Chap1:Quá khứ rồi!!!Yết à quên đi!!!
*Cạch cạch cạh-tiếng bàn phím laptop*
Thiên hạt:Yết à!!!!Ừmm.........Mẹ có chuyện muốn nói!!mẹ vào đc ko!!!!
Thiên yết:Đc ạ
*Cạch*
Thiên yết:sao vậy mẹ*mắt vẫn dính vào màn hình*
Thiên hạt:Con phải bình tĩnh nghe nhé!!!!!!!!.................Thiên bình bị mắt trí nhớ rồi!!!!!!
*Yết bây h mới rời mắt khỏi màn hình*
Thiên yết:Mẹ........M...ẹ....m...ẹ......nói......gì.....*1 giọt nc mắt lăn dài trên má cô*
Thiên hạt:Yết à*đến bên cô*Con phải bình tĩnh,mẹ biết con rất quan tâm tới Thiên bình nhưng bây h cậu ấy đã ko còn nhớ gì nữa*giọng mẹ cô có phần buồn bã và xót xa*
Thiên yết*cô bắt đầu òa khóc*:Nh...ư. .....ng.....t..ại.....s...ao...chứ*hức*....*hức*.......Cậu ...ấy tại.....sao...lại*hức*...mất trí nhớ chứ
Thiên hạt:Ông thiên xứng nói là con để quên quyển bài tập ở nhà ông ấy nên Thiên bình mới tính đem đi trả lại,ông thiên xứng mới bảo là ngày mai cậu ấy hãy đi nhưng cậu ko muốn yết phải lo lắng cho nên ông mới để cho cậu ấy đi,ai ngờ có 1 chiếc xe lao ra tài xế thì ngủ gật thế cho nên.........*đến bây h cả bà thiên hạt cx ko thể cầm nổi nc mắt*
Thiên yết:KOKOKOKO!!!!!!!!TẤT CẢ LÀ TẠI CON MÀ!!!TẠI CON MÀ RA!!!NẾU NHƯ CON KO ĐỂ QUÊN QUYỂN TẬP VÀ THIÊN BÌNH KO.......*hức*......*hức*......
Thiên hạt:BÌNH TĨNH LẠI ĐI YẾT À!!!!BÌNH TĨNH LẠO ĐI MÀ!!!!!
*Cùng lúc đó Ông Thiên Hiết và bọ cạp đi vào...........*
Thiên Hiết*đến bên 2 mẹ con*:Yết Nhi à!!!!!!Thiên bình bây h ko nhận ra ai cả con hãy quên nó đi!!!*ông rất đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương khóc*
Thiên yết:Bố à!!!!làm sao con có thể quên bình đc chứ*hức*...*hức*...........
Bọ cạp*đến bên 3 người họ*:2 người cứ ra ngoài đi cháu sẽ an ủi thiên yết
Thiên Hạt:Nhưng.......
Thiên Hiết:Ko sao đâu!!!!Cưa để bọ cạp nó lo!!!!Nào ra ngoài thôi!!?
*Cạch cánh cửa đóng lại*
Thiên yết:Bọ cạp à!!!!cậu nói đi!!!!....làm sao*hức*.....tớ có thể quên bình đc chứ*hức*.......
Bọ cạp:Yết Nhi à!!!!
Thiên yết*nc mắt cô dần dần cx đã khô*:Bọ cạp à!!!!!!Tớ mệt mỏi lắm rồi.............*Và cô bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ vì đã qá mệt mỏi và khóc qá nhiều*
Bọ Cạp:Quá khứ rồi!!!Yết à quên đi!!!!Hôm nay,là ngày cậu thik nhất nhưng đồng thời...........nó cx làm cho cậu đau và buồn!?!?!?!!!
Hết phần mở đầu
Hơi ngắn nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro