Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu chung

Ở thôn Đồng Thảo không ai là không biết danh tiếng của nhà ông Triệu Song Tử. Lí do thì có rất nhiều, nhưng trong số đó phải kể đến ba lí do chính.

Thứ nhất là về toàn bộ gia sản mà nhà ông Triệu đang sở hữu. Là phú hộ giàu có nhất ở xã Tuyết Liên, số lượng vàng bạc châu báu nhà ông Triệu không thể tính bằng số hòm rương chứa vàng mà phải tính bằng số nhà kho chứa các hòm kho báu. Đất đai mà ông Triệu sở hữu phải lên đến hàng trăm, hàng vạn héc ta đất. Không chỉ sở hữu gần như toàn bộ diện tích đất ở thị xã Tuyết Liên, nhà ông Triệu còn sở hữu rất nhiều mảnh đất ở các thôn xã lân cận. Số lượng các hộ gia đình ở các thôn làm công cho gia đình ông Triệu phải lên đến gần cả nghìn hộ dân.

Thứ hai là về địa vị và chức quyền. Tuy ông Triệu sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có, nhưng thực chất chẳng có tí quyền lực nào trong giới chính trị do không có ai trong gia phả làm quan chức trong triều đình. Toàn bộ quyền lực và địa vị mà ông đều được thừa hưởng từ gia đình vợ. Tức nhà họ Đoan, dòng dõi quý tộc lâu đời luôn có người nắm giữ vài chức vụ trong triều đình, tuy không quá cao nhưng vẫn giữ một vai trò quan trọng qua rất nhiều triều đại.

Thứ ba là về câu chuyện cưới xin từng gây chấn động một thời ở huyện Mao Lương. Phú bà nhà họ Triệu, tức bà Đoan Bảo Bình năm nay vừa bước qua cái xuân xanh thứ ba mươi hai. Vốn là đích nữ của nhà Thống chế, lại là đứa con đầu lòng mà Đoan Thống chế hết mực thương yêu. Ông luôn mong muốn gả ái nữ của mình cho một đích tử đến từ danh gia vọng tộc, để con gái mình luôn sống trong hạnh phúc và giàu sang, không cần phải lo lắng bất kì điều gì.

Ấy thế nhưng Đoan Thống chế lại không hề biết rằng con gái mình đã đem lòng yêu một chàng trai đến từ một gia đình thương buôn nhỏ, không có tiếng tăm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Ngày mà đích tử Triệu gia mang sính lễ đến cầu hôn trưởng nữ nhà Đoan Thống chế, cả phủ Thống chế hôm ấy được một phen náo loạn kinh thiên động địa. Khi phát hiện ra ái nữ mà mình thương yêu nhất có dan díu với trai lạ, mà điều này lại hoàn toàn là lỗi từ phía con gái mình vì đã chủ động tán tỉnh con người ta trước, Đoan Thống chế đã tức giận đến hộc cả máu.

Cuối cùng vì không thể can ngăn chuyện tình cảm giữa hai đứa chúng nó, càng không thể để người đời phỉ báng đứa con gái mà mình đã dành hết cả tâm can để yêu thương, Đoan Thống chế đành phải chấp thuận mối hôn sự này.

Gia đình nhà họ Triệu vốn đã giàu có xã Tuyết Liên, nay lại có được một cô con dâu có nhà ngoại làm quan chức cao trong triều đình cùng một núi của hồi môn khổng lồ từ dinh phủ Đoan gia, với giá trị tương đương gấp chục lần gia sản nhà chồng. Triệu gia cứ thế một bước lên mây, trở thành một phú hộ vừa giàu có vừa nổi tiếng nhất vùng đất phía tây huyện Mao Lương.

Mặc dù đã ăn hơn ba mươi lăm nồi bánh tét rồi nhưng nhan sắc của phú ông vẫn còn xanh tươi lắm. Vậy nên các cô gái ở trong thôn dù là đã có chồng, chưa có chồng hay đã là góa phụ rồi thì vẫn mê mẩn cái nhan sắc vô thực ấy của ông lắm.

Thế nhưng trái ngược với những người đàn ông có mệnh đào hoa khác trong thôn, thậm chí là trong xã hay ở tất cả những nơi khác, ông Triệu không hề thích gái gú, cũng chưa từng lăng nhăng hay vụng trộm lén lút sau lưng phú bà bao giờ. Người ta nói rằng do bà cả dữ quá, át đi cái vía đàn ông trụ cột gia đình của phú ông nên mới thế, nhưng không một ai biết rằng đó là do ông quá mê mẩn bà, điên cuồng si mê bà nên mới như thế.

Tuy vậy nhà ông Triệu vẫn có tới ba người vợ. Ngoài bà Đoan Bảo Bình thì ông Triệu còn có thêm bà hai và bà ba nữa. Cả hai người đều từng là người hầu của bà cả, nhưng một người thì được bà cả yêu thương, một người thì bị ghẻ lạnh.

Bà ba, tên là Đào, là cô hầu mà bà cả hết mực yêu thương, cũng là người mà bà cả mang ơn vì trước kia đã hi sinh thân thể của mình để cứu bà ra khỏi biển lửa khi dinh phủ nhà Thống chế bị cháy. Bà cả xem bà ba như người trong nhà vậy. Thế nên khi gả cho ông Triệu, lo sợ rằng bà ba vì đã bị hủy dung do vụ tai nạn ngày đó mà không thể gả cho ai, bà liền xin ông Triệu rước cả Đào về ở cùng với mình.

Còn bà hai, tên là Thanh, mang tiếng là con ở của bà cả từ khi cả hai còn rất nhỏ, ấy vậy mà lại đâm sau lưng chủ nhân của mình một nhát chí mạng. Lợi dụng việc nhan sắc của mình có vài phần tựa như bà cả, bà hai đã nhân lúc ông Triệu đi uống rượu với các thương nhân khác, còn bà cả thì đang về thăm nhà mẹ đẻ mà cố tình trang điểm và bận váy của bà cả. Sau đó ngồi chờ ở trong phòng ngủ của bà cả. Ông Triệu theo thói quen khi về đến nhà liền đi tới phòng bà cả. Vì say khướt nên mờ mắt, chẳng thể nhận ra nổi thực hư như thế nào nên ông cứ vô tư nghĩ đó là người yêu của mình. Đến sáng hôm sau khi bà cả trở về thì gạo đã nấu thành cơm, không thể cứu vãn được nữa.

Ông Triệu sau đó đã phải mất hơn nửa năm để dỗ dành bà cả nguôi ngoai chuyện nhận lầm người. Còn bà hai, ngoài nhận được cái danh bà hai ra thì chẳng còn gì. Bà thậm chí còn không được sống trong gian nhà phụ của phú ông, nơi mà bà ba đang ở, mà chỉ được cấp cho cái nhà lá xiên xiên vẹo vẹo, tiền chu cấp hàng tháng còn chưa đến ba quan, còn tệ hơn của mấy đứa con ở trong nhà.

Năm tháng cứ thế trôi qua, bà cả đã hạ sinh hai cậu con trai và một cô con gái cho ông Triệu. Theo thứ tự lần lượt là cậu cả, cô hai và cậu út. Cậu cả cách cô hai ba tuổi, cô hai cách cậu út một tuổi.

Cậu cả tên đầy đủ là Triệu Ma Kết, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi. Là trưởng nam trong nhà nên là đứa trẻ sẽ nối nghiệp cha, cũng như là đứa trẻ được Đoan Thống chế chú ý nhiều nhất. Chính vì thế mà tính tình của cậu rất điềm đạm, chín chắn và hiểu chuyện. Cậu cả là đứa trẻ rất kiệm lời, cũng không thích chơi đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa. Cậu rất ghét ồn ào và phiền phức nên lúc nào cũng ở lì trong phòng không chịu gặp ai. Có chăng thì cũng chỉ rời khỏi phòng những lúc cần thiết hoặc bị ba mẹ gọi tới.

Cô hai năm nay được mười một tuổi rưỡi, tên đầy đủ là Triệu Nhân Mã. Là đích nữ duy nhất trong nhà nên cô rất được ba mẹ thương yêu. Do đã luôn được nuông chiều và bảo bọc ngay từ khi còn rất nhỏ nên tính tình của cô hai khá ương ngạnh và đơn thuần. Là đứa trẻ hiếu động nhất trong nhà, cô hai luôn là tâm điểm của mọi rắc rối. Cô hai thường kéo theo cậu út và hai đứa người hầu bằng tuổi xuống chợ chơi cùng với lũ nhóc trong thôn. Tuy nhiên vì tính tình có phần quá mạnh mẽ và nóng tính nên đôi khi đã có vài vụ ẩu đả đã xảy ra, nhiều lúc cô hai hăng máu tới mức đánh nhau với chúng nó đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng kết quả là cô hai và cậu út chỉ bị phạt nhịn ăn vặt một đêm, còn hai đứa hầu thì bị phạt quỳ dưới bếp hai canh giờ.

Cậu út nhỏ nhất, năm nay chỉ mới mười tuổi, tên đầy đủ là Triệu Song Ngư. Vì trước cậu đã có một người anh trai, vậy nên việc học hành đối với cậu không bị đặt nặng quá nhiều. Cũng giống với anh trai mình, tính tình của cậu út khá đằm và có đôi phần lười hoạt động. Tuy không đến mức gần như không rời khỏi phòng như anh trai, nhưng ngoài những lúc bị chị gái kéo đi chơi thì cậu út gần như dành cả ngày ra chỉ để nằm trên thảm cỏ và ngắm nhìn mây trôi. Dù vậy cậu út vẫn là một đứa trẻ rất nhanh nhạy và có khả năng tiếp thu rất nhanh, trông thì khù khờ thế thôi nhưng cái gì cũng biết, có khi còn hơn cả anh trai của mình nữa ấy chứ.

Trong nhà hầu hết toàn là người hầu lớn tuổi, những người hầu trạc tuổi mấy đứa con nhà phú ông khá ít ỏi. Tổng số người hầu trong gian nhà chính lẫn nhà phụ là hai mươi lăm, nhưng chỉ có ba trong số đó là trẻ con mà thôi. Vừa vặn thay, lại đủ cho cả ba cô cậu mỗi đứa một người.

Dự tính ban đầu của bà cả là để Thiên Yết ở cạnh cậu cả, nhưng suy đi tính lại, bà đã quyết định chọn Thiên Bình thay vì anh trai con bé. Vì nó bị câm, sẽ không thể làm phiền đứa con ghét sự ồn ào của bà được. Vì thế Thiên Yết đã được giao trọng trách chăm sóc cho cậu út. Còn Xử Nữ sẽ chăm sóc và làm bạn với cô hai. Vì nhà ở xa trung tâm huyện xã nên không có mấy nhà môn đăng hộ đối với bọn trẻ nhà phú ông, có ba đứa hầu cùng lứa tuổi này cũng giúp các cô cậu chủ trong nhà đỡ cô đơn hơn rất nhiều.

Cô hai và cậu út tuổi tác vẫn còn nhỏ, thế nên trong nhà chỉ có mình cậu cả là đã đến tuổi cần phải tìm một nhà nào đó môn đăng hộ đối để đính ước trước khi kết hôn. Sau suốt hơn một năm trời tính toán, chọn lựa kĩ càng, bà cả đã chọn được một gương mặt sáng giá đến từ Đặng gia.

Để mà nói thì cả địa vị lẫn mức độ giàu có đều không bằng nhà bà, nhưng được cái nhị tiểu thư nhà ấy lại rất vừa mắt bà. Đặng Bạch Dương là con gái của một gia đình thương buôn ở gần biển, vừa là đối tác làm ăn, vừa là bạn tri kỉ của Triệu gia suốt từ lúc Triệu gia mới chân ướt chân ráo gầy dựng sự nghiệp. Tuy không phải là trưởng nữ, cũng không phải con út. Tính tình tuy hơi xốc nổi nhưng vẫn luôn giữ đúng phép tắc của nữ nhi, lại còn hợp tính cô hai. Hai đứa bằng tuổi nên khi chơi cùng nhau sẽ tiện làm gương cho con gái bà nhìn mà học hỏi theo.

Trên hết là không chỉ có mình bà vừa mắt cô bé này, mà cậu cả con trai bà cũng rất ưng ý vị hôn thê này. Vì sao bà biết ư? Vì bà đã từng nhìn thấy con trai bà cẩn thận lau chùi chiếc hộp nhạc bằng thiếc được tặng nhân dịp sinh nhật bởi nhị tiểu thư Đặng gia. Cái cách thằng bé nâng niu chiếc hộp nhạc ấy dù chưa từng mở ra nghe bao giờ đã đủ để bà nhìn thấu được tâm tư thằng bé như thế nào rồi.

Có mẹ là người nhà Thống chế, vậy nên ngay cả khi cậu cả không thi thố gì cũng vẫn được nhận vào trường luyện thi của huyện. Vì rất ít khi được trở về nhà thăm người nhà, hàng tháng chỉ được trở về nhà một ngày rồi lại phải đi. Do vậy mà dù không quá giỏi giao tiếp với người khác, cậu cả vẫn có được ba người bạn chơi cùng khi ở trường.

Người đầu tiên phải kể đến đó là Phạm Sư Tử, đích tử nhà Thái phó. Tuy không phải trưởng nam, nhưng là con trai của bà cả nên con đường thanh danh, sự nghiệp vẫn rất xán lạn. Khác với các thư sinh khác, vì hướng đi của cậu là quan võ nên cậu chuyên tâm rèn luyện thể lực hơn là học chữ. Đôi lúc có hơi ngờ nghệch vì không hiểu những câu nói thâm sâu mà mấy đứa bạn mình nói là gì, nhưng bù lại là một nam tử hán rất có trách nhiệm và có nghĩa khí rất lớn. Tuy là con nhà quan lớn nhưng chưa từng ghẹo gái bao giờ, cũng không ham hố những thói quen ăn chơi sa đoạ của những kẻ cùng tầng lớp với mình. Trong cuộc đời này ngoài gia đình, tam công tử gần như chỉ quan tâm đến vũ khí và các bí kíp võ công mà thôi.

Người thứ hai là thập cửu công chúa Lê Cự Giải, con gái của một vị thường tại vốn có xuất thân là cung nữ của hoàng quý phi. Vì muốn chuộc tội với hoàng thượng, hoàng quý phi đã dâng người hầu xinh đẹp nhất của mình lên làm quà tạ lỗi với người. Có mẹ xuất thân thấp kém, danh phận của thập cửu công chúa chưa từng được người đời để tâm đến. Lo sợ rằng con gái mình có thể sẽ bị người trong cung hãm hại, vị thường tại ấy đã đem con mình gửi gắm cho vị thầy giáo ở trường luyện thi ở huyện Mao Lương và thỉnh cầu ông ấy nhận con gái mình làm con nuôi. Tất cả những gì thuộc về đời tư của vị thập cửu công chúa mà người đời biết đều là giả. Chỉ có cô, cha nuôi và ba người bạn thân nhất biết được mà thôi.

Người cuối cùng là Lưu Kim Ngưu, thứ nam của một gia đình thương gia cực kì nổi tiếng bởi những món đồ điêu khắc tuyệt đẹp. Xuất thân là con trai của một thê thiếp trong nhà, tứ công tử nhà họ Lưu rất biết thân biết phận, chưa từng đòi hỏi hay ngông cuồng với bất kì ai. Cho dù người khác có chửi mắng thậm tệ thì cũng chỉ ráng nhịn và đè nén cơn phẫn nộ xuống. Vì mặc cảm với xuất thân thấp hèn, cậu luôn tự tạo khoảng cách với những người xung quanh. Cậu chưa từng mộng tưởng rồi sẽ có ngày mình có thể đổi đời, chỉ mong rằng có thể sớm cùng mẹ rời khỏi nhà họ Lưu. Nếu thi đậu và được làm quan thì cậu sẽ đón mẹ vào ở cùng mình. Còn nếu thi trượt thì không ở lại ôn luyện cho lần thi sau nữa mà sẽ rời khỏi trường luyện thi và tự tìm con đường lập nghiệp. Khi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình, cậu sẽ đến Lưu gia đón mẹ rời đi, vĩnh viễn không quay trở lại nơi đó nữa.

Ông Triệu Song Tử vốn đã may mắn hơn những nhà khác khi rước được bà Đoan Bảo Bình về làm vợ rồi thì chớ. Ấy thế mà mấy đứa con nhà ông cũng có tiền đồ là tương lai xán lạn không kém, có khi còn hơn cả ông khi mà đứa con trai đầu của ông lại có thể quen biết với con cái nhà Thái phó. Người đời đồn thổi rằng nếu muốn đổi đời thì hãy làm người nhà Triệu gia, biết đâu có một ngày đang từ một kẻ ăn mày lại được một bước lên mây thì sao. Mặc dù chẳng biết lời đồn đại đó có thành sự thật không, nhưng trước mắt thì muốn một bước lên mây thì phải chịu được những rắc rối mà người trong nhà Triệu gia gây ra đã. Không chịu được áp lực mà chui vào đây thì rất dễ xảy ra khả năng tăng xông máu mà chết lắm.

[—***—]

Đôi lời muốn nói

Về các cặp đôi thì chắc mọi người cũng đã đoán ra được vài cặp rồi nhỉ? Những người khác cũng có đôi có cặp hết rồi nên đừng lo lắng, từ từ rồi sẽ biết hết thôi he he.

Vẫn còn rất nhiều nhân vật phụ khác, nhưng vì không đóng vai quá quan trọng nên từ từ mình sẽ thêm vào sau.

Truyện lấy bối cảnh thời phong kiến Việt Nam xưa, nhưng tên các địa danh trong truyện đều là giả. Lần đầu tiên viết thể loại này nên không rành lắm, chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ sai sót và dùng từ không hợp lí. Mong mọi người rộng lòng lượng thứ cho mình nha.

Như cái tên truyện, nội dung câu chuyện sẽ xoay quanh những câu chuyện thường ngày của người trong gia đình nhà họ Triệu, đặc biệt là mấy đứa con là chính. Những câu chuyện của các nhân vật khác cũng có nhưng sẽ ít hơn khá nhiều. Vậy nên đất diễn của các cung chắc chắn sẽ không đều. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro