Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ám sát

Sáng sớm bầu trời mùa đông ảm đạm, sương sớm rét lạnh, Thiên Bình tỉnh giấc từ lâu, nhưng y vẫn nằm yên ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhân đang say giấc nồng bên cạnh. Nàng trong giấc ngủ trông như một bức tranh tĩnh lặng.

Mái tóc đen mượn của nàng dài xoã trên gối, lông mày lá liễu mềm mại, sống mũi thanh thoát cùng đôi môi mỏng đang khẽ mấp may theo từng nhịp thở. Xử Nữ luôn giữ tư thế ngủ rất đoan trang, hai tay gọn gàng đặt trên bụng, chăn được kéo cao đến cổ, không chừa lại một khe hở nào, như thể nàng đang tự bảo vệ mình ngay cả trong giấc ngủ.

Thiên Bình khẽ nhếch môi, hơi híp mắt nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng, tay y không an phận đặt lên cổ nàng qua lớp chăn, cảm nhận nhịp đập mỏng manh.Tiếng hít thở đều đặn của nàng hoà cùng tiếng tí tách của đèn dầu.

Bàn tay to lớn của y chậm rãi di chuyển tay lên khuôn mặt nàng, gần như bao trọn lấy khuôn mặt kiều diễm ấy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, y thật sự muốn xem ánh mắt sợ hãi của nàng khi biết kế hoạch sắp tới của y.

Chợt, đuôi lông mày nàng khẽ nhíu lại, Thiên Bình ngay lập tức rút tay về, vờ như đang ngủ. Tiếng sột soạt vang lên rồi im bặt, nàng chỉ xoay người, lưng đối diện y, tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Bên ngoài, trời dần sáng, Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi dậy rồi ra khỏi phòng. Thủ lĩnh đã chờ sẵn bên ngoài, khi thấy y xuất hiện hắn liền đi tới.

"Thỉnh an Vương gia, thuộc hạ đã thu xếp ổn thoả, chỉ chờ lệnh Vương gia."

Thiên Bình lặng lẽ nhìn hắn một cái: "Ừ."

Lúc này, A Ngữ từ phía sau cây cổ thụ giữa sân đi ra, trên lưng đeo cung tiễn, hắn quỳ gối trước mặt Thiên Bình.

"Thỉnh an Vương gia."

"Đứng lên đi." Thiên Bình phất tay, y đi về phía thư phòng, thủ lĩnh và A Ngữ im lặng theo sau.

***

Sáng sớm hôm ấy, phủ Đại tướng quân nằm ở phía Tây kinh thành, tiếng binh khí trong phủ vang vọng, hai nam nhân giao đấu trong sân vườn.

Nam nhân bạch y cầm thương, đôi mắt lạnh lùng băng giá, từng đường thương quyết liệt vung lên. Ánh bạc của ngọn thương phản chiếu ánh nắng, tạo ta vầng hào quang sắc bén xung quanh y.

Bạch y nam tử này không ai khác chính là Đại tướng quân - Kim Ngưu. Khuôn mặt y đeo mặt nạ vàng chạm khắc tinh xảo, mặt nạ chỉ che nửa mặt trên, phía dưới lộ ra đôi môi mỏng bạc tình.

"Đệ không dám thẳng tay thì nhận thua đi." Âm thanh trầm lạnh vang lên đầy thách thức.

"Huynh ép người quá đáng!"

Đối thủ của Kim Ngưu không ai khác chính là Thế tử Vĩnh Thân Vương - Thiên Yết. Y phục màu tím thêu hoạ tiết tinh xảo, đai lưng đeo ngọc bội khắc chữ Vĩnh, mỗi bước di chuyển đều dùng toàn bộ nội lực để phản công. Ngọc bội trên thắt lưng khẽ lay động theo từng cử chỉ, phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân.

Thiên Yết không chỉ là một thế tử xuất thân cao quý, mà hắn còn là một chiến binh không hề thua kém bất kỳ ai. Trong tay hắn là một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm mảnh nhưng vô cùng sắc bén.

Hai bóng người, một trắng một tím lao vào nhau. Tiếng thương và kiếm va chạm lên từng hồi, tạo ra âm thanh sắc lạnh trong không gian tĩnh mịch.

Trải qua một hồi, tay cầm kiếm của Thiên Yết tê rần, cơ thể bắt đầu suy kiệt, hơi thở nặng nề, mồ hôi rịn trên trán. Kim Ngưu nhận thấy hắn mất cảnh giác, trong tích tắc, y dồng lực vào đôi chân, tung một cú đá vào tay cầm kiếm của Thiên Yết. Thanh kiếm bị đá văng ra xa, xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống đất.

Thiên Yết khựng lại, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Hắn hiểu rằng mình đã bị dồn vào thế bất lợi, nhưng trong sâu thẳm vẫn không cam chịu thất bại. Kim Ngưu tiến lên một bước, thương trong tay y sáng loáng, chĩa thẳng về phía Thiên Yết.

"Đệ tiến bộ thêm rồi."

Thiên Yết hậm hực nhặt kiếm rồi tra vào vỏ: "Vẫn thua huynh."

Kim Ngưu thu thương về: "Nam tử hán thắng thua tự mình quyết định."

Luyện công hơn một canh giờ, mặt trời cũng đã hừng sáng, cả hai vào đại sảnh ăn điểm tâm. Một bát cháo trắng và hai bánh bao nhân thịt thơm ngon, Thiên Yết ăn xong còn muốn ăn thêm, vừa nãy chiến đấu một hồi tiêu hao sức lực quá nhiều, hắn cần bồi bổ thêm cơ thể.

Quản gia cười hiền hậu, sai người mang thêm bánh bao ra cho Thế tử. Đến khi mặt trời ló rạng, hắn hài lòng vươn vai một cái.

"Điểm tâm ở phủ của huynh ngon thật."

"Bữa sáng đạm bạc cũng hợp khẩu vị của đệ?"

"Đạm bạc gì chứ, huynh không biết lúc đệ cứu tế thành Hoà Phiên thế nào đâu, ngay cả một bữa sáng còn không có, chỉ có buổi trưa và buổi tối."

Kim Ngưu hờ hững gật đầu: "Đệ không kén chọn từ bao giờ."

Thiên Yết vân vê ngọc bội trên đai lưng, thoáng nhìn y: "Sống trong nhung lụa mới biết trong lụa quá êm."

Nói đến đây, hắn dừng lại, cầm vạt áo che ngọc bội, nói tiếp: "Nhân sinh còn dài, đệ không thể vì một chút chuyện mà cưỡng ép bản thân."

Ẩn sau lớp mặt nạ vàng ấy, sắc mặt Kim Ngưu thoáng biến đổi, sau chuyến cứu tế thành Hoà Phiên, danh tiếng của Thiên Yết vang dội, ngoài việc cấp lương thực và miễn thuế theo ý chỉ của triều đình, hắn còn bỏ tiền túi và kêu gọi quyên góp xây dựng nhà cửa cho người dân khó khăn.

Danh tiếng của Thiên Yết càng lớn thì phe phái đối đầu với hắn ngày càng nhiều, chưa nhược quán đã được giao trọng trách lớn, chưa kể hắn còn là biểu đệ của Hoàng thượng. Với tình hình hiện tại trên triều phe phái chia làm hai, một nửa là đảng Tuệ quận vương, một nửa theo phe Hoàng thượng. Nhưng, quan lại trong triều theo Tuệ quận vương tuy ít nhưng những người đó đều có chức quan rất cao. Tựa như... nhạc phụ của Tuệ quận vương - Thừa tướng.

Sắp tới Hoàng thượng có thể ban chức quan cho Thiên Yết, khi đó trực tiếp đẩy hắn vào dòng xoáy vương triều, là một con cờ mới trong ván cờ của Hoàng thượng và Tuệ quận vương. Một bên là tình thân, một bên là giang sơn xã tắc. Chọn bên nào cũng đều bị tổn thất, y chỉ lo một điều, nếu Thiên Yết theo Tuệ quận vương, khi đó Hoàng thượng chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn.

"Ừ, mọi chuyện sau này đệ nên tính toán cẩn thận, ta chỉ nhắc nhở đệ một câu nhất sơn bất dung nhị hổ."

* "Nhất sơn bất dung nhị hổ" (一山不容二虎): "Một núi không thể chứa hai hổ."

Tay hắn cứng đờ, sắc mặt thoáng tái nhợt: "Đệ hiểu ý của huynh, nhưng tình hình hiện tại đệ chỉ có thể đứng về Hoàng-"

Chưa dứt câu, Kim Ngưu đặt tách trà xuống bàn tạo âm thanh "Cạch" ngắt lời hắn.

"Giang sơn xã tắc là trọng yếu."

"Phải..."

"Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, bây giờ ta phải vào cung rồi, đệ mau về phủ đi."

Thiên Yết nhìn bóng lưng cô độc của Kim Ngưu, trong lòng hắn tính toán một hồi, sau đó hắn về phủ.

***

Ngày hôm trước, Thừa tướng hỏi thăm Hoàng quý phi một hồi, hai huynh muội không dám nói nhiều, chỉ tặng vài đồ bổ quý rồi Thừa tướng xuất cung. Về đến phủ, tiểu nha đầu Ma Kết khoe với lão rằng tiểu tử Thiên Yết tặng trâm cho nàng.

Tập tục Trấn Phù có một điều lệ, nam nhi tặng nữ nhi một trâm ngọc tức là có ý với người đó, hứa hẹn một đời một kiếp bên nhau, nguyện không rời xa.

Tim lão đập nhanh, lẽ nào tiểu tử Thiên Yết có ý với nữ nhi của lão?

"Phụ thân?" Ma Kết chớp mắt nhìn, phụ thân không nói gì mà chỉ cầm chặt trâm ngọc.

Lão ho nhẹ một cái, trả trâm cho nàng: "Thế tử có nói gì với con không?"

Nàng lắc đầu, nhận trâm: "Không ạ."

"Hai đứa thân nhau từ khi nào mà ta không biết?"

"Vốn dĩ con và tỷ tỷ chơi với hắn từ nhỏ, đâu có lạ lẫm gì."

Lão ngờ vực hỏi: "Nha đầu ngốc, con có biết nam nhi tặng trâm cho nữ nhi có ý nghĩa gì không?"

Đôi mắt nàng mở to, biểu cảm ngơ ngác làm lão thở dài thườn thượt.

"Trâm là vật định tình, đó là tập tục ở Trấn Phù ta."

"Vật định tình ạ?!"

Lão gõ lên trán nàng, giọng có chút bất lực: "Con nghĩ nó là gì? Ta nghĩ hai đứa vượt mặt ta đính ước với nhau."

"Con, con không có, phụ... phụ thân hiểu lầm rồi, con và hắn không có gì hết."

"Thật sự không có gì?"

"Vâng, một chút cũng không." Ma Kết thiếu điều thề thốt để phụ thân tin mình, nàng thật sự không biết trâm là vật định tình, nàng... nàng thật sự không biết.

Lão thoáng qua một suy nghĩ sâu xa, nhưng không thể nói rõ cho nàng hiểu: "Sau này phải cẩn thận nhớ chưa, một khi nữ nhi nhận trâm tức là có tình ý với người đó, không khéo bên đàng trai mang sính lễ qua phủ xin thú con làm thê tử."

"Phụ thân~" Nàng bĩu môi, hậm hực đưa trâm cho tỳ nữ bên cạnh.

"Được rồi, nữ nhi sắp đến tuổi phải gả đi, ta nào có thể giữ con bên mình được."

Nàng nắm ống tay áo của phụ thân, ánh mắt thoáng đượm buồn: "Phụ thân đừng nghĩ đuổi con đi là xong, dù con có xuất giá, mỗi ngày đều về làm phiền phụ thân."

Cái trán trắng trẻo bị gõ một cái, nàng ôm trán la lên, Thừa tướng cười hiền, tiểu nha đầu suốt ngày nghịch ngợm, lão cũng mong có thiếu niên nào đó có thể kiềm chế được tính của nữ nhi nhà mình.

"Hôm nay phụ thân vào cung thăm cô cô, cô cô bình phục chưa ạ?"

"Ổn hơn rồi, cô cô rất nhớ con, chỉ dụ con nhập cung năm ngày."

"Năm ngày... vậy một mình phụ thân ở phủ con không yên tâm."

"Ta tự lo được, con nhập cung thay ta chăm sóc nàng."

"Vâng." Nàng gật đầu, cô cô thương nàng nhất, của ngon vật lạ cô cô đều cho nàng, nàng nhất định sẽ chăm sóc cô cô cẩn thận.

"Ở trong cung con phải tuân theo quy củ, không được gây thị phi, chuyện nào nên nhịn thì phải nhịn, nếu quá đáng thì con nhớ con là Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, muội muội của Tuệ quận vương phi, tuyệt đối không được để ai mạo phạm, nhớ chưa?"

Ma Kết cười tươi, đứng lên tinh nghịch hành lễ: "Vâng."

Lão chỉ lo cung cấm quy củ nghiêm ngặt, Ma Kết vô tình hay cố ý đều có thể trở thành nạn thân, lão cũng đã dặn dò Bảo Bình, không được phép để nàng xảy ra chuyện.

***

Giờ Tỵ, phủ Duẫn Thân vương khá nhộn nhịp, vương phi bọn họ đang lựa một số món quà trong kho của vương phủ. Nghe Vương gia nói Hoàng quý phi trúng độc Hắc Tuỷ Thời, tuy người hạ độc chưa chắc là người trong tộc, dù không liên quan chuyện này nhưng một phần vì thanh danh của Vạn Liên, một phần vì lễ nghi, nàng không thể im lặng không biết.

"Vương phi, nhìn món này đi, em thấy rất đẹp." Hoa Chi, nha hoàn của nàng, đưa cho nàng một vòng ngọc phỉ thuý sáng lấp lánh.

Sư Tử nhìn vào chiếc vòng, nhíu mày: "Ta thấy hơi già." nàng tặc lưỡi, tiếp tục lục lọi trong rương.

Tiếng bánh xe gỗ vang lên ngoài phòng, Sư Tử ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Song Ngư, lặng lẽ ở cửa. Y mặc một bộ triều phục chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong.

"Vương gia, sao lại đến đây?" Sư Tử hỏi, giọng nàng không giấu được sự ngạc nhiên.

Song Ngư bước vào phòng, ánh mắt lướt qua những món quà và người hầu, rồi dừng lại ở nàng "Đến xem nàng chọn quà xong chưa, sắp muội giờ rồi."

Nàng gật đầu, vội vã chọn hộp gấm nhỏ chứa một viên ngọc chỉ bằng một viên bi nhỏ, nó có tên Ngọc Tịnh Lam, nó chứa giải dược vô cùng quý giá, vạn độc bất xâm, được luyện bởi dược sư nổi tiếng nhất của Vạn Liên, một hộp chỉ có một viên. Đây cũng là của hồi môn của nàng khi xuất giá, nàng có ba lọ, bây giờ tặng cho Hoàng quý phi một lọ. Dẫu sao vàng ngọc đá quý nàng ấy không thiếu, Sư Tử chỉ có thể nghĩ tới Khải Tuỳ Dược là món quà vô giá mà tặng cho nàng ấy.

"Nàng định mặc như vậy tiến cung à?"

Sư Tử nhìn y phục mình đang mặc có chút đơn giản, nhìn lại chàng mặc triều phục uy nghiêm.

"Chàng đợi thiếp một lát, thiếp thay y phục."

Không đợi Song Ngư đáp lời nàng đã nhanh chóng đi qua, tiến về phòng.

Nửa nén nhang trôi qua, đôi mắt y thoáng mở to, kinh ngạc thốt lên: "Nàng..."

"Thiếp mặc khó coi lắm à?"

Không, không phải, y định nói nhưng không thể nói thành lời, thường ngày nàng luôn mặc những bộ váy có màu sắc tươi sáng, nhưng hôm nay nàng lại chọn cho mình màu bạch kim trông rất thanh nhã, áo choàng màu đỏ mềm mại bao trọn cơ thể nàng cùng màu với triều phục y đang mặc.

"Vậy đi thôi Vương gia."

Song Ngư gật đầu, ánh mắt y lướt qua khuôn mặt nàng một lần nữa. "Ừm."

***
Giữa trưa mùa đông trong Tử Cấm Thành, không khí khiến cho mỗi hơi thở đều tạo ra làn sương nhẹ lơ lửng trong không gian. Những cây tùng cổ thụ đứng vững chắc bên các bức tường, phủ một lớp tuyết trắng làm nổi bật vẻ đẹp uy nghi của cung điện.

Các cung nữ và thái giám di chuyển nhẹ nhàng qua các hành lang tĩnh lặng, tạo nên những âm thanh lảnh lót của bước chân trên nền đá lạnh giá.

Đằng xa ngự hoa viên, tiểu cô nương tay cầm nắm tuyết lẩn trốn sau hòn giả sơn, nàng có vẻ đẹp thanh thuần, đôi mắt to tròn trong trẻo, âm thanh tiến cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân.

"A! Công chúa đừng ném ta nữa." Ma Kết la lên, cố gắng thoát khỏi những khối băng nhỏ do Bạch Dương ném tới.

Bạch Dương vừa ném vừa chạy đuổi theo, cả hai người đuổi ta chạy một hồi không chán, thái giám và cung nữ đứng ngồi không yên sợ tiểu công chúa và Nhị tiểu thư xảy ra chuyện.

Trong tiểu đình giữa hồ, hoa sen héo tàn không còn bóng dáng, trên mặt nước phủ lớp băng mỏng lạnh lẽo. Hoàng quý phi thong thả thưởng trà, nàng khoác trên mình bộ lam y thêu hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ thanh cao, quyền quý, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chốn thị phi.

"Nô tài thỉnh an Hoàng quý phi nương nương." Thái giám thân cận, Hoà Anh, cúi đầu hành lễ.

"Đứng lên đi." Bảo Bình phẩy tay

Hoà Anh lùi ra sau, khom người nói nhỏ bên tai nàng. Tiểu San đứng bên cạnh, mắt điếc tai ngơ, im lặng quan sát công chúa và Nhị tiểu thư đang chơi đùa.

Ánh mắt Bảo Bình sắc bén lướt qua Hoà Anh. "Ngươi chắc chứ?"

"Nô tài chính tai nghe thấy."

Bảo Bình nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Điều tra xem người đó là ai, nhưng đừng bứt dây động rừng."

"Vâng."

Sau khi Hoà Anh rời đi, Tiểu San nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao, nương nương?"

Khóe miệng Bảo Bình khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng không ai phát giác. Sau một hồi yên lặng, nàng đáp: "Chuyện nhỏ thôi."

"Vâng." Tiểu San cúi thấp đầu lui về chỗ cũ.

Thoáng chốc, nửa canh giờ trôi qua, bầu trời quang đãng hơn khi tuyết ngừng rơi. Phía xa, một đoàn người đang tiến lại gần hồ Liên Đình.

Đôi mắt Bạch Dương sáng lên, tràn đầy sức sống chạy về phía đoàn người ấy. 

"Phụ hoàng! Hoàng thúc! Hoàng bá!" 

Dẫn đầu đoàn người là nam nhân cao tám thước, khoác hoàng bào vàng thêu hình rồng, khí chất uy nghiêm. Trên đầu đội mũ , lấp lánh những viên ngọc quý, phản chiếu ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp sương mờ. Khuôn mặt y trầm tĩnh, đôi mắt phượng sắc bén lướt qua xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Bạch Dương, ánh mắt ấy dịu lại, nở một nụ cười hiếm hoi.

"Phụ hoàng!" Bạch Dương phấn khích chạy đến bên cạnh Cự Giải, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tay áo hoàng bào, miệng ríu rít kể chuyện.

Phía sau là Duẫn Thân vương - Song Ngư và Duẫn Thân vương phi - Sư Tử. Đứng cạnh họ là Tuệ Quận vương - Thiên Bình và Tuệ Quận vương phi - Xử Nữ. Tất cả thái giám, nô tỳ, và thị vệ đều đứng phía sau, cách vài bước chân.

Bảo Bình trông thấy họ, trong lòng dự cảm có điều không hay, vội đi tới thỉnh an nhưng bị Cự Giải ngăn cản. 

Hai khuỷu tay nàng được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Cự Giải, hắn dùng lực kéo nàng ôm vào lòng. Tất cả nô tỳ, thái giám, thị vệ đồng loạt thỉnh an Bảo Bình.

Nàng khó xử nhìn Cự Giải, im lặng để hắn dìu vào trong đình.

Song Ngư khép hờ đôi mắt, sắc mặt có chút biến đổi, Sư Tử đứng bên cạnh y, vẻ mặt ngưỡng mộ, nàng thấp giọng: "Hoàng thượng sủng ái Hoàng quý phi thật."

Một lời này, thu hút ánh mắt hứng thú của Thiên Bình, hắn khẽ nhìn thoáng qua Sư Tử, sủng ái thì sao? Dù gì trong tim nàng ta không chứa Hoàng đệ của hắn. Mà là chứa người đang đứng cạnh ngươi đấy, Duẫn thân vương phi à.

Ma Kết dự định trốn về viện nhưng bị Bạch Dương kéo ra, nàng đành cười trừ nhìn tỷ tỷ của mình, hành lễ với mọi người rồi lui ra sau Xử Nữ.

"Muội ở trong cung không quậy phá gì chứ?" Xử Nữ nắm tay Ma Kết, dịu dàng hỏi.

Ma Kết cắn môi, chưa kịp cất tiếng thì Bạch Dương chen vào: "Tiểu Kết rất nghe lời, Duẫn thân vương phi xin yên tâm."

Xử Nữ cười nhẹ với Bạch Dương, tiểu công chúa như một làn gió xuân ấm áp, có tiểu công chúa ở đây quả thật cô cô ở trong cung không còn lạnh lẽo nữa.

"Công chúa thật thông minh, không hổ là ngọc quý của Hoàng Thượng." 

Bạch Dương mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: "Hoàng bá mẫu quá khen rồi."

Một lời này lọt vào tai Thiên Bình, hắn vươn tay nhéo má Bạch Dương khiến má nàng ửng đỏ.

"Hoàng bá!" 

"Cái miệng nhỏ của ngươi thật sự quá ngọt."

Mọi người che miệng cười, mặc dù Hoàng thượng và Tuệ quận vương không hoà thuận, nhưng đối với tiểu công chúa, nàng cũng là con cháu hoàng tộc, là cháu ruột của Thiên Bình. Tuy hắn không thương Bạch Dương bằng Hoàng đệ, nhưng hắn tuyệt đối không dùng đứa nhỏ này làm mồi nhử.

Bạch Dương ôm má kêu đau, giận dỗi không muốn đáp lại nhưng vì lễ nghi, nàng không dám tỏ vẻ thái độ, chỉ dám ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía Hoàng thúc cầu cứu.

"Tiểu Bạch, lại đây." Song Ngư vẫy tay gọi nàng lại gần.

Cái đuôi nhỏ nhanh chóng chạy tới, một chiếc ngọc bội màu trắng tinh khiết khắc chữ Bạch đặt trong lòng bàn tay Bạch Dương.

"Đẹp quá, Hoàng tôn rất thích~" 

"Công chúa thích thì tốt, ngọc này do chính tay ta khắc đấy." Sư Tử buộc giúp Bạch Dương quanh eo.

"Hoàng tôn đa tạ Hoàng thúc, Hoàng thẩm!" Bạch Dương vui vẻ reo lên, vô số trân trâu ngọc quý nàng đều có, nhưng món quà vô giá tự tay Hoàng thẩm khắc chắc chắn chỉ có một, nàng sẽ trân trọng nó.

Chợt, Bạch Dương ngẩn người, nhớ ra điều gì đó, ấp úng hỏi mọi người: "Tại sao Hoàng thúc, Hoàng thẩm, Hoàng bá, và Hoàng bá mẫu đều nhập cung vậy ạ?"

Ma Kết cũng thắc mắc, ngẩng đầu nhìn Xử Nữ.

Thiên Bình nhướn mày, luận về bối phận hắn nhỏ hơn Song Ngư, cho nên để y nói.

"Nghe nói Hoàng quý phi đã bình phục cho nên ta đến thăm." Song Ngư bình thản đáp.

Đầu nhỏ của Bạch Dương hơi gật gù, nàng nắm tay Sư Tử giống như lần đầu hai người gặp nhau, dẫn mọi người đến gần tiểu đình.

Trong lúc tản bộ vào đình, Xử Nữ nhỏ giọng hỏi Ma Kết: "Phụ thân vẫn bình an chứ?"

"Vâng, phụ thân dặn muội nếu có gặp tỷ tỷ thì dặn tỷ đừng lo cho phụ thân, tự lo cho mình."

"Tỷ biết rồi, muội nhớ thay ta chăm sóc người." Xử Nữ nói, tay nàng khẽ siết chặt.

"Dạ." Ma Kết ôm tay Xử Nữ, lòng dâng lên cảm giác lưu luyến, đã lâu hai tỷ muội mới có dịp gần gũi như thế này, nàng không muốn xa tỷ tỷ nữa.

Cự Giải và Bảo Bình đã bước vào trong đình, ngồi xuống ghế giữa. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, giọng trầm cất lên: "Mọi người ngồi xuống đi."

Mọi người lần lượt ngồi xuống, Song Ngư rũ mi, thái độ trầm lặng như mọi khi, còn Sư Tử ngồi bên cạnh y, thi thoảng đánh giá xung quanh.

Thiên Bình giữ im lặng, bên cạnh là Xử Nữ, kế bên là Bạch Dương và Ma Kết.

Cự Giải khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra hồ, từ tốn nói: "Ngoài yến tiệc, lâu lắm rồi mới có dịp mọi người ngồi cùng nhau thưởng thức trà như thế này."

Lòng bàn tay Song Ngư bị nóng do cầm chặt chén trà, nhưng ngoài mặt y vẫn bình thản, khẽ gật đầu.

Thiên Bình đặt chén trà lên bàn, cười nhẹ nói: "Hôm nay, ta cùng vương phi tiến cung hỏi thăm Hoàng quý phi."

"Tạ Vương gia và Vương phi, bổn cung đã bình phục, chén trà này mạn phép thay rượu kính hai người một ly, bày tỏ tấm lòng của ta."

Bảo Bình uống một ngụm rồi cười nhẹ nhìn Xử Nữ.

Sư Tử chờ cho mọi người yên lặng thưởng trà, rồi nàng nhẹ nhàng rút ra một hộp gấm màu đỏ và trao cho Bảo Bình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, mỗi người đều phảng phất chút tò mò.

"Hoàng quý phi, ta nghe nói người gặp phải chút rắc rối, dù chưa thể xác minh rõ nguồn cơn, nhưng để tránh bất cứ sự hiểu lầm hoặc tai họa nào về sau, ta xin tặng người một món bảo vật, mong nó sẽ giúp người tránh xa mọi mối nguy hại."

Lời nói của Sư Tử nhẹ nhàng, khéo léo khiến bầu không khí trở nên dịu hơn, không hề mang theo bất kỳ sự nghi ngờ hay chỉ trích nào.

Bảo Bình khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra lo lắng hay bối rối. Nàng đón lấy hộp gấm từ tay Sư Tử, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một viên ngọc bích màu xanh trong suốt, lấp lánh ánh sáng khi ánh mặt trời chiếu vào. Viên ngọc này được khắc hoa văn tinh xảo, hình dáng tựa như một đóa sen đang nở rộ.

"Ngọc Tịnh Lam!" Xử Nữ khẽ thốt lên, ánh mắt nàng lóe lên sự ngạc nhiên, nói tiếp: "Đây là bảo vật trấn quốc của Vạn Liên, không chỉ có tác dụng trừ tà, giải độc mà còn giúp người sở hữu nó bình an vô sự trước mọi loại độc tố."

"Tuệ quận vương phi rất hiểu biết." Sư Tử mỉm cười tán thưởng.

Bảo Bình khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng cầm lấy viên ngọc Tịnh Lam, đưa lên ánh sáng, cảm nhận sự mát lạnh từ nó. "Thật là một món quà quý giá. Bổn cung thật sự cảm kích tấm lòng của Vương phi và Vương gia."

Sư Tử khẽ cười, cúi đầu nói: "Đây chỉ là một tấm lòng nhỏ bé của ta, mong Hoàng quý phi không chê."

Cự Giải lúc này mới lên tiếng: "Vạn Liên luôn là chỗ dựa vững chắc của Đại Quốc, tình cảm giữa Hoàng thất và Vạn Liên xưa nay vẫn luôn bền chặt. Lần này, dù có kẻ muốn lợi dụng cơ hội chia rẽ, nhưng ta tin tưởng Hoàng thúc và Hoàng thẩm hiểu rõ đúng sai."

"Hoàng thượng nói rất đúng." Song Ngư thoáng nhìn về phía Thiên Bình.

"Hoàng thượng, ta cũng có một lễ vật dành tặng Hoàng quý phi," Thiên Bình đột ngột lên tiếng, kéo mọi sự chú ý về phía mình.

Thiên Bình rút từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trầm hương, trên nắp hộp được khắc hoa văn cầu kỳ. Hắn mở hộp, bên trong là một chiếc trâm cài đầu bằng vàng được chạm khắc hình chim phượng hoàng tinh xảo, đôi mắt phượng được nạm hai viên hồng ngọc sáng lấp lánh.

"Chiếc trâm này là vật mà mẫu thân ta rất yêu thích, nay, ta tặng Hoàng quý phi như một lời chúc bình an và trường thọ."

Bảo Bình khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng thoáng qua một tia cảm kích. "Vương gia thật chu đáo, ta rất vui khi nhận được món quà quý giá này, tạ ơn Vương gia và Vương phi."

Cự Giải nheo mắt, chiếc trâm này Phụ hoàng ban cho mẫu hậu, nhưng mẫu hậu tặng cho Diễm Thái phi khi sách phong thành Hoàng quý phi. Cũng vì chuyện này, Diễm thái phi càng không kiêng dè nể tình bất kỳ ai.

Xử Nữ im lặng uống trà, nội cung có nhiều chuyện nàng không tiện xen vào, để Vương gia xử lý thì tốt hơn. Ngay cả, tiểu công chúa và Ma Kết ngày thường hoạt náo, hôm nay ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người nói chuyện, không xen nửa lời.

Thời gian trôi qua, Tú Phụng Liên khom lưng tiến vào đình, nói nhỏ bên tai Cự Giải, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó, Tú Phụng Liên lui ra ngoài.

"Đến giờ dùng thiện rồi, Hoàng thúc, Hoàng huynh ở lại dùng bữa cùng trẫm chứ?" 

Con ngươi Thiên Bình trong nháy mắt âm trầm, ôn tồn đáp: "Nghe theo Hoàng thượng."

Song Ngư không tiện từ chối, nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Cự Giải hài lòng đứng dậy, Bảo Bình cũng đứng theo, nhưng sau một thời gian dài ở ngoài trời, nàng cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, tầm nhìn trở nên mờ ảo, bước chân có chút loạng choạng. Tiểu San vội vàng tiến đến để đỡ nàng, nhưng trước đó, Cự Giải đã kịp thời vòng tay ôm lấy nàng.

Cảnh tượng Cự Giải bế Bảo Bình trong tay khiến mọi người bất ngờ, Bảo Bình hơi đỏ mặt, đôi tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Hoàng thượng..." Nàng khẽ gọi, giọng thoáng chút bối rối.

"Nàng mệt rồi, đừng nói gì cả."

Ma Kết lén nhìn cô cô và Hoàng thượng thân, trong lòng nàng cảm thấy vui lây, nhưng vô tình bị tỷ tỷ nheo mắt cảnh cáo, khiến nàng khẽ ho nhẹ một tiếng.

Sư Tử đi phía sau, giúp Song Ngư đẩy xe. Hai người lặng lẽ tiến bước, bỗng nhiên nàng cảm thấy lạnh toát sau lưng, linh cảm có điều chẳng lành. Nàng cố gắng đẩy xe nhanh hơn, nhưng lớp tuyết dày cản đường khiến nàng khó khăn hơn.

"Có thích khách!" Sư Tử hét lớn, rút ra một chiếc roi da từ trong ống tay áo, chiếc roi dài đầy gai nhọn tựa như nghênh chiến địch thủ nộp mạng.

Ngay lập tức, hàng loạt mũi tên bay tới, nhằm thẳng vào chỗ họ đang đứng. Cự Giải hoảng hốt ôm chặt Bảo Bình, nhanh chóng ẩn sau cây cổ thụ để che chắn cho nàng.

Xử Nữ hoảng sợ không kém, vội giữ Ma Kết phía sau lưng mình, tìm cách né tránh. Trong khi đó, Bạch Dương được Thiên Bình bảo vệ kỹ càng, không chút thương tổn.

"Hộ giá!" Tú Phụng Liên hét lên, nhưng lạ thay, không một thị vệ nào xuất hiện. Chỉ có ba hắc y nhân từ trên cây bất ngờ nhảy xuống.

Ba hắc y nhân nhanh như chớp lao về phía nhóm người, ánh sáng lấp lánh từ những thanh kiếm sắc bén. Sư Tử nhanh chóng dùng roi da quất thẳng vào một trong số chúng khiến chúng phải lùi lại. Nhưng bọn chúng quá đông và hung hãn, liên tục tấn công không ngừng.

Thiên Bình vừa dặn dò Bạch Dương lùi về phía sau, vừa rút chuỷ thủ từ thắt lưng ra để nghênh chiến. 

Trong khi đó, một hắc y nhân khác bất ngờ lao thẳng về phía Xử Nữ và Ma Kết. Xử Nữ không chần chừ, đẩy Ma Kết ra phía sau rồi nhanh chóng rút chuỷ thủ từ trong tay áo, cố gắng cản lại đòn tấn công. Tuy nhiên, kẻ địch quá mạnh, lực đâm của hắn khiến Xử Nữ loạng choạng, mũi kiếm sắc nhọn xuyên vào vai nàng. Máu đỏ thẫm trào ra, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cố giữ mình không ngã xuống.

"Tỷ tỷ!" Ma Kết hoảng hốt hét lên, định lao đến giúp, nhưng Xử Nữ cắn răng, ngăn nàng lại, cố gắng gượng nói, "Đừng... đừng lại đây!"

Cự Giải lúc này không thể chỉ đứng nhìn, hắn vẫn ôm chặt Bảo Bình nhưng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Khi một hắc y nhân khác bất ngờ xông tới với thanh kiếm giơ cao, Cự Giải không chút do dự nghiêng người chắn trước Bảo Bình. Một cú chém bất ngờ cắt vào cánh tay hắn, máu từ vết thương nhanh chóng thấm qua áo. Nhưng ánh mắt Cự Giải vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng.

"Hoàng thượng!" Tú Phụng Liên hét lên, hốt hoảng chạy tới, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi run sợ. "Các ngươi là ai? Tại sao dám ám sát Hoàng thượng?!"

Hắc y nhân cười lạnh lùng, giọng hắn vang lên đầy mỉa mai và thâm hiểm: "Tất cả các ngươi đều đáng chết, đặc biệt là ngươi!" Hắn chỉa mũi kiếm về phía Cự Giải, ánh mắt đầy sát khí.

Ở phía bên kia, Sư Tử chật vật chống đỡ đòn tấn công liên tiếp từ một hắc y nhân khác. Hắn là một cao thủ thực sự, mỗi chiêu thức đều nhanh nhẹn và mạnh mẽ, khiến Sư Tử không kịp thở. Dù nàng đã cố gắng hết sức, nhưng hắn vẫn chiếm ưu thế. Trong một khoảnh khắc, Sư Tử bị hắn chém trúng vào cánh tay làm nàng phải nhăn mặt vì đau.

"Cẩn thận!" Song Ngư bất ngờ hét lớn, không thể ngồi yên thêm nữa. Y vội vàng kéo Sư Tử ngã lên người mình, dùng thân thể yếu ớt để che chắn cho nàng. Một tay y nhanh chóng xoay bánh xe lăn, còn tay kia kẹp chặt mũi kiếm của hắc y nhân, không để hắn có cơ hội tấn công thêm.

Nhận thấy thời cơ, Sư Tử không chần chừ tung người đá mạnh vào đầu hắc y nhân, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Nàng thở dốc, cú đá vừa rồi đã lấy hết sức lực còn lại của nàng.

Song Ngư nhìn quanh, phát hiện ra tình cảnh của Cự Giải và Bảo Bình cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt y tràn đầy lo lắng. Dù cơ thể đã mệt mỏi, y vẫn không ngừng nghĩ đến sự an toàn của Bảo Bình.

"Nàng mau chạy đi!" Cự Giải đẩy Bảo Bình về phía Song Ngư, sau khi hắn thấy hai người họ đã hạ được một hắc y nhân.

"Nhưng..." Sắc mặt Bảo Bình nhợt nhạt, nàng không thể bỏ mặc hắn một mình.

"Đi." Cự Giải gào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, sát khí cũng dần nổi lên, hắn dùng khúc gỗ đỡ vài nhát chém từ hắc y nhân.

Bảo Bình cắn chặt môi đến mức bật máu, nàng biết mình không thể làm trái lời hắn, càng không nên ở lại làm vướng hắn. Nàng quay người chạy về phía Song Ngư và Sư Tử, mỗi bước đi đều nặng nề như đá đè trên tim. Phía sau lưng, tiếng đao kiếm va chạm vang lên dữ dội, càng khiến nàng thêm căng thẳng.

"Hoàng quý phi, hãy đứng sau ta." Song Ngư hô lớn, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.

Vừa lúc đó, một hắc y nhân đang tấn công Thiên  đã nhận thấy Bảo Bình rời xa Cự Giải, hắn lập tức đổi hướng tấn công, đuổi theo nàng với tốc độ kinh hoàng.

Nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, Song Ngư không ngần ngại lăn xe đến chắn trước mặt Bảo Bình.

"Ngươi không được động đến nàng."

Sư Tử cầm chặt roi da, quất mạnh vào hắc y nhân, nhưng hắn lại né được, và vẫn lao về phía họ với tốc độ không giảm.

Ngay khi thanh kiếm sắp chém xuống, Song Ngư không nghĩ ngợi gì, dùng thân mình chắn trước Bảo Bình. Đúng lúc ấy, mũi kiếm của hắc y nhân đâm vào vai y, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả áo. Song Ngư khẽ rên lên vì đau đớn, nhưng không rút lui, vẫn che chắn bảo vệ Bảo Bình.

"Ngư ca!" Bảo Bình hét lên trong tuyệt vọng, mắt nàng đỏ hoe khi nhìn thấy máu thấm đẫm vai y. "Người đừng liều mạng như vậy..."

Song Ngư thở dốc: "Ta sẽ không... để bất kỳ ai, có thể tổn thương nàng..."

Kẻ địch cười khẩy, không thèm quan tâm đến vết thương của Song Ngư, hắn giơ kiếm lên định ra đòn kết liễu.

"Vương gia!" Sư Tử lo lắng gọi y, nàng dùng sức quật roi lần nữa, lần này hắc y nhân bị roi gai quấn quanh cổ, nàng tức giận giật một cái, đầu và người hắn tách ra làm hai.

"Á!" Bạch Dương hoảng sợ hét lớn, che mắt mình lại không dám nhìn cảnh tượng kinh sợ đó.

Bên phía Cự Giải, Tú Phụng Liên dùng thân mình che chở cho Cự Giải, tay chân của gã đều có vết chém. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía xa, một mũi tên bay vút đến, ghim thẳng vào ngực hắc y nhân, khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Dù Cự Giải bị thương nhưng vẫn lo lắng chạy về phía Bảo Bình. Hắn thấy nàng không bị thương, lòng mới tạm yên. Ánh mắt hắn dừng lại ở Song Ngư, thấy y đã cạn kiệt sức lực mà vẫn cố bảo vệ Bảo Bình, trong lòng dâng lên cảm kích khó nói thành lời.

"Đa tạ Hoàng thúc, ơn cứu mạng này ta nhất định không quên." 

Song Ngư mỉm cười yếu ớt: "Chỉ cần Hoàng quý phi an toàn, Hoàng thượng mới yên tâm chiến đấu... ta hiểu."

Bảo Bình siết chặt hai tay, kiềm chế để không mất lễ nghi: "Đa tạ Hoàng thúc cứu mạng."

Sư Tử cởi bỏ áo choàng, nàng đắp lên người Song Ngư, dùng ít vải đè lên vết thương y.

"Mau truyền thái y!" 

Xử Nữ thở phào một hơi, mọi chuyện quá nguy hiểm, suýt chút nữa nàng mất mạng rồi, may mắn Ma Kết không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng không dám tưởng tượng sẽ phải đối mặt với phụ thân như thế nào. 

Thiên Bình vòng tay bế Xử Nữ lên, cơ thể nàng nhẹ bẫng trong tay hắn. Hắn vừa di chuyển về phía Tuệ Hoà cung, vừa chỉ huy đám thị vệ.

"Lập tức đến Tuệ An cung, mau truyền thái y đến đây!" Thiên Bình ra lệnh, giọng hắn nghiêm khắc và đầy sự lo lắng.

"Dạ." Các thị vệ vội vàng đáp, nhanh chóng rời đi để thực hiện lệnh.

Ma Kết vội vàng đi theo Thiên Bình, nét mặt nàng đầy lo lắng. Cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giúp đỡ ngay lập tức khiến nàng càng thêm sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro