Chương 2
Ma Kết lững thửng từng bước rời khỏi hành lang phòng em gái. Bên ngoài trông ung dung bình thản thế thôi chứ trong lòng đang dày đặc những suy nghĩ đan xen nhau vì cái chạm mắt với nhị tiểu thư nhà Đặng gia.
Đã hai năm rồi cậu cả mới được gặp tiểu thư. Năm ngoái thì vì kì thử nên cậu không về được. Năm trước nữa thì vì con trai út nhà Đặng gia đột nhiên đổ bệnh khá nặng. Vì cô cả đã cùng với ba mẹ đi làm ăn xa nên trong nhà chỉ có mình nhị tiểu thư quán xuyến nhà cửa. Thành ra nhị tiểu thư phải ở nhà chăm sóc cho đứa em bị bệnh của mình.
Hai năm liền không gặp, Đặng tiểu thư hiện tại cũng đã bước vào tuổi dậy thì như cô hai. Bạch Dương từ bé đã rất xinh, không phải đẹp kiểu sắc xảo mặn mà mà là kiểu thanh thuần rạng rỡ. Chỉ cần cười một chút thì dường như cả bầu trời dù có âm u cũng sẽ toả nắng theo vậy. Giờ đã lớn thêm một chút, vóc dáng thay đổi cũng tương đối nhiều. Những nơi cần có da có thịt thì đều đã đầy đặn hơn trước một chút.
Tuy nhiên, điều đó khiến cậu cả không vui. Cứ tiếp tục phát triển theo hướng đó, sẽ có rất nhiều người để ý đến tiểu thư. Mối quan hệ giữa cậu và tiểu thư hiện tại vẫn chưa đi tới đâu. Nhỡ cậu chậm hơn tên nào đó một bước, tiểu thư động lòng với người ta và cứ thế đi theo thì sao?
"Anh đang đi đâu vậy, anh cả?"
Giọng nói của cậu út làm ngắt quãng mạch suy nghĩ dần đi vào bế tắc của Ma Kết. Cậu quay người sang nhìn em trai mình, liền nhận ra mình đã đi lố phòng sách một đoạn xa rồi.
Đang định quay ra trách Thiên Bình tại sao không nhắc cậu thì chợt nhớ ra con nhóc này bị câm, có nói chuyện được đâu mà nhắc cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành viện cớ đại một lí do mà bản thân chưa bao giờ làm.
"Anh đi dạo."
Cậu út ngồi trên chiếc xích đu yêu thích, tròn mắt nghiêng đầu nhìn anh mình. Đi dạo? Chẳng giống với anh ấy bình thường chút nào.
"Đặng tiểu thư đến rồi, anh đã ghé qua chưa? Em đang định sang chào chị ấy, anh đi cùng không?"
"Tiểu thư đang chơi cùng Mã, thích thì sang chơi đi." Cậu cả nói rồi lại đâm đầu đi thẳng.
Song Ngư im lặng nhìn theo bước chân vội vã của anh trai mình và cô hầu đang bê một chồng sách lúi húi đi theo sau, bĩu môi bất bình. Lâu ngày không gặp người thương nên có hơi thất thường một chút thì cũng không nên lôi cả người vô tội vào chứ. Để cô nhóc chạy theo tội nghiệp thế kia đúng là quá đáng mà.
"Cứ thế này khéo vợ mình chẳng còn miếng thịt nào mất."
Thiên Yết đứng kế bên mà hoang mang thấy rõ. Cậu út nói thế vừa nhìn theo anh trai mình là có ý gì? Lẽ nào cậu út là kiểu ấy ấy mà mọi người hay cố nói lảng đi sao? Nhưng cậu út và cậu cả là anh em ruột mà, như vậy chẳng phải nhà phú ông mất đi một hậu duệ rồi ư?
Càng nghĩ, Thiên Yết càng tái mặt vì những gì mà mình đã nghĩ ra. Không ổn, không ổn. Chuyện này tuyệt đối phải giả mù không biết gì. Đây không phải là chuyện mà một kẻ ở như cậu có thể tự ý chen chân vào. Phải nhắm mắt làm ngơ thôi.
***
"Cậu cả! Cậu cả ơi, đợi tui với!" Một đứa người ở gấp gáp chạy đến bên cạnh cậu cả rồi báo cáo. "Có một cậu trai tự xưng là bạn của cậu đang chờ ở bên ngoài đó ạ."
"Là ai vậy chú Hổ?" Ma Kết có hơi ngạc nhiên vì tự nhiên có người tự xưng là bạn cậu đến tìm cậu.
"Tui không biết cậu ạ. Người đó đưa cho tui cái này, nhờ tui đưa cho cậu. Tui thấy cậu ấy có vẻ gấp gáp nên tui đã mời cậu ấy vào ngồi chờ trong phòng tiếp khách ở gian nhà chính rồi ạ."
Hổ lắc đầu đáp rồi chìa tay đưa cho cậu cả một miếng thạch bội màu trắng ngà. Vừa nhìn thấy hoạ tiết của miếng thạch bội, cậu cả liền biết danh tính của người đó là ai. Liền tức tốc cầm lấy miếng thạch bội rồi đi thẳng đến phòng tiếp khách.
"Lưu Kim Ngưu? Sao cậu lại đến đây?"
Tứ công tử Lưu gia từ nãy đến giờ như ngồi trên đống lửa vậy, chỉ khi nhìn thấy bóng hình của cậu cả xuất hiện mới phần nào nhẹ nhõm được đôi chút. Không để lãng phí thời gian vô ích, Kim Ngưu lập tức đáp lời.
"Cậu có thể cho tôi mượn chút tiền không? Tôi nhất định sẽ trả cậu nhanh nhất có thể. Hiện tại tôi đang gấp quá nên-"
"Bệnh lại tái phát à?"
Ma Kết lập tức chặn bài văn đang chuẩn bị tuôn ra của Kim Ngưu bằng một câu súc tích đi thẳng vào vấn đề. Tứ công tử nghe vậy thì e ngại cúi đầu gật nhẹ.
"Hôm trước mẹ tôi lại khiến bà cả không vừa ý nên phải chịu phạt."
Ma Kết nghe vậy thì chỉ có thể thở dài rồi kêu người hầu lấy hộp tiền của cậu đến. Tứ công tử Lưu gia là một người rất điềm tĩnh. Gần như không có chuyện gì có thể khiến cậu ấy mất đi phong thái ung dung đó, trừ khi là chuyện liên quan đến mẹ cậu ấy.
Vì là thiếp thất trong nhà, địa vị lại thấp nên luôn bị bà cả ức hiếp. Căn bệnh của bà ấy không phải là bệnh không thể chữa khỏi, nhưng bởi vì cứ liên tục bị dày vò như thế nên sức khoẻ cứ yếu mãi. Thành ra cứ bệnh suốt. Đây không phải lần đầu tiên Tứ công tử vay tiền để mua thuốc cho mẹ, vậy nên lý do vay tiền này đã trở nên quen thuộc rồi.
Cậu cả lấy ra trong hộp tiền một nửa số tiền có trong hộp rồi bỏ vào một chiếc túi nhỏ đưa cho bạn mình. Kim Ngưu nhận lấy số tiền mà bạn mình đưa, vô cùng bất ngờ vì số tiền mà mình nhận được.
"Cậu đưa nhiều quá rồi. Tôi chỉ cần hai quan tiền như mọi khi thôi."
"Cậu chỉ cần trả tôi hai quan tiền như mọi khi. Hôm nay lặn lội được đến đây ắt hẳn cậu đã tiêu hết số tiền tích góp còn lại rồi. Cứ giữ lấy mà dùng cho đi đường. Còn dư lại bao nhiêu thì xem như tôi thay cậu làm tròn bổn phận làm con mừng tuổi bà ấy vậy."
"Nhưng mà... thế này vẫn là quá nhiều." Kim Ngưu e dè trả lại một nửa số đó cho Ma Kết.
"Cậu biết chút tiền này không là gì với gia đình tôi mà." Ma Kết đưa tay đẩy ngược về phía Kim Ngưu, tỏ ý từ chối lấy lại. "Cứ xem như tiền vốn tôi đặt vào để xây dựng mối quan hệ với cậu đi."
Kim Ngưu cầm túi tiền bạn mình đưa, vừa cảm động vừa tủi thân. Cảm động vì mình đã tìm được một người bạn rất tốt, đồng thời cũng tủi thân vì điều kiện của bản thân không bằng bạn bằng bè. Nhưng không sao, chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa thì sau này có nhiều tiền rồi báo đáp lại cậu ấy cũng không muộn.
"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả đúng hạn."
Kim Ngưu nói rồi lập tức đứng dậy, cúi đầu chào cũng như cảm ơn một lần nữa rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa thì gặp trúng hai vị tiểu thư cùng một công tử nhỏ đứng ở ngay trước cửa. Đối diện với ba cặp mắt to tròn hiếu kì kia, Tứ công tử chỉ mỉm cười cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Ngay khi bóng dáng chàng trai lạ mặt kia vừa khuất sau hành lang, Nhân Mã lập chạy đến chỗ anh trai mình, ríu ra ríu rít hỏi han về danh tính người lạ kia.
"Anh ơi, đó là ai thế? Bạn anh à?"
"Ừm."
Ma Kết đáp mà chẳng thèm nhìn em gái mình một cái. Bởi vì sự chú ý của cậu đã bị một người khác thu hút mất rồi. Tuy nhiên, cô hai lại chẳng quan tâm đến việc mình bị lơ lắm, cô chỉ muốn biết về người kia thêm một chút nữa.
"Anh ta tên gì vậy? Con nhà ai? Ba mẹ có biết anh ta không anh?"
"Em hỏi nhiều quá."
"Vì lần đầu tiên có một người bạn của anh đến nhà mà. Em phải biết chứ!"
"Biết làm gì?"
Nhân Mã đột nhiên bị khớp, nhất thời không nghĩ ra cách trả lời cho câu hỏi đó. Biết để làm gì nhỉ? Cô cũng không biết. Chỉ đơn giản là muốn biết vậy thôi.
Cậu út đứng ở phía sau cô hai, thấy hai anh chị của mình có vẻ như sắp sửa muốn đánh nhau liền lên tiếng nói lái sang chủ đề khác.
"Mẹ đang đợi đó. Không muốn ăn mắng thì anh chị dừng việc cãi nhau lại và đến nhà ăn lẹ đi."
Nhân Mã bĩu môi lườm nguýt anh trai mình một cái sắc lẹm rồi quay gót đủng đỉnh rời đi không thèm hỏi nữa. Tất nhiên là không quên nắm tay bạn mình kéo đi.
Bạch Dương một lần nữa lại bị lôi đi, không kịp mở miệng chào cậu cả nên chỉ gập người cúi chào cậu một cái rồi đi mất.
Chỉ còn lại cậu cả và cậu út ở trong phòng. Nhìn chiếc hộp đã vơi đi mất một nửa số tiền và đá quý bên trong, cậu út lập tức chú ý đến cây trâm bạc. So với những thứ khác bên trong chiếc hộp, cây trâm bạc đó khá nổi bật vì khác biệt với tất cả những vật còn lại.
"Cây trâm bạc đó là mẹ cho anh à?"
Câu hỏi của cậu út giúp cậu cả nhớ ra cây trâm cài tóc bằng bạc mà tứ công tử Lưu gia mài tặng cho mình.
Đây là món trang sức được làm bằng bạc nguyên chất và chạm khắc thủ công tỉ mỉ từng chi tiết nên độ hoàn thiện khá cao. Nếu bán cho nhà buôn chắc chắn sẽ được kha khá tiền, đủ để mua đủ số thuốc cho mẹ cậu ta sử dụng trong hai tháng liền. Tuy nhiên, cậu ta không bán nó mà tặng nó cho cậu, như quà đáp lễ cho những ân huệ trước mà cậu ta đã được nhận từ cậu.
Ma Kết vốn tính không nhận vì nó là món đồ trang sức của nữ nhi, em gái cậu bản tính trẻ con chỉ thích đồ chơi và quà vặt nên chắc chắn sẽ không thích cây trâm này. Mẹ cậu thì đã có quá nhiều món nữ trang bằng vàng và đá quý rồi, cây trâm này chẳng là gì so với những món nữ trang đó cả.
Nhưng rồi cậu nhớ đến chiếc hộp nhạc mà nhị tiểu thư Đặng gia đã tặng cho cậu vào sinh nhật lần thứ mười. Và nhận ra từ đó đến nay mình chưa từng có món quà đáp lễ nào cho món quà sinh nhật đó vì không có cơ hội gặp lại. Vậy nên đã quyết định nhận lấy cây trâm đó từ Tứ công tử. Thế nhưng vì quá bận bịu những việc khác mà đã quên mất chuyện này.
"Không, là của anh."
Cậu út tròn mắt ngạc nhiên. Anh trai cậu mà cũng có ngày sử dụng trâm cài tóc ư? Nhưng mẫu thiết kế đó là dành cho nữ nhi mà? Chợt thần trí sáng bừng lên. Ồ, cậu hiểu rồi. Song Ngư bật cười khúc khích rồi vỗ vỗ vai anh trai mình, nhếch miệng cười bảo.
"Nếu anh cần trợ thủ giữ chân chị hai một lúc thì cứ nói. Em sẽ giúp anh."
Ma Kết nhìn em trai mình. Không ngờ tên nhóc này mới có mười một tuổi mà lại hiểu chuyện đến vậy. Chẳng bù cho nhỏ em gái của anh, hơn thằng bé tận một tuổi mà cứ ngây ngô như trẻ con vậy. Không biết đọc tình huống mà hành xử cho đúng phép tắc gì cả.
"Mau đi thôi, mẹ sẽ mắng đấy."
Ma Kết hắng giọng rồi bước đi trước. Song Ngư tủm tỉm cười bước theo sau anh trai mình. Anh chị nhà cậu ai cũng giống ba nên toàn là đồ ngốc thôi, có mỗi mình cậu giống mẹ nên mới thông minh sáng suốt như này. Không có cậu ở đây, e là đường tình duyên của hai anh chị cậu sẽ chẳng thể đi tới đâu được mất.
***
Sau bữa ăn cùng gia đình nhà phú ông Bạch Dương được chị em nhà phú ông dắt lên đình chơi. Sân trong đình rất rộng, là nơi linh thiêng không ai buôn bán gì nên không có nhiều xe ngựa qua lại, rất thích hợp làm chỗ cho bọn trẻ con trong làng dùng làm sân chơi.
Trước đây ở đình lúc nào yên tĩnh vì gần như chẳng có ai vào đây ngoại trừ những ngày lễ. Từ sau khi gia đình phú ông có thêm cô con dâu từ nhà Thống chế đến ở, nơi này đã trở nên ồn ào và có hơi ấm hơn rất nhiều. Bà cả là người đã đề nghị với những người trông coi đình hãy mở cửa cho lũ trẻ vào chơi và dạy lũ trẻ học, cũng đóng góp rất nhiều tiền vào quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo của đình nên rất được người dân trong làng yêu quý. Vì vậy mà những đứa trẻ nhà phú ông mỗi lần đến đây chơi đều rất thoải mái.
Tuy đã đầu giờ chiều rồi nhưng vẫn còn khá nắng nên cả đám quyết định chui vào một tán cây cổ thụ để tránh cái nóng.
"Đây là lần đầu tiên cậu đến đình chơi đúng không?" Nhân Mã cười toe hỏi.
"Ừm." Bạch Dương gật đầu đáp. "Khi ở nhà tui chỉ hay ra cảng để phụ giúp ba mẹ thôi. Mặc dù cũng có đình nhưng vì ở quá xa cảng nên tui chưa từng được đến chơi bao giờ."
"Cuộc sống ở ngoài biển chán lắm hả tiểu thư? Em thấy tiểu thư chả bao giờ kể về chuyện được đi chơi bao giờ." Nữ ngồi bệt dưới đất ôm chân cô hai của nó, ngẩng đầu lên hỏi.
"Không chán đâu. Ở ngoài đấy có nhiều thú vui lắm, hơn hết là có cảnh biển rất đẹp. Vào dịp Tết hay lễ hội người ta hay kéo nhau ra biển để đốt pháo hoa và mở tiệc ăn uống cùng nhau. Vào mùa hè nắng nóng thì có thể ra biển bơi, đi bắt cá rồi đi lượm vỏ sò. Thật sự rất vui." Nói đến đây, giọng nhị tiểu thư có chút trầm xuống. "Chỉ là vì sức khoẻ của tui không tốt, hay bệnh lặt vặt nên ít khi được ra ngoài chơi như các bạn khác thôi."
"Nghe vui quá đi! Hay là Tết năm sau tui xin mẹ ra đó chơi với cậu nhỉ?" Nhân Mã nghe thấy những trò vui trên biển liền háo hức mở lời. "Tui cũng muốn được một lần tận mắt nhìn thấy biển trông như thế nào."
"Bác gái sẽ không cho đâu. Hơn nữa, mỗi năm chỉ có đúng mỗi dịp Tết là cậu cả được về nhà những một tuần thôi. Từ đây ra chỗ tui đã mất cả một ngày rồi, lại còn phải quay về thêm một ngày nữa. Huống hồ chi trường cậu cả đang học còn xa chỗ tui hơn ở đây nữa. Không tiện đâu." Bạch Dương lắc đầu bác bỏ ý kiến.
"Chị ấy nói đúng đó. Mẹ sẽ không cho phép đâu." Song Ngư vừa ngồi nhìn mây trôi, vừa tán đồng ý kiến của tiểu thư.
"Argh! Muốn được ngắm biển một lần thôi mà cũng khó thế sao? Đúng là bực quá đi mà!" Nhân Mã đuối lý không nói được nữa liền nổi đoá.
"Đừng giận mà. Hay là để năm sau tui mang những trò chơi mà trẻ con ngoài đó hay chơi vào đây chơi cùng cô hai nhé?"
"Thật sao? Cậu hứa đó nhé?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Đặng tiểu thư. Như chờ có vậy, cô hai lập tức vui vẻ ngay.
Nữ nhìn cô chủ của mình rồi nhìn sang tiểu thư. Cảm thấy hai người tuy bằng tuổi mà cách hành xử khác nhau quá trời luôn.
Cô chủ nó thì cứ như trẻ con vậy. Buồn vui gì cũng thể hiện hết lên mặt, lại còn lên xuống thất thường nữa. Chẳng giống như tiểu thư, vừa nhẹ nhàng lại vừa chín chắn. Dù cô chủ nó có làm mình làm mẩy thì tiểu thư đều có thể khéo léo giải quyết được hết. Nó bỗng dưng cảm thấy ngưỡng mộ tiểu thư ghê gớm.
"Nóng chết mất."
Cậu út thân nhiệt cao nên chịu nổi cái nóng nực trong đình. Dù xung quanh có rất nhiều cây xanh, nhưng vì không có chút gió nào thổi qua nên hơi đất cứ thể bốc lên khiến cơ thể cậu không thể chịu nổi. Thiên Yết nghe vậy liền ngỏ ý đi mua nước cho mọi người.
"Để tui đi xuống chợ mua chút nước cho cô cậu. Có ai muốn ăn gì không tui mua luôn một thể?"
"Giờ này ở chợ bán món gì Nữ nhỉ?" Cô hai cúi đầu xuống hỏi Nữ.
"Em không biết ạ. Bình thường giờ này em toàn đi ngủ trưa với cô hai mà." Nữ thật thà đáp.
"Vậy đi chung với Yết đi. Thấy gì ngon thì cứ mua về cho tao nhé."
"Em cũng nóng mà, sao cô hai bắt em đi? Cô hai không nóng thì tự đi một mình đi."
"Ơ con nhỏ này? Trả treo gớm nhỉ? Mày là chủ hay tao là chủ mà nói lắm thế? Mà thôi tao cũng không tin mày đâu, đi chung đi. Mày xách đồ cho tao."
"Xách đồ thì cứ kêu anh Yết là được mà ạ?" Nữ bĩu môi bất bình.
"Yết bận xách nước cho cả đám rồi. Mày theo xách đồ ăn của tao. Vậy là đều."
Nữ ấm ức đến mức giậm chân hai cái, nhưng vẫn là không thể cãi lời cô chủ của nó được. Số phận của nó vốn đã thuộc về cô chủ từ lâu rồi. Có trách thì chỉ có thể trách tại sao nó lại sinh ra dưới thân phận nghèo hèn để phải đi làm con ở cho người ta mà thôi.
Nếu mà có cơ hội đổi đời, nó nhất định phải sống một cuộc sống an nhàn không động tay đến bất kì thứ gì. Mặc dù biết thừa đó chỉ là giấc mộng hão huyền nhưng mà có ai đánh thuế ước mơ đâu, chỉ là ước mơ thì ngu gì mà không ước thật cao chứ.
"Nếu có bánh mặn, cô hai phải mua cho em đó nha."
"Biết rồi, mua cho mày những hai phần luôn."
Chỉ được có thế, Nữ liên vui vẻ ngay lập tức. Nó ôm chầm lấy cô chủ nó rồi tíu tít nịnh nọt.
"Đúng là chỉ có mình cô hai thương em nhất. Em yêu cô hai suốt đời luôn."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro