I.2
chiếc trần nhà đơn sơ là thứ đập thẳng vào mắt tauries khi tỉnh lại, cảm nhận từng cơn đau đầu khiến cơ thể mong manh của cô choáng váng, khó khăn đi xuống chiếc giường khiến nó phát ra một tiếng cọt kẹt khó chịu, cô gái trẻ chần chừ nhìn xung quanh khắp căn phòng, mớ hỗn độn kí ức của ngày hôm qua lại ùa tới khiến cô không chịu được mà ôm đầu suy nghĩ, bố cô - người đã giao cô cho những người lạ mặt mới gặp lần đầu, hình ảnh mẹ cô nằm dưới vũng máu lạnh ngắt cùng với gương mặt quái dị của tên quái vật.
tauries không hiểu gì cả, hoang mang nắm chặt chiếc ga giường bên cạnh khiến nó nhăn nhúm của một góc trời
vòng cổ..
phải rồi chiếc vòng cổ cô luôn mang theo mình, tauries hoảng hốt sờ vào cổ mình
không thấy...
vòng của cô, không thấy nữa rồi, hoảng loạn lật tung hết chiếc giường nhưng vẫn không tìm ra khiến tauries lo lắng không nguôi, cha của cô đã dặn là luôn mang chiếc vòng bên người vậy mà.. khoan đã nhưng cha cô đã bỏ rơi cô rồi mà.. không là lỗi do cô
" bình tĩnh đi"
" cô Helen?"
" cô đang tìm chiếc vòng cổ sao?"
tauries giật mình nhìn nơi phát ra tiếng nói vừa rồi, đôi mắt xanh thẳm ấy khiến cô không thể không nhận ra người đàn ông đã kéo cô vào mỡ hỗn độn vừa rồi
" gemini, tên khốn nhà anh mang tôi đi đâu vậy hả? "
tauries tức giận lao đến nắm chặt chiếc cổ áo của đàn ông nọ, khiến anh ta bất ngờ mở tròn hết cả mắt hứng chịu tất cả sự tức giận của cô
" đưa tôi về nhà ngay lập tức, tên chó chết vì anh mà tôi vướng theo mớ rắc rối chết tiệt đó, trả lại mẹ cho tôi"
tauries liên tục hét vào anh. bao nhiêu sự ấm ức cứ thế tuôn ra, phải rồi nếu cô không gặp hắn ta thì mẹ cô đã không mất, đáng lẽ cô sẽ gặp người em trai mà cô đã mong ngóng suốt mấy tháng trời. phải rồi chỉ cần không gặp hắn, tên quái vật kia đã không đi theo cô, tất cả là tại hắn, do hắn cả..
tauries không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mà đấm vào người hắn, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng khi nhớ tới cuộc sống gia đình của cô đã từng hạnh phúc như nào
" hahaa, quả nhiên ông helen đã bao bọc cô con gái này quá kĩ càng rồi"
tauries nghe thấy tiếng nói mang theo giọng điệu giễu cợt ấy thì ngưởng mặt lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói vừa rồi. là một cô gái mang mái tóc dài đến ngang hôm, với cặp mắt tím sắc sảo đến lạnh người.
" cô vừa nói gì cơ?"
" chạy trốn khỏi tổ chức rồi sẽ mong ngóng một cuộc sống hạnh phúc sao? đúng là nực cười mà.. nếu người cha của cô không bị đồng tiền làm mờ mắt thì chắc hẳn mẹ cô đã thuận lợi sinh ra em trai cô rồi" - người con gái ấy chống hông đi tới trước mặt tauries không khiêng nể gì mà tặng cho cô một bộ mặt khinh bỉ như thể nhìn cô như mớ rau nát ngoài chợ không ai mua
tauries vốn dĩ trước nay là người rất hiền lành luôn biết nhẫn nhịn trên dưới nhưng khi có người động đến gia đình của cô. tauries không biết mình sẽ làm những gì đâu, cô chừng mắt nhìn về phía cô gái vừa rồi, theo bản năng mà vung nắm đấm tới mặt cô ấy thì bị khựng lại do bị người khác ngăn lại - là gem(?). cô xoay người định đá vào người hắn ta thì lại bị hắn xoay người né cú đá đó rồi dùng sức đẩy cô ngã vào giường
các động tác vừa rồi diễn ra rất nhanh trong vòng vài giây khiến mặt cô gái ấy ngơ ra rồi lại oà lên cười
" có tố chất đó hahahahah, lib chắc thích lắm đây"
" gemini?" - tauries nhìn người đàn ông trước mặt, vốn dĩ rất ít người đỡ được đòn đánh vừa vì đó là đòn cô được bố dạy để tự vệ khi gặp kẻ xấu, tauries biết rõ ràng cô gái kia không thể tránh được đòn tất công đó, ngay khi tay cô sắp chạm đến hắn ta đã có thể bắt kịp như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy
" ây gu, tấn công ân nhân của mình, anh ta mà biết chắc cũng buồn lắm đây" - như nhận ra được điều gì đó, cô gái kia vẫn rất thích khiêu khích mà đưa mặt mình lại sát gần tauries như thể không coi cô là đối thủ của mình - " nhưng anh ta không phải chàng hoàng tử của cô đâu"
nói đến đoạn ấy, cô gái nhoẻn miệng cười nhìn về người đàn ông vừa rồi khiến tauries nhìn về phía hắn ta mà hoang mang, mái tóc vàng nâu hạt dẻ ấy dường như có chút khác biệt trong trí nhớ của cô, không còn được vuốt ngược một bên mà lại buông xã hai bên như nhau, khuôn mặt anh ta vẫn thế mà, nếu có khác chắc chỉ khác phần ánh mắt...
khoan đã ánh mắt của anh ta sao lại nhìn cô như một người khác lạ mà lạnh lẽo đến thế...? không còn sự ấm áp sâu thẳm trong đôi mắt ấy mà nó bí ẩn đến mức khó hiểu...
" chẳng lẽ..."
" nhận ra rồi đúng không?" - cô gái ấy tất tự nhiên vỗ uỳnh uỵch vào người đàn ông ấy, mà anh ta chỉ khó chịu hất tay ra
" anh ta có hai nhân cách..?" - câu trả lời của tauries khiến cho cả hai trợn tròn mắt, người đàn ông thì nhăn mày nhìn cô khó hiểu còn cô gái như vớ được câu chuyện cười thế kỉ mà ôm bụng ngồi cười không ngừng lấy tay đập vào tường
" ôi mẹ ơi, độ vô tri này phải hơn cả sagi với capr cộng vào hahhahahahahhaa chết mất, libra kiếm đâu ra người như thế này vậy"
tauries nhìn cô gái kia cười mà ngơ cả người, cô nói cái gì sai ta? nếu họ phản ứng như vậy thì trường hợp như thế là sai vậy chỉ còn trường hợp..
" pisces, virgo, anh nhờ hai đứa ra gọi khách thôi mà làm gì lâu vậy" - một gương mặt quen thuộc bước vào phòng tự nhiên vẫy tay chào cô rất tự nhiên - " ngủ ngon không quý cô?"
có hai gemini..? không phải.. người kia chắc là anh hoặc em trai sinh đôi của hắn
gemini nhìn tauries vẫn thơ thẩn trên giường rồi nhìn sang cô nàng virgo vẫn cười không ra tiếng bên cạnh thì thắc mắc hỏi người em trai của mình
" hai đứa kết bạn với nhau rồi hả"
thì đáp lại anh là câu trả lời lạnh nhạt của em trai mình " không biết" rồi đi ra ngoài khiến anh nhún vai rồi đẩy luôn virgo vẫn đang cười lăn lóc
trong khi tauries còn mải suy nghĩ thì trong tầm mắt cô bất ngờ có một bàn tay đưa ra, cô hất mạnh tay anh rồi nhìn sang chỗ khác
" đưa tôi về"
hành sự của cô khiến anh vò nát mái tóc rồi ngồi xổm xuống sao cho bằng cô rồi thầm than trách, chẳng lẽ đứa con gái nào cũng khó chiều vậy sao
" em biết mẹ em mất rồi phải không"
câu hỏi của gem như cứa vào trái tim nhỏ đang cố gồng lên để không phải yếu đuối trước mặt ai cả của tauries, cô im lặng vẫn nhìn sang chỗ khác nhưng đôi tay nhỏ kia vẫn không ngừng bấu chặt vào nhau khiến nó ứa cả máu
" không muốn trả thù sao?" - lời nói nhẹ nhàng như tơ vũ của anh nhưng lại khiến lòng tauries dậy sóng
trả thù sao..? sao cô không nghĩ ra nhỉ?.. nhưng mà trả thù ai..?
" ông helen.. từng là người của bọn anh, ông ấy cũng đã đồng ý giao em cho bọn anh. nếu em không tin anh, ít ra nên tin vào bố mình chứ?"
tauries quay mặt nhìn vào gemini, cô nhìn sâu vào mắt anh như muốn kiểm tra sự trung thực trong đôi mắt ấy, cô lại nhìn xuống sàn nhà.gemini nhìn tất cả hành động ấy của cô, anh im lặng không biết nên làm gì tiếp theo thì một giọng nhỏ cất lên
" vòng cổ.. trả tôi. tôi sẽ theo anh.."
như bắt được vàng, gem đưa tay mình ra thêm một lần nữa thì cũng được đáp lại, tauries cầm lấy tay anh rồi đứng lên khỏi giường
" tốt thôi.. nhưng mà trước hết em cần đi gặp mọi người đã"
nói hết câu gemini liền kéo tay tauries trong sự hoang mang của cô
khoan đã.. mọi người là bao nhiêu người chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro