Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc thảm sát kinh hoàng (quá khứ)

Paris- ngày 13/11- 21 giờ 20 phút:
Khung cảnh bây giờ thật là hỗn loạn. Cả nhà hát được bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Phải, màu đỏ- màu của máu. Xác người rải rác khắp nơi. Đâu đó những nụ cười tàn nhẫn, những ánh mắt thể hiện sự đắc thắng cùng khinh bỉ. Đâu đó mùi chết chết chóc...
- Ma Kết à! Chạy đi! Chạy đi!
- Ba! Mẹ!- một cậu bé 10 tuổi gọi lớn- Không! Đừng bỏ con đi mà!!!
Đó có lẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy ba mẹ mình. Phải rồi! Đây là một cuộc thảm sát cơ mà! Cậu ngồi bệt xuống nền đất đẫm máu, nước mắt lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt trẻ thơ. Giờ phút đó, vô tình đã biến một Ma Kết trong sáng thành một người vô cảm, thờ ơ với cuộc sống. Chính giờ phút này cậu mất đi người thân, mất đi tất cả.
------------------0O0---------------------
- Ba à ba tỉnh dậy đi ba! Ba đừng ngủ nữa! Dậy chơi với con đi ba!- lại một giọng nói non nớt nhưng lần này là một cô bé. Cạnh bên cô bé ấy, có một người phụ nữ ngồi lặng yên trong tuyệt vọng.
Họ chờ hoài, chờ mãi. Rồi đến khi bàn tay của người đàn ông kia cử động, họ mới biết, phép màu có tồn tại. Trong cuộc thảm sát này khả năng sống là rất thấp. Ấy thế mà, cả gia đình, cả ba người họ đều sống sót. Đúng là phép màu mà!
Và phép màu ấy đã mang lại nụ cười rạng rỡ trên môi cho cô bé mang tên Virgo.
Nhưng có ai biết được rằng điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai?
-------------------0O0----------------------
Nhà hát to lớn hùng vĩ nhưng sao lạnh lẽo quá. Một cậu bé tóc xám cất tiếng:
- Papa ơi papa! Con lạnh quá! Mà mama đâu rồi?
Người đàn ông với đôi mắt đen sầu muộn nắm chặt tay con. Vợ ông đã mất tích từ khi đi mua thức ăn cho con và ông đã hỏi khắp nơi nhưng không ai thấy bà đâu cả. Ông De Valley cố an ủi con trai:
- Mama con đi mua thức ăn, sẽ về sớm thôi mà. Con lạnh lắm phải không? Mình đi tìm chỗ nào đỡ lạnh hơn nhé!
Đoạn, ông khoác chiếc áo đang mặc lên người Taurus rồi dắt cậu ra sau cánh gà. Bên ngoài, tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng cười khùng khục nghe thật tàn nhẫn. Máu đỏ bắn khắp nơi, bắn lên những tấm màn màu đen tạo nên một bức tranh lụa huyền bí. Taurus hé đôi mắt đầy sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Nó đã thấy những điều không nên thấy. Nó thấy được vở hài kịch của bọn sát nhân tàn ác đó. Bỗng, 1 cái đầu người lăn lông lốc đến chỗ hai người. Cái đầu này trông rất quen: mái tóc màu nâu dài cùng đôi mắt trắng dã mở to kinh hoàng và cái nốt ruồi thân quen. Đúng rồi! Mẹ nó đây mà! Sợ hãi, Taurus lớn tiếng gọi:
- Papa ơi, mama bị sao vậy nè??? Mama ơi, mama mở mắt nhìn con đi!!
Người cha nghe tiếng con khóc bèn chạy đến. Thấy đầu của vợ mình, ông đã hiểu tất cả. Ông khuỵ gối xuống và thì thầm:
- Annabeth...
Taurus khóc ngay càng lớn. Có lẽ tiếng khóc bu thương của một đưa trẻ đã mang lại cho người cha một ngọn lửa nóng rực cháy trong lòng: ngọn lửa mang tên hận thù. Chợt một tên lính cầm súng đi đến. Hắn ngang nhiên chà đạp lên đầu của người mẹ rồi đá nó lăn lông lốc như trái bóng. Taurus vội lao đến tên lính và đấm vào bụng hắn. Nhưng than ôi! Làm sao sức một đứa trẻ 10 tuổi có thể địch lại một tên lính to con như vậy. Hắn thô bạo hất nó ra làm đứa trẻ bị đập đầu xuống sàn. Máu tuôn ra, chảy xối xả. Người đàn ông lao đến tên lính như một con thú hoang, trong khi hắn chỉ nhẹ nhàng rút súng ra:
- Đoàng!
Tiếng súng vang lên phũ phàng nhưng không thể làm nhụt chí người đàn ông ấy. Ông quyết tâm phải trả thù cho vợ con. Tiếp tục, ông vớ lấy tên lính nhưng rồi:
- Đoàng! Đoàng!
2 phát đạn liên tiếp ngấm vào tim khiến người cha ngã khuỵa xuống, nhưng tay ông vẫn chưa buông ra khỏi tên lính kia. Tên người máy không có tim đó nhếch mép khinh bỉ:
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Đợt nổ súng cuối cùng đã vang lên, kế liểu mạng sống của người đàn ông xấu số. Với hơi thở cuối cùng, ông còn dặn dò con trai:
- Taurus... papa xin lỗi... con hãy sống... thay cho... quãng đời của... ta...
- Papa ơi!!! Đừng bỏ con đi mà papa!!!
Thằng bé cứ thế kêu gào thảm thiết. Tên lính kia chẳng mảy may quan tâm đến cậu. Trước mặt cậu bé, mọi thứ mờ dần rồi tối sầm lại...
                          Hết chap 1
*Author's note: những chap đầu có thể sẽ thảm nhưng những chap sau sẽ không như vậy đâu. Au sẽ không thiên vị cung nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro