Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hạ Di là ngôi trường cấp ba quốc tế nổi tiếng luôn nằm trong top của thành phố K, một nơi sống hòa đồng giữa các em học sinh đến từ mọi thành phố khác nhau trên bản đồ, nhưng chủ yếu vẫn là học sinh nơ đây chiếm phần lớn số đông. Hệ thống trường học ở đây uy tín, học phí vừa phải, thầy cô dạy giỏi, điều kiện dịch vụ sinh hoạt lành mạnh hiện đại, tất cả đều đáp ứng được nhu cầu con trẻ hiện nay. Điểm đầu vào mọi năm của trường vô cùng cao, cái gì cũng phải có giá của nó, muốn học ở nơi đẹp và tiện ích thì phải giỏi, ba môn chính toán văn anh bắt buộc hơn 48, môn còn lại không quá dưới 8. Muốn thi vào cực khó, đòi hỏi kỹ năng thích ứng và IQ thông minh nhanh nhẹn. Ngược lại thì vào rồi sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi đặc biệt, áp dụng trên mọi nơi trên toàn thành phố.

Tự hào mang trên mình bộ đồng phục danh giá Hạ Di School, chiếc nơ kẻ sọc xanh buộc cổ áo sơ mi trắng ngăn nắp được sơ vin cùng chiếc váy xếp li không quá ngắn. Bên ngoài khoác áo vest học sinh dáng ngắn cài khuy giữa xinh xắn. Chân đi đôi giày búp bê độn cài quai, nhìn rất thuận mắt.

Mái tóc layer dài qua vai một chút, mái thưa che lại trán bằng, khuôn mặt trắng phúng phính nổi bật hơn. Cầm cây son lì vuông từ tốn tô lại thêm một lần, Quyên Xử Nữ giờ mới thật sự hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Sải bước chân dài một mét của mình bước xuống nhà, ngó vào căn bếp cầm chiếc túi giấy đựng đủ bữa sáng của mình trong đấy rồi khoác balo đi ra cửa. Ngày nào cũng thế, bố mẹ cô đều đi làm từ sáng sớm lúc sáu rưỡi nên đều để lại sẵn đồ cho cô mang đi vì biết có bày ra cô cũng không ăn.

Khúc khích tự cười một mình, Quyên Xử Nữ yêu gia đình nhỏ của mình lắm. Chạy ra ngoài cổng đã thấy anh người yêu đã ngồi trên con xe Cup chờ sẵn ở đó, sống như này ai cũng đều muốn.

- Anh người yêu ơi?

Đưa túi đồ nghoe nguẩy trước màn hình điện thoại anh người yêu đang xem, cô đưa ra câu nỏi ngọt ngào cho buổi sáng sớm. Xem xem anh người yêu của cô mải nhìn điện thoại mà không quan tâm gì cô kìa, tủi thân ghê không...

- Hôm nay cô chú lại đi sớm à?

Nhận lấy túi đồ ăn kia quắc vào xe rồi đưa tay lấy mũ bảo hiểm đội cho cô, Phàm Kim Ngưu cưng chiều cài vào. Cậu yêu người yêu cậu lắm luôn, có người yêu phải để cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, yêu như bảo bối và chiều như em bé. Đạo lí này không hiểu được thì cậu đã không cùng cô người yêu yêu được đến bây giờ.

- Ngày nào chả vậy - Quyên Xử Nữ bĩu môi rồi trèo lên yên sau ngồi, vòng tay ôm thật chặt eo người yêu.

- Haha, đừng bĩu môi nữa, người yêu đại nhân của tôi có muốn đi mua nước trước khi vào học không đây? Bây giờ còn sớm lắm nha..- Đùa giỡn một hai câu, Phàm Kim Ngưu chỉnh lại khẩu trang cho người yêu nhỏ thì quay người cầm lái chuẩn bị phóng đi

- Có, mua milo đi

- Ok có liền, bám chặt nhé!

Nói rồi liền nổ máy phóng đi, anh người yêu ân cần chờ trước cổng nhà mỗi buổi sáng để đưa đi học, giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần, khuôn mặt đẹp trai chỉ cười với mỗi bạn. Điều mọi cô gái muốn, Quyên Xử Nữ đều đã và đang sở hữu...

↪✉↩

Vương Nhân Mã và San Cự Giải hôm nay lại có nhã hứng đi bộ tới trường dù trường có xa đến mấy, bộ đôi thanh mai trúc mã hôm nay không phải là có tâm ý tương thông giống nhau, mà là đều xu giống nhau. Vương Nhân Mã xe máy xịt lốp thì San Cự Giải xe đạp hỏng phanh, thế là hai đứa lại phải nương tựa nhau mà lết bộ tới trường. Đi được nửa đường bắt gặp thêm cả Yến Bạch Dương và An Song Tử đang đuổi nhau trên đường nên rủ đi chung.

- Chúng mày không có xe à? - Yến Bạch Dương là người đầu tiên mở lời khi từ vừa nãy tám mắt nhìn nhau.

- Hỏng phanh

- Xịt lốp

Thanh mai trúc mã có khác, đồng thanh phết ha. An Song Tử đứng khoác tay Yến Bạch Dương nhịn cười nhìn hai con người như chó gặp mưa kia, xu thế nào mà xu lây qua đường tính bạn được hay vậy

- Còn hai chúng mày? Sao nay lại đuổi nhau giữa đường thế

- Nãy đưa xe cho con giặc kia lái thế là bị chú cảnh sát thu rồi, chiều tan học mới lấy được.

- Vãi - San Cự Giải cười ha hả ha hả giữa ban ngày ban mặt, còn không đeo khẩu trang nữa mới hài.

- Mày đừng cười nữa, nhục vc. Cừu à, tao biết lỗi rôì~huhu - An Song Tử đúng là cái đồ mê ku bỏ bạn. Cái thái độ này nếu cô không thân với nó chắc đếch ưa rồi nhé đồ mặt lợn An Song Tử.

- Tao không trách mày - Yến Bạch Dương lắc đầu, chuyện này nó xảy ra rồi thì qua đi

- Cừu yêu bé bỏn...

- Đáng lẽ tao nên vứt mẹ mày ở đấy để chuộc xe về thì hơn

An Song Tử sai rồi, cô hứa là sẽ không đắc tội với người yêu nữa. Nó giận lâu giận dài nhớ dai nhớ giòn quá, cúc súc chưa kìa. Hơn mười sáu cái nồi bánh trưng, An Song Tử chưa bao giờ thấy buồn như bây giờ.

- Tao đi trước đây, chúng mày giận nhau như nào thì kệ. Sáng còn chưa ăn sáng đã no, chậc!

- Tí lượn qua căn tin mua sanwich nhé? - Vương Nhân Mã khoác cặp chạy theo sau San Cự Giải, chúng nó đôi khi thân nhau đến nỗi ai nhìn cũng tưởng người yêu, có khi cũng thành người yêu thật cũng nên.

- Mày trả tiền nhé ngựa lớn?

- Tiền tao tùy mày tiêu!

↪✉↩

Hình như nhìn qua một lượt khắp sân trường không có bóng dáng học sinh 11A5 đâu thì phải. Cô gái mang mái tóc dài xoăn lọn to, dáng người cao như model tiktoker, bộ đồng phục mặc lên người cô gái này khí chất tiểu thư hơn hẳn những học sinh khác. Cái sự thanh cao toát ra từ khuôn mặt, mũi cao, môi mỏng, dáng đẹp, mắt hai mí sắc sảo. Với cái nhan sắc này không nổi mới là vấn đề.

- Chị gì ơi!

Ngày đầu tiên đi học trở lại sau một tuần nghỉ hết học kì I, Hoàng Bảo Bình đã được ngay một em đẹp trai khối 10 nhắm trúng. Đưa đôi mắt mở to rõ hơn nhìn về phía người nọ khiến cậu khá ngại ngùng. Đôi tay thon dài của Hoàng Bảo Bình nắm chặt quai cặp sách, vạt áo bên cạnh cũng bị nhăn nhúm theo.

- Hửm?

- Chị có người yêu chưa ạ? Chưa thì cho em xin infor được không - Giọng nói khá ấm, khuôn mặt thì khá quen, chiều cao ổn định nhưng Hoàng Bảo Bình đã thích ai bao giờ đâu mà biết cái vụ này

- Ừm...chị không có!

Ái ngại nhìn lại, thật sự cô không có. Nhà Hoàng Bảo Bình từ nhỏ đã không phải là giàu có hay đủ ăn đủ mặc, mà phải gọi là kiểu không có điều kiện. Thi vào ngôi trường này đều nhờ học bổng và học lực của chính bản thân cô. Ngoài học liền có đi làm thêm từ rất sớm, đến cả đồng phục chỉ có một bộ thì làm sao có được cái điện thoại thông minh?

- Vậy chị không có infor cũng được, cho em số điện thoại được không? - Có vẻ thằng bé quyết tâm lắm nhỉ, nhìn đằng xa mấy người bạn khác của em ấy cứ nhìn chằm chằm rồi cười cười chỉ chỉ nói nói khiến Hoàng Bảo Bình có cảm giác như bị trêu đùa, chắc vậy..

Khó xử không biết phải làm gì thì rất may từ xa lại có hai chiếc ô tô phi đến giữa cổng trường thu hút sự chú ý. Một cái Lagborgini đen tuyền gọn gàng bước xuống là Trác Ma Kết cùng Dương Thiên Yết và một con Mecserdes trắng sang trọng nối tiếp nhau, là tiểu thư của tập đoàn lớn Dinco Cẩn Thiên Bình.

Ba người họ bước xuống với hàng chục đôi mắt nghưỡng mộ dõi theo, ngang nhiên đi lại gần chỗ Hoàng Bảo Bình và chàng trai khối 10 đang đứng

- Bảo yêu dấu, không lên lớp sao? - Cẩn Thiên Bình là người đầu tiên phát hiện ra ánh mắt cầu cứu của cô bạn xinh đẹp này. Thờ dài một hơi rồi buông bàn tay đang nắm tay Dương Thiên Yết ra để chạy lại gần đó.

- Tớ đang...

- Xin chào ? - Trác Ma Kết đút một tay túi quần, một tay đưa ra ý muốn bắt tay với người kia. May thay người nọ vươn ra năm lấy coi như chào hỏi, hắn còn tưởng đàn em khối dười không biết phép lịch sự tối thiểu là gì chứ?

- Xin chào, em là Nhật Đăng lớp 10A1

- Ừm, rất vui được quen biết em. Giờ có thể cho chị dẫn bạn chị đi được chứ? - Cẩn Thiên Bình chỉ ngoan ngoãn hiền lành ngây thơ khi ở cạnh Dương Thiên Yết, còn với mấy người khác thái độ ra sao cùng lắm cũng chỉ là lịch sự cho có. Lời nói sắc lạnh nhắm thẳng vào Nhật Đăng kia, Dương Thiên Yết cười thầm trong lòng, người yêu của cậu cũng biết xù lông cắn người.

Ống tay sơ mi sắn hai lần, để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. Con nhà giàu thì nó phải khác, nhất là còn đang khiêm tốn. Hoàng Bảo Bình đứng cạnh ba con người này nhất thời có chút tự ti trong lòng, nhưng lại không bộc lộ rõ ra. Chỉ đối với hành động của Cẩn Thiên Bình và Trác Ma Kết biết ơn.

Không để Nhật Đăng trả lời Cẩn Thiên Bình liền vươn tay kéo Hoàng Bảo Bình vẫn đang ngơ ra đấy, Dương Thiên Yết cũng đi theo sau người yêu của cậu. Chỉ còn đúng Trác Ma Kết đứng đấy

- Chị ấy có người yêu rồi, đừng cố?

- Là ai ạ?

- Em không cướp nổi người yêu anh đâu!

Chỉ bỏ lại một câu rồi bước theo hướng ngược lại, cậu ta chưa có ăn sáng nên phải đi mua. Không biết là crush cũng đã ăn chưa, nên mua thêm không nhỉ, mua thì mua cái nào? Trác Ma Kết là thiếu gia nhà giàu, không cần lo nghĩ về ăn mặc, vậy mà bây giờ lại đặt hết tâm tư vào người con gái tên Hoàng Bảo Bình...

↪✉↩

Quyên Xử Nữ được người yêu đưa đến trường ngay sau khi Trác Ma Kết quay người đi ra căn tin, cô nàng vui vẻ từ lúc thức dậy cho đến bây giờ. Phàm Kim Ngưu cởi mũ nhìn người yêu vui cũng vui lây, hai người họ là người có tình yêu, đi đâu cũng là một màu hường phấn.

- Dậy đi ông cháu ơi! Né cái xe ra cho bọn tao vào trường- Chưa vui được thêm tí nào thì tiếng An Song Tử choe chóe hét lên đanh đá. San Cự Giải mồm đớp bánh sanwich và sữa dâu hôm nay không ý kiến gì. Vương Nhân Mã thì một tay cầm cặp, một tay xách cổ áo thanh mai đi trên đường. Bên cạnh đó thấy Yến Bạch Dương im lặng thâm trầm đứng cách xa An Song Tử nửa vòng trái đất.

Chắc Song Tử lại làm gì bị Bạch Dương giận nên trút vô cô với người yêu cô đúng không, Nhân Mã thì vẫn cái tướng thê nô từ năm lớp 10 vẫn chưa khác đi. Hai cái bọn này bên nắng chan hòa bên mưa rầm rì nhìn đau cả con mắt. Quyên Xử Nữ hậm hực đứng ra xa chờ anh người yêu đi cất xe, tranh thủ đứng tán ngẫu với bốn con người vô duyên nọ

- Sao gái? Người yêu giận là trút hết vào tao thế???

- Vì bạn xứng đáng - An Song Tử hậm hực, mặt ghét bỏ tránh xa bạn thân của mình

Đối với thái độ sáng nắng chiều mưa của nó Quyên Xử Nữ không có phản ứng lạ gì, An Song Tử tính dở dở ương ương bây giờ tí lại đâu về đó ấy mà, quan tâm làm gì mệt bở hơi tai ra rồi người có lợi cuối cùng cũng chả phải mình.

San Cự Giải và Vương Nhân Mã từ nãy đứng ăn dưa hóng cuộc đối thoại giữa hai con người tính kì dị nhất lớp, tưởng sứt đầu mẻ chán rồi cơ, vậy mà lại kết thúc một cách lãng xẹt như này, "chán!"

- Mà các bạn không định lên lớp à? Hay định đứng đây chờ người yêu mình cùng mình- Bằng khuôn mặt thảo mai ấy, Quyên Xử Nữ dẹo dợt uốn éo chuẩn bị tuôn ra một tràng văn để ca ngợi về anh người yêu đẹp trai xứng đồng tiền bát gạo nhà nó

- Mình biết người yêu mình đa di năng..

- Im mồm được rồi, bọn tao lên lớp đây!

Chán cái cảnh hôm nào gặp cũng thấy nó khoe người yêu nên San Cự Giải nhanh chân chạy đi trước, kéo theo cả Vương Nhân Mã, Yến Bạch Dương không nói không rằng gật đầu rồi đi theo luôn, An Song Tử lẽo đẽo theo sau đó còn không thèm nhìn mặt Xử Nữ cơ. Thế là quanh đi quanh lại còn mỗi mình cô đứng đấy xách túi đồ ăn sáng đợi Phàm Kim Ngưu cất xe ra.

- Đi thôi, nhanh lên lớp cất cặp rồi ăn sáng

Quả là một chiếc người yêu chất lượng, chúng nó chưa đi được bao lâu anh người yêu của cô đã chạy ra bầu bạn. Mỉm cười tươi rói mà tiếp nhận cái xoa đầu của Phàm Kim Ngưu, xem cái khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi hơi ửng đỏ vì vội kìa, soái! Quyên Xử Nữ là một con mọt u mê Phàm Kim Ngưu không lối thoát, mà Phàm Kim Ngưu ngược lại cũng là một thằng mãi mãi đặt người yêu vào lòng cưng chiều đến ba mẹ Quyên Xử Nữ cũng phải rợn da gà.

↪✉↩

"Tùng..tùng...tùng.." ba hồi trống báo hiệu đã vào giờ 15' vang lên, sĩ số lớp 10A5 hiện nay đã gần đông đủ, nhưng có vẻ vẫn thiếu mất mặt của vài người nào đó. Cẩn Thiên Bình đứng trên bàn giáo viên ngó ngang ngó dọc nhìn khắp trong lớp rồi đến nhìn cả ngoài lớp, kì lạ thật, thấy thiếu ai đó mà không nhớ tên, tí phải báo sĩ số của lớp nhưng hình như vẫn chưa đến đủ.

Dương Thiên Yết nhìn cô bạn ngẩn ngơ suy nghĩ mà sao đỏ bên ngoài gọi không nghe thì đành phải trực tiếp lết xác ra ngoài thay mặt lớp trưởng diện kiến bà cô tổng phụ trách với trưởng sao đỏ đang đứng bên ngoài.

- Lớp trưởng đang bận kiểm sĩ số nên lớp phó kỉ luật ra thay ạ, cô gọi có việc gì vậy cô?

Hỏi chỉ là một hình thức, chứ câu trả lời Dương Thiên Yết tất nhiên đã có sẵn trong đầu. Tổng phụ trách là bà Nguyệt có thù với lớp cậu, nhất là vài thành phần bạn thân của cậu, không biết mới là lạ. Ngày nào cũng như ngày nào, luôn đi cùng trưởng ban sao đỏ quanh lớp cậu hơn chục vòng chỉ để bắt lỗi mà có làm gì được đâu? Nhìn thùng rác bên ngoài hành rác chưa được đổ Dương Thiên Yết biết ngay là lại định mượn cớ này bắt luôn sang chuyện khác mà chửi chắc luôn.

Tính tình rõ chả ai ưa, tổng phụ trách gì mà kiểu việc tư xen lẫn việc công vậy mà cũng lên được chức tổng phụ trách thì không biết cái tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi của trường còn chất lượng không nữa. Dương Thiên Yết ngán ngẩm nhìn hai con người trước mặt một vòng, ra chào cho có chứ hai bọn họ mỗi ngày đều như vậy cậu cũng quá chán chường vào mỗi buổi sáng rồi.

- Thùng rác chưa đổ, bảng phấn lau bẩn, sĩ số đến giờ này còn chưa kiểm xong, tại sao ý thức lớp lại kém như vậy? Tôi trừ lớp tổng cộng 10 điểm là nhẹ, có ý kiến không?

Cô Nguyệt, tổng phụ trách trường Hạ Di từ năm trước đến năm nay, luôn có ác cảm với 10A5. Cô Nguyệt cũng vui tính, hài hước và hợp gu giáo viên lắm, mỗi tội tính rất hãm khi làm việc công tư lẫn lộn. Điều đấy khiến 10A5 cực kì ghét, lúc vui thì bảo chúng nó như này như nọ, lúc tức cái gì đấy lại trút lên chúng nó. Dương Thiên Yết ngứa mắt lâu rồi chứ đâu phải gần đây?

- Không ạ!

Đáp lại cho có rồi chào cô quay người đi vào, cậu còn bận giúp cô tiểu thư nhỏ quản lớp, không rảnh đứng nghe tổng phụ trách giận cá chém thớt.

Cẩn Thiên Bình đứng nhìn Dương Thiên Yết hời hợt đi vào có chút tội, vội vội vàng vàng chạy lại an ủi. Lúc nào cũng là Dương Thiên Yết che chở cho cô, cô biết cậu là không muốn cô nghe chửi thay cho lớp, không muốn cô phải lo quá nhiều việc nên luôn tự đứng ra giúp cô hết mọi việc. Đây là điểm Cẩn Thiên Bình yêu thích nhất ở Dương Thiên Yết, cũng là điểm từ bé đến nay cô chưa được cảm nhận lần nào..

- Vất vả cho Dương vệ sĩ rồi..

- Cẩn tiểu thư thấy tôi oai phong lẫm liệt không ?

- Có, rất đẹp trai!

- Vậy phải có thưởng chứ, đúng không người đẹp chân ngắn?

Gian manh cười cái rõ đểu, Dương Thiên Yết lại dụ con gái nhà lành rồi đấy. Thiên Bình thẹn thùng đánh yêu một cái rồi bỏ cậu ở lại mà đi sang chỗ khác. "Có tri mi biết gii hn ca khuôn mt dày ca Thiên Yết là đâu!" Cô thề là cậu vô cùng, vô cùng mất liêm sỉ...

Mọi chuyện bình thường diễn ra cho đến khi Yến Bạch Dương nhớ ra thiếu mất một đôi gà mái lòng lợn trong lớp. Mấy con người kia cũng dừng lại hoạt động mà cũng thắc mắc, bảo sao từ sáng nghĩ mãi không ra quên mất hai đứa nào. Cẩn Thiên Bình vô trán cái bép rồi lên tiếng theo sau khi Bạch Dương hỏi.

- Chúng mày có đứa nào thấy thằng Sư với con Ngư đâu không?

- Chúng nó đi muộn à?

- Đừng nhìn tao, tao chỉ là bạn thân bóng đèn không phải là quản gia của chúng nó mà biết chúng nó đang ở xó xỉnh nào

Trác Ma Kết lắc đầu quay đi, nhìn hắn làm gì, có biết gì đâu mà trả lời. Ba đứa chơi thân, hai đứa yêu nhau còn lại hắn bị đeo mác bóng đen sáng rực. Đi cạnh còn thấy ngượng nghịu, ai mà chịu nổi hai con người hồng phấn không kém cạnh Quyên Xử Nữ Và Phàm Kim Ngưu?

Cầm viên phấn đứng trước chỗ ghi sĩ số lớp, khi đặt tay xuống chuẩn bị viết thì bên dưới sân trường im ắng vang lên tiếng xe ô tô đi tới. Bác bảo vệ rõ bực khi thấy đóng cổng trường rồi mà vẫn còn hai con người chưa đến, một nam sinh là con cổ đông lớn của trường, người nữ sinh còn lại chắc là họ hàng gì đó của nam sinh kia đi. Ông không biết đâu, bọn trẻ giờ lố lăng quá, đi học còn không đúng giờ nữa.

Cửa xe mở ra, Hạ Sư Tử mặc sơ mi trắng đeo cà vạt kẻ sọc xanh, chân dài mặc quần âu đen phẳng phiu, giày âu lịch thiệp chuẩn mực thiếu gia. Chiếc cặp đen hãng đeo chéo vai, cùng túi đeo chéo mini màu be của một co gái, tay đeo đồng hồ cầm iphone 13, từ trên người đã toát ra mùi tiền.

Duỗi tay chắn trên thành ô tô để cô gái bên trong đi ra không bị đập đầu vào, Vũ Song Ngư xinh đẹp đi từ trong xe ra. Bàn tay trắng bám vào cửa ô tô bước ra, y hết một nàng công chúa. Mái tóc đen dài xoăn xù bồng bềnh rất cá tính, áo khoác ngoài do nóng mà cởi ra đưa cho Hạ Sư Tử cầm.

Cả hai người họ cầm cầm kéo kéo nhau vào trường, nam sủng nịnh gái, gái hạnh phúc theo nam. 10A5 cùng con dân lớp khác nhìn muốn đui con mắt, chúng nó định diễn kịch công chúa hoàng tử hay gì? Đi mỗi từ ngoài cổng vào trường lâu đến vậy à, chưa kể đi muộn rồi mà còn ung dung như đi sớm lắm?

- HẠ SƯ TỬ, VŨ SONG NGƯ! CHO HAI NGƯỜI CÁC CẬU 30 GIÂY CÓ MẶT TRONG LỚP !!!

Giọng hét của Cẩn Thiên Bình sắp vang vọng tới cả khu hiệu bộ nhà giáo viên rồi, chứng tỏ một điều rằng nó đang bực, rất rất rất bực. Dương Thiên Yết bên cạnh đưa tay ra hiệu "vô can" càng để Sư Tử cùng Song Ngư biết hai người họ sắp xong đời, nên đều vắt chân lên cổ chạy lên lớp.

"Phù..." mệt nhọc thở không ra hơi khi đứng trước cửa lớp, Vũ Song Ngư muốn ngã ra nằm dưới sàn rồi. Trời nóng còn bắt cô chạy, chạy thì toát mồ hôi, toát mồ hôi ướt áo, ướt áo mặc khó chịu, khó chịu thì cả buổi hôm ấy tính tình cũng cọc theo. Chán hết muốn mở lời, nhìn Hạ Sư Tử vẫn sáng chói đẹp trai đứng cạnh, thật sự khác biệt một trời một vực với cô, Song Ngư đôi lúc chỉ muốn hét lên rằng thật bất công khi cậu ấy lại hoàn hảo quá mức như thế.

- Mau vào lớp, bà Nguyệt mà thấy lớp lại bị trừ điểm, đến lúc đấy chúng mày chịu trách nhiệm!

Cẩn Thiên Bình nhắc nhở yêu thương với hai học sinh nào đó từ sáng tới giờ chả hiểu làm gì mà tới muộn tận mười bốn phút không hơn không kém, tròn ra phết nhỉ.

Vũ Song Ngư hờn dỗi nhìn thái độ mắng yêu của cô bạn mà cũng chỉ lấy cặp rồi vâng vâng dạ dạ đi về chỗ. Hạ Sư Tử được cô xếp chỗ cho ngay dưới cô nên cũng đi cũng dãy.

- Sao đi muộn thế?

- Tao ngủ quên - Vũ Song Ngư cười trừ đáp lại cậu bạn ngồi kế bên

- Như con lợn

- Kệ tôi, liên quan bạn à?

- Ừ đấy!

"Hahaa" là tiếng cười thầm của thằng dở người ấy sau câu trả lời của chính nó, Vũ Song Ngư khinh bỉ liếc cho một ánh mắt coi như là bố thí cho cậu ta.

"Bịch" túi đựng hộp mì yên vị ngay giữa mặt bàn của cô, Vũ Song Ngư đơ ra một hồi mới hoàn hồn, Hạ Sư Tử cau mày nhìn một lúc rồi đi về chỗ. Trong một khoảng khắc Vũ Song Ngư ngượng cười ngờ ngợ ra "chết ri, H Sư T vn rt nh nhen, cô quên không cm đ khiến cu y cm t nãy chc hn rt bc"

____________________________________

Hoàng Hải Nam

Học sinh 10A5

Đối tượng ghen tuông của Hạ Sư Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro