Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2]: Bắt đầu lại một lần nữa

( Ảnh: Pinteres)

" Mồ hôi, máu và nước mắt đã tan biến, cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu."

*************************

" Em trùng sinh rồi!"

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Thời Xử Nữ bất lực ngó nhìn xung quanh, cẩn thận sợ có người nghe thấy. Rồi cô gõ vào đầu từng đứa trong sự tức giận." Đầu mấy người làm từ đá à, mấy chuyện này nói ra, bị người khác nghe thấy một là vào viện tâm thần, hai là vào phòng thí nghiệm đấy. aissss..."

Nói đoạn, cô lại kéo từng người lên, đá đá cả đám vào phòng Hội Học Sinh.

Két...cạch...cạch...

Sau khi khoá cửa chốt vào đàng hoàng, Xử Nữ mới quan sát kĩ từng người, cô lại rưng rưng, quay người đi mà chùi mắt. " Mấy cái bọn này... tôi nhớ mấy người lắm đấy!!!" Rồi cô dang tay ra. Cả đám như vỡ oà, nức nở ôm lấy nhau.
Sau một lúc, mọi người mới ngừng khóc, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng làm việc của Hội Học Sinh.
Thời Nhân Mã là người đầu tiên nói ra lời nghiêm túc. " Chị, mọi người, chúng ta còn hai tháng để chuẩn bị, chỉ còn hai tháng để chúng ta nỗ lực kích phát dị năng và chuẩn bị vật tư. Lần này ông trời cho chúng ta cơ hội làm lại, chúng ta không thể sống một cách nhục nhã như kiếp trước nữa."

" Ừm, chúng ta nhất định sẽ hoàn trả hết tất cả những gì bọn họ đã làm với chúng ta một cách công bằng nhất!" Tất cả đồng thanh, đồng lòng đáp lại Thời Nhân Mã. Bọn họ ở cùng với nhau quá lâu rồi, đủ lâu để biết tất cả những gì mà những người còn lại đã phải trải qua, đủ lâu để họ đặt niềm tin trọn vẹn cho nhau.

..........................................................

Bây giờ đang là buổi chiều, trời rất nóng, nhưng cuộc sống mạt thế đã làm Liễu Kim Ngưu quá quen thuộc với cái thời tiết này.

Trong khi tất cả mọi người đang mặc áo sơ mi của mùa hè, có người cầm vở nháp quạt lấy quạt để, có người dùng bàn tay trái không viết bài vung vẩy xua đuổi cái nóng, thậm chí còn có những nữ sinh mang theo chiếc quạt mini nhỏ xinh xắn để trước mặt. Thì Liễu Kim Ngưu lại thản nhiên như không cảm thấy nhiệt độ xung quanh.

Cô thầm cảm thán cơ sở vật chất của trường này cũng thật là. Mùa đông thì không nói đi, nhưng tại sao trong cái mùa hè oi bức này, một lớp bốn mươi con người thêm một giáo viên nữa, mà chỉ có hai cái quạt hai bên hông lớp. Kim Ngưu cô xui xẻo, ngồi ở hàng chính giữa.

Thế nhưng những người ngồi xung quanh Liễu Kim Ngưu lại cảm giác rất mát lạnh, chính là hơi lại từ người cô tỏa ra. Cô mang đá ư?

Ồ không, không hề. Kim Ngưu chỉ đang uất ức vì Xử Nữ chỉ xin cho Thiên Bình và Song Ngư về nhà để giải quyết cái hai cái gia tộc rắc rối của họ, còn Cự Giải và Nhân Mã thì đang liên hệ với người quen để tìm hiểu nơi bán vũ khí, lương thực để thu mua với số lượng lớn. Không phải là Xử Nữ đang tách cô ra, mà cô ấy muốn cô tìm hiểu nguyên nhân bùng phát dịch bệnh nhưng mà Xử Nữ muốn cô ở lại lớp để tránh gây nghi hoặc cho giáo viên lẫn bạn học, một phần nữa là vì Kim Ngưu có mối quan hệ quá tốt với bạn bè xung quanh, Xử Nữ sợ cô đã quên hết những người này sau bảy năm nên bắt cô ở lại để làm quen lại từ đầu mặc dù chỉ còn hai tháng là những người này sẽ lại xa lạ.

" Ngưu à, cậu sao vậy? Từ lúc vào lớp tới giờ mình cứ thấy cậu hằm hằm, cãi nhau với Thiên Bình hay Xử Nữ gì rồi à?"

" A...à không, mình hơi mệt. Do trời nóng quá ấy mà. Ha ha, cậu đừng lo."

Liễu Kim Ngưu thật sự không quen khi phải vờ thân thiện với những đứa trẻ ngây thơ này, cô bị mạt thế bào mòn hết tất cả sự lương thiện hòa đồng rồi. Bắt một cô gái hai mươi tư tuổi như cô phải xưng mình gọi cậu với đám con nít này thật sự quá gượng gạo, ngoài bà nội Thời Xử Nữ kia chắc chẳng còn ai có thể ép Liễu Kim Ngưu làm vậy.

" Mình cũng cảm thấy thật sự quá nóng, mỡ của mình hình như cũng sắp bay mất tiêu rồi." Nữ sinh vừa hỏi han cô cũng như được bật nút lải nhải, bắt đầu than trời than đất. " Sao chiều nay lại phải học những ba tiết văn vậy? Cô Liên cứ tụng kinh mãi làm tớ muốn say giấc mộng ngàn thu rồi đây. Mà Ngưu à, sao cậu mát thế, ngồi cạnh cậu thật sự rất mát luôn."

Kim Ngưu chợt phì cười. Say giấc mộng ngàn thu ư? Cậu sắp đạt được ước muốn đó rồi đấy.

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Kim Ngưu không nói ra. Cô mà nói ra sẽ bị chửi là thích trù ẻo người khác đấy.

" Bạn Liễu Kim Ngưu, cô giảng bài rất buồn cười à?"

Kim Ngưu chợt giật mình. Chết rồi, cô cười hơi to rồi!

" Không cô, em xin lỗi, do em đột nhiên nhớ đến một chuyện buồn cười thôi ạ." Cô phải ứng phó chu toàn, không là Xử Nữ sẽ oanh tạc lỗ tai cô mất.

Cô giáo môn Văn dường như hơi khó chịu vì sự mất tập trung của cô. " Ồ, vậy em kể cho mọi người nghe câu chuyện buồn cười của em đi. Cô rất hứng thú đấy, có câu chuyện nào mà có thể dẫn em từ bài giảng cô khiến em liên tưởng đến câu chuyện khiến em phì cười như thế?"

Kim Ngưu hơi ái ngại nhìn cô giáo trên bục giảng. Cô lấy đâu ra chuyện cười mà kể đây? Thôi mặc kệ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. " Dạ hôm trước trên đường đi học về, em thấy hai con cho được chủ ôm cứ cố nhào ra sủa với nhau như có thâm thù đại hận nhưng khi được hai người chủ thả xuống đất, hai con chó đó lại không sủa nữa, chúng nhìn nhau rồi im lặng chạy về bên người chủ. Lúc được chủ ôm lấy một lần nữa, hai con chó ấy lại sủa với nhau ạ."

Như ăn phải nấm cười, cả lớp cười ầm lên, có bạn đang uống nước thậm chí phun hết cả ra. Đến cả bản thân Kim Ngưu bịa chuyện cũng cười như được mùa. Khi cô đang cảm thán tài năng xuất chúng của mình, cô giáo trên bục giảng lại quát lên một tiếng, khiến cho cả lớp trất tự, mặc dù vẫn còn nhiều học sinh bả vai nhịn cười đến run run bả vai.

" Em muốn cười như thế thì đi ra hành lang cười một mình đi Kim Ngưu." Cô giáo phẫn nộ.

" Dạ..." Mặc dù giọng nói buồn bã là thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt đang cúi gằm đã bán đứng cô. Liễu Kim Ngưu chưa bao giờ yêu mến cô giáo Liên đến mức này.

Kim Ngưu đi ra ngoài, cô đứng được một lúc thì lén lút chạy về phía Hội Học Sinh.

******************************

Bên này, Thiên Bình đang ngồi trên ghế sofa của gia chủ Vãn gia. Hai bên ghế còn lại là các nhánh phụ của Vãn gia. Nhưng đây không giống một cuộc hội họp thân thiết của gia đình. Trong khi cô vô cùng thoải mái mỉm cười thì mọi người ai ai cũng cúi thấp đầu, mặt mũi nghiêm trọng.

Vãn Thiên Bình nhâm nhi ly trà. Cô thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mình mới ngồi thoải mái thưởng thức vị của loại trà hảo hạng này nhỉ?

" Tiểu...tiểu thư, đây là luật sư pháp lí của Vãn gia, tâm phúc của Lão gia-Nghiêm Lịch." Vũ Cẩn không hiểu, trước kia cậu nỗ lực giúp tiểu thư đề phòng đám thân thích này bao nhiêu thì cô càng tin tưởng họ bấy nhiêu. Nhưng sao bây giờ cô ấy lại thay đổi, muốn tẩy sạch hết một lượt những người âm mưu cướp lấy vị trí gia chủ này?

Vãn Thiên Bình đặt tách trà trong suốt vẫn còn ngập hơi nước xuống bàn, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh. "Chú Nghiêm, lâu rồi không gặp. Chú dường như trẻ ra rồi."

"Đại tiểu thư nói quá, cháu đây mới là trổ mã xinh đẹp. Nhớ cách đây mười mấy năm, tiểu thư còn chạy khắp nhà gọi chú Nghiêm chú Nghiêm, nằng nặc đòi đi tới công ti cùng lão gia. Ha ha ha, không nghĩ thời gian trôi thật nhanh, giờ cháu cũng đã lớn rồi." Nghiêm Lịch rất thoải mái mặc cho không khí có ngột ngạt đến mức nào.

Ông đã theo Vãn Dịch từ khi ông ấy lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến giờ đã hơn năm chục năm, cũng là người xem Vãn Thiên Bình trưởng thành, ông coi cô như con gái ruột. Nhưng thật không may, cô bé này vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời, Vãn Dịch thì quá tập trung sự nghiệp khiến cô bé trưởng thành sớm hơn các bạn đồng lứa, tuy không có nhiều thời gian giành cho Thiên Bình nhưng cha cô bé vô cùng chiều chuộng cô bé, ông không muốn con gái xa cách mình nên không tiến thêm bước nữa. Trớ trêu thay, ông bạn già này của Nghiêm Lịch phát hiện mình mắc bệnh nan y, nhưng bệnh tình đã quá nặng, không thể chữa được nữa, hai năm trước đã qua đời. Trước khi lâm chung đã lập di chúc trao lại hết tất cả tài sản cho đứa con gái duy nhất của mình. Tuy vậy, cô bé này vẫn còn quá ngây thơ, cô cứ mặc cho thân thích nội ngoại dồn ép, bắt nạt mình, nhưng không phản kháng. May là còn có ông và thư kí thân cận của Vãn Dịch trước kia ứng phó, nếu không đống tài sản kếch sù này đã rơi vào tay đám thân thích cực phẩm này hết rồi.

"Thật may, cháu đã lớn rồi, chứ nếu không thì cả tâm huyết cả đời của cha cũng không giữ được." Vãn Thiên Bình vừa nói xong, cả phòng khách dường như thêm âm trầm. Các nhánh phụ của Vãn gia cũng cúi đầu càng thấp.

Nghiêm Lịch hơi ngẩn ra một lúc, rồi lại mỉm cười. Đúng là ai cũng cần trưởng thành. Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc ngây thơ ngày xưa cũng không còn nữa rồi. " Bình Nhi quả thật đã có thể tiếp quản Vãn gia rồi. Chú cũng không cần phải thay cháu quyết định rồi."

Cô nhìn Nghiêm Lịch, lắc đầu. "Không, cháu không đủ sức tiếp quản công ty một mình được. Cháu nghe nói, con trai của chú Nghiêm rất tài năng, cháu vẫn đang còn đi học, cháu muốn giữ lại 20% cổ phần cha cháu để lại, còn lại cháu muốn chú Nghiêm giữ 30% và anh Vũ Cẩn giữ 5%, mong hai người thay cháu tiếp quản công ty. Cháu luôn mơ ước trở thành một Nhà thiết kế thời trang, cháu thật sự không thể tiếp nhận được công ty, cháu chỉ muốn nhận tiền hoa hồng thôi. Cháu không tin tưởng ai cả, chỉ có chú và anh Vũ Cẩn là cháu thật sự tin. Hy vọng hai người nhận lời cháu."

Vũ Cẩn giật mình nhìn Đại tiểu thư nhà mình. "Tiểu thư, 5% cổ phần này quá lớn, tôi không thể nhận được. Tôi theo lão gia rất lâu rồi, nếu cô muốn tôi hỗ trợ luật sư Nghiêm điều hành công ty, tôi sẽ không phản đối, nhưng số cổ phần này tôi thực sự không thể nhận."

"Không, anh phải nhận. Đây là món quà em muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong lúc gia đình em khó khăn mà không bỏ đá xuống giếng." Cô quả thật không muốn gánh cái công ty này đâu, chỉ còn hai tháng nữa là mạt thế rồi, cô cần bán đi hết số cổ phần trong tay để lấy tiền mua vật tư dự trữ. Hiện giờ mà còn quản lí công ty là cô sẽ tiêu tùng. Vả lại, cô thật sự là cảm tạ hai người này luôn bảo vệ cô.

Nghiêm Lịch và Vũ Cẩn nhìn Thiên Bình, họ thật sự không thể thuyết phục được Đại tiểu thư bướng bỉnh này. "Vậy...haiz...Thôi được, chúng tôi sẽ cố hết..."

"Không được! Vãn Thiên Bình cháu đang làm cái quái gì vậy? Họ là người ngoài, chúng ta là máu mủ, cháu không thể để tâm huyết của cha cháu cho người ngoài được!"

"Đúng vậy... làm sao có thể để cho người ngoài..."

"Ồ, vậy Bác cả nghĩ cháu nên để cho ai? Cho đứa con trai bất tài chỉ biết dùng danh Vãn gia để ăn chơi trác táng à? Hay đứa con gái chỉ biết giành dật đồ của tôi? Tôi không nghĩ công ty này nên trao cho hai đứa con của bác đâu" Vãn Thiên Bình cười cười, lạnh lùng trào phúng đám người thân thích kia của cô.

"Vãn Thiên Bình mày nói ai ăn chơi trác táng hả?"

Cô liếc mắt nhìn người anh họ trước kia luôn muốn xâm hại cô la hét, thầm khinh bỉ. "Anh còn cần tôi nhắc lại ư? Hoá ra anh không những bất tài vô dụng mà còn bị khuyết tật tai."

" Cô.."

Không khí cả phòng khách căng thẳng lên. Thiên Bình quan sát hết đám người trước mặt. Trước kia là cô mắt mù, luôn tin tưởng đám thân nhân kia sẽ không hại mình, nhưng nào ngờ, thực tế lại giáng cho cô một bạt tai. Lòng cô đã lạnh, không thể nào tin tưởng thêm nữa.

" Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Tôi cần phải quay về trường rồi. Những thứ tôi đã quyết sẽ không thay đổi. Các người đừng mong gây thêm chuyện"

Nói xong, Thiên Bình cất bước ra cửa, ngồi lên xe được tài xế đưa về trường. Để lại người của Vãn gia khó chịu đến cực hạn nhưng không thể làm gì. Họ vốn dĩ cũng không có quyền lực.

__ Thời Tịnh Y__
___Herin___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro