Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đứng giữa gian phòng, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy một bóng người. Chuyện của Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã khiến nàng lo lắng không thôi, bây giờ lại thêm một vị tỷ muội biến mất nữa, quả thực khiến người ta đau đầu mà.

Nhìn bái thiếp trên tay mình, ngón cái nhỏ nhắn của nàng xoa xoa trên bề mặt mấy chữ "Lãnh Nhược" mà ngán ngẩm thở dài.

~ Nàng ta cho nàng leo cây à ~

 Nàng quay đầu bỏ đi, lúc định lên xe ngựa trở về phủ thì lại nhìn thấy nô tì thân cận của Vi Huyên (Song Ngư) - Lục Nhi.

"Tiểu thư nhà ngươi đâu?" Nàng lại gần với Lục Nhi, vừa hỏi vừa liếc nhìn xung quanh.

Lục Nhi ngờ nghệch trả lời nàng, hai tay chắp lại hành lễ: "Mộ Dung tiểu thư hảo. Tiểu thư nhà nô tì đã đi cùng Thập Tứ Hoàng tử nên bảo nô tì đứng đây đợi ạ."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tưởng tai mình bị lãng nên ngơ ngác hỏi lại: "Ngươi nói đi với ai?"

"Hồi tiểu thư, là Thập Tứ Hoàng tử." Lục Nhi cẩn thận hồi báo, khi nàng ta đưa mắt lên nhìn lại bị dung nhan xinh đẹp trước mắt làm ngẩn ngơ cả người.

Đi theo Lãnh tiểu thư lâu ngày, dáng vẻ của tiểu chủ nhà nàng ta rất diễm lệ, quả thực khó kiếm được người thứ hai. Nhưng vị Mộ Dung tiểu thư này dường như được ông trời rất ưu ái. Không phải nàng chưa từng thấy dáng vẻ của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu), nhưng lâu ngày không gặp lại nhìn thấy khác lạ rất nhiều. Quả nhiên nữ tử trong độ tuổi khai xuân thay đổi từng ngày.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vận bộ lục y giống như một vị tiên tử từ rừng trúc thoát tục xuống trần thế khiến cho Lục Nhi nhìn đến ngẩn người. Vẻ đẹp tú mỹ tuyệt luân này khó có ai sánh bằng, thực khiến người ta ghen tị.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn trời nhìn đất, miệng thầm mắng người trong lòng nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài. Nàng có cảm giác Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vì gặp được nàng mà ngày càng táo bạo không biết sợ. Nàng ta lúc nào cũng than với nàng bị quản chế khắc khe, nam nữ khác biệt. Từng cái đạo lý của nàng ta lại vả cho nàng ta thật đau đi. Đáng ghét, tỷ muội tốt của nàng ai cũng vì nam nhân mà bỏ rơi nàng cả rồi.

"Vậy ta đi trước, tiểu thư ngươi quay về thì nói với nàng ta ta có chuyện cần gặp nàng."

Nói rồi nàng liền quay đầu leo lên xe ngựa, A Bảo vội vàng đỡ tiểu thư nhà mình lên rồi nhanh chóng leo lên xe theo nàng.

"Tiểu thư bây giờ có quay về phủ không ạ?"

"Đến Thính Nhạc phường." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) một tay vén màn che cửa nhìn ra bên ngoài vừa nói.

Dạo này nàng cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi nàng nhưng lại không nghĩ ra được một người nhỏ bé không địa vị như nàng thì làm gì có chuyện bị ai đeo bám. Chỉ sợ là bọn dâm tặc nào đó muốn cướp bóc, nhưng nhìn thấy giá xe của phủ Đại tướng quân, chắc chỉ có kẻ mù hoặc điên mới dám tổn hại nàng.

Từ trên cao, ánh nắng rọi xuống khuôn mặt nam tử, dung nhan hắn đẹp như khắc trạm, thoạt nhìn con người này thấy rất ôn nhu, lại có chút tinh nghịch nhưng quả thật trong ánh mắt lại hiện lên dáng vẻ thâm trầm sâu không đoán được. Một bên mặt của y bị mặt nạ bạc che khuất, áng sáng bạc lấp lánh, phản chiếu nắng càng làm hắn nhìn trông như một viên ngọc đen bị phủ bụi nay được lau dọn sáng bóng.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không rảnh chân đi chơi, nàng vốn dĩ muốn gặp Vi Huyên (Song Ngư) là có chuyện cần nói với nàng. Nhưng nếu đã không gặp được thì nàng cũng nên tiếp tục kế hoạch của mình, giải quyết triệt để chuyện lần trước.

Chính là chuyện với vị nghĩa tỷ - Ngũ Hoàng phi kia của nàng.

Thính Nhạc phường chính là nơi mua bán các loại nhạc cụ lớn nhất cả nước, không phải ba hoa khi nói ngoài nơi này ra không ai dám tự vỗ ngực xưng chỗ mình bán đàn tốt hơn nữa.

Thấy phù hiệu trên xe ngựa là của phủ Đại tướng quân, người trong Thính Nhạc phường rất tinh ý liền chạy ra đón tiếp. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bước xuống giá xe, lần này nàng thuận tiện đeo thêm một chiếc khăn che mặt để che chắn dung nhan.

Điều này lý giải rất đơn giản, vẻ mặt ngu ngơ của Lục Nhi lúc nãy nàng không phải mù mà không thấy. Điểm thứ hai, Thính Nhạc phường người ra kẻ vào vô cùng đông đúc, nếu nàng cứ lộ diện hoài cũng tổn hại ít nhiều đến danh tiếng của mình.

"Mộ Dung nhị tiểu thư hảo. Mời người tản bước vào trong." Một thiếu niên trẻ tuổi mặc y phục của Thính Nhạc phường đi ra chào đón nàng.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong lòng khẽ cười. Đợt trước nàng mới xuyên thì không dùng thân phận tiểu thư của Mộ Dung phủ mà như người bình thường đi lại trong thành thì không ai để ý. Bây giờ ai cũng chào đón nàng, đúng là khác biệt.

"Ta muốn xem cổ cầm, bên ngươi có những loại nào tốt nhất cứ đem ra."

Nói rồi nàng liền tiến vào bên trong, chưởng quầy thấy nàng liền cười cười mời nàng vào một gian phòng riêng, nước trà bánh ngọt được dâng lên cho nàng từ từ vừa thưởng thức vừa xem hàng. Lúc này khoảng sau một khắc đã có ba người khác tiến vào, họ đều mặc y phục của Thính Nhạc phường.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa nghe giới thiệu vừa tập trung xem đàn. Hai cái đầu nàng chỉ nhìn sơ qua không thấy gì đặc biệt lắm nên cũng không tiện nhìn lâu, đến cái thứ ba lại khiến nàng dừng tầm mắt lâu hơn. Quả nhiên đàn tốt, không chỉ thiết kế đẹp mắt, gỗ được dùng cũng là loại thượng hạng, dây đàn độ căng vừa phải nhưng quả thực nàng vẫn không ưng thuận lắm.

"Ngoài những cái này ra còn cái khác không?" Nói rồi nàng nhìn vị thiếu niên bên cạnh, hắn ấp ớ đang tính nói gì nàng liền bồi thêm một câu.

"Nghe nói chỗ người có giữ một cây đàn tên là Nhiễu Lương, không biết giá mua của nó là bao nhiêu lượng vàng?"

Nghe nói cái tên Nhiễu Lương hắn bắt đầu hơi rùng mình, ngại ngùng nhìn nàng.

"Mộ Dung tiểu thư, cây đàn đó đích thực chỗ chúng tôi có giữ nhưng lại không thể bán cho tiểu thư được."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhăn mày, ánh mắt có phần phức tạp. Thực tế cũng không cần thiết phải là cây đàn kia nhưng nếu có nó mọi chuyện diễn ra sẽ dễ dàng hơn. Nhuyễn Lương cầm có tiếng đàn giống như chim nhạn hót mãi không ngừng, từng thanh âm của nó giống như có thần hoạ lên cho người khác đủ kiểu hình dạng để nghiền ngẫm về âm thanh. Nghe xong âm thanh này, có người còn nói đàn dừng rồi mà âm vẫn vang mãi không dứt, vậy nên mới có câu "Dư âm Nhiễu Lương, tam nhật bất tuyệt".

Thấy sự áy náy trong mắt thiếu niên nàng cũng không tiện làm khó hắn. Hắn nói không bán được thì quả thật là không bán được, ắt hẳn có người đã đặt cọc trước cây này hoặc cây đàn đó không phải để bán.

"Vậy lấy cây này là được." Nàng chỉ tay về phía cây đàn thứ ba lúc nãy được xem qua. Xong còn bồi thêm một câu: "Đóng gói thật kĩ!"

Thiếu niên liền phân phố người đem đàn cất vào hộp, gói kín cẩn thận rồi mới đem giao cho A Bảo đứng sau nàng. Tính tiền xong nàng liền nhấc bước rời khỏi, thấy nàng đi khuất chưởng quầy lúc này mới nghe được sự việc nàng muốn mua lại Nhiễu Lương cầm.

"Ngươi đi báo cho chủ tử một tiếng."

***

Trên xe ngựa, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tay chống cằm chán nản nhìn ra bên ngoài. Nàng nhớ lần trước đến gặp Hà Diệp Linh (Bảo Bình) cũng đã trôi qua mấy ngày, đương nhiên tình cảm mới gắn kết lại cũng không nồng nhiệt như trước nhưng cũng ổn hơn so với ngày trước. Ít nhiều nàng ấy cũng hỏi thăm nàng rất nhiều, lại còn tặng quà cho nàng.

Hôm nay nàng lại tới là muốn làm hồng nương gắn kết lại đôi uyên ương sắp đi đến bờ vực tan vỡ này đây.

***

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) gần đây xử lí không ít chuyện của gia phủ, điều này đều được báo lại tới  tai của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết). Ngoài việc y liếc mắt khó hiểu một cái quả thực không có nói gì thêm. Mà dạo gần đây Diệp Linh (Bảo Bình) kì lạ đi không ít, nàng dường như đang tránh mặt hắn.

Hôm nay nhận được tin báo từ Hoàng cung là Hoành Đế đã tỉnh lại, cơ thể tốt hơn vài phần có thể nói chuyện đi lại nhưng không được lâu. Nội tình bên trong cũng không tra thêm gì, đây là lệnh của hoàng đế.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) cố kỵ vào cung ít nhiều là vì e ngại thế lực của Thái tử. Mọi người ai cũng biết Thái tử hắn bây giờ không còn giống của mấy năm trước nữa, dường như đã biến thành một con rắn độc không ngần ngại cắn người khác. Lần mất tích của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ít nhiều cũng liên quan nhưng đây đều là suy đoán. Cũng may lần này phụ hoàng tỉnh lại, trên triều cũng bớt sóng gió đi phần nào. Chỉ là vấn đề ở biên cương với Lưu Quốc cũng đáng lo ngại ít nhiều. Nhưng thôi hắn cũng tin vào năng lực của Đông Phương Kì (Song Tử). Dù trước đây có nhiều tai tiếng ở kĩ viện, thanh lâu nhưng không phủ định được năng lực của tên ngốc đó được.

Nhìn sắc trời ngả về chiều, Thần Ảnh (Thiên Yết) gọi người bên ngoài vào trong. Thủ hạ vận bộ hắc y đi vào, tay chắp thành quyền cung kính cúi đầu.

"Chủ tử?"

"Hoàng phi đang ở đâu?"

Hai người dường như nói cùng một lúc, nhưng biểu hiện trên mặt của Thần Ảnh (Thiên Yết) quả thực không có gì biến đổi, chỉ có tên thủ hạ có chút hoang mang. Chủ nhân nhà hắn đi hỏi Hoàng phi của mình đâu, hắn nên đối đáp sao đây. Bao nhiêu năm hắn đi theo y chưa từng bắt gặp câu hỏi này, lại ngờ nghệch không biết trả lời sao.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) nhíu mày thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh hỏi lại.

"Nàng ấy đang ở đâu?"

Thủ hạ lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cung kính đáp: "Bẩm, Hoàng phi đang thưởng trà cùng với Mộ Dung nhị tiểu thư ở lầu Vân Các."

Nghe xong câu này đúng là có chút bất ngờ, chuyện Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đến tìm Hoàng phi của y khi trước đã được thủ hạ có thuật qua. Nhưng hai người bọn họ trở nên thân thiết giống như chuyện xưa không đáng nhắc tới. Nghĩ tới đây ánh mắt Thần Ảnh (Thiên Yết) nheo lại, xoay người cất bước đi đến lầu Vân Các.

Lúc này quả thực Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Hà Diệp Linh (Bảo Bình), tiếng cười nói của hai người còn vang ra ngoài cửa sổ của lầu Vân Các. Bóng dáng nam tử đứng bên dưới đang ngước mắt nhìn lên trên, thỉnh thoảng lại khẽ mím môi.

Thủ vệ bên cạnh nhìn đến khiếp đảm. Quỷ thần, chủ tử nhà hắn đang cười.

Nhìn lên trên hắn lại thấy một nữ tử vận lục y, dáng vẻ cực kì kinh diễm, ánh mắt nàng giống như hoa đào, trong trẻo cuốn hút lạ thường. Tưởng bỡ người mà chủ tử nhà hắn nhìn là nữ nhân này thì hắn phát hiện, khoảng cách của hắn và Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) hơi xa, nên góc nhìn có khi lại không giống liền mạo phạm tiến lại gần hơn.

Trước mắt hắn là dung mạo cực kì quen thuộc, người này chính là vị Ngũ Hoàng phi cũng là chính thê của chủ tử nhà hắn.

Lần này hắn cho là mình gặp ma thật rồi.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cười cười nói với Hà Diệp Linh (Bảo Bình) về cây đàn nàng mới mua tặng cho nàng ấy, không chú ý có người đang từ từ tiến tới phía sau nàng. Một khắc sau tấm lưng nhỏ của nàng lại chạm phải bờ ngực rắn chắc của người đó. Hơi thở lạnh lẽo toả ra trên đầu nàng khiến Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) phải rùng mình.

"A!" Quay đầu lại là gương mặt từng dạo nàng khiếp đảm kia, hắn là Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết).

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) không nói lời nào, chỉ khẽ lướt qua nàng, đi đến ngồi bên cạnh Hà Diệp Linh (Bảo Bình) mà không biết Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang thầm rủa mình. Nếu nghe được không khéo sẽ cầm gậy mà đuổi nàng ta ra ngoài.

Thấy dáng vẻ như cục đá kia của hắn, khoé mắt Tử Nguyệt (Kim Ngưu) giựt giựt mấy cái, liền vui vẻ chào hỏi.

"Gặp qua Ngũ Hoàng tử."

Hắn nhìn nàng lạnh lẽo lên tiếng: "Không cần đa lễ. Mộ Dung tiểu thư đến đây trò chuyện cùng Linh Nhi ta thấy rất cảm kích."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chửi thầm trong lòng. Ồ ồ khi trước ai là người lạnh nhạt đến mức, làm phu quân mà không biết quan tâm đến nương tử của mình, để nàng phải uất ức. Bây giờ kêu Linh Nhi một tiếng thật ngọt. Nhưng trên mặt nàng chỉ cười cười.

"Trước đây biết tỷ tỷ yêu thích đàn, nên hôm nay mạo muội tới đây là để tặng tỷ tỷ cây đàn này. Cũng là cầu một khúc nhạc ."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) lúc này cũng không im lặng nữa, nàng vui vẻ nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không nhanh không chậm nói: "Nếu muội thích ta sẽ đàn cho muội nghe, muội muốn nghe bao nhiêu bài ta sẽ đàn bấy nhiêu."

Ai ngu ngốc cũng phải nhận ra từ lời nói đến thái độ của vị Ngũ Hoàng phi này không có tí gì nhắc đến phu quân ngồi bên cạnh. Đến cả Thần Ảnh (Thiên Yết) cũng phải khẽ nhăn mày.

Diệp Linh (Bảo Bình) bình thản cất bước đến bên cây đàn mới do Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tặng, miệng còn khen đàn tốt một câu. Bề ngoài nàng cực kì bình thản nhưng bên trong quả thực sóng cuộn ầm ầm, nàng không hiểu vì sao bình thường không thấy Thần Ảnh (Thiên Yết) quan tâm đến nàng nhưng lại trùng hợp vào hôm nay đến tìm nàng.

Là đến tìm nàng hay là tìm muội ấy.

Nghĩ đến đây trước mắt nàng lại thêm một tầng khó chịu, từ ngày hôm nói chuyện rõ ràng với A Nguyệt nàng quả thật đã buông bỏ cố chấp của mình nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy khó chịu vô cùng.

Lúc này Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lên tiếng mới làm nàng cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Linh tỷ tỷ, chi bằng tỷ đánh lại khúc Tương Kiến Phi Hoan có được không? Đã lâu rồi muội không được nghe rồi."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) kéo mình ra khỏi dòng suy tư, nhẹ nhàng nói: "Được."

Nàng vươn tay, vuốt nhẹ dây đàn, lúc này những âm thanh trong trẻo kia vang lên, giống như có linh tính mà đi vào lòng người. Lúc này trong đáy mắt của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) rốt cuộc cũng có chút gợn sóng, con ngươi y âm thầm thu hết dáng vẻ lúc đánh đàn của nàng vào mắt. Từ đầu đến cuối, những biểu hiện của Hà Diệp Linh (Bảo Bình) y chưa từng bỏ xót. Ngay cả lúc nàng ngẩn người suy tư cũng không ngoại lệ.

Khúc nhạc này đúng là gợi không ít kí ức cho Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), nhất là nụ hôn dưới tán cây kia vĩnh viễn khắc sâu vào trong kí ức của y, nữ tử nhiệt tình đè ép hắn, hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt mặt nước, vậy mà lại khắc sâu vào tâm khảm.

Nàng khi đó đeo mặt nạ quỷ muốn doạ người, lại giống như con chim hoàng yến ung dung tự tại chạy nhảy lung tung, muốn bắt mà không bắt được.

Nhạc dừng lại, mọi người đều ngẩn ngơ trong chốc lát, chỉ có Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cười nói vui vẻ.

"Linh Nhi tỷ tỷ quả thực lợi hại, dù cho đã từng được nghe muội muội lại cảm thấy giống như mới lần đầu, ngỡ ngàng trong giây lát." Lúc này Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nắm chặt tay, người cứng đờ biểu cảm quay mặt nhìn về phía Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết).

Môi nàng cố gắng rặn ra mấy chữ: "Tỷ phủ có điều không biết, trước đây Diệp Linh tỷ tỷ rất thích đùa nghịch. Mỗi lần tỷ ấy tới thăm muội đều bày rất nhiều trò tinh quái." Lời vừa dứt bên ngoài bỗng vang lên tiếng chim kêu, chúng thi nhau vỗ cánh bay mất.

Xem chút nữa Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) phun nước trà ra bên ngoài, hắn không tiếp nhận nổi hai chữ "tỷ phu" của nàng. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) cũng không ngoại lệ, nàng còn tưởng tai mình bị lãng. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không quản nhiều như vậy, lại kiếm chỗ ngồi xuống nói tiếp.

"Có lần muội làm mặt nạ quỷ, hai chúng ta đi doạ hết đám hạ nhân trong phủ làm hại muội bị mẫu thân khiển trách một trận... À hôm đó tỷ phu cũng tới, nhưng là tới bàn chuyện với phụ thân muội nên chắc cũng không biết chuyện này." Nàng nói xong còn quay đầu nhìn Diệp Linh (Bảo Bình) cười cười - "Muội nói đúng không Diệp Linh tỷ tỷ?"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe nhắc tới tên mình liền phản ứng lại: "Đúng là vậy. Bây giờ muội lớn rồi, cũng không được nghịch ngợm như trước nữa đó."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hít dài một hơi. Sao nàng nói tới đây rồi mà vẫn không thấy hai người bọn họ phản ứng gì nhiều vậy. Phu thê nhà này không phải hết thuốc cứu chữa rồi chứ. Thôi sao thì tiễn phật tiễn tới Tây Thiên, nàng không thể uổng công đi đi lại lại không thu lợi ích gì được.

"Phải rồi, muội nhớ tỷ rất thích mùi hương của hoa Linh Lan nên đặc biệt cho người điều chế thành huân hương, bình thường ở trong phòng đốt lên cũng giúp an tĩnh không ít." Nói rồi nàng vươn tay kêu A Bảo đưa ra một hộp đựng huân hương đưa cho nô tì của Diệp Linh (Bảo Bình).

"Nàng thích hoa Linh Lan?" Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) lần này không im lặng nữa.

Hắn nghi ngờ những lời nói của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) là có dụng ý nhưng không biết vì sao cứ nhắc tới những chuyện cũ. Nhưng việc Hà Diệp Linh (Bảo Bình) yêu thích hoa Linh Lan quả thực hắn không biết. Vì từ trước đến này chưa bao giờ hắn thấy nàng dùng hương Linh Lan hay trồng loại hoa này. Đây là một loại cú sốc nhỏ, vì nếu liên kết từng câu chuyện Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) kể thì quả thực là có khác trước rồi.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) không chú lắm tới biểu tình trên mặt Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ nhẹ nhàng đáp, như có như không.

Thấy thái độ này của nàng, Thần Ảnh (Thiên Yết) đứng dậy, nhìn về phía Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nói: "Sắc trời không còn sớm, Mộ Dung tiểu thư ở lại dùng bữa rồi hẳn đi. Ta sẽ cho người đưa  thư về, cũng an toàn hơn."

Hắn xưng hô với nàng giống như đem cái gậy đánh bốp bốp vô đầu nàng vậy. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghiến răng nhẫn nhịn, cục tức này nàng nuốt tạm đó tính sau.

"Không phiền Ngũ Hoàng tử, để mẫu thân ở nhà lo lắng thì thật bất hiếu. Hôm khác sẽ đến thăm Diệp Linh tỷ tỷ.  Muội muội xin phép cáo từ." Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hành lễ rồi đi ra ngoài.

Diệp Linh (Bảo Bình) nhìn thấy vội vã đi theo, lại cùng nàng cười cười nói nói đủ thứ chuyện. Một mình Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đứng đó như pho tượng, đáy mắt liếc nhìn theo bóng dáng kia. Trà trong miệng  lúc nãy còn ngon, bây giờ trong cuống lưỡi chỉ toàn vị đắng.

Phu nhân nhà hắn đây là đang giận dỗi sao?

***

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) tiễn đến cửa liền không tiễn nữa, chỉ mỉm cười chân thành hỏi: "Sao lại tặng ta đàn?"

"Còn không phải là vì muốn nghe tỷ tỷ đàn hay sao?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngây thơ nói.

Mặc dù trong lòng Diệp Linh (Bảo Bình) hiểu nàng ấy là đang cố ý làm gì đó nhưng lại không vạch trần. Tính tình của nàng ta trước đây tinh nghịch vô cùng, bây giờ cũng có dáng của thiếu nữ rồi. Nàng thân nghĩa tỷ cũng nên khoan dung độ lượng, không nên chấp nhặt làm gì.

"Trời không còn sớm nữa, mau trở về đi."

"Được! Tạm biệt tỷ tỷ." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) leo lên xe ngựa, đầu còn ngoảnh lại nhìn Diệp Linh (Bảo Bình) cười cười.

Nàng ta cũng vẫy vẫy bảo nàng mau trở về, thấy bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa mới yên tâm trở vào bên trong.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tư thế vặn vẹo, ngồi trên xe không còn chút dáng vẻ tiểu thư nhà quan nào. Nàng xoa xoa đầu thầm nghĩ, cuộc sống của nàng từ khi xuyên qua, cả ngày chỉ có ăn không nằm rỗi chả cần đụng chân đụng tay việc gì. Giống như con sâu gạo ăn no chờ chết. Giả tưởng có cuộc sống thanh bình hết đời, nào ngờ phải vắt não giúp đỡ bọn họ hoà hợp, đúng là hại nàng nhức óc.

Cái tên Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) thâm trần khó đoán nên nàng không biết hắn nghĩ gì, nhưng nàng biết y là người thông minh. Dựa vào mấy lời nàng nói, phỏng chừng cũng sẽ có tác động đến mối quan hệ của hai người bọn họ.

Dù sao, nguyện vọng của nàng ta nàng cũng không thể không đáp ứng được.

A Bảo ngồi bên cạnh nàng đã quá quen với mấy hành động kì quái của nàng nên không tiện lên tiếng, nàng ta mặt lạnh ngồi như tượng nhìn chủ tử nhà nàng vung tay vung chân kì quái, miệng cứ lẩm bẩm chửi gì đó.

Trong lòng thầm thở dài, thật đồng cảm cho phu quân của tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro