Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35: Biến mất

" Bảo Bình à, huynh lại ngủ nữa rồi, mau dậy chơi với ta đi "

"Ta buồn ngủ lắm, cho ta ngủ thêm chút nữa điiii"

"Aaa ko được, tên ngốc ta ko thèm chơi vs huynh nữa"

"Ta dậy rồi đâyy, đợi chút, muội chạy đi đâu nhanh vậy chứ, Song Ngư, đợi ta..."

Hình bóng Song Ngư mờ dần, Bảo Bình chợt tỉnh dậy, khắp người ê ẩm, nhưng bỏ qua chuyện đau đớn đi thì, hắn đang ở nơi quái quỷ nào đây. Chỗ này...

"Đẹp quá!" hắn nói

"Đại nhân, người tỉnh rồi" 

Bảo Bình giật mình, nhìn kẻ lạ mặt trước mặt hắn, tên này cũng là hồ yêu

"Sức hồi phục đáng kinh ngạc, dù cho bị lai tạp, quả không hổ..." tên kia đang nói thì chợt ngừng lại, cúi gập người chào cái người đang tiến tới

"Vương tôn"

"Hồi phục rồi sao"

"Vâng, đã hồi phục hoàn toàn ko còn vấn đề gì nữa rồi"

"Lui xuống đi"

Bảo Bình nhìn người trước mặt, vẻ đẹp tuyệt mỹ không phân được thực ảo, còn có cảm giác rất quen nhưng hắn chắc chắc chưa từng gặp người này

"Ngươi là ai, tại sao lại cứu ta" Bảo Bình lên tiếng

"Ta là cha con"

Nghe tới đây đầu óc Bảo Bình ong ong, cha, ha, cha sao, từ hồi sinh ra tới giờ hắn làm gì có cha cơ chứ, suốt mấy trăm năm rồi, giờ một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và bảo là cha có lạ không?

"Tôi không có cha"

"Tư Mã Bảo Bình, Bảo Bình là tên ta đặt cho con, còn Tư Mã là họ của nàng ấy, Tư Mã Dung Âm, mẹ của con"

"Im đi, ông không xứng nhắc đến tên bà ấy, tại sao, tại sao lại bỏ rơi bà ấy, tại sao lại bỏ rơi ta để rồi hôm nay lại xuất hiện chứ hả, bà ấy đã chờ ông, cho tới lúc chết, sao lúc đó ông không xuất hiện"

"Xin lỗi, ta có nỗi khổ riêng, lúc đó ta buộc phải rời xa 2 mẹ con, như vậy mới có thể bảo vệ cho cả 2"

"Nghĩa lý gì nữa cơ chứ, bà ấy đã mất mấy trăm năm rồi, ông đi mà nói với bà ấy, đừng nói với tôi"

"Ta biết, nhưng bây giờ ta phải bảo vệ con, con là con trai ta, thủ lĩnh tộc cửu vỹ, là yêu vương cai quản giới yêu nhân này, sau này, con sẽ thừa kế mọi thứ của ta, bây giờ đang có bao kẻ đang muốn giết con"

"Cái gì, đang yên đang lành tôi thành con ông giờ có người muốn giết tôi. Tôi ko quan tâm chuyện của ông, giờ tôi cần phải rời khỏi đây" Bảo Bình hét lên rồi vùng dậy

Vương tôn hất tay một phát Bảo Bình liền  bị đống dây trói lại nằm im trên giường ko động đậy được

"Cái quái..."

"Đợi con bình tĩnh hơn ta sẽ nói chuyện với con sau và ta biết con định rời khỏi đây làm gì nhưng hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu con còn tiếp xúc với cô gái loài người đó thì cô ta sẽ gặp nguy hiểm " nói rồi ông cho thuộc hạ canh giữ BB
---------___________---------__________

"Thái tử phi, thái tử về rồi ạ, ngài đang trên đường tới đây" Nhã Nhã nô tỳ của nàng hớt hải báo tin

"Vậy sao, mau thay quần áo cho ta để ta đón..."

"Không cần đâu" Thiên Yết đã xuất hiện trước mặt nàng đi bên cạnh là nhị hoàng tử

"A, chàng về rồi sao, nhị hoàng tử cũng tới đây thăm ta sao, lâu rồi không gặp trông ngài có vẻ gầy đi" Thiên Bình liếc mắt về phía Ma Kết (ủa tỷ tỷ chồng tỷ ở đó mà sao tỷ để ý mỗi nhị hoàng tử zị tỷ)

Đụng trúng ánh mắt của nàng, Ma Kết lúng túng " à... Dạo này có hơi bận chút" hắn đâu thể nói là hắn không dám gặp mặt nàng chứ

Thấy vậy Thiên Yết cười khẩy "chà, tỷ đệ 2 người cứ nói chuyện, ta không làm phiền"

"Chàng nói vậy là sao, đứa bé, chuyện đó chàng biết chưa"

"Ừm"

"Chỉ...ừm thôi sao" Thiên Bình không hiểu, rõ ràng là con của hắn, nàng đã mong đợi phản ứng khi biết tin của hắn sẽ hơn thế chứ không chỉ như thế này, bây giờ hắn không chỉ lạnh nhạt với nàng, mà ngay cả đứa bé cũng vậy ư, tim nàng nhói lên

"Vậy thái tử, chàng đến đây để làm gì vậy"

Thiên Yết định mở miệng nói thì bị Ma Kết ở bên cạnh nhéo tay, tên khốn này nếu để hắn nói ra câu nữa sẽ làm Thiên Bình tổn thương mất. Ma Kết nhìn nàng mỉm cười

"Huynh ấy ngại không dám nói chớ thực ra muốn rủ đại tẩu đi ngắm cá ở ngự hoa viên, còn rủ cả ta đến để đàn cho tẩu nghe, như vậy sẽ giúp tẩu thư giãn trong lúc mang thai"

"Vậy sao, vậy xin đợi thần thiếp thay y phục rồi chúng ta cùng đi"

Ma Kết thở phào một cái chắc là nàng ấy sẽ không nghĩ lung tung nữa, cái tên độc mồm độc miệng Thiên Yết mở mồm ra là không nói được gì hay ho cả

"Đệ lại thầm rủa ta đấy à"

"Đúng rồi đấy, thà huynh đừng nói gì hết còn tốt hơn mở miệng ra "

"Có phải lâu nay ta chiều đệ quá rồi không, nói chuyện với ca ca kiểu đấy à"

"Suỵt , không cãi nữa, Thiên Bình ra rồi kìa"

Thiên Yết giật giật mỏ, cảm giác tiểu đệ ngoan ngoãn một tiếng ca hai tiếng ca ngày xưa của mình từ khi dính vào ái tình liền coi đại huynh của nó không ra gì.

---------________---------__________

Cả 3 người đang ngồi thưởng trà bên hồ cá trong ngự hoa viên. Thiên Bình lấy tay xoa xoa bụng

"Sao vậy, tẩu thấy khó chịu ở đâu sao ?" Ma Kết để ý

"Ưm không, chỉ là ta đang nghĩ cho đứa bé một cái tên" nàng nhìn sang Thiên Yết ý muốn hắn đặt tên cho đứa bé

"Nàng thích tên gì thì đặt tên đó đi" Thiên Yết nói

"Thiếp nghĩ mãi cũng không ra được cái tên nào cả, nhị hoàng tử có thể gợi ý cho bọn ta cái tên nào hay không ?"

"À... Cái đó, để đệ xem nào... Nếu là con gái thì đặt là Vu Lục Thiên An đi, thiên hạ an bình còn nếu là con trai thì sẽ là Vu Lục Thiên Cường, cứng cáp và mạnh mẽ."

" Hay quá, hai cái tên đều rất ý nghĩa, vậy ta sẽ lấy nó, cảm ơn nhị đệ"

"Tẩu tẩu vui là được rồi, để tránh nhàm chán thì ta xin được góp vui một bản" Ma Kết lấy đàn ra

"Cũng lâu rồi chưa nghe nhị hoàng tử đàn, ta mong lắm đấy" Bình cười tươi

Ma Kết nhìn nụ cười của nàng cũng nhẹ nhõm một phần nào, bắt đầu gảy đàn ( bài này nha mọi người)

Trong lúc mọi người đang say sưa nghe thì một tên thuộc hạ của Thiên Yết tới

"Thái tử, thần có chuyện cần bẩm báo ạ"

"Nói đi"

"Chuyện là, có người báo tin về,  cô nương ở  Nam Xuyên biến mất rồi ạ, để lại bức thư này"

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"

Thiên Yết trầm ngâm suy tư, rồi rời khỏi chỗ đi đâu đó, Thiên Bình cũng đã nhìn thấy vẻ mặt của thái tử liền thay đổi ngay khi tên thuộc hạ rời đi.

"Nhị hoàng tử, ta đi đây một chút lát nữa sẽ quay lại"

Ma Kết nhìn theo bóng lưng nàng vừa rời khỏi, hắn biết nàng định đi đâu

Thiên Yết đang đứng 1 góc đọc bức thư :

' Gửi Hắc công tử, đa tạ ngài đã cưu mang tiểu nữ những ngày qua, ta thấy mình đã khỏe lên và nghỉ ngơi đủ rồi, chuyện ta đã nói với ngài, thật sự ta không thể để chậm trễ nữa, dù đã nhờ ngài giúp đỡ nhưng ta nghĩ ta vẫn nên tự mình làm thì tốt hơn, tiểu nữ không muốn kéo ngài vào chuyện này, có duyên chúng ta sẽ gặp lại '

Thiên Yết bóp trán, chắc chắn là sẽ gặp lại rồi và lần gặp sau có lẽ thái độ của nàng sẽ không còn như xưa đối với hắn nữa đâu.

"Thái tử" tiếng của Thiên Bình

Hắn nhanh chóng giấu bức thư vào tay áo

"Có chuyện gì vậy, sao nàng lại đi theo ta "

"Thiếp xin lỗi, tại thấy chàng vội đi như vậy nên tưởng chàng khó chịu ở đâu, thiếp hơi lo"

"Được rồi, ta quay về thôi" Yết vội quay đi, lá thư từ trong tay áo rớt ra mà hắn không hề biết và tất nhiên Thiên Bình đã nhặt được thư

Yết quay lại chỗ ngồi

"Ủa, thái tử phi đâu, sao chỉ có mình huynh quay lại vậy" Kết hỏi

"Ta không biết, vừa nãy nàng ta còn đi ở sau ta"

Kết hừ một cái " huynh đúng thật là hết nói nổi" rồi chạy đi tìm Thiên Bình

Ma Kết nhìn thấy nàng đang đứng đơ ở một góc, hắn bước tới, tim hắn liền nhói. Nàng đang khóc, đôi mắt như ngọc, giọt lệ như sương

Thiên Bình vội lấy tay áo lau nhanh nước mắt

"A... Tự dưng mắt ta hơi đau nên là..."

Bàn tay Ma Kết đặt lên má nàng, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe, rồi ôm chặt nàng vào lòng

"Nàng như vậy ta đau lòng lắm"

" ư...ư...hức hức...hức" Thiên Bình như có một bờ vai để dựa dẫm, lại chực trào ra, nàng muốn trút bỏ hết mọi thứ, khóc nấc lên

' trái tim của thái tử không phải là khó chinh phục mà là có khi nó đã thuộc về người nào rồi cũng nên '
-------__________--------

"Ai da, nay trời mưa to quá" Sư Tử nhìn cơn mưa bên ngoài cửa phòng

"Mưa thế này thì không thể dẫn Giải nhi đi đâu chơi được, chắc nàng buồn lắm, phải qua thăm thôi"

Trên đường tới phòng của Cự Giải thì bắt gặp Song Ngư

"Ngư nhi, lại tới phòng thuốc à, đã khỏi hẳn chưa mà lại ra ngoài rồi, về phòng nghỉ ngơi đi chứ"

"Vết thương không có gì nghiêm trọng với lại ngồi không muội chán lắm" nói rồi lại đi một mạch tới phòng thuốc

"Haizza, từ hồi về đến giờ nó cứ rầu rĩ, chả biết sao, trời đã mưa lại còn nhìn mặt nó làm mình cũng rầu"

*cốc cốc*

"Giải nhi à, nàng có trong phòng không, ta vào nhé"

Không một hồi âm, tự dưng trong lòng Sư Tử cảm thấy bất an, liền mở cửa phòng ra

Hắn ta vào phòng thì ngớ người một lúc. Căn phòng trống trơn, gọn gàng và sạch sẽ như không có người ở đây nữa vậy. Cự Giải cứ như đã biến mất. Hắn tìm quanh cũng không thấy một chút dấu vết nào còn sót lại của nàng, lục lọi một hồi thì thấy một tờ giấy:

' Thứ lỗi cho tiểu nữ vì đã không từ mà biệt, đa tạ ngài '

*End chap*
_______________________

Chúc mừng năm mới trễ nhaaaa, vậy là lại 1 năm trôi qua nữa ròi nhanh ghê á, và truyện cũng được 7 năm rồi trời quơi, không nghĩ lại nhanh đến vậy, không biết có nàng nào ở đây còn theo truyện từ hồi vừa mới đăng đến giờ không nhỉ, có thì dơ tay nha (hic chắc không quá). Nói chung là au lâu ra chap vậy thôi chớ vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nó nha. Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ nè.

This is Bạch Dương ca

Còn đây là Kim Ngưu nà









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro