[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) chân chạm xuống đất, đằng sau lại có một đám người xuất hiện, bọn chúng chỉ có năm người nhưng phần sát khí nguy hiểm thì dày đặc. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cẩn thận vung kiếm, đi đến chắn trước mặt nàng, ánh nhìn sắt bén nhìn bọn chúng.
Năm tên vừa bước tới đứng dàn ra xung quanh như một ma trận, bao quanh hai người bọn họ. Không nhiều lời, một trong năm người ra hiệu lệnh, lập tức có hai tên lao vào tấn công trực diện, hai người bọn chúng rút ra thanh kiếm nhỏ mà mỏng lao đến tấn công. Ba người còn lại lợi dụng sơ hở, tấn công từ xa, vung tay đến chỗ Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã có ba bốn chiếc kim châm bay ra. Kim vừa dài, sắt bén lại mỏng manh, nhỏ đến khó mà nhìn rõ được. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) vung kiếm đỡ đòn của hai kẻ kia, tay khác lại kéo Nhã Khuynh (Nhân Mã) tránh né mấy chiếc kim châm đó. Dùng kim châm làm vũ khí chỉ có người của Thất Sát!
Dường như bọn chúng không để tâm, vẫn ra đòn liên tục đều nhắm vào Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã). Nàng bị Thanh Phong (Thiên Bình) kéo đi liên tục, kéo đến nỗi y phục trên người từ đẹp đẽ bị biến hóa đến không nhìn nhận ra nổi.
"A!"
Thanh Phong (Thiên Bình) vận công, dùng nội lực đẩy ngã hai tên, lấy kiếm chém vào bên hông của chúng, máu từ kiếm tuôn ra, phun đầy trên mặt đất. Bỗng một cây kim châm từ đâu bay đến xoẹt qua đường áo của y. Sự việc xảy ra trước mắt Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) như vậy, nàng còn tưởng hắn trúng kim châm, liền lao đến trước, ôm lấy cánh tay của hắn, nhưng thật may y vốn không sao cả. Lợi dụng cơ hội này, một tên vung tay bay ra mấy đoản kiếm ngắn mà sắt bén đến. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) ôm lấy Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) xoay vòng tránh né, đoản kiếm xuyên qua làn tóc của nàng mà đâm thẳng vào gốc cây bên cạnh.
Thanh Phong (Thiên Bình) thở dốc, đánh nhau lâu như vậy mà chỉ mới diệt được hai tên. Cứ tiếp tục kéo dài thì không phải là cách hay, trước hết là phải tạo lối thoát chạy ra ngoài mới bảo toàn an toàn được.
Nghĩ thế, Thanh Phong (Thiên Bình) vươn tay ôm lấy eo của nàng, chớp mắt đã nhảy qua không trung tiến ra bên ngoài xuyên qua một đoạn rừng cây, y không tin đội quân mấy ngàn người đang chờ ở ngoài lại không diệt được ba kẻ này. Bọn chúng thấy hai người chạy liền lập tức đuổi theo, chia làm ba nhánh theo sát hai người bọn họ.
Một trong ba đã đuổi sát hai người, chủ động vung một đoản kiếm nhỏ vào người Nhã Khuynh (Nhân Mã), xoạt một tiếng, Thanh Phong (Thiên Bình) đã đưa tay đỡ lấy, tiện tay chém chết hắn, sau đã thấy ra đến được bên ngoài, liền một tay đẩy nàng vào trong đám người. Mấy quân lính của Nhật Nguyệt Quốc liền vung kiếm đứng xung quanh bảo hộ cho nàng, còn có mấy người khác xông lên yểm trợ cho Thanh Phong (Thiên Bình), đánh một lúc mà chỉ diệt được một tên, tên còn lại thì lại để chạy mất.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhìn xung quanh, lại thấy xác người nằm ngổn ngang mọi nơi, bỗng tim có chút thắt lại. Lúc nãy bên ngoài cũng đã xảy ra chuyện gì, tại sao không chỉ có mấy tên thích khách bị chém chết mà còn có người của nàng.
"Thần hộ giá chậm trễ xin Công chúa trách tội!"
Giọng nói uy vũ này, khí thế hào hùng này chính là một tướng dưới tay Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), y tên Mạn Kỳ.
Tuy Thanh Phong (Thiên Bình) chưa chính thức được phong làm phó tướng quân, nhưng sau khi hộ giá Nhã Khuynh (Nhân Mã) đến Lưu Quốc thì nhất định sẽ được sắc phong, ý định này của Hành Đế không phải bây giờ mới có mà đã định từ lâu. Cho nên vị tướng trẻ tuổi này hoàn toàn có thể coi Thanh Phong (Thiên Bình) như vị thủ lĩnh, chịu sự quản giáo của y.
Mạn Kỳ thân mặc giáp, ánh sáng hắt vào còn có thể phản chiếu hắn, hắn còn trẻ, mặt này ngũ quan đều vô cùng hài hòa đẹp mắt, chỉ có chút máu còn vươn trên mặt hắn, nhìn hắn thật giống như con của một kẻ danh gia vọng tộc nhưng khí thế của hắn quả không giống, giống với y hơn. Hắn chắp tay chờ phụng mệnh, thấy Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) điều động người đuổi theo tên thích khách kia mặt khác hỏi hắn về tình hình hiện tại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, mấy kẻ sau lưng cũng không ai dám đứng dậy. Dõng dạc đáp lời.
"Bẩm, thần đã phái một đội đi truyền tin tức, một đội khác còn đang khảo sát tình hình xung quanh, e là chuyện này chưa kết thúc đơn giản như vậy."
Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ gật đầu không nói, tay tra kiếm vào trong vỏ.
"Đã kiểm tra người của mình chưa?"
"Không có ai khả nghi."
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nhăn mày, vẻ mặt có chút suy tính. Mạn Kỳ thấy vậy liền chấp tay báo cáo thêm về tình hình.
"Cũng may Khuynh Thành Công chúa đã rời kiệu hoa. Bọn chúng vừa tới đã liều mình tấn công vào kiệu hoa, e là..." Hắn dừng một chút lại tiếp lời, "Nếu Công chúa có bất trắc gì, chuyện liên hôn xảy ra vấn đề, chiến tranh là điều dễ hiểu vô cùng."
Y liếc mắt nhìn cũng đủ hiểu, thấy người bên mình cũng tổn thất không ít, đúng là đến đây để ám sát nàng thật. Hơn nữa bọn chúng lựa thời cơ này quá thích hợp rồi, lại đem đến không ít người để chia ra làm hai phía mà tấn công, e rằng không chỉ có người của Thất Sát phái mà còn có một lực lượng khác. Ngẫm đến thì bọn người tấn công đầu tiên chỉ dùng cung tên tầm thường, tiếp theo mới là người của Thất Sát, chuyện này đã là cái bẫy được sắp đặt, chỉ đợi bọn họ đi đến nơi này mà ra tay.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đưa tay lên che ngực lại, tim nàng hiện tại đập nhanh vô cùng, địa điểm này chính là nơi nàng muốn tẩu thoát, nếu nàng không có ý định đó, e là...
"Tất cả những người còn lại lập tức tập trung lại đây, bảo vệ an toàn cho công chúa, chúng ta sẽ di chuyển sang hướng đi khác."Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) liền ra lệnh, các binh sĩ đã lập tức tuân theo, những gia nô khác liền đưa nàng lên kiệu, bên cạnh còn có mấy người khác đi theo để tránh có kẻ ám sát nào khác, hai bên hông lại có thêm một đội khác cầm cung tên quan sát từ trên cao. Đoàn người lại từ đó mà di chuyển sang hướng đi khác.
Đi thêm nửa ngày đường lại dừng chân nghỉ ngơi, bỗng Mạn Kỳ từ đâu đi tới, trên tay y là một con chim, thân nó trắng toát nhưng vì bị bắn hạ nên loang một lỗ đầy máu, trên chân của con chim có buộc một cuộn tre nhỏ, bên trong là một mật báo.
"Phó tướng quân, thần cho người canh gác thì phát hiện hai tên có dấu hiện khác lạ nên liền sai người theo dõi, hóa ra bọn chúng là kẻ trà trộn vào đây để báo tin cho đồng bọn. Một tên đã chết, còn tên kia bị thương hiện áp giải đến đây chờ người phân xử!"
Thanh Phong (Thiên Bình) gật đầu hài lòng, bước đến trước mặt tên đang quỳ gục trên đất, khí thế của y dường như áp đảo đi cái kiên cường của hắn, hắn ngước mắt lên thì bắt gặp một ánh nhìn vô cùng sắc bén.
"Có thể còn những người khác. Cắt lưỡi của hắn rồi đem phơi lên cho mọi người cùng xem."
Mạn Kỳ nghe xong tỏ vẻ có chút do dự, việc này thật không đúng, không đúng ở đây là ở chỗ của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), chưa ai từng nghe được lời độc nào từ miệng của y, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ kinh người này. Có lẽ là do bọn họ cứ nghĩ bình thường Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) dáng vẻ tĩnh lặng, nhìn bề ngoài cũng không giống một kẻ có thể cầm đao kiếm xông lên chiến trường. Trước là bọn họ khinh bỉ, nghi ngờ, giờ là bọn họ thấy kinh hãi, lo lắng.
"Vâng!"
Mạn Kỳ tuân mệnh liền chém đứt lưỡi của tên phản nghịch, rồi sai người đem hắn cột lên một cái cột hình người rồi đem cắm ở giữa trại cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy.
Mà ai vừa nhìn cảnh tượng một người bị treo lên, máu từ miệng vẫn rỉ ron mà chảy ra, mắt hắn trợn trợn, cái miệng cứ kêu ư ư, cảnh tượng này đáng sợ đến bao nhiêu, nhưng nhìn thấy thì ai dám nói gì. Nhưng việc này cũng chứng tỏ rằng bên trong có địch trà trộn, chắc chắn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) sẽ rà soát lại quân binh, kiểm tra lại từng người một.
Bọn người ám sát bắt đầu có chút lo lắng, liền khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, vì thế mà lợi dụng cơ hội còn chưa bị phát giác thì đã có hơn trăm kẻ là người của phe địch ra hiệu với nhau, cùng nhau giết chết Khuynh Thành Công chúa. Nếu thuận lợi thì có thể diệt hết những kẻ ở đây, một người cũng không chừa lại.
***
Đến khi đã chập chiều tối, bỗng lại cái tiếng đao kiếm vang lên, người chết kêu la ở mọi nơi, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cũng đã đoán trước được nên đã có sự chuẩn bị trước, nhưng dù sao luận về thực lực quả thật nhiều người như vậy cũng không đánh lại được. Lúc nãy Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) dưới sự bảo hộ của Mạn Kỳ đã được dẫn đi chạy trốn, trở lại kinh thành Nhật Nguyệt Quốc, còn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) ở lại dẫn đầu binh sĩ đánh giết bọn chúng.
Nhưng không hiểu sao chỉ vừa lúc đi được nửa đường, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) một mực không chịu quay về, miệng nàng chỉ có mấy câu.
"Hắn đâu. Hắn ở lại sao?"
Mạn Kỳ chỉ phụng mệnh hành sự, đương nhiên chỉ ậm ừ với câu hỏi của nàng. Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) không nghĩ nhiều, nàng quay lưng lại chạy về chốn cũ mặc kệ những ngăn cản, nàng chỉ biết hắn ở đó là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn có người của Thất Sát, nàng đương nhiên đều biết, còn ai phái người đến để giết nàng, để tạo chiến tranh lại thuận tay giết đi nàng, nàng cũng đoán được. Hắn ở đó chỉ có con đường chết, nàng, nàng không muốn hắn chết.
"Mau quay về, tất cả đều không cần bảo vệ cho ta, đều mau quay về!" Nàng quay đầu, không kiềm chế được liền hét lên, khiến tất cả mọi người đứng xung quanh đều ngỡ ngàng.
"Ta... ta nói các ngươi đều mau quay về, hắn không được chết... không được..."
Lời nói ngày càng bị ngắt quãng của nàng, ánh mắt được phủ một tầng sương của nàng, cả thân hình run lên của nàng đều thu hết vào tầm mắt của Mạn Kỳ. Tay hắn khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt có mấy phần là bị dao động, nhưng những lời nói của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) khẽ hiện rõ lên trong đầu hắn. Y bảo hắn tuyệt đối không được để nàng quay lại, nhất định phải đem nàng quay về an toàn, có hi sinh tính mạng cũng phải đưa nàng trở về.
Mạn Kỳ khẽ cắn răng, quỳ xuống trước mặt nàng, "Công chúa, thứ cho thần không thể tuân theo người được. Người đâu! Mau đỡ Công chúa, lập tức nhanh chóng quay về kinh thành!"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) bị mấy nam nhân to lớn giữ lấy, ai cũng nói với nàng mấy câu, Công chúa tha tội rồi lôi nàng đi, mặc cho nàng hiện tại đang khóc lóc, bất lực vùng vẫy, ánh mắt của nàng vẫn cứ nhìn về phía sau.
Lỡ như hắn chết thật, thì phải làm sao?
Lỡ như nàng mãi mãi mất hắn, mãi mãi không thể gặp lại hắn, vĩnh viễn không được nhìn thấy hắn. Vậy thì phải làm sao?
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) buông lỏng cánh tay, mặc cho bọn họ lôi kéo nàng đi. Hai tên lính tưởng nàng thấm mệt nên cũng không dùng lực mạnh như trước. Bỗng nàng vung tay, cầm lấy cây trâm cài tóc trên đầu, đưa đến kề sát bên cổ nàng. Da thịt trắng nõn phút chốc đã có máu tươi ẩn hiện.
"Buông tay! Nếu các ngươi không quay về ta lập tức tự sát tại nơi này!"
Mạn Kỳ thấy trâm cài đã đâm vô chút mảng da thịt của nàng, cũng thấy máu tươi của nàng, nhưng hắn vẫn trầm ngâm dường như không chút lay động. Nhã Khuynh (Nhân Mã) hốc mắt hai bên hoen đỏ, tim nàng đập nhanh đến mức sắp không thở được. Nhưng cánh tay của nàng vẫn cầm chắc chiếc trâm, một mạch cứa vào da thịt sâu hơn.
Mạn Kỳ chỉ thở dài một hơi nhẹ, hắn bước đến vung tay giữ lấy tay nàng, mặc khác lại trầm giọng nói với nàng.
"Nếu như chúng ta quay lại, cơ hội sống sót của người, thần cũng không còn đảm bảo được. Người vẫn chấp nhận?"
"Mau quay về!"
Mạn Kỳ bỗng ngây dại ra, trong ánh mắt dấy lên một tia bất ngờ. Hắn không nghĩ nàng lại một mực muốn quay lại đến thế, cho dù cơ hội sống còn của nàng cũng rất mong manh, cho dù có quay trở lại đó chưa chắc nàng gặp được phó tướng. Hắn còn biết làm gì, nếu hắn cứ đưa nàng về kinh thành nàng còn bao nhiêu đe dọa với hắn.
"Toàn đội nghe lệnh. Lập tức quay về hỗ trợ Phó tướng quân giết địch! Bảo vệ an toàn cho Công chúa!"
***
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) vung kiếm đến đâu lại có hai ba xác chết ngã đến đó, máu tươi phủ đỏ cả một mảng đất, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Xung quanh tiếng đao kiếm không ngừng vang lên, kẻ địch ngày càng trở nên đông hơn. Bạn hay địch bây giờ cũng không còn phân biệt rõ được nữa.
Y chém chết ba tên, lại tự cười bản thân, mắc bẫy ngay từ lúc đầu lại không biết, lại không nghi ngờ trong quân doanh lại có kẻ trà trộn vào, khiến cho quân binh tổn thất nặng nề như vậy. Lại còn khiến cho nàng gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây Thanh Phong (Thiên Bình) lại âm thầm hình dung ra dáng vẻ của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã), là dáng vẻ lúc mặc hỉ phục, lúc nàng làm tân nương của người khác. Khóe miệng lại dâng lên một nụ cười khó hiểu, vừa chua xót lại vừa vui vẻ. Vui vẻ vì nàng đã được an toàn, chua xót vì chính y cũng không biết có được gặp lại nàng không, có được nhìn thấy biểu cảm giận dỗi, ngoan cường của nàng nữa không. Y và nàng, thoáng chốc gặp gỡ, thoáng chốc lại rung động, giống như một đoạn cảnh kịch, lại được tái hiện từng chi tiết trước mắt của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình).
Tiểu nữ nhân trong lòng của hắn, cả đời này hắn không muốn nàng gả cho người khác, cũng không muốn nàng chịu một chút ủy khuất nào nhưng lại thực tâm mong muốn, nếu như không có Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) hắn, nàng ấy nhất định phải hạnh phúc.
Địch tiêu tan gần, trên chiến trường đẫm máu đó cũng không còn lại bao nhiêu người, xác chết cứ thế chồng chất lên nhau tạo ra một khung cảnh kinh dị, sát khí nồng nặc. Thanh Phong (Thiên Bình) kiệt sức, trước mắt cũng thấy mờ mịt đi, nhìn không còn rõ nữa, nhưng khi nghĩ đến nàng, trong tâm lại kịch liệt rung động. Y mạnh mẽ nắm chắc thanh kiếm trong tay, lau đi vết máu của kẻ địch, dùng những sức lực cuối cùng của bản thân để bước đi.
Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, cũng không nên nán lại ở đây lâu, kẻ địch đa phần là phản quân do kẻ khác phái đến gài vào bên trong, phần nhỏ khác lại là người của Thất Sát phái. Nhưng phần nhỏ này lại rất khó đối phó, Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn những người còn sống sót còn lại, không tới năm mươi người. Lại đưa tay đè lấy vết thương ngay bụng.
Đối phó với cả một lực lượng như vậy, địch ta bất phân, bị thương cũng là chuyện rất khó tránh.
Tất cả mọi người đều tập hợp lại, nghe theo sự chỉ huy của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), tuy ai cũng bị thương nhưng vẫn vững vàng tinh thần, quả nhiên đều là nhờ sự huấn luyện của Đại Tướng Quân. Tất cả mọi người bám sát nhau rời khỏi nơi chiến trường này.
Lúc này Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lại quay lại nơi đây, thấy xác người chồng lên nhau, máu tanh từng đợt bốc lên mùi hôi, nàng theo bản năng đưa tay che mũi. Tất cả mọi người đều nhìn quanh, nhưng ngoài xác chết ra lại không nhìn thấy bất cứ ai sống sót, sự hoang mang cùng lo lắng hiện rõ trên gương mặt của từng người. Bởi, những binh lí nơi đây cũng là đồng đội của bọn họ, đều là người thân của bọn họ.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) tay chân run lẩy bẩy, nàng là khuê nữ, nàng chỉ đọc sách viết chữ, chưa từng nhìn thấy chiến trường đẫm máu như thế này. Trong tim lại có chút nhói, nàng chạy đến bên những cái xác, mặc kệ mùi hôi của nó mà lật từng gương mặt, nhìn từng cái xác một để tìm y. Bỗng chốc, hai hàng nước mắt nóng hổi cũng đã tuôn ra. Nàng không muốn hắn chết, vừa sợ tìm thấy hắn lại sợ không tìm được hắn.
"Mộ Dung Thanh Phong! Ngươi không được chết, ngươi mau ra đây! Ta là công chúa, ta không cho ngươi chết thì ngươi không được chết!"
Hai tay nàng dính đầy máu, run run chạm vào từng xác chết, Mạn Kỳ thấy vậy cũng không khỏi có chút đau lòng. Vội vàng kêu người đỡ nàng dậy, thay nàng tìm kiếm. Nhưng xác định nơi đây không có Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nên có lẽ y vẫn bình an và rời khỏi nơi này, Nhã Khuynh (Nhân Mã) mới thôi run lẩy bẩy, đầu óc mới có chút tỉnh táo.
"Công chúa. Theo thần, chúng ta trước hết quay về trạm nghỉ gần đây, thần sẽ phái người tìm kiếm tung tích của phó tướng quân, tin rằng phó tướng quân cũng đang quay về tìm kiếm chúng ta." Mạn Kỳ chắp tay đứng trước mặt nàng nói.
Thấy nàng không trả lời, y tiếp lời.
"Công chúa xin hãy tin tưởng thần! Thần đảm bảo sẽ tìm thấy phó tướng quân, cũng sẽ đảm bảo an toàn cho công chúa!"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lúc này mới hoàn hồn để ý tời lời nói của Mạn Kỳ, nàng suy tính cũng không nên ở lại nơi này. Người chết nhiều như vậy, Thanh Phong (Thiên Bình) lại một thân võ nghệ, suy cho cùng thì hắn cũng sẽ an toàn, nàng cũng nên bảo hộ tốt bản thân tránh làm gánh nặng cho mọi người. Nghĩ thế nàng liền gật đầu đồng ý. Toàn bộ đều men theo đường cũ, rút khỏi nơi này.
***
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) tốc độ đi khá chậm, mọi người đằng sau ai cũng đều mệt mỏi, có người cũng bị thương, sắc mặt không được tốt lắm. Nếu như bị thương, lại không được điều trị kịp thời, nguy cơ phát sốt kèm theo di chứng là rất cao. Nhưng nơi bọn họ dừng chân là Mộc Châu cũng cách đây bốn mươi dặm, đi bộ với tốc độ này khả năng đến sáng mai cũng chưa tới. Mà quân số có người bị thương khó tránh được tình thế có chút nguy hiểm.
Thanh Phong (Thiên Bình) đang tính toán đường lui, bỗng trước mắt lại nhòe đi, bước chân không vững mà dừng lại, chống tay dựa vào một thân cây gần đó. Trong người nội lực chuyển động khó hiểu, vết thương trên bụng lại không ngừng rỉ máu, không hiểu sao nhưng trong lòng y lại chợt hiểu ra một vấn đề mà khiến chính y cũng phải có chút hoảng sợ. Có lẽ không ai đuổi cùng giết tận bọn họ, mà là bởi vì trên mỗi thứ vũ khí của kẻ địch đều được tẩm một loại thuốc độc, không giết chết ngay mà từ từ hành hạ, từ từ giết người. Những người ở đây, không bị thương ở tay thì cũng chân, bụng, mặt, mà chính y cũng bất cẩn bị một nhát ngay phần bụng, không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong nhưng lại có độc. Quả nhiên biết trêu người.
Tuy không nắm rõ là độc gì, nhưng có vẻ nếu không có ai đến hỗ trợ bọn họ, tất thảy gần năm mươi người ở đây sẽ chết. Trong đó có cả y.
_____
(Sau một khoảng thời gian vắng bóng thì mình quyết định viết tiếp truyện. Một phần wap có vẻ lỗi trong thời gian khá lâu, phần khác mình khá bận học. Mình cũng đặt nhiều tình cảm và thời gian cho truyện nên không có ý định drop hay gì. Rất cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi và đọc truyện <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro