Chương 10: Những cuộc gặp gỡ (3)
"Tôi... chỉ muốn hỏi về nguồn gốc của cái tên." Lucas vội vã cất lời bởi cậu sợ rằng sự kiên nhẫn của nàng ta sẽ sớm biến mất như ánh chiều.
Taurus phải thừa nhận rằng một điều gì đó không thể gọi tên trong vẻ bất cẩn, bối rối của anh đã khiến cô không có một tia ác cảm. Nhưng nó còn gì quan trọng nữa chứ? Anh ta vừa nói gì đó, về cái tên mà cô mới lặng lẽ nhắc tới trong vài giây, khi đang chìm đắng trong những suy nghĩ. Anh ta hỏi về "Scorpio"? Điều đó khiến cô muốn trả lời ngay lập tức, mặc dù bọn họ hoàn toàn xa lạ.
"Đó là một người bạn cũ..." Cô ngập ngừng, hàng mi khẽ rủ như thể chẳng thể chống đỡ được nỗi buồn đến từ quá khứ xa xôi. Nhưng rồi đôi mắt lại hướng lên, vô thức tìm kiếm, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt người nọ "Scorpio William - Cậu bé mùa đông..."
Tán sồi bên điện thờ xì xào trong cơn gió khô khan của phương Nam, thủ thỉ những câu chuyện nghìn năm, trăm năm. Chúng cười nhạo hai đứa trẻ non nớt và đãng trí đến độ đã quên hết những câu chuyện mới mười năm. Xem kìa, bao giờ chúng mới chịu nhận ra nhau? Thánh thần đã dang rộng vòng tay. Lời nguyện cầu của cô bé phương Bắc can trường và cậu bé quý tộc lạc tới thảo nguyên đã được nghe tỏ. Chúng còn băn khoăn điều gì...
Giờ cậu mới nhìn rõ hơn gương mặt nàng, vậy nhưng không phải dáng vẻ hiện tại, Lucas mường tượng nếu mười năm trước, nàng ta sẽ trông ra sao. Mái tóc nâu gỗ trầm, đôi mắt sâu thẳm cất dấu tâm hồn dịu dàng, thuần khiết như tuyết. Gò má luôn ửng hồng như trái đào mùa hạ còn đôi môi thì đỏ mọng màu dâu rừng. Cậu đã nhìn thấy nó trước đây, cũng là gương mặt một người bạn cũ được cậu trân trọng cất giữ trong tâm trí: "Taurus?"
Cô sững sỡ, cố nhớ lại liệu bản thân đã nói tên của mình ra cho anh ta biết. Nhưng Taurus chắc chắn, từ khoảnh khắc cô quay lại, cô đã không giới thiệu tên mình. Tại sao anh ta lại biết về cái tên này của cô?
"Ôi, Taurus!" Cậu kêu lên mừng rỡ như thể nhận ra điều gì. Đôi mắt xanh biển sáng rõ, mở to hết sức, chẳng thể dấu sự ngỡ ngàng. "Là cậu đúng không Taurus?! Cậu có nhận ra tớ không? Scorpio William, đó là tên của tớ, cậu vẫn chưa quên đúng chứ, làm ơn. Thời thơ ấu ở vùng tuyết trắng, hai ngôi nhà nằm cạnh nhau, lò sưởi, hòn than, những bức tranh về mùa đông, cha mẹ tớ, bác Linda,... Tất cả mọi thứ, cậu vẫn còn nhớ đúng không Taurus?" Lucas thuật lại tất thảy những giấc mơ của mình trước đây cho nàng, không thiếu thứ gì bởi giờ cậu đã biết chắc chúng từng tồn tại, không chỉ trong những giấc mộng mỗi đêm. Sự hiện diện của Taurus đã đảm bảo điều đó.
"Thật sự anh là...Scorpio..?" Taurus vẫn chưa đặt hết niềm tin vào những gì mà chính mình nghe được. Cô bận để tâm trí lục lọi lại những kí ức xưa cũ, và rồi nhớ ra một khung cảnh thật quen thuộc. Đúng như cậu ta nói, về những cánh rừng hun hút và khoảng trời lạnh lẽo của một mùa đông khắc nghiệt kéo dài, về hai ngôi nhà luôn ấm cúng và cái lò sưởi chất đầy than, những bức tranh đen xịt, cốc sữa nóng đặt trong bàn tay của mẹ... và còn gương mặt của Scorpio.
Đó là một ngày tuyết rơi mịt mù, phủ bức màn trắng xóa bên ngoài khung cửa kính. Scorpio thì vẫn mải mê với tác phẩm đen xì, kì dị mà cậu khẳng định nó là bức tranh mùa đông. Hòn than trên tay cậu đã tô đến mòn nhẵn và khi thứ màu vẽ đó bị tận dụng đến cạn kiệt, Scor lại một mình đến bên lò sưởi và lấy thêm những viên than mới. Taurus thường không để tâm đến điều đó cho lắm. Duy chỉ hôm ấy, Scor tốn rất nhiều thời gian cho những hòn than. Taurus đoán thế bởi đã hai mươi phút trôi qua mà cậu chưa trở lại phòng. Ban đầu, cô tin rằng cậu đã tỉ mẩn hơn trong việc lựa chọn. Nhưng rồi gần một tiếng trôi đi, cậu biệt tăm... Đứa trẻ ấy mới bắt đầu lo lắng đi tìm. Căn nhà trống hoác, chẳng một lời đáp lại cho những tiếng gọi "Scorpio" nhiều đến khản họng. Cứ thế, tuyết rơi ngày một dày, cao đến quá nửa khung cửa, phủ kín mọi con đường trong thị trấn hẻo lánh của bọn họ. Còn Scor thì biến mất không dấu vết khỏi căn nhà. Rồi một tuần, một tháng, nửa năm trôi qua, gia đình William gần như tuyệt vọng trong việc tìm lại cậu con trai. Với Taurus thì hôm đó là ngày Scor rời xa cô. Có thể là mãi mãi.
Nhưng đó không phải kết thúc cho một quá khứ bí ẩn của hai đứa trẻ. Bằng một nguyên do nào đó thì, nửa năm sau, chính cô cũng đã biến mất. Trong một ngày đơn độc như mọi ngày từ khi thiếu vắng Scorpio, Taurus nằm im lìm trên căn gác mái. Mùa đông khắc nghiệt đã qua đi nhưng tâm hồn đứa trẻ thì ngày càng lạnh lẽo. Cha mẹ cô đã bao bọc cô cẩn thận hơn bao giờ hết sau sự mất tích của Scor, nhưng họ không biết được mối nguy hiểm lại chẳng đến từ bên ngoài căn nhà...
Cơ thể Taurus bắt đầu nóng ran như sắp phải chịu đựng một cơn sốt khủng khiếp. Cổ họng cô khô khốc và tim đập mạnh như những hồi trống thúc vào lồng ngực yếu ớt. Những cơn đau kéo đến liên tục và dần trở nên quá sức chịu đựng với một đứa trẻ mới tám tuổi. Vài phút sau đó, Taurus cảm thấy cô dần tan biến, theo đúng nghĩa đen. Cơ thể cô hạ nhiệt, mọi thức bỗng lại nhẹ tênh và vô hình, nó cho cô cảm giác như chính mình đang lênh đênh giữa Bắc Bắc Dương với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cho tới khi cô tỉnh dậy, trước mắt cô không còn là căn gác mái quen thuộc hay gương mặt của cha và mẹ mà lại là vùng tuyết trắng xóa, không bóng người. Đó chính là cách mà cô đến với nơi này - Argos.
Taurus thuật lại tất cả những gì mình nhớ được từ ngày mà Scor biến mất. Giờ đây, cô là một nữ hiệp sĩ phương Bắc, tâm hồn cô đã phải cứng rắn như những khối băng vĩnh cửu của vùng đất này. Vậy mà việc đối diện với cậu và kể lại cho cậu những chuyện đã qua lại khiến cô khóc như một đứa trẻ. Cậu lặng lẽ ôm cô, chẳng hỏi thêm điều gì, có lẽ để an ủi, rằng thật may mắn, bọn họ đã tìm được nhau, và rằng hai đứa trẻ đó đã không còn cô đơn giữa Argos khắc nghiệt.
Chuông chiều từ tòa tháp phía cửa Tây lại điểm những tiếng cuối cùng của ngày. Bóng hoàng hôn của đô thành đọng lại trong ánh mắt người con gái đang ngồi trên cỗ xe ngựa, lặng lẽ ngước nhìn từng công trình vĩ đại của Viney. Tiếng sóng biển đập vào những vách từng đá trắng của rìa phía Tây khiến trái tim cô gái xao động. Lớn lên ở vùng thung lũng, thế giới của cô chẳng là gì khác ngoài những đầm lầy nhỏ bé, những cánh rừng rậm rạp dưới chân núi đá rêu phong nhưng sâu thẳm bên trong cô luôn khao khát thứ gì đó tự do và lớn lao hơn thế. Mặc dù chỉ được nghe về nó qua những lời kể của kẻ khác, nhưng cô biết một phần tâm hồn mình luôn thuộc về biển cả.
"Đó là tiếng sóng đúng không?" Aquarius quay sang với người con trai ngồi bên cạnh mình. Anh ta chăm chú nghiền ngẫm một văn tự trên miếng da dê và tất nhiên là không chú ý đến lời nói của cô. Cô im lặng bởi cô tôn trọng sự bận rộn này.
"Cô vừa nói...?" Aries đáp lời sau khi đã hoàn thành công việc của mình.
"Không có gì, ngài định sẽ làm gì với số trứng, sẽ rất khó để thoát khỏi sự nghi ngờ từ những tên kiểm hàng. Và còn... cậu trai trẻ kia?" Cô để tâm trí mình thoát khỏi những con sóng và trở lại với nhiệm vụ khó khăn hơn. Tất nhiên, Aqua không quên đề cập đến sự hiện diện bất ngờ của Gittas.
Aries mỉm cười, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng như thể anh đã có kế hoạch hết cho những chuyện này. "Tôi không đưa tất cả số hàng vào Viney, nhiều nhất chỉ ba quả. Số còn lại vẫn được dấu ở Vương đô, cho tới khi tôi cần tới chúng. Và còn Gittas, cậu ấy sẽ nhập học cùng tôi, nếu cậu ta vẫn còn giữ được thư mời của nhà Draker thì càng tốt, nếu không thì tôi có thể bảo lãnh cho thân phận của cậu ta. À, đừng quên lời đề nghị của tôi Aqua, cô hoàn toàn có thể nhập học cùng những hậu duệ khác, không nhất thiết phải trở thành một hầu cận bên tôi, cô hiểu chứ?"
Aries luôn cư xử lịch thiệp như vậy, bản chất của anh là một người hoàn toàn tốt và có tố chất lãnh đạo hơn mọi kẻ tự xưng là hậu duệ của một dòng họ quý tộc nào đó ở vùng đất này. Aquarius trung thành với nhà Ginsburg vì vậy việc cô từ một kị binh trở thành hầu cận của Aries để vào được Viney cũng không có gì bất hợp lí. Nhưng anh luôn đề nghị cô nhập học một cách chính thức bởi vì anh có thể giúp được chuyện đó.
"Nếu ngài muốn như vậy, tôi sẽ không từ chối." Cô đáp. "Liệu ngài đã nắm được hết thân phận của những người sẽ là bạn học của ngài trong Nhà của kị sĩ rồng?"
"Buổi lễ bắt đầu vào tối nay nên có lẽ sẽ không thể xuất hiện thêm gương mặt nào mới. Kẻ ta cần quan tâm nhất là Leo Draker, em gái hắn ta - Cancer Draker. Đứa con còn lại của nhà Draker là Virgo, cô ta không thể trở thành một kị sĩ nên vẫn sẽ là hậu duệ đứng đầu Nhà học sĩ. Còn Aqua, cô sẽ trở thành một thành viên của Nhà hiệp sĩ, đúng chứ? Đừng quên người đứng đầu Nhà đó là Capricorn Gombert. Còn hậu duệ của Lewis- những kẻ cai quản vùng phía Tây, Pisces Lewis, tôi chưa nghe kẻ nào nói rằng cậu ta có thể cưỡi rồng. Ngoài ra còn Nhà của tu sĩ, nhưng những đứa trẻ có dòng dõi quý tộc luôn không mặn mà lắm với nó." Aries nói. "Mọi chuyện sẽ khó khăn và phức tạp hơn khi tất cả bọn họ giáp mặt nhau trong học viện, nhưng đừng lo lắng quá, cô có thể thả lỏng cho tới khi buổi lễ diễn ra. Nào Aqua, hãy nói tôi nghe về những con sóng đi."
Aquarius ngạc nhiên nhìn về Aries và trông thấy nụ cười của anh. Những cơn sóng lại tràn ngập trong lòng cô và tiếng biển cả bắt đầu vang vọng.
Mặt trời chìm dần xuống lòng đại dương. Capricorn đã kịp đưa công chúa trở về Viney trước khi nữ hầu cận của Cancer làm ầm cả cung điện về tin chủ nhân của bọn họ mất tích ngay trước buổi lễ.
"Tôi biết điều này rất khó khăn nhưng Cancer, người cần nhanh chóng lấy lại tinh thần. Là hậu duệ của nhà Draker, lũ người kia sẽ lại đổ dồn mọi ánh nhìn về người, bộ dạng thất thần này sẽ cho cả vương quốc thấy người đã có một ngày thảm hại." Capricorn nói.
"Ra ngoài" Cancer trông vô hồn và tuyệt vọng hơn bao giờ. Thân thể cô ướt nhẹp, bẩn thỉu và đôi mắt cô vẫn đỏ hoe như thể cô vẫn không ngừng khóc trong suốt chặng đường trở về. Thật lòng cô chẳng muốn để ai thấy bộ dạng đáng thương này, nhưng cơn ác mộng mà cô vừa phải trải qua đã khiến vị công chúa chẳng thể kiểm soát nổi mình. "Ta sẽ tự lo" Cancer xua đuổi Capricorn.
Người hiệp sĩ lặng lẽ rời khỏi phòng của vị công chúa. Điều khiến anh bất an không phải tình trạng hiện tại của Cancer mà đúng hơn là tình trạng mối quan hệ của cô với hai cặp song sinh kia, đặc biệt là Leo. Cap sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Cancer thực sự trở mặt với Leo sau khi rồng của cô bị hắn ta giết chết. Trong lịch sử, không thiếu những cuộc chiến đẫm máu giữa những hậu duệ trong dòng họ này, dẫu rằng họ có là anh chị em ruột hay có lớn lên cùng nhau. Nguyên do thì đều bắt nguồn từ những tranh gianh, mẫu thuẫn và mất mát. Leo là kẻ tự mãn với quyền lực của mình, Cancer thì hành động cảm tính và hầu như không thể kiểm soát được những cơn nóng giận. Cap chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho sự bình yên của buổi lễ đêm nay và hi vọng Cancer sẽ không lao vào trả thù Leo hay con rồng của anh ta ngay khi cô nhìn thấy bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro