Chap 3. Nếu như không gặp (2)
.
.
.
Có một câu nói khá nổi tiếng về thực trạng xã hội ngày nay, cho thấy thế giới dù đang trong thời kỳ phát triển thịnh vượng nhưng lương tri, đạo đức con người lại càng đi xuống, lời nói dối ngọt ngào dẫu có giả tạo đến mấy thì vẫn được đón nhận nhiều hơn là lời nói thật mà mất lòng. Một cô gái vô học nhưng được ban cho vẻ ngoài đẹp đến nỗi khiến lòng người ngây ngất, suốt ngày chỉ việc đăng lên những tấm hình khiêu gợi của chính mình lại được tận hưởng cuộc sống giàu có hơn trăm lần người lao động chân tay vất vả, an nhàn hơn những vận động viên đang ngày đêm khổ công luyện tập, được tung hô cổ xúy nhiều hơn cả những người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để nghiên cứu, tìm ra giải pháp đưa nhân cách con người đi lên song song với sự phát triển của kinh tế - xã hội.
"Trong cuộc sống có hai thứ đừng nên đi tìm: 'công bằng' và 'sự thật'. Sự thật thì quá tàn nhẫn. Công bằng thì không có đâu mà tìm".
Và bên trong những ngôi trường được xem là có nền giáo dục hàng đầu rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi những bất công, Hanrison cũng thế. Chỉ cần vào được những lớp đứng đầu như lớp A, B và C thì có cho mình sự hỗ trợ về học phí thôi là chưa đủ, bọn họ ngay cả khi hất cằm lên trời nhìn người ta bằng nửa con mắt thì vẫn sẽ nhận được những cái cúi đầu tôn trọng, việc những học sinh học lực yếu kém phải 'gọi dạ bảo vâng' với đám tệ hại chỉ biết dựa vào ba cái bảng điểm cá nhân mà coi chuẩn mực đạo đức không khác gì trò đùa không phải điều hiếm thấy.
Nhưng trong chuyện này thì vẫn không thể trách mỗi học sinh, đến cả hệ thống giáo dục của trường này cũng có cái gọi là 'đối nhân xử thế' được thể hiện một cách rõ rệt. Điển hình nhất phải kể đến cách phân chia lớp, trong khi lớp dẫn đầu thì dù có là năm nhất vẫn được học tầng ba, đồ dùng, thiết bị cứ vài năm lại thay mới hoặc lau chùi sửa chữa đâu vào đấy, giáo viên dạy những lớp như thế đều coi đây là một vinh hạnh; còn thuộc nhóm bét bảng thì một vài giáo viên đi dạy học để lấy thanh danh lại tỏ ý coi thường, ngồi trông lớp còn không làm được tử tế, huống hồ gì là giảng dạy. Với cái tôi cao chót vót tầng mây, không ít người muốn được cả thế giới tâng bốc, tô vẽ cho bản thân những hình ảnh chói sáng, được công nhận và đánh giá cao, vậy nên, thái độ lật mặt nhanh như chớp của những giáo viên đó hoàn toàn là điều thường thấy ở ngoài xã hội.
Xử Nữ không kêu ca phàn nàn về vấn đề tại sao mình lại học lớp Z, bởi lẽ nó nghĩ rằng nếu không có sự giúp đỡ của Kim Ngưu thì nó đã bị đá đít khỏi trường từ bài kiểm tra đầu vào mấy hôm trước rồi. Và cũng nhờ việc được ở lại Hanrison mà Xử Nữ mới biết được một chi tiết khá thú vị mà nếu tung lên mạng kiểu gì cũng có người vào chửi, đó là sự phân biệt đối xử thể hiện qua cách vệ sinh các phòng học của giáo viên trong trường.
Tuần trước Xử Nữ thi ở tầng hai phòng gần cuối dãy hành lang, vốn là nơi lớp 10A học, bóng đèn bật sáng trưng, gạch lát nền sạch như mới, bàn ghế được lau chùi cẩn thận nhìn sáng bóng, đến cả cửa sổ cũng không một vết xước. Còn vừa nãy khi vừa vào lớp 10Z, dù không phải là cảnh tượng kinh hoàng của mạng nhện giăng đầy từ trên xuống dưới từ trái qua phải, đúng là bàn ghế sàn nhà đã được vệ sinh nhưng dường như chỉ làm qua loa cho có, mặt bảng vẫn bám bụi, còn ngăn bàn thì thôi rồi, bụi tụ thành một lớp dày không khác gì áo khoác mùa đông, trong khi đó thì ở phòng thi 01 của Xử Nữ, bọn thí sinh vẫn ngang nhiên cho chân vào ngăn bàn để làm ấm mà khi đi ra quần chúng nó vẫn sạch như cũ.
Được rồi, đó mới chỉ là một phần thôi, để xem mấy ngày nữa còn chuyện gì quái hơn nữa không rồi lên diễn đàn trực tuyến bốc phốt một thể.
Phịch.
Xử Nữ không hề có ý định ra ngoài lấy khăn giấy hoặc giẻ để lau đống bụi bặm kia, nó không rảnh và cũng không đủ lương thiện đi lau từng ngăn bàn của học sinh khác, nhưng nếu lau của mỗi mình nó thì thế nào cũng có người chỉ trỏ nói nó lòng dạ hẹp hòi chỉ biết nghĩ cho bản thân, thà rằng đến hôm tổng vệ sinh các lớp học thì có gì lau chùi tẩy rửa sau cho đỡ bị nhòm ngó. Vậy nên Xử Nữ ra khỏi lớp lúc này chỉ là vì không thích ngồi lại ở đó thôi. Nhưng dường như việc đi trên hành lang ông trời cũng chẳng chịu để nó được yên, một nam sinh trong lúc chơi mèo đuổi chuột với người khác đã vô tình va vào vai Xử Nữ, tên đó đang lao vun vút như thể con xe hơi phóng trên đường cao tốc khiến nó không biết gì để mà né, lực gây ra thiếu điều đẩy cái đứa thấp bé nhẹ cân kia ngã huỵch xuống đất.
- Xin lỗi, xin lỗi nhé.
Cậu ta quay mặt lại theo phản xạ rồi đưa hai lòng bàn tay áp sát vào nhau như thể vái lạy không bằng, nói từ 'xin lỗi' kia đến hai lần sau đó lại tiếp tục công cuộc rượt bắt. Xử Nữ ngơ người ra, tên nam sinh đó phải cao đến mét chín, chả lẽ vì thế mà hắn không nhìn thấy nó à? Xử Nữ khẽ thở dài rồi mới nhận ra là vì sự cố ban nãy mà mình đã quên xừ mất đang định đi đâu. Chắc là ngồi lì trong nhà vệ sinh đến khi có thông báo vào lớp nhỉ? Nghĩ rồi nó chỉnh lại trang phục rồi nhấc chân lên, nhưng chưa kịp hạ xuống thì có một thứ nhìn như dây thòng lọng đánh thẳng vào mắt khiến nó giật mình còn tim thì đập loạn.
Mẹ kiếp, tên xúi quẩy.
Xử Nữ thầm nguyền rủa cậu ta, mặt đẹp trai quần áo sạch sẽ tươm tất sáng bóng mà mắc gì lại chọn màu thân cây cho dây thẻ học sinh vậy, làm con bé thiếu chút nữa đã hét lên vì nhìn nhầm thành con giun đất. Xử Nữ ôm lấy ngực tự trấn an bản thân, nó nhặt tấm thẻ học sinh bị người chủ nhân của nó bỏ lại lên, thật lòng thì nó chỉ muốn bóp nát tấm thẻ kia nhăn nhúm thành tờ giấy hoặc quăng thẳng vào thùng rác cho xong chuyện, nhưng với tư cách là học sinh liên tiếp chín năm đạt hạnh kiểm tốt, Xử Nữ không cho phép bản thân tạo ác nghiệp làm ô nhiễm bản tâm của nó.
---
Văn phòng Hội học sinh...
- Cái này anh trả lại giúp em với.
Cự Giải cầm lấy thứ hình chữ nhật mỏng dẹt từ tay Xử Nữ và khẽ gật đầu. Hắn rời khỏi ghế đi đến trước một cái tủ nhỏ và mở ngăn trên cùng ra, một quyển tập có kích cỡ tương đương với khổ A4 đã viết hết quá nửa, trong đó là họ tên các học sinh trong trường, điểm đầu vào hoặc lên lớp, ngày tháng năm sinh và tên lớp tính đến thời điểm hiện tại. Những thông tin có thể thay đổi ít nhiều theo thời gian như điểm số hay lớp tương ứng sẽ được viết vào hồ sơ học tập của học sinh, còn những thông tin trong quyển tập này chỉ để phục vụ cho công tác nộp danh sách học sinh trong một lớp về cho giáo viên chủ nhiệm vào đầu năm, do là nhiều lúc trường chưa kịp báo điểm vì việc chấm thi bị gián đoạn bởi lý do nào đó, cũng chính vì lý do ấy mà trên các tấm thẻ học sinh vào đầu năm đều thường không có tên lớp. Và quyển tập này đã sinh ra từ đấy như một giải pháp tạm thời, cuối cùng, sau khi hoàn thiện việc xếp lớp thì nó sẽ được nằm gọn trong thùng rác hoặc đống giấy vụn. Dĩ nhiên.
Có điều là học sinh trong trường cũng chẳng phải ít và không hề được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet do chỉ chép tay thôi cũng đã đủ mệt, nếu là học sinh cũ của trường thì cũng phải dò mục hai năm cuối, nếu không thấy thì có thể là học sinh mới vào của năm nhất hoặc chuyển trường và hiện đang ở năm hai hoặc ba, lục tìm đỏ mắt mới thấy cái tên đang tìm nhưng rồi mới nhận ra đó chỉ là trùng tên vì ngày tháng năm sinh không giống. Cự Giải cố nén lại tiếng thở dài, hắn cầm tấm thẻ Xử Nữ đưa cho rồi xem họ tên và năm sinh chủ nhân của nó, nhưng trong chốc lát hắn đã khựng lại.
'Cao Bạch Dương'.
Ánh mắt hắn hướng đến ảnh thẻ, có cái gì đó không chỉ đơn thuần là hiện tượng Deja vu. Cậu học sinh này hắn từng gặp ở đâu đấy rồi thì phải.
"... Há há... 1723 điểm mà cũng xuống lớp Z..."
Khổ nỗi là tự nhiên điệu cười man rợ của thằng Bảo Bình lại văng vẳng trong đầu hắn, nhưng cũng nhờ thế mà Cự Giải mới nhớ ra được cậu ta là nam sinh đen đủi vô tình bị trường này vùi dập tài năng một cách không thương xót. Nhàn rồi, thế là không phải lục tìm cậu ta trong hơn nghìn học sinh của trường nữa. Hắn xem lại sơ đồ các lớp học trong trường rồi bước ra ngoài cửa, nhưng Xử Nữ từ đầu đến giờ vẫn đang đứng im lìm ở đó thì đột nhiên hớt hải chạy vào và ngồi thụp xuống dưới gầm bàn như thể đang trốn tránh ai đó khiến hắn giật mình một khắc.
- Xin lỗi, em có đánh rơi thẻ học sinh, anh có...
- Bạch Dương?
- C...
Bạch Dương suýt nữa thì tự động phun ra từ 'Cua Hoàng đế', cái cách mà Bảo Bình đã gọi người kia. Anh không biết tên thật của đối phương là Cự Giải, đành nói ra chữ 'tiền bối' vì xem ra người này với Bảo Bình đều học cùng năm ba, suy cho cùng thì anh cũng chỉ đang tìm cách xưng hô thế nào để thể hiện sự tôn trọng và tránh tự làm mình nhục như ban nãy.
- Của cậu đây. Tôi là Lưu Cự Giải, Hội trưởng Hội học sinh khóa này.
Bạch Dương nhận lấy tấm thẻ của mình rồi cảm ơn, đúng là anh đánh rơi đồ nên mới phải xuống đây hỏi. Vậy ra từ 'Hoàng đế' có nghĩa là 'Hội trưởng' à? Trong lần đầu gặp tại chỗ bảng điểm, Bạch Dương không có mấy ấn tượng với hắn, nhưng bây giờ thấy Cự Giải đứng trong văn phòng của Hội Học sinh với chức danh Hội trưởng thì đúng là khí chất hắn thay đổi hẳn. Miệng vẫn cười là thế nhưng ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao bén của hắn ta khiến Bạch Dương có đôi chút khó thở. Lần trước gặp có thế đâu? Hay tại anh làm gián đoạn công việc của Cự Giải nên mới vậy à?
Cộp!
Mặt bàn sau lưng Cự Giải bỗng có âm thanh va chạm rồi rung chuyển khiến cả hắn và Bạch Dương đồng loạt quay ra nhìn.
- Xử Nữ? Em sao đấy?
Xử Nữ thấy căn phòng yên lặng một lúc, cứ tưởng rằng ở đây không còn ai nữa nên mới đứng dậy nhưng lại quên mất nơi mình đang ngồi trốn là dưới gầm bàn chứ không phải trong tủ hay đằng sau cánh cửa ra vào, phủi phủi quần áo rồi cứ thế đứng thẳng lên và đầu nó đã đập ngay vào mặt bên dưới của cái bàn. Xấu hổ vãi chưởng ra, nhưng có mất mặt thì cũng ở một mình thôi chứ mẹ kiếp, đằng này lại còn bị hai nam sinh nhìn thấy rõ mồn một thế kia thì nó thiếu điều chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cả đời luôn chứ không dám ngóc đầu dậy.
Cự Giải chạy vội đến bên cạnh con bé còn đang ôm đầu than vãn trong sự ngơ ngác của Bạch Dương. Anh nghe Hội trưởng gọi nó là 'Xử Nữ', cái người mà Bảo Bình đã từng kêu là có mùi gian tình với Cự Giải đây à?
Ối dồi ôi, nom cái ánh mắt hắn ta nhìn Xử Nữ và so sánh với cái cách hắn nhìn anh ban đầu xem, một trời một vực. Không ổn rồi, có cảm giác drama ngập mặt sắp đến.
Nghĩ là làm, Bạch Dương rón rén từng bước rời khỏi văn phòng Hội học sinh trong thầm lặng.
.
.
Lúc thấy Xử Nữ còn khuỵu chân ôm đầu, Cự Giải đã phát hoảng một phen vì lo rằng nó sẽ để lại hậu quả khó lường cho con bé, cuống cuồng chạy mải đến hỏi han rồi suýt chút nữa đã xách nó lên phòng y tế để khám 'vết thương' mặc dù sự thật là Xử Nữ chỉ hơi đau một chút, nó thậm chí còn không bị choáng và khẳng định mình hoàn toàn ổn. Phải đến khi đứa hậu bối kia không còn chịu được những câu hỏi liếng thoắng từ Hội trưởng nữa nên đã đẩy hắn ra và tự lùi lại, hành động ấy của Xử Nữ đi cùng với nét mặt có phần sợ hãi đã khiến hắn sực tỉnh, vội thu tay lại và cũng bắt đầu giữ khoảng cách an toàn với Xử Nữ. Đến lúc đấy thì Cự Giải mới nhận ra là mình đã quên béng mất ở đây vẫn đang còn sự hiện diện của một người nữa, nhưng khi quay mặt lại thì chỗ cánh cửa phòng trống không, Bạch Dương từ đời nào đã lén chuồn đi mất để 'trả lại' không gian riêng tư cho Xử Nữ và hắn.
Thề là nhục gần chết. Thà rằng cậu ta cứ hắng giọng một cái đi, chứ cứ lặng ngắt rời khỏi phòng như thế thì hắn còn lo hơn bội phần. Cự Giải chỉ mới gặp cậu ta đúng lần đầu vào vài hôm trước, hôm nay là lần thứ hai, chỉ gặp một cách ngẫu nhiên không có chủ ý, hắn thấy cậu giống như là kiểu người ngay thẳng chính trực nhưng xem ra cũng chẳng goodboy đâu, vì hắn thấy Bạch Dương khá thân với Bảo Bình, mà nếu đã dính vào những đứa dở dở ương ương như Bảo Bình thì có đi tu giải nghiệp cũng không tài nào thanh tẩy được hết những thứ đen tối đã bị thằng cha đó nhồi nhét.
Cự Giải nhớ đến cái ánh mắt làm như oan ức lắm của Bảo Bình khi gã ta nhìn thấy cái tên 'Xử Nữ', mẹ nó đúng ám ảnh. Biết đâu sau khi chứng kiến vụ việc vừa rồi ngày hôm nay, Bạch Dương lại đi 'mách' với thằng tiền bối Bảo Bình của cậu ta thì dở, không biết tên đấy khi biết được chuyện sẽ bày ra những cái biểu cảm sởn gai ốc đến mức độ nào nữa. Vừa nghĩ tới thôi đã rùng mình.
[Brrr]
Chiếc điện thoại của Cự Giải đang để yên trên mặt bàn bỗng đổ chuông, đồng thời màn hình hiện lên hai chữ 'số lạ'.
Cạch.
[ ... ]
- ...
Cự Giải bắt máy xong liền chả nói gì, phải đến khoảng mười giây sau đầu dây bên kia mới "Alo" một tiếng. Dựa vào giọng nói thì hắn đoán đây là một người đàn ông trẻ, giọng hơi trầm và không quá chậm hay quá nhanh, giống cái kiểu mà bọn con gái hay gọi nó là 'ma mị' ấy.
[ Có phải Ban tổ chức sự kiện bên trường Cao trung Quốc tế Hanrison đấy không ạ? ]
- Không. Nhầm số.
[ Ơ nhưng họ đưa đúng số này cho tôi mà. ]
- Phải. Vì bên đây đang bận một số việc nên toàn bộ quyền quyết định thay thế nằm trong tay tôi.
Cự Giải vừa nói vừa cười khẽ như thể thành công trong việc đem người kia ra làm trò, hắn nghe thấy đối phương "À" lên, tên đó tiếp tục hỏi.
[ Vậy thì cậu... ừm, tôi có thể hỏi cậu là ai không? ]
- Không phải trước khi hỏi người khác là ai thì anh nên giới thiệu bản thân mình đầu tiên à?
Bị Cự Giải gây khó dễ, đối phương có vẻ bối rối một lúc nhưng rồi vẫn làm theo.
[ Tôi là một người trong Ban tổ chức sự kiện của học viện Scarlett... ]
- Cự Giải. Hội trưởng Hội học sinh.
Khi đầu dây bên kia nhận được câu hỏi "Gọi tôi làm gì?" của hắn, hắn nghe thấy có tiếng cãi nhau, hoặc cũng có thể chỉ là đang bàn bạc xem nên trả lời như thế nào để số phần trăm hắn đồng ý thỏa thuận hoặc chấp nhận lời nhờ vả giúp đỡ của bọn họ có tỉ lệ cao nhất.
[ Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. ]
Gì? Lãng xẹt vậy?
[ Cậu có thể đề cử chúng tôi để thay thế trường Cao trung Q.S trong 'KING' không? ]
Cự Giải khẽ nhíu mày. 'KING' là một giải đấu giao lưu giữa các trường cấp ba hàng đầu tại các khu vực của Hàn Quốc. Lần này Seoul được chọn làm địa điểm tổ chức nên nơi này được phép có hai trường góp mặt, còn lại thì mỗi khu vực chỉ được chọn một trường, hai trường tại Seoul đó là Cao trung Q.S đứng đầu trên lĩnh vực Nghệ thuật - Thể thao và Hanrison, 'đương kim vô địch' ba năm liên tiếp. Tuy nhiên thì trường Q.S, do năm nay nhân lực không đảm bảo và các giáo viên cũng không cố chấp bắt ép học sinh phải tham gia vì biết kết quả cũng chẳng được đến đâu nên họ đã 'rút lui' từ sớm, nếu trong khoảng một tuần trước khi chốt danh sách mà không chọn được trường thay thế thì Seoul chỉ còn một đại diện duy nhất là Hanrison. Vậy nên có thể nói, đơn đề cử của Hanrison chỉ cần đưa tận tay cho Ban tổ chức thì kiểu gì cũng được ký và chấp nhận, và việc bọn họ có viết đơn đề cử ấy không, quyết định hoàn toàn thuộc về Cự Giải.
Nhưng đó chỉ là trong trường hợp Q.S không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Trong trường hợp cả Hanrison và Q.S đều viết đơn đề cử, đều là một trường thì không sao, nhưng giả như nếu có khác, cùng đặt cả hai lên bàn cân thì Q.S vẫn có sức nặng hơn vì vị trí này vốn dĩ thuộc về họ. Vì thế điều khiến Cự Giải khó hiểu nhất ở đây là tại sao Scarlett lại không đi bắt tay thỏa thuận với Q.S mà lại chọn trường của hắn? Không lẽ bị từ chối rồi?
- Lý do gì mà anh không nhờ người khác có khả năng hơn?
[ Bọn tôi không nhờ trường Q.S vì họ đã nộp đơn đề cử từ trước, ngay sau khi có quyết định rút lui. ]
Cự Giải ngạc nhiên khi mình đoán đúng. Scarlett tưởng được truyền tai nhau là 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân tâm'? Lý nào lại không biết rằng mình đã hết cơ hội tham gia khi còn chưa đến vòng gửi xe cơ chứ?
[ Vì thế nên tôi mới nhờ cậu. Nếu cậu tự nhận rằng trường cậu sẽ đứng ra làm nơi tổ chức, lời nói của cậu chắc chắn sẽ có thêm trọng lực, không ít khả năng còn ngang hàng hoặc hơn khi so với đơn đề cử của Q.S ]
Trò lừa trẻ con. Anh nghĩ trường tôi nó đang loạn thành một trận gà bay chó sủa thế kia thì ai hơi đâu đi nghĩ đến chuyện tổ chức?
Cự Giải định phang thẳng vào điện thoại câu đấy, nhưng rồi đầu anh bất chợt nhảy số và một ý nghĩ kỳ quặc bỗng vụt qua như thể được thứ thế lực siêu nhiên nào đó mách bảo, và đầu dây bên kia cũng vừa hay thừa nhận ẩn ý của họ.
[ Tôi sẽ giúp. ]
Một câu ba chữ, ngắn gọn đủ hiểu nhưng đằng sau nó vẫn còn chứa đựng sự thâm độc và nham hiểm của người nói như thể 'âm mưu quỷ kế' vậy. 'Giúp' ở đây không chỉ có mỗi 'giúp cậu bỏ tiền ra mua dụng cụ đầy đủ', 'giúp cậu làm đơn đề cử', ít nhất là vẫn còn mục 'cho cậu mượn thêm nhân sự' hay thậm chí 'cho cậu mượn đất của chúng tôi và giúp cậu tổ chức sự kiện từ đầu đến cuối'. Chắc chắn là như vậy bởi vì tình hình nội bộ bên Cự Giải đang chia bè kéo phái ở cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, và một phần cũng là nhờ vụ thằng nhóc bên Scarlett sang đây làm loạn, Hiệu trưởng thay vì chỉ đạo giải quyết thì lại ngồi lì trong phòng gọi cả đống cuộc điện thoại mỗi ngày.
Nhưng mắc cái đ*o gì hắn phải đồng ý lời 'nhờ vả' của đầu dây bên kia?
- Anh nghĩ tôi dễ mềm lòng vậy hả?
[ ... ]
[ Không. Tôi không bắt ép cậu được. ]
[ Nhưng lương tâm của cậu chắc chắn sẽ không để cậu nói ra lời từ chối. ]
- Gì?
Cự Giải ngồi bật dậy, đang yên đang lành tự dưng lôi lòng trắc ẩn ra nói làm gì?
[ 'Chỉ những học sinh thuộc lớp A, B và C mới được tham gia KING'. Cậu là Hội trưởng nhỉ? Lực học xuất sắc đến mức được giao trọng trách ấy thì đã được tham gia ít nhất một lần rồi đúng không? Cảm giác thế nào? Những người bạn của cậu từ lớp D trở xuống cũng thường xuyên tự hỏi bản thân câu đấy cậu biết không? ]
Câu đầu tiên là một luật lệ của trường Cự Giải, còn những câu sau giống như lời giễu cợt rằng hắn đã tham dự 'KING' không chỉ một lần trong khi những người bạn khác của hắn thì phải ngồi nhà, vậy mà bây giờ cơ hội để cho những người 'bạn' ấy được một lần trải nghiệm cảm giác của hắn thì hắn lại ném nó ra sau lưng.
Người đầu tiên Cự Giải nghĩ đến là Bảo Bình. Thằng dở đấy đã nói với hắn rằng gã muốn được tham gia 'KING' dù chỉ một lần để xem chị gái gã thi đấu ra sao, với một kẻ nhà lắm tiền như Bảo Bình thì gã có thể đặt chân vào vô số những giải đấu quốc tế lớn nhưng cuối cùng vẫn chỉ hướng về mỗi cái giải giao lưu này. Người nữa là Thư ký cũ, Cự Giải nể vô cùng cái cách người đó xem trách nhiệm như một lý tưởng quan trọng trong đời sống, năm nhất thì người đó chỉ được xếp vào lớp 10F, sang năm hai thì được cộng thêm điểm ưu tiên vì làm trong Hội học sinh và Đội xung kích nên lên được lớp 11C, đáng lẽ nếu như không bị cách chức thì chỉ sau vài tuần nữa thôi người đó sẽ đủ tư cách để tham dự 'KING' như những gì anh ta hằng mong ước qua từng ngày từng tháng. Dĩ nhiên nếu cố gắng thì anh ta vẫn có thể lên lớp C vừa kịp thời điểm, nhưng e rằng với tinh thần suy sụp như bây giờ thì việc trụ được ở lớp D thôi cũng đã quá khó.
Vẫn còn những người khác nữa, cố gắng đến chết để có một lần trải nghiệm cảm giác của hắn nhưng cuối cùng thì công sức lại đổ sông đổ biển. Mẹ kiếp, Cự Giải thầm chửi trong lòng, đầu dây bên kia rõ ràng là đang muốn dồn hắn đến đường cùng để buộc hắn phải đồng ý hợp tác.
- Muốn gì?
[ Giống như những gì tôi đã nói từ trước. Cậu có thể đề cử chúng tôi để thay thế trường Cao trung Q.S trong 'KING' không? ]
- ....
Hắn hiểu tại sao người kia lại nhắm đến Hanrison thay vì Q.S, kể cả khi Q.S không nộp đơn đề cử và chấp nhận chọn Scarlett làm trường thay thế thì đối tượng hàng đầu của họ vẫn chỉ có Hanrison, đó là để nhúng tay vào công tác tổ chức sự kiện, hay nói đúng hơn là vì vị trí của học viện kia và trường của hắn nằm sát nhau, hai mà nhìn như một. Cao trung Hanrison có diện tích tương đối rộng nhưng vẫn là không đủ để tổ chức, đổi lại thì Scarlett thì trải dài thênh thang, rộng như hoang mạc Nam Cực, không để ý đường đi cái là lạc ngay. Thế nên sự 'giúp đỡ' cần thiết nhất ở đây là mở rộng thêm diện tích và ưu tiên hàng đầu là 'bắt tay' với Scarlett vì giờ cho dù có huy động người ta đi xây thêm thì kịp đằng trời, kể cả nhân lực có lớn đến đâu đi chăng nữa nhưng rồi thời gian cũng chỉ có giới hạn.
Mười lăm ngày. Trước khi chốt danh sách các trường tham gia thì chỉ có bằng đấy.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
[ Vâng ạ. Bao giờ tôi có thể nhận được câu trả lời? ]
Khóe môi Cự Giải bất giác cong lên, thằng cha bên kia nãy giờ chơi hắn hơi nhiều rồi thì phải.
- Hai tuần.
.
.
Hơn mười một giờ trưa, nhưng các quán ăn, quán cà phê ven đường vẫn không hề vắng khách, đặc biệt là những địa điểm gần sát với công ty hay trường học. Đó cũng được coi là một trong những các làm tăng doanh thu của các cửa hàng, một lý do điển hình nhất là vì học sinh Hàn Quốc thường ở lại trường sau các giờ học chính khóa như sau giờ học buổi sáng thì ăn trưa tại trường luôn, hoặc sau khi kết thúc ca học Hagwon buổi tối, họ ở lại trường hai giờ để tự học rồi mới về nhà. Với lịch học dày đặc kín mít như thế thì việc mở những quán ăn nhỏ xung quanh đều mang lại những sự thuận tiện cho cả hai bên, nhưng chắc chắn 'quán ăn' đó sẽ không được tạo ra những tiếng ồn lớn hay mở nhạc xập xình vì điều này gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiếp thu bài giảng của học sinh và hộ dân ở gần cũng sẽ sang phản ánh.
Quán cà phê 'Dfatt' là một trong những địa điểm mà đa số khách đến đều là học sinh cao trung hoặc giáo viên dạy học, vì thế không gian tại đây cực kỳ yên tĩnh đến mức không khác gì ở một mình một góc trong thư viện. Những tiếng 'lọc cọc' của chai lọ, tiếng bật bếp hay mở lò vi sóng, tiếng máy ép hoa quả hay tiếng nướng bánh đều không mang đến phiền toái cho khách đến, họ làm việc chăm chú tới mức những âm thanh cường độ thấp không đủ để làm họ bị sao nhãng, thậm chí một số người còn xem những âm thanh ấy như một phương án thư giãn đầu óc hiệu quả.
Vị trí của quán cà phê 'Dfatt' là đối diện với cổng trường Cao trung Quốc tế Hanrison nên Kim Ngưu không cần phải lặn lội đâu xa để có được thực đơn của quán, ngay sau khi lớp 10A được giáo viên chủ nhiệm cho tan học là cô đã lập tức xuống đứng ngay trước cổng để chờ Xử Nữ. Thời điểm hai người hẹn nhau là 11h20' thay vì giờ tan học chính thức của buổi sáng là 11h, do đây là buổi học đầu tiên nên họ nghĩ rằng các giáo viên sẽ có rất nhiều điều cần nói với học sinh, đặc biệt là học sinh năm nhất mới vào trường nên đã thống nhất giờ hẹn muộn hơn hai mươi phút. Nhưng thực tế thì giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Ngưu chỉ nói qua loa vài câu hời hợt, là do nghĩ rằng vào được lớp A là thiên tài rồi nên không cần khuyên bảo gì nữa? Hoặc cũng có thể là vì những điều cần nói thì ông ta đã nói hết ra trong mấy tiết học buổi rồi. Thành ra lớp Kim Ngưu không những không ra muộn mà còn sớm hơn năm phút, 10h55' đã được xách mông đi.
Cô đã đứng chờ người kia từ lúc đấy đến giờ, mười phút, mà với cô nó như dài bằng mười tiếng đồng hồ vậy. Từng giây phút mong mỏi thời gian trôi thật nhanh, để điều cô ao ước suốt hơn mười năm trời trở thành sự thật. Kim Ngưu chợt nghĩ rằng mình cần mua cho Xử Nữ một thứ gì đó coi như món quà chào hỏi ngay cả khi đối phương đã hứa rằng sẽ bao cô vài bữa, và tấm biển hiệu 'Cà phê Dfatt' lập tức đập vào mắt Kim Ngưu, cô đi vào trong đó nói với chủ quán cho mình mượn thực đơn một lúc và hứa sẽ trả rồi quay lại vị trí cũ. Thú thật thì đây là lần đầu tiên bụng cô réo lên khi nhìn thấy những món ăn được in trên một tờ giấy; trước đây, trong một thời gian dài ngày đêm ngồi bên đèn sách thì Kim Ngưu đã làm quen được với cà phê và dần dần cũng trở nên phụ thuộc vào nó nhiều hơn để tránh buồn ngủ, nhưng dĩ nhiên, cà phê gói làm sao sánh được với hương vị khó quên từ ngụm đầu tiên đến giọt cuối cùng của những ly cà phê đúng nghĩa do chính tay các Barista chuyên nghiệp được mệnh danh là 'phù thủy' pha chế.
Espresso, latte, mocha rồi cappuccino, có những cái tên mà Kim Ngưu đã thấy qua vài lần nhưng đến hôm nay mới được nhìn hình ảnh minh họa của nó, đẹp và hấp dẫn tới nỗi cô không tài nào rời mắt khỏi tấm thực đơn vô tri vô giác ấy được, không biết tới lúc uống nó sẽ có vị như thế nào nhỉ? Kim Ngưu thầm nghĩ, một ly cà phê nóng vào thời tiết này sẽ không phải là một món quà tồi đâu, bước chân lên với ý định băng qua đường để vào quán cà phê ấy nhưng đã bị ai đó nhanh hơn giữ lại.
- Này.
Xử Nữ bất thình lình xuất hiện đằng sau Kim Ngưu và nắm lấy cổ tay của người đằng trước gọi một tiếng, làm đối phương giật mình rồi theo phản xạ dứt tay ra.
- T-tớ xin lỗi...
Kim Ngưu sau khi nhận ra người đã bất chợt nắm cổ tay mình là Xử Nữ thì mới hoảng lên, ngay ngày đầu tiên mà cô đã làm người khác khó chịu hoặc có ấn tượng không tốt với mình rồi à?
Nhưng Xử Nữ cũng chỉ thoáng có nét bất ngờ hiện trên mặt khi thấy phản ứng có phần quá đà của cô, ngay sau đó nhanh chóng thu lại cảm xúc rồi chỉ vào tấm thực đơn trong tay Kim Ngưu và hỏi.
- Cậu định mua mấy thứ này cho tôi xong về sao?
Kim Ngưu không biết mình phải gật hay lắc đầu nữa, nếu xét vế trước thì đúng là cô đang có ý định mua một ly cà phê nóng cho Xử Nữ thật, nhưng vế sau thì sai hoàn toàn bởi vì cô không hề muốn quay gót đi một cách lãng xẹt như thế khi mà đây mới chỉ là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài cùng với bạn. Xử Nữ cầm lấy tấm thực đơn từ tay Kim Ngưu, nó đi qua đường và đẩy cánh cửa tiệm của 'Dfatt' và bước vào. Kim Ngưu đứng như trời trồng tại chỗ, trong đầu cô lúc này đang tự suy diễn ra đủ những tình huống khác nhau mà Xử Nữ có thể làm, có thể cậu ấy sẽ mua hai ly nước hoặc hai chiếc bánh các nhân viên mới làm còn nóng hổi, có thể cậu ấy sẽ đi đặt chỗ, thậm chí cô còn có ý nghĩ rằng Xử Nữ sẽ dốc ví ra mua sạch những món có trong thực đơn dù rằng trường hợp này là bất khả thi vô cùng.
Nhưng đời đâu như là mơ, Xử Nữ tay không bước ra khiến Kim Ngưu thẫn thờ một lúc, nó cất cái giọng đều đều nhẹ bẫng của nó hỏi người kia:
- Cậu chỉ biết đến mỗi vài ba cốc nước và mấy thứ bánh ngọt thôi à?
Kim Ngưu vô thức lấy tay che mặt. Trong khi cô còn chưa biết phải trả lời lại như thế nào thì Xử Nữ đã một lần nữa nắm lấy tay cô, nhưng không phải cổ tay như hồi nãy mà là nắm cả cánh tay kéo Kim Ngưu rời khỏi đó và nói một câu mà bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến lại có người nói như thế với mình.
- Trời lạnh như này thì càn quét chợ ẩm thực là sướng nhất đấy.
Trên đời cũng có nhiều cách rủ người khác đi chơi quá nhỉ?
---
Bất ngờ khi nơi Xử Nữ đưa cô đến là khu chợ Gwangjang, họ đã phải đến đây bằng taxi vì điểm đến cách khá xa trường, dĩ nhiên là đi bộ đến thì vẫn được nhưng Xử Nữ lại nói rằng nếu thế thì sẽ bị muộn giờ lên lớp hay có kịp thì cũng không đủ thời gian 'oanh tạc' khắp khu chợ. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Ngưu đến những nơi được gọi là 'thiên đường ẩm thực' của Hàn Quốc, nhưng mấy lần trước cô chỉ tới để theo mẹ đi mua đồ và ấn tượng duy nhất của cô là số lượng khách ở đây, đứng ngoài cổng nhìn là đã không muốn vào rồi ấy. Nhưng lần này thì không như vậy, có lẽ vì trời lạnh nên không mấy người ra ngoài hoặc vì đang là giữa trưa chẳng ma nào có thời gian để đến, vậy nên cảnh chen chúc mà Kim Ngưu sợ toát mồ hôi hột đã may mắn không xảy ra. Nói là vậy nhưng không phải là chả ai ở đây hay chỉ vài ba người đến, thú thật là nhìn sạp nào cũng đông khách, có điều là số lượng thì đã giảm hơn một nửa so với 'giờ cao điểm' thôi.
- Ở kia nhé?
Xử Nữ chỉ vào một cái bàn còn trống, dặn Kim Ngưu ngồi ở đó chờ và không được tự ý đi đâu như thể người mẹ sợ con bị lạc. Một lúc sau nó quay lại với hai đĩa cơm cuộn rong biển cỡ bé và Bindaetteok. Cơm cuộn rong biển thì không phải là lần đầu tiên Kim Ngưu nếm thử, nhưng nếu hỏi trước đây đã từng ăn Bindaetteok chưa thì cô sẽ trả lời là chưa bao giờ, cô đã đọc ở đâu đồ nói rằng có giai đoạn mà Bindaetteok bị coi là món ăn của người nghèo nên không mấy để tâm đến việc mình có nên thử nó hay không, và ngay lúc này, khi cầm một chiếc Bindaetteok trên tay thì Kim Ngưu cũng chẳng mong đợi gì về hương vị của nó. Nhưng bất ngờ là khi vừa cắn thử miếng thứ nhất thì vị béo ngậy của thịt và đậu xanh, cái chua cay của kimchi, thanh của giá đỗ, kết hợp với độ giòn tan nóng hổi của vỏ bánh tạo nên sự hoà hợp về hương vị một cách hoàn hảo đã khiến Kim Ngưu ăn đến hai chiếc. Cuối cùng thì chỉ có đĩa cơm cuộn là gần như còn nguyên.
Với Kim Ngưu thì chỉ nhiêu đây thôi cũng đã đủ để lấp đầy bụng cô rồi, lát mua thêm chai nước là xong bữa, nhưng một hành động kỳ lạ của người đối diện đã làm cô suy nghĩ lại việc có phải hôm nay chỉ ăn đến đây là dừng không. Xử Nữ chẳng mấy tập trung vào món ăn trên bàn mà chỉ mải ngó ngang ngó dọc từ quầy bán nước ép hoa quả đến hàng bán chả cá xiên, những nơi mà mùi cay nồng toả ra dường như đều lọt vào tầm ngắm của nó. Kim Ngưu nhớ rằng trước khi đến đây Xử Nữ đã khuyên cô nên để dạ dày mình thật rỗng, bụng sôi ùng ục càng nhiều thì càng tốt, lời nhắn nhủ ngọt ngào ấy đã dự báo trước cho cô rằng hôm nay nếu không ăn sạch các món 'street food' ở đây thì nhất định không được về. Kim Ngưu nghĩ rồi bất giác ngồi ôm bụng, Xử Nữ sau một hồi dò từng quán cũng đã đứng lên chỉnh lại trang phục rồi ra hiệu cho Kim Ngưu đi theo nó, cũng như sớm chuẩn bị tinh thần cho việc bị nó nhồi hàng đống đồ ăn thức uống vào miệng.
Nhớ đừng nôn ra đấy tôi ơi.
---
Là 'càn quét' theo đúng nghĩa đen. Xử Nữ hễ nhìn thấy một quầy bán đồ ăn nhanh là lại dừng một lúc để gọi. Món nào đã mua từ vừa nãy, sang quầy khác mà cũng bán thì vẫn mua lại với lý do 'đánh giá hương vị' xem chỗ nào làm ngon hơn, nhưng nhìn cái cách Xử Nữ ăn như thể bị bỏ đói từ kiếp trước thế kia thì cứ như là nó chỉ đang cố lấp đầy bụng mình chứ tâm trí đâu mà nghĩ cho việc 'đánh giá'. Những nơi mà bán nhiều món trong một quầy thì Xử Nữ mua mỗi thứ một ít, như bánh trứng Gyeranppang hay bánh cá chép Bungeoppang thì nó có thể dựa vào kích cỡ để chọn lấy hai hoặc bốn cái; một người ăn không hết như bánh waffle kẹp kem thì có thể chia làm đôi mỗi người nửa, dù nó không được nóng hổi như những món khác nhưng tráng miệng bằng vị ngọt của bánh kem và nước ép hoa quả lại là lựa chọn tốt nhất của họ lúc này, sự thanh mát của trái cây sẽ phần nào giảm đi cái nóng của những món chiên rán đầy dầu mỡ, Kim Ngưu thậm chí còn nói với chủ quán rằng "Cháu muốn uống lạnh.", đủ hiểu Xử Nữ đã hành dạ dày của cô nhiều đến nức nào.
Thế nhưng sau khi ra ngoài cổng chợ thì Xử Nữ vẫn tiếp tục lôi tiền ra đòi mua thêm hai cốc tteokbokki, Kim Ngưu đã phải cản lại vì thực sự bụng cô không còn chỗ trống để chứa thêm bất cứ thứ gì nữa rồi, vậy là Xử Nữ đành ngậm ngùi chỉ mua một cốc cho mình nó. Những miếng tteokbokki mềm dẻo ngập trong nước sốt ớt đỏ rực đặc trưng, mùi cay nồng cùng làn khói nóng bốc lên nghi ngút tại quầy bán đối lập hoàn toàn với cái lạnh thấu da từ những viên đá trong cốc nước ép Kim Ngưu đang cầm, cả cô và Xử Nữ đều có cùng một suy nghĩ là muốn ở lại đây sưởi ấm vì đây có thể coi là thiên đường so với cái rét buốt của thời tiết lạnh giá ngoài kia.
Kim Ngưu thở ra một hơi thật chậm, cô nhìn Xử Nữ đang thanh toán tiền cho cốc tteokbokki vừa mới làm còn nguyên độ nóng, dù được khoác thêm lớp áo khoác dày nhưng vẫn không giấu được cái dáng người gầy bé của Xử Nữ, dường như cậu ấy và chị chủ quán đang bàn chuyện gì đó vì đã hơn hai phút rồi mà chưa trả tiền xong thì nghe hơi buồn cười, có mỗi cốc tteokbokki chứ có phải mua nhà mua đất hay thứ gì đắt đỏ đâu mà thanh toán cũng lâu như thế được.
Kim Ngưu định sẽ ngồi xuống cái ghế cách chỗ này vài bước nhưng rồi cuối cùng lại đứng lặng một hồi không nhấc chân lên nổi, cô không biết tại sao trong lòng mình lúc này lại nặng trĩu, như bị tảng đá ngàn cân đè lên vậy. Xử Nữ đã nói rằng sẽ 'bao' cô vài bữa nghĩa là vẫn còn những ngày khác Kim Ngưu đuợc đi chơi như này với cậu ấy, nhưng không có nghĩa là sau cái 'vài bữa' thì họ vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Xử Nữ có lẽ không giống như cô, cậu ấy còn có bạn, đâu thể cứ mãi dành thời gian cho cô được. Đối với Kim Ngưu thì đây đã đủ để cô toại nguyện rồi, Xử Nữ đã cho cô hiểu được cảm giác có một người bạn ở bên sưởi ấm mình trong cái lạnh của sự cô đơn là như thế nào, cho cô trải nghiệm điều mà cô chờ đợi suốt mấy năm, dù chỉ xảy ra một lần thôi nhưng với Kim Ngưu đây sẽ là ngày mà cô nhớ mãi.
Những gì Xử Nữ cho cô còn nhiều hơn một bữa ăn miễn phí.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều nhé Xử Nữ.
Kim Ngưu đã nói như vậy khi người kia lại gần phía mình. Cô thấy Xử Nữ thoáng bất ngờ rồi lại nghiêng đầu khó hiểu.
- Ơn nghĩa gì ở đây vậy?
- Bữa ăn.
Tất cả...
.
.
Ngay sau khi vừa tan trường, Bảo Bình đã phóng xe ra chỗ học võ, dù đã mười ba tháng trốn tập thì anh vẫn không quên được địa chỉ vì đây vốn là con đường quen thuộc mà ngày nào anh cũng đi qua. Mùa hè thì một cơn đại phong kéo dài suốt cả buổi chiều vẫn không xua đi được cái nóng, nhưng tới mùa đông thì một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua thôi cũng đủ để khiến người đi đường hắt xì hoặc ho lên sù sụ. Đặc biệt là trong khi đang lái xe, mà lái ở tốc độ cao như Bảo Bình lúc này thì cũng lại là một vấn đề khác, anh không đeo găng tay, không khẩu trang, áo khoác mỏng tanh và không che kín được cổ, gió lùa qua các kẽ hở của áo quần cộng hưởng với vận tốc của xe khiến anh phải rùng mình, thở ra bằng miệng vì rát mũi, sức nóng từ những lần thở tạo thành hơi trắng xóa như thể nhả khói thuốc vậy.
Bảo Bình tiếp tục đá số tăng ga khi thấy đoạn đường phía trước vắng xe cộ, có lạnh thấu xương thì vẫn chẳng thành vấn đề, vì dù có đi chậm như rùa hay nhanh như chó tuột xích thì anh cũng lạnh cả thôi. Lý do tại sao biết rằng trời rét đậm rét hại vậy mà anh vẫn mặc đồ như thế? Buổi sáng ít ra còn hửng nắng một chút và chỉ lạnh dần khi đến chiều tối, và ngồi trong lớp có nhiệt độ toả ra từ nhiều người nên cảm thấy ấm hơn, hoặc chí ít là ở trong đấy anh cũng bị thu hút bởi những câu chuyện tào lao của đám bạn nên nhất thời quên đi cái lạnh của thời tiết.
Anh dừng xe trước một Trung tâm Đào tạo nghệ thuật & thể thao, hay nói ngắn gọn lại là 'Đào tạo năng khiếu'. Chỉ vừa gạt chân chống xuống rồi hơi ngước mặt lên, Bảo Bình đã thấy sự sững sờ hiện rõ trên gương mặt của bảo vệ và ngay lập tức anh đặt ngón trỏ lên môi ý muốn nói rằng 'Chuyện cháu có mặt ở đây chỉ mình bác được biết thôi nhé?'. Đúng rồi, nếu có doanh nhân nào đưa con đi học hoặc tự đến đây chơi mà nghe nói anh đang lởn vởn quanh chỗ của họ thì thế nào cung sấn tới hỏi anh bí quyết làm giàu. Vô lý nhưng đó hoàn toàn là sự thật và đã không ít lần xảy ra, chung quy cũng là vì tám đời nhà anh tất cả đều lắm tiền và làm ăn phát đạt nên có thể người ta nể phục hoặc ghen tị theo kiểu 'Họ làm được thì tại sao tôi lại không làm được?'.
Bảo Bình đi cầu thang lên tầng ba của toà nhà, đi hết cả dãy mà vẫn không thấy võ đường ở đâu trong khi anh nhớ rằng hơn một năm trước nó nằm ngay bên cạnh cầu thang và dù họ có đóng kín cửa thì đứng bên ngoài vẫn nghe được tiếng thét của võ sinh vọng ra từ trong phòng tập. Nhưng ngay lúc này đây âm thanh mà anh nghe loáng thoáng thấy chỉ có tiếng của những phím đàn piano du dương trầm bổng thay vì những giọng nói dứt khoát cứng rắn của huấn luyện viên như đã từng thấy. Bảo Bình bắt đầu bật công tắc suy luận anh tích lũy được từ những lần đọc truyện trinh thám và những quyển Tâm lý học để lý giải chuyện này.
Bắt đầu từ hơn mười ba tháng trước, cái thời điểm mà võ đường anh theo học đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi lên đai ấy, bọn trẻ con thì phải cố nhồi cho chúng nó thuộc những động tác trong bài quyền, lớn thì cứ cách một buổi lại bị dắt lên sàn mặc 'giáp' đánh nhau vì trong bài thi có phần đối kháng, những âm thanh phát ra đã khiến giáo viên lớp Hội hoạ phải lên than trách với võ sư ở đây rằng "Sàn nhà của ông cũng chính là trần nhà của tôi đấy.", sự bất mãn không giấu đi đâu được. Mà không thì ngày thường cũng chẳng yên tĩnh gì mấy, tiếng đá bao cát, tiếng vật nhau uỳnh uỳnh của nhất thế đối luyện, tiếng còi xuyên thủng màng nhĩ, hay còn có cả tiếng khóc lóc thảm thiết của mấy đứa mới ba bốn tuổi bị phụ huynh bắt đi học, không sai nếu nói rằng âm thanh ở đây hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ 'ô nhiễm tiếng ồn'.
Cả lúc đi mấy bài quyền nữa, Bảo Bình nhớ cái hồi anh thi lên đai từ vàng lên xanh lá, trong bài quyền số hai có đoạn đá tống trước xong là đấm thượng đẳng bằng tấn dài, lúc đấy cũng gọi là chưa giữ thăng bằng tốt hoặc chưa hiểu cách đi đúng, theo đà đổ người ra đằng trước rồi dùng chân dậm mạnh xuống đất để giữ cho người khỏi bị ngã. Lúc đấy nền nhà còn có thảm xốp lót sàn cơ, nên âm thanh tạo ra khi bàn chân dậm xuống thật sự là 'uỳnh' một cái khiến tầng dưới nghe rõ mồn một. Bài quyền số ba cũng tương tự như thế, có tới bốn lần sau khi đá tống trước là hai lần đấm trung đẳng với tấn dài, thôi khỏi nói, mỗi lúc ôn quyền là thể nào cũng có người ở bên dưới lên than thế này thế nọ thế kia đủ các kiểu. Dường như là do các cấp đai ấy còn chưa đủ kinh nghiệm nên mới vậy, Bảo Bình nhớ rằng hồi anh còn học có một tiền bối đai đỏ đi quyền rất êm nhưng vẫn dứt khoát vô cùng, đòn đá cao và rõ động tác co gối lẫn rút gối, đòn đỡ không bị mạnh đến văng ra mà rõ điểm dừng.
Dựa vào những thông tin thực tế trên thì có thể dẫn đến kết luận rằng, lớp học võ ấy chín mươi chín phần trăm là đã bị dồn ép xuống tầng dưới cùng để hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến các lớp khác, nhưng suy nghĩ tích cực lên thì cũng có thể là các võ sư đã tự làm điều đó vì nghĩ rằng mình đã đem lại sự thiếu thoải mái cho những người không liên quan. Nghĩ vậy rồi Bảo Bình bước cầu thang đi xuống tầng trệt, lên lên xuống xuống vậy đúng là rất mệt nhưng ít nhất nó có thể làm tạo ra một lượng nhiệt đáng kể, đủ để khiến anh cảm thấy ấm hơn nhiều so với thực tế.
- Năm phút nữa vào nhé!
Khi chân Bảo Bình vẫn còn đặt trên bậc thang cuối cùng, một giọng nói vọng ra từ hướng ngược lại với hướng anh định đi đã truyền đến, cái giọng này không thuộc dạng đanh thép của huấn luyện viên, cũng không phải kiểu trầm khàn chậm rãi giống những người điềm đạm của võ sư (*). Giọng nói đó giống của mấy thanh niên trai tráng đang trong độ tuổi đôi mươi vẫn còn tràn trề sức sống, lớp học võ của anh có hai trong số ba người dạy là đang trên dưới tuổi trung niên, tuy không phải là cách sống giống nhau nhưng nhìn chung đều có quy tắc và trật tự. Dĩ nhiên, nếu không có người còn lại thì đối với những ai đang theo học ở đây đều coi nơi này là một chốn hành xác. Và giọng nói của người thầy thiên thần ấy cũng na ná như cái giọng mà Bảo Bình vừa nghe được.
- Thầy. Em bảo.
Bảo Bình đi đến căn phòng có diện tích cỡ trung bình nằm ngay bên cạnh phòng tập tennis và ngó vào bên trong, quả nhiên lớp học võ đã chuyển xuống dưới đây. Anh gọi người 'thầy' duy nhất anh thấy trong phòng tập về phía cửa thay vì ngang nhiên bước vào trong do lo rằng sẽ có người nhận ra danh tính của mình, Bảo Bình chỉ đưa mắt nhìn lướt qua một lượt bên trong lớp cũng đã thấy ít nhất có hai cô bạn gái là sững sờ khi thấy mặt anh và đang ghé vào tai nhau nói thầm điều gì đấy, một trong hai người chỉ vào Bảo Bình khi thấy anh nhìn về phía họ, ngay lập tức một tay anh đặt ngón trỏ lên miệng, tay còn lại làm biểu tượng 'ok' với nụ cười không thể gượng gạo hơn.
Nghĩa là gì? 'Anh sẽ add em sau nhé.'?
Không, là 'Anh sẽ đưa số của bố anh cho bố em rồi hai người nói chuyện sau nhé' . Còn chúng ta vẫn chỉ là người lạ thôi.
Bảo Bình tự nhận mình không có vẻ ngoài 'soái ca' với đôi mắt sắc sảo và lông mi dài cong vút như mấy nam chính trong phim cổ trang Trung Quốc, và hai cô bạn gái kia cũng chẳng nháo nhào lên đứng ôm chặt nhau bảo 'trai đẹp nhà giàu kìa bay' như motip cũ rích của truyện học đường, có lẽ họ chỉ hơi bất ngờ khi thấy một đứa nhà lắm tiền nhiều của tự nhiên từ đâu rơi xuống đúng cái lớp mình đang học. Những người còn lại có thấy Bảo Bình cũng không phản ứng gì mấy, dường như là không biết đến anh, càng tốt, nghĩ lại thì nếu không phải những người hay xem những bài viết về CEO hay các công ty lớn, nhà không thuộc dạng tài phiệt, không phải con ông cháu cha sinh ra đã ngậm thìa vàng thì khá khó để nhận ra gia thế của anh. Hoặc nếu ai rảnh rỗi quá mà lên mạng tìm kiếm một vài tin tức linh tinh để đọc thì may ra mới có thể lướt thấy mặt Bảo Bình trên vài trang báo.
Nghĩ vậy rồi Bảo Bình cũng cởi giày ra xếp ngoài cửa, đặt tay song song với hai chỉ quần, đứng ở tư thế nghiêm và cúi đầu với những người trong lớp, nghi thức chào mà các võ sinh bắt buộc phải biết trước khi học Taekwondo, sau đó bước vào trong rồi gọi một lần nữa.
- Thầy.
Woo Myung Jin, 23 tuổi, đai đen đẳng ba và đang làm trợ lý huấn luyện viên Taekwondo, câu gọi đầu tiên của Bảo Bình hắn có nghe thấy nhưng không nghĩ người ta gọi mình nên không trả lời lại, tuy nhiên lần gọi thứ hai này thì khác, hắn nghe rõ mồn một, thậm chí còn quay ra nhìn và chạm mắt với Bảo Bình nhưng ngay sau đó lại ngoảnh mặt đi và đánh trống lảng, cố tình bỏ ngoài tai như thể ngó lơ cậu ta vậy.
Bảo Bình biết chứ, anh cũng có cách đối phó với những trường hợp như thế này, chứ không lẽ cứ đứng đờ đẫn ra đấy như thằng ngốc?
- Anh! Đại ca!
Myung Jin giật giật khoé mắt, chậc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn nhất quyết không trả lời lại.
- Chú! Chú gì đó ơi! Cháu-
- Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên.
Trước những ánh mắt của võ sinh đang đổ dồn về phía mình cộng với sự mặt dày của tên nào đó đã khiến trợ lý huấn luyện viên phải miễn cưỡng đáp. Nhưng Bảo Bình vẫn làm như không biết, bất cần hệt như cái cách Myung Jin giả điếc với anh mà tiếp tục phun ra những lời thiếu đánh.
- Ủa anh? Anh muốn được gọi là 'chú' à?
- Đến đây làm gì?
Bảo Bình nghe câu hỏi mà trợ lý huấn luyện viên đã ném cho anh một cách hằn học, hơi nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi ngược lại, "Em tưởng thầy biết?". Đây rõ ràng là một câu đá đểu, Myung Jin biết lý do Bảo Bình đến chỗ này là có liên quan đến sự thúc giục của bố mẹ cậu ta vì mới hôm trước thôi họ đã tìm đến tận nhà để nói chuyện với hắn, trong đó họ còn hứa rằng sẽ nhắc nhở và chỉnh đốn Bảo Bình nhiều hơn, qua lần đối thoại với bố cậu ta thì hắn cảm nhận được người này cực kỳ có quy củ, vậy nên khá dễ hiểu ông ấy cũng đồng thời là một người cha vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Nói tóm lại là Bảo Bình đến đây vì lo rằng nếu tiếp tục trốn học thì sẽ bị bố đánh cho lên bờ xuống ruộng, và Myung Jin hiểu rõ điều này nhưng vẫn giả như chẳng biết nhưng vẫn không qua được mắt Bảo Bình. Hắn gãi đầu, thôi được, nếu cậu ta muốn tiếp tục học thì phải kiểm tra lại kỹ thuật trước.
- Đá thử đòn Yeop Chagi (đá tống ngang) xem nào.
Myung Jin đưa ra yêu cầu và chỉ vào một cái bao cát. Bảo Bình đứng cách nó khoảng hơn nửa mét và co chân lên, khi đã giữ được thăng bằng, mường tượng ra đường đi của đòn đá thì anh mới thực hiện.
Bốp!
Uy lực mạnh, nhưng trợ lý huấn luyện viên vẫn lắc đầu. Đòn Yeop Chagi phải đưa cạnh bàn chân ra để đá nhưng Bảo Bình lại dùng cả lòng bàn chân, cái đó gọi là đạp, trong khi ngay từ đầu Myung Jin còn nhấn mạnh vào từ 'đá' coi như nhắc anh đừng bị nhầm lẫn.
- Hansonnal makki. Nhớ đứng tấn Dwitkubi (tấn sau) đấy.
Lần này là một yêu cầu khác, nếu có đòn chân rồi thì không thể thiếu đòn tay, 'makki' nghĩa là đỡ, mà đã đỡ tốt hơn nên thủ mỏng người ra, vậy thì sử dụng tấn sau là điều dĩ nhiên rồi còn gì, không lẽ trợ lý huấn luyện viên sợ anh quên mất?
Bảo Bình đứng sao cho khoảng cách từ chân trước đến chân sau rộng khoảng một tầm vai, hơi khuỵu xuống, hai gót chân nằm trên cùng một đường thẳng và tạo thành góc 90 độ, trọng lượng cơ thể phần lớn dồn về chân sau và thủ ngang người, đấy là về tấn. Còn về đòn đỡ bằng cạnh ngoài bàn tay theo lời của trợ lý huấn luyện viên nói, Bảo Bình duỗi thẳng các ngón ra và chụm lại, riêng ngón cái thì thu gọn vào trong lòng bàn tay, khuỷu tay cũng gập thành góc 90 độ, mu bàn tay hướng về phía mình với cổ tay để thẳng không cong lên cong xuống. Đúng, nhưng chưa được, Myung Jin vẫn lắc đầu.
Lỗi sai nằm ở bàn tay để ngửa trước ngực của Bảo Bình, đòn anh đang thực hiện là Sonnal makki, tay đằng trước xoay từ trong ra ngoài hơn 180 độ một chút, tay sau xoay với khoảng tương tự nhưng là từ ngoài vào trong và dừng lại dưới ngực. Còn Hansonnal makki thì tay sau cũng để ngửa, tuy nhiên là không duỗi các ngón ra mà nắm lại và rút về hông. Cả hai đòn đều thực hiện tương đối giống nhau khi tay đỡ chính là tay đằng trước, đều sử dụng cùng một tấn, đến cách gọi cũng gần như y hệt nên Bảo Bình bị nhầm lẫn cũng chỉ là bình thường.
Là do anh không phân biệt được, chứ chẳng phải tại trợ lý huấn luyện viên đọc không rõ, Myung Jin đã một lần nữa nhấn mạnh vào từ mà Bảo Bình cần chú ý rồi. Nhưng sự nhầm lẫn này có thể đã đem lại tín hiệu tích cực nào đó đối với trợ lý huấn luyện viên.
- Cậu còn thuộc quyền bốn?
- À... Nhớ mang máng thôi. Cái đấy là động tác đầu tiên mà.
- Quyền ba thì sao?
- Sương sương...
- Quyền hai?
- Cũng thế...
- Một?
- ...
Myung Jin rút lại cái suy nghĩ viển vông về thứ gọi là 'tín hiệu tích cực' ấy. Hắn cứ tưởng rằng sau một thời gian dài như vậy mà Bảo Bình vẫn nhớ được những gì đã học thì hắn sẽ cố gắng sửa lại những lỗi sai vụn vặt về kỹ thuật cho cậu ta, để hết khoá này cậu ta có thể thi lên đai đỏ nhưng nếu chỉ nhớ 'mang máng' với 'sương sương' thì chịu. Quyền mà không thuộc thì những phần còn lại dù có hoàn thành tốt đến mấy thì vẫn bị đánh trượt.
Trợ lý huấn luyện viên cho các võ sinh khác tự bảo nhau khởi động trước, sau đó yêu cầu Bảo Bình đá mấy đòn cơ bản, chỉ cần đá đúng kỹ thuật chứ không bắt phải đá mạnh hay cao và có thể lấy bao cát làm mục tiêu nếu muốn. Đòn tống sau của Bảo Bình thì bị xoay người hơi quá mà đá lại lần nữa thì không đưa gót chân lên được; 360 một là mất đà, hai là xoay hơi quá, ba là xoay được nhưng đến lúc ra chân đòn đá lại bị hất lên chứ không vòng vào bao cát, và vì nãy giờ chỉ có xoay và xoay lên anh nhất thời chóng mặt đi lại lảo đảo như một gã say rượu phải dựa tay vào tường mới đứng được vững nên không có lần thứ tư đâu; còn tống trước mặc dù là đòn đá lên phần thượng đẳng nhưng vì anh chưa khởi động nên trợ lý huấn luyện viên cũng đồng ý cho anh chỉ cần đá thấp, với điều kiện là phải đưa được ức bàn chân lên và lần này thì Bảo Bình đã thành công thực hiện đúng yêu cầu. Còn lại những đòn đá cần đến độ dẻo sau khi khởi động, điển hình là đá chẻ thì Myung Jin không kiểm tra, hoặc đòn đá vòng cầu đơn giản ai cũng làm được hắn cũng bỏ qua nốt.
Kế đến, trợ lý huấn luyện viên soát lại những kiến thức về các đòn tay căn bản, bảy phương pháp đấm phát lực, và chín tấn đứng có trong Taekwondo, cuối cùng thì Bảo Bình chỉ đúng được một nửa còn một nửa quên sạch, nói chung là không đạt yêu cầu.
- Cậu mất hết gốc rễ rồi đấy. Tôi nghĩ tốt hơn cậu nên học lại từ cấp đai trước, hoặc là từ đai trắng. Chọn cái nào?
- Người ta lên đai mà sao em lại xuống đai vậy? Kỹ thuật căn bản đâu phải là không có trong đầu?
Bảo Bình khó hiểu với quyết định của trợ lý huấn luyện viên, anh không hề mất gốc hoàn toàn mà chỉ trót quên vài thứ, vì đã từng tập qua rồi nên bây giờ được dạy lại thì anh chắc chắn sẽ ghi nhớ nhanh và sâu hơn rất nhiều so với các võ sinh cùng đai khác, vậy nên Bảo Bình muốn có một lời giải thích chính đáng cho việc này. Myung Jin không trả lời lại mà nhìn xuống lớp rồi chỉ vào ai đó, cô bạn đầu hàng vì đứng ngay gần chỗ hắn nên đã sớm nhận ra rằng trợ lý huấn luyện viên đang nhờ mình gọi một người ở dưới lên, sau khi nhìn theo hướng ngón tay của hắn thì cô ấy có lẽ đã biết được người mà hắn cần tìm rồi xuống dưới gọi.
Là một con bé.
Nói là 'con bé' vì cái mặt nó trẻ măng, vừa thấp vừa gầy, Bảo Bình vẫn thấy được tay chân khẳng khiu của nó bên trong bộ võ phục. Có điều là con bé này đai đỏ và trên đai vẫn còn mấy cái gạch đen ở đầu đoạn, đủ để biết nhỏ này chẳng phải loại dễ xơi.
Trợ lý huấn luyện viên Myung Jin dồn nó ra phía cửa trong khi nơi hắn vừa đứng cùng với Bảo Bình là phần trống dẫn từ ngoài vào, nhờ một võ sinh xuống dưới để lấy cho hắn một cái đích đá kép. Bảo Bình không biết trợ lý huấn luyện viên định làm gì, anh thấy hắn cầm chiếc đích giơ lên nên chắc chắn là con bé kia sẽ phải đá, nhưng đáng nói là Myung Jin giơ đích còn cao hơn so với đầu hắn một chút, một chút thôi nhưng tên đó phải cao tám là ít trong khi chưa biết con nhỏ kia có nổi mét rưỡi hay không. Nhưng nó vẫn lùi chân về thủ, dừng lại vài giây để căn khoảng cách rồi ngay sau đó đã lập tức xoay người.
Bốp!
Là đòn móc gót, không phải Bảo Bình không tin nó có thể đá trúng đích mà là tốc độ ra chân của nó khiến anh phải giật mình sương sương. Tuy nhiên thì chỉ một đòn thôi vẫn chưa đủ, Myung Jin giữ nguyên độ cao của cái đích và lùi lại, con bé vừa đặt chân xuống đã ngay tức khắc lướt lên và tung ra đòn vòng cầu trúng mục tiêu, trợ lý huấn luyện viên lùi thêm lần nữa, lần này là lùi hai bước, nhỏ kia đặt chân sau lên trước sau đó xoay người rồi lại đá vào đích trong khi cả hai chân đều không chạm đất mà lơ lửng trong không trung, là kỹ thuật đá 360 mà Bảo Bình cố thực hiện nó tới lần thứ ba nhưng bất thành.
Myung Jin cứ lùi lại như vậy cho đến khi gần sát vào tường thì hắn mới dừng lại và giơ đích cao thêm một khoảng nữa, con bé kia xoay người lại đồng thời bật lên, nó xoay đủ một vòng trên không, điều đó đã làm cơ thể của nó được đẩy lên thêm chút và cuối cùng tung ra đòn móc gót trong tư thế gần như là đang 'nằm'. Một cú đá 540 hoàn hảo.
- Kỹ thuật căn bản? Ở đâu chứ nếu đã học chỗ này thì đây vẫn được gọi là 'căn bản' đấy.
Myung Jin hạ đích đá xuống và nói với Bảo Bình.
- Nếu cậu luyện tập chăm chỉ và thực.sự.cố.gắng thì trước khi lên đai xanh dương cậu cũng có thể làm được như vậy. Kể cả khi cậu không học lại từ đai trắng.
Bảo Bình nhìn vào đứa con gái đai đỏ đằng kia, không chỉ tốc độ, khả năng ước tính khoảng cách trước khi ra đòn, phản xạ tốt, mà những thứ đơn giản như độ dẻo của nó cũng khiến anh kinh ngạc. Theo như trợ lý huấn luyện viên vừa nói thì mọi võ sinh đai xanh ở đây đều có thể thực hiện đòn 540 mà anh cho là không phải ai cũng làm được ấy, nhưng rồi Myung Jin lại vẫn lôi một đứa đã đai đỏ lên để nó thực hiện, không phải đai xanh làm, hắn cũng chẳng làm, thì có lẽ hắn muốn nói với anh rằng, 'cố mà học đi, đây vẫn chưa phải là thành quả cuối cùng mà cậu có thể đạt được'.
Đúng, đai đỏ không phải là cao nhất, nhưng không phải cứ đến đai đen là hết cái để theo đuổi; ngoài 540 ra vẫn còn có đòn 720, 900 thậm chí 1080 cũng có, những gì con bé kia vừa làm cũng chỉ là cái gì đó nhỏ bé trên con đường võ thuật. Bảo Bình cười trừ, anh khẽ nhún vai rồi bảo với Myung Jin.
- Lượng thứ cho em học lại từ đai xanh lá thôi.
Bố mà thấy tôi đeo cái vải màu trắng trên bộ võ phục thể nào tôi cũng bị đấm túi bụi cho coi.
- Quần áo đâu? Đến học mà ăn mặc thế này hả?
Hắn chỉ vào bộ đồ đen thui từ ngoài vào trong của Bảo Bình, đối lập với màu trắng tinh ở võ phục rồi hỏi. Chỉ cần một câu nói kiểu bông đùa như vậy là đã đủ để không khí ngột ngạt nãy giờ biến mất.
- Nay em bận việc rồi. Bố sẽ không để yên cho em nếu em đến muộn dù chỉ là một phút.
- Tôi suýt quên cậu có 'hoàn cảnh' gì rồi đấy.
- Hoàn cảnh gì éo le đâu ạ.
Con chủ tịch còn gì...
.
.
.
Lịch học kín mít mà mình nói trong chap này là có thật nhé, kể cả việc học sinh Hàn Quốc ở lại trường hai tiếng vào buổi tối hay ăn trưa tại trường.
Barista, latte, mocha,.. đều là những thuật ngữ liên quan đến 'cà phê' và 'quán cà phê'.
Hagwon: Đôi khi còn được viết là hagweon hoặc hakwon là hình thức trường tư phổ biến ở Hàn Quốc với hình thức kinh doanh giáo dục thông qua dạy thêm học thêm. [Trích Wikipedia]
Chợ Gwangjang: Chợ Gwangjang, trước đây là Chợ Dongdaemun, là chợ đường phố truyền thống ở Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc. Chợ là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và lớn nhất ở Hàn Quốc, với hơn 5.000 cửa hàng và 20.000 nhân viên ở trong khu vực có diện tích 42.000 mét vuông. Mỗi ngày có khoảng 65.000 người ghé thăm chợ. [Trích Wikipedia]
Những món ăn được đề cập đến đều là ẩm thực nổi tiếng của Hàn Quốc, các bạn cần hình ảnh minh họa thì có thể lên mạng xem thử nhé.
Còn về thuật ngữ Taekwondo thì mình cũng search Google lâu lắm, mấy tiếng cơ nên là các bạn tự...
(*): Cái này chắc không nhiều người thắc mắc đâu nhưng 'huấn luyện viên' với 'võ sư' ở đây hơi khác nhau nhé. Trong Taekwondo thì đai đen có 10 đẳng, trợ lý huấn luyện viên là thuộc đẳng 2 hoặc 3, huấn luyện viên thuộc đẳng 4 hoặc 5, từ đẳng 6 trở lên mới được xem là võ sư nhé. Còn từ đai trắng đến đai đen đẳng một có danh xưng là 'võ sinh'.
Có bao nhiêu bạn tưởng tượng được phần bài kiểm tra của Bảo Bình? Khó đúng không? Mình có minh hoạ lại một ít.
P/S: Ai là người đã gọi điện cho Cự Giải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro