Bạch Dương giờ này mới xong tiết định đi về, thì bị hắn gọi lại.
-Thầy gọi em có gì không ạ. Cô mệt mỏi lên tiếng.
-Đi ăn với tôi không? Hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nói hết câu.
-Sao thầy không đi ăn với cô Xử Nữ đi, em thực sự rất đáng ghét, không phải sao? Cô cười khổ cho cái tình trạng này của mình. Không phải rất nực cười nếu cô đi ăn với người đã từ chối mình sao.
-Tôi không có ý đó, do lúc đấy tôi chưa hiểu tính cách của em.
-Em cũng không có ý định trách thầy đâu đừng cuống lên như thế, để em bình lặng lại cảm xúc nhé, em không muốn thêm bất kì cơn sóng nào nữa. Cô nói ánh mắt chất chứa trong đấy biết bao nhiêu nỗi buồn, sau đó bỏ đi.
Hắn ánh mắt xót xa nhìn bóng lưng cô độc rời đi trước mắt mình, hắn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Không có được người mình yêu, làm tổn thương người yêu mình. Sau cùng, cũng là hắn là một kẻ hèn nhát.
Nhưng hắn cũng biết được bản thân tuyệt vọng, xót xa, buồn bã không phải là vì Cố Xử Nữ mà là vì cô Hứa Bạch Dương. Thì ra, là hắn yêu cô nhóc này mất rồi, chỉ là hắn thực sự không nhận ra.
Hắn gục đầu xuống bàn, nhìn lên sấp giáo án, những tờ giấy vì quạt mà bị thổi bay xuống, như những công sức của hắn bỏ ra, từ ban đầu đã là sai người. Hắn bây giờ thực sự cảm thấy rất bất lực, bất lực nhớ một cô nhóc ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng cho hắn, và bất lực nhớ một cô nhóc yêu hắn.
Hắn mang cái suy nghĩ nặng nề đấy dọn đồ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro