Chap 18
Buổi tối, sau khi ăn tối thì cô đã lên nhà tập luyện bài hát. Chẳng hiểu sao trong lòng có chút lâng lâng khi đọc lời bài hát. Vì đây là bài chính tay anh viết, một bản tình cả chỉ có cô và anh.
Cứ nghĩ đến thì cô lại cười khúc khích. Cô cứ nghĩ đến cảm giác ngày mai được song ca với anh thì lại vui. Dù gì đây cũng là bài hát solo đầu tiên của anh.
Đang mộng mơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh. Cô thấy thế liền ngồi bật dậy vuốt lại đầu tóc rồi mới bắt máy.
-Dạ anh gọi em có gì không?
-À anh muốn tập với em, coi như là xem xem còn thiếu xót chỗ nào không? Giờ được chứ? Anh qua màn hình điện thoại vẫn như vậy vẫn ôn nhu một cách kỳ lạ.
-Dạ được chứ. Nhưng mà trước khi tập cho em hỏi anh cái này được không?
-Được chứ, em muốn hỏi cái gì?
-Đây là bài solo đầu tiên của anh, tại sao lại chọn chủ đề tình yêu ạ? Cô hỏi câu này trong lòng có chút run vì sợ mình phải nghe câu trả lời làm bản thân làm mình đau lòng
-Vì anh muốn bài hát đầu tiên này sẽ dành cho người anh yêu. Anh đã đặt hết tâm huyết của mình vào bài hát này.
-Anh đã yêu người khác rồi sao? Ai vậy ạ?
-Sau khi kết thúc chương trình sống còn em sẽ biết thôi. Nhưng anh phải thừa nhận cô ấy thực sự rất ngốc dù đã biểu hiện đến thế rồi. Hắn cười 10 phần nhu tình khi nhắc đến người ấy.
Mặc dù chưa nói là ai, nhưng thực sự cô vẫn có chút hụt hẫng, một câu trả lời mập mờ như này lại khiến cô sợ hơn bao giờ hết. Vì sợ đến lúc anh công khai, cô sẽ khóc mất.
-À em hỏi xong rồi mình tập luyện thôi.
Thế rồi anh với cô tập luyện với nhau 30p rồi sau đó nghỉ ngơi. Cô sau khi cúp máy thì nằm xuống giường mà bật khóc.
-----------------------------------------------------------
Bên anh, sau khi cúp máy đã nghe thấy giọng khinh khỉnh của người ah cùng phòng.
-Chú em nói mập mờ thế sẽ làm con gái nhà người ta nghĩ nhiều đấy. Lâm Bảo Bình ngồi ở sofa giọng cợt nhả.
-Sao nãy anh biết mà không nói? Anh giọng lo lắng mà hỏi
-Ai dám phá không gian riêng của hai đứa mày. Dù gì mày cũng đã nói là sau khi kết thúc chương trình sẽ biết mà. Đến đấy thì tỏ tình
-Đúng là đồ có bồ, nói thì đơn giản lắm.
-Thế không làm thì khỏi có bồ. Sau đó, hắn đi lên phòng để anh ngồi ở dưới nhà.
Anh thì bản thân có chút trầm mặc. Đúng như mọi người nghĩ, anh thích cô đấy, từ lúc mới vào công ty, cô thực sự khiến anh để tâm rất nhiều. Từ trước tới nay, anh không hay để tâm đến những thực tập sinh khác nhưng cô lại khiến anh phá vỡ đi luật lệ của mình. Anh chỉ biết thầm cầu nguyện hôm anh tỏ tình sẽ được đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro