Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5. MA PHÁP SƯ VÀ PHÙ THUỶ

Sự đối đầu giữa hai thế lực phép thuật.

Ở thế giới nơi hỗn loạn các giống loài này hiển nhiên sẽ có sự hiện diện của phù thuỷ và ma pháp sư.

Hai cái đó thì khác nhau chỗ quái nào? Thực ra ma pháp sư chỉ là một nhánh nhỏ của phù thuỷ cho phép tất cả giống loài, kể cả con người sử dụng và điều khiển phép thuật, chỉ cần có ma lực. Trong khi đó phù thuỷ chỉ có thể được loài sinh vật trong truyền thuyết nắm giữ, hay nói một cách dễ hiểu hơn, phù thuỷ chỉ tồn tại ở giống loài thứ 4. Với nguồn ma lực bẩm sinh cùng dòng phép thuật chảy trong từng huyết mạch. Nhưng có một điều đáng để chú ý, không phải giống loài thứ 4 nào cũng là phù thuỷ.

Phù thuỷ là do thần lựa chọn.

Ma pháp sư đứng đầu chẳng ai khác ngoài Aquarius Stemp và phù thuỷ mạnh nhất chính là Cancer Millar. Bọn họ đã có một trận chiến nhỏ vào lần đầu tiên gặp nhau.

"Kiểm tra ma lực?" - Cancer khẽ cau mày với vị Vua bầu trời

"Đúng rồi đó~ vì cô đã sử dụng thuật che giấu cấp 4 nên tôi cũng không biết chính xác vòng tròn ma lực trong cô" - Sagitt vui vẻ mỉm cười với sự vô lễ của Cancer

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Chiến một trận với ma pháp sư hoàng gia Aquarius Stemp, chắc cô cũng nghe danh rồi nhỉ?"

"Hình như chưa" - Cancer thản nhiên đáp, không một chút do dự

"Aqua mà biết thì sẽ buồn lắm đây" - Sagitt bĩu môi, cô không ngờ danh tiếng của Aqua lại vô hình trong mắt Cancer... mà cũng phải, Cancer cũng là người có danh kia mà?

Phù thuỷ Ngàn Sao cũng đã từng nghe qua về sức mạnh của những ma pháp sư nhưng ả chưa từng đụng độ với một ai cả. Nhưng với dòng máu phù thuỷ thuần chủng may mắn được mẹ ả di truyền cho thì Cancer rất tự tin với tài năng vốn có của mình.

Cũng vì sự tự tin đó mà ả đã phải nhớ đời một lần.

Cánh tay phải đắc lực của Vua mang một cái tên cao sang tựa hoàng tộc - Aquarius không phải là một ma pháp sư bình thường, sức mạnh mà cô ta nắm giữ đủ để sang bằng một ngọn núi hùng vĩ tồn tại cả trăm thập kỷ.

"Cô... rốt cuộc là thứ gì?!" - Cancer đứng dậy sau cú ngã lộn nhào trên không trung, ả bất ngờ với cái ma lực ngang ngửa phù thuỷ cấp 2 này.

Cô là thứ gì thế?

Sức mạnh quái quỷ gì đây?

Cô rốt cuộc là ai!?

Là ai...?

"Mình là ai?" - Aqua chợt khựng người lẩm nhẩm trong miệng, những câu hỏi mà cô đã từng gặp trong quá khứ hiện về một cách tự nhiên không báo trước

"Bỏ qua việc cô là ai đi,... cô làm tôi khá phấn khích" - Cancer vẽ lên gương mặt phi giới tính của ả một nụ cười khoái trí, nhuốm lên ẩn ý điên cuồng với sức mạnh của Aqua - "lâu lắm rồi tôi chưa được chiến một cuộc với kẻ mạnh"

"À~ để Capri làm trọng tài cho nhé!" - tiếng nói lanh lảnh của Sagitt chèn vào giữa không khí căn thẳng của trận chiến đang sôi máu giữa Aquarius và Cancer.

"Tôi nghĩ một vị Vua như cô không nên bị vướng chân ở đây đâu" - Cancer liếc đôi mắt xanh ngọc về phía Sagitt, lời nói cảnh báo đến sự làm phiền của Sagitt

Sagitt mỉm cười im lặng, cô cảm thấy cái uy lực của mình đang bị xem thường thì phải? Nhưng vì cũng đang mong chờ kết quả cuộc chiến nên Sagitt đành tạm gác cái cảm giác đó sang một bên.

Đôi mắt Capri giống hệt với người chị song sinh của gã, mang màu vàng thuần khiết trong sáng khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Gã đứng bên cạnh Vua nhưng lại rất ung dung, vô vị nhìn vào trận chiến trước mắt.

Kẻ phán xét chưa bao xét sai bất cứ thứ gì, đôi mắt ánh vàng đó đã thấy tận điểm kết của đường chân trời, chứng kiến hàng loạt những biến động của thuyết đa thế giới.

Do đó gã nhanh chóng nhìn thấy kẻ chiến thắng.

Sức mạnh của cả Cancer và Aqua gần như bằng nhau, phải nói là không có một điểm hổng nào cả, từng chiêu thức đều rất quyết liệt mang đến cho kẻ thù những sự lo lắng khi giao chiến.

Bây giờ chỉ có nước coi ai đuối sức trước thôi.

"Cap... ngươi thấy sao?"

"Hoàn hảo"

"Vậy thì được" - sau khi nghe lời khẳng định từ miệng Capri, Sagitt hài lòng mỉm cười.

"Cô định kệ hai người họ đánh nhau vậy sao?"

"Cậu quyết định đi" - Sagitt tạc lưỡi rồi nhún vai, giao toàn bộ trận đấu cho Capri giải quyết.

Đôi đồng tử của kẻ phán xét liếc ngang dọc trên bầu trời, gã muốn trận chiến này kết thúc để gã còn đi làm việc của gã nhưng có lẽ là lâu đây.

"Cap, nếu Cancer thua thì dặn cô ta đến văn phòng của ta còn nếu Aqua thua... cậu biết cậu nên làm gì" - Sagiit quay người, hướng lưng về phía Capri, cô mở tung đôi cánh trắng quá cỡ, liếc đôi ngươi đỏ qua lọn tóc xanh.

Capri không trả lời, bởi gã cũng hiểu lời nói này. Bây giờ gã muốn Cancer thua. Do đó gã đã gian lận, Aqua nhìn thấu được nhưng cô nàng bao che.

"A... Capri... ta chắc chắn sẽ lột sạch lông trên cánh của ngươi" - Sagitt nheo mắt, khó chịu ra mặt khi nhìn thấy cô phù thuỷ mà ả mới nhận, đứng trước mắt ả với phần thân đầy thương tích 

Cancer im lặng đứng đối diện bàn của Sagitt, cơ thể cô ta không hề lành lặn nhưng lại không hề tỏ ra run sợ hay sợ hãi

"Cô nói rõ cho ta đi, Cancer, họ của cô là gì?"

Trong thoáng chốc, đôi đồng tử đỏ của phù thuỷ Ngàn Sao giãn ra, sắc mặt cô ả cắt không còn một giọt máu.

"Cancer Miller... cô không nói dối ta được đâu"

"Cô đã điều tra tôi?"

"Chứ chẳng lẽ tôi lại để một kẻ lạ mặt ở lại đây vô thời hạn mà không biết hắn là ai sao?"

Nàng phù thuỷ nín miệng, ừ thì cái này cũng đúng đó thôi...

"Tôi biết rất rõ gia tộc kiếm sĩ Miller ở địa bàn Leo và tôi cũng biết luôn lý do mà cô trốn thoát để rồi bị truy nã đó" - Sagitt chống tay lên bàn, nét mặt chán chường hiện rõ ràng trên ngũ quan

"Khoan đã... làm sao cô có thể biết hết...? Vị Vua của Bầu Trời... chỉ mới lên ngôi!" - Cancer nhận ra điều bất thường, đáng lẽ một người mới đăng quang như Sagitt không thể thành thạo điều khiển được cả lãnh thổ mà vẫn có thời gian đi điều tra người khác, có thể loại bỏ khả năng Sagitt đã sử dụng mối quan hệ nhưng cũng không thể chỉ mới có một ngày trời được!

Ả bắt đầu cảm thấy vị Vua này không hề bình thường.

"Ừm... tại sao nhỉ? Tôi sẽ nói cho cô một bí mật, tôi đã đăng quang từ trong trứng rồi" - Sagitt nghiêng người vào chiếc ghế bọc da, ánh mắt đỏ của cô toả ra sắc thái khiêu khích

Cancer im lặng, không phải ả không biết đáp trả làm sao mà là ả không muốn nói chuyện với vị Vua mà theo ả là có tố chất máu M, thái độ hờ hững khiêu khích của Sagitt thực sự đã thành công làm Cancer phát điên nhưng ả sẽ nhẫn nhịn với người này... chỉ một mình cái người này thôi.

"Đến đây thôi, cô về đi" - lời giải thoát của Sagitt vang lên trong bầu không khí rơi vào tĩnh lặng - "à sẵn tiện đưa bức thư này cho Aqua nhé... tôi dám chắc cô ấy vẫn còn ở chỗ Capri"

Cancer nhận lấy bức thư màu vàng từ tay Sagitt, ánh mắt ả đập vào dòng chữ viết tay đẹp đẽ "Từ nhà Grant"

"À... hiếm khi ta thấy tên Grant đó viết thư, càng bất ngờ hơn khi lá thư đó là dành cho Aqua" - giọng nói Sagitt có vẻ trầm xuống, mang theo đó là luồng khí đe doạ không rõ lý do - "Cô tuyệt đối phải ở bên Aqua khi mở bức thư"

Cancer nhíu mày khó hiểu trước lời nói của Sagitt nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Về chuyện đã xảy ra thì Cancer không muốn nhớ lại đâu.

—————

Từ phía khung cửa sổ nhỏ từ phòng ngủ, Virgo lặng lẽo hướng ánh mắt xanh nhè nhẹ xuống cổng phụ của lâu đài, nơi mà Cáo và Rắn đang bắt đầu chuyến phiêu lưu mà Vir không đồng ý.

Nhớ lại những gì mà Vua loài người nói, Virgo cắn môi, ánh mắt trùng xuống nặng nề.

"Cậu biết rồi nhỉ?"

"Ừm..."

"Bức thư năm đó của tên Grant thật sự là thách thức"

"Vậy cậu quyết định như nào, Sagitt?"

"Thì còn gì nữa? Phải liên hệ với Leo thôi, chúng ta cần hành động trước hai người kia"

"Ừm"

— end 5 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro