Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tám hoàn - Đế Cảnh

- À phải rồi ta quên mất muội là phế vật mà cả kinh thành này ai cũng biết mà! 10 tuổi rồi còn không tự ngưng tụ được linh khí, có khi muội vốn dĩ chẳng có một tí linh lực nữa là! Thật tội nghiệp, mang danh đích nữ của phủ Thái sư, được chọn để trở thành thái tử phi tương lai lại là phế vật chắc thái tử sau này sẽ bị muội làm cho mất mặt lắm đó - Nhan Xử Nữ dừng lại một chút xong nói tiếp - Tỷ tỷ nói cho muội một tin vui này, tỷ mới lên cấp 21, đã đạt Linh Cảnh rồi đó, muội thấy vui cho tỷ chứ, lão sư dạy cho ta nói rằng mới 13 tuổi đã đến cấp 21 rồi là một thiên tài mới của Hoàng Đạo đế quốc đó

Nhan Xử Nữ dời đi, tâm trạng cũng vui không ít. Nàng ta biết chỗ ngứa của Hạ Sư Tử mà chọc vào

Phía sau Hạ Sư Tử trầm mặc không phản bác cũng không có chút cử chỉ nào là muốn đuổi theo cho Nhan Xử Nữ một trận cả. Khóe miệng khẽ kéo lên

- Thiên tài mới sao? Nhan Xử Nữ xem tỷ vênh váo được bao lâu

....
Hạ Sư Tử là đích nữ của Thái sư phủ Nhan gia nhưng lại không phải là trưởng nữ. Nhan Xử Nữ khi nãy là nữ nhi của nhị phu nhân mới là trưởng nữ thật sự, đơn giản vì mẹ nàng là chính thất của cha nàng, sinh ra nàng sau nhị phu nhân

Không ai biết thân phận thật của mẹ nàng ra sau, xuất thân lại vô cùng bí ẩn vậy mà lại có thể nghiễm nhiên trở thành chính thất của Thái sư. Dù cho nhị phu nhân là nữ nhi nhà tướng quân vẫn không làm lung lay ghế vợ cả của mẹ nàng được

Mẹ của Hạ Sư Tử có dung nhan diễm lệ cực kỳ xinh đẹp, ai gặp bà ấy lần đầu cũng đều phải tôn bà ấy là nữ nhân đẹp nhất đại lục, nàng với mẹ nàng không khác nhau là bao. Bà ấy dịu dàng, đoan trang, hiền thục. Bà ấy cũng là một nhân tài mà đế quốc muốn sở hữu bởi hồn thú linh của bà vô cùng đặc biệt nhưng mẹ nàng lại từ chối bởi bà muốn dành thời gian trọn vẹn bên nữ nhi của mình

Năm Hạ Sư Tử lên 6 tuổi nàng được mẹ cho đi chơi trong cung, cũng bởi lúc đó mà nàng lọt vào mắt xanh của Thái hậu và Hoàng hậu. Hai người họ lại cực kỳ yêu thích Hạ Sư Tử, trong đầu họ đã có ý định với tiểu hài tử này rồi

Sau đó mẹ nàng đột ngột qua đời bởi một cuộc chiến với thượng thú cổ đại. Nàng từ đó mất mẹ, cha nàng từ trước vốn đã đặc biệt lạnh nhạt với nàng rồi, mẹ nàng mất đi cha nàng càng giữ khoảng cách với nàng hơn

Trong khi đó Nhan Xử Nữ lại được ông ấy yêu thương nâng như bảo bối trong tay. Còn nàng thì bị vứt lại cho bảo mẫu nuôi dưỡng. Đến lúc Nhan Xử Nữ có linh lực rồi mà nàng chưa có ông ta càng biểu hiện ghét bỏ nàng ra mặt hơn nữa. Năm 10 tuổi nàng theo lệnh của Hoàng đế tiến cung làm quận chúa được Hoàng hậu nuôi dưỡng

Trở thành con nuôi của Hoàng hậu tất cả chỉ là cái cớ hoàn hảo cho việc bồi dưỡng nàng làm thái tử phi tương lai mà thôi, tất cả triều đình từ đại quan đến tiểu quan ai cũng dễ dàng nhìn ra được ý định của hoàng thất, cha nàng vậy mà thẳng tay 'bán' Hạ Sư Tử vào cung như thể hận nhìn thấy nàng một khắc là không chịu nổi

Nhan Xử Nữ thì ngược lại, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, coi bản thân là trời, nghịch ngợm, phá phách thậm chí sỉ nhục nàng ra sao cũng đều được cha nàng bỏ qua, nhìn thấy nàng cứ vậy mà một bước lên trời, vị trí còn lớn hơn cả nàng ta Nhan Xử Nữ sao chịu nổi

Hạ Sư Tử và Nhan Xử Nữ là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Nhưng Hạ Sư Tử lại không mang họ Nhan, từ khi sinh ra nàng đã theo họ mẹ, cũng thật may bởi đến hiện tại nếu để nàng đối diện với cái tên 'Nhan Sư Tử' kia chắc nàng ói chết mất. Từ lâu nàng đã không còn coi người cha kia là cha của mình rồi, nàng ghét cả phủ Thái sư, hận cả Nhan gia. Hạ Sư Tử và Nhan Xử Nữ từ lâu đã không vừa mắt nhau rồi nếu không muốn nói là cả hai đã kết thù

Hạ Sư Tử đương nhiên cũng biết lí do hoàng thất nhận nuôi nàng, tất cả cũng chỉ vì mẹ nàng, bởi huyết mạch đang chảy trong người nàng có lợi với họ, bởi họ muốn bồi dưỡng nàng được cường đại như mẹ nàng năm đó, một mình đánh thượng thú
....

Ngày hôm đó sau những lời Nhan Xử Nữ nói nàng hoàn toàn không để tâm nhưng sâu trong lòng nàng vẫn hi vọng bản thân có thể có được linh lực

___Chợ kinh thành___
Một hài tử 10 tuổi tung tăng đi dạo chợ một mình mà không có người lớn đi theo. Mái tóc xanh lam búi gọn hai bên trông cực dễ thương, đôi mắt long lanh như nước khiến người nhìn động lòng, trông tiểu hài tử này thập phần khả ái lại cực kỳ vui vẻ. Đương nhiên nữ hài tử này lại chính là Hạ Sư Tử, nàng ngậm cây kẹo ngọt đến phồng cả một bên má

Nàng là đang lẻn đi chơi a~ Trong cung toàn bị đụng mặt với mấy kẻ nàng không muốn nhìn nhất nên nàng quyết tâm hôm nay nhất định phải tự thưởng cho mình một ngày thật thoải mái

- Aaa...

'Rầm'
Hình như phía kia có đánh nhau nha, nàng nghe thấy có tiếng la khá đau đớn còn kèm theo vật nặng rơi xuống đất không hề nhẹ nhàng. Phía giữa chợ đó còn bu lại rất nhiều người. Với thân hình nhỏ nhắn nàng rất dễ đã chui được vào trong đám đông và len lên trước họ

Trước mắt nàng là một nữ nhân thoạt nhìn rất trẻ trung, xinh đẹp cùng khí chất không dễ đụng, trên tay là một cây đàn cầm màu xanh ngọc thoáng trong suốt. Nàng một thân lục y cách tân dài đến bụng chân, mái tóc trắng ngọc lất phất trong gió nhẹ gói gọn lại búi cao kiểu đuôi ngựa dài chấm chân, đôi mắt phớt tím thạch anh

Hạ Sư Tử thầm cảm phục dung mạo tuyệt sắc của người kia

Phía đối diện là một đoàn nam nhân thân áo giáp cầm giáo binh đang e sợ nữ nhân này. Nhìn đoàn người này nàng ngay lập tức nhận ra đây không phải là đội kỵ binh hoàng gia sao? Sao họ lại ở đây ức hiếp một nữ nhân? Theo như nàng biết thì kỵ binh hoàng gia tuyển chọn ít nhất cũng phải có linh khí là bậc khí cấp 50. Họ như vậy cũng là được coi là mạnh đi, cớ sao phải đi gây chuyện với một nữ nhân chân yếu tay mềm cơ chứ? Trừ khi có người sai khiến họ, mà người có thể sai khiến họ thì có một là thái tử, hai là hoàng đế

Vậy nữ nhân này rốt cuộc là có lai lịch thế nào mà lại khiến những người có quyền lực như thế phải ra tay

Hạ Sư Tử tò mò dõi theo hành động tiếp theo của họ, nàng nhả cây kẹo trong miệng ra, mùi vị ngọt ngọt vẫn tràn trong miệng nàng cuốn theo là hương thơm trái cây nơi đầu lưỡi

- Nữ nhân đáng ghét kia, ngoan ngoãn nghe lời đi, giao nộp nơi đó cho hoàng thất, hoàng đế sẽ không làm khó ngươi - tên cầm đầu giương mũi giáo chỉ nàng ấy đe dọa

Hửm? Là hoàng đế sao? Nhưng nơi mà hắn nói là nơi nào lại có thể khiến hoàng đế phí công lấy như vậy?

- Nhiều lời, muốn ép ta giao ra đầu tiên thử bước qua xác ta đã - nữ nhân nọ lãnh đạm nói, hàn khí toát ra từ nàng cũng không vừa khiến đoàn kia một trận lạnh sống lưng

"Woa thật ngầu" một lần nữa nàng lại nể phục nữ nhân này a~

- Vậy đừng trách ta đây đả thương ngươi không khách khí - tên kia lớn tiếng đe dọa dù bản thân vừa mới bị dọa, Hạ Sư Tử cảm thấy người sắp bị 'hành' là hắn đấy

Cả 5 người kia nháy mắt đứng thẳng cả người tỏa ra linh lực nhàn nhạt lập tức 5 vòng tròn sắc màu vàng, cam, tím lóe lên quanh người họ. Vòng tròn đa sắc mỗi vòng một sắc đó gọi là khí cấp thể hiện cấp bậc họ tới mức nào

"Bá khí đến vậy! Quả là đội kỵ binh hoàng gia vất vả bồi dưỡng mà"

Hạ Sư Tử mong chờ nhìn sang nữ nhân đang quay lưng lại với mình. Mau cho nàng bất ngờ lớn đi, xem xem là ai dám khiêu chiến cả đội kỵ binh hoàng gia

5 người kia xông lên mà nữ nhân này vẫn chưa phóng xuất ra linh lực của bản thân đã nhẹ nhàng né tránh những dòng công kích năng lượng từ đối phương rồi, cây đàn cầm trên tay biến mất tự lúc nào, nàng ta né tránh rất thuần thục. Lại đá rồi đấm xong xoay tay một cái đã đánh gục 2 người nọ bay xa vài thước rồi

Chiến nhau chưa đầy 5 phút cả đoàn kỵ binh đã bị đánh cho bay màu. Tên hồn tông cầm đầu không phục liền tỏa ra khí cấp màu tím trông có vẻ là mạnh nhất, cây giáo sắt trong tay hắn biến lớn phi tới chỗ nữ nhân này

Nàng tay một chút cũng không né tránh đối đầu trực diện với cây giáo lớn đang nhằm vào mình. Xung quanh nàng đột ngột xuất hiện tới 8 cái khí cấp phân biệt là 3 tím, 3 tràm, 2 đen trong chớp mắt khiến cả đám đông xem kịch hay xôn xao một trận

"Đúng là không làm mình thất vọng mà, người này vậy mà đã ở cảnh giới Đế Cảnh, chỉ 2 cấp nữa thôi sẽ thành một bước cường giả Tiên Cảnh rồi"

- Đệ ngũ cầm pháp: Khống Hạc Ngưng - một cái khí cấp màu tràm sáng lên đem cả cây giáo đang lao đến với tốc độ ánh sáng dừng lại ngay rồi vỡ ra thành những hạt bụi

Bên kia kẻ vừa phóng cây giáo lại bị phản phệ linh khí mà trực tiếp phụt ra máu lùi lại mấy bước được người phía sau đỡ lấy

- Trở về nói với chủ của các người rằng dù có chết ta cũng không giao nơi đó cho các người đâu, có giỏi dùng thực lực tới tìm ta mà đoạt lấy - nữ nhân này phất tay áo quay lưng bỏ đi, đội kỵ binh ôm chỗ đau dìu nhau trở về, đám đông cũng tản ra vì hết kịch hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro