Chương 2 : Tâm tư
Tác giả đã quay lại rồi đây!!
--------------------------
Thiên Bình vẫn không thể nào ngộ ra được cái lí do vớ vẩn của Song Ngư, hắn cứ một mực cho rằng hãy để cô nương có tên Hà Minh Cự Giải vào cung trong khi các buổi xét tuyển vẫn còn dài, hắn ta lấy tư cách gì chứ?
À, cứ cho hắn là Vương gia đi!
Đường đường là một Quận Vương mà ngày ngày chỉ biết vào rừng săn bắn rồi lại lân la vào cung làm loạn, mang cái danh đúng là mất mặt Hoàng thất, hắn được Hoàng Thái Hậu cưng chiều, được Hoàng Thượng nâng đỡ nên lúc nào cũng hống hách, tự quyết định mọi chuyện. Thiên Bình mang trong lòng uất hận mà bẩm báo với Hoàng Thái Hậu, không ngờ Hoàng Thái Hậu còn cười nói vui mừng vì không ngờ đệ đệ lại biết nghĩ cho hoàng huynh như vậy.
Thiên Bình ủy khuất bước ra khỏi hậu viện, hôm nay đối với Thiên Bình đúng là một ngày dài. Nàng nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ nhìn thấy được mỗi cái nhan sắc động lòng người của Cự Giải, còn ngoài ra ngay cả một biệt tài cũng không có, rồi lại nghĩ tới nữ nhân họ Lý đó, con gái của lão Tể Tướng luôn lên mặt chống đối Hoàng Đế, chẳng biết có mưu đồ gì.
Sư Tử khác hẳn những gì Thiên Bình nghĩ, nàng không tỏ ra hống hách như cha mình, nhưng chắc gì! Có lẽ trong bụng ngậm hàng ngàn dao găm.
Thiên Bình vì do không để ý mà đâm vào một tì nữ đang mang nhân sâm cho Thái Hậu, trong lúc Thiên Bình còn đang mặt nhăn mày nhó lau vết bẩn trên người, những tì nữ bên cạnh cũng vội hoảng hốt đến giúp Thiên Bình nhưng đều bị nàng gạt tay ra.
Tì nữ đã vô tình đụng vào người Thiên Bình hoảng hốt vội quỳ xuống liên tục dập đầu: "Tì nữ có tội, tì nữ có tội, xin thượng nhân đại từ đại bi tha tội, xin thượng nhân tha tội".
Thiên Bình cúi xuống dùng đôi mắt khinh khỉnh nhìn tì nữ đó, ngay lập tức tiến đến giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt nữ nhân, Thiên Bình đứng hẳn dậy, không nhìn mà ra lệnh: "Đem đi".
Sau khi các cung nhân khác đưa tì nữ rời khỏi, Thiên Bình bình thản phất tay để các tì nữ khác đưa mình về thư phòng.
Sống trong cung mới nhận ra con người máu lạnh như thế nào.
Sư Tử về đến phủ đã bị quản gia lôi vào trước mặt Tể Tướng: "Cha!!" Sư Tử ủy khuất nói.
Tể Tướng nhâm nhi tách trà nói nhẹ: "Trong tháng này con không được phép ra khỏi nhà".
Sư Tử gạt tay lão quản gia ra, nhào vào lòng phụ thân: "Là con không tốt, con xin lỗi".
Tể Tướng vẫn nhẹ nhàng nói: "Biết là tốt".
Sư Tử tươi cười: "Vậy khỏi phạt?".
"Không"
"Cha!!"
Sư Tử ngay lập tức buông phụ thân ra, bực dọc bỏ ra khỏi phòng, các thị nữ cũng nhanh chóng dâng trà nước và chuẩn bị đồ đạc cho Sư Tử làm sạch người nhưng đều bị Sư Tử quát tháo đuổi hết đi: "Còn bước vào phòng ta, ta sẽ giết các ngươi".
Lão quản gia dùng ánh mắt ra hiệu, các thị nữ vâng lời đóng cửa, để Sư Tử lại một mình trong phòng.
Tính tình Sư Tử trong phủ không ai là không biết, tiểu thư bình thường rất ôn thuận nhu hòa, đối với người ngoài và bề trên lại càng kính cẩn, nhưng một khi nàng tức giận lên chắc cả Diêm Vương cũng phải cúi đầu lạy. Sư Tử ngày một ngày hai rất bướng bỉnh lại thích ăn trộm vặt, có ai đời tự đi trộm của chính nhà mình đâu cơ chứ!
Lão quản gia buồn phiền đứng trước phòng lắc đầu, từ khi phu nhân mất, tính tình của Sư Tử ngày càng có chuyển biến lớn, chỉ muốn người khác cưng chiều chứ nhất thiết không thích bị phạt, Sư Tử bên trong đập phá đồ đạc cũng không ai dám đứng ra khuyên ngăn.
Mỗi lần tàn phá tan hoang phòng mình xong nếu chưa thỏa mãn thì sẽ tiếp tục sang phòng khác mà phá, sau khi bình tĩnh thì mới đùng đùng bỏ về phòng mình ngủ một giấc ngon lành, quả thật để lại bao nhiêu hậu quả cho đám người hầu.
Còn Cự Giải bị ức máu đi về phòng, lại thấy giọng rên nho nhỏ của sói, nhất thời càng muốn đâm chết tên Vương gia kia. Cự Giải dùng khăn ướt lau sạch vết thương một lần nữa rồi thay băng cho sói, khẽ vuốt vuốt mang tai của sói thì thầm: "Ta vốn muốn nuôi ngươi, nhưng biết làm sao bây giờ, các thái giám bắt ta chuyển qua phòng khác, bắt đầu học hành chuẩn bị cho buổi ra mắt Hoàng Thượng sau này".
Cự Giải thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng ta thật sự không muốn, thậm chí ta còn chưa gặp Hoàng Thượng bao giờ, ta không muốn bị bắt chẹn trong Hoàng cung này đâu".
Đôi mắt của sói thâm sâu nghe từng lời tâm sự của Cự Giải, chăm chú nhìn nàng rồi dùng móng vuốt của mình mà nhè nhẹ vuốt vuốt tay Cự Giải. Cự Giải cúi đầu nhìn xuống cười toe: "Ngươi đang câu dẫn ta phải không? Thật sự là ta không thể đưa ngươi theo nhưng ta sẽ cố gắng trị thương cho ngươi trước khi ta đi".
Cự Giải định đứng lên thì thấy móng vuốt của sói đã bấu chặt lấy tà áo của nàng, dùng con mắt siêu-đáng-yêu nhìn nàng, Cự Giải bất ngờ trước hành động này, nàng nhìn vào ánh mắt xám ngắt của sói, nhất thời có cảm giác kì lạ, giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cự Giải cảm thấy ghê tởm với chính suy nghĩ của mình, sao trái tim bỗng nhiên giật giật trước một con sói, chắc là do nó quá đáng yêu thôi!
Cự Giải giữ nguyên tư thế ngạc nhiên này cả buổi, sau đó mới ngồi xuống lại, gõ gõ nhẹ vào đầu sói: "Sói ngốc, ta hứa sẽ không bỏ ngươi đâu".
Không biết vì sao hay có lẽ là do ảo giác của Cự Giải, nàng thấy khuông miệng sói nhếch lên cười.
Vương An Song Ngư ngồi chễm chệ gác chân lên bàn của Hoàng Đế, nhâm nhi tách trà nói: "Hoàng huynh, huynh nhất định sẽ rất biết ơn đệ".
Dương Vương Bảo Bình nheo mắt lại nhưng mắt vẫn hướng về quyển sách đang đọc: "Lại nói nhảm gì đấy?".
Song Ngư cười: "Đệ đã tuyển cho huynh một nàng tuyệt vời".
Bảo Bình day day chán mệt mỏi nói: "Thôi, ta biết trình độ chọn người của đệ rồi".
Song Ngư nhìn Bảo Bình bắt đầu suy nghĩ, Bảo Bình từ khi lên làm Hoàng Đế thì vô cùng được lòng dân nhưng lại luôn làm mất lòng các quan lại trong triều, chỉ tin tưởng Quốc Sư, điều này luôn làm Tể Tướng nhất thời sinh ganh tỵ mà ngầm đấu đá với Bảo Bình. Nếu như ông ta có ý mưu phản thì cũng không dễ dàng đối phó, Tể Tướng là người nắm giữ các binh lính trong triều, hơn hai mươi vạn quân đều nằm dưới sự cai quản của ông ta, nếu ngày nào đó Tể Tướng tuyên chiến, bảo đảm Bảo Bình sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhưng có một điều mà mọi người không biết, lí do gì mà Hoàng Đế chả cần sủng nịnh ai mà vẫn giữ vững được Vương triều này, vì sao lại như vậy?
Tất cả đều vì có Song Ngư.
Đúng vậy, là kẻ mà Thiên Bình luôn khinh bỉ là không có tài cán gì!
Ngoài mặt người ta vẫn hiểu là Song Ngư được Bảo Bình nâng đỡ, được cô cô yêu thương, nhưng sự thật bên trong là điều khiến người nghe đâm mù con mắt cũng không thể tin được. Song Ngư chính là vị tướng bí ẩn mà mọi người đồn đại trong triều là có sức mạnh hủy diệt cả đất nước. Một mối thâm giao được đặt ra giữa Bảo Bình và Song Ngư, một người thông minh tài giỏi lời lẽ sắc bén đứng ra cai quản triều đình, một người anh dũng võ công cao cường có một đội quân hùng mạnh để phò tá Quân vương.
Trước đây, Bảo Bình cũng gặp không ít kẻ tiến cung để mưu sát mình, nhưng điều khiến những kẻ chủ mưu đứng sau vụ này sợ hãi đó chính là không một sát thủ nào toàn thân trọn vẹn để trở về. Lúc có người thấy xác chết thối be bét nằm trong phủ của mình, đã gây ra cuộc náo loạn, điều đáng nói ở chỗ là những cái xác của các sát thủ luôn trở về đúng cái nơi của người đã ra lệnh cho nó, một hình thức dằn mặt cực kì đáng sợ, có người đang đêm ngủ mở mắt ra lại thấy có người nằm bên cạnh mình, khi nhìn kĩ lại sẽ thấy đầu người đó đã đứt khỏi thân, ánh mắt tràn đầy bi phẫn.
Từ đó, dường như không ai dám sai người đi hành thích Hoàng Đế nữa, bù lại là những lời đồn càng ngày càng nhiều, Hoàng Thượng rốt cuộc là người thế nào? Hay có ai đó đang bảo vệ ngài?
Xem ra, bọn họ thật sự đang sống trong một nỗi kinh hoàng khó diễn tả nhưng cũng không vì thế mà có người lại bỏ cuộc, trong triều đình luôn luôn có kẻ muốn tạo phản.
Quan trọng, là thời cơ!
Song Ngư nói, nhưng cách nói khác hẳn lúc trước, một giọng trầm trầm băng lãnh thoát ra từ miệng: "Huynh có muốn biết cô gái đó là ai không?".
Bảo Bình nghe giọng của Song Ngư mới bỏ quyển sách xuống nghiêm túc hỏi: "Đệ nói đi".
Song Ngư nhếch môi lên, hàm ý thấy rõ đây đúng là một câu chuyện thú vị: "Huynh còn nhớ tên Thống Đốc Hà Minh, kẻ đã từng gây ám loạn cho kinh thành một năm về trước không?".
Bảo Bình hơi suy nghĩ: "Nhớ".
"Lão ta có một nhi nữ".
"Ý đệ là...".
"Đúng vậy đấy".
Khóe miệng Bảo Bình cong lên, ra là vậy!
Song Ngư nói xong đứng dậy khởi động gân cốt, giọng nói lại trở về nguyên bản của thường ngày: "Hôm nay đệ muốn xuất cung một chuyến".
Tên này là đang muốn nói gì thế, Bảo Bình khinh bỉ, nhà hắn đâu phải ở cung mà dùng từ như cả năm mới ra khỏi cung một lần.
Aiiii.... Nó mắc bệnh bày đặt ấy mà!
Nhà Quốc Sư cả tuần náo loạn hết lên, lục tung cả kinh thành cũng không kiếm được đứa con gái chuyên gia quậy phá Nguyễn Lễ Bạch Dương, đã vậy còn không thấy cả sư huynh của nó.
Dĩ nhiên việc này cũng đã hỏi qua nhà Bùi Mỹ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thiên Yết, với gia thế của Quốc Sư không có gì mà không thể huống chi là việc lục tung nhà Thiên Yết, có điều vấn đề lớn ở chỗ, nhà Công Bộ Thượng Thư tuy không cao cấp bằng Quốc Sư nhưng có cho vàng thì lão Quốc Sư cũng không dám đả động đến gia đình này.
Đó mới chính là lí do Song Tử kéo tiểu muội của mình đến đây.
Bạch Dương ở trên lầu nhìn xuống bóng dáng cha mình rời đi mà cười khúc khích, Song Tử lại cảm thấy vô cùng áy náy, nhìn theo bóng cha hiện giờ có quá nhiều tóc bạc rồi!
Bạch Dương muốn chơi cờ cùng Kim Ngưu, nhưng đánh tới đâu lại thua đến đó, đến khi thua thì liên tục đòi chơi lại để được gỡ, Kim Ngưu chán ngán nhìn Thiên Yết rồi nói: "Thiên Yết, ta không muốn chơi với con bé ngu ngốc này nữa".
Bạch Dương đang định đánh cho Kim Ngưu một trận thì nghe được một giọng lãnh khốc đằng sau lưng: "Kim Ngưu, ta nói con bao nhiêu lần, gọi ta là mẫu thân".
Ánh mắt Kim Ngưu thấp thoáng ẩn chứa điều gì đó nhưng mồm miệng đứa trẻ này cũng vẫn rất linh hoạt: "Ngươi không phải mẫu thân ta".
Thiên Yết nhất thời cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang run run, chỉ chờ vỡ ra từng mảnh, Thiên Yết chưa kịp đáp lại thì Song Tử đã xen vào: "Láo toét, ăn nói hàm hồ".
Kim Ngưu dùng con mắt đóng băng không một tia cảm xúc trả lời: "Đây là sự thật".
Trái tim của Thiên Yết thật sự đã vỡ ra, từ lúc nào mà..
Song Tử dùng quạt tay đẩy vào trán Kim Ngưu, cao giọng nói: "Yết tỷ nuôi ngươi đến tận bây giờ, thương yêu ngươi như con ruột mình, ngươi lại vì một sự thật nàng không phải mẫu thân mà đạp đổ tình cảm của nàng, vì ngươi mà Yết tỷ đã chịu bao nhiêu lời chê trách, vì ngươi mà nàng không thể thành thân, ngươi cư nhiên làm tổn thương nàng, đối với ngươi coi như con đẻ...".
"Câm miệng" Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Song Tử lạnh lùng nói.
"Ngươi.." Song Tử nhất thời bị ánh mắt của một đứa nhỏ làm cho thất kinh bạt vía.
Kim Ngưu đẩy tay Song Tử ra, về phòng đóng sập cửa lại.
Song Tử nhăn mặt khó khăn nói với Thiên Yết: "Một tên vong ơn".
Thiên Yết lòng đau như cắt, cái câu không coi nàng như mẫu thân quả thật là một cú đả kích vô cùng lớn, nàng năm đó mang Kim Ngưu về chỉ vì thích trẻ con nhưng sau một thời gian chung sống, yêu thương, nàng đã xem nó như một phần bất di bất dịch khỏi cuộc sống của mình rồi. Đối với nàng, không thành thân cũng không sao, chỉ cần được ở cạnh đứa trẻ này, nhất định nàng sẽ muôn phần hạnh phúc, một đứa con mà nàng yêu thương.
Thiên Yết thở dài nói: "Trước đây Ngưu nhi không vậy, chả hiểu một năm gần đây lại thất thường như vậy, không còn chịu gọi ta là mẫu thân nữa, ta...".
Bạch Dương nhìn Thiên Yết, đôi mắt Bạch Dương ẩn hiện mỗi nỗi niềm khó đoán, nàng nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Kim Ngưu ở đằng xa, nàng nói: "Để muội thử nói chuyện xem".
Song Tử và Thiên Yết nhìn Bạch Dương khó hiểu, nhưng Bạch Dương không muốn giải thích, tiến qua ngự hoa viên thẳng đến phòng Kim Ngưu gõ cửa.
Kim Ngưu không đáp lại.
Bạch Dương vẫn gõ.
Không đáp lại.
"Ta cầm rìu rồi đây, chuẩn bị tiến công!!" Bạch Dương nói bằng giọng hứng chí.
Cửa ngay lập tức mở ra, Kim Ngưu nhăn nhó đứng trước cửa: "Làm gì?".
Bạch Dương cười hihi, vào trong rồi đóng cửa lại. Đến tận lúc này, Bạch Dương mới được thưởng thức phòng của Kim Ngưu, tuy không lớn bằng các phòng khác nhưng rất sạch sẽ gọn gàng cũng không có nhiều đồ đạc, Bạch Dương ngắm một hồi, thấy Kim Ngưu ngồi xuống ghế không làm gì nên Bạch Dương đành tự rót cho mình một ly trà.
"Gì đây?" Vào đây để uống trà thôi à?
Bạch Dương uống cạn xoa xoa ngực rồi mới nói: "Cậu vì sao không muốn gọi Thiên Yết tỷ là mẫu thân?".
"Không đến phiên ngươi quản".
"Sao? Sao? Dù tỷ ấy không có công sinh ngươi nhưng cũng có công chăm sóc và dạy dỗ ngươi mà!".
"...."
"Tỷ ấy vẫn hơn mẫu thân ruột của ngươi".
"...."
"Tỷ ấy rất buồn đấy".
"Ta biết".
"Vậy sao ngươi?".
Cái Bạch Dương nhận được là một ánh mắt thâm sâu có chút bi thương của Kim Ngưu, Kim Ngưu nói: "Ta mệt rồi".
Bạch Dương thấy Kim Ngưu có ý đuổi mình cũng không trách, trước khi đi nàng chỉ nói: "Chân ái không có thật".
Để lại cho Kim Ngưu một đống suy nghĩ trong lòng.
-------------------------------
Nhân Mã còn đang tơ tưởng tới ngày đạt được trình độ cao siêu như sư phụ của mình thì một thông báo kinh khủng ập đến: " Mã Mã, hãy lo học hành, cấm chạy lung tung, chuẩn bị năm sau vào cung".
Con mẹ nó, bản cô nương đây không muốn!
Nhân Mã cuối cùng cũng nghĩ ra một kế sách hay.
À, hay đối với nàng thôi!
----------------------
Nếu vào ban đêm ai mà đi ngang qua khách điếm Tử Tử chắc hẳn sẽ phải rùng mình khi thấy bóng dáng của hai người mặc áo trắng tà áo bay bay đang ngồi trên mái nhà.
Khách điếm Tử Tử vốn là nơi dành cho các quan viên lớn có chức vụ trong bang hội bảo vệ triều đình, hội tụ những nhân tài trung thành và kính cẩn nhất, một số đều là thành phần mang ơn Hoàng Đế Dương Vương tiền nhiệm, một số là người mang ơn Vương gia, hết lòng phụ tá Hoàng Đế đương nhiệm.
Một nam tử trông nhỏ hơn một chút nói: "Ngươi xem kinh thành rộng lớn thế này, chắc chắn Hoàng Đế cai quản cũng rất mệt".
Nam tử kia liếc mắt khinh khỉnh nói: "Ngươi muốn cai quản không? Coi như giúp Hoàng huynh".
"Không hứng thú, mà Song Ngư này, ta thắc mắc ngươi vì sao ngươi lại từ bỏ con sói đó?".
Tên này luôn luôn như vậy, Song Ngư chạch lưỡi, cả đời Vương An Song Ngư chưa có ai mà dám gọi hắn bằng tên thật ngoài Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu, nhưng hai người đó thì nói làm gì, họ là bề trên của Song Ngư kia mà!
Song Ngư không chấp, nhẹ nhàng trả lời: "Có người muốn nuôi".
Nam tử kia nhất thời không chấp nhận được: "Ngươi là ai chứ Song Ngư? Chả lẽ ngươi lại dễ dàng yếu đuối trước nữ nhân như vậy?".
Song Ngư buồn cười nhìn nam tử, gật đầu: "Cũng có một chút, nàng ấy đúng là mỹ nhân a".
Nam tử kia đáy mắt xuất hiện một tia nhìn u ám khó nắm bắt: "Ngươi, vô sỉ!".
Đương chửi Vương gia vô sỉ, nam tử này rất gan lì a, trước biểu hiện này Song Ngư cũng chỉ cười, chàng đối với các biểu hiện này thật chả biết đối đáp sao cho phải.
Nam tử kia một lúc sau mới nói tiếp: "Ta mới thu được một đồ đệ đó nha".
"Tài năng của Phạm Hạo Xử Nữ mà có người muốn ngươi dạy?" Trong lời nói có chút châm biếm.
Xử Nữ trừng mắt với Song Ngư, hắng giọng nói: "Ta đã được người khác nhìn ra tài năng".
"Haha, trong mười người của hội thì ngươi đứng thứ chín, thế được gọi là tài năng?".
"Ngươi... được được, là ngươi không nhìn ra tài năng của ta, không nhìn thấy tư chất của ta".
"Nào nào, ngươi không cần giận dữ như thế! Ngươi không có tài năng ta cũng không bỏ ngươi đâu!".
"Ta..." Mặt đỏ ửng "Ta cần gì ngươi mà bỏ với không bỏ".
Song Ngư bất chợt nhìn biểu hiện này mà không nhịn được cười, vỗ vai: "Được rồi, người huynh đệ, ngươi là người tài năng, tài năng nhất trong vũ trụ này".
"Là thật?" Xử Nữ hỏi nhỏ.
"Đúng vậy" Trong mắt ta là như vậy.
Trở lại với cái kế sách được Nhân Mã cho là diệu kế, diệu kế nhất trần đời!
Nàng bỏ trốn! ==
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng không phải dùng như vậy đâu a.
Nhân lúc cả phủ đang chìm trong giấc mộng đẹp, Nhân Mã một thân một ngựa một túi nải chỉ có chi phiếu chạy bay.
Nói chung vầy cũng thông minh rồi, biết mang một túi chi phiếu đi.
Nhân Mã đối với võ công được cho là tạm được nhưng đối với việc cưỡi ngựa vẫn gặp khó khăn, nhớ đến cha mình phi ngựa, cuối cùng Nhân Mã quyết định quất thật mạnh vào mông ngựa, nàng quả thật không biết tiết chế, sức công phá của ngựa nhi thật khủng khiếp, may không phải ban ngày, nếu không chắc các cửa hàng đều sập hết.
"Này, chạy chậm lại" Nhân Mã hét lên trong đêm.
"Này"
"Con ngựa điên kia!"
"Này"
"Ta với ngươi cùng đồng loại đấy!!" ==
Ôi mẹ ơi!!
Một tai nạn khủng khiếp xảy ra, ngựa nhi của nàng đã đâm sầm vào người khác, sau khi đâm ngựa nhi vẫn bỏ lại hiện trường mà tiếp tục bỏ trốn, nhưng Nhân Mã sinh ra tính cách là người trượng nghĩa, dám làm dám nhận, dám chịu trách nhiệm, không giống ngựa nhi. Thế là, Nhân Mã liều mình nhảy xuống.
"Đau" Nhân Mã vác cái thân tàn ma dại của mình đến xem người bị đâm.
"Ta xin lỗi, ngươi không sao chứ?".
Nam tử đau đớn đứng lên nhưng trông vẫn không xây sát gì nhiều.
"Không sao thì tốt, thì tốt" Nhân Mã nói xong thì bỗng nghiêng người mà ngất lịm.
Nam tử liền đỡ nàng, trong bóng tối nhưng nhờ ánh trăng nam tử cũng nhìn thấy đường nét của nàng, mỹ nhân trong đêm không ở nhà mà đi chạy rông ngoài phố thế này sao?
Nhân Mã tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một canh phòng lớn nhưng lạ lẫm, một lúc sau nàng mới tỉnh táo hoàn toàn, hoảng hốt bật dậy.
"Đây là đâu chứ?".
"Ngươi đã tỉnh?" Ở ngoài xuất hiện hai nữ nhân cực kì xinh đẹp, một người cầm thau nước, một người cầm gói thuốc.
"Xin lỗi, đây là đâu?" Nhân Mã nhìn thấy hai nữ nhân, trong lòng nhất thời an tĩnh hơn.
"Nhà ta" Một nữ nhân trông lớn tuổi hơn trả lời.
Nữ nhân nhỏ tuổi hơn tiến đến trải thuốc ra, tự tay sắc thuốc nói: "Ta là Nguyễn Lễ Bạch Dương, Song huynh ta thấy ngươi ngất xỉu ngoài thành nên đem ngươi về đây".
Nhân Mã từ từ cũng nhớ lại, nhất thời cũng không nhớ nổi gương mặt của Song huynh mà Bạch Dương nói đến.
"Ta là Bùi Mỹ Thiên Yết, chuyện của ngươi không nên để kinh động đến cả nhà ta nên chúng ta cũng đành tự tay làm cho ngươi".
"Cám..cám ơn, ta là Bùi Nhi Nhân Mã, phiền mọi người quá" Nhân Mã tuy tính tình quậy phá nhưng lễ nghĩa quả thật được dạy rất tốt.
"Không cần khách khí như vậy, đêm khuya mà ngươi muốn đi đâu?" Thiên Yết hỏi.
"Chỉ là dạo chơi thôi ahaha" Nhân Mã gãi đầu cười lớn.
Thiên Yết vẫn lãnh đạm nhúng khăn vào nước đưa cho Nhân Mã.
Nhân Mã nhất thời bị hành động nhỏ như vậy mà hoảng hốt, người này khí chất thật khác người!
Cùng lúc đó, có tiếng mở cửa kẽo kẹt, Nhân Mã theo quán tính nhìn ra.
Nhìn một cái, Nhân Mã đã không muốn rời mắt.
Một nam tử mặc một y phục màu nâu đơn giản, vừa có khí chất công tử vừa có khí chất giang hồ, gương mặt tuấn tú sáng láng, đôi mắt sáng thanh tịnh, nói không phục chính là đơn giản nhưng lại đẹp giống thần. Đẹp đến nỗi Nhân Mã chỉ ngây ngốc ra nhìn.
"Nhân Mã cô nương, Nhân Mã cô nương" Bạch Dương đưa tay ra trước mặt Nhân Mã.
Song Tử tiến đến gần Nhân Mã, Nhân Mã nghe loáng thoáng bên tai một tấu khúc thần tiên vang lên, trời ơi, ông trời ơi, thần đang tiến đến với con, con gặp được một vị thần!
Cho đến khi Song Tử đứng sát gọi: "Cô nương".
Nhân Mã mới nhập hồn trở lại, tim vẫn đập thình thịch, đây chính là, yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên a.
-----------------------------
Dạo này tác giả bị nghiện kịch truyền thanh đó!
Tiểu kịch trường:
Xử nam: Tại sao?? Chả lẽ ta không đẹp bằng tên đó!!(¬_¬)
Cá công: Không sao, đối với ta ngươi đẹp nhất được rồi!
Xử nam: A...ân...
Cái bình: Biến khỏi cung rồi làm trò đó!!!
Cua ngang: Thần thiếp muốn nhìn mà..ಥ_ಥ
Cừu cáo già: Chụy là chính cung nghe chưa??
Cái bình: Đúng rồi, nàng ấy là nương tử yêu dấu của ta đó!
Cua ngang: .....
Dê lang sói: Qua đây vuốt mang tai ta đi! (─‿‿─)
Cua ngang: *ngoan ngoãn đi vuốt*
Ngựa điên: Sư phụ, đồ nhi có lỗi..
Xử nam: Ta đây không cần ngươi nữa!(¬_¬)
Ngựa điên: Trai là số một đó sư phụ ⊙︿⊙
Xử nam: Ta không cần một đồ đệ chỉ biết lão quân hơn ta.
Cá công: Vậy ý ngươi là ngươi coi đồ đệ hơn lão công của ngươi(¬_¬)
Xử nam: *Bay đến ôm chầm* Không có không có, lão công là số một vũ trụ, con nhỏ đó có là gì!(>_<)
Ngựa điên: ....
Song sinh: Lại đây!
Ngựa điên: *Chạy tới*
Song sinh: Ta là gì?
Ngựa điên: *Mắt sáng long lanh* Là lão quân, là thần, là thần!!!
Bọ hung hăng: Thật kinh tởm, thật kinh tởm, cái hoàng cung toàn một lũ kinh tởm
Trâu sung: Nàng chả lẽ không thích?
Bọ hung hăng: *cười giả lả* Thích a, thích chứ, cái gì của chàng thiếp cũng thích
Trâu sung: Được rồi, đêm nay phải thưởng cho nàng mới được.
Bọ hung hăng:....*đỏ mặt ~ing*
Cân quá nặng: Ta không dám tin, không dám tin, cái này chỉ là mơ!!!
Sư khùng: *ôm ôm* Có ta nè!! Không phải mơ đâu!
Cân quá nặng: *ôm ôm lại* Lão nương à, ta kiếm nàng nãy giờ!^‿^
Hoàng Thái Hậu: *ôm đầu* Chúng bây cút hết khỏi cung đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro