Chap 7: Kí ức cũ.
Đang đứng chờ bọn bạn đi tới, Song Tử chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nó in sâu vào trí nhớ của cô khiến cô muốn quên cũng không được.
- Ô, đây không phải là Song Tử sao?
Một cậu con trai từ trong đám người kia cất tiếng hỏi, giọng có vẻ bông đùa. Song Tử đứng người, một lúc tranh cãi với thâm tâm, cô quyết định im lặng. Cậu kia vẫn chưa buông tha cho cô, tiếp tục hỏi.
- Sao rồi? Không muốn gặp lại Thành Nam nữa sao?
Xẹt! Một tiếng sét đánh ngang qua tai cô. Nắm chặt tay, cô nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn. Đối với mấy cái lọai này phải biết lựa lời mà nói, mất công nó chửi mình nhà không có học, ba mẹ không có dạy. Mà thằng này dai thiệt chớ, người ta đã không muốn nói chuyện thì thôi, cứ mặt dày đứng đó, chị đây bực lắm rồi đấy!
- Nè!
Cậu kia đứng khua tay trước mặt cô, giọng bực bội. Song Tử tự nhủ với bản thân phải nhịn. Im lặng là bạc, là vàng, là kim cương, là đá quý. Cậu kia búc xúc quá, hét to.
- Đang khinh tôi đấy à?!!
Cậu kia giơ tay lên kẹp chặt hai má cô, gân xanh nổi đầy mặt.
Rồi xong thằng nhỏ, Song Tử cô ghét nhất trên đời là mấy cái đứa không thân thiết gì mà đụng chạm vào người cô. Thế mà thằng này lại tự tiện bóp mẹ hàm răng của cô, mày muốn chết à? Trích suy nghĩ lúc này của Song Tử. Cô cười lạnh, hất hàm trả lời.
- Rồi sao?
Khuôn mặt khinh người, ngữ khí lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc là những gì miêu tả Song Tử lúc này. Các sao chạy đến, Thiên Bình xông lên trước, tiến lại chỗ thằng kia và tặng cho nó một cú đấm đầy yêu thương.
- Khốn kiếp! Tao làm gì mày?
Cậu kia hét lên, ôm một bên má. Thiên Bình cười khẩy, xốc áo hắn lên, lạnh giọng trả lời.
- Sai lầm của mày... chính là đã động vào em gái tao!
Sư Tử chạy đến bên Song Tử, quan tâm vỗ vai cô, hỏi nhỏ.
- Mày gặp lại hắn rồi à?
Song Tử lạnh lùng nhìn, mở miệng khô khốc.
- Không.
Sư Tử thở hắt ra, vuốt ngực. May mà chưa gặp, chứ không là chiến tranh rồi. Thằng bị Thiên Bình đấm là Thế Minh, còn Thành Nam là ai, lát sau biết. Thế Minh lồm cồm bò dậy, quệt vệt máu ngay khóe miệng do bị Thiên Bình đấm vừa nãy.
Đám bạn của hắn chạy đến, khoảng 4,5 tên gì đó, trong đó có một người mà các sao nữ, kể cả Thiên Bình muốn giết rồi phanh thây ra cho diều hâu rỉa thịt. Là Thành Nam đó. Hmm, nhận xét về ngoại hình coi nào! Cao, đẹp trai, lạnh lùng, nhìn thì có vẻ giàu có, nói chung là mẫu soái ca bây giờ ấy.
Các sao nam nhìn thì chẳng hiểu cái mô tê gì hết, cứ đánh mắt từ bên mình sang bên kia, trong lòng gào thét dữ dội: Có đứa nào giải thích cho bố về việc đang xảy ra ở đây không?! Riêng Thiên Yết lại tiến đến gần Song Tử, kéo cô sang một bên, hỏi thăm.
- Có chuyện gì à?
Song Tử quay sang mỉm cười nhẹ, lắc đầu. Nụ cười ấy nhìn phảng phất nỗi buồn khó nói khiến Thiên Yết nhói trong lòng. Nhưng một lúc sau, cô lại ghé sát tai anh, nói khẽ.
- Vũ Thành Nam.
Giọng nói nhẹ nhàng, thật sự đã mất đi sự lạnh lùng ban nãy. Thiên Yết gật đầu, Song Tử cũng quay lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
Cái kẻ được gọi là Thành Nam đang đi lại gần Song Tử, mặt lạnh lùng nhưng khi thấy cô, hắn lại không thể điều khiển cảm xúc mà tự giác bước chân. Lấy tay xoa một bên má cô, hắn cất giọng khàn khàn, nhưng đầy sự nhớ nhung.
- Song Tử.
Cô cúi gầm mặt, đứng im. Sư Tử tính chạy lại ngăn Thành Nam, nhưng chưa bước tới nơi thì Thiên Yết đã ra tay trước. Anh kéo Song Tử vào lòng, lấy tay bịt mắt cô lại, hất tay Thành Nam ra, giọng lãnh khốc.
- Đừng đụng vào bạn gái của tôi!
Thành Nam sững người, Song Tử cũng giật mình, nhưng mà tim cô đang đau lắm, với lại cô cũng không muốn mở miệng. Thôi, cứ để mặc đi, dù gì thì hồi nãy cô cũng đã giúp anh, bây giờ xem như đang trả ơn đi. Song Tử giữ im lặng tuyệt đối, kệ cho Thiên Yết muốn làm gì thì làm.
Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Bạch Dương và Sư Tử chỉ biết đứng đó nhìn bạn mình, sau một hồi suy nghĩ, cả mấy đứa cũng tự giác bước chân đến, quyết định bảo vệ bạn.
Thành Nam đưa tay ra vuốt má Song Tử nhưng bị Thiên Yết hất đi, bàn tay lơ lửng trước mặt rồi cũng tự động rút lại. Thật sự là cô không muốn nhìn mặt hắn đến vậy sao? Hắn đáng hận đến vậy sao? Đến mức gặp nhau nhưng cô cũng từ chối sao? Thành Nam cười đắng, đau khổ khi nghe từ "bạn gái" từ miệng Thiên Yết, lại càng đau khổ hơn khi thấy cô không phản ứng gì mà lại chấp nhận cho thằng con trai khác ôm mình vào lòng.
- Em hận anh đến vậy sao?
Thành Nam đau lòng hỏi, giọng chất chứa nỗi ân hận khôn xiết. Ta thấy câu này hơi thừa, mà cũng chẳng phải hơi, là quá thừa mới đúng. Không thích gặp thì không nhìn, người ta đã thế rồi mà còn giơ mặt dày ra hỏi, như ta là ta tát một phát sái quai hàm luôn chứ! Song Tử bị Thiên Yết bịt lấy mắt, không cho nhìn con người trước mặt, cô không quan tâm việc đó, thứ mà cô để ý bây giờ là những gì sắp nói.
- Chúng ta có quen nhau sao?
Giọng băng lãnh vang lên trong không khí căng thẳng, Thành Nam sững người, lắp bắp không ra câu.
- Em...
Song Tử im lặng, một giọt nước mắt lăn xuống má nhưng đã bị tay của Thiên Yết chặn lại giữa chừng, không ai biết, chỉ có Thiên Yết biết. Thiên Bình sau khi đã gây gổ xong với Thế Minh, khuôn mặt bầm dập vài chỗ bên má, mắt một bên thâm tím, máu ở khóe miệng chảy xuống, Thế Minh cũng chẳng kém, nhưng nặng hơn là gãy xương tay, khuôn mặt có vẻ còn chảy máu nữa. Thiên Bình lấy tay quệt vệt máu đi rồi chạy lại chỗ Song Tử, thấy cô được Thiên Yết bảo vệ, anh cũng nhẹ đi phần nào.
- Trời, Thiên Bình! Sao nhìn mặt chú te tua thế này?
Sư Tử thốt lên, lấy tay xoa nhẹ đi vết thương, Thiên Bình được nước làm tới, rên rỉ như sắp chết.
- Nó đánh anh ra nông nổi này này!
Sư Tử xắn tay áo, hùng hổ cầm cổ Thiên Bình lên, đấm thêm cái nữa, há vậy là hai bên má cân xứng nha~
- Mắc mớ gì mà đánh?
Thiên Bình khóc thét, xoa mặt. Sư Tử nhìn khinh thường, hai tròng mắt trợn ngược lên.
- Bà đánh cái này cảnh cáo mày, bữa sau mà còn đánh nhau nữa, bà thiến! Nghe chửa?!!
Thiên Bình toàn thân run rẩy, gật đầu liên tục, không ngừng "dạ, dạ". Sư Tử vứt Thiên Bình qua một bên, hùng hổ đứng trước mặt Thành Nam, mặt nóng thành lạnh, tâm trạng vui vẻ thành lạnh lẽo.
- Mày đến đây làm gì?
Lời nói của Sư Tử như một cơn gió lạnh thổi qua tai Thành Nam, khiến hắn giật mình mà ngước nhìn cô. Bảo Bình cũng đi lại xô hắn ra xa, mặt bất cần đời. Tới giờ của Bảo Bình tỷ tỷ rồi, cố lên, fighting.
- Sau bao nhiêu chuyện mày làm với Song Tử mà giờ vẫn còn mặt mũi đứng đây sao?
Thành Nam bị xô ra xa, cúi mặt im lặng. Song Tử đột nhiên cất tiếng sau một hồi câm nín, nghe xong mà bọn bạn ngớ luôn.
- Chúng mày đang làm gì thế? Đang nói chuyện với ai à? Sao tao chẳng cảm nhận được gì vậy?
Hể, Thành Nam còn không được coi như là một con người nữa kìa. Phải rồi, khiến Song Tử đau khổ thì đâu đáng được xem trọng, có khi còn không được lưu vào bộ nhớ nữa ấy chứ.
- Thôi, về đi! Tao hết muốn chơi rồi!
Song Tử buông một câu tỉnh bơ, lôi Thiên Yết đi, mặc dù phải mò mò vì vẫn bị bịt mắt.
- Ừ, ở đây chẳng có gì cả, đã thế rồi còn bị mấy con ruồi vây lại nữa, thiệt bực mình mà!
Bạch Dương khoác tay ra sau gáy, chán nản bước đi. Bọn kia cũng rên rỉ vài hồi rồi đứa nào đứa nấy cũng hồi cung hết.
Về đến nhà, Song Tử bảo anh trai vào nghỉ ngơi trước, cô có chuyện riêng muốn nói với Thiên Yết. Khi chỉ còn hai người, Song Tử vắt hai tay ra sau lưng, đỏ mặt chút chút rồi nói nhỏ.
- Hôm nay... Cảm ơn anh!
Thiên Yết bất ngờ, sau đó lại xoa đầu cô, nhẹ giọng.
- Không có gì.
Song Tử ngẩng đầu, to mắt nhìn, mở banh cả hai con mắt ra.
- Thật sự là không cần trả ơn sao?
- Thì em cũng giúp tôi còn gì!
Thiên Yết nhún vai bình thản, rồi lại đánh mắt nham hiểm qua nhìn.
- Hay là em muốn làm gì?
Song Tử ngớ, tỉnh bơ trả lời.
- Làm gì là làm gì, không cần thì thôi, khỏe!
Thiên Yết cười, cô nàng này thú vị ghê, làm vợ anh quả là lựa chọn quá đúng. Tạm biệt cô xong, đợi cô vào nhà, Thiên Yết lấy lại vẻ lạnh lùng, lôi con Iphone ra, bấm một dòng số và gọi.
- ...
- Điều tra cho tôi người tên là Vũ Thành Nam.
- ...
Cất điện thoại vào túi, Thiên Yết phóng xe về nhà.
-----
Có lòng tốt thì vote trả tiền thuế cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro