Chương 2.
Sư Tử quyết định, nàng ở trong rừng tận 4 năm rồi! Phải ra ngoài khám phá thế giới mới được! May mà có cái bản đồ về ngũ quốc không thì chả biết đi đâu.
"Đồ ăn có, y phục có, yếm có, đồ trong có, Toàn Y Thuật hai quyển có, Võ Giang Hồ quyển có, độc dược có, thuốc giải có, Kỹ Năng quyển có, vài y phục nam có, đồ tân trang nam có, xong !"
Gói lại túi đồ to lớn, Sư Tử tiêu soái đi ra ngoài nhưng chợt quên điều gì đó... Nàng chưa tân trang lại a! Thế là Sư Tử lại đi vào phòng. Một khắc sau, một nam tử mặt mày hơi bẩn, quần áo không khác gì thường dân xuất hiện. Mặc dù có chút khó chịu nên nàng cố nhịn đi ra ngoài.
Chưa đầy 5 thước, tiếng hổ gào lên. Sư Tử nhận ra, nếu nàng đi thì Viên Viên sẽ thế nào a ? Nó cùng nàng đã ở với nhau 2 năm rồi, để nó lại cũng hơi buồn nhưng mà nó to quá mà, cho vào kinh thành thì bị lính bắt thì sao ?
Đi tới chuồng của Viêm Viêm, nàng mở cửa chuồng thì một con hổ to hơn nàng một thước xuất hiện. Bộ lông màu đen mềm mượt sờ vào là thích. Lúc đầu nàng nhặt được nó còn tưởng nó là lang(sói) cơ. Nào ngờ luôn lớn rồi mới nhận ra là hổ, nhưng mà là hổ gì mới được nhỉ ?
Viên Viên (tên con hổ) cọ vào người nàng, phát ra vài tiếng "rừ ... grừ... ư" như muốn nói rằng " nương, con muốn theo nương" (nuôi từ nhỏ mà =))
Sư Tử nhịn không được sự thân thiết của nó liền đẩy nhẹ nó ra, nói :
"Đừng lo lắng Viên Viên, ta chỉ đi có hai tháng thôi à, lúc này ngươi phải tự kiếm ăn và không được ăn thịt người nghe chưa ?"
Viên Viên bất mãn, ủy khuất gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ "Nương không yêu con nữa"
Sư Tử cười gượng, có khi nàng lúc đó không nên nhặt nó đi.
Bước trên con đường đất nhỏ, theo suy đoán của nàng thì nàng cứ đi thẳng về phía trước là sẽ ra đến đường lớn. Được nửa canh giờ sau, Sư Tử phát hiện được một con đường lớn. Không biết nên đi trái hay phải thì có một cái xe bò chở rơm đi đến. Người đánh xe thấy một nam tử trong rừng liền hỏi :
"Này cậu kia, cậu đang làm gì ở trong khu rừng này vậy ?"
Bị hỏi một cách bất ngờ, Sư Tử liền bịa tạp :
"Cái kia, ta đi vào rừng hái thuốc thì bị lạc ba ngày rồi, liệu có thể đi nhờ xe được không ?"
Người đánh xe nghe vậy liền hỏi tiếp :
"Cậu có phải nhi tử của đại phu nhà nào đúng không ? Ta sẽ cho cậu đi nhờ nếu cậu giúp tôi một việc"
"À hảo hảo, nếu như là về y thuật thì ta giúp được!"
Người đánh xe nghe câu trả lời liền bảo Sư Tử lên xe. Thế là hành trình phiêu lưu của Sư Tử bắt đầu từ đây.
Chiếc xe bò cứ vậy mà chạy dưới những tán lá cây, chim xung quang hót líu lo, làn gió nhè nhẹ. Khu rừng này vẫn là thích hợp với nàng, không biết nếu đến cái kia thị trấn thì sẽ ra sao nhỉ ta ?
Cho đến khi sắc trời mang một màu cam, chiếc xe bò dừng trước một căn nhà. Sư Tử cùng người đánh xe đi vào nhà, người đánh xe mời Sư Tử ngồi rồi lấy nước rót cho nàng.
Sau khi uống nước, Sư Tử quay qua hỏi người đánh xe : "Cái kia, các hạ là muốn ta giúp gì ?"
Người đánh xe nghe vậy, thở dài một tiếng : "Haiz, nữ nhi và nương tử ta không biết là bị gì, mời đại phu rồi nhưng cũng không chữa được, nhà lại không có tiền...."
Người đánh xe kể hết mọi chuyện về những gì xảy ra với nương tử và nữ nhi hắn. Cách đây tam thập thiên(1) nương tử và nữ nhi hắn trở nên mệt mỏi sau khi đi nhặt củi về, ăn gì cũng không chịu ăn. Mời đại phu thì đại phu lại không biết nên cũng chỉ có thể bó tay. Người đánh xe như vậy liền cố gắng chăm sóc nương tử và nữ nhi hắn nhưng mà dần trở nên xấu.
"A, cái này hình như ta biết, mau dẫn ta đi xem bọn họ!"
Người đánh xe liền dẫn Sư Tử đến trước một cái màn, vén lên thì bên trong có căn phong. Trên giường là hai thân thể người một lớn một nhỏ không khác gì cành cây mấy. Sư Tử tiến lại gần bắt mạch cho hai người, sau đó liền lấy trong túi đồ của nàng ra một cái lọ sứ đưa cho người đánh xe, nói : "Cho hai người họ uống cái này, mỗi người hai viên, nếu họ không muốn uống thì kêu ta"
Xong liền đi ra ngoài căn phòng kia. Nhìn quanh căn nhà này một hồi, nàng cảm thấy sao căn nhà này còn kém nàng mấy bậc. Ài thôi kệ, nhà người ta có phải nhà mình đâu.
[....]
Tại Long Nghi cung, Ma Kết ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời đầy sao. Như đang suy nghĩ cái gì đó rồi tự nhiên cười.
Ma Kết đi tìm một cái giấy trắng và bút lông. Ngồi thẫn thờ một chút, hắn bắt đầu di chuyển bút lông.
Nửa nén nhang trôi qua, Ma Kết đặt bút xuống, nhìn thành quả. Bức họa này họa về một gian hàng bán màn thầu, bên trái là một mẫu tử và bên phải cũng vậy. Chỉ có điều là bên trái là một nam nhi và bên phải và một nữ nhi.
Ma Kết cầm bức họa, lẩm bẩm : "Không biết tiểu cô nương ngày đó sao rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro