
Chap 3
"Bộp..bịch...kítttt" hàng loạt tiếng bóng đập xuống sàn cùng tiếng giày ma sát với mặt sân bóng rổ. Hoàng Bảo Bình từ lúc nào đã cởi áo đem buộc giữa eo, nhằm tránh khi nhảy lên bị lộ hàng, dù không chắc chắn có che được hết không nhưng mong rằng được phần nào hay phần đấy.
Lần này là trận mới hoàn toán khác với trận khác, Trác Ma Kết cùng cô sẽ là một đội, đấu bốn hai với bọn lớp 10A8, nhưng có vẻ đang thương lượng chút nhỉ?
- Tìm thêm hai người nữa rồi bắt đầu, oke?
Chàng thiếu niên đầu đinh ôm quả bóng ngang eo, tay giữ bóng, tay dơ dấu "ok", đằng sau là bốn đứa khác, đối diện là hai người họ. Chuyện này phiền phức thế nhỉ? Nhìn Bảo Bình bên cạnh cau mày vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào cô nàng, Trác Ma Kết đột nhiên ghé lại gần, mở miệng
- Bảo Bảo, hay là không chơi nữa đi? - Lần đầu tiên cả cái dãy nên ngoài sân thấy Trác đại thiếu gia gọi ai đó thân mật như thế, có nghe nhầm không vậy? Riêng Hoàng BẢo Bình thì khác, cái này cô nghe phát ngán rồi, cả cái lớp cũng chỉ có Ma Kết gọi cô bằng cái biết danh xấu xí đấy thôi
- Cậu có thể nào đừng gọi tôi như thế không? Nghe rất là non
- Không, lớp có Thiên Bình hay gọi bình rồi, thì Bảo Bình tất nhiên phải gọi bảo chứ? Tôi lại quen gọi hai chữ nên thêm thêm một chữ bảo nữa, vậy thôi
"Có lí nhể?" Hoàng Bảo Bình nghĩ ngợi một hồi chợt nhận ra mấy cái lí lẽ của Trác Ma Kết không chê vào đâu được, ngược lại còn thấy có lí.
- E hèm.. Vậy hai người có chơi nữa không?
Không chờ đợi thêm nữa, đàn em kia sắp bị đút no cẩu lương rồi. Thời gian ra chơi bốn mươi lăm phút thì hai người họ tình chàng ý thiếp đã mất năm phút đáng quý của cậu ta rồi, đồ không có lương tâm, biết người ta còn bận chơi bóng mà lại còn rút ngắn thời gian chơi của cậu ta nữa, quá đáng quá mà..
Cảm giác ăn cẩu lương ngoài cậu ta, đương nhiên còn có cả mấy con dân bên ngoài hàng rào hóng chuyện, cái vẻ ăn dưa đấy đúng thật là..
- Bọn tôi có..
- Không chơi nữa, về lớp thôi!
Chưa nói hết một câu liền bị Trác Ma Kết cậu ta túm khủy tay kéo đi, Hoàng Bảo Bình chỉ luôn chấp nhận số phận không có quyền lên tiếng trong cuộc đời này. Chỉ mải ngậm ngùi nhìn quả bóng rổ, nào để ý tới khuôn mặt vui vẻ sáng dạ của Trác Ma Kết khi thành công trêu được cô nàng? Bằng không Hoàng Bảo Bình sẽ quyết bám trụ tại sân bóng rổ cho bằng được, chứ còn lâu cô mới đi lên cùng anh ta.
↪✉↩
Bốn người Cua, Ngựa, Trâu, Xử đi mua đồ thôi mà nghe chừng lâu quá nhỉ? Hạ Di School tính ra có mỗi một cái căn tin chưa rộng đến 150m², nên tất nhiên khá trật trội, nhất là khi vào giờ ra chơi ai cũng xuống mua đồ. Bốn bọn họ mới đầu đi cùng nhau, về sau bị đưa đẩy thế nào phân ra mỗi đứa một nơi.
Phàm Kim Ngưu đứng tại quầy bánh ngắm nhìn mãi chưa chọn được cái nào, tủi kính trưng bày đủ loại, ăn nhanh, gato, plan,..nhưng chả có cái nào là anh vừa ý. Biết tính người yêu ăn kích cỡ nhỏ như nào nên tìm mãi chả có cái nào đủ nhỏ như thế. Cuối cùng phải chọn ra ba cái bánh khác nhau nhỏ nhất ở đấy rồi thanh toán tiền.
- Ơ?
Tiền cậu đâu rồi ý? Rõ ràng ban nãy còn cầm ở tay mà nhỉ, tiền ở trong ốp điện thoại, điện thoại thì đang ở ngay...chỗ người yêu, mà thật hài, người yêu lại đéo biết ở chỗ nào :)?
- Cháu có mua không vậy cháu? Không để bác cất đi nha?
Bác bán hàng đứng bày ra từ nãy, chờ mỗi cái tính tiền mà thấy cậu đứng đơ ra nghĩ ngợi
- Ơ dạ..cháu..cháu quên mất ví rồ..
- Cháu trả hộ anh ý cho ạ! - Chưa đợi anh nói hết câu, một giọng nói lanh lẹ khác đã chen vào. Phàm Kim Ngưu nhìn người con gái lạ mắt không quen chuẩn bị đưa tiền tận tay cho bác bán hàng căn tin, tay liền không nhanh không chậm rút từ túi quần ra cái thẻ BIDV nhét vào máy rút tiền, nhanh nhẹn cà một cái.
- Chuyển khoản rồi ạ, cháu chào bác!
- Tôi không thích mặc nợ ai, nhất là con gái, người yêu tôi không thích điều đó, cảm ơn cậu!
Bỏ lại câu nói né thính chuyên nghiệp, Phàm Kim Ngưu cầm túi bánh đi luôn, cậu còn bận tìm người yêu lắm, ai rảnh đứng đây dây dưa tiền nong với tiểu học muội naỳ~
- ....
↪✉↩
San Cự Giải ôm túi đồ chiêm rán, tiện tay cầm cốc trà sữa đào tu sùm sụp. Nhưng vẫn không quên ngó ngang ngó dọc tìm đồng lớp.
- Xin lỗi, cậu làm rơi đồ này!
Giọng nói khàn khàn cất lên, bàn tay to lớn rám nắng nhanh nhẹn kéo khủy tay San Cự Giải lại, tay còn lại cầm gói bim bim đưa ra trước mặt nàng. Thiếu niên khuôn mặt có chút hung dữ, nhưng khi cười lại rất hiền lành.
- A..cảm ơn!
- Không có gì, bye bye!
- Từ lần sau nhớ cẩn thận nha bạn học!
Chàng trai tóc nâu nở nụ cười hiền thành công khiến San Cự Giải mãi mãi khắc ghi trong lòng. Tay của cậu dời từ túi đồ lên đỉnh đầu của cô xoa xoa vài cái.
"Dễ thương thật!"
"Đẹp trai ghê!"
Cùng một lúc hai dòng suy nghĩ không hẹn vang lên trong đầu hai con người. Họ tạm biệt nhau, chân mỗi người một hướng, nhưng trong lòng thì có thế quên được sao?
↪✉↩
Vương Nhân Mã cùng Quyên Xử Nữ đi song song nhau, khoảng cách không lớn cũng không nhỏ, đủ để cho họ cảm thấy vẫn trong vòng an toàn.
Người ngó đông, người ngó tây
Người nhìn thẳng thì người lại nhìn sau
Người cầm túi đồ ăn thì người con lại cầm túi đồ uống giải nhiệt
Không ai liên quan đến ai, tuy là bạn cùng lớp, cùng ở chung một hội chơ thân lại đối mặt vớ nhau ngượng ngùng như vậy, phải chăng vì một người có người yêu còn người còn lại có crush, họ đều không muốn làm hai người kia phải hiểu lầm?
Có lẽ vậy..
Đưa con ngươi nâu hổ phách nhìn sang Quyên Xử Nữ, cậu lia xuống đôi bàn tay thon dài trắng bệch, đầu ngón tay tụ máu đỏ ửng. Không biết cô ấy mua gì mà lại nặng đến vậy nhỉ?
- Cái đó..túi đồ ăn mày đang cầm có nặng không? Đưa tao xách đỡ cho?
- Hả gì?
- À không có nặng lắm, tí Kim Ngưu đến nó sẽ cầm hộ thôi, tao vừa gọi rồi! Anh yêu tao khỏe lắm
Chả hiểu nổi mười ngón tay đỏ ửng cùng cánh tay khá mỏi kia của cô, lấy đâu ra sức mà đưa lên làm bộ làm tịch vỗ vỗ vào bắp tay.
- Rồi rồi, đến lúc đấy anh yêu của mày sẽ xách giúp
- Um..
- Còn giờ thì đưa tao nào, vất vả rồiiii
Do Vương Nhân Mã chỉ nói giọng điệu yêu chiều này trước San Cự Giải mà chưa nói cho ai, hay do Quyên Xử Nữ chỉ chăm chăm tập trung quanh quẩn bên Phàm Kim Ngưu mà chưa để ý, xung quanh cô gái nhỏ có rất nhiều người ấm áp như Phàm Kim Ngưu đây???
Nhân Mã nhìn biểu hiện suy ngẫm nghiêm trọng của cô mà bật cười đưa tay búng vào trán của cô "phóc" cái, Quyên Xử Nữ ôm trán khóc thầm..
- Haha, đi lên lớp luôn thôi, bọn kia chắc lên luôn rồi
Nói gì đây taaa
Tự nhiên thấy một điểm chung khá dễ thương giữa San thanh mai và Phàm phu nhân, rất dễ chọc!
- Máaaaaaaaaa mày Vương Nhân Mã!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro