Chương 16: Bí ẩn thật sự là gì? (5)
Hiện tại.
⟨Tìm được ngươi rồi! ⟩
-Sư Tử!!!
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Đúng là, đồ quỷ xui xẻo mà...
Vào tích tắc đó một luồng cảm xúc tự ti và bi quan ồ ạt ngập tràng đại não khiến cậu nhói lên kinh khủng còn hơn thứ sóng âm ban nảy. Mẹ kiếp Sư Tử biết thứ đó lại đến rồi, vào ngay thời khắc này nhưng để làm gì chứ?
Nếu phải miêu tả cảm giác của cậu mỗi khi chuyển đổi giữa hai luồng cảm xúc thành lời thì chắc sẽ là một câu chuyện bi hài.
Bác sĩ não bộ đang chỉ huy các mạch máu thực hiện một ca phẫu thuật thay thế toàn bộ dây thần kinh liên kết với cảm xúc của cậu rồi gắn vào một khác để duy trì trật tự cho cơ thể, đó là một công việc bắt buộc ở nơi đây.
Một ca phẫu thuật rất dài và đau đớn, mà chính cậu thì lại phải tỉnh trong cả quá trình ấy mà không mê man vô thức như bao người, tự Sư Tử nhận thức rõ bản thân mình đang thay hồn đổi xác.
Những cảm xúc tiêu cực ấy tràng lan hệt triều cường, chúng vươn mình biến thành một bàn tay bám víu lấy kéo cậu vào cơn sóng đen ngồm, có lẽ số cậu tới đây đã tận thật nên thứ đó mới gần hơn bao giờ nhằm tra tấn cậu. Mà lý ra nó nên phải như vậy từ sớm, không thể than vãn, không thể cầu cứu, đó là cái giá phải trả. Song lại nhớ tới từng đọc một bộ truyện có nhắc đến trước khi chết con người sẽ được coi lại một đoạn ký ức từ khi sinh ra đến khi sắp chết.
Điều mà mấy bộ truyện sẽ luôn làm khi nhân vật chính lâm nguy.
Sư Tử cũng muốn thử nhưng giờ lại chả thấy mình hồi tưởng được gì, đúng là tiểu thuyết chỉ toàn là thứ ảo tưởng được bịa ra, thật ngu ngốc khi tin nó.
Cậu tự hỏi mấy ngày nay mình đã hành động như thằng thiểu năng thế nào,... À đúng là dốt đặc cán mai lắm trò không ra đâu thật.
Rồi cậu lại vô thức, đúng hơn là tự thân cậu chủ động nhớ đến hôm bắt đầu cả bọn ở trong lớp, bàn việc tìm cái gì đó cho ông thầy mực kia, rồi cậu tới câu lạc bộ tiểu thuyết chào các tiền bối xin nghỉ vài hôm, ra ngoài thì gặp Cự Giải dọc đường xong ngồi trên lớp lên kế hoạch hội trưởng đến trao lời khuyên, toàn ba cái ngôn từ khó hiểu từ trên trời hoặc chắc ảnh nói ba xàm cho qua, anh ấy nói gì nhỉ...
"-Nguy hiểm sẽ dẫn đường cho sự thật. Người nắm giữ may mắn là kẻ được chọn đối mặt với nguy hiểm, vào thời khắc quyết định hãy tìm đến thứ phản ngược lại nguy hiểm, đó mới là kế khôn ngoan."
Ánh mắt sau đó của anh Song Ngư có nhìn vào cậu là tình cơ hay có chủ đích...
Người nắm giữ may mắn?
Phản ngược?
"-Chuyện là Song Tử hỏi chị có cách nào để cô Số Bốn gì đó biến mất không.
-Thế là chị kêu bả lấy búa phá gương à? -Thiên Yết hỏi.
-No no, chị bảo thay vì đập gương nhà vệ sinh thôi, thì sao không đập cả trường để con đó khỏi xuất hiện, thế là tụi chị đập một đống từ đường ở câu lạc bộ đến nhưng do chị mệt quá nên còn lại để Song Tử xử hehe! "
Vì sao khi đó chị ấy lại bảo là đập hết gương sẽ không xuất hiện?
Lẽ nào...
Sư Tử bỗng bừng tỉnh trong cơn mê, cậu nhớ đến gì đó quấn quýt lấy ra từ trong túi quần cái đồng hồ mở ra phần có mặt gương chạm vào đánh liều nói:
-Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly nếu cô có ở đó thì hãy ra đây!
Cậu không biết liệu cách này có thật sự hiệu nghiệm. Chỉ sợ là không, ai kêu cậu xui quá nên chẳng dám tin mình sẽ làm được gì, làm toàn chuyện thiểu năng lúc chết, sao mà cứ luôn đâm đầu tự làm xấu mặt trước khi chết vậy trời!
Miệng của con quái vật gần như sắp đụng đến đầu cậu, thế rồi cậu bỗng thấy bàn tay mình như nắm thứ gì đó, hàm răng của con quái vật bị chặn lại, mà lúc này cậu cũng nghe được giọng nói ngọt ngào có phần tinh nghịch phát ra.
-Đây, Lưu Ly của bạn có mặt~
-Mấy bạn thành viên câu lạc bộ lúc nào cũng thiệt tình, lần sau phải nghe lời mấy bé yêu quái khuyên nha, người ta tốt bụng đi nhắc rồi mà~
Lưu Ly nắm lấy tay của Sư Tử, một tay khác nắm lấy cái răng của nó nhẹ nhàng chặn đứng cái miệng muốn ngậm lấy của con quái vật rồi chậm rãi bước ra từ cái gương bé xíu của đồng hồ, đồng thời cũng đẩy quái vật ra xa dần.
Con quái vật hoảng sợ, nó nhận ra khí tức của người này là ai nên không ngừng muốn vùng vẫy thoát khỏi.
-Ấy chạy đi đâu đó, đừng tưởng không ai quản ở đây thì dám tác oai tác quái nhá! Số Một không bận tâm chứ Số Bảy quản à.
⟨Thả ta ra... Là chúng tự dâng đến miệng ta... Cô không có quyền hạn ở đây...⟩
-Tự dâng? Quyền hạn? Haha trời ơi không ngờ quái vật mà cũng có khái niệm này đó nha~ Ngươi thì có quyền gì ở đây để lên tiếng chỗ này, một quái vật cấp thấp dám so với Bí Ẩn? Có cần ta nhắc lại luật mà Số Bảy đề ra với ngươi không?
⟨Thế thì Số Bảy phải đền cho ta miếng thịt đó!... Nó tự dâng đến thế mà ta còn mất cả con mắt!!! ⟩
-Đó là lỗi của ngươi, chính ngươi tự vụt mất con mồi của mình mà đi trách ai. Còn lần này thì khác, ngươi biết con mồi của mình có năng lực nên dẫn dụ con người đến đây, chắc cũng chẳng phải lần đầu nhỉ? Trót lọt bao lần chỗ khác rồi?
Lưu Ly đã thoát ra hẳn khỏi chiếc gương, cô đứng trước mặt con quái vật nở nụ cười tà mị. Bàn tay nắm lấy Sư Tử cũng thả ra nhanh chóng nhắm giữa ngực nó đâm xuyên qua.
⟨Ahhhhhhhhhh.⟩
Bạch Dương, Cự Giải và Sư Tử trợn mắt, bàn tay Số Bốn dính đầy thứ dịch đen của con quái vật, cô nắm lấy trong lòng bàn tay một viên cầu nhỏ được bao vây bởi ngọn lửa.
Lưu Ly vẫn dùng chất giọng ngọt ngào như mỉa mai cười tươi nói.
-Phạm luật chính là phạm luật, tới giờ xử phạt bé hư rồi~
⟨Không, không, không, Không!!!!!!! ⟩
⟨Là món thịt tự dâng... là tên đó bảo ta sẽ không sao!...⟩
⟨Ta không muốn biến mất!... Ngươi không có quyền đối xử với ta như vậy... ⟩
⟨Ta muốn gặp Số Bảy!... Ta muốn Số Bảy tới!!!⟩
Nó vương tay cào loạn xạ trên cái tay của Số Bốn muốn nắm lấy sinh mệnh cuối cùng của nó, không để nó nói thêm lời nào. Lưu Ly bốp nát ngọn lửa đang lặp loè tắt ngúm thành mảnh vụn, chẳng mấy chốc con quái vật bất động.
Lông trên người nó rụng xuống để lộ phần da thịt dần nhăn nhúm cơ thể nó hơi co giật bắt đầu teo lại thành các chất dịch nhờn đen đục hơn cùng sủi bọt, chẳng mấy chốc đóng hỗp tạp đó chảy xuống như bãi bùn lầy dưới mặt sàn chỉ còn mỗi bộ xương siêu vẹo bị mất đi vài đốt xương ở giữa bụng trên tay Số Bốn, cả mấy phút đó không khác nào tiến trình phân hủy của một cái xác...
Sư Tử đã không dám nhìn sau khi Số Bốn nói câu kia, cậu thề nếu mình mà mở mắt nhìn chắc chắn sẽ ối tại chỗ ngay. Bạch Dương cũng che mắt mình và Cự Giải đi khi không còn nghe thấy tiếng của con quái vật, dù cô biết Cự Giải không nhìn thấy gì nhưng cô lại vô thức theo bản năng, bởi cảnh tượng ấy nó thật sự rất đáng sợ.
Lưu Ly lại như không có việc gì, cô lấy tay khỏi bộ xương kia đem tay ra sau lưng để chùi đi thứ đầy dịch kia còn bĩu môi lầm bầm tiếc nuối:
-Ôi trời da của con quái vật này cũng tốt lắm ấy chứ, tiếc là không có ở lãnh địa mà copy để chơi được~
Cô đá đá cái bộ xương kia xa chút, rồi bỗng nhớ gì đó quay đầu hí hửng hỏi.
-À phải rồi bạn thành viên câu lạc bộ Sư Tử đó ơi, giờ ổn chưa nè.
-Tui... tui không sao rồi, cảm ơn đã giúp. -Sư Tử gượng cười, cậu cũng không ngờ Số Bốn sẽ thật sự giúp mình.
-Duy nhất lần này thôi đó, trời ạ cái gương gì có chút xíu, đi ra khó khăn lắm luôn đó. -Lưu Ly vờ như đang giận dỗi nói.
-Xin lỗi, cũng tại tình huống khá nguy cấp... Tui chỉ có mỗi tấm gương này là triệu hội được cô.
-Thôi bỏ đi, bỏ đi không sao là được. -Cô đảo mắt nhìn qua một góc, nhìn thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi khụy đó nhễ nhại mồ hôi trong không khoẻ, cám khái: -Mà coi bộ cô bạn cá tính này của mấy bạn thì không khoẻ đâu à.
-Phải rồi Thiên Yết. -Sư Tử nghe thế liền nhìn xuống hướng của Thiên Yết.
Bạch Dương và Cự Giải nghe thế cũng nhớ tới Thiên Yết. Cả hai đều đi nhanh tới xem tình hình của cô, mặt trắng bệch hơn ban nảy miệng và mũi đều thở với nhịp độ cực nhỏ.
-Thiên Yết tỉnh dậy, đã ổn rồi cậu đừng có nhịn thở nữa sẽ ngất liền đấy! -Bạch Dương lấy cái khăn kia ra kiểm tra, vô nhẹ vào mặt cô nói.
-Có lẽ cậu ấy tưởng con quái vật còn đây nên mới nén tầng suất thở lại, mẹ nó nảy giờ lo vụ Sư Tử xém bị ăn mà quên mất Thiên Yết. -Cự Giải có phần tự trách nói.
-Cậu ấy sao rồi. -Sư Tử cũng vội tới hỏi, Lưu Ly theo ở đằng sau nhìn ké.
-Không ổn lắm, nhẹ thì ngất nặng hơn thì không biết. Nói chung là cần phải đến phòng y tế gắp mới được. -Bạch Dương nói.
-C... Chẳng phải phòng y tế cách chỗ này tận một dãy phòng chưa kể phải đi thêm một lầu nữa mới đến, tới đó cậu ấy có khi hết cứu rồi không?
-Không nói được tiếng người thì... -Cự Giải bực bội nói một nửa đã thấy Sư Tử sợ hãi run lên, cô chặc một tiếng rồi không nói nữa.
-Sư Tử nói đúng mà. Cô bạn Thiên Yết này nhìn thôi cũng biết là không cứu sớm là sẽ chết đó~
Cự Giải nghe thế càng đỏ mắt, ý niệm muốn vồ lấy con điên này nếu nó còn nói mấy lời thừa thãi như thế. Dù cô biết ơn khi Số Bốn vừa cứu Sư Tử thì nó không nghĩa cô ta có quyền được châm biếm Thiên Yết, cô không có thánh mẫu tới mức đi ngăn cái tay muốn cào rách cái miệng kia đâu.
Số Bốn không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh nhìn ghét bỏ ấy, cô cười khúc khích đi qua người Sư Tử rồi đi tới chỗ của Thiên Yết.
-Cô muốn làm gì...
-May cho mấy bạn câu lạc bộ, vừa kịp lúc tui biết có người vừa gần vừa giúp chúng ta ở đây đó!~
Thiên Yết đang từ trong tay Bạch Dương bỗng được Số Bốn bế lên một cách nhẹ tênh, vì chiều cao khá tương phản nên trong như đứa trẻ đang cố bế một người lớn.
Lưu Ly chẳng mấy bận tâm điều đó, cô thông thả đi về phía trước chả thèm bận tâm chỗ đó tối đến cỡ nào, miệng còn bắt đầu ngâm nga một giai điệu nào đó.
-Nếu cô ta mà để Thiên Yết chết thì tớ sẽ tìm cái Cốt Lõi của cô ta rồi nghiền nó thành bãi đóng gói đem chưng ở nhà. -Cự Giải nghiến răng nói.
Bạch Dương đi đến vỗ vai để Cự Giải hạ hoả lại, chẳng qua đây là cách duy nhất. Cô cũng nghĩ nếu tới phòng y tế hay xin sự giúp đỡ của giáo viên thì Thiên Yết cũng có khi không chịu nổi tới đó.
Cả ba người đi theo Số Bốn, đoạn đường chưa tới năm phút đã quay lại nơi vụ nổ của điện thoại, không khí vẫn vô cùng nặng nề. Chủ yếu là sát ý tới từ Cự Giải luôn tảng ra khắp nơi khiến hai người còn lại chả biết nói gì.
Sư Tử lại nghĩ đến gì đó lên tiếng:
-Này Bạch Dương điện thoại cậu là hãng gì vậy?
-Hả, là xxx cậu hỏi để làm gì?
Bạch Dương cũng nhận ra sự biến đổi của Sư Tử nên cũng vô thức nhẹ giọng.
-Hỏi để tiện bồi thường cho cậu với Thiên Yết thôi ấy mà...
-Không cần tốn kém thế đâu, tiện thể tớ cũng muốn đổi điện thoại nên vừa lúc thôi. -Bạch Dương khẽ nhíu mày từ chối.
-Ấy không tốn kém đâu, nhà tớ cũng thuộc dạng khá giả mà nên cái này tớ lo được. -Sư Tử gãy sau ót ngại ngùng nói.
Cự Giải bị cả hai kẹp giữa mà đưa đấy mãi, mỏi tay nên đổi bên cầm điện thoại nói:
-Khá giả của cậu là thiếu gia tài phiệt trong mắt tớ đấy, cậu cứ nói một cái đắt vào Bạch Dương chả nhằm nhò gì với thằng này đâu, nhiều của nó cũng chỉ có thế.
-Thế sao anh tui cũng là phú nhị đại như bà nói đó, sao không thấy bà vòi vỉnh cái gì của ổng đi. Tiền cùng một nhà cả mà! -Sư Tử nói rồi dần nhỏ đi.
-Hoá ra trong thân tâm cậu luôn nghĩ tớ là đứa như vậy. Cậu tệ lắm Sư Tử, tình bạn và tình yêu tôi dành cho hai anh em mấy người rất chi thuần khiết nhá, thế mà cậu lại nghĩ tớ là kẻ hám lợi, về mét Kim Ngưu cho xem.
Sư Tử nghẹn ứ không nói được gì, cậu phải nhịn, về sau mẻ này sẽ là chị dâu mình. Cậu quay sang nói với Bạch Dương.
-Nói chung là tớ sẽ đền cho cậu và Thiên Yết, có gì mai sẽ đem lên cho, cậu đừng chê.
-Hmmm, thế thì để tớ trả lại cậu một nửa số tiền đó được không? Như vậy sẽ tốt hơn. -Bạch Dương suy xét một chút nói.
-Nếu cậu muốn thì cũng được.
Cuộc trò kết thúc ngắn kết thúc, bọn họ tiếp tục tập trung đi về phía trước. Né khỏi một mớ lộn xộn của trận chiến rồi đi được thêm một lúc, có cảm giác càng lúc càng đi sâu xuống dưới nền đất hơn. Cự Giải bắt đầu mất kiên nhẫn cô mở điện ra thấy đã gần ba mươi phút có chút sốt ruột.
-Nè Số Bốn, cô còn muốn đưa chúng tôi đi tới bao lâu nữa hả?
-Một xíu nữa thôi ấy mà, thật tình Cự Giải chả có kiên nhẫn gì hết chơn~ -Số Bốn vờ giọng ủy khuất nói. Còn chưa để Cự Giải chửi câu nào đã bổ xung thêm: -Ah sắp tới nơi rồi kìa.
Nói rồi Số Bốn lại tăng tốc độ hơn, phía trước đúng thật là có một cái đèn mờ mờ tạo điểm sáng bắt mắt. Càng tới gần sẽ thấy được kế bên nó còn là một cái cửa như điểm thoát hiểm có phần bị cũ ở các mép.
Số Bốn tự nhiên mà mở ra một mạch đi vào trước. Cả ba người họ đều nhìn nhau một lúc, do dự không biết có nên đi hay không. Sư Tử nhìn hai cô nàng rồi cả gan đi tới thử mở cửa, là một cầu thang dạng dầm dẫn lên trên bị bởi phủ màu cam của chiếc đèn treo tường.
Cự Giải tắt điện thoại dứt khoát bước vào đầu tiên, cô nhìn lên phía trên cảm nghĩ cái câu thang này cũng không hẳn là quá cao. Bạch Dương cũng bước vào sau đó, vừa bước thử một bậc liền có chút bất an, cô cứ có cảm giác nơi này mang đến cho bản thân sự áp bức mà trước giờ chưa có.
Cô gạt bỏ suy nghĩ đó, có lẽ vì những cái đèn chỗ này mang đến cảm giác ma mị nên mới khiến Bạch Dương có ảo giác vậy. Song lại đi lên theo Cự Giải, Sư Tử.
Cầu thang không quá nhiều bậc chỉ tới chiếu nghỉ thứ hai là đã lên được phía trên. Khi đi gần tới còn nghe được giọng nói ngọt ngào của Số Bốn vọng tới.
-Thế nào rồi tiền bối, cô bạn này bị sao? Còn sống được không đó?
-Bị dị ứng khá nặng, để anh xem mình có còn thuốc không... À đây rồi, chắc một lúc sẽ tỉnh thôi, may mà đến kịp đấy, mà cô bạn này là ai đây, sao em lại đưa đến đây thế?
-Hể anh không biết à. Là một bạn thành viên mới của câu lạc bộ tâm linh đấy!
-Thành viên mới? Thì ra là vậy, Số Ba vẫn thích chơi cái trò đó ghê. Bảo sao hôm nay cứ thấy ầm ầm ở dưới quá trời.
Cự Giải vừa ló đầu lên đã nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi dựa trên chiếc ghế. Trái phải là Số Bốn và một cậu nhóc nhỏ con không khác gì học sinh cấp hai lơ lửng. Ánh mắt cậu ta dời tới nhìn về phía cầu thanh khiến Cự Giải giật mình.
Cô bình tĩnh lại bước lên hẳn phía trên, để Bạch Dương cùng Sư Tử lên tới. Căn phòng lộn xộn được bày trí với đủ thứ chả ăn nhập nhau nhưng bắt mắt nhất phải kể đến chính là bộ thiết bị điều chỉnh âm như một chỗ phát thanh...
Chớp mắt cả ba liền biết nơi này là nơi nào, Giọng nói của trẻ con đang vỡ giọng đã chào đón họ, một giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết.
-Xem hôm nay ngọn gió nào thổi tới này, thật lâu mới thấy có nhiều người đến thế đó! Chào mừng đã tới, xin tự giới thiếu chút tôi là Bí Ẩn Số Một, tên phòng phát thanh~
Số Một quay sang nhìn bọn họ, vẻ mặt quả thật là thuộc về đứa trẻ cấp hai. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn được đeo dây quai chữ y trong vô cùng đáng yêu.
Bạch Dương, Cự Giải và Sư Tử rùng mình, ai có ngờ bọn họ đi bậy đi bạ vừa xém chết đã gặp được mục tiêu bọn họ định nhắm đến đầu tiên.
Còn là đối tượng bị liệt vào hàng nguy hiểm không được phép gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro