Chap 8
Có ai nói với bạn một điều rằng: "Tiếng hét chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ" chưa?
Đừng có mà không tin vào điều đó nữa! Nó là thật, là thật đấy!
Vâng, đó chính là tâm sự của lớp trưởng Ma Kết vào đúng 5 giờ 45 phút 26 giây 39 tích tắc sáng nay. Vào thời điểm đó, giọng hét ác quỷ của cô lớp phó vang lên vô cùng bất chợt làm thủng màng nhĩ của 11 con người nào...
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Sau tràng âm thanh kinh dị đó, người nào đang cuộn chăn nướng khét trên giường thì bật dậy ngay tức thì (hầu hết cả lớp), người nào đang tự khen mình đẹp trai trong nhà tắm thì phun hết nước súc miệng vào tấm gương ( trường hợp của bạn trẻ Sư Tử), người nào đang chơi game giết giờ thì thua cờ mờ nờ luôn!
Hai phút sau, tất cả mọi người đã tập trung trong phòng khách với bộ dạng thảm thê hết biết!
Đầu tóc đứa nào cũng bù xù dã man, có đứa còn ôm theo con gấu bông theo, và nhìn mặt cả lũ như thể sắp gục xuống sàn nhà vậy! Và quan trọng hơn, đứa nào cũng mặc áo ngủ!
Thiên Yết đưa khuôn mặt chán nản nhìn một hàng dài những đứa bạn còn ngái ngủ bên cạnh mình, rồi quay lại hỏi "nguồn âm":
-Lớp phó, có chuyện gì mà cậu gào thét sớm vậy?
Xử Nữ bặm môi lại, chuẩn bị tinh thần cho một bài thuyết giáo dài dằng dặc nữa thì nhận được cái vỗ vai thân tình từ cô bạn thân. Kim Ngưu cười nhẹ, xuất hiện gọn gàng, chỉn chu, váy áo đồng phục đã đầy đủ:
-Mình làm xong bữa sáng rồi, nhờ Xử Nữ gọi các cậu dậy thôi!
Nhân Mã nghe vậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng sáng sớm:
-Kim Ngưu, cậu làm làm gì, để tớ làm được rồi!
-Xong rồi! – Con bé tóc vàng thản nhiên- Các cậu lên rửa mặt và thay đồng phục đi, tớ dọn đồ ăn ra là vừa!
-OK! –Bảo Bình gật đầu, rồi nhanh nhảu chạy lên tầng, kéo theo một đoàn "zombie" gục gù phía sau...
Đám người đi khỏi, nhưng vẫn còn nghe tiếng Bạch Dương lầm bầm:
-Hic, hôm qua mình nghe 3 bài hát, mới ngủ được vài tiếng thì lại khủng bố âm thanh lần nữa... Ôi giấc ngủ tội nghiệp của tuôi!
Hay tiếng Sư Tử văng vẳng đâu đây:
-Uôi, cố tình dậy sớm xí nhà tắm để ngắm nhan sắc mình, vậy mà giờ mọi người lại phải tranh nhau nó rồi còn đâu! Gương bé bỏng của anh, ahuhu, bao giờ anh mới được nhìn em lần nữa đây?
Căn phòng khách còn lại mỗi 2 cô bé. Con bé với mái tóc dài đen tuyền, hay chính là lớp phó Xử Nữ đây, quay ra nhìn cô bạn thân, trong khi tay vần mải mê sắp xếp dao nĩa thìa ra bàn:
-Tiểu Ngưu, cảm ơn vì hồi nãy... Không là tớ lại phải đau họng lần nữa quá... Hic, tự nhiên gặp cái con vật bẩn thỉu đó, chứ không thì bọn họ đã có được một bữa sáng bất ngờ rồi! Eo, sao nhà mình lại có gián chứ?
-Xử nhi, ngậm kẹo bạc hà đi, không lại khản giọng giờ! – Kim Ngưu đang gắp miếng trứng ốp la ra những chiếc đĩa, cũng phì cười vì biểu cảm đa dạng của bạn – Không trách cậu được, hồi ở dưới biển, chúng ta đâu có gặp gián, lên đây thấy nó thì sợ, cũng thường thôi mà...
_______________________________
Ngày học đầu tiên của lớp 10A là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong vắt như ngọc thạch, làm nền trên đó là những đám mây lững lờ trôi một cách lười nhác. Lớp học chìm trong không khí nghiêm túc,chỉ có tiếng lạch cạch gõ phấn của giáo viên, tiếng bút chạy trên giấy của học sinh, tiếng phát biểu trầm bổng, và tiếng giảng bài đều đều đến buồn ngủ về cách tính toán, hay một sự kiện nào đấy trong lịch sử xa lắc xa lơ...
Giáo viên bước vào lớp này đều rất hài lòng về thái độ của học sinh.Mỗi khi có một câu hỏi được đưa ra, Trong thâm tâm, họ gào thét rằng ôi, sao tôi lại có thể dạy hay đến nỗi làm cho học sinh của mình chăm chú đến thế? Còn ngoài thực tế, họ liền lập tức lôi lớp 10A ra làm tấm gương sáng chói cho cả trường...
Còn sự thực thế nào thì... À, chỉ có nhân dân 10A mới biết thôi!
Chúng nó thay nhau viết viết, rồi chuyền cho nhau những mảnh stick nho nhỏ – phương thức bàn chuyện tập thể không cũ cũng chẳng mới của đời học sinh.
Không có lấy một tiếng nói chuyện, không có nghĩa là tụi nó không biết cách trao đổi nhé!
Có trách, chỉ trách những đứa nào ngu mà phát ra tiếng động thôi....
Đến tiết 5, cũng chính là tiết cuối, thì đúng là thảm họa...
Tiết 5, là lúc mà tất cả học sinh đều mang cái bộ mặt chán chường lê chân vô lớp, với nỗi mang mỏi vô biên rằng thời gian trôi qua thật mau...
Tiết 5, là khi mà bụng ai nấy đều đánh trống liên hồi, cùng sự mệt mỏi khi đã dồn sức lực trí óc vô 4 tiết trước , đúng, mệt mỏi tột cùng...
Thế nhưng, có một sự thật chẳng thể chối cãi ở lớp 10A là: Bài kiểm tra nằm trên tay từng đứa một, câu hỏi nào cũng rất khó....
-Cái gì? Thưa cô, đây là buổi học đầu tiên, chúng em đã học tiết nào môn toán đâu? – Bạch Dương đưa mắt nhìn cô giáo mới, kéo dài giọng ai oán...
-Tôi thích thế đó! Các anh chị làm đi, chỉ là những câu hỏi đơn giản thôi, học sinh lớp 12 nào cũng biết làm hết á!
-Thưa cô, cô vào nhầm lớp rồi ạ, chúng em là học sinh lớp 10 ạ! – Nhân Mã đang cố gắng giữ lễ phép hết sức có thể. Hic, cậu không hiểu cái đề này nó ghi gì hết á!
Khuôn mặt bà cô có đỏ lên một chút. Xong vẫn tằng hắng:
-Quên chưa nói với các anh chị, hôm nay thầy giáo dạy toán khối 10 xin nghỉ, tôi được phân công dạy thay lớp này! Các anh chị còn chờ gì nữa, làm ngay cho tôi, lớp này là lớp chọn, các thầy cô mới dạy ngày đầu đã khen nức nở cơ mà nhỉ? Đề này là dễ mà phải không?
-Nhưng thưa cô... – Ma Kết đứng dậy, cố đòi công bằng cho cả lớp.
-Không nhưng nhị gì hết á! Tôi đẹp tôi có quyền!
Khụ, đến đây thì hơi quá sức chịu đựng của lũ học sinh 10A, chúng nó gục đầu xuống bàn cố nhịn cười. Dám là 2 be sườn của chúng nó bể vụn vì nín cười quá mất!
-La Sát nương nương mà đẹp tớ chết liền! – Bạn Sư Tử vừa phát biểu thầm xong, liền nhận được ánh mắt cảm thông từ lũ bạn cùng lớp.
Xin phép giới thiệu chút về giáo viên dạy toán lớp 12 này:
Tên: Chưa điều tra, chỉ có cái code name La Sát nương nương là được lũ học trò đặt ngay khi cô bước chân vào lớp lần đầu tiên.
Tuổi: Có ai dũng cảm để hỏi đến điều này khi nhìn khuôn mặt kinh khủng kia không?
Đánh giá từ người ngoài về cô:
-Cô ấy là giáo viên có bề dày thành tích giảng dạy lâu năm trong trường, và cây thước dài hãi hùng kia có thành tích đánh đập học sinh lâu năm không kém! -Lời học sinh A.
-Thiệt kinh dị làm sao, lần đó, tui đi vệ sinh một chút, bả thấy tôi lêu bêu trên hành lang, liền túm cổ vào phòng giám thị, chẳng cho tôi biện minh chút nào. Hại tôi lần đó mất toi 2 tiết học, về bị ba má la lên bờ xuống ruộng! – Học sinh B chia sẻ kinh nghiệm.
-Đi đâu bả cũng mang theo cái bộ mặt cau có như sắp giết người tới nơi, nhìn cũng thấy ghét! Nghe nói bả ế đó, hừ, với cái bộ mặt khỉ đột vầy, FA là xứng đáng rồi! – Học sinh C cho biết.
Vân vân và mây mây những thứ mà mọi người nói thầm nữa, nhưng như vậy cũng đủ cho thấy La Sát nương nương kinh khủng thế nào...
Bất cứ ai là học sinh trường Zodi này, đều công nhận, cô ấy là thảm họa học đường...
Và sau cô, mới chính là những bài kiểm tra – cơn ác mộng của mọi người thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường cơ...
Ách, và 10A đã trở thành lớp hưởng cái cơn ác mộng từ thảm họa học đường trong đúng cái ngày đầu tiên tới lớp đó...
Số phận đúng là, đại nhọ!
Quay lại với bài kiểm tra kinh hoàng chứ nhỉ?
Cả lớp đang dần rơi vào bế tắc. Một nửa lớp đang cắn bút nhìn đề, còn một nửa khác thì quyết định chẳng thèm nhìn cái đề đó luôn, viết tên rồi nằm gục xuống bàn.
Đời mà, có phải như teenfic, IQ 300/300 đâu, tụi nó cũng thông minh có hạn thôi chứ!
Ngay cả như Ma Kết, luật sư thiên tài, cũng chỉ thuộc luật, mấy bài toán lớp trên ấy hả, chịu!
-Này! - Kim Ngưu khều vai Bảo Bình – Bảo Bảo, cậu có làm được chưa?
-Tớ không làm đâu, nhìn chẳng hiểu gì cả! – Bảo Bình quay xuống trả lời.
-Á à!- Cái âm thanh khủng khiếp vang lên, ngay trên đầu 2 con bé – 2 cô nộp bài cho tôi, tôi sẽ đánh dấu bài! Có tôi ở đây mà dám hỏi nhau hả? Dời gót ngọc ra ngoài hành lang đứng đến cuối tiết cho tôi!
Bảo Bình dửng dưng nhún vai, rồi cầm cả 2 tờ giấy trắng nộp cho cô giáo. 2 cô nàng nháy mắt với nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cùng đứng dậy, thu dọn hết mọi sách vở, xách cặp ra khỏi lớp. Đến cửa, còn ngoái đầu lại:
-Mấy cậu à, chúng tớ về kí túc xá trước nhé! Trưa ai muốn ăn gì?
Mấy giây tĩnh lặng trôi qua...
Cả lớp đơ ra, rồi cũng hành động tương tự. Trên tay bà cô khó tánh đã đủ đầy 12 tờ giấy trắng tinh, cư dân 10A cứ lần lượt ra khỏi lớp. Song Ngư ra ngoài cuối cùng, cô nàng còn có tâm đến nỗi, quay lại:
-Cô ơi, chúng em về đây cô ạ! Chúng em tắt điện hộ cô nhé!
Điện tắt cái rụp, chỉ để lại một mình bà già khó chịu vẫn đứng im như phỗng, thẫn thờ vì sốc...
Kỉ lục này sau đó đã được ghi vào sử sách toàn trường: Lần đầu tiên có cả 1 lớp học to gan dám chống đối lại La Sát nương nương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro