Chap 3
Người ta thường nói đêm là thời gian của tiệc tùng , của sự vui vẻ nhưng cớ sao em lại chẳng đủ dũng khí mà tiếp nhận nó .
---------------
- Nói hôm nay cô đi với ai ? Làm gì ?
- Anh nay cũng biết quan tâm tới tôi sao ? Bất ngờ thật nha
Hắn như muốn tức điên , từ bao giờ cô dám cãi lời hắn , từ khi nào , từ khi nào ?
Còn cô , cô vui lắm chứ , cô hạnh phúc lắm chứ . Chỉ cần nhiu đó thôi , chỉ cần hắn hỏi han cô vậy thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi .
- Tôi ở đâu anh cũng biết mà , đúng k Bạch Dương ?
Hắn k nói gì liền bỏ đi , là do hắn k dám đối đầu với cô hay do người cô đi cùng là kẻ thù của hắn .
Đau lắm chứ , vì hắn mà cô phải đau đớn , vì hắn mà cô thành ra thế này . Cô hận , hận đến thấu xương , nhưng cô lại càng yêu hắn hơn .
" Song Ngư cô chờ đó , đợi khi kế hoạch này thành công tôi nhất định phải xé xác cô ra thành từng mảnh . "
Song Ngư cầm điện thoại lên và gọi cho người nào đó .
- Tối nay chỗ cũ
Người đó k nói gì , chỉ phì cười ra rồi cúp máy . Song Ngư mệt mỏi dựa lên ghế , đến khi nào thì Bạch Dương mới chấp nhận tình cảm này và đến bao giờ cô mới k đau đớn vì cậu .
---------------
Cốc Cốc
Im lặng
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại vang lên , nhưng bên trong vẫn k có tiếng trả lời
Cạch
Người đó liều mình bước vào , đó là 1 cô gái . Cô đi quanh căn phòng và dừng lại ngay bàn làm việc . Người nào đó đang ngủ , nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi .
" Lại k chịu về nhà ngủ nữa rồi " Cô khẽ thở dài , tên đó là vì tránh mặt cô , k muồn gặp mặt cô tới mức vậy sao . Cô liền đi lấy cái áo khoác rồi đắp lên , nhưng vừa để lên thì ...
- Ma Kết , anh ... anh tỉnh hùi nào vậy ?
Cô vừa ngại vừa khó chịu lên tiếng , tình cảnh thế này thật khó chịu
- ai cho phép cô vào đây , Bảo Bình ?
Vậy ra ngay từ đầu Ma Kết đã biết cô vào đây , nếu đã biết vậy sao còn cố tình im lặng
- Trước tiên anh hãy buông tôi ra rồi nói
Thử nghĩ xem 1 nam 1 nữ trong căn phòng , anh ngồi trên ghế còn cô thì đè lên người anh thì cảnh tượng sẽ như thế nào ?
- Sao ? Lâu rồi chúng ta chưa tiếp xúc với nhau mà cô đã trở nên ngoan hiền rồi à
Lời anh nói như đâm nhát dao vào tim cô , câu nói đó k thể k nói ra được sao
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ
Cô càng cựa quậy , anh càng siết chặt vòng tay hơn . Được 1 lúc thì Bảo Bình đã thấm mệt , cô yên lặng mà yên phận trên người Ma Kết .
Anh khẽ cười trong bụng , đáng lẽ cô nên im lặng ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có phải hơn k .
----------
Sư Tử giật mình tỉnh dậy , cô vừa trải qua 1 cơn ác mộng khủng khiếp , nó thật đáng sợ .
Cạch
Cửa phòng mở ra ,1 tên con trai bước vào . Hình như cậu ta vừa mới tắm xong thì phải , mái tóc được cậu vuốt ra sau , từng giọt nước từ từ lăn xuống .
- Thiên Yết , anh về hùi nào vậy ?
- Chuẩn bị quần áo cho tôi
- Được
Sư Tử bước xuống giường , khi cô đi ngang qua chỗ cậu thì có 1 vòng tay rắn chắt ôm lấy vòng eo của cô .
Khá bất ngờ vì hành động của cậu nhưng Sư Tử cô chỉ khẽ cau mày rồi k nói gì .
- Vừa mới gặp ác mộng hả ?
Xung quanh như ngừng lại , mọi hoạt động , thời gian như bất động . Cô nghe thấy tim mình đập mạnh , nghe thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp
- Anh ... anh vừa nói...
Câu đó làm Thiên Yết khẽ cau mày nhưng cậu nhanh chóng giãn ra , là do cậu ít quan tâm tới cô nên cô mới bất ngờ vậy sao .
- Nếu sau này có gặp ác mộng , tôi sẽ luôn là người ở bên em
Thiên Yết ôm Sư Tử vào lòng , lâu rồi cậu chưa quan tâm chăm sóc cô thì phải .
Sư Tử vừa mừng vừa lo sợ . Cô mừng vì cậu đã nhận thấy tình cảm của cô , cô rất vui và hạnh phúc nhưng cô lại sợ , sợ lời nói đó sẽ nhanh chóng quên đi , sợ vòng tay này k phải là của riêng mình cô .
-------------
Ác quỷ luôn có những mặt xấu nhưng chưa ai lại thấy mặt tốt cả . Đâu phải ác quỷ nào cũng xấu xa như bạn nghĩ .
● Note ●
Xin lỗi mọi người nha , vì lỗi nên Yuki đã xóa chap cũ và giờ đăng lên cái mới .
Cám ơn mọi người đã ủng hộ
* cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro