Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 12] Ngày đen tối

" Nơi mà ta hướng đến không phải là tương lai xa vời vợi mà là sự sống đang tàn dần ngay trước mắt..."

________________________________________

" Hôm nay âm u quá!" Hồ Nguyệt vén màn cửa sổ ra nhìn, ánh mắt không có mấy cảm xúc bình luận về sắc trời. " Chị có một dự cảm không mấy tốt đẹp."

Lam Cự Giải đi từ trên lầu hai xuống, đầu bù tóc rối lơ mơ nhìn theo Hồ Nguyệt ra ngoài cửa sổ. Cô ngáp một cái thật lớn, nhìn Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Ngư đang ôm đồ ăn vặt xem phim zombie ngon lành. " Chị Xử và Mã đâu? "

Song Ngư không nhìn lên, chỉ dừng đưa đồ ăn vào miệng và đáp lại Cự Giải. " Họ đi chạy bộ từ sáng rồi, chắc khoảng mười lắm phút nữa sẽ về đó! " Nhưng sau đó cô vẫn quay lại cười Cự Giải. " Cậu đâu biết đâu nhỉ? Sáng nào cũng gần chín giờ sáng mới dậy mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

Cự Giải lườm Song Ngư, cô chầm chậm đi xuống cầu thang và tiến lại gần chỗ sofa nơi một đám đang nằm oặt oài xem phim, cô gõ vào đầu Song Ngư và cướp đi gói ngũ cốc trái cây sấy trên tay cô ấy. " Lấy điện thoại gọi họ về đi, chắc Mã sẽ cầm theo điện thoại đó..."

Vừa dứt lời, cửa chính đã được mở ra, hai thiếu nữ tóc trắng mặc đồ thể thao chầm chậm đi vào. Xử Nữ đi liền về phía nhà bếp, mở tủ lạnh và tu một mạch nước mát lấy từ trong đó ra. " Làm cho chị một bát đi Giải, bỏ một ít socola vào rồi hẵng cho vào lò vi sóng. "

" Hình như thời tiết chuyển biến sớm hơn dự tính..." Hồ Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng lật quyển sách trên tay.

" Hoặc là nói... kiếp trước tại thời điểm này đã xảy ra nhưng chúng ta không hề để ý..." Thiên Bình tiếp lời Hồ Nguyệt, vẻ mặt cô lười biếng trông như không mấy để ý, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nổi sóng.

Bọn họ không nói gì, tiếng gào của zombie trong tivi vẫn vang lên, thấm vào sâu trong tâm hồn họ, khơi ra những kí ức đen tối và đau khổ.

...

Reng...reng...reng...

" Alo..."

| Đại tiểu thư, cháu thời điểm này hạn chế ra ngoài nhé! Tốt nhất là không nên vào thành phố và bệnh viện, đang có một số vấn đề đang xảy ra. |

" Bác Nghiêm, cháu biết rồi ạ! Bác cũng nên dự trữ đồ ăn nhiều một tí, trong tương lai gần, nó có lẽ sẽ khiến mọi người dành nhau đấy!"

| Được, cháu chú ý an toàn, đừng để ai cắn mình!... |

Tút...tút...tút...

Thiên Bình sâu lắng nhìn vào màn hình đang tối dần, mái tóc dài bị gió thổi nhẹ bay phấp phới. Cô và mọi người đang ngồi ở sau vườn, đống vũ khí đang được lôi từ không gian ra để sắp xếp cho gọn gàng. Từng ngăn từng ngăn tủ vũ khí ngăn nắp, lạnh lẽo đến rợn người.

Đến lúc rồi!

" Luật sư nhà cậu rất tận tâm đấy chứ!" Kim Ngưu tay lắp đạn vào khẩu súng dài, hướng về phía bia ngắm bắn, nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

Thiên Bình mỉm cười, cô vừa lau thanh kiếm trên tay vừa nói. " Bác ấy làm việc ở nhà mình hơn ba mươi năm rồi, là bạn bè thân thiết nhất của ba mình, kể cả sau khi ba mất, ông ấy vẫn luôn ở cạnh giúp mình đối phó những người họ hàng muốn cướp đoạt tài sản của mình. Ông ấy gần như là xem mình lớn lên, coi mình như là con gái vậy. " Thanh đoản kiếm của cô sáng bóng, phản chiếu hình ảnh nhàn nhạt cùng khuôn miệng khẽ nhếch của Thiên Bình.

" Cậu không muốn giúp ông ấy một chút à?" Xử Nữ lấy khẩu súng mà Cự Giải đưa xếp dần vào tủ. Cô hỏi thế nhưng thừa biết rằng, mặc dù Thiên Bình biết ơn luật sư đó nhưng quả thật chưa đến mức muốn phụng dưỡng ông ấy như cha. Bọn họ sống từng ấy năm trong mạt thế, số tình thương dư thừa còn lại đều giành hết cho nhau rồi.

Thiên Bình cũng biết rõ Xử Nữ chỉ đang nói vui, nhưng cô vẫn trả lời. " Ông ấy không chỉ là một luật sư bình thường đâu, cha ông ấy là một cựu chính trị gia có chức vị khá lớn. Việc biết hay nghe ngóng một thông tin còn nhanh hơn chúng mình nhiều. "

Song Ngư đi từ trong nhà ra, tay cầm vá. " Em nấu xong rồi! Mọi người vào ăn thôi!" Bọn họ sống trong mạt thế lâu rồi, mỗi người đều biết nấu ăn, nhưng chỉ gọi là có thể ăn no thôi, không thể nào so sánh với đầu bếp được.

Nhân Mã từ bãi luyện kiếm chạy vọt ra, hai mắt sáng lấp lánh khi nghe đến giờ ăn. Cô chạy vọt về phòng thay đồ tắm rửa để chuẩn bị ăn. Xử Nữ thấy em gái mình như vậy cũng chỉ biết lắc đầu. " Chạy từ từ thôi! Chân đầy mồ hôi trượt ngã bây giờ đấy! "

Mọi người đều đã yên vị quanh bàn ăn, ti vi được mở lên, tin tức thời sự được in đỏ sậm nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của bọn họ.

.... Chiều ngày xx/xx/2xxx, hàng loạt bệnh viện của các thành phố lớn tiếp nhận hơn ngàn ca cấp cứu sốt cao, tinh thần không bình thường và bạo lực đột ngột của bệnh nhân. Các cơ quan thẩm quyền đã cho các bác sĩ cấp cao tham gia vào tìm hiểu và hợp tác cùng với các nhà khoa học để điều phối vác-xin phòng ngừa nguy cấp nhất. Nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp cụ thể, có người hoài nghi đây là một căn bệnh có sức lây lan lớn, tuy vậy những thông tin xung quang cũng đủ khiến hoang mang dư luận và một lo lắng cho người dân...

...Chính phủ đề nghị người dân tránh xa những người gặp phải các triệu chứng trên cũng như không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết...

" Tới rồi!" Thời Nhân Mã chỉ nhàn nhạt nói, tâm bình khí lặng tiếp tục ăn cơm.

Kim Ngưu chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, cô nghe không mất chữ nào của người phát thanh viên, rồi lại quan sát những hình ảnh, video được tuôn ra từ trong bệnh viện. " Đó là lí do vì sao sau khi mặt thế hoành hành, bệnh viện chính là một ổ dịch, là nơi sản sinh ra những con tang thi cấp cao nhất. Nhìn tần suất những người bị nhiễm được đưa vào đó mà xem, chậc chậc."

" Nhưng dị năng giả thoát ra từ bệnh viện cũng không ít, và ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất tốt. Họ phải sinh tồn từ địa ngục cơ mà!" Song Ngư cảm thán.

" Xem trên số lượng thì Thành phố D của chúng ta có tầm hơn hai mươi bệnh viện quy mô lớn nhỏ khác nhau, người dân bị nhiễm chắc chắn cũng phải gần một nửa dân số của cả thành phố. Và chỉ một trên bốn phần trăm trong số đó có dị năng. Nếu không tính những người vốn đã nằm trong bệnh viện thì cũng phải hơn hai triệu người có trong bệnh viện, vậy thì dị năng giả xác suất tồn tại được cũng phải hơn năm trăm người. Không ít đâu!" Cự Giải tính toán, cô đã thống kê và dự đoán số liệu dị năng giả có thể tồn tại của cả Thành phố D rồi.

Nhân Mã tiếp lời. " Nhưng nếu chỉ nói bệnh viện thôi thì không đủ. Các trường học có kí túc xá và khu đô thị tập trung cũng sẽ là một ổ tang thi cấp cao, số lượng sinh viên ở các trường đại học bị kẹt lại không ít đâu. Tính riêng của trường mình thôi đi, liên cấp từ tiểu học đến cấp ba và cũng có các chi nhánh đại học, ký túc xá dành cho những sinh viên từ các thành phố khác năm nào cũng kín người, thoát được khỏi đó cũng sẽ là những dị năng giả không yếu đâu." Cô dùng giọng tán dương. Quả thật, để sống sót trong một ổ dịch, những người còn lại chính là kẻ mạnh thực sự, không nên khinh thường.

Thiên Bình nghe mọi người nói, càng nghe cô càng cảm thấy ớn lạnh. Như Nhân Mã nói vậy thì lúc trước bọn cô thoát khỏi khu cấp ba chính là một kì tích. Thử nghĩ mà xem, trước đó bọn họ còn chơi đùa học tập, ngay sau đó phải liều mạng chạy trốn để bảo vệ bản thân, chỉ nhớ lại thôi mà cô thấy bọn họ quá may mắn.

" Cố gắng mà hưởng thụ thời gian yên bình còn lại đi, chúng ta sắp phải rời đi rồi. Ta chẳng thể nào cứ ngồi mãi ở biệt thự này mà không chịu ra ngoài kia được, rồi sẽ có thật nhiều người mạnh hơn chúng ta nên không được chủ quan. Chúng ta đã hứa với nhau là sống thật tốt ở kiếp này, ông trời đã cho ta thêm cơ hội, ta phải níu lấy mà rời khỏi quá khứ tăm tối." Thời Xử Nữ chống cằm, ánh mắt lí trí và lạnh lùng nhất.

Nhân Mã cười, khẽ nói. " Phải rồi! Ngã ở chỗ nào đứng lên ở chỗ đấy, chúng ta phải để cho những người sỉ nhục và phản bội chúng ta trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng, bất lực đó của chúng ta mà."

" Thù chưa báo, sao có thể thoải mái chứ!" Bọn họ đều đồng thanh.

Sự bất lực vì yếu đuối đã giày vò bọn họ bảy năm trời, những tổn thương và đau khổ và họ phải gánh chịu,...tất cả, tất cả đều phải trả lại cho những người gây nên nỗi đau đó. Một lần chịu tổn thương là đủ rồi, một lần bị đâm trả đã quá đủ để họ rút kinh nghiệm rồi. Hiện tại chính là lúc để họ hoàn lại, trả cho những con sói mắt trắng đó.


_

Sau thời gian ăn trưa, mọi người ngồi ở phòng khách, tựa vào nhau làm việc riêng của bản thân mình. Chẳng mấy khi có thể thoải mái thả lỏng được như bây giờ.

... Đính đong...đính đong...

Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về hướng cổng. Tất cả đều đứng dậy, cầm lấy một khẩu súng nào đó rồi đi về phía tiếng chuông đang reo. Lúc bọ họ đi tới cổng thì thấy năm sáu người đang đứng đó, một nữ và còn lại là nam, tay cầm gậy và súng, mặt mũi hoảng sợ tột bậc, cứ chốc chốc lại nhìn phía sau như sợ thứ gì đó đột nhiên xuất hiện.

Một cô gái tầm chừng mười bảy tuổi thấy họ thì đập cổng ngày càng nhanh, giọng nói run rẩy nhưng đầy ý ra lệnh. " Mấy...mấy cô nhanh mở cổng cho tôi, nhanh lên!". Thậm chí, cô ta còn cố gắng lấy búa đập gãy khóa.

Là một nàng tiểu thư!

Nhân Mã híp mắt nhìn cô gái đó, xong lại thả lỏng cười mỉm. " Cô là ai? Tại sao tôi lại phải mở của cho cô?" Nói xong cô đi lại đóng thêm một cái móc khóa nữa, khiêu khích nhìn cô ta.

" Cô...sao cô dám làm thế hả? Tôi bảo cô mở cửa ra nghe rõ không?..."

" Grào...grào..."

A! Cơn ác mộng cũ xuất hiện rồi kìa! Song Ngư ôm chặt tay, sát ý ngập tràn nhìn thẳng vào ba con tang thi mới xuất hiện.

Cô tiểu thư đó nhân lúc mọi người đều nhìn về phía tang thi mà phá khóa, chạy vọt vào trong sân. Kim Ngưu nhanh chóng giữ chặt cô ta, khuôn mặt không mấy vui vẻ. " Cô đang tự tiện vào nhà chúng tôi mà không có bất kì sự đồng ý nào đấy!"

Mấy vệ sĩ xung quanh đó mặt mày nghiêm trọng, nả súng về phía đám tang thi, không quản bọn họ khó chịu nhìn mà vẫn đi tiếp vào trong.

Cô tiểu thư giãy ra khỏi Kim Ngưu, chạy lại sau mấy người vệ sĩ, ánh mắt căm hận mà nhìn bọn họ. Đám người vệ sĩ vẫn cứ tiến vào trong và đến gần bọn cô hơn. Nhưng đột nhiên, cô ta quay người, lôi Cự Giải ở gần đó nhất đẩy về phía con tang thi đang đến gần cô ta.

" Giải nhi!" Tất cả sững sờ.

Lam Cự Giải phản ứng nhanh chóng, đưa chân quật ngã con tang thi đang tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc trước mặt cô, sau đó né ra xa và rút súng bên hông. Cô vô cùng bình tĩnh và chính xác bắn vào đầu của nó. Máu phụt ra, dính vào đôi dép đi trong nhà trắng tinh, sự đối lập quái dị.

" Cô đi chết đi!" Một lần nữa, cô ta lại đẩy một trong số vệ sĩ bảo vệ cô ta từ ban đầu về phía Cự Giải đang đứng. Cô né sang một bên như phản xạ, và thật không may, người vệ sĩ đó lại bị ném về phía hai con tang thi còn lại. Tiếng la vang lên.

Mọi người lăm lăm nhìn hai con tang thi cắn xé tên vệ sĩ bị đẩy ra, còn bọn cô chỉ tràn đầy sát khí nhìn về phía ả tiểu thư kia. Tiếng gào của chúng lại vang lên, đám vệ sĩ mới bừng tỉnh, nhìn về phía người đồng bạn của mình co giật, miệng kêu thảm thiết, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cô ta.

" Cô...tại sao cô có thể? Vì cái gì mà cô lại đẩy cậu ấy hả? Chúng tôi bảo vệ cô từ lúc ra khỏi biệt thự, cậu ấy là người thủ hộ cô kín kẽ nhất nhưng cô tại sao? " Mấy người vệ sĩ nhìn về phía cô ta, căm ghét, thù hằn và ghê tởm hằn sâu trong đôi mắt. Người đứng gần đó nhất bắn vào chân cô ta, tiếng ta hét chói tai cùng máu chảy làm cho đám tang thi càng điên cuồng, dời sự chú ý từ người vệ sĩ bị cô ta đẩy ra lên cô ta.

...Đoàng...Đoàng...

Hai phát súng từ phía Nhân Mã, hai con tang thi còn lại cũng ngã xuống, không có bất kì động tác dư thừa nào từ cô. " Muốn xử lý lục đục nội bộ thì đi ra chỗ khác, đừng xử lý ở nhà chúng tôi." Sau đó cô lại nhìn về phía ả tiểu thư kia, trong mắt chỉ còn nồng đậm ý giết người. " Còn cô..."

...Đoàng...

" Á! Tay...tay của tôi...!"

Tất cả bọn họ đều rút súng ra, chĩa về phía đám người vô cớ xuất hiện, tạo nên dư chấn không nhỏ đối với bọn họ. Thời Xử Nữ kéo khóa nòng. " Cút đi! Nhanh lên trước khí chúng tôi đổi ý muốn giết mấy người!"

Đám người vệ sĩ nửa lôi nửa kéo lê ả tiêu thư vẫn đang la lên đau đớn. Bọn cô không biết rõ mấy vệ sĩ sẽ làm gì ả ta, nhưng chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên ả ta thế nào ai quan tấm chứ, chỉ bắn cô ta một phát súng để trả thù cho Cự Giải đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà mạt thế đến, một cô gái có gương mặt xinh đẹp cùng trắng trẻo thì sống sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu, họ không muốn cô ta chết một cách dễ dàng, phải để cho cô ta trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, nhục nhã đến tột cùng.

Sau khi đám người rời đi, Song Ngư và Hồ Nguyệt khóa cổng lại, móc thêm vài chiếc khóa cùng dây xích. Nhưng họ biết rõ đây chỉ là tạm thời, họ sẽ phải nhanh chóng rời đi, nâng cao năng lực để sống một cách thoải mái với mạt thế.

Thiên Bình nhìn về phía Xử Nữ, rồi lại nhìn cổng căn biệt thự đóng chặt, xuyên qua đó là con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Xế chiều không có bao nhiêu nắng, mây trắng trên bầu trời cứ mãi vờn quanh, gió mang theo rét lạnh từ phương Nam sớm đã là mùa đông kéo đến. Lòng người vẫn còn hãy ấm áp nhưng không lâu nữa, mùa đông về lòng người rồi cũng sẽ lạnh theo cho mà xem.

" Vào nhà thôi, chúng ta chuẩn bị xếp đồ đạc đưa hết vào không gian, chừa một ít lại để trên một chiếc xe bọc thép cũ của bố mẹ Ngưu. Chúng ta sẽ đi xe đó một thời gian, không nên khiến cho người khác chú ý vào thời kì đầu này, chúng ta bây giờ không quá mạnh, sẽ bị cướp đi."

" Phòng ai nấy về đi, dọn vật dụng cá nhân vào balo riêng cùng một ít đồ ăn và hai chai nước lọc. Nhớ để trong người hai đến ba băng đạn và súng. Bởi vì vũ khí riêng của chúng ta đều để trong không gian cho đỡ vướng nên không cần lấy ra làm gì."

Mọi người nghe Xử Nữ nói đều đi về phòng riêng, Hồ Nguyệt cũng vào lại không gian để thúc đẩy sự sinh sôi nảy nở của thực vật bên trong không gian. Biệt thự trở lại dáng vẻ yên tĩnh của thường ngày. Ba con tang thi ở sân đã bị tách não để tìm tinh hạch nhưng không có. Vỗn dĩ họ cung không mấy kì vọng vào ba con tang thi cấp thấp này, tỉ lệ xuất hiện tinh hạch chính là một trên một trăm, họ không bao giờ tự tin rằng mình có may mắn đó.


_

Bên trong phòng chị em họ Thời.

Nhân Mã đã xếp hết đồ dùng lại và nằm ườn ra giường. Hiếm có khi cô lại mang vẻ lười biếng như bây giờ. Cô rúc trong đống chăn gối trắng tinh, mái tóc xám trắng xõa ra như hòa vào nền chăn gối, đôi mắt ló ra mang đầy suy tư không hề ăn nhập với khuôn mặt non nớt mười sáu tuổi kia. Thật ra mà nói thì bọn cô đều đã hai ba hai tư tuổi, sống trong mạt thế thời gian dài hình thành con người cẩn trọng và lạnh lùng, trông bình thường chắc chắn giống như bà cụ non nhưng tâm hồn chẳng còn ngây thơ như số tuổi nữa rồi.

" Xử, chị nghĩ xem, chúng ta có thể sống sót đến cuối cùng không?" Thời Nhân Mã hỏi với giọng mơ hồ.

Thời Xử Nữ vừa mới tắm xong, đôi chân trần bước trên thảm lông, áo thun trắng ngà ướt một mảng do tóc chưa kịp sấy. Đôi tay cầm chiếc khăn tắm đang lau tóc dừng lại, cô không trả lời câu hỏi của em gái mình ngay mà phải chừng một lát sau, cô mới tiến lại xoa đầu Nhân Mã nói. " Chị không biết được, chị cũng đâu phải nhà tiên tri. Nhưng để chúng ta có thể sống sót, chị sẽ nỗ lực hết sức."

" Ừm, em cũng vậy..." Thời Nhân Mã dụi vào tay Xử Nữ giọng nói nhỏ như một con mèo nhưng đủ để cả hai đều nghe.





_____________________________________________

Đăng ban đêm cho mọi người thức chơi.

Lili đã quay lại rồi đây!!!!!!!!!!!!


___ Thời Tịnh Y___

____Herin____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro