tư tưởng có chút phân loạn, lập tức đề phòng. Còn không biết Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) có mưu kế gì, tại sao lại tự nhiên thân mật như vậy.

Thật đáng sợ!

Dạ Hoa (Cự Giải) bây giờ còn cảm thấy Hàn Triệt (Ma Kết) hành động như vậy còn ghê hơn cả Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) gấp nhiều lần a. Nói không phiêu nhưng đúng là ớn lạnh mà còn có chút kinh ngạc.

"A!"

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đương nhiên nhìn ra được mọi vẻ biểu cảm này của Dạ Hoa (Cự Giải), nhưng y vốn không quan tâm đến nhanh chóng kéo Dạ Hoa (Cự Giải) đầy mạnh mẽ, khí thế bước đi trước bao nhiêu con mắt của người nhìn.

Nhất là mấy cung nữ ở hậu viện, tuy đang lo chuyện của mình nhưng không quên đưa mắt liếc nhìn hai người bọn họ.

Trời ạ! Hai nam nhân tuấn tú như vậy, nho nhã, lại mạnh mẽ đầy khí thế, nữ nhân nào cũng muốn ngã vào lồng ngực của họ. Vậy mà một người đường đường chính chính là Hoàng tử của Nhật Nguyệt Quốc, người kia lại là thượng quan của triều đình. Cả hai lại nắm tay nhau đi giữa rừng hoa, đẹp đẽ như vậy, tình tứ như vậy, ai nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt thay.

***

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) từ lúc trở về phủ Hoàng tử đã cảm thấy có chút không yên, lúc nãy nhìn thấy nàng ta như vậy quả nhiên trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa gỡ được. Đúng là đau đầu.

Tuy nhiên điều quan trọng hơn là khi xe ngựa của phủ vừa dừng lại thì vừa bắt gặp a hoàn của Diệp Linh (Bảo Bình) còn đang lơ ngơ vội vàng đi đâu đó.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) cứ thế hừng hừng sát khí tiến lại gần hơn với A Tâm, trên môi lại nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ.

"A Tâm. Ngươi đi đâu vậy?"

A Tâm thấy có tiếng nói đằng sau thì vô cùng hốt hoảng, nhưng càng hãi hơn khi nàng ta nhận ra giọng nói đó là của ai. Vội vàng quay đầu lại, A Tâm chỉ biết run sợ cuối đầu, ánh mắt không dám nhìn Thần Ảnh (Thiên Yết). Nàng ta làm a hoàn trong phủ Hoàng tử cũng nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần như vậy với Ngũ Hoàng tử, hơn nữa nam nhân này rất là đáng sợ a.

"Hoàng... Ngũ Hoàng tử..." Nàng ta vừa nói, vừa run run cầm đèn, khiến dầu bên trong có chút lấn ra ngoài xém bắt lửa.

Thần Ảnh (Thiên Yết) khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu.

"Người sợ gì chứ?" Nói đoạn y khẽ liếc nhìn những thứ trong tay của A Tâm, nếu như không lầm thì hình như là thuốc trị thương, lẽ nào...

"Hoàng phi bị thương sao?" Thần Ảnh (Thiên Yết) lập tức dò hỏi A Tâm, thấy vẻ mặt của A Tâm có vẻ có chút bất an chưa kịp nói thành lời thì y đã vội lướt ngang qua nàng ta, nhanh chóng tiến về phía gian phòng của Diệp Linh (Bảo Bình).

Rầm!

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đang ngồi trên ghế, thấy ngoài cửa có tiếng bước đi vô cùng mạnh mẽ, toan định tiến ra ngoài xem thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào. Nàng đứng đơ như pho tượng, trơ mắt nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên. Đây...

Nếu như nàng nhớ không nhầm, nếu như không nhầm thì đây chỉ mới là lần thứ hai Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) bước vào gian phòng này. Thật đột ngột, khiến cho nàng khó mà phân định được tiếp theo nên làm gì cho đúng.

Nàng nhớ lần đầu tiên mà y bước vào nơi này là cách đây hai năm về trước. Là ngày mà nàng cho là vui vẻ nhất trần đời, là ngày quan trọng nhất cả đời này của nàng. Đó là ngày mà nàng được mặc trên mình bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ chói lóa như ánh lửa. Là ngày mà nàng trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất, nữ nhân hạnh phúc nhất trên thiên hạ này.

Y bước vào bên trong gian phòng, khăn uyên ương trên đầu nàng còn chưa gỡ xuống, một giọng nói trầm ấm lạnh lùng đã đi vào lòng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim của nàng rồi bóp chặt nó.

"Ta và muội chỉ là trên danh nghĩa, từ nay muội đã là nương tử của ta, ta cũng sẽ không bạc đãi muội. Chỉ cần muội hiểu thân phận của mình, biết điều một chút!"

Nàng nghe đến đây chỉ thấy hai hàng lệ nhỏ dài trên má, tim nàng đau thấu nghẹn, hô hấp của nàng cũng không đều, trong khoảng khắc đó nàng tựa như chỉ vừa mới mỉm cười đây thôi. Hóa ra hiện thực mà nàng mong chờ là đây sao, thậm chí Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) còn không thèm đưa tay gỡ chiếc khăn đỏ nằm trên đầu nàng.

Y xoay bước chân trong tích tắc mà bỏ đi, bước đến tận cửa rồi mới nói vọng lại...

"Nghỉ ngơi sớm đi!"

Chiếc khăn trên đầu của Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đột nhiên bị một cơn gió lớn từ ngoài cửa thổi vào làm nó rơi xuống nền đất lạnh giá. Nàng nhẹ nhàng ngẩn đầu, đôi mắt ngập trong chính những giọt lệ của nàng, đau thương như thế nào. Ngay ngày đầu tiên của đêm tân hôn mà nàng đã không được hưởng trọn vẻn như những nữ nhân khác, chỉ đơn giản hai câu nói. Tuyệt nhiên y vẫn vô tâm lạnh lùng như vậy sao.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ cười một tiếng, tiếng cười của nàng vừa chua xót, vừa mang vẻ khinh nhường. Là nàng đang tự giễu cợt chính mình.

"Chàng ấy vốn dĩ không yêu nàng. Vĩnh viễn nàng cũng không bước vào trái tim của y được."

Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ cũng thay đổi hết rồi, suy nghĩ cũng khác, tâm tư cũng đã có chút khác. Nhưng vẫn là sự lạnh lùng, vẫn là sự hụt hẫng.

Chàng vẫn lạnh lùng như vậy, còn nàng vẫn chỉ mãi mãi thất vọng...

"Thần thiếp...."

"Nàng bị thương?"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) toan định mở miệng ra nói điều gì đó, đột nhiên Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đã tiến tới bên cạnh nàng, mùi hương của y lấn át của không khí của nàng, bây giờ tầm mắt của Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ thu mỗi hình ảnh của y.

Bỗng thấy y nhíu mày, nàng mới chợt giật mình.

"A! Thần... Thần thiếp không có." Nói đoạn nàng nghiêng người, để lộ ra một cái lông chim trên bàn và có chút máu tươi. "Là con vật nhỏ này đã bị thương, thần thiếp chỉ thương xót nó nên mới kêu A Tâm đi lấy chút đồ dụng trị thương."

Thần Ảnh (Thiên Yết) trong lòng có chút nghi ngờ, ánh mắt mang sát khí nhìn con chim đang nằm trên bàn khiến nó kinh sợ, lông trên người vội dựng đứng lên, tiếng kêu của nó giống như là đang muốn trốn tránh. Y khẽ nhướng mày trong vô thức, lẽ nào ngay cả trong ánh mắt của một con chim y cũng trở nên rất đáng sợ hay sao, y cũng chỉ là phàm nhân tầm thường, có phải là quỷ dạ xoa mà ai nhìn cũng mang phần né tránh.

Khẽ hừ lạnh, cảm thấy bản thân không thích hợp ở lại, liền quay bước.

"Dù sao cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân."

"Ân." Nàng khẽ cuối đầu, không biết bản thân đã tự thở dài trong phút chốc nàng cũng khẽ trợn tròn mắt, nàng tại sao lại thở dài. Lúc trước khi gặp y, khi đứng trước y nàng đâu có lúng túng như vậy, mà không phải đây chỉ mới là lần thứ hai y đến đây thôi sao, cũng không ở lại được lâu, mùi hương trên người cũng bay đi mất rồi.

Nhưng còn nàng, điều nàng mong đợi, người nàng chờ mong cũng đã đến bên cạnh nàng, có thể thấy từng bước tiến gần với nàng hơn nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác khác lạ đến vậy. Nàng không mong muốn y ở lại hay sao, không mong muốn thời khắc lúc nãy kéo dài ra thêm hay sao.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình), cảm giác trong lòng nàng bây giờ thật không giống với lúc trước, nàng cũng không rõ. Hiện tại sự quan tâm của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đối với nàng cũng có phần nhẹ nhàng hơn trước, điều này đáng lí ra nàng nên vui vẻ mới đúng, chỉ là mỗi khi hai người bọn họ cùng nhau có mặt trong gian phòng này lại thì những kí ức lúc trước lại hiện về, đúng là có chút không vui.

"Hoàng phi!" A Tâm thấy nàng như vậy, trong lòng lo lắng tiến đến bên cạnh nàng, nhanh chóng hối thúc nàng. Bây giờ còn có vậy nhỏ kia đang bị thương, nàng ngớ ngẩn đi đâu được.

Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ giật mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng quay sang nhìn 'vật nhỏ', ánh mắt có phần sủng ái mà trị thương cho nó.

***

Cạch!

Tiếng kêu của con cờ được đặt lên bàn cờ lúc nào cũng đều đều như vậy, thời gian vốn dĩ cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) không hiểu sao Hàn Triệt (Ma Kết) lại đột nhiên muốn đánh cờ với y như vậy, có lẽ là có chuyện muốn nói chăng. Hay chỉ là muốn giải khuây cho bản thân, vì ở đây buồn chán như vậy. Nhưng nhìn lại Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) dường như đang muốn bắt quân của y, khí thế hừng hực như thế kia, đúng là năng lượng dư thừa rất lớn.

"Lúc nãy nếu như Quý phi nương nương không lên tiếng e là nơi này sẽ có thêm một người khác rồi a." Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) mỉm cười liếc nhìn Hàn Triệt (Ma Kết) trong lòng có chút bễu cợt, nhưng cũng không quá lộ liễu để tên hầu dưới kia thấy được dụng ý này.

Nhưng nói như vậy là quá rõ rồi...

Cạch!

"Đừng nhiều lời. Huynh nên lo cho mình đi." Hàn Triệt (Ma Kết) vẫn ôn nhu cầm cờ lên đặt xuống sau khi xem xét một hồi, sau đó liền nở nụ cười nhìn Dạ Hoa (Cự Giải).

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nhìn xuống bàn cờ mới phát hiện những thấy vòng vây của mình đã bị Hàn Triệt (Ma Kết) tìm ra các mấu chốt, phá đi không ít. Nhưng y không vội, khẽ cầm con cờ lên, nhanh chóng đặt vào một chỗ, mà y vừa đặt xuống cả bàn cờ đã hiện lên toàn bộ mấu chốt lúc trước, nhưng lại trở nên khó hẳn, dường như đã sang một trình độ khác. Hàn Triệt (Ma Kết) nhìn thấy không khỏi tán thưởng, quả nhiên vẫn là Dạ Hoa (Cự Giải) mới có thể được như vậy.

"Ha ha. Nhưng theo ta thấy nơi này cũng quá buồn chán rồi. Huynh tự xem lại mình đi, bản thân vì không có nữ nhân nên mới ngày càng cô đơn như vậy đấy..." Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) tự biết bản thân hiểu rõ thế cờ, nên vẫn tiếp tục châm chọc Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) tức giận, sát khí tỏa ra không ít.

Chỉ khẽ liếc mắt là thấy mấy a hoàn bên kia đứng cũng không vững rồi.

"Ta không thiếu nữ nhân. Đúng là ồn ào..." Hàn Triệt (Ma Kết) đặt con cờ xuống rồi nói, tay bên kia cầm lấy tách trà, không nhân nhượng uống cạn.

Mấy a hoàn bưng trà lập tức di chuyển, tốc tức đi thay trà mới.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trước nay không phải là con người mặt dày, nhai đi nhai lại một chuyện, cũng không có hứng thú chọc ghẹo người khác. Tuy nhiên nếu người đó là Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) thì sẽ khác. Y vốn dĩ cũng là muốn trả thù chuyện đêm khuya lại lôi ra đây ngồi chơi cờ, hại người khác phải làm mồi nhử cho đám ruồi muỗi.

"Lẽ nào... Huynh thích nam nhân?!" Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đập bàn, hai tay kẹp con cờ đưa đến trước mặt người đối diện.

Hàn Triệt (Ma Kết) khẽ nhíu mày, hai răng nghiến chặt, chỉ muốn bay qua vặn vẹo cổ của tên trước mắt.

"Quái Dạ Hoa! Lão tử đây nam nhân chính thống!"

"Sao bây giờ còn chưa có chính thê?"

"Chả phải huynh cũng vậy sao?"

"À thì... Bổn công tử ta thích ngươi nhưng bị ngươi khước từ rồi a..."

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ làm ra vẻ ủy mị, ánh mắt đến cả cử chỉ đều như nữ nhân vậy, nhưng nhìn không quái chỉ lạ là ai cũng công nhận là đẹp thật. Đương nhiên mọi người chỉ dám để trong lòng, nếu như còn tán thưởng không chừng ngày mai không có cháo mà ăn.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Két) dường như đã đánh giá quá thấp Dạ Hoa (Cự Giải) rồi. Tự nhận mình thích nam nhân sao, ây, cái này y không thể nào làm được. Là Hoàng tử của Nhật Nguyệt Quốc, còn là bộ mặt của vương triều, không được, không được làm mất thể diện như cái tên này.

Trước những hành động này, Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ im lặng, trong lòng dường như đã có sự chuẩn bị sẵn, chỉ khẽ nở một nụ cười hoa nở, tựa như ma quỷ nhưng nhìn vào thì lại bị mê hoặc, ánh mắt liếc nhìn bàn cờ. Đưa tay đặt xuống một con cờ màu đen, phá vỡ toàn bộ vòng vây của Dạ Hoa (Cự Giải), tạo lại cái điểm mắt của quân mình.

"Muội muội của huynh... Ta có chút hứng thú..."

Dạ Hoa (Cự Giải) vừa uống trà đã bị sặc ngay lập tức, trà ấm từ trong cổ họng lại nôn nao đi ra hết bên ngoài, không dừng lại ở đó y còn bị dọa đến ho khan không dừng được, trong đầu có chút bùng bùng, nhất thời cứ tưởng mình không  nghe rõ.

"Khụ! Khụ! Ai cơ?" Đưa tay xoa ngực, nhẹ nhàng quay đầu, liếc mắt đầy nghi ngờ nhìn người trước mắt đang cười kia.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ nhẹ nhàng nói.

"Lãnh Vi Huyên. Là tên của nàng ta phải không?"

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhiên lại có chút hối hận vì lúc nãy đã chọc Hàn Triệt (Ma Kết).

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) tuy bình thường không lo chính sự, cũng không quan tâm đến mấy chuyện của thiên hạ nhưng cũng không phải là con người đơn giản, duy nhất cái suy nghĩ trong đầu của y đã khó để người khác phán đoán rồi. Hơn nữa, Quý phi lại là mẫu thân của y, mà Hành Đế lại sủng ái người như vậy, Hàn Triệt (Ma Kết) cư nhiên có chỗ đứng vững chắc, cũng không có gì phải lo lắng nhiều.

Mà suy cho cùng, là do con người này quá bí hiểm, cứ như Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) vậy, tuy vẻ lạnh lùng đó không đến nỗi dọa người như Thần Ảnh (Thiên Yết) nhưng suy nghĩ thì vô cùng phức tạp, lại có nhiều bí mật mà đến cả người như Dạ Hoa (Cự Giải) thân thiết như vậy cũng khó đoán được.

"Không được." Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) bây giờ không còn tập trung vào trong bàn cờ nữa mà bây giờ đang chuyển suy nghĩ sang hướng khác.

Hàn Triệt (Ma Kết) ngước đầu, liếc mắt nhìn Dạ Hoa (Cự Giải), tự nhiên lại có chút bất ngờ. Sao tự nhiên Dạ Hoa (Cự Giải) lại trở nên nghiêm túc khiến cho y cũng không đùa giỡn được nữa.

"Tại sao?"

"Nếu như là thật lòng thì ta không dám ngăn cản... Nhưng chỉ là đùa giỡn thì nhất định đừng là muội ấy..." Dạ Hoa (Cự Giải) vươn tay cầm ly trà lên lại, ngước nhìn lên trời cao kia, lúc này trăng thanh gió lặng, khung cảnh tuy không hữu tình nhưng vẫn mang nét đẹp riêng của nó.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ khẽ cười, nhắm mắt cho qua, coi như chưa từng nghe thấy, từ tốn cầm con cờ lên đưa đến trước mắt mình, ngắm nhìn một lát lâu. Sau đó mới khẽ cất tiếng nói, mà vừa dứt lời, cũng là lúc tiếng vỡ của tách trà Dạ Hoa (Cự Giải) vang lên.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro