Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ba mươi tháng chạp, tức ngày cuối cùng của năm An Lạc Dương thứ mười hai. Vẫn như mọi năm, hầu hết các hộ dân ở thôn Đồng Thảo đều đã ra đồng từ rất sớm, tranh thủ làm nốt mấy việc đồng án còn đang dở dang ở ngoài đồng để có thật nhiều thời gia chuẩn bị các mâm cỗ cúng kiếng trong đêm ba mươi Giao thừa.

Là tiểu thư cành vàng lá ngọc độc nhất của phú hộ giàu có nhất vùng, cô hai nhà ông Triệu vốn không cần phải dậy sớm. Thế nhưng vì quá háo hức muốn được ăn món bánh trôi của nhà cái Xuân con nhà bác Đông - thợ bán làm bánh, vì nó chỉ được làm duy nhất vào buổi sáng trước đêm Giao thừa, mà mới vừa mới tờ mờ sáng, cô hai đã vội chạy xuống phòng ngủ của con Nữ ở dưới bếp, vả vả vào mặt để nó tỉnh rồi nằng nặc đòi nó xuống chợ mua bánh trôi cùng với mình.

"Nữ, dậy mau! Xuống chợ với tao, tao muốn ăn bánh trôi."

Nữ đang mê man ngủ thì bị đánh thức. Nó mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngây ngốc nhìn cô hai, ngái ngủ hỏi.

"Giờ này chợ còn chưa mở, làm gì có bánh trôi cho cô hai ăn?"

"Chưa mở thì mình xuống đợi. Năm ngoái thằng Yết tới đúng giờ chợ mở nên chỉ mua được có ba cái, tao ăn chẳng bõ chút nào. Năm nay nhất định phải mua được mười cái, ăn cho đã thèm mới thôi."

"Nhưng chú Đẩu đã mở cổng đâu, cô hai muốn xuống chợ thì cũng phải ra được cổng trước mà ạ?"

"Chúng ta trèo tường ra. Tao không ngủ được nên đã tranh thủ đi tìm nơi có độ cao thích hợp trèo ra rồi. Yên tâm, tao đã trèo ra trèo vào thử ba lần rồi. Đảm bảo an toàn, không vấn đề gì."

Nữ nghe cô hai hùng hổ nói vậy liền tỉnh cả người, nó lắc đầu phản đối kịch liệt.

"Thôi, thôi cô hai ơi. Hôm trước cô hai bắt em trèo rào đi chơi với cô hai bị bà cả bắt gặp, bà cả phạt em quỳ tận ba canh giờ liền. Đầu gối em đến giờ vẫn còn đau đây này. Em không dám nữa đâu."

"Trời ạ! Sao mày nhát thế? Chỉ là bị phạt quỳ thôi mà, nhỡ may bị phát hiện thì tao nói đỡ dùm cho."

Nữ lưỡng lự. Nó không tin và cũng không muốn tin vào lời nói của cô hai nó. Sau bao lần bị cô hai lôi đi đây đi đó chơi bời thì kết cục của những cuộc vui đó toàn là bị phạt quỳ ở gian bếp. Nó sợ lắm rồi. Quỳ ở bếp ít ra còn có củi lửa ấm áp, chớ mà bị phạt ở ngoài sân thì có mà bị lạnh chết mất.

"Phát hiện cái gì?"

Chẳng biết là may mắn hay ông trời thương xót cho cái phận tôi tớ nhỏ bé của Nữ, đúng lúc cô hai lại định giở cái bài "mày là con ở của tao thì phải nghe lời tao" thì cậu cả thình lình xuất hiện. Cô hai nhìn thấy anh trai mình đứng lù lù ở ngay cửa bếp thì bị doạ giật cả người, ấp úng đáp lời.

"Phát hiện gì cơ? Em có biết cái gì đâu."

Cậu cả nhìn cô hai với thái độ điềm tĩnh như không, rồi nhìn xuống Nữ đang quỳ ở dưới đất chào mình, liền cho phép nó ngồi thoải mái.

"Ngồi đi."

"Em cảm ơn cậu cả." Nữ gập nhẹ người cảm ơn rồi đổi tư thế ngồi đàng hoàng dưới đất.

"Chú Hổ đến nhà bác Đông mua bánh rồi. Em không cần phải đi." Cậu nhìn em gái mình nói.

"Thật sao?" Cô hai hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn anh trai, hỏi lại lần nữa. "Anh biết em thích ăn nên mua cho em ạ?"

"... Ừ."

"Anh dặn chú Hổ mua bao nhiêu cái vậy?"

"Mười lăm."

Cô hai vui đến mức cười tít cả mắt. Đã đạt được ý nguyện rồi nên cô cũng chẳng màng để tâm đến chuyện tại sao anh trai mình lại mua đến tận mười lắm cái bánh trôi. Cứ thế tung tăng rời khỏi phòng bếp. Nữ ngồi dưới đất ngẩng mặt nhìn cậu cả, ngu ngơ hỏi.

"Mà sao cậu cả lại xuống đây ạ? Cậu cần gì em lấy giúp cậu."

"Tôi đi dạo thôi."

"Dạ?" Nữ nghiêng đầu tròn mắt nhìn cậu cả.

Ai mà lại đi dạo vào cái giờ gà còn chưa thức dậy cơ chứ. Trời tối thui thì thấy cái gì mà đi dạo?

"Cậu bị ngẩn à? Ai lại đi dạo vào giờ này?"

Ở lâu với cô hai nên cái mỏ của Nữ nó cũng hỗn như chủ nhân của nó vậy. Cũng may cậu cả là người trầm tính, biết nó tính tình thật thà có chút ngốc nên không trách tội. Chứ người nghe được mà là bà cả thì khéo nó lại được ăn no một trận đòn thay cho bữa sáng mất.

Cậu cả không trả lời nó, cứ thế lẳng lặng rời khỏi bếp. Nữ ngây ngốc nhìn theo, chợt nhìn thấy trên tay cậu cả có cầm một vật gì đó. Mà theo góc nhìn của nó thì có vẻ là một chiếc trâm cài tóc. Nó không chắc mình có nhìn đúng hay không, tại vật ấy loé sáng lấp lánh vì ánh lửa nên nó đoán mò vậy thôi. Nữ nằm xuống, vớ lấy cái lớp lớp chăn làm từ vải lanh thô cứng đắp lên người, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

[***]

Tiếng bánh xe va chạm với nền đất thô cứng tạo nên những tạp âm ồn ào. Chiếc xe ngựa gỗ đắt tiền dần tiến vào thôn Đồng Thảo, băng qua khu chợ và đi lên khu đất cao hơn, nơi có biệt phủ - nhà của phú ông họ Triệu, là một trong những hộ nhà có giá trị tài sản cao bậc nhất trong cái thị xã Tuyết Liên này.

Tấm màn che được vén nhẹ lên, một cô tiểu thư xinh xắn khẽ ló đầu nhìn ra bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Dương được đến nơi này, nhưng cứ mỗi khi đi ngang qua con đường này, cô vẫn cảm thấy mọi thứ ở đây thật mới mẻ. Có lẽ bởi vì khi ở nhà, cô hiếm khi được ba mẹ cho ra ngoài chơi nên ít khi được nhìn thấy những quan cảnh ồn ào náo nhiệt, tấp nập người qua lại như thế này.

"Cô hai ơi, bên ngoài bụi bặm nhiều lắm nên xin đừng nhìn ra đấy nữa ạ. Sức khỏe cô hai dạo này không được tốt, kẻo lại ốm đấy ạ."

"Chỉ là cảm vặt thôi. Em với mẹ ta giống nhau thật đấy Xoài ạ, cứ lo lắng cho sức khỏe ta miết thôi. Ta có ốm yếu đến thế đâu."

Bạch Dương không quan tâm về lời nói của nữ hầu bên cạnh mình lắm. Cô tiếp tục nhìn ra ngoài xem mọi người cười đùa với nhau.

"Em nào dám cạnh tranh với bà chủ ạ. Việc chăm sóc cô hai là công việc của em. Hơn nữa cô hai đối xử với em tốt như thế, em tất nhiên càng phải yêu thương cô hai hơn rồi."

Nghe cái Xoài nói như thế, Bạch Dương chỉ cười nhẹ một cái rồi hỏi người hầu đánh xe ngồi ở phía trước cửa cỗ xe ngựa.

"Mận này, còn bao lâu nữa thì đến nhỉ?"

"Chúng ta đã đến đầu làng rồi ạ, chắc chỉ trong một khắc nữa sẽ đến nhà phú ông ạ."

"Vậy sao?"

Bạch Dương ngồi tựa người vào thành cửa sổ, vui vẻ tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật và con người ở bên ngoài. Trong lòng đã sớm nghĩ ra được vài cảnh tượng vui đùa vui vẻ cùng các cô cậu tiểu thư công tử nhà phú ông như mọi lần. Lần trước vì ốm nặng nên cô không thể giữ lời hứa với nhị tiểu thư nhà phú ông, không biết là cô ấy có giận cô không nữa.

"Bạch Dương!"

Chiếc xe ngựa còn chưa đi được tới cổng sân nhà phú ông, thế mà giọng của cô hai nhà ông Triệu đã vang vọng tới chỗ chiếc xe ngựa rồi.

Bạch Dương nghe thấy tiếng gọi mình, liền ló đầu hẳn ra khỏi khung cửa để vẫy tay chào cô ấy, mặc kệ cái Xoài í ới ở bên trong vì sợ cô chủ nó có thể sẽ bị thương.

Nhân Mã cười tươi roi rói khi thấy cô bạn đáp lại cái gọi của mình. Đợi một lúc cho xe ngựa dừng hẳn và nhị tiểu thư Đặng gia bước ra ngoài, cô liền ôm lấy Bạch Dương và siết chặt cô bạn vào lòng.

Tuy rằng hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng nhị tiểu thư Đặng gia rất ít khi có được sự cho phép của ba mẹ để ra ngoài, còn nhị tiểu thư nhà Triệu gia lại được gia đình cho phép bay nhảy khắp nơi chơi cùng lũ bạn cùng tuổi trong thôn. Vậy nên có sự chênh lệch khá rõ về vóc dáng và chiều cao giữa hai cô gái.

Nhân Mã cao hơn Bạch Dương gần một cái đầu, lại có phong thái của cháu gái nhà võ tướng vô cùng khỏe mạnh. Trong khi đó vóc dáng Bạch Dương lại khá là mỏng manh và yếu ớt. Do đó mà chỉ cần một cái ôm hơi có lực một chút từ tiểu thư nhà phú ông cũng đủ khiến nhị tiểu thư Đặng gia suýt chết ngạt vì không thở được.

"Nhân Mã... tui không thở được." Bạch Dương khó nhọc nói từng từ một.

"Ây chết, tui quên mất haha." Nhân Mã cười ha hả rồi thả cô bạn ra. "Đi đường xa chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi chiều tụi mình lên đình chơi ha?"

"Ừm, được thôi."

Bạch Dương vui vẻ gật đầu rồi để Nhân Mã nắm tay mình dắt vào trong. Cả hai vừa bước tới gian nhà chính liền có bà cả ra đón. Nhìn thấy Bạch Dương tay trong tay cùng con gái mình đi vào, bà cười tươi tắn bước đến chào hỏi cô bé.

"Con đến rồi à. Đi đường dài một mình như vậy có mệt không con?"

"Cảm ơn bác gái, con vẫn ổn ạ. À, mẹ con nghe người hầu nói là dạo gần đây bác dễ bị mất ngủ và hay khó chịu trong người nên đã nhờ con mang mấy món này đến biếu bác. Mong là bác chăm sóc sức khỏe thật tốt để tháng tới mẹ cháu về đây có đủ sức trò chuyện xuyên đêm với mẹ con ạ."

Bạch Dương ra hiệu cho cái Xoài lấy ra trong đống hành lí của mình ra một chiếc hộp gỗ khá lớn có hoa văn đơn giản nhưng khá đẹp mắt và mang nó đế trước mặt bà cả.

Bên trong chiếc hộp ấy là vô số những nguyên liệu quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở ngoài biển hoặc ở hải cảng thông qua giao dịch hải ngoại. Tất cả chúng đều được ví như những loại thuốc bổ đắt tiền mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể sử dụng chúng hằng ngày vì chi phí cho từng món nguyên liệu đều rất đắt đỏ. Nguyên liệu rẻ nhất trong chiếc hộp đó theo như bà cả biết thì trên thị trường bán ít nhất cũng phải mấy chục quan tiền, tương đương một nửa đời làm công của một hộ nhà nông bình thường ở thôn bà.

Có lòng quan tâm đến sức khỏe bà là một chuyện, nhưng tặng cho bà cả một hộp nguyên liệu quý như này còn ngầm ngụ ý thêm hai điều khác nữa.

Một phần là cảm ơn gia đình bà đã giúp đỡ và đối xử tốt với gia đình họ trong thời gian qua, đồng thời mong gia đình bà sẽ tiếp tục đối xử với con gái họ vẫn tốt như vậy trong thời gian họ không có ở đây vì công việc làm ăn ở hải ngoại.

"Ôi trời. Bác lại làm mẹ con bận lòng vì sức khỏe của bác rồi. Gửi lời cảm ơn chân thành của bác đến mẹ con giúp bác nhé."

"Dạ vâng, con nhất định sẽ phản hồi lại với mẹ con ạ."

Bà cả vui vẻ nhận lấy món quà từ gia đình Đặng gia, sai người cầm lấy chiếc hộp gỗ từ tay nữ hầu của nhị tiểu thư Đặng gia và đem nó và trong phòng ngủ của bà.

Ôi dào, chuyện chăm sóc tốt cho con gái của em trai kết nghĩa của chồng mình là điều nên làm mà, có cái gì mà phải lăn tăn chứ. Hơn nữa con bé rất có thể sẽ trở thành con dâu tương lai của gia đình bà, chẳng phải lại càng là một điều hiển nhiên sao?

Bà cười thầm trong lòng, đồng cảm với nỗi bận tâm của phu nhân Đặng gia. Đúng là chỉ có nhà nào có con gái thì mới hiểu được nỗi lòng của nhau mà thôi.

"Đi xa như vậy hẳn là mệt lắm, phòng con bác đã kêu người dọn dẹp xong xuôi hết rồi. Về phòng nghỉ ngơi và chơi với con gái bác đi, khi nào đến giờ cơm bác sẽ gọi tụi con đến."

"Dạ, con xin phép ạ."

Bạch Dương vừa cúi đầu chào bà cả xong thì lập tức bị Nhân Mã nắm tay lôi về phòng. Sau đó cô hai phú ông chạy về phòng của mình để lấy hai dĩa bánh trôi mà chú Hổ đã đem về hồi khoảng hai canh giờ trước đến phòng nhị tiểu thư Đặng gia để cùng ăn chung với nhau.

"Để lâu nên hơi nguội một chút, nhưng mà vẫn rất ngon đúng không?"

Cô hai vừa xúc một muỗng bỏ vào miệng, vừa him híp mắt nhìn nhị tiểu thư mà cười hì hì. Bạch Dương là dân vùng biển nên rất ít khi được thử mấy loại bánh hấp thế này. Vậy nên lúc nào ăn cũng thấy rất ngon. Cô gật nhẹ rồi trả lời.

"Đúng là rất ngon. Cô hai biết tui chưa ăn bao giờ nên mua cho tui ăn thử sao?"

"À không, ban đầu tui tính mua cho tui thôi, nhưng vì anh tui lỡ sai người mua tận mười lăm cái lận nên tui để dành cho cậu đó."

Mặc dù câu trả lời của cô hai có hơi kì cục, song Đặng tiểu thư vẫn rất vui vì nhị tiểu thư Triệu gia vẫn còn nhớ tới mình. Có thể là vì từ nhỏ đã không được ra đường chơi với ai, cũng không có ai làm bạn nên những chuyện chia sẻ đồ ăn với nhau như thế này với Bạch Dương rất là thần kì. Cô vừa ăn vừa mỉm cười cười thầm một mình.

Chợt nhìn thấy bóng dáng anh trai mình lướt qua, cô hai liền giơ tay lên cao và lớn tiếng gọi anh mình.

"Anh! Bạch Dương tới rồi nè, anh không định chào hỏi cô ấy hả?"

Cậu cả nhìn thấy nhị tiểu thư Đặng gia xoay người nhìn về phía mình thì trong thoáng chốc đôi mắt ấy đã khẽ dao động. Cậu vốn không có ý định sẽ bước vào, nhưng vì đối phương đã nhìn thấy mình rồi nên không thể trốn được nữa, đành bước vào trong phòng em gái.

Theo phép lịch sự tối thiểu, Bạch Dương lập tức đứng dậy, chắp tay lại rồi hạ thấp người hành lễ chào cậu.

"Em chào cậu cả."

"Chào."

Câu nói rất lạnh nhạt và súc tích. Thế nhưng ánh mắt của cậu cả lại không hờ hững như những gì đã thể hiện trong lời nói. Cậu âm thầm quan sát nhị tiểu thư Đặng gia. Hình như lại ốm đi một chút rồi.

Nhân Mã thấy trong tay Thiên Bình đứng ở phía sau đang bê vài cuốn sách liền hỏi.

"Anh đang tới phòng sách hả?"

"Ừm."

Nghe cậu cả trả lời như vậy, Thiên Bình đứng ở phía sau tròn mắt tỏ ra khó hiểu. Chẳng phải khi nãy cậu vẫn đang ngồi ở phòng sách từ hơn một canh giờ trước, thì nghe tin nhị tiểu thư Đặng gia đến liền tức tốc đi tìm sao? Sao tự dưng lại chuyển thành đang đến phòng sách rồi?

Cũng hên cho cậu cả khi mà người hầu bà cả chọn cho cậu là Thiên Bình. Nó bị câm nên không thể nói ra sự thật được. Chứ mà để Nữ hầu hạ thì với cái mỏ bô bô của nó, khéo cả nhà Đặng gia đã biết rõ thành ý của cậu cả nhà này dành cho con gái họ ra sao rồi ấy.

Có điều, cho dù cả cái thôn này có biết hết đi chăng nữa thì cô hai nhà phú ông giàu có nhất huyện Mao Lương này cũng chẳng biết đâu. Chính vì bản tính ngây ngô có đôi phần đơn thuần nên những câu nói của cô hai tuy là mang hàm ý tốt, nhưng qua tai người khác lại trở thành hàm ý xấu.

"Vậy anh cứ đi tiếp đi. Bạch Dương có em chơi cùng được rồi, không cần anh đón tiếp đâu."

Cô hai hồn nhiên nói với anh trai mình. Vốn là có ý tốt muốn nói rằng tụi em sẽ không làm phiền anh đâu, cứ làm việc của mình đi. Thế nhưng vì cách dùng từ như muốn đấm vào tai người khác nên thành ra chẳng khác gì đuổi khéo cả.

Nhưng vì bản thân là anh trai, cậu cả đã quen với cách nói chuyện không ý tứ này của em gái nên không để tâm. Cậu vốn dĩ chỉ định đi qua để chào đằng kia một câu thôi chứ không hề có ý định sẽ ở lại.

"Đến giờ cơm nhớ qua gọi anh."

"Vâng."

Nói xong cậu cả lập tức xoay người đi thẳng. Thiên Bình lật đật cúi chào hai vị tiểu thư rồi nhanh chóng đuổi theo cậu cả. Vừa đi vừa nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt đầy nghi vấn. Cậu chủ của nó trước giờ làm việc gì vẫn luôn dứt khoát rõ ràng. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện mấy hành động khó hiểu thế này nhỉ?

Thiên Bình đột nhiên cảm thấy hiếu kì về chuyện này ghê gớm, nó chưa bao giờ mong ước có thể nói chuyện nhiều như bây giờ cả. Chắc tối nay nó phải đem chuyện này kể cho anh nó nghe mới được. Bởi vì đối với mấy người có hành động kì lạ, anh ấy là hiểu người hiểu rõ lí do nhất mà.

[***]

Mất gần một năm chỉ để viết đi viết lại cái chương mở đầu.

Nhưng vẫn không ưng 🤡🔫

Cập nhật mới nhất: Vẫn không ưng nhưng không biết sửa như nào 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro