Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 7]: Bình yên trước mạt thế

" Nỗi sợ không có sức mạnh đặc biệt gì trừ phi bạn trao cho nó sức mạnh bằng cách cúi đầu trước nó. " _Les Brown

_____________________________________________

" Nhiệm vụ của chúng ta là...Chuẩn bị cho tương lai!"

Mọi người sau khi nhận nhiệm vụ thì chia ra mỗi người một phía.

Xử Nữ vào thẳng khu đồ điện, Thiên Bình đam mê bất tận phi thật nhanh về phía y phục, Kim Ngưu thì đi cùng Song Ngư đi vào các của hàng đồ dùng cá nhân, Cự Giải hai mắt sáng bừng chạy vào khu buôn dụng cụ nhà bếp, Nhân Mã và Hồ Nguyệt thì vui vẻ đi về phía khu buôn bán thức ăn.

Thời Xử Xữ làm việc rất nhanh chóng, cô thanh toán các đồ dùng cần mua, tiện thể còn mua luôn điện thoại mới thay cho chiếc hồi sáng cô mới đập, không những vậy cô còn mua thêm rất nhiều sạc dự phòng. Làm xong cô qua bên Thiên Bình cùng cô ấy đập tiền mua y phục.

Sau khi họ càn quét các của hàng, mua đủ quần áo bốn mùa cho cả bảy người, gồm cả tất vớ khăn quàng, dày dép,... Hai người còn đặt may một đơn đồ gần như đồng phục cho nhóm, bản thiết kế là của Thiên Bình, và tất cả đều giống nhau chỉ khác một số chi tiết để khỏi bị lẫn lộn đồ thôi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nên nhìn bộ đồ thôi, đừng nhìn cái khác)

Hai người ra khỏi khu thời trang đã là một tiếng sau rồi, hai người đều mệt lử ra. Đột nhiên điện thoại Thiên Bình vang lên tiếng chuông.

" Là Mã Nhi gọi!" Cô quay sang nhìn Xử Nữ đang thở dốc rồi nói. Xong cô cũng bấm nghe, tiếng Nhân Mã lanh lảnh như chuông kêu, mang một vẻ tinh nghịch vốn có của cô vang vào tai Thiên Bình.

| Bình Bình, chị với chị hai em sao lâu thế? Bọn em vào nhà hàng rồi nè, hai ngươi xong thì qua luôn nha! Kim Ngưu với Cự Giải đang cãi nhau nên ăn món nào nè, hai người đó không chịu nhường nhau, em quản không nổi....Ây...đừng có kéo...rách menu người ta bây giờ...Ôi, thế nhé, hai người nhanh lên, em sắp không giữ được Giải nhi dùng dị năng rồi...Ây...|

Tút...tút...

Cả hai nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, rồi lại nhìn nhau. Họ như cùng một suy nghĩ mà phóng như bay tới nhà hàng lầu một.

Vừa với tiến vào cửa, tiếng ồn nhức óc cùng với hai chiếc đĩa đã bay tới, đập một đường thẳng lên trên mặt Xử Nữ, cái còn lại rơi vào tay Thiên Bình. Lập tức, cả người cô tối sầm, hơi lạnh tỏa ra. Xử Nử hít sâu, đi về phía bàn của đám người đang náo loạn nhất cái nhà hàng, theo sau cô là Thiên Bình cũng đang tối tăm cực điểm.

" LIỄU KIM NGƯU, LAM CỰ GIẢI! Hai người đang làm cái gì vậy hả?"

Cả hai nhân vật chính ngồi đối diện đồng loạt nhìn về phía có sát khí này, cùng thấy hai khuôn mặt đầy sát khí, và cùng lúc ném quyển menu gần như bị xé rách qua bên chỗ Song Ngư đang nhức đầu xoa mi tâm. Cự Giải và Kim Ngưu nhìn họ rồi quay sang nhìn nhau, như bắt được cọng rơm, cả hai ôm lấy nhau giống tỷ muội thân thiết, dường như hai người vừa nãy cắn xé cãi vã nhau suýt dùng đến dị năng không phải bọn họ.

" Hì hì..tụi mình có làm gì đâu...chỉ là đang cùng nhau chọn thức ăn thôi mà..."

Nhưng ai sẽ tin họ cơ chứ?

Thời Xử Nữ bùng phát ngay trong nhà hàng, cô la hai người một trận, cú cho mỗi người một cái rõ đau. Sau đó cô quay sang xin lỗi nhân viên nhà hàng rồi mới ngồi xuống chọn đồ ăn. Lần này, cả Kim Ngưu và Cự Giải không hề được động vào cái menu nào nữa, quyền quyết định hoàn toàn ở Hồ Nguyệt và Song Ngư.

Ngay sau khi giải quyết xong đồ ăn trên bàn, Thời Nhân Mã phải đi tới quầy tính tiền bữa ăn và bồi thường thiệt hại cho mấy cái đĩa của nhà hàng.

Đến cả khi ngồi hết trên xe và đi tới biệt thự ngoại ô nhà Kim Ngưu, hai người họ vẫn bị Thiên Bình thay cho Xử Nữ đang ngồi ghế phụ la không ngừng. Chỉ khi đến trước cổng biệt thự, giọng nói phun trào của Thiên Bình mới ngừng hẳn do xe giao hàng của trung tâm thương mại đã tới, họ phải kí nhận giấy tờ và chuyển hàng vào trong biệt thự nên Kim Ngưu và Cự Giải mới không tiếp tục bị tra tấn lỗ tai nữa.

" Ngưu tỷ, chị nhanh qua đây chuyển đồ xuống xe mau chứ còn đứng đó làm gì vậy?" Thời Nhân Mã đang ôm thùng đồ ăn cô mới đặt mua lúc nãy, nó nhiều đến nỗi cô ôm thôi cũng cảm thấy trụ không nổi rồi chứ nói gì đến đi.

Cũng đúng thôi vì lúc nãy mang Hồ Nguyệt đi mua đồ ăn, gạo muối mắm hay thịt rau thì thôi đi, Hồ Nguyệt dường như đang u mê que cay đến dứt không ra nữa rồi, cô ấy bắt cô mua những hai ba thùng lớn, cay đến phồng môi mà vẫn không ngừng ăn nổi mà vẫn cố. Ngoài ra còn nhiều nhiều các đồ ăn vặt khác cùng mì gói, phở, bún gì đó cô cũng không mua bì nhỏ mà toàn mua theo thùng không.

Kim Ngưu vẫn đang lạc trong mộng mị vì cô không chịu nổi Thiên Bình bắn rap mà ngủ gật mất thì chợt bừng tỉnh, cô vội lau nước dãi trườn theo khóe miệng cô ra ngoài rồi lại giúp Nhân Mã đưa đồ xuống xe. " Đưa cái thùng đó bớt cho chị, em bưng từ từ thôi, một lần bốn thùng làm gì cơ chứ. Dù việc có dị năng cải tạo cơ thể thì cũng nên tiết kiệm sức lực mà làm, chúng ta còn hơn một tháng nữa lận."

" Cho dù có còn hơn một tháng thì cũng phải nhanh lên chứ với cái đà ngủ gật quên hết trời đất này của chị thì có một năm nữa cũng không xong." Giản Song Ngư đang xách mấy bao gạo xuống, tiện thể cà khịa Kim Ngưu luôn. Cô vẫn còn hơi tức vụ hai người kia ném menu vào cô đâu, lúc đó cô không kịp phản ứng làm cái menu đập ngay vào mặt đỏ mất một mảng.

" Biết rồi mà...em phải cho chị cút thể diện chứ..." Kim Ngưu ngượng ngùng nhỏ giọng lầm bầm.

" Mấy đứa kia nhanh lên! Đừng có đứng đó mà tâm sự tâm tình nữa!!!" Xa xa giọng Xử Nữ vang lên dõng dạc la cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ hơn.

Hồ Nguyệt nhìn đống đồ được xếp gọn trong sân, vướt mồ hôi trên mặt. Chưa bao giờ mà cô phải mệt thế này cả, trước kia muốn di chuyển cái gì cũng toàn dùng phép vận linh khí mà chuyển, đã bao giờ dùng sức cơ thể như vậy đâu. Nhưng là bây giờ Thiên Bình cấm cô dùng phép, cô phải dùng tay thôi.

" Phew...cuối cùng cũng xong...Mệt quá đi mất!"

Ngay sau khi Hồ Nguyệt vừa dứt lời, phía xa xa đã có thêm bốn chiếc xe tải chạy tới, trong đó có ba chiếc là loại vô cùng to, cái còn lại cũng không nhỏ nhưng không thể nào so được với ba chiếc còn lại.

Khi chiếc xe nhỏ đến đầu tiên, người nhảy xuống là người đã giới thiệu vũ khí cho bọn Nhân Mã sáng nay. Vừa thấy họ Nhân Mã đã chạy ngay lại, cô vội thương lượng với người đàn ông đeo kính chờ một lát để bên lương khô đưa đồ trước, nếu không họ mà thấy lô vũ khí này sẽ báo cảnh sát mất. Người đàn ông đó cũng gật đầu và lấy bản hợp đồng giao hàng cho cô kí, cô cũng đưa luôn phần tiền còn lại cho họ.

Sau khi vận chuyển hết số lương khô mà Cự Giải đã đặt vào trong sân với sự giúp sức của mấy chú xã hội đen tốt bụng,cả bọn mới nghỉ ngơi một lát, mời mấy chú xã hội đen uống nước giải khát.

Thật may là sân họ đủ rộng để chứa hết số đồ này. Đến bây giờ họ mới nhận ra họ dường như mua quá nhiều nhưng không sao, thừa còn hơn thiếu, như vậy mới có cảm giác an toàn.

" Cảm ơn mấy chú nha, đã giao đến hộ chúng tôi mà còn giúp chúng tôi bê đồ vào nữa chứ!" Nhân Mã đưa nước đá cho nam nhân đeo kính, ông chú này tên là Trần Cường, tên thật không giống với người tí nào cả.

Trần Cường cũng nhận lấy li nước, ừng ực uống cạn. " Không có gì, nhưng sao mấy cô lại mua nhiều thế? Cần làm gì à?"

Bọn họ nhìn nhau, hiện giờ tác dụng của việc trao đổi thông tin qua não càng tiện lợi.

' Giờ sao? Giải thích thế nào đây' _ Kim Ngưu

' Nhắc nhở thôi, dù gì họ cũng giúp mình mà'_ Song Ngư

' Nhưng chắc gì họ đã tin.'_ Cự Giải

' Đúng thế, lỡ bị nói là thần kinh thì sao?'_ Nhân Mã

' Kệ đi, họ giúp mình, mình có lòng tốt nhắc nhở, tin hay không là ở bọn họ.'_ Thiên Bình

' Ừm, cứ nói đi, không sao đâu.'_ Xử Nữ

Sau tầm năm phút bàn luận thầm, Thời Nhân Mã được cử ra nói với bọn họ. " Thật ra, chúng tôi có thông tin được là. Sắp tới sẽ xuất hiện một bệnh dịch giống kiểu....Các chú xem phim zombie chưa?..."

Một đám nam nhân gật gật đầu.

Nhận được kết quả, Nhân Mã mới tiếp tục nói. " Bệnh dịch này gần như thế đấy! Những người lây nhiễm sẽ không chết mà đứng dậy cắn lấy người khác, cứ lặp đi lặp lại như thế nếu không giết chúng thì chúng ta sẽ bị giết lại. Cách tốt nhất để giết chúng là chặt đầu, đập nát đầu, bắn qua đầu, tóm lại là cứ nhằm vào đầu mà tấn công. Chúng tôi biết nói cái nói cái này các chú sẽ không tin thậm chí là nghĩ chúng tôi thần kinh. Nhưng mà chúng tôi nhắc thế, nếu các chú tin thì sẽ giữ được mạng thôi."

Bọn nam nhân há hốc mồm nhìn các cô, dường như không thể nào tin được chuyện các cô nói là thật. Cũng phải thôi, đang sống ở một thế giới yên bình ai lại nguyện ý tin tưởng vào việc chỉ chưa đầy hai tháng nữa thế giới có pháp luật bảo vệ mà họ đang sống sẽ biến mất. Bọn họ nếu là kiếp trước cũng sẽ giống mấy người này thôi, nhưng hiện thực là hiện thực, ai cũng phải học cách tiếp nhận và thay đổi theo hoàn cảnh thôi. Nếu như cứ mãi sống trong hi vọng thế giới sẽ lại hòa bình thì sẽ sống chẳng lâu trong thời đại mạt thế này đâu. Mà...ai quan tâm những người đó sẽ như thế nào chứ, nhắc nhở cho những người này chính là lòng tốt cuối cùng còn sót lại của họ thôi, à mà, cũng không hẳn là lòng tốt, chỉ là...họ không muốn nợ người khác thôi.

" Mấy cô...lấy tin tức ở đâu vậy?"

" Hả...?" Bọn họ hơi bất ngờ vì đám người này sẽ tin, nhưng cũng đáp lại. " Chúng tôi có họ hàng bên viện nghiên cứu quốc gia, họ nói cho chúng tôi biết thôi."

Mấy nam nhân cũng không nói gì, bọn họ lần lượt về xe, lúc đi nam nhân đeo kính mới nhỏm đầu ra. " Cảm ơn các cô nhắc nhở. Dù không biết là đúng lay sai, nhưng các cô đã có lòng tốt như thế, chúng tôi sẽ cẩn thận và chuẩn bị trước."

Chiếc xe tại nhỏ mày đen xa dần phía cuối đường rồi biến mất.

Chân trời hiện lên một màu đỏ rực, mặt trời lưu luyến để lại những ánh nắng cuối cùng của ngày rồi cũng biến mất. Bầu trời hôm nay đen kịt, tối như tương lai mà các cô thấy. Từng chiếc đèn đường sáng lên dọi rõ con đường bê tông lớn, các căn biệt thự lớn xung quanh cũng đã sáng đèn, bên cửa sổ loáng thoáng vài cái đầu nhô ra nhìn về phía này, họ đang quan sát hàng xóm mới của họ. Là bảy cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp...


_

" Hồ Nguyệt! Chị lại bày đồ lung tung rồi! Đi ra đây ngay, nhanh lên, đừng để em phải vào thẳng không gian lôi chị ra!" Giản Song Ngư đang nổi đóa ngay trong phòng khách. Để một người có tính tình tốt nhất trong cái đám này phải gào lên thì có thể tưởng tượng ra được phòng khách của căn biệt thự khó coi đến mức nào. Cô hét lên thật to trong phòng khách, Song Ngư đương nhiên biết rõ Hồ Nguyệt nghe thấy, và lời uy hiếp của cô cũng là thật.

Ở phía sau chiếc sofa màu xám, hai cái tai màu trắng đột nhiên xuất hiện, khẽ run rẩy. Chiếc đuôi trắng sau đó cũng dựng đứng lên, thể hiện rằng chủ nhân của chúng cũng đang rất sợ hãi. Mọi thứ hiện ra rất rõ ràng nhưng chủ nhân của chiếc đuôi vẫn cho rằng mình vẫn đang trốn được.

Cho đến khi Song Ngư bước tới đằng sau lưng Hồ Nguyệt, hai tay cô chống hông, khuôn mặt khó coi cực điểm nhìn xuống người đang ngồi xổm kia. " Hồ Nguyệt!" Cô nghiến răng ken két nhả ra từng chữ.

" Ngư nhi, đợi đã, đợi một chút, chị có thể giải thích, chúng ta từ từ bình tĩnh nói chuyện. Tất cả là do Mã nhi, chị không làm gì cả, con bé giật gói que cay của chị, bắt chị vào phòng tắm. Chị không thích nên chị mới chạy như thế, chị không cố ý đâu mà..." Hồ Nguyệt ôm eo đu lên người Song Ngư, nhắm tịt mắt nói như súng liên thanh, dường như sợ Song Ngư nghe không kịp mà đánh cô vậy.

Song Ngư gỡ Hồ Nguyệt ra khỏi người mình, gõ lên đầu cô ấy một cái. " Không thích cái con khỉ, không thích cũng phải tắm. Cái phòng khách em mới lau xong bị chị dẫm đầy vệt đen rồi đây này ai đền bù cho em đây hả?...Nhân Mã đâu!...Lại đây túm bả vô phòng tắm nhanh lên..."

Thời Nhân Mã đang búi tóc, quần áo dù ngắn tay cũng cuộn hết cả lên, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt trơn láng trắng bóc, làm những sợi tóc tơ chưa kịp búi dính sát lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chóp mũi và má do chạy mà nhiễm lên một tầng đỏ bừng. Cô thở hồng hộc chống hông nhìn Hồ Nguyệt đang làm koala trên người Song Ngư kia.

" Hồ Nguyệt! Chị đừng hòng chạy. Hôm nay em phải tắm cho chị bằng được mới thôi, cái chăn em mới mua đã bị dẫm đen ngòm rồi. Chị chắc chắn phải tắm, nếu không em đóng băng đuôi của chị cho mà xem!!!"

Dằng co một hồi Hồ Nguyệt vẫn bị Nhân Mã dọa dẫm lôi kéo đi về phía phòng tắm lớn. Trong đó thi thoảng lại phát ra tiếng hét thất thanh của con hồ li bị bắt đi tắm kia. Nghe mà làm người rùng mình, tưởng như có một cuộc tra tấn động vật nào đó.

Giản Song Ngư lại lau phòng khách lại một lần nữa, cô đang mệt mỏi dựa người vào cái sofa vừa mới mua vẫn còn vương mùi lạ. Cô mệt mỏi, đang rất mệt mỏi, di chuyển cả ngày trời rồi giờ về lại phải lau phòng khách đến hai lần. Song Ngư thề, lần này mà có thêm người nào làm bẩn cái sàn nữa cô sẽ liều mạng với người đó...

Nhưng cô chưa kịp đứt đoạn suy nghĩ, Thiên Bình và Xử Nữ đã xuất hiện một cách bất ngờ, trên chân họ vẫn là đôi dép 'dầm mưa dãi nắng' hồi chiều. Khoảng không yên lặng năm giây. Sau đó, Ngư nhi ngoan hiền nhà chúng ta đã cầm cây gậy bừng bừng sát khí đi về phía hai người.

Hai nhân vật ngơ ngác nhìn Song Ngư xách gậy lau nhà tiến về phía họ, rồi lại nhìn sàn nhà sạch sẽ xung quanh. Thiên Bình và Xử Nữ đã nhận ra vấn đề, họ nhìn nhau rồi cấp tốc cởi dép ném về phía bậc thềm trước cửa. Nhưng khi hai đôi dép còn chưa kịp đáp đất đã bị một chất lỏng màu đen từ ngón tay trắng noãn của Song Ngư phóng ra ăn mòn mất hút.

" Ặc...dị năng của em tiến bộ ghê á Ngư nhi..." Thiên Bình trợn trừng mắt đôi dép của mình bị xóa xổ, lại nuốt nước miếng một cách khó khăn nhìn về phía Song Ngư. Cô đảm bảo, nếu giờ cô mà không chạy, cô sẽ giống như chiếc dép đó. Nghĩ là đi đôi với làm, cô mới vội kéo Xử Nử đang đứng bên cạnh mình chạy lên cầu thang.

Thiên Bình bắt hụt, suýt thì ngã. Cô thấy Xử Nữ vốn đang ở cạnh mình giờ biến đâu mất hút, chửi thầm. Mẹ kiếp! Con Xử Nữ bỏ mặc bạn bè! Nhưng sau đó cô cũng chạy vút lên cầu thang.

" Ngư nhi ơi chị xin lỗi nhá! Tí để con Bình xuống lau với em nha!" Giọng Xử Nữ lanh lảnh vọng lại. Cô đang trực tiếp bán đứng chị em mình rồi.

" Sao lại là tớ?!?!"

" Không phải cậu thì là ai?"

" Chứ cậu không có phần à?"

" Liên quan gì?"

...

Hai giọng nói cứ thế khuất dần sau cầu thang. Để lại Song Ngư với những vết chân đen đau khổ.

" Ha ha ha...Ngư nhi thôi kệ mấy cái vết chân đi, cậu cứ để đó họ tự xuống lau mà." Lam Cự Giải cầm muôi nấu canh, ôm bụng cười sặc sụa đi ra từ bếp. Cô cười đã rồi mới nói với Song Ngư. " Cậu kệ họ, đi tắm rồi vào giúp chị Ngưu bày đồ ăn ra đĩa đi."

Song Ngư vò đầu uất ức. Cô vứt gậy lau nhà ra đất, dẫm bình bịch đi về phòng mình tắm rửa.

Căn biệt thự nhỏ tràn đầy không khí ấm cúm làm cho con người ta quên đi hết muộn phiền. Nhưng trong lòng họ biết, đây chỉ là bình yên trước giống bão, khoảnh khắc vui vẻ tạm thời trước khi họ bước vào sinh tử thôi.





___Thời Tịnh Y___

____Herin____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro