Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Hoàng cung nguy nga tráng lệ.

Từ Ninh cung, bàn gỗ đàn hương thật dài, mặt trên trải gấm vóc mềm mại loại tốt nhất, một mâm đồ ăn bằng bạc phát ra ánh sáng mê người,  có khắc hoa văn phức tạp, mỗi một món đồ ăn, đều được Quách công công dùng ngân châm thử qua xong, mới gắp vào chén của thái hậu.

Quách lương một bên vội vàng chia thức ăn, một bên đem chuyện xảy ra ở Lục vương phủ bẩm báo lại chi tiết.

Thái hậu cầm đũa vàng, gắp những đồ ăn đẹp đẽ tinh xảo, bà gắp một miếng thịt cừu cho vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, hừ lạnh một tiếng: "Xem ra ai gia đánh giá cao nàng , vốn tưởng rằng nàng đầu óc thông minh, sẽ có nhiều năng lực, hóa ra cũng chỉ như thế."

Miệng tuy rằng khinh thường, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, người thông minh tất nhiên tốt, nhưng người tự cho là thông minh lại làm cho bà chướng mắt , bà quyết không cho phép ở dưới tay của bà, phát sinh chuyện gì khác thường, tất cả mọi thứ, đều phải được bà khống chế trong lòng bàn tay.

Quách Lương là lão nhân đã đi theo bên cạnh thái hậu, thấy thái hậu nói như vậy, thì thuận theo chiều gió: "Lục vương phi như vậy, cũng làm cho thái hậu ngài có thể tiết kiệm không ít tâm tư, Lục vương phủ bên kia, nô tài sẽ căn dặn Lưu hằng chú ý nhiều chút, chỉ cần Vương phủ vẫn do hắn làm chủ, sẽ không sợ bọn họ làm ra chuyện gì."

"Ừm, còn có Bảo bình kia, bảo Lưu hằng cũng phải đề phòng." Đừng có người tới trước một bộ mặt, sau lưng một bộ mặt khác, bà Thượng Quan Dung cũng không phải là tùy ý mặc cho người trêu chọc .

Quách Lương cúi nửa thắt lưng khúm núm đáp lời:"Nô tài hiểu rõ."

Cũng lúc này tại mật thất dưới lòng đất tại ngự thư phòng đang có đầy đủ 6 nam nhân

- Thật không ngờ nương tử của tiểu mã lại thâm sâu như thế. Song tử nhận xét.

- nhưng ta thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. từ trước tới nay hồng nhan đều họa thủy mà. Sư Tử khó chịu khi nói ra những câu này, chắc vẫn đang tức vì mọi người bảo vệ Bảo bình lúc ở phủ Ma kết. nhưng sự khó chịu của sư tử lại làm người khác khó chịu gấp bội.

- không cho phép huynh nghi ngờ thê tử của ta. giờ không còn là nhân mã ngây thơ trong sáng nữa mà chỉ còn một Nhân mã với ánh mắt sắc lạnh đang bắn về phía Sư tử. Sư tử nghẹn gần chết, đệ đệ yêu của hắn giờ dám cãi lại hắn vì ngừoi con gái đó sao? thật khó chịu mà

lúc này Thiên yết mới lên tiếng, còn ma kết và bạch dương vẫn theo đuổi những suy nghĩ của mình.

- trẫm lại cho rằng Bảo bảo sẽ giúp ich rất nhiều trong việc lật đổ mụ già kia của chúng ta. Dứt câu khóe miệng yết cong lên hài lòng, nhưng vào mắt ai đo thì lại thành yết đang có ý với thê tử của mình. nhân mã không nể nang gì:

- thứ nhất không được gọi là bảo bảo, thư hai là vua thì không được tranh vợ của đệ đệ, không sẽ là hôn quân.

Yết đen mặt, sát ý bốc lên ngùn ngụt lao về phía nhân mã và đánh. hai huynh đệ vật nhau như trẻ con vậy. ta đẩy huynh, huynh đẩy ta. ta cắn huynh, huynh đấm ta.

- đó đó, bị ta nói trúng rồi nên khó chịu phải không? không cho huynh có ý với bảo bảo. nói rồi mã cắn vào vai thiên yết

- aaaaaaaaaa cái thằng khỉ này. Dám nói trẫm là hôn quân sao? dám nói trẫm có ý với thê tử đệ sao?

Không còn tôn nghiêm của hoàng thượng nữa, thiên yết vật lộn với nhân mã rồi giáng cho hắn 1 đấm vào má. Nhân Mã lúc này lại giả ngốc:

- huhu thật đau nhà, khi về ta sẽ mách bảo bảo. huhu đau má quá đi. 

Cả đám ngán ngẩm " ôi thôi lại cái thói trẻ con rồi" (-____-)"

- đệ nghĩ ta sẽ sợ Bảo bảo sao? ta thân là hoàng đế có gì phải sợ chứ?

- thật không? tới thiên ngưng lâu ta sẽ mách Ngư tỷ. Nhân mã ngước đôi mắt to tròn lóng lánh nước lên nhìn Thiên yết. Thiên Yết đen mặt, thôi thì nhường nó cho rồi, chấp nhất tẻ con thật không xứng làm đại trượng phu mà  ( clgt, anh đại trượng phu gì chứ, vừa không phải anh đánh chồng ngừoi ta sao?)

- ta sắp phải trở lại quân doanh. Vậy sẽ mất đi một phần trợ giúp, nó có biến ta sẽ không kịp điều quân ngoài biên ải về kinh thành. thật khó nghĩ. Câu nói kiến tất cả rơi vào im lặng.

- hay huynh thú nương tử giống đệ đi, vừa có thể ở lại một thời gian, lúc đấy chuyện lớn của chúng ta chắc cũng thành rồi, lại vừa có người chăm sóc huynh

- Mã đệ nói rất đúng, trong lúc huynh cử hành hôn lễ chúng ta có thể chia nhỏ số binh lính rồi cho học chà trộn  rồi đưa vào kinh thành. thật nhất cử lưỡng tiện. Song tử tính toán.

-Thôi cứ như vậy đi ha, muộn rồi đệ phải về với bảo bảo không nàng sẽ lo. 

Nói rồi Nhân mã biến mất, anh em họ cũng tản ra, chỉ còn lại ma kết và Thiên Yết

-Nếu thật sự bảo bảo chữa được chân cho ta, thì ngày tàn của lão bà đó sắp tới rồi.  Kết nắm chặt bàn tay nghe thấy cả tiếng " rắc". Yết chỉ vỗ vai ca ca của mình rồi sai người bí mật đưa kết về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: