Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến giờ tan học, cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Thầy giáo vừa bước ra là có một người đã nhanh chóng phóng lên bàn bốn ngồi xuống.

- Xử Nữ ơi! Hôm nay cậu cực kì đẹp luôn đấy! Làm bạn gái tớ nhé? - Bạch Dương chặn đường Xử Nữ lại và lấy hết dũng khí để nói.

- Cám ơn cậu đã khen.

Xử Nữ mỉm cười trả lời rồi nhẹ nhàng đẩy tay Bạch Dương bước ra ngoài. Bạch Dương liền đi theo sau nói.

- Ơ còn câu trả lời cho câu sau thì sao?

- Um... Lần này không được nhé, cố gắng ở lần sau nhé.

Cô quay lại nói rồi lại bước ra khỏi lớp, Bạch Dương buồn rầu đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng.

- Không sao! Mình sẽ cố gắng ở lần sau! Xử Nữ ơi đợi tớ!

Cậu phấn khởi đuổi theo Xử Nữ. Mọi người còn lại nhìn cậu bất lực chỉ biết thở dài, cái tiếng của Bạch Dương ai cũng biết hết cả. Một khi thích một thứ gì đó thì cậu sẽ cố gắng đến tận cùng, đó cũng là một điểm tốt ở cậu. Nhưng điểm xấu là đôi khi không biết điểm dừng.

Song Ngư có lẽ đã ngủ suốt cả buổi học, đến cả việc chào giáo viên con bé cũng không dậy nổi. Giáo viên thì cũng đã quá quen với việc này nên cũng không buồn nhắc đến. Sư Tử thấy cô nàng ngủ ngon quá làm nhớ đến Bạch Dương hồi sáng.

- Có khi nào do sinh gần nhau nên là ham ngủ như nhau không vậy?

Sư Tử đi lại gọi Song Ngư dậy, cô giật tình ngẩn đầu lên thì thấy mọi người đã dọn dẹp ra về hết, cô hốt hoảng dọn dẹp sách vở trên bàn thì chợt nhận ra mình chẳng để cái gì trên bàn cả nên là chỉ đóng cặp rồi đứng dậy. Cô quay mặt sang nhìn Sư Tử, cậu đứng đơ mặt ra nhìn cô không nói lên lời. Còn cô thì thắc mắc sau đó tự luyến.

- Ôi trời có phải nhan sắc của tớ đã làm cậu điêu đứng rồi không?

Song Ngư tỉnh bơ nói rồi ưỡn ẹo, trừ Sư Tử ra ai cũng bặm miệng lại nín cười. Anh quyết định cầm cái gương và đưa cho Song Ngư coi. Vừa cầm cái gương được 5 giây thì cô quyết định trả lại cho anh, nở một nụ cười hiền lành và nhìn sang hai cô gái đang lén bỏ trốn.

- Ngoài Xử Nữ ra thì còn hai người nào ngồi gần với mình nhất nào?

Song Ngư vừa nói vừa từ từ bước lại gần Thiên Yết và Nhân Mã. Hai cô nàng nắm tay nhau hít thở thật sâu, nhìn nhau rồi bắt đầu đếm ngược.

- 3...2...1... CHẠY!! CON CÁ ĐIÊN RỒI!!

Thiên Yết và Nhân Mã xách nhau chạy trốn khỏi Song Ngư đang điên cuồng đuổi theo phía sau.

- Trả lại nhan sắc tuyệt đẹp vốn có của bà mauuu!!!

Song Ngư la lớn làm Thiên Yết và Nhân Mã phải chạy nhanh hơn nhưng nào ngờ rằng tuy Song Ngư hay ngủ nhiều nhưng về thành thích thể thao thì điền kinh chính là thế mạnh của cô. Cả ba người còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đi theo.

Một lát sau, cả đám ngồi vào một quán trà sữa gần trường. Sau khi dí kịp hai con người kia và cho một cú vào đầu mỗi người thì Song Ngư đã bình tĩnh hơn và ngồi tẩy trang. Nhân Mã và Thiên Yết chỉ biết ngồi xoa xoa cục u trên đầu, Cự Giải ngồi kế cũng xoa xoa ké. Sư Tử và Bảo Bình ngồi đối diện chỉ biết cười trừ.

- Hai người cũng lớn rồi, bớt nghịch ngợm tí đi. - Bảo Bình uống một ngụm trà sữa nói.

- Gì cơ? Tớ thấy vui mà, sống mà không có trò vui thì cuộc đời này nhàm chán lắm! Đúng không Thiên Yết? - Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Yết nói, cô lia lịa gật đầu.

Một lát sau thì Bạch Dương cùng Xử Nữ đến quán, ban nãy Xử Nữ có việc cần phải đi đưa đồ cho người thân và Bạch Dương tự nguyện đi theo để bảo vệ sự an toàn cho cô mặc dù cô không yêu cầu. Cả đám ngồi nói chuyện một hồi lâu thì cũng đã gần 12 giờ trưa nên quyết định giải tán. Lại một lần nữa Bạch Dương lại xung phong dẫn Xử Nữ về nhà còn cô cũng không muốn từ chối nên đã để cậu dẫn cô về.

Thiên Yết đứng dậy cầm theo túi xách thì Cự Giải níu tay cô lại.

- À ừm... Để tớ cùng cậu về, trưa nắng mà đi không có che chắn gì, thân là con gái dễ tổn thương da lắm. Tớ có dù này, cậu cầm lấy đi.

Cự Giải ngại ngùng đưa cho Thiên Yết cái dù của mình, Thiên Yết hơi ngạc nhiên nhìn anh.

- Nhưng tớ cầm rồi cậu lấy gì để che nắng?

- À ừm... tớ quên mất... - Cự Giải hơi ngập ngừng.

- Hay là vậy, để cho tớ lẫn cậu đều được che nắng, cậu đi cùng tớ đi. Vậy là cả hai đều không bị thiệt.

Thiên Yết nhìn anh nói, Cự Giải vui vẻ gật đầu rồi cùng cô đi ra khỏi quán. Thiên Yết rất thích bản tính này của Cự Giải, cậu là một người rất tốt, chơi với cậu từ lâu nên cô cũng mến mặt này của cậu, vì vậy cô không cảm thấy phiền nên cứ để cho Cự Giải làm điều cậu ấy muốn.

Song Ngư cảm thấy trời trưa nắng như vậy nên quyết định ngồi ở lại thêm rồi mới đi, ở đây mát mẻ ngại gì không ngồi lại thêm chút nữa. Sư Tử đang chuẩn bị đi về thì thấy cô còn ngồi đó nên thắc mắc hỏi.

- Sao cậu còn ngồi ở đây? Mau đi về nghỉ ngơi ăn trưa tắm rửa gì đi chứ?

- Ah~ trời nắng thế này, tớ chưa muốn về lắm đâu, tính để bớt nắng lại rồi mới về cơ.

Sư Tử nhìn ra trời thì thấy đúng là trời nắng thật, anh nhìn sang Song Ngư, áo khoác không có, nón cũng không, chẳng có thứ gì che nắng được cả. Anh thở dài và quyết định cởi áo khoác của mình ra rồi trùm lên đầu cô.

- Mặc đỡ che nắng đi, con gái kiểu gì mà chẳng chịu lo cho bản thân gì cả. Mặc đi, tớ đi về đây, nhớ về cẩn thận đấy.

Nói hết câu Sư Tử liền bỏ đi, Song Ngư định đi theo trả lại nhưng vì anh đi nhanh quá nên đã biến mất. Cô nhìn cái áo khoác của anh rồi mỉm cười nhẹ.

- Gì chứ này, mình có mang áo khoác để trong balo mà. Thôi thì vì tấm lòng nên mình sẽ mặc vậy.

Song Ngư quyết định mặc vào, cô như đang bơi trong đấy vì dáng cô nhỏ con hơn Sư Tử nhiều nên áo cũng rộng hơn người cô. Mùi hương từ áo khoác của Sư Tử khiến cô thích thú, cứ cầm lấy rồi ngửi mãi.

Nhân Mã ngó nhìn mọi người rải cẩu lương cho cô rồi quay sang nhìn Bảo Bình.

- Aish cơm chó mọi nơi. Hêy tên kia, cho bổn cung mượn áo khoác bằng bạn bằng bè đi.

Bảo Bình nhìn cô rồi trề môi dưới nói.

- Gì cơ? Người ta cũng sợ nắng da chứ? Ai biểu không chịu mang theo áo khoác chi? Tự mà chịu đi, ông đây đi về.

Bảo Bình nói rồi xách cặp đi thẳng ra ngoài, Nhân Mã đơ mặt rồi tức giận.

- Xía! Mình cũng có đem áo khoác chứ vậy, tưởng ga lăng ai dè ích kỷ kinh khủng, không thèm chơi nữa. Tự mặc!

Nhân Mã tức giận cầm áo khoác mình lên rồi bỏ đi. Trên đường về đi ngang qua tiệm bánh ban sáng nên cô quyết định ghé vào và mua vài cái bánh để ăn.

- Bánh hồi sáng ngon quá, mà mình ăn không đủ gì cả.

Vừa nói cô vừa gắp 3 cái bánh socola đặt lên ngay và 2 cái matcha duy nhất còn lại vào rồi đi thanh toán. Vui vẻ hí hửng đi ra ngoài, lâu lâu đi mở bịch bánh ra ngửi cho đỡ thèm thuồng rồi nhanh chóng về nhà để được ăn.

Cùng lúc đấy có một chiếc xe hơi bóng loáng tấp vào. Kim Ngưu bước ra khỏi xe và đi vào tiệm bánh ban nãy Nhân Mã đã bước ra. Đi về phía quầy bánh vị matcha thì thấy chẳng còn một cái nào cả. Anh quay sang hỏi nhân viên.

- Thưa anh, ban nãy có cô gái kia đã mua hết hai cái cuối cùng của chúng tôi mất rồi, mong anh có thể chọn thêm các vị khác ạ.

Anh chán nản nhìn cái khay trống kia, lòng thầm nghĩ cô gái kia may mắn lấy được hai cái cuối, anh lại đi chậm hơn một bước nên đã không còn. Chán nản, quyết định mua vài cái bánh vị rồi anh ngồi vào xe trở về công ty. Song Tử và Thiên Bình khi được giải lao buổi trưa liền gọi điện cho nhau than phiền về các ông sếp.

- Ông bên tớ vừa tham ăn vừa xấu xa. Biết tớ dị ứng với matcha lại đưa bánh matcha cho tớ ăn, thành ra tớ phải đưa cho người khác - Thiên Bình chán nản nói.

- Bên tớ thì công việc quá trời trời luôn, chưa xong việc này thì Ma Kết lại giao thêm việc mới hại cái lưng tớ muốn gãy làm đôi.   Ôi ổng ra ngoài rồi, tớ cúp trước nhé.

Nói rồi Song Tử cúp máy và đứng dậy chào Ma Kết, anh đứng đối diện bàn của cô rồi nhìn xung quanh rồi nhìn vào hai quầng thâm trên mặt của Song Tử, anh cảm thấy mình có hơi giao nhiều việc cho cô quá. Song Tử hơi thắc mắc khi thấy Ma Kết đứng lâu như vậy mà không nói gì. Cô thầm nghĩ liệu mặt cô có dính gì sao mà anh cứ nhìn cô mãi. Chợt anh chìa ra là một chai nước ép táo đưa cho Song Tử.

- Đây là quà cám ơn vì đã cố gắng những ngày qua, cô vất vả rồi.

Ma Kết nói, Song Tử đơ mặt một hồi rồi nhận lấy chai nước, cô phì cười vì cảm thấy điều này thật dễ thương. Ma Kết thấy cô cười nên khuôn mặt có hơi chút ngượng. Nói rồi anh quay lưng bỏ vào văn phòng của mình, Song Tử chưa kịp nói lời cảm ơn thì Ma Kết đã đi mất. Cô ngồi xuống và thưởng thức chai nước ép táo.

- Phải vậy thì người ta mới có sức mà làm việc tiếp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro