Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương bốn ☆ Vòng thi đầu vào (3) ☆

Chương bốn: Vòng thi đầu vào (3).

☆ Part I - Cuộc chiến trên sân bóng.

* Theo ngôi kể của Chu Sa (Bạch Dương).

Ngày hôm đó, khi bước chân vào sân bóng rổ rộng lớn của trường THPT Sakura, tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đối với một người yêu thể thao như tôi, bóng rổ luôn là niềm đam mê, nhưng việc phải đối mặt với những thí sinh mạnh trong vòng tuyển chọn lại là chuyện khác. Và điều khiến tôi cảm thấy căng thẳng nhất chính là việc Hoàng Anh (Bạch Dương) – người từng diễn vai hiệp sĩ bảo vệ tôi trong vở kịch – giờ đây lại trở thành đối thủ lớn nhất.

Sân bóng rổ sáng bừng dưới ánh nắng, hàng ghế khán giả phía xa lấp đầy những học sinh đến cổ vũ. Cô Anh Đào cũng đến như đã hứa, mỉm cười động viên từ xa. Tôi khẽ hít một hơi sâu, tự nhủ:“Không sao đâu, mình sẽ cố gắng hết sức!”.

Hoàng Anh xuất hiện, trong bộ đồng phục thể thao, cậu ấy vẫn giữ dáng vẻ tự tin và lạnh lùng như thường lệ. Khi nhìn thấy tôi, cậu nhướn mày cười:

“Công chúa Chu Sa, cậu đã sẵn sàng để thua chưa?”.

Tôi cau mày, quyết không để cậu ta hạ thấp ý chí của mình. “Đừng vội tự tin quá. Tớ sẽ cho cậu thấy công chúa cũng biết chơi bóng rổ đấy.”

Cậu ta bật cười. “Vậy thì hãy cố gắng đừng để tớ bỏ xa quá nhé.”

---

Phần I: Bài kiểm tra kỹ thuật.

Trưởng câu lạc bộ, chị Trần Mỹ Ngọc, một học sinh lớp 12 nổi tiếng với khả năng dẫn bóng điêu luyện, đứng giữa sân và giải thích:

“Vòng thi đầu tiên sẽ kiểm tra kỹ thuật cơ bản. Các em sẽ thực hiện ba bài: dẫn bóng vượt chướng ngại vật, ném rổ từ ba điểm khác nhau, và phòng thủ đối kháng. Điểm kỹ thuật sẽ quyết định một phần khả năng được nhận vào câu lạc bộ.”

Tôi cảm thấy lo lắng, nhất là khi nhìn thấy Hoàng Anh thực hiện phần thi đầu tiên. Cậu ấy dẫn bóng nhanh nhẹn, vượt qua các chướng ngại vật như một cơn gió. Đến lượt ném rổ, cả ba cú ném từ các vị trí khác nhau đều vào rổ hoàn hảo, khiến khán giả không ngừng vỗ tay.

Đến lượt tôi, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể sánh được sự chính xác của Hoàng Anh. Một cú ném của tôi trượt khỏi rổ, khiến tôi thoáng chốc cảm thấy thất vọng. Nhưng khi nhìn thấy cô Anh Đào gật đầu động viên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

---

Phần II: Trận đấu đối kháng.

Sau bài kiểm tra kỹ thuật, chị Mỹ Ngọc phân chia các thí sinh thành từng cặp để thi đấu đối kháng. Và không ngạc nhiên khi tôi và Hoàng Anh được xếp cùng một cặp.

“Tuyệt thật,” tôi lẩm bẩm. “Đối đầu với đội trưởng đội bóng rổ trường THCS. Đúng là thử thách quá sức.”

Hoàng Anh nghe thấy, bật cười:
“Ít ra tớ không phải là hiệp sĩ nữa, phải không? Giờ thì tập trung đi, đừng để mất bóng dễ dàng.”

Khi trận đấu bắt đầu, tôi nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch rõ ràng. Hoàng Anh không chỉ nhanh nhẹn mà còn rất khéo léo trong từng pha dẫn bóng và dứt điểm. Mỗi lần tôi cố gắng cướp bóng, cậu ấy đều lùa qua một cách dễ dàng, thậm chí còn cười trêu chọc:

“Chậm hơn chút nữa là cậu sẽ ngủ quên trên sân đấy.”

Tuy nhiên, tôi không chịu thua dễ dàng. Trong một pha phòng thủ, tôi dồn hết sức chặn đường dẫn bóng của cậu ấy, khiến cậu buộc phải chuyền bóng ra ngoài. Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi cảm thấy mình đã chiến thắng cậu ấy – dù chỉ trong một pha nhỏ.

---

Phần III: Tinh thần đồng đội.

Phần cuối cùng của vòng thi là kiểm tra khả năng làm việc nhóm. Chúng tôi được chia thành hai đội, mỗi đội gồm bốn người. Tôi và Hoàng Anh bất ngờ được xếp cùng một đội.

“Xem ra cậu và tớ phải tạm ngừng chiến đấu rồi,” Hoàng Anh nói, ánh mắt thoáng chút tinh quái.

Trong trận đấu, Hoàng Anh giữ vai trò dẫn dắt, và tôi nhận ra rằng dù cậu ấy khá ngang ngược ngoài đời, nhưng trên sân bóng, cậu ấy thực sự là một thủ lĩnh giỏi. Cậu ấy không chỉ chuyền bóng cho tôi mà còn hướng dẫn tôi cách di chuyển để có cơ hội ghi điểm.

Ở hiệp hai, khi tôi nhận được đường chuyền từ cậu ấy, tôi đã ném rổ thành công một cú ba điểm, khiến cả sân bùng nổ tiếng vỗ tay. Hoàng Anh nhìn tôi, gật đầu với một nụ cười hiếm hoi:

“Tốt lắm, công chúa. Đừng để cú đó là may mắn nhé.”

---

Khi buổi thi kết thúc, chị Mỹ Ngọc tập trung tất cả thí sinh lại để thông báo kết quả.

“Hoàng Anh, em không chỉ xuất sắc về kỹ thuật mà còn thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Chúc mừng em được nhận vào câu lạc bộ.”

Không ai ngạc nhiên với kết quả này, nhưng tôi vẫn cảm thấy chút áp lực khi chị ấy tiếp tục đọc tên.

“Chu Sa, em tuy còn một số điểm cần cải thiện về kỹ thuật, nhưng tinh thần thi đấu kiên cường và sự phối hợp trong trận đấu đã thuyết phục chúng tôi. Chào mừng em đến với câu lạc bộ.”

Tôi gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. Lúc này, Hoàng Anh bước đến, chìa tay ra với nụ cười:

“Chào mừng đến sân chơi của tớ, công chúa. Hy vọng cậu không làm đội của chúng ta mất điểm.”

Tôi cười, nắm lấy tay cậu ấy, đáp lại đầy tự tin:

“Chờ xem, hiệp sĩ. Tớ sẽ khiến cậu phải nhìn khác về tớ.”

Khi bước ra khỏi sân bóng, tôi thấy cô Anh Đào đang đứng đợi. Cô mỉm cười, vẫy tay:

“Chúc mừng em, Chu Sa! Cô biết em sẽ làm được mà.”

Tôi chạy đến, cảm thấy ấm lòng khi nhận được lời động viên từ cô. Trên đường về, tôi không ngừng nghĩ đến những thử thách sắp tới trong câu lạc bộ – và cả việc phải cố gắng để không thua kém Hoàng Anh.

“Đây chỉ là khởi đầu,” tôi tự nhủ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

---

☆ Part II - Hương vị của thử thách.

* Theo ngôi kể của Duy Mạnh (Cự Giải).

Lần đầu tiên bước vào phòng bếp rộng lớn của câu lạc bộ Làm bánh, tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Mọi thứ ở đây đều hiện đại và tiện nghi hơn hẳn gian bếp nhỏ tôi quen thuộc ở nhà. Từng chiếc máy đánh trứng, lò nướng, và khuôn bánh được sắp xếp gọn gàng, bóng loáng như mới.

“Chào mừng em,” một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy cất lên. Tôi quay lại và thấy chị Nguyễn Mai Anh, trưởng câu lạc bộ, đang mỉm cười. Chị ấy là học sinh lớp 12, nổi tiếng khắp trường không chỉ vì tài nấu nướng mà còn vì những chiếc bánh chị ấy làm luôn giành giải cao trong các cuộc thi.

“Để trở thành thành viên câu lạc bộ Làm bánh, em phải vượt qua một số thử thách nhỏ,” chị Mai Anh nói, ánh mắt lấp lánh. “Sẵn sàng chứ?”

Tôi gật đầu, cố gắng trấn tĩnh. Làm bánh luôn là niềm yêu thích của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thi tài trước người khác.

---

Phần I: Kiểm tra kiến thức cơ bản.

Thử thách đầu tiên là kiểm tra kiến thức. Chị Mai Anh đặt trước mặt tôi một bảng câu hỏi về các nguyên liệu làm bánh cơ bản, từ bột mì, đường, bơ đến cách sử dụng các loại men và chất tạo hương.

“Em có mười phút để trả lời. Hãy cẩn thận, vì mỗi câu hỏi đều có thể ảnh hưởng đến điểm số của em,” chị nhắc nhở.

Tôi nhìn bảng câu hỏi và nhanh chóng nhận ra rằng, kiến thức lý thuyết không hề dễ dàng như tôi tưởng. Một số câu hỏi như “Loại bột nào phù hợp để làm bánh bông lan?” hay “Men nở hoạt động ở nhiệt độ nào là tốt nhất?” khiến tôi phải suy nghĩ kỹ.

Sau khi hết giờ, chị Mai Anh thu bài và mỉm cười:

“Được rồi, em làm khá tốt đấy. Nhưng thử thách thực sự vẫn còn phía trước.”

---

Phần II: Làm một chiếc bánh cơ bản.

Thử thách tiếp theo là thực hành. Chị Mai Anh dẫn tôi đến một quầy bếp riêng, nơi đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cơ bản. Nhiệm vụ của tôi là làm một chiếc bánh bông lan vani.

“Tưởng đơn giản, nhưng để làm một chiếc bánh hoàn hảo không dễ đâu,” chị nói. “Em có một giờ để hoàn thành.”

Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu công việc. Đầu tiên, tôi cẩn thận đo lường từng nguyên liệu – bột, đường, bơ, trứng – rồi bắt đầu trộn bột. Khi đập trứng, tôi vô tình để lòng đỏ tràn ra ngoài, khiến lòng trắng bị lẫn. Một phút lúng túng trôi qua, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đổi sang một quả trứng mới.

Lò nướng bắt đầu hoạt động, hương thơm vani lan tỏa khắp phòng, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

---

Phần III: Trang trí bánh.

Khi bánh bông lan đã chín, nhiệm vụ cuối cùng là trang trí. Trên bàn có các loại kem tươi, chocolate, trái cây, và cả kẹo màu.

Tôi quyết định phủ một lớp kem tươi nhẹ, thêm vài lát dâu tây ở trên cùng để tạo điểm nhấn. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi tôi lỡ tay làm kem rơi xuống bàn.

“Bình tĩnh nào,” tôi tự nhủ, nhanh chóng lau dọn và chỉnh lại phần kem trên bánh.

Khi hoàn tất, chiếc bánh của tôi trông khá đơn giản nhưng gọn gàng và tinh tế. Tôi mang bánh đến bàn giám khảo, lòng đầy hồi hộp.

---

Sau khi thử bánh, chị Mai Anh gật đầu:

“Chiếc bánh của em nở đều, mềm mịn và hương vị rất tốt. Tuy phần trang trí có chút sơ sài, nhưng nó thể hiện được sự tinh tế và cẩn thận của em.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười.

“Chúc mừng em, Duy Mạnh. Em đã chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ Làm bánh.”

Tiếng vỗ tay vang lên từ các thành viên khác, khiến tôi cảm thấy như mình vừa bước qua một cột mốc lớn.


Khi rời phòng bếp, tôi nhìn chiếc huy hiệu nhỏ trên áo – biểu tượng của câu lạc bộ Làm bánh. Tôi khẽ mỉm cười, biết rằng hành trình ở câu lạc bộ này sẽ rất thú vị và đầy ý nghĩa.

“Ba mẹ ơi,” tôi nghĩ thầm, “Con đã làm được rồi. Từ giờ, con sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê và làm thật nhiều chiếc bánh ngon hơn nữa.”

---

☆ Part III - Bước đầu khởi nghiệp.

* Theo ngôi kể của Phong Lan (Kim Ngưu).

Câu lạc bộ Kinh doanh của trường THPT Sakura là một trong những câu lạc bộ danh giá nhất, nổi tiếng với những dự án thực tế và các buổi hội thảo với doanh nhân hàng đầu. Tham gia câu lạc bộ này không chỉ đòi hỏi sự đam mê, mà còn cần cả sự nhạy bén và khả năng xử lý tình huống.

Khi tôi bước vào phòng hội thảo, nơi diễn ra buổi thi đầu vào, một cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích trào dâng trong lòng. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng hiện đại, với những bảng biểu mô phỏng thị trường chứng khoán và các dự án kinh doanh trước đó của câu lạc bộ.

Phía trước, chị trưởng câu lạc bộ – Nguyễn Khánh Linh, một học sinh lớp 12 với thành tích xuất sắc, đứng trên bục, mỉm cười chào đón.

“Chào các em, hôm nay là buổi tuyển chọn thành viên mới cho câu lạc bộ Kinh doanh. Các em sẽ phải vượt qua ba thử thách để chứng minh năng lực của mình. Sẵn sàng chưa?”.

Tiếng đồng ý vang lên khắp phòng. Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp tim đập nhanh, nhưng đôi mắt không rời khỏi chị Khánh Linh.

---

Phần I: Kiểm tra kiến thức cơ bản.

“Thử thách đầu tiên là kiểm tra kiến thức cơ bản về kinh doanh,” chị Khánh Linh tuyên bố, đưa cho mỗi người một bảng câu hỏi.

Những câu hỏi liên quan đến khái niệm lợi nhuận, quản lý rủi ro, và các thuật ngữ kinh tế khiến tôi phải tập trung cao độ.

Một trong những câu hỏi làm tôi chững lại:

“ROI là gì và tại sao nó quan trọng trong kinh doanh?”.

Tôi khẽ mỉm cười, nhanh chóng viết câu trả lời:

“ROI là Return on Investment, hay tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của một dự án hoặc chiến lược kinh doanh, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.”

Khi hết thời gian, tôi nộp bài và nhìn quanh. Một số thí sinh khác tỏ ra bối rối, nhưng tôi tự tin rằng mình đã làm tốt phần này.

---

Phần II: Xử lý tình huống kinh doanh.

“Thử thách thứ hai sẽ kiểm tra khả năng xử lý tình huống của các em,” chị Khánh Linh thông báo. “Mỗi nhóm sẽ được giao một bài toán kinh doanh, và các em có 30 phút để tìm ra giải pháp.”

Tôi được xếp vào một nhóm gồm bốn thí sinh khác. Bài toán của chúng tôi là:

“Một tiệm bánh ngọt đang gặp khó khăn về doanh thu do sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu lớn. Làm thế nào để cải thiện tình hình?”.

Sau vài phút thảo luận, tôi đề xuất:
“Chúng ta có thể tập trung vào yếu tố độc đáo. Tiệm bánh nên tạo ra một sản phẩm đặc biệt, chẳng hạn như bánh theo chủ đề hoặc cá nhân hóa theo yêu cầu khách hàng. Đồng thời, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và kết nối với khách hàng.”

Các thành viên trong nhóm đồng ý với ý tưởng này, và chúng tôi nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết. Khi thời gian kết thúc, nhóm tôi trình bày giải pháp trước hội đồng.

Chị Khánh Linh gật đầu hài lòng:
“Một ý tưởng sáng tạo và khả thi. Nhưng quan trọng hơn, nhóm các em đã làm việc hiệu quả và biết lắng nghe ý kiến của nhau – đó là yếu tố quyết định trong kinh doanh.”

---

Phần III: Thuyết trình ý tưởng cá nhân.

Thử thách cuối cùng là thuyết trình ý tưởng cá nhân. Mỗi thí sinh có năm phút để trình bày một ý tưởng kinh doanh của riêng mình.

Khi đến lượt tôi, tôi bước lên bục với một chút lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Chào mọi người,” tôi bắt đầu. “Ý tưởng của em là một cửa hàng hoa trực tuyến, nơi khách hàng không chỉ mua hoa mà còn được tùy chỉnh bó hoa theo câu chuyện của họ. Mỗi bó hoa sẽ đi kèm với một tấm thiệp viết tay, giúp khách hàng truyền tải thông điệp đến người nhận.”

Tôi tiếp tục giải thích cách sử dụng công nghệ để tối ưu hóa việc vận hành, từ việc đặt hàng đến giao hàng. Đồng thời, tôi nhấn mạnh vào yếu tố cảm xúc – thứ mà các cửa hàng hoa thông thường chưa tập trung khai thác.

Khi tôi kết thúc, cả phòng vỗ tay. Chị Khánh Linh mỉm cười, ánh mắt đầy sự tán thưởng.

“Một ý tưởng rất nhân văn và sáng tạo,” chị nhận xét. “Em đã làm rất tốt việc kết nối cảm xúc và công nghệ – một sự kết hợp mà thị trường ngày nay rất cần.”

---

Khi tất cả các thí sinh hoàn thành bài thi, chị Khánh Linh bước lên bục, cầm danh sách những người trúng tuyển.

“Xin cảm ơn tất cả các em đã nỗ lực hết mình hôm nay. Chúng tôi đã chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trở thành thành viên mới của câu lạc bộ Kinh doanh.”

Tôi nín thở, lòng đầy hồi hộp khi nghe tên mình được xướng lên.

“Phong Lan, chào mừng em đến với câu lạc bộ Kinh doanh.”

Tôi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Đây không chỉ là một thành tích, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình theo đuổi đam mê kinh doanh của tôi.

Khi rời khỏi phòng hội thảo, tôi khẽ nắm chặt huy hiệu của câu lạc bộ Kinh doanh trên tay, tự nhủ:

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Phong Lan, hãy biến những ý tưởng của mày thành hiện thực.”

---

☆ Part IV - Ánh sáng sân khấu.

* Theo ngôi kể của Đình Huy (Thiên Bình).

Tôi luôn được bảo rằng mình sinh ra để đứng trước ống kính. Ba mẹ tôi đều là người mẫu chuyên nghiệp, và không ít lần tôi bị kéo vào những buổi chụp hình gia đình hoặc làm người mẫu cho vài tạp chí tuổi teen. Nhưng thật lòng mà nói, việc trở thành một người mẫu chưa bao giờ nằm trong kế hoạch tương lai của tôi.

Tuy nhiên, khi tham gia câu lạc bộ Người mẫu của trường THPT Sakura, tôi cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình thử sức. Có lẽ vì ánh mắt lấp lánh của các bạn cùng lớp khi nhắc đến câu lạc bộ này, hoặc có lẽ vì tôi muốn xem liệu mình thực sự có khả năng như ba mẹ vẫn thường nói.

---

Phòng tập thể hình nơi tổ chức buổi thi đầu vào được thiết kế chuyên nghiệp, với gương lớn bao quanh và ánh đèn sân khấu tạo không khí nghiêm túc. Chị trưởng câu lạc bộ – Lâm Tố Trinh, một học sinh lớp 12, nổi tiếng với những sải bước tự tin trên sàn diễn, đứng ở giữa phòng, ánh mắt sắc sảo quét qua từng thí sinh.

“Chào các em,” chị mở lời. “Người mẫu không chỉ là người đẹp, mà còn là người kể chuyện bằng cơ thể và ánh mắt. Hôm nay, các em sẽ trải qua ba thử thách: trình diễn catwalk, tạo dáng, và một buổi phỏng vấn ngắn. Chuẩn bị sẵn sàng nhé!”.

Tôi khẽ điều chỉnh tư thế đứng, hít một hơi thật sâu. Bước vào sân chơi này, tôi biết mình sẽ phải cạnh tranh với những người có đam mê và kỹ năng không thua kém gì mình.

---

Phần I: Trình diễn catwalk.

Thử thách đầu tiên yêu cầu mỗi thí sinh bước đi trên sàn catwalk dài 10 mét. Mỗi người có 30 giây để thể hiện phong cách cá nhân.

Tôi xếp hàng chờ đến lượt, cảm nhận đôi giày trên chân như nặng trĩu. Khi tên tôi được gọi, tôi bước ra giữa ánh đèn sáng chói.

“Bình tĩnh nào, Đình Huy,” tôi tự nhủ, nhớ lại những buổi chụp hình cùng ba mẹ.

Bước chân đầu tiên hơi cứng, nhưng sau đó tôi tìm lại được sự nhịp nhàng. Từng bước chân tự tin, ánh mắt thẳng về phía trước, đôi tay thả lỏng tự nhiên. Tôi nghe tiếng thì thầm từ ban giám khảo và cảm giác tự tin dần trở lại.

Khi xoay người ở cuối sàn và bước trở lại, tôi để lại một cái nhìn thoáng qua, như một lời nhắn rằng: “Tôi có thể làm được.”

---

Phần II: Tạo dáng.

Thử thách thứ hai là tạo dáng trước ống kính trong vòng một phút. Mỗi thí sinh được chọn một phụ kiện và phải sử dụng nó để kể câu chuyện qua các tư thế.

Tôi chọn một chiếc khăn lụa màu trắng. Khi ánh đèn flash bắt đầu chớp, tôi nắm chặt chiếc khăn trong tay, tưởng tượng mình đang trong một buổi chụp hình thực sự.

Tôi dùng chiếc khăn để che mặt, tạo vẻ bí ẩn, sau đó tung nó lên không, như thể đang đuổi theo một giấc mơ. Tôi thay đổi tư thế liên tục, từ mạnh mẽ, quyết đoán đến nhẹ nhàng, sâu lắng.

Khi thời gian kết thúc, tôi nhìn vào ống kính một lần cuối, để lại ánh mắt sắc bén như muốn nói: “Hãy nhớ tôi.”

---

Phần III: Phỏng vấn ngắn.

Thử thách cuối cùng là một buổi phỏng vấn ngắn trước ban giám khảo. Chị Tố Trinh ngồi giữa, ánh mắt chăm chú:

“Đình Huy, tại sao em muốn tham gia câu lạc bộ Người mẫu?”.

Tôi mỉm cười, trả lời thật lòng:

“Thật ra, em đã quen với việc đứng trước ống kính từ nhỏ. Nhưng lần này, em muốn thử sức với một điều mới mẻ – không phải vì ba mẹ, mà vì chính em. Em muốn khám phá xem liệu mình có thể kể câu chuyện của riêng mình qua từng bước chân và ánh mắt hay không.”

Chị gật đầu, hỏi tiếp:

“Điểm mạnh lớn nhất của em là gì?”.

“Em nghĩ đó là sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Dù trong hoàn cảnh nào, em cũng có thể tìm cách để hòa hợp và tỏa sáng.”

Chị mỉm cười, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt chị thể hiện sự hài lòng.

---

Khi buổi thi kết thúc, tất cả thí sinh tập trung lại để nghe kết quả. Chị Tố Trinh bước lên bục, cầm danh sách trong tay.

“Chúc mừng các em đã hoàn thành buổi thi hôm nay. Chúng tôi đã chọn ra những thí sinh có tiềm năng nhất để gia nhập câu lạc bộ Người mẫu. Và Đình Huy, chào mừng em.”

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng tôi chỉ tập trung vào cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tự hào trong lòng.

Khi rời khỏi phòng thi, tôi khẽ chạm vào phù hiệu của câu lạc bộ Người mẫu vừa được trao, tự nhủ:

“Lần này, ánh sáng sân khấu là của mình, và mình sẽ làm ba mẹ tự hào – không phải vì mình là con của họ, mà vì mình là chính mình.”

---

☆ Author's Note: Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Nếu có thể, hãy cho mình thêm động lực bằng cách bình chọn cho chương, dù chỉ một vote mình cũng rất biết ơn ♥

~ 03/01/2025 ~

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro