Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi tám - Xa Tận Chân Trời, Gần Ngay Trước Mắt

Dưới mặt đất, ngoài đám hoa cỏ ra còn có một nam nhân, trên khoé môi là một nụ cười thâm trầm, không biết là đang vui hay giận. Ánh nắng chiếu nhẹ trên gương mặt của y, hắt lên chiếc mặt nạ bạc, y vươn tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Bên dưới mặt nạ là một dung nhan viên nhuận như ngọc khó mà có thể rời mắt.

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) ê ẩm từ mặt đất bò dậy, y phục trên người lấm lem đất cát, lôi thôi không ra thể thống gì.

Nếu không phải vì những lời của Tịnh Bạch y cũng không phí công sức theo dõi nữ tử này mấy hôm nay. Tính ra cũng không thu hoạch được gì nhiều, nàng ta không ăn thì cũng là ngủ, ở phủ đệ của nàng y không tiện nhìn lén nên cũng không cảm thấy nàng có gì đặc biệt.

Tính thôi mặc kệ nàng nhưng quả thực hành động hôm nay của nàng phải khiến người ta rửa mắt mà nhìn. Hai tiếng "tỷ phu" nàng gọi Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) chính là lý do khiến hắn bỡ ngỡ đến té gãy cây.

Bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra trong kiếp trước.

Kiếp trước từ khi hai người bọn họ thành hôn đều lạnh nhạt vô thường với nhau, đến mức quan hệ rạn nứt không thể cứu vãn. Quan trọng hơn là chưa từng có sự xuất hiện của nữ tử này.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bỏ tâm bỏ sức đi hàn gắn phu thê nhà người khác, đây cũng không phải việc của một tiểu cô nương nhúng tay vào. Quả thực trong suốt năm tháng kiếp trước của hắn cũng chưa từng được gặp qua nàng ta, rốt cuộc là từ lúc nào lại có những biến đổi lớn như vậy.

Hiện tại những lời Tịnh Bạch từng nói, giống như đã khai mở cho y. Có lẽ nàng cũng giống như y, quả thực đều là người trùng sinh. Mà cũng không ngờ nàng lại là nhị tiểu thư Mộ Dung phủ, thế lực sau lưng chống đỡ cho nàng ta quả thực không hề nhỏ. Ngoài Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) của phủ tể tướng thì Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) này tự dưng lại trở thành miếng mồi ngon cho cuộc tranh giành hoàng vị.

Quan hệ này cũng phức tạp quá rồi. Nhưng rõ ràng Tịnh Bạch đã nhắc nhở nàng không nên dính dáng gì đến chuyện thay đổi tương lai, vì sao vẫn lì lợm cố chấp như vậy. Nàng cứ yên ổn là một nhị tiểu thư của Tướng quân phủ, tương lai làm gì có ai dám bạc đãi nàng.

Hắn cũng không tiện đi nhắc nhở nhưng cũng không mặc kệ nàng được. Lỡ như nàng ta vô tình làm thay đổi điều gì trong dòng sự kiện, làm lỡ dỡ việc lớn của hắn, tất cả những công sức của hắn không phải đổ bể cả hay sao.

Nghĩ đến đây Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) bỗng nảy ra ý niệm xấu xa.

***

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trở về quý phủ đã thay đổi xiêm y, thành thực đến trước mặt mẫu thân nàng nũng nịu cả buổi trời.

Không tự dưng nàng lại đi diễn trò như vậy, mấy hôm nay có tận hai bà mối tới phủ bái kiến. Nàng không ngu ngốc mà không biết chuyện gì, dù cho nói đây là chuyện của phụ mẫu, thời đại này vẫn là làm theo lời bà mai, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nàng cũng chưa chắc được ngoại lệ.

Từ khi xuyên đến, việc rối tâm nhất cũng chỉ có mỗi việc định thân, thực sự làm nàng váng cả đầu.

"Mẫu thân, nữ nhi còn nhỏ. Người tuyệt đối không được đồng ý lời của bọn họ đâu."

Nàng nhìn mẫu thân với đôi mắt long lanh ngập nước, cái miệng nàng nũng nịu thật khiến cho người khác phải động lòng. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng phải bội phục khả năng diễn xuất của nàng, thật tiếc vì kiếp trước nàng không đi học điện ảnh, nếu không cũng đoạt giải ảnh hậu cũng nên.

Lục Mạn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hài tử đang làm nũng trong lòng, ánh mắt cưng chiều của người mẫu tử, nhẹ nhàng trấn an nàng.

"Yên tâm! Mẫu thân còn muốn con ở cạnh, tranh thủ rèn dũa cho con cái tính ương bướng để sau này không làm mất mặt nhà chúng ta."

Nhìn thấy nụ cười trên mặt mẫu thân lúc này Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới an tâm. Quả nhiên nàng không đến đây làm trò một trận thì vài ba hôm nữa mẫu thân sẽ bắt nàng xem mắt mất. Liếc nhìn đống thiếp mời trên bàn, màu đỏ chói mắt cứ đập vào mắt nàng. Lòng nàng chỉ thầm nghĩ, đến giấy viết cũng dùng loại mắt tiền như thế thì thật lãng phí.

Duy có một tấm thiếp nằm ở góc bàn, vừa đơn giản nhưng lại cực kì bắt mắt vì chữ đỏ viết hơi lộ ra bên mép giấy. Nàng không hiểu quy tắc ở thời kì này nhiều nhưng nàng biết chỉ có quý nhân trong cung mới dùng mực đỏ này. Vừa tò mò lại không thể hỏi đến, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đem theo nỗi niềm khó nói lui về phòng.

Lục Mạn nhìn bóng dáng nữ nhi rời đi, ánh mắt lại thêm phần sầu não. Nàng vươn tay cầm lấy tấm thiếp trông thì đơn giản nhất nhưng lại mang sức nặng nhất. Đây là thư mời của Dương Hoàng hậu, ngỏ ý muốn mời Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vào cung một chuyến. Còn vào để làm gì thì nàng đều thấu hiểu hết thảy.

Thái tử vừa mới trở về mà đã đem lại không ít sóng gió, triều đình lục đục vì bệnh tình của Hoàng đế, vậy mà Hành Đế vừa tỉnh lại Dương Hoàng hậu lại muốn để nữ nhi của bà vào cung. Nếu như không ngoài suy đoán, ắt hẳn là đang nhắm A Nguyệt (Kim Ngưu) đến vị trí Thái Tử phi.

Một khi Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi vào vị trí đó bà chỉ sợ triều đình sẽ có gió tanh mưa máu.

***

Ánh trăng bên ngoài cư nhiên lại sáng hơn bình thường, thật khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn bội phần.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không có thói quen đốt huân hương khi ngủ nhưng dạo này ngủ không ngon, A Bảo đã đốt cho nàng chút trầm hương giúp tinh thần nàng dễ ngủ hơn.

Nhưng huân hương này lại giống như có một ai đó nắm lấy tay nàng dắt nàng lạc sang một thế giới kì lạ.

"Mộ Dung Tử Nguyệt." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bừng tỉnh mở mắt thì thấy bản thân đang đứng ngay một hồ nước lớn.

Nhìn kĩ lại cảnh vật tuy có chút thay đổi nhưng đây là hồ nước trong gia phủ của nàng. Từ phía bên kia hồ có một nhóm hài tử đang chơi đùa rất vui vẻ. Một người trong đó y phục màu đỏ đáng yêu, tóc vấn kiểu song nha kế, còn cài thêm hai bông hoa làm điểm nhấn. Nữ tử bên cạnh thì điềm đạm thuỳ mị, có nét dịu dàng hơn. Cả hai đều đặc biệt đáng yêu, xinh xắn. Bọn họ đang làm mặt nạ quỷ để tham dự lễ hội Nguyên Tiêu.

Lúc đuổi bắt nhau, cả hai lại đuổi đến trước hồ nước. Tiểu hài tử tinh nghịch búi tóc nhanh chóng trèo lên trên cây trốn. Nữ tử còn lại vội vàng đi tìm, miệng không ngừng gọi.

"A Nguyệt! Muội trốn đâu rồi?"

Bỗng nàng ta đâm sầm vào ai đó, ngẩng đầu lên thì hoảng hốt vô cùng.

"Ngũ Hoàng tử vạn an!"

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ nheo nheo mắt nhìn, thấy nữ tử nhỏ nhắn, mặt đeo mặt nạ quỷ vậy mà đứng hành lễ với hắn nhìn chẳng ra thể thống gì. Nhìn y phục điềm đạm đáng yêu lại biết hắn là Hoàng tử, e người này chính là muội muội của Mộ Dung Thanh Phong. Người ta đồn nàng tính khí tinh nghịch, rất thích đùa giỡn. Đúng lúc hắn đang vui vẻ, cư nhiên sẽ bồi nàng.

Thế rồi Thần Ảnh (Thiên Yết) nắm lấy tay Diệp Linh (Bảo Bình) kéo đến dưới gốc cây, nhẹ nhàng trấn áp nàng, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn thấu hai con ngươi đang kinh hoàng phía sau lớp mặt nạ.

"Thú vị!" Hắn khẽ cười, "Nhị tiểu thư đang chơi trò gì vậy? Ta bồi muội chơi."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) biết hắn nhận nhầm người bèn không nói gì, chỉ lắc đầu lia lịa, thấy hắn lại gần mặt nàng bèn vươn tay chặn lại. Nhưng ma xui quỷ khiến, dù sao hắn cũng không biết nàng là ai.

Thế rồi lần đầu tiên trong cuộc đời, Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) bị một nữ tử cưỡng hôn. Hơn hết nàng ấy lại còn rất nhỏ tuổi. Đợi đến khi đôi môi anh đào của nàng rời khỏi khuôn miệng y thì vẻ mặt y vẫn bất biến như vậy.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đã thích y từ trước, ma quỷ bảo nàng làm đi dù sao cũng chả ai biết. Nàng chỉ hôn y một cái hẳn là cũng không sao, liền vội vàng túm áo chạy đi mất để lại bóng dáng thiếu niên chỉ mới một nụ hôn là xao xuyến không thôi. Hương thơm từ cỏ hoa Linh Lan thoang thoảng trên đầu chóp mũi của hắn.

Hài tử ngồi trên cây đưa tay gỡ mặt nạ, ánh mắt tinh nghịch nhìn bóng dáng nữ tử đang chạy đi mất bóng rồi lại liếc nhìn thiếu niên đứng dưới tán cây, tay hắn còn đang chạm đi chạm lại bờ môi của mình.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) biết hài tử trên cây là mình lúc nhỏ, cũng hiểu đây là kí ức trọn vẹn của chủ nhân thân xác này. Gần đây nàng thường mơ những kí ức cũ nhưng cũng nhờ đó mà những khuất mắc của nàng dần được giải đáp. Đây là lí do Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) xin ban hôn với nàng, cũng là hiểu nhầm của bọn họ dành cho nhau.

Bỗng một bàn tay từ đâu kéo nàng đến một nơi khác. Lúc này không gian trời đất dường như đảo lộn đi, chớp mắt nàng đang đứng ở giữa đường, xung quanh chỉ toàn có tuyết rơi lạnh buốt. Tuyết trắng bao phủ khắp không gian, che trên những ngọn cây, phủ kín cả con đường. Kì lạ giấc mơ lần này của nàng cho nàng một cảm nhận đến chân thực từng hạt tuyết rơi trên da thịt nàng.

Cảm giác quen thuộc này đâm thẳng vào tâm trí nàng, mở khoá vùng kí ức ngủ quên.

Nàng tự nhìn bản thân mình thì mới phát hiện y phục trên người giống như những gì nàng mặc khi còn ở thời hiện đại của nàng.

~ Chuyện này là sao? ~

Trong lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn, trên người chỉ toàn vệt máu đang lê lết bước về phía nàng.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thở ra hơi lạnh vội vã chạy đến hài tử nọ.

Hài tử cũng thấy nàng, trong mắt chỉ toàn sợ hãi và tuyệt vọng. Thân thể hài tử chỗ rách, chỗ bầm, chỗ rỉ máu quả thực bê bết đến không nhìn nổi. Hắn đứng trước một làn tuyết trắng, gió thổi qua người hắn như muốn cào xé tâm can người nhìn. Thảm đến không diễn tả được.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không nhận biết được người trước mắt là ai, nàng cũng không quản được nhiều vội vã chạy đến ôm lấy thân xác nhỏ bé sắp ngã gục. Máu từ cơ thể hắn rỉ ra chảy thấm trên tay nàng nhìn đến kinh động. Cả một vùng tuyết trắng chỉ có hắn và nàng.

Nàng vội vàng cởi áo khoác che chắn cho hắn, lấy khăn chặn vết thương đang rỉ máu của hắn. Tiểu hài tử nhỏ bé nhìn nàng đến kinh ngạc, dường như hắn biết nàng đang muốn cứu giúp hắn nên không ngừng nắm chặt lấy cánh tay nàng, bờ môi khô khốc mấp máy như đang muốn nói điều gì đó.

Nàng không rõ mình đang ở đâu, chỉ rõ là bản thân phải đem hắn đi chữa trị. Cứ thể nàng ôm hắn trong lòng, chạy về phía trước, tuyết phủ mù cả lối đi nàng cũng mặc kệ. Hài tử trong lòng nàng đang dần lịm đi, cánh tay nắm chặt tay nàng cũng dần buông lõng.

"Không được! Không được ngủ! Mau tỉnh!"

Nàng hét lên bên tai hắn, vừa cọ nhiệt cho hắn vừa gào lên. Nàng sợ một khi hắn ngủ rồi nhất định sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thân ảnh nàng cũng dần bị máu của hắn nhuộm đến đỏ, lúc này hai chân nàng đau nhói vì không mang theo giày nhưng cũng không dám buông lỏng người trong tay.

"Nghe ta nói không? Ngươi mau tỉnh! Người không được ngủ! Thấy nhà rồi!"

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn phía xa có hai ba căn nhà đang có khói trắng bốc lên vội vã đi tới. Nàng mệt đến thở không ra hơi nhưng vẫn gắng gượng vì nàng sợ chậm một chút hắn sẽ chết mất.

"Cứu mạng! Mau! Cứu mạng!"

Hài tử trong lòng nhìn chỉ còn chút hơi thở, hắn mở mắt nhìn gương mặt đã trắng bệch của nàng, trong lòng thầm khắc ghi ơn này. Chỉ biết lúc này có hai người từ nhà dân chạy ra đỡ hắn lên giường, đem thuốc lá đến cầm máu và băng bó cho hắn.

Nàng ở bên cạnh không ngừng cảm tạ, hai người bọn họ là cặp vợ chồng già bán nước bên đường. May mắn làm sao ông lão là thầy thuốc nên tính mạng của hài tử này mới giữ được. Nhưng bọn họ nhìn y phục trên người nàng cũng có chút khó hiểu, lại thấy nam hài tử bị thương nghiêm trọng đến vậy cũng không tiện hỏi nhưng nét mặt thì đầy nghi hoặc.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng không biết phải giải thích ra sao, nàng còn không hiểu vì sao thì làm sao nàng giải thích được.

Một nén hương sau cuối cùng hài tử trên giường cũng tỉnh, hắn mơ màng muốn uống nước. Nàng vội vàng rót nước đến bên miệng hắn.

Hắn chỉ uống một ngụm rồi ho khan, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhẹ nhàng vươn tay xoa lưng cho y.

Lúc này tiểu hài tử mới nhìn rõ nàng, hắn cũng ngơ ngác trước y phục nàng mặc nhưng cũng không nói gì. Chỉ khẽ nhìn vài mấy vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Rồi hắn lại liếc nhìn nàng.

Nhìn đồ của nàng bị máu của hắn làm bẩn, lại nhìn xuống hai chân nàng đang sưng đỏ lên thì lòng như bị kim đâm vào. Hắn bị thúc thúc truy sát đến bờ vực sống chết, phụ mẫu, huynh trưởng chết, muội muội mất tích. Hắn mất phương hướng rồi, chỉ sợ bản thân cũng đến lúc phải đi gặp Diêm Vương rồi thì nữ nhân tốt bụng này lại xuất hiện. Là nàng ấy liều mạng kéo hắn từ cõi chết trở về. Ơn cứu mạng này hắn nhất định sẽ khắc ghi sâu vào trong lòng, đợi đến lúc nào đó hắn nhất định sẽ trả ơn này cho nàng.

"Đa tạ... Đa tạ tỷ..." Giọng nói hắn khàn đặc lại có chút thiếu niên nhỏ tuổi.

Nàng thuận ý gật đầu, "Không có gì. Ngươi xem cơ thể có chỗ nào không ổn không, ông lão ở đây là đại phu có thể giúp ngươi."

Hài tử ngượng ngùng tránh né ánh mắt của nàng, "Tỷ tỷ, ta đã không sao rồi... Chân... Chân tỷ có đau lắm không?"

Lúc này nhắc đến cái chân thì Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới định thần được là lúc nàng ôm hắn đi thì mới phát hiện mình không có mang giày nhưng không muốn làm tiểu hài tử lo lắng nàng chỉ lắc đầu.

"Nhà ngươi ở đâu, tại sao lại bị thương đến nông nỗi này?"

Hắn nghe đến chữ nhà thì đáy mắt chỉ toàn bi thương.

"Không có nhà, là ta bị thú hoang truy đuổi nên bị thương."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngớ cả người khi nghe hắn nói, hoá ra là trẻ mồ côi. Đúng rồi, cũng giống như nàng vậy. Nhưng hắn nói bị thú dữ làm bị thương thì cũng hơi kì lạ. Trời lạnh buốt như thế này thú hoang còn đi kiếm ăn sao?

Biết hắn nói dối nàng cũng không tiện vạch trần, có thể hắn có điều khó nói.

"Không sao, người cứ an tâm ở lại đây dưỡng thương đến khi hồi phục. Mà người tên là gì?"

"Tiêu Duyệt. Tiêu trong tiêu diêu tự tại, Duyệt trong thưởng tâm duyệt mục..."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ cười, "Thì ra tên của đệ lại mang ý nghĩa vui vẻ như vậy, chứng tỏ phụ mẫu luôn muốn đệ một đời an nhiên, có thể tự do tuỳ ý. Ta tên là Mộ... là là Phương Ngữ Yên."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) buộc miệng nói tên của nàng nhưng lại không biết nên nói như thế nào cho đúng. Bèn khai tên ở kiếp trước của nàng vậy, dẫu sao nàng với tiểu hài tử này đều rất giống nhau, chính là đều không có phụ mẫu, không có một tương lai nhất định cho bản thân mình.

Tiêu Duyệt như nhìn ra nàng có tâm sự hắn cũng không tiện dò hỏi gì, bỗng hắn vươn tay sờ lên ngực thấy sợi dây chuyền vẫn còn nằm ở đó thì mới an tâm. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc hắn vươn tay lấy sợi dây xuống, đặt vào tay nàng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không hiểu ý nhìn hắn.

"Đây là của phụ mẫu đệ để lại... Tỷ hãy cầm lấy, đây là lời hứa của ta, ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này của tỷ. Một ngày nào đó ta sẽ tìm tỷ để đền đáp công ơn này!"

Hài tử ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng nói thiếu niên mang theo hơi thở tuổi trẻ chắc nịch khẳng định với nàng. Ánh mắt kiên định đến mức Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) định từ chối thì lời đến cuốn lưỡi lại phải nuốt lại vào trong.

Lúc này nàng mới nhìn kĩ gương mặt của hắn , loại trừ những vết thương đỏ bầm trên mặt hắn thì phải nói hắn rất tuấn tú, là một thiếu niên tuấn tú vô cùng. Bỗng nàng có chút ngượng ngùng không biết đáp lời như thế nào.

"Ta... Ta thực sự không cần đệ báo đáp ơn cứu mạng, dù cho là ai cũng sẽ làm như ta thôi." Nàng khẽ mỉm cười, tay toan đưa vật trả lại chủ. Dẫu sao nàng hiểu đồ vật của phụ mẫu để lại quý giá như thế nào cũng đã khẳng định tâm tính tốt đẹp của hài tử trước mắt rồi. Nàng không cần hắn báo đáp.

"Đừng... Ta... Xin tỷ hãy nhận lấy, cho ta một mục đích để tiếp tục sống..." Giọng hắn nghẹn ngào rồi nhỏ dần nhỏ dần.

Nàng chữ nghe được chữ mất, tuy không hiểu nhưng nàng vui vẻ thu đồ vào, trân trọng đeo nó trên cổ.

"Được! Tiêu Duyệt ta chờ ngày đệ báo đền ơn cứu mạng này của ta!"

Tiêu Duyệt (Bạch Dương) ngước mắt nhìn nàng, thấy nụ cười nữ tử dường như khai xuân trong lòng hắn, giúp hắn thêm ấm áp trong cuộc đời này. Phải rồi, cũng có người sẵn lòng đối xử tốt với hắn, giúp đỡ hắn. Phải rồi, cũng có người sẵn sàng chân trần đạp tuyết ôm hắn từ cõi chết trở về.

Phương Ngữ Yên - cái tên này bỗng chốt trở thành bạch nguyệt quang không thể phai mờ trong lòng hắn.

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) vội vã dứt tay ra khỏi trán của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu), cả người y như có một dòng khí lạnh chạy ngang, không thể định thần ngay lại được. Trong đầu y bây giờ có đến hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng không biết giải đáp thế nào.

Hoả Lạp có một loại hương bí truyền, chỉ người trong hoàng tộc mới có khả năng dùng được. Đó là Dục Mộng Hương, đây là thuốc dẫn giúp đi vào trong giấc mơ của một người, khai mở kí ức của họ, nhìn thấu cả tâm can của một con người.

Hắn quả thực không muốn ban đêm đột nhập vào phòng của tiểu thư khuê các, lại âm thầm lén dùng thứ này với nàng. Đúng là có chút vô sỉ nhưng chỉ có làm như vậy mới biết được nàng có phải trùng sinh giống như hắn hay không. Nhưng thứ mà hắn thu được...

Thì ra tìm đến chân trời góc bể, bao nhiêu năm nay cũng không tìm được cái người tên Phương Ngữ Yên đó. Người đó như bốc hơi ra khỏi thế gian, dù hắn cho lục tung khắp nơi để tìm nàng cũng không thấy. Thì ra người hắn tìm đến phát điên lại là nàng, nhưng lại không phải là nàng.

~ Điên mất! ~

Hắn phát điên mất. Là nàng nhưng không phải là nàng, rốt cuộc người đang nằm ở đây là nhị tiểu thư Mộ Dung phủ hay à Phương Ngữ Yên của hắn đây?

~ Phải rồi, sợi dây chuyền ~

Hắn đã đưa cho nàng sợi dây chuyền của mình...

Nghĩ đến đây Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) khẽ đọc thần chú, rồi đưa tay cắn để máu tự chảy ra. Liếc nhìn khắp gian phòng của nàng, đến một chút dấu hiệu cũng không có.

Đáy mắt Âu Thần (Bạch Dương) có chút thất vọng, hắn toan định quay người bỏ đi tìm Tịnh Bạch để tra rõ chuyện này thì phía bên hộc tủ trong phòng nàng lại linh động, vật nhỏ bên trong đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Vật tìm chủ.

Thì ra thật sự là nàng!

Cầm sợi dây chuyền trên tay Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) không kìm chế được nụ cười của mình, hắn cười đến đáy mắt cũng toàn là sự vui vẻ.

"Tìm được nàng rồi!"

Mặc kệ tại sao Phương Ngữ Yên lại biến thành Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu), chỉ cần là nàng hắn đều không quan tâm. Thì ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

"Ngữ Yên, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời hứa bảo vệ nàng. Ta mặc kệ nàng là Phương Ngữ Yên hay Mộ Dung Tử Nguyệt. Nàng tuyệt đối đừng chen chân vào cuộc đời của mấy người bọn họ, việc này để ta..."

"Ngủ ngon."

Nói rồi Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) vội quay người rời đi, không để lại chút dấu vết nào trong phòng. Nhưng người nằm bên trong thì thật sự hoảng loạn đến khùng rồi.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đợi gian phòng yên tĩnh thì liền bật dậy, mồ hôi nàng đổ ướt cả áo trong.

Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi! Nàng còn tưởng người lúc nãy vào tính ám sát nàng nữa cơ. Không ngờ lại có liên quan đến giấc mơ lúc nãy.

Không! Không phải giấc mơ, nó giống như kí ức của nàng, kí ức mà nàng đã từng lãng quên. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đó trong hình dạng của Phương Ngữ Yên. Tại sao lại cứu giúp đứa trẻ đó, tại sao một lần nữa nàng xuyên không đến nơi này, hài tử đó lại đến trước giường nàng làm đủ trò với nàng...

~ Trời ạ! Đêm này làm sao nàng ngủ được đây!! ~

***

Đông cung nguy nga tráng lệ lại mang dáng vẻ ảm đạm đến thê lương. Ai mà không biết còn tưởng đây là cái "động quỷ". Cung nhân đứng hầu bên ngoài đến hít thở còn khó khăn chứ đừng nói những người khác.

Phải rồi, chủ tử của bọn họ ngày thường cười nói cũng không có gì đặc biệt, cuộc sống thường nhật chung quy đều rất ổn. Nhưng ngẫm mãi ai cũng thấy có cái gì cấn cấn không tài nào giải thích được. Chẳng hạn như một tiểu cung nữ lỡ tay làm đổ trà lên y phục Thái tử điện hạ nhưng lại không bị trách phạt. Chỉ là hôm sau thấy cô ta biến mất tăm hơi rồi.

Ai mà không hiểu thì cứ không hiểu, ai hiểu rồi thì tỏ ra ngu ngốc là tốt nhất.

Đông Phương Dạ Tước một thân hắc bào khẽ cầm bức tranh mà cười cười không nói. Thủ vệ bên cạnh nhìn y đến ngốc cả người. Hắn ở bên cạnh chủ tử bao nhiêu năm cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Mà cái điệu cười này cũng không phải mang theo tình ý gì với nữ tử trong tranh.

Tư Ích từ đâu lao thẳng vào gian phòng, vội chấp tay nói: "Chủ tử, đã an bài ổn thoả."

Đông Phương Dạ Tước nhẹ nhàng cuộn tròn bức tranh lại, cẩn thận đem bỏ vào trong hộp gỗ. Nhìn cách hắn tỉ mỉ như vậy quả thực cũng khiến Tư ích nhìn đến tròn cả mắt.

"Chủ tử. Đây không phải là Mộ Dung nhị tiểu thư hay sao?"

Mấy thủ vệ nghe Tư Ích hỏi mà đến phát run. Trời ạ ông thần này, bọn họ nãy giờ có ai dám lên tiếng hé răng câu nào đâu mà y trực tiếp hỏi chủ tử như vậy. Đây là muốn tìm đường chết à, muốn tìm chết thì hắn đi một mình làm ơn đừng có kéo bọn họ theo.

Dạ Tước khẽ nheo mi, tay hắn vươn dài cất hộp gỗ vào trong tủ rồi thư thái bước đến gần Tư Ích.

"Nàng là Thái tử phi của cô. Đừng có mở miệng gọi lung tung."

Tư Ích có chút chấn động nhưng rất nhanh chóng phục hồi trạng thái, "Thuộc hạ đã rõ!"

Đông Phương Dạ Tước chỉ ậm ừ không nói gì thêm rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Bọn thuộc hạ cũng nhanh nhẹn theo sau nhưng trong đầu ai giờ cũng đặt cùng một câu hỏi.

~ Ma vương muốn lấy vợ à? ~

***

Au: Tôi thề là tôi phải tự đọc lại chính tác phẩm của mình để tôi nhớ là tôi viết cái giống gì trỏng luôn á :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro