Hội người già
Trong một căn nhà hai lầu nằm trong con hẻm số 124 , nơi này được gọi là căn nhà của hội người già , của những người bạn tụ họp về đây cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ. Cứ mười năm họ lại gặp nhau một lần , cùng nói chuyện huyên thuyên với nhau trong những năm đó đã làm được những gì , có gì mới cùng nhau sẻ chia ... điều đấy thật vui biết bao.
Trong căn nhà đó có mười hai con người, nói chính xác hơn là có mười hai ông bà đang ở đây , họ đang chơi đánh bài một cách ... trẻ trâu.
- ê ê !! Tui hai mươi nè , xì tiền ra đây
- ớ !! Mấy bà đang chơi xì zách à ?
- có mình ông chơi tiến lên thôi
- bà chơi ăn gian , tui vừa đủ hai mốt mà.
- nhưng con này tính một mà !!
- ông thắng , đưa tiền cho ông mau.
Căn nhà trước giờ vẫn im ắng nay lại nổi lên mấy tiếng la hét , ú ớ của mấy ông bà già trong phòng khách , đôi lúc người ta nghe thấy tiếng cãi nhau , đồ đạc bể xoang xoảng , lúc lại nghe thấy tiếng cười đùa không ngớt của họ.
Với những ông bà cụ ấy thì ngồi vây quần bên nhau thế này đã vui lắm rồi.
Trong phòng khách ...
- nè bà kia ! Thấy vợ tui yếu ỷ thế ăn hiếp hả.
- gì ? Ai ăn hiếp con mắm này ?
- cho tui xin , khổ lắm già rồi xương cốt rụng hết rồi còn cãi nhau được.
- Ma Kết !! Tránh raaaa
Víu ~
Một cuốn sách từ đâu bay tới đáp thẳng vô mặt của cụ ông Bạch Dương một cái bộp rõ to.
- thôi chết cụ , lỡ tay !!
Tất cả ánh mắt chiếu thẳng vào đứa vừa ném cuốn sách ấy
- Cự Giải !!!!!!!!
Cảm thấy mình sai quá sai , chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghĩ kế tránh cho bọn này đập hội đồng.
- à thì ! Tui không làm đâu tại cái tay nó...nó...
Lúc này cụ ông Bạch Dương mới lồm cồm bò dậy , mặt đen như đít nồi nhìn đứa vừa ném ông.
- bà càng ngày càng trẩu hẳn , nên đập hội đồng bả không các ông các bà ?
- đập hội đồng bả đi !!! - các ông bà có mặt tại đấy đều ủng hộ việc xử trảm cái con cua luộc quá hạn sử dụng đó.
- ớ này , già rồi đừng chơi thế nữa mà - Cự Giải đang sợ run ra , bà nhớ lại những lần trước cả đám đập hội đồng ông Sư Tử đến độ đau lưng không đi được trong mấy tháng , ngẫm nghĩ đó là mình trong tương lai bà hối hận cũng đã muộn rồi.
- từ từ đã mấy ông bà , coi nè
Cụ bà Kim Ngưu cầm thứ mà cụ bà Cự Giải vừa ném vào mặt ông Bạch Dương giơ ra trước mặt tất cả mọi người. Cuốn sách có bìa màu xanh lá non , được trang trí tỉ mỉ từng đường nét , có vài chỗ đã bị ố màu vàng đậm vài chỗ còn đọng lại chút tàn dư của bụi bặm có lẽ chủ nhân của nó đã bỏ quên từ lâu. Nhưng quan trọng hơn ở giữa cuốn sách có một bảng tên được đóng bằng gỗ chữ nhật , nét chữ đen tuyền hiện rõ sau lớp bụi ấy.
- gửi cho năm mươi năm sau , lớp 12H
Bà Kim Ngưu vừa dứt lời trên gương mặt của ai nấy đều hiện lên những cảm xúc khó tả , vui có , ngạc nhiên có, xúc động có và quan trọng hơn từng người đã nhận dạng được đó là gì. Phải , đó là cuốn lưu bút của cả lớp lúc ấy cả bọn vừa xong cấp ba , chớp mắt một cái đã chục năm trôi qua rồi , nay lại vì một sự tình cờ của bà Cự Giải mà cả bọn mới được xum họp lại cùng nhau giật ra từng trang của cuốn lưu bút ấy , cảm xúc lại dần ùa về như cơn gió lạ đưa họ về với tuổi trẻ một lần nữa , một tuổi trẻ nồng nhiệt , cay đắng , vui buồn đan xen nhưng luôn cùng nhau trải qua những rắc rối thử thách của cuộc đời.
Tình bạn của họ thật đẹp.
- ôi , tôi đã không thấy nó nhiều năm rồi giờ nhìn lại chỉ muốn khóc - bà Song Ngư sụt sùi cầm trên tay cuốn sách năm nào.
- nhờ bà già này đấy nhé - bà Cự Giải cười tươi nhưng sống mũi vẫn có chút gì đó cay cay.
- mở ra xem thử coi - ông Bảo Bình lên tiếng đề nghị , có vẻ như không chỉ ông mà ai ai cũng hồi hộp xem lại những gì trong đó. Những mảng ký ức của ngày xưa của những năm học trò cũ đã bị con người lớp học năm đó cho vào quên lãng.
Cuốn sách được mở ra nhẹ nhàng , mùi hương sách cũ bay phấp phới trong cánh mũi làm nhớ lại những lần ngày xưa , khi sách vở vẫn còn là một thứ rất xa xỉ.
Trang đầu tiên là những bức hình chụp lén của lớp do nhiếp ảnh gia quá cố Song Tử chụp lại , tuy tay nghề còn thấp nhưng thú thật bức nào cũng đẹp nhìn lại mà ngậm ngùi cảm xúc.
- ế , bức này ông Song Tử chụp tui lúc đang bị phạt nè
- bức này của bọn Tứ quỷ nè , nhìn oai dễ sợ luôn
- công nhận tui chụp thật là " mĩ hảo " mà
- nè nè , có mĩ nghệ hoặc là hoàn hảo chứ mĩ hảo là gì ba
- ai đời tiếng việt phải dịch ra tiếng việt không
- già quá lẩm cẩm rồi.
Hành trình đi ngược lại ký ức của mười hai con người đứng tuổi tìm về những mảng ký ức bỏ quên của cái tuổi trẻ bồng bột, nhiệt huyết ấy qua từng trang sách , qua từng dòng lưu bút , qua từng bức ảnh sẽ phần nào giúp họ tìm ra được điều tuyệt vời nhất với họ là gì. Có thể chắc các bạn đọc cũng biết rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro