Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Này Nhân Mã. - Thiên Yết kéo tay Nhân Mã khẽ hỏi - Cậu có thấy người con trai đi chung với anh trai Xử Nữ như thế nào? Tớ là tớ thấy anh ta điển trai và nhìn sang trọng nữa.

- Hmm... - Nhân Mã đưa tay lên xoa cằm, nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. - Theo tớ thấy, anh ta là người điển trai, có vẻ ham công việc, lúc nào cũng thấy bận bịu. Thường những người này rất chán, họ chỉ biết làm việc thôi, tớ thích những người sôi nổi cơ.

Nhân Mã nhún vai nói, Thiên Yết gật gù đồng tình với lời nhận xét này, gu của cô cũng là loại người biết quan tâm người yêu và không quá mê công việc mà bỏ bê người yêu.

- Haha, sao mà nói như đúng rồi vậy bà, có là người yêu đâu mà làm như hiểu hết được người ta ấy. Nếu như có là người yêu thật thì nhớ hú tớ một tiếng đó haha. - Thiên Yết trêu chọc Nhân Mã, cả hai đều bật cười.

- Cậu yên tâm, tớ không ưng những người như vậy đâu, tớ chỉ ưng những người cùng tớ làm những trò con bò thôi.

Nhân Mã nói rồi cầm ly nước trái cây lên để uống một ngụm, Thiên Yết nhìn ra ngoài thấy Cự Giải đang ngồi bổ dưa hấu cho mọi người ăn giải khát. Cô quay sang kéo tay Nhân Mã.

- Thôi tụi mình đi lại phụ Cự Giải đi, để cậu ấy một mình chăm lo hết cũng ngại.

Cự Giải đang cắt ra thành từng miếng nhỏ đặt lên những cái đĩa nhựa. Tay của cậu cũng dần mỏi vì phải dùng lực để bổ ba trái dưa, có vẻ như cậu phải mất thêm thời gian để đem những dĩa dưa hấu này vào trong. Vừa hay Thiên Yết cùng Nhân Mã đi lại giúp Cự Giải. Vừa ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là đôi chân trắng nõn nà của cô khiến cho Cự Giải bỗng đỏ mặt, vội quay đi. Nhưng khi vừa quay mặt cậu bắt gặp những ánh mắt của bọn đàn ông khác đang nhìn về phía cô. Thật không thể chấp nhận được điều này, Cự Giải cầm con dao trên tay mình lên và nhìn chằm chằm bọn họ như đang muốn nói: "cấm bọn bây nhìn về phía crush của ông". Có vẻ như họ bắt được tín hiệu "thân thương" của Cự Giải muốn nhắn nhủ đến nên liền quay mặt đi.

Thiên Yết và Nhân Mã ngồi xuống cạnh Cự Giải và giúp cậu đặt những miếng dưa hấu vào đĩa. Trông thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu, lén nhìn Thiên Yết rồi mỉm cười, Nhân Mã như bắt được tần sóng của hai người nên cô đứng dậy và cầm đĩa dưa hấu lên.

- Để tớ đem dưa vào còn hai cậu cứ ngồi xếp dưa nha.

Nhân Mã nhìn sang Cự Giải và nháy mắt, anh nhận ra ý đồ của cô nên thầm cảm ơn vì Nhân Mã đã tạo cơ hội cho cả hai được riêng tư.

Sau khi Nhân Mã rời đi, Thiên Yết tiếp tục công việc của mình còn Cự Giải dọn dẹp những vỏ dưa. Lâu lâu cậu lại lén nhìn sang Thiên Yết, thấy cô nàng chăm chú bổ dưa, cách cô ấy bổ thật mạnh mẽ, động tác dứt khoát làm Cự Giải cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy người ngoài nhìn vô thấy Thiên Yết có hơi mạnh bạo nhưng với Cự Giải, cô vẫn rất nhẹ nhàng thục nữ.

Thiên Yết thì cứ liên tục bổ dưa như thể đang tức giận điều gì đó, cô vung tay mạnh hết cỡ rồi cầm dao đập vào trái dưa khiến nó bổ làm đôi. Rồi cô xẻ ra thành từng miếng nhỏ đưa cho Cự Giải đặt vào đĩa. Cậu cũng nhiệt tình làm, vừa đặt dưa vào vừa ngắm Thiên Yết mà không để ý dĩa dưa đã đầy mà cậu vẫn cứ để lên, hậu quả dĩa dưa đầy ấp.

•••

Đâu đó tại chỗ nghỉ ngơi, có một cô nàng nhỏ nhắn đang nằm dài trên ghế, Song Ngư sau khi bôi kem chống nắng khắp cả người thì cô liền đánh một giấc ngủ mặc kệ mọi người xung quanh đang đùa giỡn.

- Quả là một ngày yên bình. - Song Ngư vừa chuẩn bị chợp mắt thì một dòng nước lạnh dội lên người cô.

- Này con cá lười biếng kia! Đừng có nằm ngủ nữa!

- Nè con sư tử khùng kia! Mắc gì tạt nước lên người ta chứ? Không thấy bổn cung đang chuẩn bị đi ngủ à ??

Song Ngư tức giận hét lớn về phía Sư Tử đang đứng cười vào cô. Cô hậm hực rồi đưa tay với lấy cái khăn gần đó để lau thì liền bị anh nhấc bổng lên. Trong khi cô đang thắc mắc chuyện gì xảy ra thì Sư Tử đã bế cô ra biển và nhảy xuống khiến cả hai đều chìm. Cô cố vùng vẫy khỏi tay Sư Tử và bị sặc nước khiến Song Ngư ho sặc sụa.

- Sao vậy? Tớ tưởng cá nào cũng biết bơi, sao cá này lại bị sặc nước vậy ta?

- Tên điên này! Đâu phải cá nào cũng biết bơi đâu, cậu làm như vậy có ngày tớ bị gì thì cậu chịu trách nhiệm đó! - Song Ngư nói rồi đấm một cú vào tay Sư Tử.

- Ha ha biết rồi, tớ sẽ chịu trách nhiệm được chưa đồ cá không biết bơi.

Nói rồi Sư Tử đỡ Song Ngư dậy, cô giận dỗi bỏ đi vào trong, cậu nhìn theo rồi mỉm cười.

- Sao cậu không ra chơi cùng mọi người?

Sư Tử ngồi xuống bên cạnh Song Ngư đang bực bội lau người. Cô thở dài rồi nói.

- Không phải là tới không chơi mà là nhờ ơn cái tên nào đó ném tớ xuống nước mà đống kem chống nắng chưa kịp thấm đã trôi đi hết. Hại tớ phải ngồi thoa lại nè. - Song Ngư quay sang nhéo nhẹ tai Sư Tử. - Cậu có biết mớ kem này là bao nhiêu tiền không??

- Gì? Cậu trắng sẵn rồi mà giờ còn muốn trắng thêm sao? Hay để tớ thoa giúp cậu cho nhé?

Sư Tư cầm lấy bình kem chống nắng của Song Ngư rồi ngồi lại gần cô. Định đưa tay ra để thoa giúp thì bị Song Ngư đẩy ra, hai gò má cô hơi ửng đỏ nhìn cậu.

- Cái... cái tên này! Định làm gì con gái người ta đây? Đi ra kia chơi!

Song Ngư đẩy Sư Tử ra rồi giật lại cái bình kem chống nắng, Sư Tử nhìn cô khó hiểu nhưng cậu cũng không thắc mắc gì, nghĩ rằng chắc do Song Ngư ngại bị người khác chạm vào cơ thể mình thôi. Cả hai cứ thế yên lặng ngồi kế nhau nhìn mọi người đang tạt nước nhau.

•••

Nhân Mã vì quá chán nên cô đã đi lòng vòng chơi, phát hiện cách nơi mọi người không xa có bác gái đang bán đồ nướng, với cái bụng đói nãy giờ chơi không thèm nạp năng lượng mà toàn uống nước biển bởi Bảo Bình tạt vào thì Nhân Mã quyết định chạy thẳng về phía phát ra hương thơm đấy. Hương thơm từ xiên thịt nướng toả ra khiến Nhân Mã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn mau chóng được ăn ngốn nghiến những miếng thịt thơm ngon ấy, cô nhóc quyết định bắt tay vào nướng phụ bác gái.

"Có làm thì mới có ăn", đây là châm ngôn mà Nhân Mã tâm đắc vì thế cô đã ngỏ lời giúp bác bán hàng, bác cũng không thấy làm phiền mà sẵn lòng để cho con nhóc phụ mình. Với mấy năm kinh nghiệm nướng thịt đẳng cấp mỗi khi đi ăn buffet cùng đám bạn thì Nhân Mã càng nướng điêu luyện hơn. Những lát thịt vừa chín tới toả ra hương thơm khiến ai nấy cũng muốn được thưởng thức miếng thịt mềm mại ấy.

Vừa hay Kim Ngưu vừa đi ngang qua, anh có một chút đói bụng nhưng do được sống trong gia đình nghiêm khắc từ nhỏ, ba mẹ anh thường dặn không được ăn bậy thức ăn ở ngoài đường vì nó không tốt cho sức khoẻ. Nhưng mùi hương từ những lát thịt ấy cứ xộc vào mũi anh. Tim nói không nhưng tâm trí nói có, anh quyết định phá lệ một lần.

- Cô ơi cho con một xiên thịt nướng.

Kim Ngưu nói, anh đang tìm bóp tiền của mình nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Hình như túi quần anh nó rộng bất thường, anh bắt đầu hoang mang, tay cứ lục từ túi quần bên trái sang túi quần bên phải vẫn không cả, nhận được sự hiện diện của thứ anh muốn tìm.

- Của con một trăm nghìn.

Giọng của một thiếu nữ nói và đưa hai xiên thịt nướng trước mặt anh, cô bật cười nhìn anh. Kim Ngưu ngẩn mặt lên nhìn, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt lấm lem khói than trong lúc nướng thịt. Anh đứng ngơ nhìn cô rồi thấy khó hiểu, tay vẫn tiếp tục mò từ túi quần đến túi áo để kiếm bóp tiền. Nhân Mã thấy bộ dạng lúng túng của anh nên cô bật cười, đưa cho Kim Ngưu hai xiên thịt nướng.

- Nè, anh nhận đi, tui bao anh đó.

Nhân Mã nói rồi đưa cho Kim Ngưu một cái ghế nhựa để ngồi. Cô cũng cầm hai xiên thịt mà mình đã nướng ban nãy rồi ngồi xuống ăn, Kim Ngưu thấy vậy cũng ngồi kế cô và bắt đầu ăn.

- Thế nào? Tui nướng có ngon không? Kinh nghiệm hay đi nướng thịt cho đám bạn đó hehe.

Nhân Mã tự nói rồi tự cười, cô vui vẻ nói còn Kim Ngưu thì chỉ im lặng ngồi kế bên lắng nghe. Nhân Mã hết kể từ những chuyến đi chơi cùng bạn bè rồi kể về những điều mà cô gặp trong cuộc sống của mình, cả hai cứ thế ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống, Nhân Mã vẫn chưa ngừng lại và Kim Ngưu vẫn tiếp tục ngồi lắng nghe. Từ khi nào số lượng cả hai ngồi ăn lên đến cả chục cây xiên thịt.

- Con ngựa đây rồi! Biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu đi về? Ở đây mà ngồi tám chuyện với trai hả?

•••

Hoàng hôn buông xuống, mọi người bắt đầu trở về nơi ở, Xử Nữ bắt đầu điểm danh mặt từng người thì thiếu bóng dáng của một con bé mà ai cũng biết nó là ai.

- Có ai thấy em út của chúng ta đâu không? Hình như con bé ham chơi quá quên mất giờ về rồi.

- Để tớ gọi Nhân Mã thử.

Thiên Yết lấy điện thoại ra để gọi nhưng không thấy đầu dây bên kia phản hồi, cứ gọi là thuê bao vậy nên Thiên Yết lo lắng không biết Nhân Mã có gặp vấn đề gì không. Mọi người lần lượt ngó xung quanh để kiếm nhưng không thấy đâu, Bảo Bình thở dài rồi nói.

- Mọi người trở về trước đi, để tớ đi kiếm Nhân Mã cho. Tính của con bé đó tớ rành mà. - Bảo Bình nói rồi bỏ đi.

- Đúng là bảo mẫu của Nhân Mã. Chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn nên chắc Bảo Bình biết Nhân Mã sẽ đi đâu. Thôi thì mọi người quay về trước đi, một lát hai người họ sẽ về thôi.

Xử Nữ nói rồi thu dọn đồ đạc cùng mọi người để trở về. Ở bên này Bảo Bình vừa đi vừa gọi vào số Nhân Mã nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao quý khách. Cậu thở dài chán nản, bản tính Nhân Mã trong cái lớp này cậu là rành nhất, hồi nhỏ ham chơi nên hay bị lạc khiến cả nhà lo lắng đi tìm tới tận đêm. Có một lần tan học Nhân Mã vì mãi đuổi theo một con mèo hoang mà đi lạc, cả nhà cô lo lắng đi tìm cả một buổi chiều, cậu cũng không thể bỏ mặt cô bạn thân của mình mà giúp họ tìm Nhân Mã. Mãi đến sau phát hiện ra Nhân Mã đang ở trong một con hẻm nhỏ gần trường cho mèo ăn, bởi vì chạy theo nên té và trật chân. Cô bé chỉ biết ngồi đó và nghĩ ra nhiều viển cảnh mình sẽ chết già tại con hẻm này. May là Bảo Bình kiếm được không là Nhân Mã sẽ kẹt ở đây đến chừng nào.

Chính vì lần đó nên Bảo Bình cứ như bảo mẫu của Nhân Mã, làm gì cũng hỏi cặn kẽ. Vậy nên lần này Nhân Mã đi lạc Bảo Bình cũng không ngạc nhiên lắm, mà cứ đi tìm theo bản năng của một phụ huynh. Thấy cô nhóc từ xa ngồi với người lạ, Bảo Bình lập tức chạy tới mà véo tai cô nhóc. Cậu nhìn sang Kim Ngưu rồi nhìn mớ que đang lăn lóc.

- Con bé này, một mình cậu ăn hết mớ này hả? Rồi đừng về than với tớ mập quá mập này mập nọ nha!

- A đau đau đau, đâu chỉ mỗi tớ đâu, anh ta cũng ăn chung với tớ mà? - Nhân Mã nói rồi chỉ sang Kim Ngưu.

- Ôi trời ơi, mau quay về thôi. Mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đó!

- Ặc đã trễ như vậy rồi sao? Để tớ trả tiền rồi về.

Nhân Mã nói rồi móc tiền ra từ bóp tiền ra để trả hết mớ xiên que mà cô và Kim Ngưu ăn từ chiều giờ.

- Thật ngại quá, để lần sau tôi trả lại. - Kim Ngưu kéo nhẹ tay của Nhân Mã nói.

- À không sao, nếu có duyên gặp lại thì nhất định anh phải bao tui ăn thật đã nha.

Nhân Mã nói rồi chạy về phía Bảo Bình đang đi, cô vẫy tay chào Kim Ngưu còn anh thì chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã chạy xa. Anh cười nhẹ rồi rời đi. Kim Ngưu trở về khách sạn thì gặp Ma Kết đang cùng Song Tử và Thiên Bình cũng đang đi bộ về. Anh cũng không nói gì rồi cùng mọi người trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro