Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được gọi là Cảng Mắt Bão. Mưa lớn và những con sóng cả đã tàn phá bãi cảng suốt ba ngày trời. Capricorn trầm tư đứng bên trong tòa hải đăng, phóng tầm mắt ra phía biển mịt mù, gió bão vần vũ. Đây là kẻ thù của hắn và sau màn mưa xám đặc kia, lũ hải tặc vẫn đang tung hoành. 

"Cậu chắc là đang sốt ruột lắm nhỉ" Một lão già cầm theo ngọn đèn dầu tiến đến từ phía sau. 

Hắn không quay người lại ngay, hẳn sự xuất hiện này đã trở nên quen thuộc. "Theo kinh nghiệm của ông, thì còn bao lâu nữa cơn bão này kết thúc" 

Giọng lão khàn khàn "Tôi đã sống đủ lâu để biết là không nên đoán định những cơn thịnh nộ của thần linh" 

Trong hơn hai tháng Capricorn đưa quân đội đến đây, đã có khoảng bảy trận lớn nhỏ đổ bộ vào đất liền. "Có lẽ các vị thần không ưa tôi rồi" Hắn nhếch miệng. 

"Hoặc là người đang bảo vệ cậu" Lão bật cười rồi quay đi châm thêm dầu vào những hộp đèn khác dọc cầu thang. 

Lúc Cap quay người muốn chất vấn thì bóng lão đã lập lòe mất dạng sau cánh cửa, hệt như ngọn nến cháy hết dầu. Mấy đám người ở nơi này cũng thật kì lạ, hắn nheo mắt nhìn về phía ánh lửa cháy mờ. 

Khi tối đến, Capricorn sẽ dùng bữa cùng đội chỉ huy tại cơ ngơi của nhà Sawn – lãnh chúa vùng này, những người đã thề trung thành với Tyra. Tất nhiên, quân đội của bà ta được chào đón ở nơi đây. 

Cá Tuyết sốt và rượu Rum được người hầu mang vào phòng của hắn. Phu nhân Sawn là một người phụ nữ miền Nam trước khi kết hôn rồi theo chồng về vùng này, bà ta hiểu được khẩu vị khó chiều của những kẻ sống trong gia đình quý tộc tại Argos và mặc nhiên tin rằng Capricorn không phải một ngoại lệ. Chưa bao giờ bữa tối của hắn thiếu một ly rượu đầy, luôn có hầu cận túc trực ở ngoài để tiếp thêm nếu hắn cao hứng. 

Dù mang một cái họ đủ cao quý để không phải cảm thấy ngại ngùng trước mọi sự chiêu đãi quá độ, Cap vẫn phải thuyết phục phu nhân Sawn coi mình như một người lính và tiếp tế lương thực đúng theo khẩu phần quân đội. Bà chỉ cười rồi khen hắn được nuôi dạy thật tốt. Hắn nghĩ phu nhân đã ở ngoài biển quá lâu và không nắm được những diễn biến ở vương Đô nên mới nói vậy.

Dù mọi điều kiện sống ở đây khắc nghiệt hơn Vương Đô rất nhiều nhưng về cơ bản thì mọi nhu cầu của một người đàn ông đều được đáp ứng. Kể cả "chuyện đó". Hắn qua lại với một, hai người phụ nữ trong thời gian đóng quân tại cảng. Không phải kiểu quan hệ sẽ khiến hắn nhung nhớ nếu quay về Đô Thành, nhưng cũng đủ để an ủi cho khoảng thời gian trống trải này. 

"Tên cô ấy là Marin. Cậu hỏi làm gì." Hắn trả lời phó chỉ huy của mình trong lúc hai người cùng dùng bữa. 

"Không có gì, anh vẫn nhớ mục tiêu em đặt ra khi đến đây mà" Cậu trai trẻ cười cười, chép miệng sau khi uống một ngụm rượu "Gieo giống hết gái trên đảo này" Nói với một vẻ vừa vô tư vừa đê tiện. "Nên em sẽ chừa Marin của anh ra"

Capricorn lạnh nhạt cắt miếng cá tuyết sắp nguội trên đĩa, động tác thong thả như vẫn đang tận hưởng bữa tối. Có vẻ hắn quan tâm với đồ ăn còn hơn trò thô thiển kia. "Tôi còn tưởng mục tiêu của cậu là thắng trận trở về, không phải nên thế à" 

"Thắng lợi là chuyện hiển nhiên. Khi quay về, mùi vị đàn bà ở vùng biển xa nhất trên bản đồ lục địa mới là thứ đáng kể chứ. Mà ở đây thì còn gì hay ho ngoài mấy em "tiên cá" nữa" Tên phó tướng trẻ tuổi ngạo nghễ gác chân lên cái ghế còn lại, xoay vặn cái nhẫn bạc đeo ở ngón cái trong khi miệng vẫn không ngừng nói. 

Tối nay Capricorn qua đêm với Marin. Nàng đã đợi sẵn trên giường ngủ, ủ ấm chăn gối cho vị tướng đến từ Argos. Giữa nơi cô độc và trong một ngày giông bão như thế này thì chẳng gì tuyệt hơn là được ôm ấp một người phụ nữ đẹp. Capricorn đến ngồi bên giường, trông hắn có vẻ ủ rũ. Marin nằm sấp trên tấm đệm, khẽ khàng di chuyển người lại gần gã rồi dụi đầu vào eo gã. Cap vòng tay ra phía sau, vuốt ve tấm lưng trần mượt mà của nàng. 

"Chàng đang nhớ nhà, hay nhớ những trận chiến" Marin nói với ngữ điệu đặc biệt của những người sống ở Vùng Cảng, pha chút sắc điệu riêng của nàng. Nếu nó được cất lên trong bóng tối từ một vùng biển lặng, lẫn với tiếng sóng đều đều vỗ vào thân tàu, Capricorn thực sự sẽ tin tiên cá tồn tại. 

Hắn ta không đáp lời, chỉ quay lại nhìn Marin trong vòng tay mình. Và thề có thần linh, mỗi lần được chiêm ngưỡng gương mặt ấy, nàng chỉ muốn dâng hiến tất cả cho Capricorn Gombert.

Mắt nàng sáng lên như sao hôm và bắt đầu hỏi với tông giọng cao bất thường "Có phải ở Argos ai cũng giống như chàng không?"

"Ý em là giống thế nào?" Hắn bật cười.

"Là cao lớn, đẹp đẽ và lịch thiệp" Nàng mím môi ngẫm nghĩ "Em nghe nói bọn họ có thể cưỡi rồng, đúng rồi, khi trên lưng rồng, bọn họ trông như những vị thần" 

"Ta e là không. Ở đó có rất nhiều loại người và dù nghe hơi tự mãn nhưng sẽ không dễ để tìm thấy một người như ta đâu. Thật tiếc cho em nhưng ta lại không thể cưỡi rồng" 

"Chẳng sao cả, chàng có thể "cưỡi" thứ khác" Marin nói với giọng tinh nghịch. 

Nàng có một niềm ngưỡng mộ thầm kín với những đứa trẻ được sinh ra ngoài vùng Cảng, đặc biệt là ở Vương Đô. Trong lúc bọn họ còn đang âu yếm trên giường, thi thoảng Marin lại dựa đầu vào ngực Capricorn và vô thức nói về những điều nàng đọc được về nơi ấy. 

"Em biết về học viện?" Cap tỏ vẻ bất ngờ.

"Chúng được mô tả trong những những cuốn sách mà các thuyền trưởng mang theo khi cập bến. Một nơi có thực nhưng lại kì diệu hơn cả thần thoại với em" 

"Tại sao"

"Nơi đó có những quý tộc giống như chàng, cả những vị hoàng tử" Má nàng phiếm hồng, trông thật đáng yêu. "Sao bọn họ có thể hoàn hảo đến thế, chỉ cần nghĩ về những sự tồn tại đấy thôi thì khi nhìn mấy gã ngư dân, cướp biển bợm rượu sặc mùi tanh mặn ở đây cũng khiến em đau khổ" 

Sau hai tháng đóng quân ở nơi này thì quả thực Capricorn có thể đồng cảm cho nỗi niềm ấy. Hắn xoa đầu nàng "Ở học viện có cả những nữ học giả, hiệp sĩ, những nàng công chúa... là kĩ sĩ rồng" Hắn kể với một giọng hết mực dịu dàng. 

"Thật chứ" Nàng ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn. 

"Một trong số họ là bạn của ta. Có thể một ngày nào đó, cô ấy sẽ bay đến nơi này, trên lưng một con rồng vĩ đại" 

"Thế còn tuyệt hơn cả một hoàng tử" Trông gương mặt nàng rạng rỡ thì có vẻ câu trả lời của Cap đã đủ thỏa mãn những tò mò lâu này của một thiếu nữ vùng biển. 

"Tất nhiên.. tuyệt hơn rất nhiều" Cap trầm ngâm nhắc lại lời Marin.

Học viện. 

Các hậu duệ năm Nhất tham gia lớp kiếm thuật của bọn họ tại sân trại Silvervow. Đây là môn học bắt buộc với cả nhà Hiệp sĩ và Kị sĩ rồng. Aries đã khỏe lại một thời gian và anh ta cũng có mặt ngày hôm nay. Bạn tập của anh ta là Cancer, cô chủ động đề nghị điều đó. Vị công chúa có vẻ hào hứng với việc được vung kiếm trở lại.

Lúc đầu, bạn tập của Lucas là cậu bạn Sagittarius, nhưng một mệnh lệnh không hề được giải thích đã khiến bọn họ tách nhau ra. Giờ đây, người đứng trước mặt câu là thầy kiếm thuật, ông ta chỉ ném cho cậu một cây kiếm khác và không nói thêm điều gì. Vẫn là ánh nhìn xét nét hệt như cách Victor nhìn cậu trong buổi bay đầu, nhưng lần này, nó sắc bén như một lưỡi kiếm.

Lucas thận trọng cấm lấy chuôi thanh kiếm mới, hẳn là ông ta muốn cậu sử dụng nó. Dù cả tuổi thơ cậu xa lạ với loại vũ khí này nhưng Lucas cũng thể cảm nhận được thứ cậu đang cầm trên tay không phải hạng xoàng xĩnh.

Người đàn ông chĩa mũi kiếm của mình ngang tầm mắt cậu, buổi tập bắt đầu. Khác với Victor trong buổi tập bay, người chỉ cho cậu thấy nỗi kinh hoàng trước cái chết cận kề, người thầy mới này thực sự dạy cậu những điều gì có ích. Trong vài phút đầu, cậu tập trung né tránh những đường tấn công từ phía đối phương để rồi bị dồn ra rìa sân tập. Lucas chẳng giấu được vẻ bối rối, người đàn ông đó chỉ dùng chuôi kiếm thúc một đòn có lực vừa phải vào ngực trái khiến cậu lảo đảo, sau đó thu lại vũ khí và lùi về sau, kéo sân đấu của họ trở về vị trí trung tâm. Những lần giao đấu như vậy lặp lại liên tục trong vẻ trầm lặng đầy kiên nhẫn của người thầy và nỗ lực để tiến bộ của Lucas.  

Tiếng kim loại va chạm vào nhau không ngừng, đến mức thu hút cả sự chú ý của Taurus. Bên cạnh cô vẫn là người bạn cùng phòng học xá – Aquarius. Bọn họ dừng lại để nghỉ ngơi và dành thời gian quan sát cặp đấu của Lucas từ phía xa.

Lucas dần học thuộc những hành động tấn công mà thầy cố tình nhắc lại, đến lần thứ bảy, cậu đã chớp được cơ hội phản công lại ông ấy. Một đường kiếm thông minh nhưng chưa đủ lực, ngay lập tức vũ khí trên tay cậu bị hất văng, cũng có thể là do cậu đã đuối sức sau ngần ấy thời gian.

Người đàn ông thu kiếm vào vỏ, buổi tập có vẻ đã kết thúc. Lucas lập tức đứng thẳng dậy, cúi người trước ông ta. Trước khi người thầy rời đi, cậu lắp bắp "Thưa thầy"

Ông ta đứng nguyên đó, như đợi cậu tiếp tục.

"Em muốn biết khả năng của mình đến đâu"

"Cậu không có" Ông ta trả lời thẳng thừng và gãy gọn.

Người Lucas cứng đờ và đột nhiên chẳng biết nói thêm điều gì khác. Với những gì vừa diễn ra thì có lẽ ông ấy nói hoàn toàn đúng.

Trông thấy đứa trẻ trước mắt sững sờ rồi cụp mắt nhìn chăm chăm xuống bãi cỏ, ông ta chỉ lạnh nhạt quay đi.

Ở phía bên kia của sân tập, có vẻ Taurus vẫn chưa nhận ra vấn đề của Lucas, cô chỉ biết cậu đã có thời gian rảnh. Nữ hiệp sĩ vừa định nhấc bước thì kẻ khác xuất hiện đã khóa chặt bước chân cô lại.

"Ngươi!" Giọng Taurus đanh lại khi thấy Grey Etyrel. Là người duy nhất biết những chuyển tồi tệ mà hắn làm với Aquarius, vậy mà còn chạm mặt ở đây, khi Aqua ở ngay bên cạnh và cô thì đang cầm kiếm.

Hắn đi về phía bọn họ, cố tình mang theo một điệu cười ghê tởm. Khi trông thấy gương mặt của Taurus thì lại càng đắc ý. "Tiểu thư đây hẳn là con gái nhà Gombert" Ánh nhìn khiếm nhã quét dọc cơ thể cô như một sự sỉ nhục.

Dù vậy Taurus vẫn vô thức tiến về phía trước, dùng sự hiện diện của mình để che chắn cho Aqua. Người bạn đằng sau cô im lặng tuyệt đối, Tau chỉ cảm thấy luồng hơi nóng ấm từng hồi phả vào lưng mình. Aqua đang thở dốc, vất vã giấu giếm nỗi căm hận dần trỗi dậy.

"Ồ, chào Ginburg" Hắn nghiêng người sang, trơ trẽn ngó đầu về phía Aquarius.

"Đừng lại gần cậu ấy" Taurus giật mình quát lên, thanh kiếm bên hông cô đã được rút ra hơn nửa.

Những kẻ xung quanh dường như cũng dần nhận thấy được sự căng thẳng nhưng chỉ im lặng theo dõi, không ai dám can thiệp. Những ánh mắt soi mói vào khoảnh khắc yếu đuối của mình khiến Aqua run rẩy tột độ. Nhưng chỉ sau vài giây, tất cả tâm trí cô lại đặt ở bóng hình phía xa, người duy nhất có thể khiến bầu trời của cô sụp đổ. Không phải Grey hay bất cứ kẻ nào khác, mà là anh.

"Tiểu thư Gomberg đây. Với nhan sắc như thế này thì nàng có thể lấy lòng mọi tên đàn ông, hà cớ phải thô lỗ như vậy. Nếu không lại giống như Aqu..a .."

Hắn chưa kịp hết câu thì đã hứng chọn một chú đấm trời giáng rồi ngã gục xuống đất. Người vừa đến quỳ xuống, nắm lấy cổ áo, dựng hắn dậy tiếp tục đấm thẳng vào cái mồm đang hộc máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro