[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
Kinh thành hiện tại rất đông đúc người, Dương liền cầm chắc tay Mạc Tuyết (Xử Nữ) dẫn nàng đi đến sạp hàng của một ông lão. Mạc Tuyết (Xử Nữ) mắt nhìn thấy đồ ngọt đã nhanh chóng chạy lại, như một đứa con nít lên năm nhìn mãi mấy cây hồ lồ không chớp mắt. Nếu như không phải Dương cố tình đội nón che phủ gương mặt cho nàng, e rằng sẽ gây sự chú ý.
Ông lão không khỏi buồn cười, chọn mấy cây to tướng đưa cho nàng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) liền cầm lấy, ánh mắt sáng lên, nhưng hình như lại cảm thấy chưa đủ nên lại cầm thêm cây nữa, rồi lại thêm cây nữa. Cứ thế những cây kẹo hồ lô đều nằm gọn trong tay của nàng. Ông lão cũng không khỏi thắc mắc, nàng ta thích đồ ngọt đến vậy? Nhưng cũng không nói gì, quay sang nhận tiền từ Dương.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) vừa ăn kẹo vừa tự hào chiêm ngưỡng, liếc mắt nhìn xung quanh xem xem còn có thứ gì hợp mắt nàng để mua hay không. Phát hiện gần đây có một gian hàng khác bán kẹo đường, trong mỗi một hình ảnh đều rất sống động, đẹp mắt, nàng đã lập tức quay sang nhìn Dương, tay kéo kéo tà áo nàng, đòi sang bên kia. Dương đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức ưng thuận dẫn nàng sang bên đó, mua cho nàng thêm nhiều thứ, chỉ là hai tay nàng ôm thì không hết được, nhưng vì muốn chiều nàng Dương vẫn mua cho nàng.
Bỗng dưng từ đâu có mấy đứa trẻ chạy tới đụng phải Mạc Tuyết (Xử Nữ) khiến nàng ngã xuống đất, không phải vì nàng yếu đuối nhưng quả thực là bọn chúng chạy rất nhanh, lại còn đâm mạnh vào lưng nàng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) không có mắt đằng sau, làm sao biết được mà đề phòng. Thân thể cứ thế lao xuống, kẹo trong tay nàng lại văng hết cả ra đất, hoàn toàn không còn sử dụng được. Mà bọn trẻ con lại còn ăn vạ, đứa nào cũng sai mà cứ ôm đầu khóc lóc, cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh liền đổ dồn sự chú ý về phía các nàng.
Thấy Mạc Tuyết (Xử Nữ) ngã ra thành như vậy, Dương tuy phản ứng kịp thời nhưng lại chỉ cầm được một mảnh áo của nàng ta. Trong lòng thập phần tức giận, hùng hùng hổ hổ liếc mắt nhìn bọn trẻ con đang ăn vạ kia. Bọn chúng thừa nước đục thả câu, được lắm, nàng không ra tay thiên hạ không ai biết cái gọi là đánh trẻ con mà. Thấy Dương tiến đến bên cạnh sát khí lại lạnh lẽo đến ghê người. Tự nhiên đâu đây không còn phát ra tiếng khóc nào nữa, ngược lại bọn trẻ con nhanh chóng lùi bước, đứng dồn cả vào nhau, không ai nói với ai, cứ thế bối rồi nhìn nhau như không có chuyện gì.
Dương tuy không đánh trẻ con bao giờ, nhưng dám đụng đến giáo chủ nàng nhất định bất kể là ai, già trẻ hay trai gái, mặc kệ thân phận như thế nào. Kẻ đó hiển nhiên sẽ không còn đường sống. Thất Sát không phải chứa chấp những kẻ có lương tâm, biết nhân nhượng, đối với những thể loại chướng mắt như vậy, chi bằng cho chúng chết đi, giải thoát sớm như vậy tốt hơn không.
"Dương! Thật đau!" Mạc Tuyết (Xử Nữ) từ từ ngồi dậy, y phục của nàng bấy giờ đã bị lấm phải bụi bẩn, nhưng cũng may là chiếc nón trên đầu vẫn không hề bị dịch chuyển đi, nàng ngước mắt nhìn Dương, xoa xoa hai tay của mình. Sau lại nhìn thấy đám kẹo lúc nãy được Dương mua cho nàng, tất cả đều bị văng ca ra đất, không còn ăn được thì liền trợn mắt, tức giận
"Kẹo của ta! Các ngươi... Quá đáng!" Sau nàng lập tức giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, liền nhanh như vậy đã khóc. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng có không ít người chỉ trỏ nàng, cho rằng nàng như một kẻ ngốc.
Kẻ ngốc?!
Dương không nói lời nào liền đỡ nàng đứng dậy, không nhanh đã dỗ dành nàng. Đám trẻ con lúc này chỉ thừa dịp cười khẩy, khung cảnh xung quanh cả hai lập tức có chút náo nhiệt. Không ngờ chỉ một sự va chạm nhỏ như vậy liền biến thành chủ đề bàn tán rồi.
Bên hông chợt lóe lên một đường sáng, chớp mắt, chỉ trong một cái chớp mắt tất cả lập tức liền đứng hình, đến cả thở cũng cảm thấy phải run sợ. Cảnh tượng Dương cầm thanh đoản kiếm vươn đến trước mặt của bọn trẻ làm cho mọi người xung quanh đều không khỏi run rẩy mà lùi bước, không còn ai dám lên tiếng nữa. Bọn trẻ con tuy nhìn thấy kiếm chĩa về phía mình đã sợ đến đứng không vững, hai chân run cầm cập.
"Xin lỗi ngay."
Âm thanh vừa băng lãnh, lại mang theo vẻ sát khí. Tựa như xung quanh chỉ càn ai đó động đậy, Dương sẽ lập tức ra tay. Ánh mắt như vậy, có lẽ không việc gì là không dám làm...
"Dừng tay! Mau dừng tay!... Hài nhi của ta!!" Một cô phụ chạy đến, ăn mặc có phần rách rưới, nhìn thấy khung cảnh đáng sợ lúc nãy liền ôm lấy hai trong đám nhóc đó, la lên, gương mặt bấy giờ đã ngấm lệ.
Dương như bất động, không lên tiếng cũng không bỏ kiếm xuống, chỉ mở miệng nói.
"Xin lỗi ngay."
Cô phụ kia nghe thấy, ban đầu có chút không hiểu, nhưng rồi dường như cũng nhận ra, nhanh chóng quỳ xuống, còn dập đầu mấy cái xin lỗi.
"Xin lỗi! Thực xin lỗi... Là bọn trẻ không hiểu chuyện, xin lỗi các người, mau tha cho chúng!"
Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất xa với Dương và Mạc Tuyết (Xử Nữ). Cô phụ kia cứ thế tạ lỗi với hai người bọn họ. Đúng lúc Dương toan định buông kiếm xuống thì lại bắt gặp một giọng nói, mà người này lại có vẻ khá quen thuộc với bọn họ.
"Cô nương xin dừng tay!" Y một bước tiến, hai bước tiến, đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh bọn họ. Y phục trên người tuy bị gió thổi bay tứ tung nhưng lại tạo ra một khung cảnh như thần tiên đang hạ phàm. Khi chất phong lưu, dung nhan hoàn mĩ, giọng nói ấm áp. Chỉ cần xuất hiện ai ai cũng nhìn nhận ra là y. Đại công tử của Lãnh gia, Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải).
Dương có chút bất ngờ, tuy đã có chút nhìn qua nhưng ở góc độ này, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất giống, ngay cả giọng nói và khí thái cũng có phần giống đến vậy. Thảo nào Mạc Tuyết (Xử Nữ) lại để tâm đến hắn. Nhưng chuyện giữa bọn nàng, hắn ta có tư cách xen vào sao. Nàng buông kiếm xuống, cất lại vào vỏ, nhanh tay bắt lấy Mạc Tuyết (Xử Nữ) liền kéo nàng ta đi mất. Để lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Sau này sẽ mua cái khác cho người. Chúng ta trở về sơn cốc!"
Dạ Hoa (Cự Giải) lúc nãy ngồi trên xe ngựa, lại bắt gặp cảnh tượng này, tuy không biết ai đúng ai sai, nhưng dùng bạo lực với trẻ con thì là việc không nên làm. Vì vậy mới không chịu được, mặc cho sự ngăn cản của Vi Huyên (Song Ngư), liền xuống xe ngựa tiến tới. Nhưng chỉ mới nói một câu, không ngờ nữ nhân kia buông kiếm thật lại còn xoay người bỏ đi rất nhanh. Tuy là nhanh, nhưng y lại rất chú ý đến người bên cạnh nàng ta. Có một cảm giác rất quen thuộc, thực sự rất muốn tiến đến cởi bỏ chiếc nón che khuất tầm nhìn kia. Nhưng còn chưa bước được bước nào phía sau đã có một lực kéo lại.
"Huynh... hộc hộc... đi nhanh như vậy làm gì chứ?" Vi Huyên (Song Ngư) không yên lòng liền chạy theo sau, nàng vừa vươn tay thì nắm được tà áo của Dạ Hoa (Cự Giải).
"Không có gì... Thấy chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ thôi. Nhưng lại cảm thấy sai sai..." Y vừa nói ánh mắt cứ xa xăm nhìn về phía trước, câu nói về sau lại càng nhỏ giọng dần.
"Thôi thôi, chúng ta mau hồi phủ. Phụ thân cùng ngạch nương nghe nói có chuyện cần bàn bạc!" Vi Huyên (Song Ngư) không dài dòng, liền kéo Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) mau chóng hồi phủ.
Thấy hai người bọn nàng rời đi, cô phụ kia liền cảm ơn rồi dẫn bọn nhóc kia đi mất, Dạ Hoa (Cự Giải) còn định cho ít tiền nhưng chạy mất rồi. Nghĩ thế liền leo lên xe. Nhưng không biết sao mấy hôm nay lại gặp nhiều chuyện đến như vậy, lúc hai người vừa bước lên xe thì lại nghe thấy một giọng nói của ai đó.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) thuận người quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) liền dừng bước, tay vẫn còn vịn trên thành xe, cũng không cử động. Dạ Hoa (Cự Giải) không nói một lời lập tức tiến đến.
Sao lại là nàng ta?!
Mạc Tuyết (Xử Nữ) vẫn đội nón che kín dung mạo, tay nàng thì còn nắm phải tà áo của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khiến cho nàng ta có chút bối rối. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện, làm nàng giật cả mình, lại còn hành động kì quái, nữ nhân này có bình thường không đây.
"A! Tử Nguyệt!" Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) liền bước xuống, chạy đến nắm lấy tay của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), nàng ta bất chợt quay lại, nhìn thấy Vi Huyên (Song Ngư) cũng không nói gì. Thật ra lúc nãy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chính là nhìn thấy nên mới tiến tới gần hai người bọn họ, còn chưa kịp đập vai Dạ Hoa (Cự Giải) đã bị một nữ nhân không rõ thân phận kéo lại. Mà nàng không đùa, lực kéo của nàng ta thực rất mạnh, nếu như nàng không phát hiện thì đã bị kéo ngã rồi.
"Cô nương, mau buông tay!" Dạ Hoa (Cự Giải) thấy tình cảnh liền lên tiếng.
Nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu, gió từ đâu bay qua, khẽ hất chiếc mành che trước mắt nàng ta, đập vào mắt Dạ Hoa (Cự Giải) là một ánh mắt, nói ngây thơ thì không phải, ánh mắt đó như không đáy, lại trong veo như mặt hồ, động một chút lại thôi.
"Ta... Nữ nhân này, ai cho ngươi lại gần y?" Nàng ta cầm chắc tà áo Tử Nguyệt (Kim Ngưu) kéo mạnh tay, hành động này cũng khiến cho bao người phải trợn mắt.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong lòng cười khổ, cô nương a, ta lại gần ai chứ?
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đang định lên tiếng nói gì đó thì đã thấy nàng ta quay sang bên Dạ Hoa (Cự Giải), trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lao đến ôm chầm lấy y. Giọng còn như đang làm nũng.
"Cẩn Ngôn! Là cô ta không hiểu chuyện, ai bảo cô ta định chạm vào ngươi!" Mạc Tuyết (Xử Nữ) chu môi, ánh mắt có chút hờn dỗi, nhưng quả nhiên Dạ Hoa (Cự Giải) không thấy được điều đó, y chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
"Cô nương có phải đã nhận lầm người không? Ta không phải là Cẩn..."
Câu nói chưa dứt, Mạc Tuyết (Xử Nữ) đã đem chiếc mũ trên đầu gỡ xuống, đằng sau đó lại hiện lên dung nhan của một bậc khuynh thành, mắt nang giờ đây có chút ươn ướt, lại hơi hồng hồng ở đỉnh mũi, lúc này ai nhìn vào cũng được một trận bất ngờ. Cũng không tưởng tượng được, nàng ta lại xinh đẹp như vậy. Riêng đối với Dạ Hoa (Cự Giải) thì lại có cảm nhận rất khác, y vẫn còn nhớ nàng, nhớ ánh mắt đó, nhớ giọng nói đó. Tựa như mơ mà chẳng phải mơ, cuối cùng cũng được gặp lại nàng.
"Người không cần ta nữa? Thực không cần ta nữa?"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) bỗng nắm lấy cổ áo của Dạ Hoa (Cự Giải), mặc kệ ánh mắt của hai người kia đang nhìn nàng. Nàng bặm môi, vẻ mặt tức giận hiện lên, khẽ liếc qua nhìn thấy Vi Huyên (Song Ngư), bỗng dưng vung tay một cái, đã nắm chắc được cổ tay của nàng ta.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) liền kéo đến trước mặt mình, ra sức bóp chặt. "Là vì nữ nhân này?"
"Cô nương có gì chúng ta từ từ nói." Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) dáng vẻ có chút khẩn cấp, nhưng dường như nàng không có ý nhượng bộ, mặt lạnh nhìn y, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc sảo, sát khí lại tỏa ra như đang muốn giết người.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tay bị nắm lấy rất đau, nghe thấy vậy thì đã xác định cô nương này chắc chắn là nhầm người liền tức giận hét lên, "Huynh ấy đương nhiên không phải là Cẩn Ngôn gì đó của cô! Huynh ấy là Lãnh Dạ Hoa!"
"Cái gì?" Mạc Tuyết (Xử Nữ) buông tay Vi Huyên (Song Ngư) ra, sau lại còn trợn tròn mắt nhìn y.
Không đúng, đây rõ ràng là Cẩn Ngôn của nàng. Có phải y đang giận nàng không, có phải vì nàng sát hại nhiều sinh linh vô tội nên y mới giận nàng hay không. Những nàng hối lỗi rồi, nàng cũng không còn muốn giết người nữa, nàng không có! Thực sự không có, tại sao hắn vẫn như vậy? Tại sao?
"Cẩn Ngôn... Chàng đừng như vậy! Đừng như vậy mà..." Nàng hoảng loạn tiến tới, đôi tay run run kia từ từ vươn lên, chỉ mong muốn được chạm vào gương mặt trước mắt.
Tại sao? Hắn yêu nàng, vậy tại sao lại không chịu tha thứ cho nàng?
Nàng run rẩy kịch liệt, hai môi cắn vào nhau, nước mắt chỉ sắp tuôn ra nhưng rồi một bàn tay vươn ra sau gáy nàng, đập trúng huyệt á môn của nàng. Vì bị bất ngờ lại có cảm giác choáng váng kinh khủng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) còn không nói được câu gì đã ngã xuống.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) hoảng hốt đỡ lấy nàng, vòng tay ra sau eo mà ôm chặt lấy. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất tương thân nhưng tình thế này quả thực không ổn a. Vi Huyên (Song Ngư) xoa xoa cổ tay, bất động nhìn nữ nhân trước mắt, lại quay sang nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), trời ạ nàng có tưởng tượng thế nào cũng không biết A Nguyệt (Kim Ngưu) có năng lực đó a. Một phát đã làm người ta bất tỉnh, đáng sợ quá rồi.
"Ta cảm thấy vị cô nương này kích động quá nên tạm thời để cô ấy như vậy sẽ ổn hơn." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lúc nãy chả biết làm gì, bỗng dưng nhớ tới mấy huyệt vị mà nàng từng học liền ra tay thử, không ngờ thực sự có hiệu quả.
Dạ Hoa (Cự Giải) đương nhiên hiểu được, đành gật đầu. Vi Huyên (Song Ngư) có chút bực bội nhưng cũng chỉ hơi nhăn mày.
"Thế này đi, đưa nàng ta đến một quán y để chữa trị, xem xem đầu óc nàng ta có bị làm sao không? Vì sao lại làm loạn lên như vậy. Sau đó chúng ta nhanh chóng trở về phủ." Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vươn tay vén tóc nàng ta sang một bên, dung nhan khuynh thành đó quả nhiên rất xinh đẹp, nhìn lại có phần giống với A Nguyệt (Kim Ngưu).
Cơ mà giai nhân trên đời này cũng có người thần kinh như vậy?
"Tạm thời như vậy đi!" Dạ Hoa (Cự Giải) ra hiệu cho đám người đằng sau, sau đó vươn tay bế nàng lên xe ngựa.
***
Vi Huyên (Song Ngư) ngồi một bên cứ mãi nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy nàng ta nằm trong lòng Dạ Hoa (Cự Giải) tự dưng có chút bất mãn, lại sinh ác cảm với nữ nhân này. Gây chuyện như vậy, ai mà dám để nàng ta ra đường làm loạn thế kia chứ. Mà nghĩ lại, nữ nhân này lúc cầm tay nàng thực rất đau, dùng lực lớn như vậy chắc hẳn không phải nữ nhi yếu đuối gì. Bây giờ có chút đáng ghét a.
"A Nguyệt! Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đó?" Nàng trong lòng buồn bực quay sang nói chuyện với Tử Nguyệt (Kim Ngưu).
"À... Ta đến thăm Khuynh tỷ vì có chút chuyện. Trên đường về thì bắt gặp hai người, đang định tiến tới chào hỏi thôi, không ngờ..." Nàng ngập ngừng liếc mắt sang nhìn Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhưng cũng chỉ thở dài, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Nghĩ thế nàng cũng chỉ nhìn Vi Huyên (Song Ngư) cười trừ, còn đưa tay đập nhẹ lên tay nàng ta. Ý muốn bảo đừng trách cô nương đó.
Không nhanh đã tới được một quán y tầm trung. Ba người bọn họ liền xuống xe, Dạ Hoa (Cự Giải) cũng chỉ bất đắc dĩ phải bế nữ nhân này, y bế nàng ta vào trong. Nhanh chóng đặt xuống giường. Sau đó đứng để tự điều hòa lại nhịp thở.
Thực tế là nàng ta không có nặng nhưng sự tiếp xúc gần này hiển nhiên làm cho tim của Dạ Hoa (Cự Giải) đập có chút không bình thường rồi.
Một lang y bắt mạch cho nàng ta, đã có chút khó hiểu nhìn sắc mặt của Mạc Tuyết (Xử Nữ), sau lại nheo mày.
"Đại phu. Cô ấy không sao chứ?"
Vị đại phu kia nhìn qua ba người bọn họ, liền lắc đầu còn chậc lưỡi một cái.
"Không xong rồi... Trúng độc nặng như vậy không chết cũng kì tích rồi. Mà loại độc này, thứ cho lão phu cũng không có cách. Chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm một chút thôi..."
Sau câu nói của vị đại phu kia. Ánh mắt của Dạ Hoa (Cự Giải) lại không có chút động tĩnh, chuyện này lúc trước y đã biết. Nhưng hai người bên cạnh thì cứ lồng lộn không yên, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trợn tròn cả mắt, cảm thấy bản thân như vừa rước họa vào người, lúc này lại không thể khóc thành tiếng. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) cũng không khá hơn, gì chứ mới đây còn hùng hùng hổ hổ nắm tay nàng. Giờ lại bị trúng độc, đây là kiểu ăn vạ mới sao.
"Đại phu, có thể xem qua một chút nữa không... Ta cảm thầy đầu óc cô nương này có chút vấn đề..." Dạ Hoa (Cự Giải) không buồn giải thích chỉ nhẹ nhàng nói với vị đại phu kia.
Tất nhiên sau khi xem xét qua lời kể của Dạ Hoa (Cự Giải) và màn diễn phụ họa của hai nữ nhân xinh đẹp kế bên. Vị đại phu này liền hiểu sơ bộ tình hình.
"Công tử. Đầu óc cô nương này ắt hẳn là có vấn đề. Ta cũng chỉ kê đơn an thần chứ không thể làm gì khác được!"
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) dường như đoán trước được câu trả lời nên chỉ khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ. "Được."
Vi Huyên (Song Ngư) trong lòng không rõ vì sau Dạ Hoa (Cự Giải) lại có thể bình tĩnh như thế. Liền quay sang hỏi chuyện.
"Ca! Sao huynh có vẻ như không bất ngờ gì cả?"
Dạ Hoa (Cự Giải) liền nheo mắt. Khẽ thở dài một cái, "Chuyện là..."
"Hóa ra nữ nhân lúc trước huynh đem vào tận cửa là nàng ta? Lại còn đặc biệt đem cả thứ trân quý ra để giúp nàng ta trị độc? Có phải huynh bị nàng ta mê hoặc rồi phải không? Sao có thể hành động tùy tiện như vậy chứ!"
Lập tức khi câu chuyện còn chưa kết thúc Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đã lập tức phản bác, vẻ mặt hiển nhiên không tin nổi. Còn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ có chút bất ngờ chứ không nghĩ nhiều được như Vi Huyên (Song Ngư), dù sao nàng mang theo mình tư tưởng hiện đại. Dĩ nhiên sẽ không vì một chút nhỏ nhặt này mà làm lớn.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) biết lúc đó là mình có chút sơ xuất. Lại để một nữ tử còn trong sáng thế này bị mắc phải tai tiếng. Dù không ai biết nhưng nàng ta biết, y biết, như vậy cũng đủ mất mặt rồi. Nhưng ai bảo trời sinh bản tính tốt bụng thích giúp người, đúng là cái tính lại hại cái thân mà. Nhưng bây giờ gặp lại, trong lòng tự dưng lại có chút vui vẻ. Không hiểu có phải y điên rồi không, mà mỗi khi nhìn nàng ta. Cho dù là ở trong tâm thế nào cũng đều cảm thấy có chút bồi hồi, có chút rung cảm.
Thật kì lạ!
Tại sao bản thân lại có cảm giác muốn được chạm vào nàng ta thế này...
Dạ Hoa (Cự Giải) bây giờ lại tự gọi bản thân là kẻ biến thái mất, ý nghĩ dung tục này làm cho y có chút khó chịu rồi. Nhưng hơi ấm của nàng ta lúc nãy hình như còn vươn lại trên tay y, mang theo một thứ xúc cảm khó thành lời.
"A! Mau mau trở về gia phủ. Có chuyện quan trọng phụ thân cần gặp huynh gấp!" Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) sực nhớ ra, nhanh chóng kéo Dạ Hoa (Cự Giải) trở về. Không quên nhờ cậy Tử Nguyệt (Kim Ngưu).
"A Nguyệt! Bây giờ nhờ ngươi chăm sóc cho cô nương này a. Sau khi xong việc ta nhất định sẽ quay trở lại!"
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khóe môi hơi giật nhưng nàng cũng không thể không giúp đỡ. Dù sao người rảnh rỗi như nàng cũng chả bận gì, mà nữ nhân này lại đang cần sự giúp đỡ của nàng. Chỉ là... nàng thì giúp gì được a.
"Ha. Được thôi. Hai người còn không mau trở về!" Nàng trong lòng khó xử, nhưng cũng mỉm cười tiễn hai người kia.
Ngồi xuống bên cạnh cô nương lúc nãy. Nàng khẽ liếc nhìn dung mạo của nữ nhân này.
Xinh đẹp thật. Hình như còn có phần khí thái giống nàng, nhưng sao lại bị thần kinh như thế. Đáng tiếc, mĩ nữ xinh đẹp lại mắc bệnh, hồng nhan thì đúng là bạc phận mà. Ông bà nhà ta nói đâu có sai.
Tâm định không ngắm nhìn nàng ta nữa. Nhưng một vật sáng lấp lánh lại đập thẳng vô nhãn quang của nàng. A Nguyệt (Kim Ngưu) thích những thứ lấp lánh nên có chút tò mò, liền vươn tay chạm lấy. Hóa ra là một sợi dây chuyền, mà mặt của sợi dây này có chút quen a. Nàng hình như đã từng thấy ở đâu thì phải, có điều não cá như nàng thì lại không nhớ. Có lẽ nên thử về tìm lại trong hộp trang sức của bản thân?
"Umm..."
Người nằm trên giường kia đang dần dần lấy lại ý thức. Hai hàng lông mày khẽ nheo lại. Đôi mắt từ từ mở ra, tiếp nhận khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Chỉ là lúc mở mắt ra. Dung mạo tựa như tranh vẽ của ai đó lại vô tình đập vào mắt nàng, tiểu mĩ nữ này giống như chiếc bánh bao vậy, nhìn thực sự rất xinh xắn. Chỉ là Mạc Tuyết (Xử Nữ) không hiểu sao nàng ta lại nhìn nàng chăm chú đến vậy. Lúc thấy nàng đã tỉnh hoàn toàn thì lại vội vàng đi kiếm ai đó. Nhìn thấy bóng dáng lúc chạy của nàng ta trông như con mèo thì lại thấy dễ thương đến rung động.
_____________________
"Cảm thấy hình như truyện ngày càng nhạt. Tại sao lại ít người ủng hộ như vậy (~T_T)~ huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro