Chap 2 : First Class
Sáng hôm ấy...Cái ngày định mệnh nọ...
Lớp 12a1... Trong cái góc khuất đấy, nơi mà bộ lục mĩ nam của trường đang tụ tập và...
- Này, các cậu nghe tin gì chưa? Sắp có học sinh mới chuyển vô đây
- Rồi ?
- Kiệm lời thế Yết Yết ? Rồi sao ?
- Chưa biết gì thật luôn hả ? Trời ơi !?!?! Lạc hậu! Do mấy đứa nó nên chúng ta sẽ bị chuyển sang lớp đặc biệt đấy ? Hiểu chưa ?
- Vậy thì sao ? Chuyển vô lớp đặc biệt để đỡ gặp mấy con mẹ mê zai này à
- Đúng rồi đấy... Dọn cặp hết chưa
Chàng trai có mái tóc màu vàng hào hứng hỏi mấy anh em của mình... Nhưng đáng tiếc anh đã mất hứng vì tụi nó đã bỏ anh đi mất... Không một lời nói gì mà bỏ đi luôn. Thấy mình bị bơ, anh xách cái cặp ( không hẳn là cặp giống túi hơn )...
Lớp Zodiac...
Không khí lớp đang rất yên tĩnh... Bỗng một lũ giặc... À nhầm nhóm nam thần chạy vào, dừng chân trước cửa lớp, một trong bọn họ nói :
- Ủa, lớp này thì phải ? Sao không có ai thế ?
- Chắc là lộn lớp, nghe nói có tới sáu mĩ nữ mà
- Xin chào ạ !
Một cô gái từ từ bước đến, tay cầm một chậu hoa, vui vẻ vẫy tay chào họ... Đằng sau, một bạn nữ khác tiến lại, nhìn họ rồi nói :
- Mấy người là ai ?
- Cho hỏi... Đây là lớp Zodiac phải không ạ
Song Tử mạnh dạn, chưa được một giây, cô gái lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là người khác. Mái tóc tím của cô ta rất nổi bật, nhìn họ, cô ta chậm rãi nói :
- Vâng, các anh muốn gì ?
- Chúng tôi là học sinh mới ? Nhưng... Thầy cô giáo đâu ?
-... Lớp này không có thầy cô
- Cái... Gì
Cả bọn đồng loạt nói... Chưa kể vẻ mặt còn bất ngờ hơn khi thấy mĩ nữ... Thở dài, cô ta nói lớn :
- Song Ngư à, cậu nên giải thích rõ một chút
- Ý của các cô là ???
- Lớp đặc biệt, tự quản, tự học. Sau này ở lớp này rồi thì không cần về nhà nữa
- Tức là... Lớp nội trú ???
- Đúng thế ! Vào lớp đi rồi làm gì thì làm
- Đúng là lạnh nhạt, còn lạnh hơn cả Yết nữa...
Lúc này... Bạch Dương mới lên tiếng. Chiếc áo anh mặc không cài hai khuy áo phía trên, để lộ ra mặt dây chuyền bằng bạc... Cả sáu cô gái... Nhìn vào mặt dây chuyền ấy, kí ức lúc xưa quay về... Chẳng lẽ... Đây là định mệnh, sáu cậu bé năm xưa đã tìm đến đây... Mỉm cười, Bảo Bình nói :
- Chúng ta cũng nên giới thiệu đôi nét về bản thân chứ nhỉ ? Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà
- À.. Ừm : Tôi - Sư Tử rất vui được gặp. Kế bên là Ma Kết và thằng lạnh lùng nhất đám Thiên Yết
- Chào
- Rất vui được làm quen
- Chúng tôi cũng rất vui, mà còn hai người nhỉ ? Giới thiệu luôn đi rồi vào trong uống trà
- Ừm, Kim Ngưu.
- Bạch Dương ạ !
-" Quả nhiên, các cậu đã đến... Những người cứu rỗi à " Vào bên trong nhé
Bạn biết đấy, đôi khi định mệnh khá đơn giản... Chỉ cần nói chuyện một lần tình cảm sẽ phát triển... Đó là chuyện bất bình thường nhưng với họ... Đó là bình thường...
- ( haha ) Các cậu gặp rắc rối sao ?
- Ừ.. Đẹp trai quá cũng là một cái tội. Cho tôi miếng bánh nữa nhé
- Tự nhiên đi..
Cự Giải đặt miếng bánh gato lên đĩa của Kim Ngưu rồi cười mỉm... Họ nói chuyện rất vui.. Rất vui vẻ... Có khi nào... Các cô gái quên một điều không ?
Thời gian trôi qua rất nhanh... Thật sự rất nhanh, họ nói chuyện đã năm tiếng...mà cứ như mới 2 tiếng mà thôi... Thế nên,... Đã đến lúc họ biến mất...
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu năm tiếng đã trôi qua... Lúc này các cô gái mới hoảng hốt, họ đã biến mất khỏi tầm mắt của...sáu người này rồi sao ? Có chuyện quan trọng chưa hỏi được mà sao thời gian trôi nhanh quá vậy... Cha thời gian à, mau quay thời gian lại đi...
-... Nè, chuông đồng hồ báo hiệu gì thế ? Chẳng lẽ đến giờ học rồi...
- Các anh nhìn thấy bọn tôi ????
- Ừ đương nhiên... À mà tay cô có vết bỏng kìa đưa tay đây
Bạch Dương vô ý nắm lấy tay Cự Giải nhưng bị cô nhanh chóng rút lại... Anh chàng cũng chả mấy để tâm đến, ngồi yên ở đó, lấy điện thoại ra bấm... Không khí im lặng bao trùm...
- Các cậu nhìn thấy bọn tôi ?
- Các cô là ma hay sao mà không thấy
-.... Các cậu có khả năng nhìn thấy...linh hồn sao ?
-... Sao cô biết ? Chẳng lẽ... Các cô là...
Trong phút chốc... Lớp học chìm vào bóng tối... Mặt trời bị các đám mây bao phủ... Cho đến lúc, ánh mắt trời lại rọi xuống mái vòm của lớp Zodiac thì sáu cô gái đã biến mất từ đời nào....
Còn sáu chàng trai, lại muốn trở về lớp cũ mà học... Nhưng lúc này nhận ra có vẻ quá muộn... Dù tìm khắp nơi nhưng không hề có cánh cửa nào dẫn ra bên ngoài... Họ bất lực, nẳm trên nền cỏ rồi... Thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro