Chương 9: Những cuộc gặp gỡ (2)
Lucas phải đi chen qua đám dân đen đang hớt hải chạy khỏi đô thành. Bọn họ tuôn ra từ cổng Tây như lũ chuột bò vội ra khỏi một cái kho chật hẹp nào đó khi đánh hơi được đám mèo sắp đến. Tất nhiên cậu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất cậu biết đây không phải lúc cho những cuộc hỏi đường tốn thì giờ. Vả lại, trông bọn họ không giống những người sẵn sàng dừng lại và cho cậu biết làm sao để vào được Vineyard.
Qua được chỗ cổng đông nghịt người, Lucas mới thấy vương lộ rộng thênh thang và chẳng còn kẻ nào vất vưởng trên những con đường đá cuội. Mọi cửa tiệm đều đóng cửa, đến những nơi đáng ra phải tấp nập nhất như khu chợ hay những nhà thổ của đám thương gia đều lặng thing như thể chúng đang run sợ trước một điều gì đó. Chẳng cần một lời báo trước, Lucas tự cảm thấy mình cần phải cảnh giác. Tất cả manh mối cậu có được để đuổi theo lão chủ buôn đã bắt Libra đi chính là những cuộc nói chuyện loáng thoáng với hai người bạn về vị khách của lão. Khi ấy, Gittas đã nhắc đến một cái tên: Leo Draker, hoàng tử Rồng trong toàn đài tráng lệ và vững trãi nhất lục địa, trái tim của đâu chỉ vương đô này mà còn là của cả toàn cõi Argos - Vineyard.
Libra đã nói về nơi đó trong khi bọn họ đang trên đường tới đây, rằng "Mọi con đường đều hướng về Viney". Thật vậy, mặc dù dân chúng đều náu mình trong nhà một cách khó hiểu thì Lucas vẫn thi thoảng bắt gặp một vài tốp lính tỏa ra từ các vương lộ. Bọn họ không sợ hãi như đám dân thường, bộ dạng có vẻ như đang đi tuần, có thể là đảm bảo sự bình yên cho một sự kiện nào đó chuẩn bị diễn ra. Chẳng tốn nhiêu thời gian để cậu quyết định xem nên theo chân đám lính nào mới có thể đến được Viney.
Mặc dù cậu trai trẻ lần đầu đặt chân đến thủ phủ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghênh đón sự hào nhoáng, tráng lệ đến kiêu ngạo của lâu đài Vineyard nổi danh, Lucas vẫn không khỏi choáng ngợp. Sẽ chẳng sự chuẩn bị nào là đủ, chẳng sự hình dung nào có thể thâu tóm được hết vẻ vĩ đại của công trình này vì đám kiến trúc sư đã quá tham lam khi xây dựng nên nó. Có lẽ bọn họ đã phải san bằng một quả núi để lấy đất đá, cướp đi một nửa cánh rừng để lấy cột chống và giết chết hàng ngàn nô lệ khổ sai từ lục địa này trong nhiều năm trời để dựng nên công trình kì vĩ đến vậy. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nép mình bên vách tường và lặng lẽ ngước nhìn. Những kẻ làm chủ tòa thành này nếu không là những chúa rồng huyền thoại thì ắt hẳn bọn họ phải là một tộc người khổng lồ.
Cậu đi sát vào vách tường đá trắng cao ngất, dựng thẳng đứng tựa tấm khiên bạc khổng lồ. Nó nằm ở rìa ngoài cùng của Viney như để che chắn gia đình hoàng tộc khỏi mọi cuộc chiến dữ dội bên ngoài. Đám lính mà Lucas bám theo đưa cậu đến một cổng nhỏ phía Đông dẫn vào sâu bên trong lâu đài. So với thành lũy này thì cái cổng chẳng khác nào một lỗ chuột. May mắn thay, nhờ sự chỉ dẫn một cách "vô tình" ấy, cậu đến được nơi để phục trang của một trại lính khi bọn họ đổi ca tuần tra. Chiêu bài mạo danh sau đó cậu học được của Libra khi hai người còn đi cùng Gittas ở khu chợ vùng biên giới. Giờ thì cậu trở thành một trong số bọn họ, một tên lính vô danh ít ra còn được phép đi lại đường hoàng giữa những ánh mắt luôn nhòm ngó sát sao.
"Này anh bạn, anh đã nhìn thấy nàng hầu của cậu con trai nhà Lewis chưa vậy? Nghe nói lũ cận vệ của Virgo đã bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi đấy." Giọng của một tên lính canh vang ra từ trong lều.
"Tất nhiên là rồi. Nàng ta đẹp tuyệt trần! Đáng ra nhà Draker không nên tàn sát những tộc người tiền triều khi bọn họ chiếm được lục địa này. Có ai lại nỡ hủy hoại một gương mặt như vậy chứ! Nếu tôi đây không gặp được mấy nàng phương Bắc thì chắc cũng đã phải chết ngất với cái dung nhan ấy." Tên còn lại tiếp lời.
"Tôi chưa được thấy bọn người phương Bắc. Đã hàng năm trời rồi đâu có kẻ nào dám đến vương đô sau khi cuộc chiến kia* kết thúc. Nên cũng đâu biết bọn họ đẹp đẽ đến mức nào. Đáng ra bọn họ trông phải rậm rạp như những con thú rừng trong cái lạnh thấu xương ở đó. "
"Vậy là anh chưa được gặp cô ta. Một nữ hiệp sĩ phương Bắc xinh đẹp và sắc sảo chẳng thua kém gì nàng hầu vong quốc kia. Anh có nhớ Capricorn, cô ta có mái tóc màu đồng ánh đỏ hệt như cậu ta và đôi mắt nâu sâu thẳm dưới hàng mi cong vút. Cái lạnh thấu xương ư? Nó chỉ khiến nước da của cô ta thêm trắng muốt và trong trẻo hơn mà thôi. Thật đáng tiếc là nó đã bị che đi bởi bộ giáp. Nếu tôi có thể gạ gẫm được một đêm với nàng ta đó thì còn gì bằng!" Hắn nói trong vẻ mơ màng.
"Còn các anh có thấy cô gái nào nhìn đặc biệt hơn một chút không. Kiểu tóc xám và mắt xám chẳng hạn?" Lucas bối rối tham gia vào cuộc trò chuyện khi đã chắc chắn rằng cậu bây giờ trông giống như hai kẻ kia. "Tất nhiên cô ấy không xinh đẹp lắm, có vẻ bụi bặm và nhìn như một nô lệ?"
"Mày có bị điên không đấy! Ai lại đi quan tâm một đứa nô lệ, mày biết lũ nô lệ sẽ bị đối xử như thế nào trong buổi lễ hôm nay không? Bọn chúng sẽ chẳng sống được đến bình minh đâu." Hắn ta gắt gỏng.
"Tất... tất nhiên rồi. Tôi chỉ tò mò vậy. Nhưng các anh biết những nô lệ đó bị đưa đến đâu đúng chứ?"
"Ai biết được, chúng nó đi theo những thương nhân đến đây. Nhà Lewis, Etyrel,... mang theo cả trăm tên nô lệ. Bọn họ giấu chúng như giấu vàng cho đến khi đấu trường bắt đầu và những con rồng được thả."
"Đấu trường...và rồng sao..." Lucas trầm ngâm, cố kìm nén cơn hoảng loạn như thiêu đốt trong lòng. Sau đó, cậu nhanh chóng rời đi bởi hai tên kia ngoài chuyện ca thán về gương mắt mĩ miều của những nữ hậu duệ mà các gia tộc đem đến Viney thì chẳng thể cho cậu biết thêm gì khác. Bọn họ thì vẫn tiếp tục xôn xao chờ cho tới ca trực tiếp theo của mình.
"Anh chưa nói tôi biết tên của nàng hiệp sĩ phương Bắc đó đâu đấy!" Một tên nói sau khi Lucas đã rời khỏi.
"Nếu đúng như tôi nghe được thì lũ người đi cùng gọi nàng ta là Taurus"
Vùng đất này có một bà hoàng là Tyra, địa vị của phụ nữ ở đây cũng chẳng thua kém gì những người đàn ông nhưng dường như những thanh kiếm vẫn còn là thứ gì đó quá xa vời với họ. Đó là chưa nói đến việc bọn họ có thể trở thành một hiệp sĩ được phong hiệu. Nói về danh xưng này thì nó quả là một thứ cao quý, bởi nó đại diện cho danh sự, lòng trung thành và tất nhiên là khả năng chiến đấu điêu luyện. Taurus là một hiệp sĩ chính thống với thanh trường kiếm đầy tự hào đeo bên hông, một bộ giáp bạc sáng lóa như tinh thần hiệp nghĩa và lòng tự tôn tuyệt đối của cô. Không người phương Bắc nào có thể nghi ngờ về điều đó. Nhưng lũ thị dân phương Nam thì khác. Bọn họ chẳng chú ý tới điều gì ngoài gương mặt tuyệt mĩ mà cô sở hữu và bắt đầu đặt điều về danh hiệu hiệp sĩ đâu dễ gì đạt được này. Tất nhiên, đám người đó cũng có lí lẽ riêng. Một hiệp sĩ thường xuất hiện với bộ dạng của những người đàn ông cao lớn, râu ria rậm rạp, giọng nói ồm ồm và được kẻ khác tôn trọng gọi là "ngài". Hoặc cũng phải bảnh bao, hấp dẫn phái nữ với những cuộc đấu kiếm, đua ngựa ấn tượng như Caprincorn. Còn Taurus thì quá xinh đẹp để khiến người khác tin rằng cô có thể mặc những bộ giáp cồng kềnh, chiến đấu điên cuồng với đám đàn ông hay để người lấm lem bùn đất sau mỗi buổi luyện tập. Đáng ra cô phải là tiểu thư của một nhà quý tộc danh giá. Một bông hồng trong chiếc lồng thủy tinh chờ đợi ngày nào đó chàng hoàng tử sẽ đến và đưa nàng ta đi như những câu truyện cổ vẫn thường hay kể.
"Kết duyên với một hoàng tử? Thật ảo vọng." Taurus tự cười thầm khi nhớ lại những tin đồn nhảm nhí mà đám người hầu cận trong Viney gán lên người cô.
Cô mới đến vương đô này chưa được bao lâu nhưng đã may mắn có vinh dự trở thành nữ chính hoặc phụ trong vô số câu chuyện của đám người tọc mạch ở đây. Taurus thường tưởng tượng những cư dân phương Bắc, hoặc ít nhất là những người sinh sống cùng cô trong tòa thành Normist giống loài cú tuyết trầm tĩnh, kiệm lời và đặc biệt đề phòng với những kẻ ngoại lai. Còn lũ người phương Nam thì đích thực là thứ vẹt sặc sỡ, lắm điều. Bọn họ thêu dệt nên những lời đồn đoán như một bậc thầy kể chuyện. Nào là một Taurus phương Bắc kiêu ngạo thách thức đại công chúa với nhan sắc khuynh thành của nàng ta. Hay Taurus có được tước hiệu hiệp sĩ cao quý là nhờ nàng ta đã quyến rũ lãnh chúa già cỗi của Normist, mỗi một đêm sẽ đổi được một sắc phong địa vị cao hơn cho tới khi nàng ta thỏa mãn. Và than ôi tồi tệ nhất là bọn họ tin rằng phương Bắc đã đặc biệt cho nữ hiệp sĩ trẻ đẹp ấy đến đô thành sau bao năm vắng bóng là để quyến rũ thái tử đương triều với ảo vọng dấn thân vào hoàng tộc.
Taurus lững thững dạo trên con đường đá trắng nằm sau khu điện thờ, vô tình để tâm trí xao nhãng bởi những câu chuyện mà bản thân bất đắc dĩ phải sắm một vai phản diện. Nếu không phải một thân tín thuật lại thì có lẽ cô cũng chẳng ngờ mọi điều có thể đi xa đến vậy. Mọi thứ liên tục ập đến với cô từ khi cô hiện diện trên vùng đất huyền thoại này. Chúng dữ dội như bão cát của hoang mạt, đôi lúc lại mờ mịt như sương, chẳng để cô kịp lưu giữ những kí ức quý giá thời thơ ấu xa xôi. Tất cả những mảnh thương nhớ khi Taurus còn là một đứa trẻ cứ thế bị ăn mòn, trở nên mờ nhòe và cô sợ một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn biến mất. Cô chẳng thế nhớ gương mặt của những người đã sinh ra mình, chẳng nhớ khung cảnh nơi cô từng sống, mọi thứ chỉ lưu lại trong kí ức qua những cái tên và cảm giác mong manh như những ngày cuối thu. Vậy mà hiển hiện trong lâu đài kí ức ấy vẫn luôn là bóng dáng quen thuộc của một cậu bé mùa đông, ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô trong những năm tháng khắc nghiệt ở phương Bắc.
"Scorpio" Taurus lại thì thầm tên cậu trong vô thức như để chắc rằng cô sẽ không thể nào quên đi nó.
Lucas cố gắng đi vào những cung đường vắng người để tránh việc bị dò hỏi. Và còn nơi nào vắng vẻ hơn một điện thờ linh thiêng bị lũ người ở đây bỏ quên trong một ngày bận rộn. Không gian tĩnh lặng đến độ cậu có thể lắng nghe được tiến xào xạc của những tán phong um tùm ở hai bên đường mòn. Có lẽ chỉ một hồi chuông nguyện vang lên trong buổi chiều tà thôi cũng đủ dội thẳng vào màng nhĩ của cậu và quét hết đi những tạp âm nhỏ nhặt. Vậy mà vẻ tĩnh mịch nơi đây lại cho cậu nghe thấy một thanh âm ngọt ngào, nhuốm màu kí ức xa xôi-"Scorpio" Tiếng thì thầm phát ra từ người vừa lướt qua cậu trên con đường ấy đã níu giữ những bước chân vội vã.
Lucas đột ngột dừng lại như thể cậu đã chờ đợi ai đó gọi cái tên này từ rất lâu.
"Thưa!..." Cậu bối rối gọi người con gái đang quay lưng đi. Một ánh nhìn đau đáu hướng về nàng ta, đôi mày nhướng lên cao biểu lộ sự mong đợi vô thức.
Nàng quay lại. Trước mắt Lucas là một thiếu nữ tuyệt đẹp. Nàng ta quyến rũ và sắc sảo như đóa hồng nhung dưới ánh chiều rực rỡ của đô thành. Mọi đường nét trên gương mặt đều giống được tô điểm phấn son thượng hạng. Sau khoảnh khắc thẫn thờ, Lucas vội vàng hướng ánh mắt xuống con đường đá vì cậu biết sẽ thật thất lễ nếu nhìn chằm chằm như vậy vào một người con gái mới gặp lần đầu. Mặc dù cậu tựa hồ cảm thấy đây không phải lần đâu tiên cậu nhìn nàng.
Một ý định đột ngột xuất hiện trong tâm trí Taurus khiến cô lịch sự quay người hồi đáp kẻ lạ mặt. Hắn ta chỉ là một tên lính nhỏ bé của Viney, cô đoán vậy bởi trông hắn ăn mặc giống như những đám lính gác khác mà cô gặp mới buổi sáng nay. Và tất nhiên đám lính đó để lại cho cô một ấn tượng tồi tệ với ánh nhìn và ngôn từ khiếm nhã. Sau đó thì Taurus cũng chẳng hi vọng gì hơn ở những kẻ như vậy thêm lần nào. Nhưng một điều gì đó ở con người này khiến cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn ta cất lời giải thích. Phải chăng là vì gương mặt có phần sáng sủa hơn những kẻ tầm thường kia, hay là vì màu xanh ngọc sáng lên dưới ánh tà dương trong đôi mắt hắn. Hay vì cách hắn vừa mới cất tiếng gọi cô, vội vàng, run rẩy, băn khoăn nhưng lại có vẻ gì đó rất khẩn thiết, chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro