C5: Kẻ bị thay thế (2)
~~giờ ra về~~
Về thôi chúng mày ơi- Sư vác cặp da lên
Nhớ học bài nhoa mấy bé yêu- Thầy Xà Phu bước ra khỏi cửa
=-= ổng không bình thường được hay sao ấy- Dương nằm thở dài
Ủa mà Ngưu đâu rồi Giải- Xử hỏi
Nó nói mệt nên về lúc tiết 4 rồi- Giải nói vs tâm trạng u buồn
Ờ vậy nếu có chuyện gì thì alo cho bọn tao biết!- Cả đám bước tung tăng cùng nhau ra về
(Ad: Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục khi đi kế tụi nó :< )
~~~~Tạm biệt, tao đi đây~~~~
****7:00pm****
Ăn tối mọi người ơi!- Xử la to
ĐỒ ĂN!!- Giải từ trên ào xuống
Ê, ê chừa tao nữa con kia!!- Mã nhào xuống chỗ Giải
Đứa nào kêu con quỷ trâu ham ăn đó xuống đi, chiều giờ nó trong phòng không ăn uống gì hết - Xử cằn nhằn
Mày kêu đi Sư- Mã nói
Tao lười lắm!! Mày kêu đi Dương- Sư nhường
Hay mày kêu đi Yết - Dương
Tao ko rảnh, Sot lên kêu đi- Yết
Tao bận ăn rồi!! Ngư đi đi- Sot
ĐI NHANH- Xử tức giận hét lớn
D...ạ....em đi- Sot tức tốc chạy
~~5p~~~10p~~~Sot chạy tới chỗ mọi người
Tụi bây ơi!! Cửa phòng bị khóa rồi- Sot nói
Hử??- Cả đám ngạc nhiên nhìn Sot
Hử cái đm j? Ai có chìa khóa mở phòng nó đi- Sot nói to
Để tao lấy chìa khóa- Giải chạy lên phòng
**Phòng Ngưu**
Đẩy mạnh cửa vào- Sư nói
Tao đàn ông con trai, yếu đuối lắm đẩy không nổi- Mã giả giọng mỏng manh
=_= Mày đẻ lộn giới tính chắc luôn- Sư không còn từ diễn tả
Kết, nó có nói gì vs mày không?- Dương nhìn Kết có vẻ hơi buồn
Nó...à...không...nó không nói gì hết- Kết ấp úng
1...2..3* cửa bị đẩy vào*
Trống không- Ngư lên tiếng
Kết, Ngưu đâu- Giải hỏi
Tao không biết, được không??- Kết la to rồi chạy ra ngoài
~~Kể từ lúc Kết chạy khỏi cửa, không khí trong nhà trở nên im lặng đến đáng sợ, thật quá im lặng~~
Trễ rồi đi ngủ hết đi- Giải đứng dậy bước lên phòng ngủ của mình
Ừ, ngủ ngon- Cả đám lẳng lẽ về phòng của mình
Còn ad thì cô đơn ngồi sau vườn...à thôi thôi lạc chủ đề rồi, chúng ta qua Kết thôi!!
........Alo- Người bên điện thoại kia nói
Mày đang ở đâu, tại sao mày đi không nói ai hết, mày có biết bọn tao lo lắm không hả,..- Kết đặt hàng tá câu hỏi
Tao ở quán cafe Tear, mày nhìn lên trên đi- Ngưu nói
Rồi ở yên đó, tao lên- Kết chạy nhanh tới quán cafe
Mày...*chát* mày có biết tao lo lắm không?- Kết tát mạnh lên khuôn mặt Ngưu
[Đau đớn...vâng rất đau.. nhưng không phải vì cái tát ấy...đau vì mình đã làm người mình quí phải khóc... nó đau đớn vô cùng... gấp ngàn lần cái tát đấy]
Bây giờ mày tát tao cũng được, đánh tao cũng được, chửi tao cũng được nhưng xin mày hãy đừng khóc, mày khóc khiến tao không thể từ bỏ được- Vừa nói, hàng nước mắt cũng lăn dài xuống trên khuôn mặt cô
Hãy cho tao biết lí do mày phải đi, nhanh- Kết nghiêm túc nhìn Ngưu
Kẻ đó đến rồi, người đó sẽ thay thế tao, đơn giản mà, chủ ra lệnh thì phải nghe thôi!!- Ngưu vừa nói vừa cười chê trách bản thân
Vậy đi theo tao, tối này họp xong rồi mày hãy quyết định- Kết cầm tay cô kéo đi
Còn tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro