Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bí ẩn thật sự là gì? (3)

Câu Lạc Bộ Tâm Linh.

4:34 phút chiều.

-Xin lỗi vì đến trễ, mà coi bộ em có đến thì hôm nay vẫn vắng nhỉ? -Kim Ngưu từ tốn mở cửa bước vào, nói.

Trong câu lạc bộ nhường như không quá nhiều thành viên, chỉ có mỗi ba người. Bảo Bình ôm cặp ngủ trên bàn, Ma Kết nằm lười bấm điện thoại và Song Ngư hiếm khi xuất hiện đang ngồi viết.

-Chịu thôi em, mấy đứa năng nổ nay bận đi đâu hết cả rồi đến Xử Nữ cũng có việc xin đi về sớm. Mấy đứa năm nhất thì khỏi nói. Haiz.. Đợi tới mai thì lại thành cái chợ ngay ấy mà.

Ma Kết giơ tay lên cao lắc lắc qua lại như đang chào, mắt cô vẫn cấm đầu vào điện thoại đáp.

Kim Ngưu cũng ồ lên một tiếng đáp lại, cậu đi đến ngồi đại lên một cái ghế rồi để cặp xuống. Lôi ra trong đó chiếc máy ảnh muốn kiểm tra thử.

Song Ngư nhớ ra gì dừng viết, ngẩng đầu lên hỏi thử:

-Nói đến năm nhất, hình như cũng sắp tới hạn rồi nhỉ. Cự Giải hay Sư Tử có nói gì với em không?

Kim Ngưu trả lời:

-Không anh, dạo gần đây hai đứa có vẻ bận rộn lắm có vẻ mấy em ấy nó nghiêm túc lắm.

Quả thật, tính tới giờ đã là ngày thứ mười ba trong kỳ hạn hai tuần liền mà Xà Phu đưa ra cho năm nhất, mấy đứa đó cũng không thèm đến câu lạc bộ kể từ hôm ấy.

Thoáng mấy hồi lại sắp đến ngày chót, biết kết quả sẽ đi hay ở của đám năm nhất. Ma Kết nhớ lại khi trước, dù không bị gánh nặng thời gian cô cũng không làm nỗi dưới hai tuần được đề ra này hoặc chỉ vì cô lười nên cảm khái:

-Chăm chỉ phết chứ, hơn cái thảm hoạ của chị hai năm trước rồi.

-Còn nhớ đó là thảm hoạ thì tốt. -Song Ngư đáp.

-Thôi mà đại ca, tui đâu cố tình đến đó đâu chứ. Vốn dĩ đó là lựa chọn nhanh nhất để biết rồi còn gì. -Ma Kết mếu máo muốn phản bác.

-Nhanh thì nhanh nhưng chỉ mấy đứa không ngại chết như cậu mới dám làm. -Song Ngư bình tĩnh đáp lại lời cô.

-Ý muốn nói tui ngu nên xuống đó chứ gì, thôi đi. Ba con quái vật mấy người thì hiểu thế nào là lạc thú của việc khám phá từng giai đoạn chứ! -Ma Kết để điện thoại xuống cái cạch, chỉ vào Song Ngư và Bảo Bình qua lại nói.

-Thì vốn là sự thật mà...

Bảo Bình vừa tỉnh dậy, mắt có hơi lim dim lí nhí trả lời, Song Ngư ngồi kế bên cũng khẽ gật đầu tán thành.

Ma Kết mím môi, cô không thể phản bác được tại cô sai thật tron việc này, nên chỉ có thể bực bội nói:

-Quá đáng, quá thể!

Kim Ngưu đang lướt vài bức ảnh đã chụp trong máy đa số đều là ảnh của Cự Giải nghe cả ba trò chuyện, cậu có chút tò mò Ma Kết đã từng làm gì để bị lên án thậm tệ vậy nên hỏi thử:

-Em có hơi thắc mắc, lựa chọn nhanh nhất mà chị nói là gì để phải đi đến tận phòng phát thanh vậy chị Ma Kết? Em tưởng chỗ đó bị khoá hoặc ẩn nên không tìm được rồi chứ.

Kim Ngưu khéo léo nói nhỏ lại đoạn phát thanh nhưng vẫn đủ để Ma Kết ở gần nghe được, Ma Kết được hỏi thế lại đơ ra vài giây như hồi tưởng gì đó mới nói:

-Để nhớ xem, lúc đó tại chị tò mò muốn thử nếu như đi tìm câu trả lời thì nó sẽ như nào nên chị có đi tra cứu này nọ trên mạng với mấy cuốn sách ở đây, nhưng nó nhiều quá nên chị lười bỏ qua. Xong chị nghĩ thôi thì không tìm sách tìm người viết hoặc mấy người sống cỡ cái cuốn sách đó hỏi cũng được, mà kiếm người thì lại hơi khó nhằn. Tại chị lại nghĩ đến mình là thành viên có khi còn không biết sao hỏi người ngoài, thế là đâm ra chị đi hỏi thử sinh vật lạ biết đâu lại đào ra, mà oái oăm cái chúng nó cũng suy nghĩ y chang chị vậy đó. Nên chị chỉ còn cách cuối là lách luật đi tìm người vừa là sinh vật, vừa sống lâu mà còn ngồi trên vị trí đó là được.

-Em hiểu rồi, Xà Phu không bảo là không được tìm các bí ẩn khác để hỏi nên chị đi tìm bí ẩn đầu tiên, là số một! Ơ mà chẳng phải cách nhận diện của chị Kết chỉ có mắt thôi sao? -Kim Ngưu cái hiểu cái không nói.

-Đúng là Ma Kết chỉ thấy được nhưng không đồng nghĩ việc cậu ấy không thể đọc khẩu hình miệng. -Song Ngư chỉ lên miệng mình giải thích, Ma Kết ngồi đó cũng kiêu ngạo mà hừ hừ.

Kim Ngưu như hiểu ra ồ lên giơ ngón cái cho Ma Kết khen ngợi, sao cậu mới nghĩ đến còn có cách này nữa. Chắc cỡ Sư Tử cũng có thể làm như thế đi.

-Khụ khụ, sau khi chị xác định được mục tiêu thì chị biết được từ chỗ một con quái nào đó, nó bảo có thể dùng cảm giác để tìm đến mấy con nguy hiểm hay già đời thì sẽ biết nhiều thông tin hơn về cách đến "cái phòng mà ai cũng biết". Nhưng ngặt nỗi chị lại không có cái năng lực đó, nên chị mới phải nhờ đến thằng khứa Nhân Mã với Bảo Bình giúp mình một tay. -Ma Kết lại tiếp tục kể, không quên phụ hoạ bằng tay để thể hiện câu chuyện sinh động hơn.

-Oh, đó là lý do vì sao khi tớ hỏi bọn họ lại trả lời nhanh đến vậy. -Song Ngư cũng nhớ ra nên nhẹ giọng nói.

Nghe thế Ma Kết liền quay quắt sang nhìn Bảo Bình với ánh mắt ngờ vực, người vừa tính nằm dài ra nghe thế thì né ánh mắt của cô. Ma Kết chỉ thầm rủa cả đời ghét mấy thằng bạn này của mình ti tỉ lần! Toàn lũ khốn nạn!

Kim Ngưu rụt rè lên tiếng hỏi để giảng hòa hỏi tiếp:

-Thế rồi sao nữa ấy chị.

-Nói chung là sau đó chị đã theo chỉ dẫn của hai tên đó mà đi tìm, thử đến nữa đường chị đã mò đến được đến cái phòng mà ai cũng biết, rồi về sau lại tìm được cách đến đó thôi. -Ma Kết thở hắt một hơi nói, len lén trộm liếc nhìn sang hướng Song Ngư sợ người này lại nói ra gì đó.

Song Ngư thản nhiên chống cằm nhìn ngược lại Ma Kết, trí nhớ của cậu tốt vậy nghĩ sao tha cho cô được.

-Khúc quan trọng nuốt đâu rồi Ma Kết?

Ma Kết đang kéo vành tai nghe thế giật thót nhưng vẫn cố chối đây đẩy:

-Dì, khúc quan trọng nào, làm gì còn nữa đâu?

Song Ngư không bận tâm việc Ma Kết trốn tránh câu hỏi của mình, cậu thu hồi lại tầm mắt như thể biết cô sẽ hành động như vậy.

Bởi Ma Kết biết Song Ngư đang đề cập đến đoạn nào, sự thật là cô đã lừa Nhân Mã và Bảo Bình không nói cho họ biết đó là nơi dẫn đến căn phòng phát thanh, nên đã tự tin mà đi một mình xuống nơi đó để rồi nữa đường gặp đã gặp phải một con quái vật gớm giếc, lúc đó cô như bị đống đinh chờ chết trên chiếc cọc gỗ nhưng lại ươm mầm thứ suy nghĩ hoang đường về việc bản thân sẽ không chìm ngủm ở đây.

Sự ngông cuồng ấy như nuốt chửng lý trí để rồi khi tỉnh lại lần nữa, cô đã được đưa về câu lạc bộ. Và chỉ được kể rằng Song Ngư đã đưa mình ra khỏi đó, chính thân thể run rẩy và nỗi sợ khi qua lại đó cũng nói cô biết đó là sự thật. Nhưng may hay tính cách ương bướng cũng đã giúp cô vượt qua điều đó để giờ đây cũng có thể coi là khách quen của phòn phát thanh.

Song Ngư đứng lên dọn dẹp đồ đạc của mình vào cặp rồi chuẩn bị đi, nói:

-Tưởng trong lòng cậu phải rõ hơn ai khác việc mình xém bị nhai đầu là cảm giác như nào rồi chứ Ma Kết, tớ có thể cứu cậu lần một chứ không có lần hai. Cũng đừng nghĩ tớ không biết cậu từng muốn tìm Số Hai để xóa nó đi vì chính tớ đã yêu cầu cô ta không giúp cậu, đã sợ thế rồi thì đừng mò đến đó nữa và nói với vẻ ba hoa như tự hào bản thân đã vượt qua như nào, tôi biết nhiều thứ bị che dấu hơn cậu nghĩ đấy Ma Kết, nếu cậu dám cậu có thể hỏi tôi một lần xem.

Kim Ngưu nghe thế lại khẽ nhìn sang Ma Kết, cô cúi gầm mặt tay bấu lấy thành ghế đến mức run bần bật, không biết vì tức giận hay sợ hãi. Song Ngư sau đó cũng cầm đồ nói có việc rồi đi ra cửa, nghe thấy cửa kéo một tiếng cạch, Ma Kết mới đứng lên ngó thử sang ra ngoài.

Thấy người đã đi thật rồi cô mới phẫn nộ đập bàn mà cay nghiến nói:

-Bà nội cái thằng Ngư, nó ỷ nó giỏi nó có chống lưng cái nó ăn hiếp trên đầu trên cổ bà làm như thằng đó không đến chỗ đó như bà đây ấy. Đợi tới khi bà kiếm được điểm yếu của mi đi rồi mi chết với bà!

-Bình tĩnh lại chị ơi. -Kim Ngưu cũng nhẹ giọng khuyên, không biết có phải do cú đập bàn kia của Ma Kết lực hơn lớn nên cậu mới có cảm giác như vừa có động đất vậy.

-Nhẹ thôi Ma Kết... -Bảo Bình còn ngủ gà ngủ gật cũng bị cái đập bàn của Ma Kết làm cho tỉnh dậy.

-Thêm mày nữa! Tao tin tưởng vậy mà hoá ra chúng mày tiếp tay cho giặc, thế mà hồi đó miệng bảo là người trọng nghĩa. Thật uổng công tin người! Đúng là lòng dạ đàn ông!

Ma Kết như uống thuốc nổ, ai kêu cha Song Ngư nói đúng quá nên cô cứng họng. Mỗi lần nói chuyện mà có tên đó là lại bị châm biếm cho chục câu nên cô tức muốn nổ phổi mà chả phản bát được câu nào ra hồn. Toàn đợi người đi mới bộc phát hết sạch.

Bảo Bình kéo lỏng cà vạt đồng phục xuống không thèm đôi co với cô, nằm xuống ngủ tiếp. Giờ mà cậu nói mình với Nhân Mã không làm thế thì chắc giờ cô cũng thành ma hay quỷ rồi thì có khi bị chửi cho còn ác hơn.

Thật ra cậu biết Ma Kết chỉ được cái mạnh miệng chứ cô cũng biết sợ lắm chứ. Bảo Bình còn nhớ hôm đó khi đưa Ma Kết ra khỏi chỗ đó, dù cô không hét toáng hay khóc lóc sau khi tỉnh nhưng cả người cô lại run rẩy kịch liệt cùng ảo giác không cái nào giống cái nào... Cả một tuần sau đó cũng không đến trường, tới khi quay lại thì cô cư xử bình thường như không có gì xảy ra.

Nhưng mỗi khi nhắc đến lần đó, bị ai vạch trần sự việt thì có nói lý với Ma Kết tới đâu càng bị cô chửi ác hơn, cậu cũng lười nói nữa nên thôi không thèm bận tâm, ngủ vẫn là khoẻ người nhất.

❃❃❃

Phía dưới tấm ván gỗ có một đoạn cầu thang dẫn đến bên dưới vùng trời tối mịt, Cự Giải khẽ đi đến gần dội đèn điện thoại xuống phía dưới. Một chút ánh sáng le lói chiếu đến hiện lên con đường mòn rộng thênh thang không lún sâu như họ tưởng, xung quanh loáng thoáng còn có những hộp các tông, bàn và ghế chồng chất nhau như thể đây từng là một khu nhà kho lớn ở hai bên.

Cả bọn đứng đó nhìn nhau, Thiên Yết thấy mỏi tay nên với lấy một thanh sắt trong cứng cáp chặn lại cửa hầm để nó không bị rơi xuống.

-Giờ... giờ bọn mình làm gì đây? -Sư Tử là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói có hơi run bởi cảm giác đáng sợ tầng hầm này mang đến cho cậu.

Sư Tử dù là đứa con trai duy nhất ở đây nhưng lại không có ý là người dẫn đầu, ở khía cạnh nào đó cậu tự nhận thức mình nhát và thụ động hơn ba đứa con gái ở đây nên muốn hỏi ý kiến của mấy cô trước.

Bạch Dương cũng không biết nên nói gì, cô vô thức đưa mắt về hướng Cự Giải. Người mà cô cho là sẽ quyết định bước tiếp theo của bọn họ.

-À thì...

Cự Giải bị nhìn như thế có hơi bối rối, bản thân cô cũng không biết có nên xuống không. Dù công nhận là mớ bồng bông này là do bản thân cô tạo ra nhưng việc tìm ra cả một cái tầng hầm bí mật như này trong lúc hoàn thành "hoạt động câu lạc bộ" thì cô lại có chút choáng váng và bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

Cô biết mình háo thắng nhưng nếu nó liên lụy quá nhiều đến bạn bè thì lại là chuyện khác. Liều mạng tìm đáp án cho một câu hỏi ngớ ngẩn ở một câu lạc bộ liệu có đáng?

Còn chưa đợi Cự Giải nói ra suy nghĩ của bản thân, Thiên Yết đã đưa chân bước xuống bậc thang bằng gỗ vang rõ tiếng ken két, làm cả ba người còn lại giật mình.

Riêng Thiên Yết vẫn bình tĩnh như thường, thấy mình đứng cả hai chân đều được liền cảm khái:

-Uầy cái cầu thang này vẫn chưa bị mục nè!

Sư Tử hốt hoảng rằn giọng nói:

-Mày gan dữ vậy Yết!!!

-Chứ lẽ mở khổ vậy mà không vô ba? Mày con trai mà nhát thế Sư Tử.

-Ừ tại tao xui nên tao nhát đấy nhưng nó có liên quan đéo gì tới việc mày đột ngột xuống đó đâu!

-Thì lỡ tới đây rồi nên đi tiếp thôi chứ sao, lẽ cả đám giờ đi về? Bộ không tò mò ở dưới có gì luôn?

Cả ba đều không trả lời, Thiên Yết quay mặt lại nhìn thẳng chúng với vẻ lấp lánh. Con ngươi xoắn ốc đó như có thể thôi thúc người khác bằng sự kiên định và tính hiếu kỳ không ngần ngại đi tiếp.

Mà đối với Thiên Yết nó còn là một phần của sự phản nghịch ở tuổi dậy thì với ông anh họ lắm đạo lý của mình.

Cự Giải siết chặt bên bàn tay chống trơn của mình, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa chân bước xuống. Người như Thiên Yết còn chả sợ thì cô mắc gì phải ngần ngại chứ, đã tới rồi thì làm tới thôi!

Thiên Yết cũng vui vẻ mà chìa tay ra đỡ Cự Giải xuống. Bạch Dương vẫn im lặng không nói gì, tay cô lấy điện thoại ra mở chức năng đèn pin lên đi theo sau họ.

Còn mỗi Sư Tử là đứng đó, cậu luôn là người do dự mà lùi bước. Không phải vì chủ yếu là tính nhát gan của mình mà cậu biết nếu mình đi cùng họ sẽ chẳng giúp được gì mà còn ngược lại. Cậu hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai, phải tỉnh táo vì sự tồn tại của nó.

Thứ cảm xúc chi phối cơ thể cậu như bệnh đa nhân cách này còn đi kèm với cái biến số chẳng ra đâu vào đâu của cậu.

Đứa sẽ kéo theo xui xẻo.

-Còn lề mề đứng đó làm gì nữa, lẹ cái chân lên coi đàn ông con trai đéo gì mà hở tí đi sau phụ nữ vậy. Mẹ ông mà biết chắc thất vọng lắm đó!

Sư Tử giật thót, là giọng Cự Giải vọng lên từ dưới nghe vô cùng đanh đá cô còn cố ý chiếu thẳng đèn pin vào mặt khiến cậu bị chói. Có lẽ ở đây không có người ngoài nên Cự Giải mới càng bộc lộ bản chất của mình như vậy, Bạch Dương và Thiên Yết cũng đưa mắt nhìn Sư Tử.

-Rồi rồi, đang xuống nè chị dâu.

Sư Tử khoắc lác nói, cậu cố thở dài rồi để cái cặp của mình sang một bên xuống đất, sờ mó túi tìm cái điện thoại mình xong liền để mấy cái cặp khác của đám con gái lên trên. Từ từ đuổi theo sau bọn họ, tâm có chút vui vui vì Cự Giải lúc nào cũng cố tình làm thế giúp mình.

Cả bọn đi xuống men theo đường mòn có sẵn phía dưới, Cự Giải đi đầu chuyên tâm chiếu đèn phía trước, Thiên Yết theo thói quen trên tay thủ sẵn gậy bóng chày của mình theo sát cô nàng từ lúc xuống đây. Bạch Dương và Sư Tử thì lại ở sau chia nhau ra chiếu đèn trái quan sát phải.

Xung quanh hai bên đường mòn là những dãy bàn ghế được xếp chồng, những hộp carton cũng được để bừa bộn theo, trên trần nhà hay vách tường còn có những ống dẫn đan xen nhau khắp nơi.

Bạch Dương quay đầu lại, ánh sáng lờ mờ của nhà kho đã xa dần khỏi tầm mắt cả bọn, tới nỗi chỉ còn mỗi bóng tối đen kịch.

Có lẽ khu vực này từng là một nhà kho cũ đã bị lãng quên của trường từ lâu, càng đi sâu đồ vật này lại càng cũ hơn đồ trước. Có đoạn Cự Giải còn soi được hẳn một cây nấm lạ mộc ở một cái bàn cũ mèn nào đó bị rỉ sét hoặc những hộp carton dần bị mốc rêu lên.

Và bằng cách nào đó, cả đoạn đường đều không xuất hiện ma, quỷ hay sinh vật lạ chỉ có những động vật sống đơn thuần tồn tại như chuột hay gián lâu lâu sẽ kêu lên rồi đi ngang qua.

Tiếng giày côm cốp vẫn liên tục vang lên không dứt, khiến người ta liên tưởng đến những con đường dài đến vô tận không có điểm dừng.

-Chúng ta đi nãy giờ cũng đã năm phút rồi đấy, tao bắt đầu nghi ngờ con quái vật mà mày thấy là ảo giác rồi đấy Thiên Yết.

Sư Tử buồn chán tới giờ cũng đã hết sợ mà than, cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi nói như thông báo cho cả bọn. Cảm thấy việc đi thẳng theo con đường này nảy giờ thật vô ích.

-Lần này tớ đồng ý với Sư Tử, có lẽ bọn mình nên quay lại thôi. -Bạch Dương cũng cảm thấy vậy, nói thêm: -Đi tiếp nữa có khi là ngõ cụt cũng nên. Tốt nhất là bọn mình nên quay về đi, chỗ này cũng cũ lắm rồi có khi lại không còn an toàn mới bị đóng.

-Tớ cũng lỡ mất dấu con quái đó rồi, thôi thì bọn mình về tìm cách khác ha Cự Giải.

Thiên Yết cũng lên tiếng, cô thích lao vào mạo hiểm thật nhưng bạn bè được an toàn và cảm nhận chả họ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vã lại cô cũng không còn cảm giác được con quái đó nên có khi đi tiếp lại tốn thêm thời gian của cả bọn.

Hoặc chức giác mách bảo cô nơi này ở càng lâu sẽ không tốt.

Cự Giải cắn răng không lên tiếng, cô nghĩ ngợi đắng đo điều gì đó rồi thở dài như chấp nhận.

-Đi về thôi, có khi mấy cuốn sách cũ rít ở câu lạc bộ còn tốt hơn cái chỗ lắm bụi này.

Cô quay người bước lên trước đi, Sư Tử thầm vui mừng mà đi sau trêu chọc.

-Cuối cùng bà chị dâu cũng cân nhắc đến phương pháp của đứa em này rồi phải không?

-Bớt tào lao đi.

Cự Giải tặc lưỡi đáp lời. Sư Tử cũng cười hì hì vờ như không nghe ra được sự bất mãn của cô, Cự Giải còn muốn quay đầu nói tiếp gì đó thì đã bị bàn tay của Thiên Yết kéo vụt về đằng sau.

Cảm giác nói cho Thiên Yết biết phía trước có nguy hiểm.

-Cẩn thận!

Thiên Yết la lên, Bạch Dương và Sư Tử đứng gần đó cũng bị dọa mới né sang hai bên. Ngay khi dứt câu, một con quái vật với khuôn miệng to lớn như thể trực chờ nãy giờ liền lao đến mà ngậm lấy không khí ngay chỗ Cự Giải vừa tính bước tiếp.

⟨Đồ ăn...? ⟩

Khoang miệng trống rỗng không có thứ đồ ăn nào như nó muốn, hàm răng nó run run phát ra âm thanh gầm gừ thể hiện sự tức giận. Thế nhưng con quái vật lại không doạ họ mà xoay trái phải không ngừng.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại của Cự Giải vẫn đang mở vừa lúc chiếu thẳng lên trên con quái vật đen nhòm ấy.

Bạch Dương đứng bên phải của nó không khỏi khiếp sợ, vẻ ngoài của nó đầy lông lá màu đen từ đầu đến thân, nửa người trên gù về phía trước, tứ chi dài ngoằng và gầy guộc.

Thứ đáng sợ nhất có lẽ là cái miệng đầy răng nanh luôn nhễ nhại nước bọt của nó, ngoài ra còn quái vật ấy không có mắt, đúng hơn đã có một vết sẹo dài ngoằn thay cho ví trí đó.

Sư Tử và Thiên Yết đều thấy được quái vật nên cũng nhận ra điểm này giống Bạch Dương, rằng con quái vật này bị mù nên nó mới xoay vậy để tìm con mồi bằng thính giác.

Thiên Yết nhanh tay che miệng của Cự Giải, sợ cô nàng không thấy gì sẽ lên tiếng chửi ầm.

Còn chưa để cả bọn có thời gian nghĩ tiếp theo phải làm gì thì tiếng nhạc của một bộ phim tình cảm sến súa từng nổi tiếng vài tháng trước phát lên phát vỡ bầu không khí yên tĩnh chưa đến một phút.

Sư Tử vội vàng cầm chặt cái điện thoại đang réo của mình cố tắt máy, thầm đau tim mà lạy mấy chị tổng đài sao biết lựa thời điểm quảng cáo quá vậy trời!

Con quái vật cũng nghe được thứ âm thanh đó, nó quay sang hướng của Sư Tử mà vột đến muốn há miệng ăn lấy cậu. Thiên Yết thấy thế liền nhanh tay cầm lấy cây gậy bóng chày mình đem theo, cô nhắm thẳng cuống họng ở miệng nó mà thọc vào khiến nó đau đớn réo lên.

⟨Aaaaaaaaaa!⟩

-Chạy mau!

Thiên Yết nói cùng lúc con quái vật la lên, cô thuận tay kéo theo Cự Giải đang che tai mình chạy đi, Bạch Dương cùng Sư Tử cũng nhanh chân theo sau.

Trước khi đi Sư Tử còn quăng cái điện thoại xém hại chết mình vào miệng nó, rồi cố ý đẩy bàn ghế được chất chồng sau lưng mình để chặn lại.

Đống đồ được xếp đan xen gần đó theo hiệu ứng domino mà đè lên con quái vật khiến nó rít thêm thứ âm thanh chói tai, nó loạng choạng đứng dậy cố nhã ra thứ đang mắc ở trong cuống họng mình để đuổi theo những con mồi hiếm có của mình.

⟨Không được chạy... Lũ đồ ăn!!!!!!! ⟩

Vừa thốt lên lời, chiếc điện thoại trong miệng nó đang lặp đi lặp lại thứ nhạc chuông sến rện dần đà nhiễm sóng thành tiếng hát kì dị rồi chuyển sang im lặng, giây sau liền phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro